Chương 3 - Phần 1
Chương 3: Mọi người luôn lắng nghe những gì bạn nói. Luôn luôn.
Phần 1
Jungkook không thể kiểm soát tài năng của mình.
Đó là những gì mọi người trong bộ phận và nhóm của cậu nói khi nhìn vào tác phẩm cậu đang thực hiện. Họ gật gù và thi thoảng nheo mắt trước một vài cú đúp chuột, cau mày nhìn Jungkook như thể họ đang nghĩ rằng cậu đã gian lận chứ không phải dùng chính tài năng và chăm chỉ của mình để vào được công ty.
Jungkook ghét nó.
Cậu đã nghe và đối mặt với những lời dè bỉu đó cả đời; Vì bố mẹ cậu đều ưa nhìn và giàu có, vậy nên cậu mới điển trai. Vì anh trai cậu quá nổi bật nên cậu mới nhận được chút hào quang từ anh ấy. Và may mà Jungkook không thích học hành cho lắm, vậy nên bạn bè của cậu mới không bị đem ra làm bia đỡ đạn, những vị phụ huynh khác hay đùa như thế.
Và nhiều lần nó khiến Jungkook sôi máu khi nhìn thấy những sở thích và kỹ năng của cậu để được xướng tên dưới danh nghĩa của người khác, hoặc đôi khi cũng là dưới danh nghĩa bố mẹ cậu hoặc thánh thần nữa kìa, và nó làm cậu tức điên. Cậu chẳng bao giờ được người khác công nhận. Ví dụ như, cậu biết chơi rất nhiều môn thể thao (có khi còn xuất sắc nữa) nhưng tất cả chỉ bởi bố mẹ cậu đã chi trả cho những khóa học đó, hay giả như không phải vì món quà nhận được, Jungkook sẽ chẳng bao giờ nhận ra niềm đam mê của mình với máy ảnh cả.
Nhưng Jungkook nghĩ đó là cái giá phải trả cho việc cố gắng theo đuổi những điều cậu không thích. Cậu luôn dễ dàng cảm thấy chán chường và muốn từ bỏ môn thể thao hay môn nghệ thuật nào đó để chuyển sang một thứ mới, như thể cậu chỉ muốn chạy về nhà và khẳng định với bố mẹ rằng cậu không phải là một đứa trẻ có năng khiếu hoặc giỏi giang gì, nhưng khi cậu thể hiện sự quan tâm đến nhiếp ảnh trong một thời gian dài, gia đình cậu đã dồn hết tâm sức ủng hộ.
Dù vậy, thật khủng khiếp làm sao khi biết rằng bố mẹ và xã hội chưa bao giờ đánh giá cao nhiếp ảnh. Vì thế, cậu đã sống chết với môn nghệ thuật này để chứng minh cho cả thế giới thấy cậu làm việc thật sự chăm chỉ.
Và chẳng có gì ngạc nhiên khi ở tận bên kia địa cầu, đắm chìm trong một nền văn hóa khác, sống trong một múi giờ khác, Jungkook vẫn bị lối tư duy ấy đeo bám.
Những lời khen ngợi bọc lên mình một lớp vỏ mỏng của sự lịch sự và ẩn bên dưới là một thứ gì đó bao gồm xen lẫn sự ngưỡng mộ và ghen tị. Jungkook có thể chỉ mới hai 22 tuổi, có thể không biết rõ cách người ta nhấn giọng, nhưng ngôn ngữ của con người đều giống nhau.
Bạn thấy người ta chăm chỉ, bạn thấy công việc của họ trôi chảy, và bạn sẽ muốn hạ bệ họ.
Có lẽ rõ ràng là đối với một người đã ở đây hơn một tháng, Jungkook đang tiến nhanh hơn một tân binh có lẽ nên làm.
Jungkook không buồn nói với họ rằng cậu hầu như không phải là một đứa chân ướt chân ráo trong lĩnh vực này. Những tác phẩm của cậu sẽ nói lên tất cả và Jungkook tự tin vào kỹ năng của mình. Bởi vì thế giới có thể hợp lý hóa nó theo cách họ muốn, gọi chúng là tài năng thiên bẩm hay bất kỳ cái quái ngu xuẩn nào đó - nhưng Jungkook biết sự chăm chỉ đích thực sẽ không bao giờ biết nói dối.
Vì vậy, nhớ đến lời khuyên của Taehyung, Jungkook hạ mình, gật đầu một cách lịch sự và tiếp tục làm việc của mình. Họ không là ai cả để cậu phải bận lòng chứng minh mình. Bằng chứng duy nhất sẽ được đưa ra chính là những thành phẩm của cậu.
Jungkook nhận ra còn nhiều điều cần tập trung hơn ngoài chuyện sống sót trong văn phòng. Có những điều cần tập trung giống hơn, như cách New York nhắc cậu về mùa hè ở Seoul nhưng rộng lớn và ồn ào hơn, nơi tất cả mọi người đều vội vã và giao thông thì kinh khủng. Và dưới cái nóng như điên - đi bộ, sử dụng tàu điện ngầm, tìm các cửa hàng giá rẻ để không tiêu quá nhiều tiền- đã khiến Jungkook đủ kiệt sức để quan tâm những câu chuyện thị phi ở một mức độ nào đó.
Còn hiện tại, Jungkook đang lao qua cánh cửa bằng kính sáng bóng của Gloss và thở phào nhẹ nhõm khi cảm nhận được làn giá điều hòa mát lạnh đang cọ vào làn da đầy mồ hôi của mình. Jisoo nhìn cậu khinh thường, nhưng Jungkook chẳng thèm quan tâm.
Theo đồng hồ, cậu đến muộn khoảng 10 phút. Và cậu đã đúng khi quyết định chạy từ lúc mới bước ra khỏi tàu điện ngầm.
Tuy nhiên, tệ là áo sơ mi của cậu bây giờ ướt đẫm, và Jungkook hầu như không thể chống lại sự thôi thúc cởi nó ra ngay và trông như một thằng đần trong công ty.
"Cậu đã đến muộn, Jeon," Daniel nói, bĩu môi bỡn cợt. Trong một tháng ở đây, Jungkook đã học được một vài điều về cuộc sống:
1. Công ty này có thể đẹp, nhưng nó là bản doanh của con kền kền được ăn mặc chỉnh tề, và
2. Daniel là con kền kền bự nhất trong đám.
Bản năng của Jungkook hầu như không bao giờ sai, và sự thoải mái mà cậu cảm thấy về người đứng đầu bộ phận của mình vào ngày đầu tiên hoàn toàn là một sự giả tạo. Daniel không hề tỏ ra thù địch, nhưng Jungkook có thể nói rằng người lớn tuổi hơn này có lẽ là lý do đằng sau một nửa của những lời chế nhạo xuất hiện xung quanh mình. Jungkook không muốn giả định, nhưng cậu nhớ những gì Yoongi và Taehyung đã nói. Nó giống như một câu thần chú đang diễn ra trong đầu Jungkook. "Thế giới này muốn xét nát mọi thứ chỉ để xem cậu có thể cầm cự được bao lâu."
Và Jungkook đủ cứng đầu để chấp nhận thử thách.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Daniel, sự do dự và ngại ngùng của Jungkook phần nào biến mất. Cậu có thể không có kiến thức hoàn hảo về tiếng Anh hoặc văn hóa nhưng cậu sẽ không để những người như Daniel hạ gục. "Giao thông thật điên rồ. Anh biết điều đó mà."
"Vậy thì về sớm hơn đi. Công việc của Suga không thể bị trì hoãn hoặc kém hoàn hảo vì cậu muốn ngủ thêm vài phúc đâu, Kook."
Một tháng trước, Jungkook sẽ hành xử như một món mồi ngon, sẽ bùng nổ khi ai đó nghi ngờ về đạo đức của mình.
Thật đáng kinh ngạc khi con người có thể kiềm chế bản thân nhanh thế nào khi liên quan đến sự sống còn.
"Tôi đâu phải người hôm qua bị gọi vào phòng và khiển trách về chất lượng công việc đâu, Dan." Jungkook nói một cách trôi chảy khi bỏ balô xuống và ngồi vào ghế, cố gắng không thưởng thức khuôn mặt của Daniel đang đỏ nhẹ. Có một thực tế được biết đến ở khắp nơi rằng Daniel không thích được gọi là Dan.
Đó là cách Jungkook cho và nhận khi họ vẫn gọi Kook bừa bãi ngay cả khi cậu đã nói rằng họ không nên làm vậy.
Daniel không đáp, những người còn lại thì thì thầm và Jungkook trở lại với công việc của mình.
✴
"Cái quái gì thế này?"
Một một đống tài liệu được thả bịch xuống bàn, Jungkook nhìn lên và thấy Krystal, một trong những đồng nghiệp, đang bốc khói với cậu.
Krystal rất xinh. Cô ấy mang nửa dòng máu Hàn Quốc và nửa dòng máu Mỹ, nhưng lại không biết gì tí gì về tiếng Hàn và cũng là một trong những người thù địch với Jungkook.
Jungkook kiểm tra các bản in và nhăn mặt khi nhận ra chúng là những bức ảnh mà cậu đã nhìn thấy vài ngày trước và đã chỉ ra trong đầu những điểm, ừ thì không đến nổi là quá khủng khiếp, nhưng nó không đủ ổn để gửi đi. Cậu đã để lại một ghi chú chi tiết rồi gửi lại ngay cho Krystal để soạn thảo phê duyệt cho một buổi chụp lại và không nghĩ nhiều về nó.
Có vẻ như Krystal đã đọc mảnh ghi chú đó. Jungkook nhướng mày trước vẻ chua ngoa trên gương mặt cô nàng. "Đây là... những bức ảnh. Chúng là bản thảo của cô và tôi đã gửi lại chúng để cô phê duyệt việc chụp lại, nhớ chứ? "
"Tôi nhận được chúng vào hôm nay. Chúng ta không thể chụp lại cái này. "
"Tại sao không?"
"Chúng ta không thể, chỉ thế thôi. Vì vậy, cậu mặc kệ nó đi".
"Tôi tưởng nơi này chỉ cho ra đời nội dung chất lượng cơ đấy. Vậy nên, xin thứ lỗi nếu tôi phải chỉ ra thứ rác rưởi này và chỉ làm việc mình nên làm," Jungkook rít lên ngay lập tức, và ngay lúc đó, mọi thứ đã thay đổi. Những lời thì thầm dừng lại, những cái đầu quay lại cùng lúc đến mức hài hước, và bất chấp cái nóng bên ngoài, Jungkook nghĩ rằng cậu có thể đóng băng khi nhiệt độ đột ngột ập lên, ừ thì, mọi thứ. "Sao chứ?"
"Đó là... đó là những bức ảnh của sếp, Jeon," Daniel cuối cùng nói, khá vui vẻ, và Jungkook-
Cậu chỉ muốn nguyền rủa cái miệng ngu ngốc và cái não thối tha của chính mình.
"Ô?" Jungkook cau mày nhìn những bức ảnh một lần nữa trong lúc bị những lời thì thầm nhấn chìm, cậu nghe thấy người ta nói những câu như: 'cậu ta thật sự đã gọi những tác phẩm của sếp là rác rưởi đấy', 'thằng nhóc này nó bị thần kinh rồi',...và cố gắng không thể hiện sự hoảng loạn
Jungkook muốn xin lỗi nhưng đồng thời-
Cậu cũng không thể bỏ qua sự thật rằng Min Yoongi, một thiên tài trong giới nhiếp ảnh gia, sẽ không làm ra những tác phẩm tồi tệ như thế này.
"Tốt thôi. Tôi không trông mông rằng ngài Min lại cho phép tác phẩm kém chất lượng như vậy bị ngó lơ chỉ vì anh ấy đã chụp nó, vì vậy, Krystal," Jungkook nói khi nuốt nước bọt nhẹ. "Hãy soạn thảo đề xuất đó đi, vì tôi chỉ làm công việc của mình và tôi sẽ không bệ mông bất kỳ ai đâu, kể cả đó là sếp đi chăng nữa. Cảm ơn cô rất nhiều. "
Sau đó, Jungkook quay lại những gì cậu đang làm- chỉnh sửa ảnh, một thứ mà cậu thích- và cố tình phớt lờ khuôn mặt bàng hoàng của Krystal hoặc thực tế là những lời thì thầm ngày càng lớn hơn.
Cậu phớt lờ tất cả.
Nhưng thật không may cho một con ma mới, Park Jimin đã nhìn thấy tất cả.
Dưới đây là một vài sự thật về ngành công nghiệp người mẫu và thời trang mà mọi người thường quên:
Luôn có tin sốt dẻo.
Giữ cho đôi tai của bạn luôn nghe ngóng và luôn kiễng chân là hóng hớt
Mọi người luôn lắng nghe những gì bạn nói. Luôn luôn
Park Jimin thuộc loại cuối cùng.
✴✴✴
Jimin ậm ừ khi chứng kiến cảnh náo động xung quanh Jungkook, nhìn ánh mắt khinh thường mà một số đồng nghiệp dành cho cậu ấy. Quan sát cậu nhóc khiến mình trở nên nhỏ bé, một nỗ lực dễ thương làm sao, vì với thân hình đó...? Thằng bé sẽ còn bị mọi người móc mỉa dài dài cho mà xem.
Jimin bình thản uống cà phê trong khi đợi nhân viên lễ tân tên Jisoo kết thúc cuộc gọi của cô nàng, thỉnh thoảng lại nở một nụ cười khiến cô ấy đỏ mặt. Thật sự đáng buồn thay, vẻ ngoài lạnh lùng vốn nổi tiếng trong công ty của cô ấy lại biến mất ngay khi Jimin đưa ra một vài lời khen và đính kèm theo một cái nháy mắt đầy quyến rũ, ngon lành như một bữa ăn thịnh soạn.
(Jimin là một bữa ăn, bạn có đang nghe không?)
Jisoo đặt điện thoại xuống và nói với Jimin rằng cậu có thể tự do quan sát xung quanh cho số báo mới nhất của mình, một lời nói dối bịa đặt để vào được tòa nhà chết tiệt này. Thành thật mà nói, Jimin nghĩ một cách chua chát khi đi đến thang máy lên tầng một, nơi cậu sẽ nghe thấy một loạt tin đồn mới phù hợp để thai nghén cho tạp chí của mình, nếu không phải là cô bé Jisoo ngớ ngẩn hay đỏ mặt với bộ móng bị cắn đến khủng khiếp kia, Jimin sẽ không đời nào vào được Gloss Studios nếu không có một loại thẻ ra vào nào đó.
Jimin hiện đang quan sát đứa nhóc ấy như một con diều hâu khi tình cờ xem qua một trong những tạp chí đối thủ. Cậu khịt mũi khi nghe những lời bàn tán vì Jimin còn có thể làm tốt hơn vậy nhiều.
Bạn thấy đấy, Park Jimin là một trong những con cá mập sẵn sàng xé toạc những chiếc mặt nạ mà thế giới thời trang đặt ra để bảo vệ chính mình.
Jimin không biết nó bắt đầu như thế nào. Sở thích thông thường đã trở thành một thứ gì đó như một niềm đam mê mãnh liệt. Sau đó, theo những điều cậu biết, Jimin trở thành người điều hành một tạp chí trực tuyến rất nổi tiếng, rất độc quyền mà bằng cách nào đó không nên xuất hiện trên đời, và bỗng chốc đam mê nhảy đã bị cậu bỏ lại sau lưng rất xa.
Thật đơn giản nếu xem xét mọi thứ đã xảy ra thế nào. Jimin thích thời trang, thỉnh thoảng cậu thích viết lách, và đôi mắt cười của cậu thì được cho là có thể thu hút bất cứ ai cậu tiếp xúc và vấn đề chỉ là thời gian thời gian, nhưng dù sớm hay muôn, mọi người đều sẽ ngã gục trước cậu.
Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của Jimin trong sự nghiệp này là việc Gloss Studios được bảo vệ chặt chẽ như thế nào - cả về phương pháp làm việc cũng như nhân viên, người mẫu, hãng thời trang và cả những người công ty này làm việc cùng. Đó là một điều kỳ diệu, vì cách đây 5 đến 6 năm, Gloss studio chỉ là một con số không, và trong khoảng thời gian đó, một thứ gì đó quái dị đã xuất hiện và khiến thế giới thời trang chao đảo.
Jimin rất muốn khai quật tất cả những bí mật mà nơi này có. Sẽ luôn có những con sâu làm rầu nồi canh, đúng chứ? Chẳng có thứ gì được gọi là hoàn hảo cả.
Và cậu nhóc Jeon này có thể sẽ là một chìa khóa để làm sáng tỏ điều gì đó về nơi này. Jimin thở dài khi nhìn thấy những sơ hở rõ ràng được bày ra trước mắt, mơ màng về những gì mình có thể viết, làm thế nào để có thể sắp xếp chúng một cách hợp lý. Sự bất đồng ý kiến giữa những người lao động trung thành và yêu mến của Gloss Studios sẽ có vẻ rất hay ho. Rất nhiều kịch tính, dám cá sẽ có một sự bùng nổ trong phần bình luận về chủ đề này cho xem.
Và nếu nó không đủ, Jimin thích sẵn sàng trở thành chất xúc tác để thiêu rụi thế giới hào nhoáng này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top