Chương 4 - Phần 2

Phần 2:

Vài ngày sau, Jungkook làm một việc mà sau này nhớ lại, cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ vì đã nhìn nhận lại Kim Namjoon chỉ vì ý kiến của mọi người.

Đó là lúc Jungkook đang ở trong phòng nghỉ, im lặng ăn trưa khi lắng nghe mọi người trò chuyện ồn ào, một số cười ngặt nghẽo đến mức đồ uống trên bàn của họ cũng phải rung chuyển vì bị tác động.

Tính cách Daniel vẫn còn khá tệ nhưng Jungkook đã học được cách vạc lại anh ta- một số đồng nghiệp tốt bụng đã nói rằng cậu nên làm thế. Krystal thì là kẻ bám đuôi trung thành của Daniel, và khi Jungkook ngẫm nghĩ, cậu chắc hẳn cô nàng đã phải lòng tên kia vì mặc dù câu chuyện cười của Daniel có nhạt như nước ốc đi chăng nữa Krystal vẫn cười cười bò.

Ừ, chắc chắn là cảm nắng rồi, và khác là nặng.

Jungkook đang làm tốt công việc của mình và cậu còn nhận được vài email đến từ chính Yoongi, thường thì chỉ có mỗi một từ, ngắn gọn như kiểu 'Tốt - Suga". Nhưng chỉ vậy thôi đã đủ để làm Jungkook vui vẻ và kiên trì làm việc cả ngày.

Nhưng thứ mà cậu không thể buông bỏ ở đây chính là Kim Namjoon.

Nó khiến Jungkook thấy khó chịu, khiến cổ cậu căng cứng khi nhớ về sự bực tức của mình trong hôm đó. Cậu có thể trưởng thành hơn và cho qua, nhưng có gì đó bên trong Jungkook luôn khiến cậu chật vật khi cố chấp nhận cái sự cố đó.

Jungkook thực lòng chỉ muốn một lời xin lỗi chết tiệt từ Namjoon, nhưng xin lỗi vì cái gì thì cậu cũng chịu.

Càng làm việc ở đây, Jungkook càng nhận ra rằng ngay cả khi cậu chỉ muốn tập trung vào công việc và về nhà, điều đó vẫn là điều không thể, và hơn thế nữa, nó cũng không hẳn là một việc nên làm. Cậu đang làm việc trong một thế giới mà các mối liên hệ là tất cả, và sự thiếu hiểu biết của cậu về công ty của mình - theo như Krystal đã ân cần chỉ ra -lâu ngày bắt đầu bộc lộ từng chút một.

Vì vậy, Jungkook quyết định hỏi cho ra những điều cậu luôn phiền lòng và ngồi ăn chung những người đã đối xử khá tốt bụng với cậu hơn những người còn lại. Đó là nhóm mà Suran cũng tham gia, dù rằng chức vụ của cô ấy cao hơn mọi người rất nhiều. Trừ khi cô ấy là bạn với tất cả họ. Khi để ý thấy Jungkook muốn ngồi cùng, cô nàng đã hỏi mọi người nhích sang một chút để chừa chỗ rồi cười nhẹ đáp khi Jungkook thì thầm từ 'cảm ơn'.

Khi ngồi giữa những người lớn tuổi hơn, Jungkook cảm thấy mình như nhỏ đi vài tuổi và nhận ra bản thân thiếu kinh nghiệm đến nhường nào. Cậu không chỉ cảm nhận được điều đó mà còn có thể nhìn thấy nó nữa, cứ như thể nó rõ ràng đến mức hữu hình. Có một điểm đáng chú ý ở Jungkook đó là dù có đến phòng gym hay tập luyện nhiều như thế nào đi nữa, cậu vẫn trông rất trẻ con và ngây thơ. Hồi đại học, Jungkook thường bị trêu chọc rằng cậu có thân hình của một người đàn ông nhưng khuôn mặt thì chẳng khác gì một em bé.

Ban đầu nó chỉ là một trò đùa, nhưng sau một thời gian, Jungkook nghĩ rằng nó đã trở thành sự thật đối với cậu.

Jungkook lắng nghe mọi người trò chuyện, chú ý đến một số tin tức và khoanh vùng những tin tức khác. Nó không có gì quá tuyệt vời, nhưng việc đó giúp cậu hiểu một số cách làm việc ở nơi này. Cậu nghe về Min Yoongi làm việc chăm chỉ như thế nào và cách anh ấy quan tâm đến nhân viên của mình ra sao, ngay cả khi anh ấy hơi vô cảm khi thể hiện điều đó. Suran vừa cười vừa gật đầu lia lịa. Jungkook cho rằng việc trở thành trợ lý của Yoongi nghĩa là bạn sẽ cần đi kèm với một kỹ năng đặc biệt để giải mã tâm trạng của anh ấy.

Có lúc mọi người vu vơ nói đến dự án bí mật sắp tới mà Yoongi có vẻ muốn thực hiện, và Suran làm động tác mím chặt môi lại trước những tiếng thở dài thất vọng của những người khác. Rồi họ nói đến việc Kim Namjoon đã đến vào ngày hôm trước, Seokjin và Taehyung cũng đã xuất hiện như thế nào, và tai của Jungkook vểnh lên.

Taehyung có thể là bạn thân nhất của cậu và là một phần lớn của Gloss, nhưng Jungkook hầu như không gặp được anh ấy ở công ty bao giờ- điều đó thật đáng buồn. Cậu thắc mắc về sự kình địch của Taehyung dành cho Seokjin và tự hỏi liệu người cậu đã gặp có phải chỉ là một phiên bản giả tạo hay không. Và tất nhiên rồi, cậu thật sự muốn biết thêm nhiều điều về Kim Namjoon.

Chúa ơi, Jungkook, đó là một vụ tai nạn ngu ngốc. Làm ơn bỏ qua đi, một phần não của cậu gào thét.

Nhưng Jungkook bảo nó câm đi.

"Này, chuyện mọi người nói những người họ Kim là sao thế?" Jungkook mạo hiểm hỏi. Nhưng tại sao cậu lại nói thì thầm? Chúa ơi, nó chỉ là một câu hỏi vô hại thôi mà.

"Ý cậu là sao?" Suran hỏi, nghiêng người về phía trước. Cô ấy luôn là như vậy, chú ý hoàn toàn đến bất kỳ ai đang nói chuyện. Điều đó làm cho cậu cảm thấy được lắng nghe và cậu thích nó rất nhiều.

"Ý tôi là, tôi," Jungkook đan hai tay vào nhau, mỉm cười một chút. Hy vọng rằng cậu trông có vẻ vô tội. "Tôi là người mới ở đây và tôi thực sự không biết nhiều, và vì tôi đang làm việc với nhiều kiểu người khác nhau nên tôi chỉ muốn biết ai là ai? Tôi đoán vậy. Và tôi cứ luôn liên tục nghe thấy tên của họ, vì vậy, " cậu nhún vai.

Cả nhóm cười, nhưng không có vẻ chế giễu. Một trong số họ thậm chí còn tiến tới để xoa đầu cậu, một hành động khiến Jungkook cảm thấy ghê tởm, nhưng cậu đã để im.

"Cậu dễ thương đấy, và tất nhiên rồi. Chuyện chẳng có gì nhiều. Họ là ba người mẫu hàng đầu của Gloss Studios. Chúng tôi gọi họ là Bộ ba họ Kim," một cô gái cung cấp thông tin khá hữu ích.

"Nhưng... còn có những người họ Kim khác. Và còn việc công ty này đa phần là người Hàn là sao? Tôi đã rất ngạc nhiên vì công ty này phát triển tốt đến mức không ngờ", Jungkook hỏi thêm vì đó cũng là câu hỏi mà cậu muốn có câu trả lời kể từ khi bước chân vào đây.

"À, vâng, còn những người khác, nhưng ba người đó là những người đầu tiên, tôi nghĩ vậy? Chờ đã, tôi nghĩ Suran có thể trả lời điều này tốt hơn, cô ấy đã ở cùng Yoongi từ lúc ban đầu. "

Suran gật đầu. "Đúng vậy. Chà, Jungkook, tôi chắc rằng cậu biết Yoongi đã bỏ lại sự nghiệp mới chớm nở ở Hàn Quốc và đến đây, đúng không? " Jungkook gật đầu. Cả lớp của cậu đã bị ám ảnh bởi Yoongi, một thần đồng nhiếp ảnh trẻ tuổi, đến mức đôi khi làm họ thấy xấu hổ.

"Chà, Yoongi chỉ vỡ mộng vì anh ấy đã phải che giấu và kiềm hãm bản thân như thế nào khi ở quê nhà. Thành thật mà nói, anh ấy chỉ kiểu... đứng dậy và lên đường sang Mỹ, dấn thân vào thứ gì đó cho đến khi ý tưởng về Gloss Studios đến với anh ấy. Thật là điên rồ khi công ty này bật lên trong khoản thời gian quá ngắn như vậy, nhưng vậy đấy. Tôi cho rằng may mắn đã đứng về phía Yoongi, cũng như mọi nỗ lực mà anh ấy đã bỏ ra. Và người đã đồng hành cùng anh ấy từ lúc bắt đầu là Namjoon."

"Tôi không hoàn toàn rõ về điều này, nhưng bản thân Namjoon là một người mẫu đang phát triển và anh ấy thích khái niệm và lý tưởng của Yoongi. Yoongi đã phải vật lộn rất nhiều để tạo dựng sự nghiệp với tư cách là một người Hàn tại thị trường Mỹ. Namjoon có các mối quan hệ, dù chỉ một chút, anh ấy đã liên lạc được với Yoongi. Mục đích của Yoongi về cơ bản là tạo ra một nơi an toàn cho mọi người mẫu, nhưng chủ yếu là người Hàn Quốc hoặc châu Á ở New York. Ngay sau khi Taehyung tham gia. Cậu ấy là một người bạn của Namjoon và đang tìm kiếm một nơi độc đáo dành cho riêng mình, và cậu ấy đã trở thành một cú bùng nổ với những người yêu thích Gucci - vì vậy Gloss bắt đầu phát triển. Seokjin tham gia cuối cùng, và anh ấy đã là một diễn viên người Mỹ gốc Hàn nổi tiếng, người muốn xem người mẫu như một nghề tay trái- điều đó đã thúc đẩy công ty này phát triển nhanh đến mức điên khùng. Vì vậy, câu trả lời cho cả hai câu hỏi của cậu. Ba người đó chắc chắn đã xoay chuyển để Gloss được như ngày nay, và Yoongi tập trung nhiều vào sức khỏe và danh dự của những người mẫu. Ý chính là vậy đấy."

Nếu Jungkook có thể cảm thấy nể phục Yoongi hơn, cậu nghĩ rằng mình sẽ thất bại mất thôi. Những điều cậu vừa được nghe giải thích rất nhiều về nơi này, và tại sao ngay cả trong những ngày khủng khiếp, cậu vẫn cảm thấy như ở nhà mỗi khi đi làm. Ở đây có đủ loại người nhưng họ đều có khả năng cùng quốc tịch với cậu, và điều đó giải thích rằng một số người trong số họ đã sẵn sàng giúp đỡ Jungkook như thế nào với ngôn ngữ và nền văn hóa lạ lẫm. Nó mở ra cho Jungkook thấy Yoongi tốt với cậu như thế nào, theo cách riêng của anh ấy, hoặc thậm chí là Seokjin cũng vậy.

Nhưng nó vẫn không thể nào giải thích được vì cái quái gì mà một người làm việc cùng Yoongi và Seokjin lại có thể là một thằng khốn như thế.

Được rồi, có lẽ Jungkook có hơi thái quá về một người nào đó chỉ vì một sự cố, nhưng dù vậy...

"Điều đó thật tuyệt vời," Jungkook cuối cùng nói. "Họ thế nào? Ý tôi là, tất nhiên là về tính cách ấy, ha-ha, tôi chắc chắn rằng họ đều là những người mẫu tuyệt vời rồi. "

"Họ là những người tốt tính nhất," một chàng trai nói, vươn vai như có thể chạm vào trần nhà khi đang ngồi. "Thành thật mà nói, tôi đã thấy rất nhiều người mẫu và họ khá ổn. Nhưng kiểu như, ba người đó thì thuộc một phạm trù khác vậy. Họ điên rồ cực. Cậu sẽ phải xem cách họ làm việc để biết tôi đang nói về điều gì ".

"Và Kim Namjoon đúng là... chúa ơi, anh ấy nắm rõ công việc người mẫu như lòng bàn tay. Taehyung cũng giỏi, nhưng cậu ấy là kiểu người vui vẻ và đôi khi cậu ấy quá gầy so với chiều cao nên có khi nhìn hơi lêu khêu. Nhưng còn Kim Namjoon... anh ấy biết những gì cậu muốn xem. Và ngay cả khi cậu không muốn thấy điều đó, anh ấy sẽ đảm bảo rằng cậu trước sau gì cũng sẽ buộc bản thân mình làm vậy. Và những hình ảnh đó sẽ không bao giờ rời khỏi bộ não của cậu. " Cô gái, Jungkook nghĩ rằng cô ấy tên là Mina, kết thúc với một tiếng thở dài mơ màng của chính mình.

"Chỉ đơn giản Kim Namjoon là chính mình thôi cũng đã khiến mọi người trầm trồ rồi. Thành thật mà nói, Jungkook," một cô gái khác bắt đầu nói," nếu cậu có cơ hội chụp ảnh Namjoon, hãy cảm tạ tất cả thần linh trên đời này nhé. Không phải chỉ bởi rất khó để có được một buổi chụp cùng anh ấy, mà vì bản thân buổi chụp ấy thôi đã là một trải nghiệm tuyệt vời, cậu hiểu chứ? Cậu sẽ bước ra khỏi studio như một con người khác."

Tuy nhiên, một chàng trai khác lại cau mày và đó có thể là lời phản đối đầu tiên mà Jungkook nghe thấy trong cuộc đua marathon của những người yêu thích Namjoon. "Được rồi, tất cả đều tốt và giỏi, nhưng anh ấy có một tính cách... khá đáng sợ? mọi người có nghĩ vậy không? " Một số người gật đầu, và Jungkook có xu hướng đồng ý với họ mặc dù cậu chỉ mới gặp Namjoon trong mười mấy giây cuộc đời. "Kiểu như, đừng hiểu sai ý tôi, anh ấy rất tuyệt vời trong công việc của mình nhưng khi nói về tính cách, anh ấy đôi khi khiến người khác nổi gai ốc và mỗi khi tôi nói chuyện với Namjoon, có vẻ như anh ấy đang đứng trên nhiều bậc và nhìn xuống, dễ dàng tước đi tất cả các tế bào não của bạn và làm đầu bạn rỗng tuếch".

"Đó là bởi vì anh ấy đọc rất nhiều sách và anh ấy không phải kiểu người cởi mở, làm ơn bỏ qua cho Namjoon đi," Suran nói trong khi đảo mắt. Cũng có lý khi cô ấy hiểu Namjoon như cách cô hiểu Yoongi. "Tôi đồng ý, Namjoon có cả một bức tường đá trước mặt và nói năng nghe có vẻ trịch thượng, nhưng không phải vậy đâu. Tôi từng trông qua cả rồi. "

Chắc chắn sẽ có một số lời đánh giá khác nhau khi cả nhóm tranh luận qua lại, một số dựa trên kinh nghiệm cá nhân và một số chỉ dựa trên bất cứ điều gì họ đã nghe được trong sự nghiệp của mình. Jungkook đang... bối rối. Có những người thích Namjoon và những người cảm thấy bối rối với anh ta, nhưng không ai có vẻ ghét anh ta hoàn toàn. Ít nhất là không phải ở đây. Jungkook không biết nhóm khác thì sẽ thế nào, cái nhóm đã đồn thổi về Taehyung ấy.

Nhưng Jungkook chắc chắn một việc, dù cho cậu có tức giận, cậu cũng sẽ không tức giận đủ để muốn nghe người ta hạ thấp Namjoon theo cách họ đã từng làm với Taehyung.

Một lúc sau, Jungkook thỉnh thoảng quay qua quay lại để nghe những thông tin khác. Seokjin rất tuyệt, và một lần nữa, không ai nói xấu anh ấy ngoại trừ một vài điều nhỏ nhặt "Tôi chỉ ước anh ấy cười bớt đi một chút, điều đó làm hỏng việc trang điểm và tạo dáng của anh ấy"; Taehyung có vẻ được nhóm người này yêu thích và Jungkook rất vui vì điều đó.

Họ thỉnh thoảng hỏi Jungkook về những trải nghiệm của cậu và tất nhiên họ đề cập đến chuyện cậu đâm sầm vào Namjoon như một tít báo giật gân, dù thật không may cho Jungkook, cậu đã cố né tránh chuyện đó hết mức có thể, cố lấy lý do là vì mình không nhận thức được xung quanh nên mới xảy ra chuyện.

Giờ giải lao sắp kết thúc và Jungkook tự hỏi, mặc dù đã biết được một chút thông tin về Yoongi, Taehyung, Seokjin, và Namjoon, tại sao cậu không cảm thấy được an ủi chút nào?

Và thật không may cho Jungkook, cậu sắp phát hiện ra rằng khao khát một cuộc sống đơn giản của mình thực sự trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top