Chương 22- Phần 2




Bốn: Min Yoongi

JJ: Cảm ơn anh vì đã đến. Và anh không cần phải bận tâm đâu, em đã bảo Jimin tạm thời rời đi trong lúc phỏng vấn anh rồi. Anh ấy sẽ xem lại bảng ghi hình để ghi chép sau.

Min Yoongi (MY): Anh chẳng bận tâm đến chuyện đó đâu Jungkook à. Anh chỉ thấy ngạc nhiên khi em muốn có một cuộc phỏng vấn với anh thôi.

JJ: Đương nhiên là em muốn phỏng vấn anh rồi. Anh đã phải tự mình xoay xở để tạo ra những điều tốt đẹp và có rất nhiều người ngoài kia được hưởng lợi từ điều ấy, Gloss thật sự giúp mọi người trong ngành này nhận được sự tôn trọng họ đáng lẽ nên có. Vậy nên phỏng vấn anh là chuyện đương nhiên mà.

MY: Ừ thì, anh không biết mình có giúp ích được gì không, nhưng em cứ hỏi thẳng đi, không cần vòng vo rào đón đâu.

JJ: Dạ vâng. Vậy, rõ như ban ngày là em sẽ hỏi về sự khởi đầu của Gloss.

MY: Ừ. Thì cũng không có gì nhiều. Anh chỉ là phát ngán với cái kiểu không minh bạch ở Hàn Quốc - Không phải ở nước Mỹ này nó đàng hoàn hơn, nhưng ý anh muốn nói rằng ở đây chúng ta có tự do một cách nhất định. Anh có thể đi du lịch bất kỳ đâu anh muốn. Khi đến New York, kiểu như - anh bị thành phố này đấm một cú choáng ấy. Em hiểu chứ, LA là nơi những ngôi sao luôn muốn tiến đến, nhưng New York lại cho chúng ta cảm giác không quá bị chú ý nhưng vẫn giữ được sự nổi bật. Kiểu, mọi người sẽ chẳng quan tâm đến em làm khùng điên gì, đó là chuyện của em, nhưng em vẫn là một ngôi sao.

Vậy nên khi anh cầm trong tay những giải thưởng và tất cả những lá thư giới thiệu, anh đã đăng ký vào một trường đại học, vì tại sao lại không cơ chứ - và rồi anh cứ nghĩ mình muốn lột trần ngành công nghiệp này đến mức nào.

JJ: Đó là khi ý tưởng về Gloss bắt đầu?

MY: Chúa ơi, không. Điều đó đã mất một thời gian. Mất nhiều năm, anh đã làm rất nhiều công việc - rồi anh gặp Namjoon.

JJ: Ừm. Vâng.

MY: Anh khá chắc là em đã thân thiết với cậu ấy hơn (cười nhếch mép)

JJ: Thôi nào, hyung...

MY: Nhưng ừ. Anh đã gặp Namjoon trong một buổi chụp ảnh, khi đó cậu ấy đã nổi danh khắp nơi - nhưng cậu ấy lại muốn một thứ khác. Anh đoán là khi tụi anh bắt đầu gặp nhau nhiều hơn, tìm hiểu về ngành này, cả hai mới đưa ra quyết định rằng thứ nó cần là một loại "không gian an toàn." Và cứ thế, tụi anh đã làm việc xoay quanh tiền đề ấy.

JJ: Điều đó... thật sự rất đáng ngưỡng mộ. Những trở ngại chính hai người gặp phải là gì ạ?

MY: (Cười) Anh phải bắt đầu từ đâu đây? Có quá nhiều điều. Thành thật mà nói, đôi khi anh tự hỏi làm thế nào tụi anh đã vượt qua được hết. Làm thế nào để thành lập một studio rồi bắt người ta phải làm việc theo những điều kiện bên anh đặt ra? Mấy nhãn hàng thời trang sẽ cười vào mặt rồi bỏ đi ngay ấy chứ. Nhưng anh đoán là tài năng sẽ là câu trả lời cho tất cả.

Ban đầu, chỉ có anh và một vài người quay cuồng với những buổi chụp hình thôi. Thật sự rất gian nan để làm ra được thành phẩm với bấy nhiêu nhân sự. Rồi thông qua những mối quan hệ của Namjoon, tụi anh đã liên hệ được Jin, người đã sớm là một diễn viên thành danh. Tụi anh cứ cố gắng phát triển theo hướng đó, và cuối cùng...tụi anh đã ký hợp đồng được với rất nhiều người. Bọn anh tin rằng ngành công nghiệp này luôn có những người khao khát được trở thành độc bản hơn chỉ là một người chỉ biết mặc lên những bộ quần áo đẹp. Tụi anh đã dùng những giá trị đó để thuyết phục mọi người chứ không phải chỉ đánh mạnh về truyền thông. Và nó đã mang lại hiệu quả.

JJ: Wow...Cảm ơn anh. Em cũng nghĩ mình sẽ không có ngày hôm nay nếu không có sự hướng dẫn từ anh.

MY: Anh tin rồi sẽ có một ngày em cũng ngồi tại vị trí này và chia sẻ câu chuyện của mình thôi, Jungkook ạ.

Năm: Kim Taehyung (V)

J: Chào cậu, Taehyung.

KT: Chúng ta không phải bạn bè, nên tôi sẽ vui lòng hơn nêu cậu gọi tôi bằng nghệ danh.

J: Có vẻ như tâm trạng cậu không được tốt nhỉ, V. Nhưng, có khi nào mà cậu không..

JJ: Hai người làm ơn bớt lại chút được không ạ? Tae, nếu anh có lấn cấn với Jimin thì em có thời nhờ anh ấy ra ngoài.

J: Này! Thật không công bằng, tôi nhớ Yoongi quá đi thôi-

JJ: Đừng có nói nữa, Jimin. Tôi muốn dự án này được hoàn thành.

KT: Không có vấn đề gì đâu, anh xin lỗi. Anh sẽ cố gắng trở nên chuyên nghiệp.

JJ: Nhân tiện, cảm ơn anh vì đã tham gia.

KT: Em điên rồi à? Tất nhiên là anh sẽ tham gia rồi. Anh vô cùng sẵn lòng khi được làm việc này cùng em, Jungkook. Anh còn rất tự hào nữa.

J: Nghe ấm lòng ghê hén. Dù sao, chúng ta bắt đầu được chưa?

-

J: Theo anh, đâu là phần đáng lo ngại nhất về nghề người mẫu?

KT: Anh chắc rằng những người khác hẳn đã nói về, ừm, mọi thứ- kiểu như, chế độ ăn kiêng và bị quản lý từng chuyện nhỏ nhặt nhất, mẹ nó - ơ mà anh có được chửi thề không?

JJ: Được, nhưng đừng có lạm dụng quá.

KT: Được rồi. Ừ, thì ban đầu tất cả những điều đó thật kỳ lạ. Cân nặng của em là bao nhiêu và nó sẽ thay đổi thế nào nếu em ăn một gói mì trước buổi diễn, mặt em chắc chắn sẽ sưng lên và đương nhiên các thợ trang điểm chuyên nghiệp sẽ không thích việc đó rồi. Nhưng anh thì tương đối quen với chuyện đó, vì khi gặp được Namjoon, anh ấy đã chỉ dạy anh rất nhiều điều.

J: Có vẻ như Kim Namjoon là một thiên thần đối với mọi người trong ngành này nhỉ.

KT: Anh ấythật sự là thiên thần. Namjoon hoàn hảo đúng như danh tiếng của anh ấy, thứ mà cậu đã cố gắng hủy hoại vô số lần, Park Jimin-ssi.

J: Ồ, coi nào-

JJ: Xin hãy tiếp tục, Tae. Điều khi khiến anh khó chịu nhất?

KT: Điều đó khá rõ ràng phải không? (Tạm ngừng). Các phương tiện truyền thông. Nó khiến khiến anh điên tiết, vì mục đích chính cuối cùng của bọn họ là ký sinh trong cuộc sống của em. Không hề có nhận thức về quyền riêng tư là gì cả. Đi đâu em cũng phải cẩn thận cải trang, không thì phải cân nhắc xem mình có ăn diện đủ chưa vì chỉ cần nhìn em nhợt nhạt chỉ một lần thôi, bọn nhà báo sẽ có cả đóng thứ để thêu dệt, kiểu như 'Người mẫu hàng đầu - V đang mắc bệnh hiểm nghèo' chẳng hạn.  Đối với người mẫu, điều đó còn tệ hơn bởi vì sự nghiệp của này phụ thuộc vào ngoại hình của chúng ta ở mọi thời điểm. Ô kìa, chàng người mẫu kia nổi mụn sao? Trời đất làm sao cậu ta xứng đáng làm người mẫu cho nhãn hàng này, nhãn hàng kia? Chúa ơi, thật mệt mỏi.

JJ: Em cũng dẫn quen với điều đó...

KT: Ồ đúng rồi! Em cũng hiểu mà nhỉ. Anh vẫn thấy thương vì em phải trãi qua chuyện đó, mà không phải cũng nhờ công của vị cựu phóng viên ngu ngốc này khi anh ta quyết định phao tin khi không có sự đồng ý của em hay sao..

J: Tôi đã xin lỗi đủ rồi, Taehyung-ssi. Xin đừng bới móc lên nữa.

KT: Xin lỗi không bao giờ là đủ với những kẻ như anh. Các người đã ám lấy chúng tôi mà không có một chút tôn trọng nào. Trời đất, tôi cần hít thở một chút-

-

JJ: Vậy. Chúng ta trở lại được chưa? Anh đã ổn hơn rồi chứ?

KT: Ừ, xin lỗi em, chỉ là nhìn cậu ta thôi cũng khiến anh phát điên...

JJ: Không sao đâu. Bây giờ anh ấy đã ra ngoài. Anh có muốn chia sẻ thêm điều gì không?

KT: Có nhiều điều lắm... nhưng anh không muốn những nội dung trong phim tài liệu ủa em bị trùng lặp. Hmmm...này, em đã có 'chủ đề' nói về chịu đựng bạo hành tình dục chưa?

JJ: Hả? Cái gì?

KT: Vậy anh đoán là chưa rồi. Được rồi, ừ thì, thứ khiến anh khó chịu nhất chính là tình trạng quấy rối tình dục tràn lan xảy ra ở khắp mọi nơi. Không quan trọng bạn là người mẫu nổi tiếng hay chỉ mới bập bẹ vào nghề.

JJ: Anh...anh có phải trải qua chuyện ấy không, Tae?

KT: Này...em bình tĩnh đi. Không có gì lớn xảy ra với anh cả, chỉ là có rất nhiều người bình luận chuyện đó, như thể nó chỉ là điều bình thường. Em biết chuyện đó mà.

JJ: Ừ em có biết...

KT: Thì, đại loại thế. Đôi khi em bị người ta gán cho cái danh đĩ thỏa, đôi khi các gã giám đốc nghĩ họ 'sở hữu' em chỉ vì em là một người mẫu thành công và xinh đẹp dưới trướng họ. Điều ấy khá kinh tởm, đó là lý do tại sao anh chỉ ký hợp đồng làm việc bán thời gian với Gucci và chủ yếu làm việc với Yoongi. Trái tim anh luốn hướng về nơi mình bắt đầu.

JJ: Em đã  hy vọng nước Mỹ sẽ ít bảo thủ hơn khi nói đến tình dục.

KT: Ha! Tất cả chỉ là dối trá, Kookie à. Ý anh là, đương nhiên rồi? Giới tính hay tính dục, bất cứ điều gì, em có thể là bất kỳ ai em muốn. Nhưng điều đó chỉ có nghĩa là sẽ có thêm đạn để bọn người kia nã vào người em thôi. Sẽ còn tệ hơn nữa nếu em mang vẻ ngoài tán tỉnh hoăc có suy nghĩ thoáng về chuyện đó, có thể đây chỉ là một hiểu nhầm, nhưng kệ mẹ nó, anh thà nghe mấy điều tào lao đó còn hơn là che giấu con người thật của mình. Bọn họ nói anh ngủ với tất cả mọi người, thì sao chứ? Đó chính là con người của anh, anh có rất nhiều tình yêu để trao đi.

JJ: Đó là một thái độ mạnh mẽ khi đối mặt với tất cả những điều này, V.

KT: Ừ, ừ, anh đã có nhiều sự hỗ trợ. Anh không nghĩ mình có thể làm được gì nhiều nếu không có những điều đó. Ngành công nghiệp này... thực sự khắc nghiệt, nhưng những người trong đó còn khắc nghiệt hơn. Em phải học cách thích nghi thôi, nhóc con ạ.

Sáu: Chị em nhà Jung

JJ: Chào Hoseok-hyung và Jiwoo noona.

Jung Hoseok (JH): Chào nhóc. Cảm ơn em vì đã mời tụi anh đến.

Jiwoo (JW): Anh chị rất vui khi được ở đây.

JJ: Vậy, cả hai đều là nhà thiết kế, theo như em đọc hồ sơ?

JW: Này, em nên theo dõi thương hiệu của tụi chị. Hoseok và chị là những nhà thiết kế thân thiện với môi trường đó, Jungkookie.

JH: Noona, tha cho em ấy đi. Ừ, tụi anh đủ điều kiện để được gọi là nhà thiết kế. Như một bộ đôi.

JJ: Anh chị có phiền nếu kể ngắn gọn cơ duyên đâu đưa anh chị đến sụ nghiệp này không?

JW: Chị sẽ trả lời câu này. Ban đầu nó là ý tưởng của chị-

JH: (thở dài) Chúng ta thực sự làm chuyện này lần nữa hả trười..

JW: Ừ. Bây giờ thì nó sẽ được ghi lại, tội cho em thật đó. Dù sao thì, ừ, chị luôn muốn tham gia vào ngành thiết kế thời trang. Và Hoseokie luôn rất giỏi trong việc tạo kiểu... vậy nên thật sự cũng không mất nhiều thời gian để tụi chị biến nó thành một thứ gì đó nghiêm túc.

JH: Nhưng khi tham gia thị trường, bọn anh nhận ra rằng mình cần phải làm điều gì đó khác biệt. Dù sao thì chị em anh cũng đã cảm thấy khó chịu với cách thức hoạt động của ngành thiết kế và có vẻ như bọn anh cũng không làm được điều gì tuyệt vời... nhưng bọn anh đã quyết định áp dụng các thiết kế thân thiện với môi trường hơn. Vì tụi anh chỉ có một cửa hàng nhỏ, nên công việc cũng sát sao hơn. Anh và chị Jiwoo cũng sản xuất quần áo với chất liệu và giá cả phải chăng để hầu hết mọi người đều có thể tiếp cận tới, hơn là những người siêu giàu.

JJ: Cá là điều đó đã chọc giận rất nhiều người...

JW: Em không biết đâu, ha. Bọn người giàu cứ thích chỉa mũi vào. Sao mà tôi có thể mặc những thứ mà mấy đứa nhãi ranh trung học cũng có thể mua được chứ? Lố bịch thật đấy! Tụi chị đã gặp rất nhiều kẻ hợm hĩnh vậy đó. Buồn cười ghê.

JH: Ý Jiwooo là chị ấy vui khi nói không với họ. Anh đã lo lắng về việc bị cạch mặt- đừng nhìn em như vậy, noona- nhưng anh nghĩ tài năng sẽ thay anh lên tiếng. Khi bọn anh liên hệ với Yoongi và hợp tác rộng rãi với Gloss Studios. Cuối cùng thì một số công ty cũng bắt đầu chú ý và làm việc với bọn anh.

JW: Nhưng nói thật,bọn mình xoay xở khá nhanh phải không?

JH: Ừ. Xét đến việc bọn anh không muốn hạ thấp đạo đức của mình để kiếm tiền dễ dàng...

JJ: Một số rào cản hai anh chị đã gặp phải là gì?

JW: Rất nhiều người trong số họ, ugh. Mách cho em một mẹo nhỏ, nếu em muốn loại bỏ một kẻ trưởng giả học làm sang, tốt hơn hết là em nên có phương án sự phòng, vì cái tôi của bọn họ rất mỏng manh, có thể bị vỡ tan tành bất cứ khi nào.

JH: Ừ. Họ thực sự tức giận nếu mọi người cố gắng nhớ lại- họ nghĩ rằng tiền có thể mua cho họ sự tôn trọng. Điều đó thật đáng buồn nhưng sao cũng được, Jiwoo noona đã có khoảng thời gian đáng nhớ trong cuộc đời mình.

JW: Đôi khi những nhãn hàng lớn sẽ đến và nói với bọn chị rằng sẽ không có ai mua sản phẩm của tụi này - bởi vì bọn chị sản xuất chúng cho tất cả mọi người, những người gầy, cao hoặc ngoại cỡ - Chị thực sự chỉ muốn mọi người có cơ hội cảm nhận vẻ đẹp của bản thân, dù chỉ là một lần duy nhất, em hiểu chứ?

JH: Đúng vậy, rất nhiều chiến thuật gây nản chí đã được họ tung ra. Tin đồn đây đó, những báo cáo giả mạo về việc bọn anh không thực sự thân thiện với môi trường như thế nào. Có lần, họ đã đệ đơn kiện chị Jiwoo đạo thiết kế- và chị ấy đã không chỉ chứng minh họ sai mà còn chứng minh rằng họ đã làm giả vụ việc, khiến họ bị phạt nặng. Đó là một ngày rất vinh quang.

JW: Còn gì nữa nhỉ? Có nhiều thứ lắm. Đôi khi, tụi chị được giao nhiệm vụ, được yêu cầu chỉ tạo ra một bộ đồ với số đo bé tí, như vừa đủ cho một đứa trẻ mặc thôi. Chị thậm chí không biết làm thế nào họ tìm được một người mẫu có thể mặc vừa bộ đồ đó.

JH: Họ làm tất cả những thứ kỳ lạ có thể. Chất kích thích, thuốc nhuận tràng,  và bất cứ thứ gì để em không tăng cân và da em luôn trong tình trạng lán mịn. Cả hai người bọn anh hầu như đã quyết định sau lần đó sẽ không đồng ý với những yêu cầu như vậy nữa. Bọn anh có trách nhiệm không chỉ đối với tính nhân văn của những người mẫu mà còn đối với xã hội bọn anh đang sống.

*

Vào cuối các giai đoạn khác nhau - xen kẽ với nhiệm vụ hàng ngày của cậu với tư cách là nhiếp ảnh gia tại studio - Jungkook bị bỏ lại với quá nhiều thông tin và suy nghĩ trong đầu.

Cậu cố gắng không để chúng ảnh hưởng đến mình quá nhiều - chiều sâu của toàn bộ sự việc. Mặt tối của ngành công nghiệp này không có điểm dừng đến mức nào. Sau hàng giờ đồng hồ quay phim và ghi lại các cuộc phỏng vấn, Jimin là người ghi chú lại chúng vì Jungkook không phải là một người quá giỏi sàng lọc thông tin, hay làm thế nào để biết chúng thành những thứ hay ho mà không bị lương tâm mình nuốt chững vào giữ chặng đường. Cậu biết rằng mình phải chuyên nghiệp, nhưng.

"Tôi thấy bộ phim tài liệu này đang ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu," Jimin nói, nhấp một ngụm cà phê mát lạnh. Linh cảm của Jungkook đã đúng- Jimin biết rất nhiều. Những gì mọi người không nói, có lẽ vì sợ mất việc hoặc không muốn nói bất cứ điều gì quá gây tranh cãi- Jimin đã thêm vào. Anh ấy có rất nhiều mối quan hệ và nguồn thông tin từ nhiều năm thu thập dữ liệu. "Lời khuyên của tôi: đừng để nó xảy ra."

"Anh nói điều hữu ích ghê," Jungkook cáu kỉnh trả lời, mặc dù cậu biết chính sự căng thẳng đang hiện rõ trên mặt mình. Cậu thở dài và xoa mặt. "Tôi xin lỗi, tôi không có ý gắt gỏng. Chỉ là tôi thật sự cảm thấy choáng."

Jimin cũng có biểu hiện tương tự, nhuốm màu buồn bã khi nhìn xuống những ghi chú của mình. "Tôi biết. Tôi đã không mong đợi... ừm...nhiều điều được khui ra như thế này."

Jungkook lê bước về phía trước và nhìn lại một trong những ghi chú. "Hãy nhìn này. Mẹ kiếp. Baekhyun và ma túy? Vẻ ngoài của anh ấy- anh ấy trông rất khỏe mạnh."

"Trang điểm có thể che được điều đó."

"Thật là kinh tởm, Jimin," Jungkook nói. Cậu cảm thấy buồn, rất buồn. Cậu biết khi Jimin viết nó ra, nó sẽ giống như một bản báo cáo với ít cảm xúc hơn, nhưng Jungkook đã ngồi đó, với những người này hàng giờ và việc giữ vẻ ngoài bình thản thật sự rất mệt mỏi. "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

Jimin không trả lời ngay, thay vào đó anh ấy châm một điếu thuốc. Jungkook không nói nhiều mặc dù cậu ghét mùi hôi của nó, vì- cậu hiểu rồi. Tất cả họ đều cần chút gì đó để kiểm soát tâm trí. "Không phải công việc nào cũng tệ lậu như vậy sao?"

"Thật sự, tôi cho là vậy. Nhưng, mẹ kiếp, người mẫu này đã cố tự sát. Và trông cô ấy gầy gò ốm yếu như thể mới mười bốn tuổi, cái quái gì vậy? Và cặp song sinh đó- nạn phân biệt chủng tộc mà họ phải đối mặt-"

"Tôi biết."

"Ý tôi là, tôi là người châu Á nên tôi hiểu nhưng- mọi người thật khốn nạn. Thật là chết tiệt-"

"Tôi biết." Giọng điệu của Jimin có một chút dứt khoát "Nhìn này, Jungkook. Tôi biết tôi từng tham gia vào những việc tệ hại đó. Thêm cái này, bớt cái kia, rồi giờ tham gia vào cái dự án này, ý tôi là hầu hết mọi người thậm chí còn không tin tưởng tôi- nhưng cậu không thể để điều đó ảnh hưởng đến mình. Được chứ? Bởi vì thế giới này tệ như cứt. Hãy bám lấy ý nghĩ đó, cố gắng làm hết sức mình và tiếp tục. Cậu không thể cứu hết tất cả mọi người đâu, nhóc ạ."

Jungkook cảm thấy mình như trở nên nhỏ bé. Jimin nói đúng, tất nhiên rồi, nhưng...

"Tôi đoán là tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị những điều này ảnh hưởng." Jungkook ngồi xuống, gần như thả chìm vào chiếc ghế khi sự mệt mỏi cứ mãi đeo bám lấy cậu. "Tôi chỉ muốn làm việc với thần tượng trong mơ của mình. Vậy thôi."

"Ừ, thế thì cuộc đời buồn cười chết đi được," Giờ thì Jimin đã đứng bên cửa sổ và phả làn khói ra bên ngoài. Hoàng hôn New York chiếu vào khoảng không, vẽ lên Jimin những màu hồng, màu đỏ, trông như một bức họa tuyệt đẹp. Jungkook vơ lấy máy ảnh và chụp một tấm, vì chụp ảnh là tất cả những gì cậu có thể có trong tay sự kiểm soát.

Jimin quay về phía Jungkook và nhướng mày. "Tôi quá đẹp phải không?"

Jungkook khịt mũi. "Nếu anh không tâng bốc bản thân thì bức ảnh có lẽ sẽ đẹp hơn nhiều." Có điều gì đó như kim châm trong đầu cậu về cách họ nói đùa như những người bạn. Có phải hai người là bạn bè không? Jungkook không biết nữa. Cậu chỉ biết mình không phiền khi bầu bạn với Jimin mà thôi, cậu không cảm thấy lúc nào cũng phải đề phòng. Jimin hiểu biết nhiều điều và thông minh theo cách riêng của anh ấy và  những thứ ấy đã giúp Jungkook rất nhiều trong vài tuần qua.

Jimin cười đáp lại, rít một hơi cuối cùng trước khi dập tắt điếu thuốc. "Phải. Tôi không giống bé Joonie của cậu."

Jungkook, bất chấp những suy nghĩ thân thiện ban nãy, vẫn thấy mình phát hỏa. "Ý anh là gì?"

"Ôi thôi nào, đừng phủ nhận nữa." Jimin đi về phía chiếc bàn, một phần của văn phòng mà Yoongi đã ân cần cấp cho Jungkook "Thật ngạc nhiên khi anh ta không tham gia vào dự án vĩ đại này của cậu."

Jungkook cố không chú ý đến việc vị chua chát đang sộc lên đầu lưỡi cuả chính mình. Vì cậu cũng nghĩ vậy, về lý do tại sao mặc dù Namjoon đã hỗ trợ cậu nhiều thế nào, nhưng anh ấy lại không đến một lần vào những ngày cậu thực hiện phỏng vấn. Bất chấp lời mời, và Jungkook đã ngỏ ý tận hai lần trước khi từ bỏ.

Jungkook cũng cố gắng không để điều đó ảnh hưởng với mình.

"Ừ thì. Một số người cảm thấy thoải mái. Một số người thì không. Không có vấn đề gì ở đây cả."

Jimin khịt mũi. "Không có vấn đề gì ư? Ý tôi là, chắc chắn rồi, điều đó thật tuyệt, nhưng Kim Namjoon? Anh ta thích lên án ngành công nghiệp người mẫu đến thế cơ mà. Vậy mà lại không muốn nói ra ư? Tôi chỉ thấy nó là lạ, vậy thôi,"

Jungkook cau mày; tự hỏi điều Jimin vừa nói đó có nghĩa là gì- và sau đó cậu quyết định rằng mình không quan tâm. Ít nhất là không phải cho tối nay. Jungkook đã đủ mệt mỏi lắm rồi, cuộc phỏng vấn cuối cùng hơi nặng nề, và tất cả những gì cậu muốn làm là đánh một giất thật đã đời.

"Sao cũng được. Tôi đã có đủ tài liệu cần thiết rồi." Jungkook bắt đầu thu dọn thiết bị của mình, đảm bảo rằng các tệp được sao lưu vì đây là dữ liệu quý giá và cậu sẽ không có cơ hội nào khác để thực hiện lại. Jungkook có thể cảm thấy Jimin đang nhìn chằm chằm vào mình nhưng lại cố gắng làm lơ vì cậu thật sự cũng không có tâm trạng cho những câu hỏi trêu chọc hay trí mạng của hàng phóng viên.

Cuối cùng, Jimin cũng thư giãn, thu dọn tài liệu của mình. "Có vẻ như cậu đã quyết định rồi. Tôi chỉ thấy đáng tiếc, vậy thôi."

Jimin không có nhiều thứ để mang theo, vì vậy anh ấy rời đi trước- bỏ lại Jungkook trong bóng tối lờ mờ của hoàng hôn và căn phòng đột nhiên bị tắc nghẽn bởi sự ồn ào của tâm trí chính tâm trí cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top