Chương 23 - Phần 1
Chương 23: Vết thương lành miệng
Phần 1
Cứ mỗi lần xem lại ghi chú từ những cuộc phỏng vấn, Jimin lại nhận thấy nhiều điều.
Đã gần một tháng kể từ lúc cậu đồng ý làm việc với Jungkook, nhưng thi thoảng Jimin vẫn thoang thoảng nhớ về trước kia khi xem lại và kiểm chứng những thông tin góp nhặc được thay vì dùng chúng để châm ngòi cho những vụ bê bối đính đám.
Có thể nói Jungkook khá mù quáng khi không hề nghi ngờ Jimin sẽ ngựa quen đường cũ, rằng cậu có thể lạm dụng những thông tin này để đăng lên trang blog cũ. Một số đêm, Jimin thật sự đã bị cám dỗ. Ai lại không muốn tận hưởng lại vầng hào quang trước đây cơ chứ?
Nhưng sau đó, có một giọng nói không ngừng vang lên trong đầu cậu, một giọng nói đã xuất hiện kể từ lúc cậu tiếp cận Namjoon và Jeongguk. Một thứ khiến Jimin khó chịu nhưng rồi từ từ tiếp nhận, nó khiến cậu lạnh cả sống lưng mỗi lần ý định quay lại con đường cũ nổi lên.
Giờ đây cậu có lẽ không thể hành động như thế nữa. Cảm giác tội lỗi sẽ bóp nghẹn cổ họng cậu, nhưng hơn thế nữa, cái "đạo đức" mới được khơi dậy trong Jimin sẽ trỗi dậy và trừng phạt cậu vì dám lần nữa đạp đỗ lòng tin của Jungkook.
Bất chấp mọi chuyện đã xãy ra, Jimin nhận ra dường như mình thích Jungkook, thích lập trường kiên quyết cũng như đạo đức của cậu nhóc. Cảm giác giống như Jimin đang nhìn về một đứa em trai vậy, điều này thật kỳ lạ vì chính Jimin đã không gặp lại em trai ruột của mình trong nhiều năm kể từ khi bố mẹ cậu ly hôn. Jimin không biết cảm giác muốn bảo vệ cho một người nào đó không phải mình là như thế nào.
Jimin một số nguồn thông tin riêng, nhưng với công việc mà Jungkook giao cho, cậu cần phải lén lút hơn, tỏ ra quyến rũ gấp đôi so với trước đây. Jimin nhận ra đó chính là sự khác biệt giữa việc tìm ra những vết bẩn của người nổi tiếng so với những vết bẩn của ngành công nghiệp nói chung.
Những thứ cậu tìm hấy đôi khi thật kinh tởm. Và tất cả những công sức bỏ ra, Jimin hy vọng chúng sẽ dẫn đến một tương lai tươi sáng hơn.
Tuy chính Jimin đã nói với Jungkook rằng đừng để những thông tin tìm được làm ảnh hưởng đến cậu nhóc, nhưng sự thật là- Jimin chỉ đang tạo ra một vẻ ngoài mạnh mẽ trước một người chân ướt chân ráo trong ngành mà thôi. Khi nghe những câu chuyện của người mẫu và nhà thiết kế kể - lạm dụng, ma túy, cưỡng bức - chúng đã khiến cậu buồn nôn. Jimin không phải là một người ngây thơ hay không đoán trước được những điều này; cậu biết có những người mẫu sẵn sàng làm mọi thứ. Rất nhiều trong số họ, để giữ các mối quan hệ, để đạt được sự ưu ái, để bảo vệ bản thân hoặc vị trí của họ - nhưng có sự khác biệt giữa việc biết một điều gì đó như một kiến thức thông thường so với việc trực tiếp đối mặt với thực tế nghiệt ngã ấy.
Jimin biết rằng bây giờ, khi bắt đầu trên con đường này, cậu thực sự sẽ không bao giờ có thể mở lại blog cũ. Khi nhìn lại, cậu cảm thấy nó có chút trẻ con. Chiếc blog được dựng nên bỏi toàn sự nhỏ nhen, tức giận, phẫn nộ vì Jimin đã rất tức giận với cuộc sống của chứng mình, với những người xung quanh cậu, và cậu đơn giảm đáp trả lại cuộc đời đúng như như các nó đối xử với cậu. Giống như một đứa trẻ không biết phải làm gì với sự tức giận hay buồn bã của chính mình. Nhưng ít nhất chúng có thể biện minh rằng chúng là trẻ con, nhưng Jimin lại là một người thành và mãi cư xử như một đứa lên ba.
Chỉ mới vài năm khi Jimin bắt đầu săn những tin bê bối, nhưng cuối cùng giờ đây cậu cũng có thể hiểu tại sao những người xung quanh lại thất vọng về cậu đến vậy. Quan trọng hơn, tại sao những người như Yoongi lại thất vọng đến vậy. Hiện tại Jimin đã đóng blog và tập trung toàn thời gian vào dự án này, cậu cảm thấy thời gian xung quanh mình trôi qua hữu hình hơn. Jimin có thể cảm thấy điều đó một cách trọn vẹn hơn, rằng, ngay cả khi bận rộn hơn trước rất nhiều, cậu vẫn cảm thấy bản thân đã thoát khỏi một gánh nặng nào đó, cảm thấy mình đang sống có mục đích, và điều đó thật xa lạ với cậu.
Có lẽ đó là ý của Yoongi từ nhiều năm trước khi anh ấy nói với Jimin một cách giận dữ tại một sự kiện nọ, cuộc sống của cậu không hề có mục đích. Jimin đã cười cợt và gạt bỏ câu nói ngay cả khi nó đã làm cậu bị tổn thương, nhưng cuối cùng cậu cũng đã hiểu ra. Bởi vì Yoongi đã đúng, đúng đến kinh ngạc. Cuộc sống của Jimin thực sự không có mục đích rõ ràng, cậu chỉ làm vài điều vì tức giận và một người nào đó đã nhận thấy chuyện ấy để rồi dẫn cậu vào con đường dơ bẩn. Bây giờ,Jimin cảm thấy mình đang được sống. Và đó là cảm giác kỳ lạ nhất từ trước đến giờ.
~
Jimin nhận ra giờ đây mọi thứ đã thay đổi vào một đêm nọ, khoảng 2 giờ sáng, khi cậu vẫn đang vùi mặt vào những ghi chú và lời dẫn cho phim tài liệu, theo hướng dẫn mà Jungkook đã yêu cầu. Hai người làm việc với nhau mượt mà một cách đáng ngạc nhiên. Khi bắt tay vào làm việc, cả Jungkook và Jimin đều nghiêm túc, nhưng không hề gượng gạo. Cả hai đều nhận thức được bộ phim tài liệu này sẽ khiến cả hai tiến bộ rất nhiều trong sự nghiệp.
Điện thoại của cậu kêu lên và Jimin nhìn qua. Cậu thường không thấy phiền bởi những tin nhắn đêm khuya vì Jimin luôn thích ban đêm hơn ban ngày. Cậu đã quen với những kẻ tán tỉnh, tình một đêm vòi vĩnh cậu cho họ thêm một cơ hội, một số người nổi tiếng coi cậu là bạn của họ. Jimin bị ghét và đồng thời được yêu thích bởi hầu hết những người trong ngành công nghiệp này, và cậu cho đó là do sự quyến rũ của mình. Jimin luôn có nó từ khi còn là một đứa trẻ, thứ mà cậu học cách điều khiển thay vì trốn tránh nó.
Điện thoại cậu chứa đầy các tin nhắn chưa đọc. Jimin đợi một lúc trước khi thở dài, mở khóa - chỉ để suýt làm rơi nó, vì anh cậu chắc rằng mắt mình phải nhá nhem lắm rồi mời nhìn thấy điều này.
Không đời nào Min Yoongi, kẻ tự xưng là kẻ thù truyền kiếp của cậu, lại tự nguyện nhắn tin cho Jimin.
Yoongi
Này, Jimin
Là tôi Yoongi đây, không biết cậu có lưu số của tôi không
Nhưng tôi chỉ muốn, ừm. Chúc mừng cậu, tôi đoán vậy.
Vì đã thực hiện một sự thay đổi mạnh mẽ và to lớn như vậy.
Tôi biết nó không hề dễ dàng.
Ừ. Vậy thôi.
Jimin chớp mắt trước tin nhắn, nhìn chằm chằm vào nó trong một khoảng thời gian dài- tin nhắn ấy rất trang trọng, rất giống Yoongi, suốt những năm biết nhau, họ không hề nhắn tin nhiều cho nhau. Không, họ không nhắn tin cho nhau như thể những người bạn. Tuy nhiên, sự thù địch mà Yoongi luôn dành cho mình, hay sự thù địch mà cậu thấy mình thỉnh thoảng dành cho người lớn tuổi hơn, giờ đây đã biến mất.
Tôi
Tôi ngạc nhiên đấy
Tôi không nghĩ anh có số của tôi
Nhưng cảm ơn anh. Tôi đoán vậy?
Yoongi
Tôi cũng không hề muốn có của cậu
Nhưng vì cậu là một phần của truyền thông, vì vậy
Nó cần thiết để kiểm soát khủng hoảng.
Tôi
Ồ,
Ừm
Chuyện này thật lỳ lạ
Yoongi
Chuyện gì?
Việc nhắn tin này ấy hả?
Tôi đã hy vọng cậu sẽ không chỉ thẳng ra điều đó
Tôi
Tại sao?
Chúng ta cũng đâu phải bạn bè gì của nhau
Yoongi
Ừ
Tôi
Ý tôi là, tôi đang thay đổi và phát triển
Đó có phải là lý do duy nhất anh nhắn tin cho tôi?
Yoongi
Ý cậu là gì?
Tôi
Anh là người đã nhắn tin cho tôi mà
Bởi vì tôi đã thay đổi
Giống như tiêu chuẩn của anh
Yoongi
Cậu muốn nghe gì nào, Jimin?
Rằng tôi rất vui khi cậu đóng blog?
Một phần của tôi cảm thấy tốt vì rốt cuộc cậu đã làm gì đó.
Với một mục đích đúng đắn?
Đó có phải là những gì cậu muốn nghe?
Jimin cắn môi. Những ngón tay cậu lướt trên bàn phím, con trỏ cứ chầm chậm nhấp nháy. Khả năng đọc thấu Jimin kỳ lạ của Yoongi chưa bao giờ suy giảm mặc dù giữa họ đã không còn liên lạc với nhau trong nhiều năm. Có một điều khiến cậu vô cùng khó chịu, đó là cách Yoongi có thể len lỏi vào những nơi cậu cố gắng chôn vùi sâu nhất.
Yoongi nói đúng, tất nhiên. Bởi vì Jimin thực sự muốn nghe điều đó. Rằng cậu khiến Yoongi tự hào, điều đó thật kì lạ bởi vì từ lúc nào cậu lại đi quan tâm đến chuyện đó?
Tôi
Có lẽ vậy
Tôi không biết nữa
Yoongi
[Đánh máy...]
Nếu cậu thật sự muốn nghe
Rằng tôi tự hào về cậu
Tất cả những gì cậu phải làm là hỏi
Tôi
Không hề
Tại sao tôi lại phải quan tâm đến chuyện đó chứ?
Yoongi
Yah, Park Jimin
Cậu vẫn dễ đọc vị như nhiều năm về trước
Nếu điều đó làm cho cậu cảm thấy tốt hơn
Tôi sẽ nói điều đó hàng trăm lần
~
Sự thù địch mất vài phút để xây dựng nhưng nhiều năm để tháo gỡ.
Trong trường hợp của họ, nó biến mất như một tấm màn mỏng manh, như thể cả Yoongi và Jimin chưa bao giờ thực sự muốn trở nên thù địch- nhưng lại không có lựa chọn nào khác.
Không hẵn rõ ràng là thế, nhưng vậy đấy. Hai người trao đổi tin nhắn, những tin nhắn ẩn chứa những gợi nhớ tinh tế quá khứ của họ, hoặc cũng có khi trực tiếp như cách Yoongi vẫn thường làm. Không phải là những ngôn từ hoa mỹ hay ngọt ngào mà là những câu từ đơn giản. Việc nhắn tin của họ không thường xuyên, nhưng Jimin rất mong đợi chúng. Đôi khi, Yoongi phá vỡ sự lạnh lùng và gửi đến cậu lời chúc ngủ ngon.
Và sau đó Jimin đã ngủ rất ngon.
Họ không phải là bạn vậy nhưng lại có cảm giác như thế. Nó khiến Jimin nhớ về quá khứ của mình, ban đầu, cậu và Yoongi đã từng rất thân thiết trước khi mọi chuyện xảy ra. Trước khi họ đường ai nấy đi vì những xung đột. Ngày xửa ngày xưa, Jimin và Yoongi từng rất thân thiết.
Jimin đã quên mất phần tươi đẹp ấy trong mối quan hệ của họ vì sự thù địch đã chiếm quá nhiều ưu thế. Việc nhớ lại điều này chính là một sự mới mẻ khác trong cuộc sống của cậu, một điều mà cậu không hề cảm thấy phiền. Jimin thích thân thiết với Yoongi, ngay cả khi đó chỉ là những lần trêu ngươi. Yoongi đã luôn giữ khoảng cách với cậu bằng những lời chế nhạo và coi thường của Jimin.
Thật lạ khi Yoongi lại chọn thu hẹp khoảng cách đó. Nhưng Jimin chấp nhận nó vì cậu cảm thấy mình sẽ ngất mất nếu là người chủ động. Cậu đã quá quen với trò đưa đẩy giữa họ, đến nối nếu không còn nó, cậu sẽ cảm thấy rất chơi vơi.
Bức màn cuối cùng cũng buông xuống khi vào một đêm muộn thứ Ba, Jimin trở về nhà sau một trong những buổi thu thập dữ liệu. Jungkook đã giao cho cậu mang theo một chiếc máy ảnh nhỏ để ghi lại mọi thứ vì cậu nhóc không thích những nơi công cộng và đám đông. Sức hấp dẫn tự nhiên của cậu nhóc nằm ở vẻ ngoài dễ thương và dễ bị tổn thương đến mức mọi người ai cũng muốn nhận nuôi cậu, nhưng những thứ đó không có lợi lắm trong những con hẻm tồi tàn hoặc câu lạc bộ đêm rực rỡ ánh sáng, nơi có nhiều không gian cho các cuộc đổi chát hơn là những thứ tươi đẹp ngoài kia. Những điều đó hợp với Jimin hơn, khả năng hòa nhập, quyến rũ và khả năng tán tỉnh giỏi đến mức mọi người - cả đàn ông và phụ nữ- không có lựa chọn nào khác ngoài việc khao khát có được cậu.
Jungkook nói rằng sẽ hợp lý hơn nếu Jimin trà trộn vào và điều tra thêm được những điều đen tối khác mà không gây bại lộ, hơn là để tự cậu đi và vạch trần chính mình.
Vậy nên vào tối thứ ba, khi trời đã đỗ mưa và chắc chắn sẽ còn mua to hơn, Jimin về nhà với một người ướt sũng, mệt mỏi và đau nhức chỉ muốn được giải phóng khỏi cái máy ảnh, mớ quần áo ngay lập tức và tải nội dung lên drive dùng chung với Jungkook - để cậu nhóc có thể xem nó bất cứ khi nào anh ấy muốn và chỉnh sửa nó cho phù hợp. Cậu đã nhảy múa và say khướt, tán gẫu đôi chút đây đó khi người ta rót vào tai cậu những bí mật họ có- và giờ thì cậu quá đỗi mệt mỏi. Kiệt sức, theo cách mà trước đây Jimin chưa bao giờ cho phép mình như vậy. Cậu chỉ muốn ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào khoảng không một lúc, cho phép cơ thể và tâm trí của mình bắt kịp. Mặc dù Jimin hòa vào không gian dễ dàng như một cái búng tay, cậu vẫn phải thấy những điều - ừ thì. Cậu không thích cho lắm.
Jimin nhắm mắt lại, để cho những âm thanh vẫn còn vang dội của câu lạc bộ và dòng xe cộ ở New York rời khỏi tai mình, để ngửi thấy mùi tươi mát của căn hộ hơn là mùi mồ hôi và nước hoa trộn lẫn vào nhau; để cảm nhận không khí chạm vào người hơn là cảm giác giả tạo của những cơ thể cố ép sát vào cậu. Jimin thích những tiếp xúc cơ thể, nhưng có những ngày, cậu bị chúng làm cho choáng ngợt. Hôm nay là một trong những ngày đó.
Mặc dù cảm thấy kiệt sức, Jimin không cảm thấy buồn ngủ. Sự kiệt quệ mà cậu cảm thấy là sự mệt mỏi của tâm hồn đang đè nặng lên bản thân, nhưng tâm trí cậu vẫn tỉnh táo. Jimin cho phép mình nghỉ ngơi một lúc trước khi đứng dậy, rên rỉ vì cơn đau ở vai và cổ. Đó luôn là điểm yếu của cậu. Cậu quyết định tắm nước ấm và rửa sạch mọi bụi bẩn, sau đó định uống một chút rượu và làm việc thêm một chút. Jimin không ép bản thân như trước đây khi còn học đại học, một thói quen xấu mà cậu đã tiếp thu từ thời đi học. Nhưng rốt cuộc, ban đêm vẫn là thời gian yêu thích của cậu.
Cậu rên rỉ thêm một lần nữa khi nước nóng xoa dịu những cơ bắp căng cứng, tẩy sạch tất thảy. Jimin cảm thấy sự mệt mỏi dồn nén cũng tan biến, năng lượng cũng dần quay lại với cơ thể cậu.
Cậu bước ra, lau khô tóc và chuẩn bị uống rượu và thư giãn khi chuông cửa reo.
Jimin cau mày nhìn ra cửa. Cậu kiểm tra đồng hồ nhà bếp của mình, đồng hồ hiển thị 3 giờ sáng chói lóa - thời điểm rất khó để có ai đó ghé qua nơi ở của cậu, ngay cả khi cậu là một phần của ngành giải trí này. Jimin để xuống chai rượu chưa mở và cái ly trên quầy, chậm rãi bước tới. Cậu thầm cầu nguyện rằng đây không phải là một kẻ điên loại nào đó đã theo cậu từ quán bar về đây - điều đó đã từng xảy ra và nó không phải là điều dễ chịu khi báo cáo họ để rồi đem về mình kiếm thêm tiếng xấu.
Jimin nhìn qua lỗ khóa và- gần như há hốc mồm như một nữ sinh trong dàn đồng ca khi nhìn thấy Yoongi đang đứng bên ngoài. Đó là một hình ảnh không rõ lắm nhưng cậu dám cá Yoongi trông ướt như chuột lột. Jimin cố gắng không lo lắng hay nghĩ về lý do tại sao Min Yoongi lại đứng trước của nhà mình. Cậu hít một hơi trước khi mở cửa.
Yoongi bị âm thanh mở cửa làm cho giật mình, có lẽ anh ấy đã nhìn vẫn vơ đi nơi khác - hầu như không đáng bận tâm, nhưng Jimin cũng có thể đọc được Yoongi, dù chỉ một chút thôi.
Họ nhìn nhau chằm chằm một lúc, điều này thật kỳ lạ và kỳ lạ và quá giống những chuyện sẽ xảy ra trong phim, như thể họ là những nhân vật chính đã chia tay nhau từ lâu mà- ồ. Thì cũng đại loại là vậy, nhưng đó không phải là thứ mà Jimin thích nghĩ đến quá nhiều.
"Chào," cuối cùng Yoongi cũng lên tiếng, hai tay đút vào túi quần và cái mũi đáng yêu đó hếch lên. Khoan đã. Nó không hề đáng yêu, dừng lại đi, Jimin. Anh ấy mặc toàn đồ đen như thường lệ, khoác thêm một chiếc áo khoác da chắc hẳn là hàng giả vì không đời nào Min Yoongi lại mặc đồ thật dưới trời mưa.
"Chào?" Jimin gần như nhăn mặt trước âm thanh lạc giọng của mình, cao hơn bình thường một chút và nghe giống như một câu hỏi. Cậu không muốn Yoongi nghĩ rằng anh ấy không được chào đón, dù đã...nhiều năm kể từ khi Yoongi về nhà.
Nhà của Jimin.
"Chuyện này chắc lạ lắm," Yoongi lẩm bẩm. Má anh ấy hơi ửng hồng, điều đó có nghĩa là cái đỏ mặt ấy to đùng nếu so với làn da vẫn thường nhợt nhạt của Yoongi.
"Ý em là, ừ. Bây giờ là 3 giờ sáng. Em không nghĩ có ai đó sẽ đến."
Mặt Yoongi càng ngày càng hồng hơn. "Ừ thì. Anh chỉ nhìn thấy tin nhắn của em và không nghĩ mình đã để ý đến thời gian."
Jimin cau mày, cố nhớ lại chính xác những gì mình đã gửi cho Yoongi để khiến anh ấy băng qua một quãng đường xa và trời mưa để đến đây vào lúc nửa đêm. Jimin cũng cố gắng không cảm thấy cảm động khi nghĩ rằng một tin nhắn thôi đã đủ quan trọng để lôi kéo người đàn ông luôn nổi tiếng vì sự lười biếng của mình đến tận nơi này.
Jimin ra hiệu cho Yoongi vào trong, vào căn hộ ấm áp trong khi cậu đi kiểm tra điện thoại. Có một loạt tin nhắn tương từ nhiều người khác nhau, nhưng Jimin bỏ qua chúng vào ấn vào cuộc trò chuyện của cậu với Yoongi và-
Ồ.
Jimin đã cố gắng không đỏ mặt nhưng đã quá muộn. Trong đó là một chuỗi tin nhắn say xỉn càng về sau lại càng cợt nhả hơn và nó kết thúc bằng một bức ảnh có phần quyến rũ (?) của Jimin trong buồng tắm, đang giơ cao biểu tượng hòa bình và cười toe toét trước gương. Cả không gian xung quanh được thắp sáng bằng một màu đỏ sẫm, nhưng Jimin và trang phục của cậu thì lại hiện lên rất rõ ràng. Cậu mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng và khoác một chiếc áo khoác lấp lánh bên ngoài, một bên tay áo đã tuột khỏi vai và chiếc quần jean dính chặt vào người cậu như một lớp da thứ hai.
Bức ảnh được gửi kèm với một dòng chú thích kinh khủng Nhìn em đáng yêu không này Yoongi! Đoán là anh không thể nói không khi em thế này 😛
Có thể nói rằng Jimin rất muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống đó mãi mãi.
"Đã lâu rồi anh mới đến đây," Yoongi nói, rõ ràng là anh ấy đang tham quan một vòng không gian sống của Jimin, hiện đang lượn lờ trước những chiếc kệ chứa bộ sưu tập manga thân yêu của cậu. "Em không thay đổi gì nhiều cho căn nhà."
Mặt khác, Jimin vẫn đang quay cuồng với tin nhắn giữa họ. Phải, cậu và Yoongi đã nói chuyện rất thân thiết với nhau và đúng, có cảm giác họ càng ngày càng gần nhau hơn nhưng cậu không có ý - ừ thì. Tán tỉnh. Ngay khi đó là điều Jimin vẫn thường làm khi cố chọc tức Yoongi.
Nó trở thành một điều gì có ý nghĩa khác khi không có sự thù địch chắn ngang và bảo vệ bạn.
"Em xin lỗi," thay vào đó Jimin nói, và Yoongi bối rối quay lại, trước khi bật ra một tiếng "à" nhỏ khi nhìn thấy điện thoại của Jimin. "Em rõ ràng đã rất say. Hoặc đại loại vậy. Em rất xin lỗi."
"Thật lạ khi nghe tin này từ em sau ngần ấy năm," Yoongi nói, mỉm cười buồn bã. Anh ấy đi đến chiếc ghế dài. "Nhận được lời xin lỗi từ em quả là một môn thể thao mạo hiểm."
"Chà, em đã thay đổi mà."
Yoongi nhìn thích thú. "Đúng là có." Anh ấy nhìn xung quanh trước khi nhìn vào Jimin, và Jimin cố gắng không nhìn đi chỗ khác. Có điều gì đó về cái nhìn sắc bén giống mèo đó như thể nó đang nhìn thấu cậu. "Đừng lo lắng về tin nhắn, Jimin à." Anh ấy nháy mắt.
Jimin à? Và cả nháy mắt ấy?
"Anh thấy em đang định uống thêm một ít."
Jimin nhìn vào nơi mà Yoongi đang chỉ, vào chai rượu chưa mở. Cậu gật đầu, cố không nghĩ về đống tin nhắn. Yoongi, đến đây đi!Anh đã rấtttttttttt lâuuuuuuuu không đến đây rồi. Chúa ơi, cậu xấu hổ phát điên mất. Yoongi đã lo lắng nhắn lại rằng Em đang say sao? em có cần anh đến đón không? vẫn còn vang vãng trong tai Jimin
"Ừ. Em định thư giãn và làm việc thêm một chút trước khi ngủ."
"Ồ đúng rồi," Yoongi nói khi nhìn vào chiếc máy tính xách tay với các ghi chú nằm rải rác xung quanh. "Chuyện đó thế nào rồi?"
"Khá tốt. Thành thật mà nói, em...em thích nó hơn việc viết blog như trước đây."
Yoongi mỉm cười. "Anh cũng có cảm giác em sẽ thích như thế. Jungkook là một đứa trẻ thông minh, đúng không?"
Jimin bất giác mỉm cười. "Cậu nhóc đúng thế thật. Jungkook có những ý tưởng rất hay." Jimin cắn môi rồi nói tiếp "Thỉnh thoảng cậu nhóc làm em nhớ đến anh."
Yoongi nhướn mày. "Anh? Sao lại vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top