Chương 7 - Phần 1
Chương 7: Tôi không hề như vậy
Phần 1:
Sự im lặng trong phòng họp như đè nghẹn lên màng nhĩ cậu.
Jungkook đang bắt tay Yoongi.
Họ chưa bao giờ bắt tay nhau. Mà nói đúng hơn thì có lẽ chưa bị đặt vào hoàn cảnh phải bắt tay thôi...
Jungkook ngồi cạnh Yoongi, quanh một chiếc bàn tròn như thể không có chỗ cho thứ bậc được thể hiện trong căn phòng này. Bên phải cậu là Hoseok và một phụ nữ trẻ chỉ có thể là Jung Jiwoo, chị gái của Hoseok. Cùng với họ là một nhóm nhân viên trông rất nghiêm túc và lãnh đạm.
Bên trái cậu là những người mẫu. Có Taehyung, người đang rạng rỡ vẫy tay, có Jin, người luôn cười hiền lành như mọi khi, và ngồi giữa hai người họ là Namjoon.
Anh ta không làm gì cả, khuôn mặt vô cảm như được làm bằng đá tảng, không có sự hiện diện của bất kỳ hơi ấm nào mà Jungkook đã nhìn thấy ở quán cà phê. Lạnh lùng, phẳng lặng như thủy tinh, và Jungkook nghĩ liệu mình còn có thể nghĩ ra bao nhiêu cách dùng từ khác cho 'cục đá' để miêu tả về Namjoon đây?
Jungkook không thể để tâm đến bất kỳ lời nói nào chạy ngang qua não mình kể từ lúc Namjoon nhìn cậu và nhếch môi, dù đó chỉ là một hành động nhỏ xíu, gần giống như một vết xước mà bạn sẽ không thể nào thấy được nếu không quan sát thật kỹ. Namjoon cũng đẹp như thủy tinh nữa.
Jungkook quay mặt đi, cau có nhìn vào mặt bàn và cố gắng không xoa gáy. Tất cả cảm giác sởn gai ốc quá quen thuộc hay xảy ra mỗi khi ở gần Namjoon lại lần nữa bao trùm lấy Jungkook, khiến cậu phân tâm khỏi tất cả mọi thứ, theo một kiểu không tốt đẹp gì.
Tay Jungkook đang run lên. Tay cậu không bao giờ run.
Và Jungkook ghét cách cậu biết vì sao chúng lại run lên như thế.
Anh ta không hề xinh đẹp. Anh ta không hề. Xin đừng nhồi nhét cái từ đó trong đầu tao nữa. Những bông hoa rất xinh đẹp, hình ảnh cũng xinh đẹp. Kim Namjoon thì không.
Và rồi cậu nghĩ, nhưng mày cũng dùng từ điển trai để nói về Seokjin mà.
Bởi vì mày là một nhiếp ảnh gia và mày nhìn thấy vẻ đẹp của mọi thứ.
Vậy tại sao nó lại khiến cậu phiền lòng khi nhắc đến Namjoon?
Mày biết tại sao mà.
Ngừng lại đi, Jungkook gần như rít lên thành tiếng, cố cắn chặt môi để ngăn bất kỳ âm thanh nào phát ra, chặt đến mức cậu nghĩ rằng mình có thể nếm thấy một chút vị máu. Jungkook liếm môi để chắc rằng sẽ không ai thấy được việc cậu đã làm.
Jungkook nhìn lên và thấy Namjoon đang nhìn mình và...gật đầu. Mắt anh ta sáng ngời.
Sự im lặng đè lên và Jungkook chỉ muốn ai đó nói chuyện với mình, bất cứ ai-
"Được rồi. Còn ai khác chưa đến không hoặc chúng ta có thể bắt đầu cuộc họp ngay?" Yoongi nói, và Jungkook gần như ngay lập tức muốn thốt ra lời cảm ơn. Hiện tại, những từ ngữ, những lời ồn ào, chưa bao giờ khiến Jungkook cảm thấy dễ chịu hơn bất kỳ thứ gì khác vào lúc này. Đồng thời, chúng cũng kéo Jungkook trở về với việc nhận ra mình đang bị vây quanh bởi rất nhiều người. Cậu có thể nếm thấy trên đầu lưỡi mùi vị của thứ quyền lực đang lan tỏa khắp căn phòng, thứ đang nhẹ nhàng bốc ra từ từng người một, nhắc nhở rằng mỗi người trong số họ đều đóng vai trò rất quan trọng.
Jungkook cảm thấy một cơn hoảng loạn đang hình thành ngay bên dưới xương ức, đè nghẹn lòng ngực cậu một cách tinh tế, nhẹ nhàng nhưng đau đớn. Jungkook nhận ra rằng mình không là ai cả, cậu chỉ là một chàng trai mang theo một giấc mơ lớn lao, rời khỏi quê hương để đến đất nước phồn hoa này. Và giờ cậu đang ngồi đây, cảm thấy mình nhỏ dần, nhỏ dần, cảm thấy như bản thân không xứng được ngồi tại căn phòng này như cậu đã nghĩ.
Jungkook lặng thinh và nghĩ, mình chưa sẵn sàng, nghĩ rằng, mình sẽ không bao giờ sẵn sàng và cuối cùng nghĩ cậu chốt rằng, mình chỉ đang đánh lừa mọi người thôi.
Jungkook run rẩy hít một hơi, nắm chặt tay để ngăn cái sự run rẩy chết tiệt đó lại và tập trung chú ý.
Trước đây cậu đã hỏi Yoongi cậu sẽ phải làm gì trong khi họp, và Yoongi bảo cậu hãy quan sát. Nếu có bất kỳ ý tưởng nào thì hãy nói ra ngay, nhưng cũng không cần thúc ép bản thân quá. Jungkook chỉ là một thực tập sinh và không ai đặt nặng lên cậu áp lực rằng cậu phải phát biểu cả.
Jungkook cố gắng tập trung suy nghĩ về những lời đó trước khi Yoongi bắt đầu cuộc họp.
"Như mọi người đã biết, hôm nay chúng ta có mặt ở đây để thảo luận về các ý tưởng cho chiến dịch năm nay. Tôi rất vui khi biết rằng chúng ta vẫn đang cố gắng thực hiện những điều thế này và tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng thời trang nói riêng cũng như tác động lên công chúng nói chung." Một số người lịch sự vỗ tay và Yoongi gật đầu. "Khi tôi bắt đầu nghĩ về vấn đề mà chúng ta có thể đề cập đến trong năm nay, tôi đã rất bối rối. Tuy nhiên, như mọi khi, mọi người đã đến và giúp đỡ tôi, và giờ chúng ta đã hầu như chắc chắn về những gì mình muốn thể hiện. "
Yoongi lướt qua một vài ghi chú của mình và lầm bầm vài điều. Jungkook không biết gì về cuốn sổ này, và khi nhìn thoáng qua, cậu chỉ thấy những nét nguệch ngoạc lộn xộn không thể đọc được.
Nhưng dù gì, mọi thứ đều trở nên có thể với Min Yoongi.
Jungkook để ý thấy Hoseok đang cầm bút để ghi chép, thấy Taehyung đang đổ dồn sự chú tâm về phía Yoongi, thấy Jin ngồi thẳng lưng chăm chú lắng nghe, thấy Namjoon vẫn trông hoàn hảo như mọi khi, và bên cạnh họ là những người mẫu khác- Jungkook nghĩ rằng mình nhận ra được đó là Jennie và Sunmi. Chợt cảm giác đó lần nữa quay trở lại, cảm giác không thuộc về nơi này, nhỏ bé và hoàn toàn vô dụng. Hết lần này đến lần khác, thứ cảm xúc chết tiệt ấy cứ mãi đeo bám theo Jungkook.
"Jungkook, em ổn chứ?" Hoseok thì thầm hỏi. Trong căn phòng này không hề có gương, không có bất kỳ bề mặt nào có thể nhìn thấy sự phản chiếu và Jungkook tự hỏi liệu sự thiếu kinh nghiệm đang thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt của mình đến mức nào. Nhưng Hoseok có vẻ lo lắng, và anh ấy không nên lo lắng mới phải, bởi vì họ mới gặp nhau có một lần, nhưng anh ấy đã lo lắng cho cậu và Jungkook gật đầu đáp lại.
"Vâng, vâng, chỉ là... hơi choáng ngợp thôi ạ." Đôi mắt Hoseok dịu lại và anh ấy vỗ nhẹ vào tay Jungkook, ấm áp, thông cảm và an ủi.
"Đây chỉ là một cuộc họp nhỏ thôi, đừng lo lắng. Em chỉ cần quan sát, hít thở sâu một vài lần nếu em cần. Yoongi sẽ không phiền đâu. "
Jungkook cảm thấy lời nói của Hoseok như một sự trấn an, và cậu ngay lập tức nắm lấy nó, cố biến nó thành thứ hữu hình để có thể giữ gọn nó bên cạnh. Jungkook đã kịp làm điều đó đúng lúc, vì Yoongi đứng dậy, vươn vai - hành động khiến Hoseok nhẹ hắng giọng - và sau đó chỉ vào bản ghi chú của mình.
"Được rồi, tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề. Thứ nhất, đây là ý tưởng đã khiến tôi chú ý ngay từ đầu, và tôi rất muốn cảm ơn Namjoon vì đã chia sẻ những suy nghĩ của cậu ấy trong buổi họp trước, như mọi khi-" Namjoon gật đầu như một lời đáp, Taehyung vỗ nhẹ vào vai anh ta và Jungkook - cậu cố gắng không nổi da gà. "Và thứ hai, cuộc họp này là để thảo luận về những gì chúng ta có thể làm cho chiến dịch - chụp ảnh, quần áo, quảng cáo và việc đăng ký - chứ không phải bản thân chủ đề. Vì nó đã được quyết định rồi."
"Chủ đề chúng ta sẽ làm trong năm nay là một chủ đề chung mà một ngành như chúng ta thường xuyên nói đến. Nhưng khi nhìn lại - và tôi chắc chắn rằng Hoseok và Jiwoo noona sẽ đồng ý- rằng ý nghĩa đằng sau những tác phẩm ấy đã không bao giờ thực sự đến được với công chúng. Ngoài quần áo đẹp và chủ nghĩa tư bản vô tâm, chúng ta luôn cố gắng thể hiện những thông điệp và ý nghĩa đằng sau. Vì vậy, hãy ghi nhớ điều đó, ở đây, tôi rất muốn giải quyết khái niệm giới tính và quần áo."
Có rất nhiều cái gật đầu đáp lại, những tiếng xì xào nhanh chóng lan ra khắp căn phòng và những cái nhìn tán thưởng ngày càng tăng.
Jungkook cảm thấy lạc lõng.
Cậu thấy Yoongi đang xác nhận điều gì đó, thấy Taehyung vỗ tay hào hứng theo phong cách đặc trưng của anh ấy và thấy Hoseok và Jiwoo đang chụm đầu vào nhau khi họ thảo luận về một số ý tưởng. Jungkook thấy mọi người đều đang làm gì đó. Còn Jungkook, cậu hoàn toàn không biết mình nên làm gì.
Là một chàng trai đến từ Busan, không có nghĩa là Jungkook không được tiếp xúc với cuộc sống thành thị, nhưng cậu chỉ đến từ một thị trấn nhỏ của thành phố rộng lớn. Nếu bạn là một chàng trai, bạn cần nam tính, bạn cần lực lưỡng hoặc học giỏi cũng có thể trở thành một điểm thu hút. Jungkook được dạy và trưởng thành với niềm tin đó. Vậy nhưng. Jungkook đã quen với việc phá vỡ những chuẩn mực, cậu thích chụp ảnh thay vì học hành, thích mang trên người mùi hương dễ chịu hơn là lăn lộn suốt ngày ngoài sân bóng (bởi mũi cậu rất nhạy cảm), và cậu cũng chú trọng việc chăm sóc da nữa.
Nhưng Jungkook không hiểu giữa giới tính và thời trang thì có vấn đề gì được cơ chứ. Con trai thì mặc quần, con gái thì mặc cả hai. Lúc mười mấy tuổi, Jungkook từng đã tự hỏi tại sao con trai không được mặc một cái gì đó xinh đẹp, bởi vì cậu sẽ rất thích chụp lại những bức ảnh như vậy, nhưng anh trai cậu đã bảo cậu dẹp ngay cái suy nghĩ đó lại, và Jungkook đã làm vậy, chôn giấu nó tận sâu bên trong, giấu diếm nó như một ý nghĩ không đúng.
Và đó là lý do những gì Yoongi đang nói dường như trở nên không đúng.
Yoongi đang nói về đàn ông và thời trang nói riêng, cách họ hy vọng sẽ khiến xã hội mở ra một cuộc thảo luận xung quanh chủ đề này. Và điều đó không sai nhưng nó có vẻ vẫn không đúng, bởi vì những gì mọi người đề xuất nghe có vẻ khác biệt với những gì Jungkook từng biết. Jungkook đã thấy rất nhiều điều trong kỳ thực tập này, nhưng cậu vẫn không hiểu được điều này. Dù vậy, Jungkook vẫn muốn được hiểu.
"Mọi người có câu hỏi nào không?" Yoongi hỏi, nhìn lướt qua tất cả mọi người trong phòng. Mọi người đều im lặng, nhưng Jungkook cảm thấy câu hỏi ngày càng lớn ra trong lồng ngực, thúc đẩy bởi những gì cậu đã được dạy trong suốt cuộc đời và những gì cậu đang cố gắng thay đổi thông qua bất kỳ sự tiếp xúc nào mà cậu có thể nhận được. Jungkook giơ tay lên, cảm thấy rụt rè nhưng tay cậu đã không run nhiều như Jungkook đã nghĩ.
"Ừm, Yoongi-hyung?" Khi Yoongi gật đầu, Jungkook hắng giọng. "Em chỉ tự hỏi tại sao... tại sao đây lại là chủ đề cần đưa lên."
"Ý em là sao?"
"Ý em là, em chắc chắn anh đã nghĩ kỹ điều này nhưng em đoán em không thể hiểu tại sao quần áo lại không thể định danh được giới tính? Em không biết nữa. Ý em là, không phải nó đã rất rõ ràng và được định sẵn cả rồi sao? Vậy tại sao chúng ta lại cần đặt nặng chủ đề này?"
Jungkook thoáng nhìn lên và thấy khuôn mặt của mọi người đang đổ dồn lên mình, những khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh như tiền ấy không hề giúp dập tắt được sự lo lắng bên trong cậu. Jungkook cảm thấy mình đã sai khi hỏi điều này, hỏi một nhóm các chuyên gia và những người lâu năm trong lĩnh vực thời trang một điều gì đó quá hiển nhiên đối với họ. Jungkook lo lắng rằng có thể họ sẽ hiểu sai ý cậu, hoặc cảm thấy đang bị cậu xúc phạm.
Tuy nhiên, Yoongi và thậm chí cả Jin, thật đáng ngạc nhiên, gương mặt hai người họ...đang hiện lên một cái gì đó giống như sự thích thú. Như thể cậu vẫn là một 'lính mới' và việc Jungkook không biết sợ để dám nói lên những thắc mắc đã khiến họ yêu quý. Có lẽ biểu hiện của hai người đó cho thấy họ không tức giận, nhưng đồng thời, nó cũng xác minh cho việc thiếu hụt kiến thức của Jungkook.
Vậy, Jungkook sẽ xem đây là một xuất phát điểm để cậu học hỏi nhiều nhất có thể.
Yoongi mở miệng định trả lời thì bị một âm thanh sắc nhọn cắt ngang. Jungkook nhìn sang chỗ khác và thấy Namjoon đang hướng người về phía mình, hai khủy tay chống hẳn lên lên bàn, cằm tựa lên chúng, và mắt nheo lại.
"Cậu hỏi vì sao lại đặt nặng chủ đề này?" Jungkook bất giác lùi lại trước câu bắt bẻ, cảm thấy giọng điệu của nó tạo nên một vết cắt nhỏ trong tim mình. "Thật nực cười khi cậu đã làm việc ở đây quá lâu và vẫn không biết tại sao thời trang lại là biểu tượng của sự thay đổi đối với rất nhiều người, Jungkook-ssi. Có lẽ cậu không phù hợp với nghề này chăng? "
Xung quanh bỗng yên lặng đến đáng sợ
Nhưng, nó không còn làm cậu đinh tai nhức óc nữa.
Tất cả những gì Jungkook thấy chỉ là màu đỏ của máu, của cơn giận dữ.
Jungkook cảm thấy sự lo lắng khi nãy đã bị gạt phăng sang một bên vì cơn tức giận tột độ, cơ thể cậu căng cứng khi nhìn thấy Kim Namjoon ngồi đó, thản nhiên nhướng mày, gương mặt không biểu cảm nhưng sự thích thú thì ánh lên trong đôi mắt. Jungkook muốn đáp lại một cách thậm tệ, nhưng cậu nhận ra rằng đây chính là điều Namjoon muốn.
Jungkook không biết mình đã làm gì tồi tệ với người đàn ông này, tại sao sự thù hận lại bị chất chồng đến mức khiến cả căn phòng như bị tướt hết không khí, bao phủ mọi thứ trong một làn khói đỏ, và chỉ chừa lại hai người họ ngồi đối mặt nhau.
Cậu không muốn nói bất cứ điều gì không đúng. Jungkook không muốn đổ thêm dầu vào lửa, nhưng cậu cũng biết rằng mình không thể việc này tiếp diễn, trở thành mục tiêu cho Kim Namjoon nhắm đến. Nhất là khi tình yêu dành cho nghệ thuật của cậu đang bị ngờ vực.
Jungkook hít thở thật sâu; Trong khóe mắt, cậu có thể cảm nhận được bàn tay của Hoseok đang ở gần mình, như thể anh ấy muốn Jungkook bình tĩnh lại và suy nghĩ, nhưng đó là tất cả những gì Jungkook luôn làm: suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ mọi lúc, luôn suy đoán về bản thân và cân nhắc cảm xúc của chính mình, và cậu đã quá mệt mỏi rồi. Cậu sẽ ngưng điều đó lại vài giây.
"Tôi không biết tại sao anh lại cứ thích chọc ngoáy cái mông chết tiệt của mình vào việc của người khác, Namjoon-ssi, nhưng nếu anh đủ tử tế để không coi thường mọi người thì có lẽ anh đã không phải khổ sở đến vậy trong cái nghề này đâu."
Chỉ một lúc sau, Jungkook mới nhận ra rằng cậu đã nói bằng tiếng Hàn như một phản xạ. Điều thứ hai, hầu hết mọi người đều hiểu những gì cậu đang nói bởi vì họ đều là người Hàn Quốc. Kể cả Namjoon.
Sự im lặng bị phá vỡ khi Yoongi phá lên vì cười, kiểu cười khùng khục khiến Jungkook chợt liên tưởng đến hình ảnh một con mèo. Seokjin đưa tay che miệng nhưng đôi mắt cho thấy anh ấy rõ ràng đang cười rất tươi, mắt Taehyung mở to và Namjoon-
Namjoon có vẻ như rất hợp với màu đỏ, nếu xem xét theo cách gương mặt anh ta tiệp màu đến mức như thể nó là một phần da thịt mình.
Điều thứ ba mà Jungkook nhận ra là cậu vừa nói chuyện với một người có thâm niên trong ngành một cách thô lỗ, và sự nhận thức đó kéo theo một sự xấu hổ kinh khủng. Jungkook biết ở các nước phương tây, mọi việc đều hoạt động theo một kiểu rất khác. Sự tôn trọng dựa trên quyền lực chưa bao giờ thực sự được nhấn mạnh, và đó là lý do Jungkook có thể bỏ qua chuyện dùng kính ngữ. Tất cả mọi người luôn cho phép Jungkook được thoải mái bỏ qua các quy tắc xưng hô nếu cậu muốn. Tuy chưa bao giờ thử, nhưng Jungkook biết, nếu đang ở Hàn, việc phát ngôn như thế với Namjoon chắc chắn sẽ khiến Jungkook bị chỉ trích gay gắt.
Cậu là người trẻ nhất trong phòng họp, dù ngay lúc này, tuổi tác có thể không mấy quan trọng, nhưng việc sống trong một nền văn hóa đề cao thứ bậc suốt hơn 20 năm đã khiến cảm giác tội lỗi xung đột với nỗi tức giận còn sót lại trong lòng Jungkook. Jungkook ngoảnh mặt đi, nhìn xuống và vẽ nguệch ngoạc trong sổ tay, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được cái nhìn bén như dao Namjoon đang hướng về mình.
May mắn thay, Yoongi đã thu hút sự chú ý trở lại với chủ đề, trả lời các câu hỏi của Jungkook một cách nhuần nhuyễn - và không lần nào gọi tên Jungkook để bắt cậu nhìn lên. Dường như Yoongi biết điều cuối cùng Jungkook muốn lúc này là nhìn vào người khác, dù cho họ có thân thiện hay không.
Vào giờ giải lao, Yoongi yêu cầu cậu đi lấy cà phê và đồ ăn nhẹ cho mọi người, và cậu chớp ngay lấy cơ hội và vội vàng ra khỏi phòng. Jungkook đang đứng ở quầy pha chế, kiên nhẫn chờ cà phê đổ đầy cốc giấy thì cảm thấy (thay vì nghe thấy), một sự hiện diện từ phía sau.
Jungkook nuốt nước bọt khi thấy Namjoon đứng đằng sau, tay khoanh trước (thứ được cho là) ngực và căn phòng giờ đây đột ngột nhỏ lại một cách kỳ lạ. Không ai nói một từ nào trong suốt nhiều phút và đó cũng là khoảng thời gian khó chịu nhất Jungkook từng có với Namjoon kể từ bữa ăn trưa ngu ngốc định mệnh đó. Jungkook có thể cảm nhận được miệng mình đang khô đi một cách nhanh chóng và cậu cố không liếm môi - một thói quen khi Jungkook lo lắng.
Ngay khi Jungkook nghĩ mình không thể chịu nổi thêm một giây phút nào sự căng thẳng như thế nữa thì Namjoon khẽ lên tiếng. Giọng anh ta nghe trầm như mọi khi, điềm đạm và thản nhiên. Jungkook tự hỏi làm thế nào một người có thể đạt đến mức độ kiên nhẫn đến thế này và hạ gục mọi người bằng lời nói mà không tỏ chút cảm xúc.
Giọng Hàn của Namjoon thật hoàn hảo, không hòa lẫn bất cứ giọng vùng miền nào. "Có vẻ hôm nay cậu không có quá nhiều từ ngữ để lựa chọn nhỉ, Jungkook? Tôi khá ấn tượng đấy."
Jungkook ghét cách Namjoon bắt đầu câu nói, như thể anh ta xem đây là một cuộc chơi và hiểu rõ Jungkook, người luôn thích thắng cuộc, nhưng không thể nào chiến thắng cuộc chơi này. "Anh xứng đáng với những lời đó. Trong trường hợp anh không để ý, Namjoon, anh luôn làm mọi người phát điên."
Và Jungkook nghĩ cậu đã nhìn thấy một vết nứt trên tấm khiên chắc chắn mà Namjoon đã dựng lên trên gương mặt mình khi anh ta bắt đầu nói thẳng vào vấn đề, bỏ đi cái vẻ giả tạo bỡn cợt kinh tởm khi nãy. "Cậu nghĩ chỉ vì mình được Yoongi yêu quý là sẽ được tha thứ cho mọi hành động sao, bé con?"
Jungkook đang định đáp lời thì cậu chợt dừng lại và chú ý đến cụm từ 'thân thương' ở cuối câu và cách nói vẫn chưa hết mỉa mai của Namjoon. Jungkook cảm nhận được nỗi tức giận vì bị sỉ nhục nổ tanh tách trong tim gan thêm lần nữa, nhớ lại tiếng cười nhạo báng của Namjoon và cách anh ta gọi mình là bé con và-và sau đó, nổi xấu hổ cũng gia nhập vào cái bễ bộn bề cảm xúc của Jungkook khi cậu nhận ra mình có chút hài lòng khi nghe cụm từ đó từ Namjoon.
Jungkook cố gạt nó sang một bên, hoàn toàn che đậy nó bằng cảm giác khó chịu và cáu kỉnh luôn hiện hữu của mình. "Đừng gọi tôi như vậy. Đừng bao giờ gọi tôi như vậy nữa ".
"Tại sao? Tôi chỉ nói những gì tôi nhìn thấy thôi. "
Nó làm Jungkook tức điên khi thấy Namjoon có vẻ đang tự thích thú với câu nói của bản thân đến thế nào. "Anh thôi đi. Nó không hề vui đâu. Tôi...tôi không như vậy."
Biểu cảm vui tươi của Namjoon biến mất khi anh ta khẽ khịt mũi. Gương mặt lần nữa quay lại với vẻ lạnh lùng như thể anh ta đang thất vọng với Jungkook. Từ trước đến nay, khi giao tiếp với người khác, Jungkook luôn là người hạn chế đề cập đến những từ ngữ đó nhất, và cậu thấy tự ghê tởm chính mình vì cách nói chuyện ấy làm cậu thoáng cảm thấy nhỏ bé và bị hạ thấp.
"Chính xác ý cậu là gì hả, Jungkook-ssi? Cậu gay chết mẹ nhưng lại không dám thừa nhận sao?"
Jungkook thở mạnh khi Namjoon đột ngột ngừng lại, cứ như bản thân anh ta không hề cố ý nói vậy. Chiếc khiên của Namjoon hầu như không thể bị phá vỡ, nhưng Jungkook dần dần học được rằng cách để giải mã anh ta, đó là chú ý những điều kỳ quặc nhỏ nhặt mà Namjoon thể hiện ra, như cách mắt anh ta thay đổi, mũi phập phồng hay cách dáng môi anh ta thay đổi khi đang nói sự thật hay đang cố làm mất mặt người khác. Điều đó khiến Jungkook kinh ngạc, cậu phải chú ý đến người đàn ông mình không muốn nhìn một giây này đến mức nào mới có thể chỉ ra những điều đó cơ chứ.
(Nhưng rõ ràng là cậu đã nhìn. Có lẽ rất thường xuyên là đằng khác.)
Jungkook cảm thấy tâm trí mình xáo trộn trong khi Namjoon hầu như không tốn chút sức để quay lại với sự thản nhiên chết tiệt đó, và anh ta bước lại gần Jungkook - quá gần, bộ não của cậu đánh giá- và Jungkook nói ra những gì cậu luôn muốn nhưng luôn phải kiềm lại.
"Fuck you."
Namjoon nhếch mép tạo ra cái nụ cười đáng phẫn nộ chết dẫm đó, và nhún vai, cúi người lại gần. "Cậu chỉ cần gọi một cú thôi, cưng ạ, lúc nào tôi cũng sẵn sàng." Anh ta lùi lại nhanh không kém và Jungkook cảm thấy không khí tràn vào giữa họ, hướng muối biển của Namjoon càng nhạt dần khi anh ta càng lùi ra xa. "Hãy chắc cà phê vẫn nóng khi cậu hoàn hồn nhé."
Sau đó Namjoon rời đi.
Khi Jungkook tỉnh táo trở lại (đúng như Namjoon đã dự đoán một cách khó chịu), cậu phải dùng hết sức mạnh ý chí để không nhổ nước bọt vào cốc của Namjoon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top