Chương 8 - Phần 1
Chương 8: Nguyên tắc chính phụ
Phần 1
Hỗn loạn.
Những tuần trước khi bắt đầu chiến dịch, trước những buổi chụp ảnh, là sự hỗn loạn thuần túy được gói gọn trong một chiếc chai nhỏ xinh mà Jungkook buộc phải uống xuống.
Được trở thành trợ lý của Yoongi có thể tuyệt như một giấc mơ, nhưng anh ấy làm Jungkook lao lực đến mức xương cốt rệu rã. Yoongi chưa từng bắt buộc hay ép cậu làm việc quá sức, nhưng anh ấy lại đặt lên cậu một cảm giác mong đợi nào đó khiến Jungkook nghĩ mình sẵn sàng tự sát để đạt được nó.
Tuy nhiên, lợi ích của việc dìm chết chính mình trong công việc chính là cậu đã quá phân tâm để không bị những suy nghĩ không mong muốn kia đè nghẹn. Hiện tại, những điều Jungkook quan tâm nhất chính là những buổi chụp thử có thể làm hài lòng Yoongi hay không, hoặc cậu có thể nảy ra vài ý tưởng cho buổi chụp thật sắp tới hay không.
Hầu hết những trang phục được thiết kế riêng cho dự án này đều được giữ bí mật, đến mức ngay cả những người trong nhóm cũng ít biết được chúng trông ra sao. Jungkook đã nghĩ những thông tin ấy bị giữ bí mật với cậu, nhưng Yoongi bảo rằng vì không muốn bất kỳ thông tin nào lọt ra nên ngay cả anh ấy cũng không tham gia vào toàn bộ quá trình và anh ấy đặt toàn bộ lòng tin cho chị em nhà Jung.
Vậy nên, nói tóm lại, Jungkook chẳng biết chút gì.
Cậu chỉ biết rằng những người tham gia là ba chàng người mẫu hàng đầu họ Kim, và thậm chí mỗi thông tin ấy thôi cũng đã được bảo mật rất nghiêm ngặt để không tiết lộ bất cứ điều gì. Jungkook gần như đã phải kẹp cổ Taehyung để cố moi chút thông tin (Namjoon đã phát hiện và cứu anh ấy) thì cậu mới nhận ra chẳng có ai trong số họ biết cái khỉ khô gì hết. Taehyung đã thều thào rằng: Dù sao, tụi anh chỉ là người mẫu thôi, Kook à, chỉ cần khoác lên người những bộ cánh, vậy là xong.
Bên dưới tất cả sự tập trung vào việc chuẩn bị và dồn hết sức cho buổi chụp quan trọng đầu tiên trong đời chính là sự hồi hộp, những cơn đau nhói vì lo lắng thỉnh thoảng lại quặn lên trong bụng Jungkook. Đôi khi chúng xảy ra quá đột ngột đến nỗi cậu cảm thấy buồn nôn và phải ôm lấy bụng mình thật chặt.
Cậu thật sự rất sợ sẽ làm rối tung mọi thứ. Sợ Yoongi sẽ hối hận vì đã đặt niềm tin vào Jungkook rồi cho cậu một vé về thẳng Hàn Quốc, về với Busan nhỏ bé ẩm ướt, nơi cậu mắc kẹt với việc chụp ảnh mấy con mòng biển hoang trên mấy bãi biển nổi tiếng.
Khi thực hiện những buổi chụp thử, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ và thỉnh thoảng Yoongi sẽ bày tỏ rằng anh ấy đã rất vui vì đã chọn cậu vào làm. Và Jungkook thấy ổn với những chuyện đó, khi chúng có thể giúp cậu tự tin vào bản thân thêm chút ít. Nhưng khi trở về với khu làm việc nhỏ tẹo hoặc căn hộ chật chội của mình, cảm giác khó thở quen thuộc lại được dịp dồn vào buồng phổi cậu, bóp nghẹn hết tất cả không khí xung quanh.
Ngay thời điểm này, Jungkook chỉ mong buổi chụp sẽ đến càng sớm càng tốt và được hoàn thành một cách tốt đẹp.
Cậu đã cố gắng tự chuẩn bị hết mức có thể với chủ đề của dự án lần này, tra cứu và đọc nhiều bài viết về nó. Một số blogger đã giận dữ tuyên bố rằng ngành thời trang đã được nhận một đặc ân quá lớn và nó đã cao giọng rằng mình đại diện cho nhiều người nhưng thực tế không hề có chuyện đó, rằng thứ được gọi là thời trang chỉ được tạo ra để phục vụ cho một bộ phận người nhất định để rồi mong đợi những người còn lại noi theo, và còn rất nhiều điều khác nữa. Jungkook chưa bao giờ đặt quá nhiều chú ý đến thời trang hoặc những khía cạnh lũng đoạn của nó, cậu chỉ là một cậu nhóc có gu ăn mặc đơn giản, đen thui từ đầu đến chân, nhưng cậu vẫn hiểu được phần nào những bài viết đó.
Sau khi đọc được hàng triệu ý kiến khác nhau, Jungkook nhận ra mình đã nhìn thế giới như một con ếch ngồi đáy giếng và chưa bao giờ thực sự trưởng thành. Và cậu cho rằng việc thờ ơ đấy chẳng giúp ích gì cho cuộc đời hay sự nghiệp của cậu chút nào cả.
Jungkook chợt hiểu được lý do vì sao Namjoon đã rất gay gắt khi nói về sự thiếu hụt hiểu biết của cậu. Điều đó không có nghĩa rằng việc hành xử với cậu như vậy trước mặt nhiều người là ổn, nhưng giờ Jungkook đã hiểu lý do, dù cậu thật sự ghét thừa nhận nó.
Nghệ thuật luôn có giá trị chia sẻ, được đề cập, được thuộc về một ai đó, và thời trang, dù có hào nhoáng, nó vẫn là nghệ thuật. Nó cũng khơi dậy cảm xúc và nó cũng cần được thuộc về một chốn nào đó.
Là một nhiếp ảnh gia, Jungkook luôn muốn tìm kiếm nghệ thuật hiện diện bên trong tất cả mọi người. Cậu tìm kiếm và chụp hình con người, cố gắng truyền đạt và kể nên câu chuyện của họ thông qua những bức ảnh. Để họ được lắng nghe. Hoặc để người khác có thể lắng nghe họ rồi tìm cho mình niềm hy vọng. Jungkook đã luôn cảm thấy thất vọng một chút về Yoongi khi anh ấy bỏ lại tất cả mọi thứ để rồi tạo dựng nên một nơi chẳng khác gì một công ty thời trang, nhưng khi nhìn lại và suy nghĩ, người mẫu cũng là con người, họ cũng cần được lắng nghe.
Nghĩ về những gì Taehyung đã nói, tụi anh chỉ là người mẫu thôi, Kook à, khoác lên mình những bộ cánh, vậy là xong.
Nghĩ, nếu còn có gì khác nữa thì sao?
Cậu chợt thấy thích suy nghĩ này. Nó không đè nặng lên đầu óc cậu như những suy nghĩ khác, những suy nghĩ cậu đã cố trốn chạy trong gần hai tuần qua.
Đầu óc Jungkook bất giác lướt qua trang web hiện đầy kết quả khi ấy, những hình ảnh thoáng qua mà cậu nhìn thấy trước khi nhanh chóng tắt trang trình duyệt như thể vừa gặp ma.
Cậu đã đánh lạc hướng bản thân khá hiệu quả bằng các video ăn uống, công việc, và những đêm thức thức trắng chơi Overwatch khi không thể nào chợp mắt vì những suy nghĩ. Cậu đã nhắn tin cho anh trai để đòi anh ấy chụp cho xem con cún Gureum của mình và vui vẻ vì nó cả ngày. Cậu còn đi xa đến độ hỏi thăm bố mẹ chuyện dạo này họ thế nào, hai người đã tử tế đáp lại, nhưng Jungkook đã phải cắt ngang khi nhận ra bố mẹ mình đang ẩn ý rằng cậu nên học một ngành kinh tế nào đó và không nên rời xa nhà như thế.
Jungkook chủ yếu lo lắng rằng buổi chụp do cậu phụ trách chính lần đầu tiên sẽ diễn ra như thế nào, và cậu cuối cùng cũng sẽ được chụp ảnh cái người được gọi là chàng-người-mẫu-khó-nắm-bắt-Kim-Namjoon chứ không phải tên Namjoon đầu đất như cậu đã bắt đầu tự gọi anh ta bằng cái tên đó trong đầu, Jungkook cảm thấy cơn lo lắng đang đổ ập lấy mình, nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy rất phấn khích.
Hy vọng buổi chụp ngày mai sẽ diễn ra suôn sẻ và thành công tốt đẹp.
~
Chuyện bắt đầu như thế này:
Jungkook đến studio vào lúc sáng sớm tinh mơ và thấy nó hoàn toàn đang ở trong tình trạng lộn xộn và hỗn loạn, mọi người chạy xung quanh và la hét vào mặt nhau, các nhà thiết kế liên tục yêu cầu mọi người tránh đường. Xuyên qua một đống lúc nhúc người, cậu cuối cùng cũng lết được đến văn phòng của Yoongi, nhưng đập vào mắt cậu là hình ảnh anh ấy gần như hoảng loạn, cố vò đầu bứt tóc và Jungkook chỉ biết đứng đực giữa phòng với hai tách cà phê trong tay khi Yoongi thở hắt vào lòng bàn tay mình
Cậu cũng cố lờ đi một sự thật hiển nhiên rằng mắt của Yoongi hơi đỏ lên vì cho rằng sếp cũng chẳng hề muốn bị chỉ ra việc đó.
Sau khi Yoongi uống hết cốc cà phê của mình trong một hơi, hai người họ đi xuống tầng ba và nhìn thấy sự hỗn loạn còn nhiều hơn khi nãy. Giọng của Yoongi vang lên rõ rệt qua đám đông và mọi người thậm chí bắt đầu quay cuồng xung quanh nhiều hơn.
Jungkook cảm thấy đầu óc mình đau buốt ngay cả khi ngày làm việc thậm chí còn chưa thật sự bắt đầu.
"Năm nào cái công ty này cũng hoảng loạn và suy sụp như tận thế như vầy hết." Yoongi lẩm bẩm với cậu khi đi ngang qua mọi người. Sự hiện diện nhỏ bé của Yoongi giống như thần Moses đang chìa tay ra hướng biển cả và mọi người kính cẩn tránh sang một bên để hai người đi qua. Đó chắc chắn là một điều mới mẻ, cảm giác trở thành một người quan trọng.
Cả hai bước vào một khu phối cảnh được dựng cố định, đơn giản, và sự yên tĩnh ở đây chắc chắn là đẹp đẽ hơn nhiều cái cảnh hỗn loạn ngoài kia
Jungkook ngay lập tức xem xét chi tiết. Cậu nhìn thấy những màu đơn sắc của các bức tường và các đạo cụ ngẫu nhiên nằm rải rác xung quanh, chúng được sắp đặt một cách nghệ thuật như thể để chứng tỏ rằng chúng không quan trọng và một khi những người mẫu xuất hiện, chúng chỉ là một mảng nền. Nhưng Jungkook đã nghiên cứu đủ lý thuyết về nhiếp ảnh để biết bức nền này quan trọng như thế nào.
Ở đây còn có một vài những hình khối khác nhau, cũng như một bức tượng nhỏ được làm bằng dây thép. Jungkook có thể trông thấy một vài nghệ sĩ đang vẽ gì đó lên tường. Căn phòng được trang bị vừa đủ sáng, hoàn toàn không gây chói mắt.
Cậu âm thầm đánh giá mọi thứ và cho rằng ý tưởng đằng sau là tham vọng thể hiện sự phản kháng nhất định, không chỉ đối với một ngành không ngại khai thác ý tưởng của người khác để kiếm chát, mà còn vì công chúng. Chúng tôi nhìn thấy bạn. Chúng tôi nghe thấy bạn. Chúng tôi xin lỗi vì đã nhượng bộ. Chúng tôi đang cố gắng trở nên tốt hơn.
"Vậy, em nghĩ sao, Jungkook-ah?" Yoongi thắc mắc và cậu xoay người, nhận ra rằng anh ấy đã quan sát mình suốt nãy giờ thay vì bận rộn với tất cả các quy trình kiểm tra trước buổi chụp. Jungkook thầm cho rằng trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng như vậy có nghĩa là anh ấy sẽ không thực sự phải làm tất cả những việc này.
"Nó... đơn giản. Em thích nó. Em nghĩ nó giống như một mối quan hệ chính phụ? "
"Theo gì chứ?"
"Em đã đọc về nó trong lớp Tâm lý học tự chọn của mình, nên em không chắc lắm, nhưng phông nền cũng rất quan trọng trong nhiếp ảnh. Cách nhiếp ảnh gia muốn người xem chú ý đến phông nền thế nào, hay muốn người ta mặc kệ nó ra sao. Em nghĩ anh đã chọn làm tối giản vì những người mẫu...họ đã sẵn nổi bật, đúng không ạ?"
"Giỏi lắm," Yoongi nói với một nụ cười nhẹ nhàng và Jungkook gần như đã vén tóc ngại ngùng. "Và ừ, quần áo của họ cũng sẽ như thế, nhưng chủ yếu là thần thái. Thông điệp. Những người mẫu chúng ta thuê không chỉ là nô lệ cho cái ngành này, đó là những gì tụi anh muốn nói. Toàn bộ trọng điểm của chiến dịch lần này, Jungkook, là kể một câu chuyện. Đó không phải là một ý tưởng mới lạ nhưng cũng chưa từng được nhắc đến một cách chính thống. Chúng ta sẽ muốn mọi người nhìn vào các người mẫu và nghĩ rằng, người này đang nói với tôi điều gì đó. Chúng ta muốn mọi người nhìn vào họ, thậm chí nguyên cả cái ngành này và nói, ồ, nó thực sự rất sâu sắc. Nghe có vẻ đầy tham vọng nhưng chúng ta sẽ làm được thôi. "
"Em nghĩ việc này nên được nhắc đến. Tuy không rành về thời trang, nhưng em đã dành thời gian tìm hiểu về nó, hyung, và," Jungkook lo lắng chạm vào máy ảnh trên tay. "Em không muốn anh nghĩ rằng em không hiểu. Vì em đã hiểu sơ sơ rồi. Và em hy vọng thông qua chiến dịch này, em sẽ hiểu thêm nhiều điều, xét theo một khía cạnh nào đó, em cũng là một phần của công chúng mà."
"Tất nhiên em sẽ làm được rồi, nhóc con. Nhưng sao đột nhiên em lại thay đổi đến thế? "
"Bộ em không nhớ anh đã cười to à?" Yoongi nói đùa khi bắt đầu sửa một số thiết bị. Jungkook liền tiến đến giúp anh ấy, cân chỉnh màn hình laptop cho giống nhau. "Anh biết em đến từ một thị trấn nhỏ. Anh đã đọc bài luận cá nhân của em, nhớ chứ? Chắc có gì nghiêm trọng nếu ta không biết gì đó, miễn là ta thừa nhận và nỗ lực học hỏi. Hãy nghe anh này. Và đừng có lo về Namjoon - cậu ấy cần một liều thuốc nặng đô để hạ gục cái tính kiêu ngạo của mình. Anh vui vì em là người mang đến thứ thuốc đó. Và còn làm khá tốt nữa, nếu anh có thể nói thêm."
Jungkook chỉ có thể gật đầu, thầm mừng vì cảm giác thắt chặt vô hình đã giảm đi rất nhiều. Yoongi coi đó như một dấu hiệu cho thấy cuộc trò chuyện của họ đã kết thúc và chuyển sự chú ý sang căn phòng, chỉ ra những chỗ cần chỉnh sửa.
Là một trợ lý, Jungkook chỉ nghĩ mình được trao quyền quan sát nhiều hơn và chỉ được hỗ trợ khi có yêu cầu, nhưng khi Yoongi đưa cho cậu một chiếc máy ảnh và yêu cầu cậu chủ động tham gia buổi chụp, Jungkook đã nhìn anh ấy bằng một ánh mắt vô cùng ngạc nhiên và Yoongi chỉ cười to.
"Đừng có sợ sệt như vậy nữa, nhóc con. Em sẽ làm tốt thôi."
"Em không muốn làm rối tung mọi thứ-"
"Em sẽ làm rối tung, có lẽ, đó là lý do tại sao những ngày diễn ra chiến dịch đều mệt đến phát bệnh. Chúng ta chỉ cần chụp lại nếu chúng không ổn thôi. Với cả dù sao, anh cũng đã nhìn thấy mấy tấm ảnh từ buổi chụp thử của em rồi, và thật là không công bằng cho kỹ năng và kỳ thực tập của em nếu anh không để em làm những việc mình thực sự xứng đáng."
Cứ như thế, Jungkook quan sát Yoongi chụp ảnh, cẩn thận lắng nghe lời anh ấy và vào vị trí của mình. Những người mẫu bắt đầu buổi chụp là những người cậu đã nhìn thấy vào buổi họp hôm đó, Jennie và Sunmi, hai người mặc trang phục gần như rách nát, đeo trên gương mặt đôi mắt vô hồn. Jungkook hơi bối rối khi thấy hai cô gái lộng lẫy ấy lộ quá nhiều da thịt, nhưng trước đây cậu đã từng chụp những bộ ảnh khỏa thân, vậy nên cậu chỉ cần chú tâm đến việc mình cần làm mà thôi, và mọi thứ rồi sẽ ổn.
Cậu hiểu câu chuyện họ muốn truyền tải qua tư thế của những người mẫu, từ những lời chỉ dẫn thì thầm của Yoongi, rằng hai người cần thể hiện việc giới tính đã áp đặt lên bản thân thế nào, rằng sinh ra là con gái sẽ chắc chắn bị người khác nhìn nhận không khác gì đối tượng mang đậm nét tình dục, rằng đôi khi họ bị buộc mặc lên người những chiếc váy hơi gợi cảm đến mức khiến công chúng nhận định sai về họ. Jungkook nhấp máy, đôi khi thì thầm những lời chỉ dẫn khi cậu chính thức cảm nhận được nhịp điệu làm việc.
Jungkook ngừng nhìn thấy trước mặt mình là hai người phụ nữ, là cơ thể, là con người và bắt đầu nhìn thấy các mảnh ghép, nhìn thấy các thông điệp trải dài khắp trên làn da trần trụi. Cậu nhìn thấy nỗi đau, sự bức bối, chúng không thực sự hiện hữu nhưng lại khiến tâm trí cậu đau đớn. Cậu nhìn thấy những nụ cười không vương chút ấm áp, và lần đầu tiên, cậu nhìn thấy cơn thịnh nộ của những người phụ nữ.
Thời trang không hề đơn giản. Nó không phải một câu chuyện cổ tích, nó không phải là một con đường trải đầy hoa. Nó chính là từ bỏ một phần của bản thân chỉ để nếm trải sự nổi tiếng, nó là việc cắt bỏ một phần cơ thể để trở thành niềm mong ước từ người khác. Nó là sự phô diễn da thịt với kỳ vọng rằng vẻ đẹp nằm ở ngoại hình, và cách nhìn nhận của mỗi người về cái đẹp chẳng hề quan trọng.
*Câu gốc ở đây tác giả dùng 'beauty in the eye of the beholder', nếu dịch thô thì sẽ là 'Vẻ đẹp nằm trong mắt người xem', có nghĩa là có thể một số người nhìn nhận về một người, vật nào đó là không đẹp, nhưng một số khác lại thấy người đó, vật đó đẹp.
Jungkook hiểu những gì họ muốn nói, dù chỉ là chút ít.
Dọc theo suốt quá trình, chiến dịch này đang cố thay đổi cái nhìn của công chúng, từng chút một, nhắc đến nhiều điều hơn, đem thêm nhiều thứ ra khỏi bóng tối. Nó phá vỡ sự long lanh và chỉ để lại những thứ còn sót lại đằng sau: những giấc mơ bị chà đạp và vỡ vụn. Nó cho người ta thấy cách một người có thể tự đè nén bản thân, hay vùi mình dưới nhiều lớp trách nhiệm, kỳ vọng, danh tiếng trong suốt nhiều năm và chưa một lần dám bộc lộ mình.
Jungkook hiểu ngay khi nhấp máy ảnh.
Click.
-Một cô gái dang rộng hai chân và đưa một ngón tay cong queo vẫy gọi, nhưng khuôn mặt thì ngập đầy vẻ đau lòng-
Click.
- Cô ấy cười, đôi mắt hằn đỏ và rực lửa-
Click.
-và cô ấy muốn trốn thoát nhưng những người cô ấy phục vụ, muốn nói rằng cô chưa bao giờ có cho mình sự lựa chọn.
Jungkook như nghe thấy thông điệp từ họ và-
Và cậu tiếp tục nhấp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top