Chương 4 - Phần 1

CHƯƠNG 4: NHÌN ĐƯỜNG ĐI

Phần 1:

Jungkook nhìn Park Jimin giận dỗi rời khỏi studio, không nói lấy một lời tạm biệt hay thậm chí thể hiện bất kỳ cử chỉ nhỏ ngọt ngào nào mà anh ấy vẫn luôn trưng ra cho mọi người thấy.

Cậu tự hỏi điều gì có thể khiến người phóng viên tóc bạch kim ấy tức giận đến mức bỏ đi như vậy. Tự hỏi không biết Yoongi có thể nói gì để khiến chuyện trở nên như vậy.

Jungkook quay trở lại với công việc của mình nhưng tâm trí của cậu thì chẳng thể nào tập trung nổi. Thật sự mà nói, cậu có thể cảm nhận được điều gì đó từ Jimin. Jungkook có thể là lính mới trong thế giới này, nhưng bản năng mách bảo cậu rằng mặc dù gặp gỡ Jimin không hẳn là một điều xúi quẩy, nhưng cậu sẽ không ngay lập tức đặt niềm tin vào anh ấy. Dù cho việc nghe thấy Jimin nói chuyện bằng giọng Busan vẫn khiến con tim Jungkook giao động và khiến tâm trí cậu bất chợt dâng đầy nỗi nhớ nhà.

Jungkook gần như đã hoàn thành việc chỉnh sửa bức ảnh của Lee Sunmi từ buổi chụp mùa xuân (với những hướng dẫn nghiêm ngặt là không được Photoshop làn da hoặc cân nặng của cô ấy) cũng là lúc Daniel gõ vào phần cạnh bàn làm việc của cậu và thông báo với vẻ mặt khá vui vẻ, "Jungkook, Suga đang cho gọi cậu. Ngay bây giờ."

Và Jungkook liền nhớ lại những sự kiện đã xảy ra trong ngày và cảm thấy chúng sụp đổ xung quanh cậu như thể những quân cờ domino nhỏ xíu.

Khỉ thật. Khỉ thật, Jungkook thực sự đã chỉ trích những bức ảnh của Suga, và khi được yêu cầu thay đổi quan điểm của mình, cậu vẫn giữ nguyên ý kiến ​​đó. Và rồi anh chàng Park Jimin với nụ cười ngọt ngào và tính cách ngọt ngào không kém của mình đã hỏi Jungkook (nhưng bây giờ cậu mới nghĩ, tại sao lại hỏi vậy cơ chứ) liệu cậu có nghĩ rằng mình giỏi hơn Yoongi không.

Và Jungkook đã nói rằng cậu hy vọng một ngày nào đó sẽ được như vậy.

Jungkook gật đầu đáp lại Daniel trong khi tay cậu đang run lên, tự hỏi liệu Yoongi có phải đã nghe thấy những lời đồn đại và muốn tự mình xác thực điều đó với Jungkook hay không, và rồi khi biết Jungkook cùng cái mông ngu ngốc của cậu vẫn giữ nguyên quan điểm, Jungkook sẽ bị đuổi việc.

Tuyệt vời. Tuyệt vãi cả ra.

Trong suốt chặng đường, tay của Jungkook đổ mồ hôi như tắm và cậu cố gắng (nhưng không thành công) để lau chúng trên quần jean của mình. Điều hòa không khí trong công ty đột nhiên có vẻ không còn hoạt động bình thường bởi vì Jungkook chắc chắn rằng lưng của mình lại đang đổ mồ hôi, cậu rất ghét điều đó, và có lẽ, cậu đang không thở nổi? Chúa ơi, Jungkook thực sự hy vọng mình không bị sa thải, cậu thực sự sẵn sàng hạ mình cầu xin nếu chuyện đó xảy ra-

"Ừm, chào cô? Yoong..-Suga đã cho gọi tôi? " Jungkook nói, giọng cao hơn bình thường một chút và cậu hắng giọng khi đối mặt với trợ lý của Yoongi với một nụ cười run rẩy. Jungkook chỉ hy vọng mình không tỏ ra quá sợ hãi hay lo lắng thế nào.

"Ồ, cậu là Jungkook phải không? Đúng vậy, tôi sẽ để cậu vào trong ngay," cô ấy nói, khuôn mặt và nụ cười đều toát ra vẻ tử tế. Jungkook cảm thấy thoải mái một chút và cố gắng không cắn môi, nhưng vô ích, cô nàng trợ lý dừng như cũng nhận ra sự hoảng loạn của cậu, cô nàng trấn an. "Đừng lo lắng. Yoongi sẽ không ăn thịt cậu đâu, hứa đấy," cô nháy mắt.

Jungkook gật đầu và bước vào phòng Yoongi một lần nữa khi người trợ lý - theo như bảng chức vụ được đặt trên bàn, tên là Suran - ra hiệu cho cậu.

Giống như lần trước, không có gì thay đổi, ngoại trừ lần này Yoongi đứng cạnh cửa sổ, tay cầm tập tài liệu có những bức ảnh mà Jungkook đã phê bình và gửi đi để yêu cầu chụp lại.

Jungkook nuốt nước bọt và cố gắng không hắng giọng, cứ như nếu cậu cố tạo ra tiếng ồn càng ít càng tốt thì Yoongi sẽ không để ý đến sự hiện diện của một cậu trai hai mươi mấy tuổi to đùng đang đứng trong văn phòng của mình.

Tuy nhiên, điều đó chẳng giúp ích được gì, vì Yoongi đã quay về phía cậu và gật đầu chào. "À, Jeon. Mời cậu ngồi, hoặc - ừm, cậu muốn sao cũng được, tôi không bận tâm về mấy thứ quy củ đâu." Yoongi ngồi xuống ghế rồi vươn vai, và đột nhiên, hình ảnh một con mèo đang làm tương tự đột nhiên xuất hiện một cách sống động trong đầu Jungkook.

Cậu vừa nghĩ sếp của mình trông giống như một con mèo sao? Ừ, nếu vậy, Jungkook nghĩ cậu chính thức đang thật sự hoảng loạn rồi đấy.

Jungkook ngồi ngay xuống mép ghế theo một tư thế cứng nhắc đến mức bị Yoongi chú ý, người đang nhướng mày lười biếng về phía cậu. Rõ ràng trong căn phòng này, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nhận ra rằng Jungkook đang căng thẳng thế nào và đang tự buộc mình thả lỏng.

"Ngài đã gọi cho tôi, thưa sếp?"

"Ừ, đúng vậy, và một lần nữa, đừng gọi anh là ngài, điều đó khiến anh cảm thấy mình già như cứt - và cậu làm ơn thư giản chút được chứ? Tôi sẽ không ăn thịt cậu đâu."

"Vâng, thưa ngà- Suga."

Yoongi nhếch mép cười nhưng không có vẻ châm chọc một chút nào rồi đặt tập tài liệu trước mặt Jungkook. "Anh nghe thấy những lời xì xào xung quanh công ty, Jeon," Yoongi nói khi Jungkook nhìn lại những tấm ảnh. "Nói cho anh biết, có gì không ổn với những tấm ảnh này?"

Chúa ơi, Yoongi thực sự định lôi chuyện này ra nói sao?

"Tôi... Suga, tôi rất xin lỗi," Jungkook bắt đầu nói, và Yoongi nhướng mày. Cậu quyết định cầu xin và làm lơ mọi chuyện. "Tôi không có ý chỉ trích tác phẩm của anh hay muốn nói anh tệ hại hay gì cả, ý tôi là, anh tạo dựng nên cả một studio lớn thế này và anh rất uyên bác, anh còn là thần tượng của tôi nữa-"

"Ý cậu nói là những tấm ảnh này không có gì sai hết đúng không?" Yoongi với lấy một trong những bức ảnh và đưa nó ra phía ánh sáng. "Thật nực cười khi kiểm tra thêm lần nữa, anh có thể thấy tấm này bị nhòe. Một lỗi nghiệp sư, một lỗi làm anh tự thấy xấu hổ. Và cậu sẽ bỏ qua việc này sao, Jeon?"

Jungkook nuốt nước bọt và cuối cùng, cậu lắc đầu. "Không. Không, tôi sẽ không. Và bức ảnh thứ ba và thứ sáu có kiểu tạo dáng khá kỳ cục, nó rất nhỏ nhưng vẫn có thể thấy được. Và tấm số tám thì bị thiếu sáng. " Jungkook nói hết mọi thứ, không thể ngưng dòng suy nghĩ của mình một khi cậu đã bắt đầu. Jungkook đã muốn nói về những điều này từ cả thế kỷ trước, như thể nó là những âm thanh khó chịu liên tục kêu gào trong não cậu, về việc những bức ảnh đã làm Jungkook bận tâm đến mức nào. Cuối cùng, khi kết thúc, Jungkook không thể nhìn thẳng vào mắt Yoongi nhưng vẫn phải buộc bản thân mình làm vậy.

Jungkook chờ đợi cơn thịnh nộ hoặc một kiểu tức giận nào đến từ Yoongi, nhưng những gì cậu nhận được chỉ là sự vui mừng đang hiện trên gương mặt vị tiền bối.

"Tuyệt vời. Anh còn sai gì nữa? Anh nghĩ rằng mình đã rất mệt mỏi trong buổi chụp này và đã bỏ qua một số lỗi rất rõ ràng, nhưng đó không phải là lý do. Còn gì nữa, nói anh nghe xem? "

Jungkook không thể hiểu được điều này. Cậu đã chắc chắn rằng nó sẽ không thể nào kết thúc tốt đẹp, vậy nhưng chuyện gì đang xảy ra thế này? Min Yoongi thích bị người khác phê bình sao?

Jungkook đã từng làm việc với một số tên tuổi lớn ở quê nhà, ở Hàn Quốc, và cậu thường bị họ tạo cho cảm giác rằng những người mà cậu hỗ trợ hoặc làm việc dưới quyền là những người tiên phong trong lĩnh vực này và không thể mắc sai lầm. Theo một cách nào đó, cậu đã học được cách liên kết sự hoàn hảo trong lĩnh vực này với sự uy quyền, và việc Yoongi, một người tài giỏi, lớn hơn cậu 4 tuổi và là một huyền thoại đang tỏ ra hài lòng khi bị phê bình hiến Jungkook cảm thấy rất vui.

"Anh không tức giận với tôi sao?"

Yoongi có vẻ bối rối trong một giây trước khi khuôn mặt anh ấy bị xóa sạch niềm vui - cùng với bất kỳ cảm xúc nào khác có thể có của con người và trả lại vẻ lạnh lùng như đá, nhợt nhạt và láng mịn và không bất kỳ cảm xúc nào. "Tại sao anh lại phải tức giận với cậu?"

"Bởi vì tôi đã phê bình tác phẩm của anh?"

Yoongi khịt mũi. Jungkook nhận thấy rằng đó là một trong những sở thích của Yoongi, nếu không, có lẽ đơn giản là anh ấy chỉ thích âm thanh nó tạo ra. "Làm sao anh có thể tạo ra những tác phẩm tốt nếu không bị người khác phê bình hết lần này đến người khác chứ, Jungkook? Thật tốt vì cậu đã kịp thời nhận ra những lỗi sai này trước khi nó chính thức được phát hành. Và anh sẽ rất biết ơn nếu cậu không coi anh như một vị thần nhiếp ảnh hay gì đó."

Jungkook giống như đang gặp khủng hoảng khi nghe thấy những gì Yoongi nói. "Nhưng anh là vậy thật mà... anh hoàn hảo trong việc này. Ở Hàn, anh là một huyền thoại đấy. "

Đây không phải lần đầu tiên Yoongi nhìn Jungkook một cách ân cần. "Có thể vậy thật, nhưng không phải trước hết anh chỉ là một con người sao?" Jungkook gật đầu và Yoongi thở dài như thể anh ấy hiểu rằng Jungkook đang thực sự bối rối. "Trong lĩnh vực của chúng ta, Jeon, và trong các lĩnh vực sáng tạo khác, sai lầm là điều hay xảy ra. Chúng cần thiết. Nếu cậu không mắc sai lầm, cậu sẽ không thể nào phát triển. Đơn giản vậy đấy. Bất kỳ ai nói cậu điều ngược lại đều không hiểu rằng nghệ thuật là một quá trình thay đổi liên tục. Cậu có thể bị đình trệ một cách dễ dàng nếu cậu quay lưng lại với thế giới hoặc từ chối nghe những điều mọi người, lớn tuổi hơn hoặc trẻ tuổi hơn nói với cậu. Không có chỗ cho sự tự đắc trong từ 'hoàn hảo' đâu."

"Nhưng... tôi đã làm vậy. Hiện tại tôi chẳng là ai cả. Tôi còn trẻ và chỉ mới tốt nghiệp, và còn là một thực tập sinh nữa chứ. Không lẽ...những gì tôi nói không anh anh bực tức chút nào hay sao?"

Yoongi nhìn cậu. Anh ấy nhìn cậu một lúc lâu, đủ lâu để Jungkook bắt đầu cảm thấy buồn nôn trở lại, tự hỏi liệu mình có nói sai điều gì không. Yoongi cuối cùng cũng lắc đầu ngán ngẩm.

"Trước hết- anh không biết các giáo sư của cậu là ai khi họ đã dạy cậu một điều quá thiếu sót thế này, và thứ hai-việc cậu chỉ là một thực tập sinh và mới ra trường thì sao? Cậu đã nhận thấy điều gì đó mà anh sẵn sàng bỏ qua chỉ bởi anh đã làm trong lĩnh vực này quá lâu nên đôi khi quên chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất. Đôi khi anh cũng phạm sai làm và chụp ra mấy thứ tệ như cứt hoặc kỹ năng của anh lúc nào cũng được người khác cho là đúng, và đó chính là lúc những người như cậu bước ra và giành lấy cuộc chơi. Tại sao cậu không nghĩ theo hướng đó? Cậu chỉ làm việc của mình, cậu đã cứu anh khỏi việc bị phê phán bởi những người khác vì một lỗi quá sơ đẳng. Một lỗi mà một nhiếp ảnh gia mới tốt nghiệp còn khó bị mắc phải." Yoongi nghiêng đầu sang một bên trước khi giao tiếp bằng mắt với Jungkook, đôi mắt anh ấm áp cùng với một nụ cười ẩn ý hiện trên khuôn mặt.

"Không ai kém hơn ai đó chỉ vì họ trẻ tuổi hơn, vì họ bắt đầu muộn hơn, hay vì họ chỉ mới bắt đầu bước những bước đầu tiên cả. Điểm bắt đầu của mọi người đều khác nhau. Và cậu cũng vậy. Vậy nếu cậu đang thực tập để học hỏi từ anh thì sao? Anh luôn có thể học hỏi từ cậu cơ mà. Anh chắc chắn rằng mình làm vậy, thực sự đấy, bởi vì," Yoongi hắng giọng. "Bởi vì không có ích gì khi có một cái tôi quá cao cả, Jungkook-ah. Không phải trong lĩnh vực này, không phải nếu cậu yêu thích nghệ thuật. Vì vậy, xin cậu vui lòng chấp nhận lòng biết ơn của anh. Anh rất vui vì tụi anh đã đưa ra quyết định chấp nhận cậu và để nhập hội cùng thuyền đấy. "

Cuối cùng thì Jungkook không nói nên lời, vì chưa bao giờ cậu gặp ai đó chấp nhận và cởi mở với lỗi lầm đến vậy, cởi mở để trưởng thành như vậy. Jungkook không còn cảm thấy nỗi lo lắng đã bao trùm lấy mình trước đó, bởi vì cậu nhận ra rằng Yoongi là một người tốt - và cậu rất vui, thực sự vui mừng, bất chấp tất cả những chuyện xảy ra trong công ty hay những điều nhảm nhí mà cậu phải đối mặt với Daniel, Jungkook đến đây để làm việc.

Cậu mỉm cười với Yoongi, người đã trả lại một nụ cười tương tự- điều mà Jungkook nghĩ có lẽ là điều hiếm khi xảy ra ở văn phòng này.

"Cảm ơn anh, Yoongi-ssi. Tôi-Tôi sẽ đảm bảo rằng mình sẽ giữ vững niềm tin mà anh đã giao cho tôi." Cậu đứng dậy và cúi chào một góc 90 độ, và Yoongi trông có vẻ bối rối khi anh ấy đứng dậy để chào lại một góc...khá cứng nhắc. Jungkook nghĩ rằng nhiều phong tục Hàn Quốc có thể không được tuân theo ở đây, nhưng cậu rất vui vì sự nghiêm túc duy trì một phần này của mình được Yoongi tôn trọng.

"Chúa ơi, cậu làm anh nhớ lúc mình chỉ là một thằng nhóc khi làm việc này. Đừng trang trọng như vậy, chúng ta đang ở Mỹ, cậu có thể thư giãn mà," Yoongi nói đùa, và Jungkook thấy mình đang cười toe toét đáp lại. "Giờ thì, hãy tiếp tục và đảm bảo rằng mọi người đều biết đề xuất chụp lại shoot hình này của cập đã được chấp thuận. Còn giờ anh có một cuộc gặp với một trong những người mẫu...thực ra là sẽ sớm thôi. " Yoongi cau mày nhìn chiếc Rolex của mình, và Jungkook gật đầu trước khi quay đi, tập tài liệu được ôm chặt trong tay, không phải vì lo lắng mà là một thứ hạnh phúc ngổ ngáo đang tràn ngập trong não cậu.

Jungkook mở cửa và đóng nó lại phía sau, quay lại - rồi đâm sầm vào một ai đó thực sự, thật sự mạnh.

Jungkook thấy mình gần như mất thăng bằng và gần như ngã nhào xuống sàn nhà, nhưng cảm ơn chúa vì những buổi tập gym, và tất cả những bài tập luyện khác mà cậu đã bỏ ra trong suốt cuộc đời - phản xạ của Jungkook đã hoạt động và ngăn điều đó xảy ra. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là tập tài liệu cậu đang cầm trên tay đã bay ra và nằm rải rác khắp nơi trên sàn.

Nó cũng có nghĩa là điều đã cản cậu không đập thẳng mặt xuống sàn sau khi cố bắt lấy những tờ tài liệu là ngã lên người trước mặt - và Jungkook chỉ nhận ra điều này một phút sau đó khi cảm thấy khối cơ bắp cứng như đá bên dưới thân mình cùng với tiếng 'ui' lầm bầm trong không khí.

Jungkook nhìn lên và bắt gặp...ừ thì. Một gương mặt nghiêm túc, đáng sợ và điển trai nhất cậu từng thấy (tất nhiên là không tính Seokjin rồi).

Và cũng là một trong gương mặt mang vẻ khó chịu nhất kể từ khi cậu bắt đầu làm việc cho đến giờ.

Jungkook rời xuống ngay khi nhận ra chuyện gì đã xảy ra và chìa tay ra cho anh chàng - người đang mặc một bộ quần áo đắt tiền và hoàn toàn không thuộc sở thích của Jungkook. Trông anh ấy khá quen mặt và Jungkook cảm thấy sự lo lắng ngay lập tức thế chỗ cho niềm hạnh phúc nhất thời của cậu khi người đàn ông nhìn vào bàn tay đang dang rộng, sau đó hoàn toàn phớt lờ nó. Thay vào đó, anh ta tự đứng dậy với sức mạnh đáng ngạc nhiên và phủi áo khoác và quần của mình.

Jungkook cảm thấy hơi bị coi thường chỉ vì điều đó, và người đàn ông này thậm chí còn không nói một lời nào với cậu.

"Nhìn đường đi, nhóc con," người đàn ông cuối cùng cũng nói, từ ngữ ngắn gọn và hoàn toàn không tỏ vẻ quan tâm. Như thể chỉ có mình Jungkook có lỗi khi hai người đâm đầu vào nhau.

Tuy nhiên, Jungkook vẫn nhớ lời khuyên của Taehyung và giữ kín lời muốn nói, và bắt đầu mở lời xin lỗi và-

Và người đàn ông kia lướt qua Jungkook và bước vào phòng của Yoongi, đóng chặt cánh cửa sau lưng anh ta đủ mạnh để làm cho sự im lặng trở nên rất rõ ràng.

Sự tủi nhục vì bị gạt bỏ bùng cháy trong lòng và Jungkook hít thở sâu, nuốt xuống tiếng chửi sắp sửa trào ra. Không sao cả. Jungkook nghe nói rằng rất khó làm hài lòng những người mẫu - và người đàn ông kia có vẻ rất giống một người mẫu, từ dáng đi, quần áo đều giống hệt - vì sau nhiều năm phải vác căng thẳng trên vai, họ dần trở nên dễ cáu kỉnh. Nó giống như bạn đang chơi trò roulette của Nga với họ vậy- bạn không biết nhận xét nào có thể khiến họ mất đi sự tử tế, và câu nào có thể khiến họ muốn giết người.

Jungkook tốt đẹp hơn họ nhiều, cậu không cư xử với người khác dựa theo chất lượng quần áo người ta mặc hay vẻ ngoài của họ - chúng chẳng có nghĩ lý gì với cậu cả. Và gương mặt của gã kia - một người Hàn Quốc, chết tiệt, sao anh ta lại đi thô lỗ với đồng bào của mình như vậy cơ chứ? - trông như được điêu khắc một cách tinh xảo và quá, quá quen thuộc. Cả người anh ta như có thể hét ra tiền và điều đó có nghĩa là anh ta quan trọng đối với công ty, vậy anh ta là ai, và Jungkook đã nhìn thấy anh ta ở đâu trước đây?

Tạ ơn trời, may mà tầng lầu chỉ có một vài người, và chẳng có mấy ai nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ ấy. Cơ mà, cũng chẳng xấu hổ lắm, bởi có thiếu gì người cứ đâm sầm vào nhau đâu? Chẳng phải Yoongi đã nói sự hoàn hảo không thể nào đạt được toàn diện hay cái gì đó đại loại thế sao?

Vậy có nghĩa là câu nói đó cũng có thể áp dụng cho con người. Đúng chứ?

Dù vậy, Jungkook nghĩ chuyện này sẽ lan đến tai mọi người nhanh thôi, giống như bao chuyện nhảm nhí khác trên đời, nó sẽ sớm thành cái cớ để Daniel và lũ đồng nghiệp hợm hĩnh của anh ta có dịp cười nhạo cậu thêm lần nữa.

Jungkook thu lượm hết những tấm ảnh bị rơi và đi xuống tầng một để giao chúng cho Krystal với một nụ cười đắc thắng mà Jungkook biết rằng sẽ khiến cô nàng phát cáu.

Nhưng biểu hiện khó chịu của Krystal không kéo dài được lâu, bởi vì cô nàng sớm nở một nụ cười ngọt ngào và nói, "Jeon, tôi nghe nói cậu đã đâm vào Kim Namjoon lúc ra ngoài, đúng chứ??"

Jungkook cau mày. Chắc ai đó từ tầng 4 đã gọi Krystal để kể cho cô ấy nghe mọi chuyện, vì cô ta được biết đến là một người thích nhúng mũi vào chuyện của người khác và hóng hớt khắp mọi nơi.

Kim Namjoon. Đúng rồi, bây giờ Jungkook mới nhớ lại cái tên từ danh sách những người mẫu mà cậu đã nhìn thấy vào ngày đầu tiên đến đây. Cái người đã khiến Jungkook cảm thấy kỳ lạ. Và giờ thì cậu đã hiểu lý do.

Dù thế, Jungkook giả vờ không biết. "Ồ, đó là tên anh ta à? Tôi không biết đấy. "

Krystal cười khi cô ấy đóng dấu vào tập hồ sơ với thứ gì đó. "Ôi, cưng à, cậu không cần phải che giấu việc mình vụng về như thế nào khi giả vờ không biết về anh ấy đâu!" Khi Jungkook tiếp tục nhìn cô ấy một cách thờ ơ, Krystal lắc đầu. "Cậu không thể nào làm việc tại Gloss Studios và không biết anh ấy là ai. Anh ấy là lý do khiến công ty chúng ta có thể hoạt động đấy, bạn yêu ơi. Ừ thì phần lớn là vậy. Và cậu nhìn xem, cơ ngơi này chẳng phải quá xịn sao?"

Jungkook ra khỏi khu làm việc của Krystal và quay trở lại chỗ của mình. Cậu ghét việc mình không thể hiểu nổi những từ cuối cùng, nhưng thực sự, cậu thì biết gì cơ chứ? Anh chàng Kim Namjoon này, rõ ràng là một nhân vật nổi tiếng trong công ty, nhận được sự tôn kính từ một số người - đừng bận tâm tới việc anh ta có vẻ thô lỗ, lạnh lùng thế nào - và thật lòng mà nói, chỉ vì một chuyện cỏn con thôi mà anh ta cũng cư xử thực sự xấu tính. Kim Namjoon có thể chỉ cần nắm lấy tay Jungkook; tại sao anh ta phải hành động như thể mình quá thượng đẳng, cao quý và phản ứng quá lên về chuyện té ngã đó cơ chứ?

Jungkook cố chống lại sự khó chịu đang lan tỏa khắp người và quay trở lại với công việc của mình, 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top