Chương 22 - Phần 1
Chương 22: Trích dẫn
Phần 1
-Trích từ bản ghi chép của Park Jimin -
1: Lee Sunmi
Jimin (J): Cô có muốn nói về những trải nghiệm của bản thân không, Sunmi-ssi? Ngoài ra, cảm ơn cô vì đã tham gia dự án này.
Sunmi (S): Lúc bối rối trông cậu khá dễ thương đấy. Và tôi rất sẵn lòng nếu có thể giúp đỡ mọi người.
J: Cảm ơn cô.
S: Và vâng, tôi có thể câu chuyện của bản thân. Tôi đã làm nghề này lâu đến mức gần như quên mất khi khởi đầu nó diễn ra như thế nào.
Jeongguk (JJ): Tôi rất tiếc vì đã khiến cô phải nhờ lại chúng.
S: Jeongguk-ssi, thư giãn đi. Tôi không bận tâm điều đó chút nào. Ngay khi nghe Yoongi-ssi nói về những gì cậu muốn làm, tôi đã cảm thấy rất phấn khích. Nó sẽ trwor thành tiếng nói chung của tất cả chúng ta, theo một cách nào đó, phải không?
JJ: Vâng, đại loại thế. Tôi hy vọng bản thân sẽ làm tốt. Còn giờ tôi sẽ nhường lại sân khấu này cho Park Jimin.
S: Cậu sẽ làm tốt thôi, Jungkook Nhưng chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Ừm...khi ấy chắc tôi khoảng...mười tám tuổi? Đó là lần đầu tiên khi tôi nhận được hợp đồng làm người mẫu từ (Công ty X). Khi ấy tôi vừa mới đón sinh nhật xong và chuẩn bị vào đại học Yale.
JJ: Quao. Ừm. Một thành tích rất cao, ha-ha.
S: [mỉm cười]. Chắc chắn rồi. Tôi đã sống ở đây phần lớn cuộc đời mình, mặc dù cha mẹ tôi khăng khăng rằng tôi cần hướng về cội nguồn Hàn Quốc của mình. Tuy nhiên, có lẽ sẽ không bao giờ là đủ, bởi vì tôi không cảm thấy mình thuộc hẳn về bên nào cả. Những người gốc Hàn như chúng tôi đều cảm thấy như thế.
J: Giống như, không ai sẽ chấp nhận cô?
S: Ừ. Tôi không đủ Hàn để quay lại đất nước đó và tôi cũng không đủ Mỹ vì những nét Á Châu trên gương mặt mình. Tuy nhiên, có vài người cho rằng điều ấy làm tôi trở nên nổi bật, và tôi thích điều ấy. Vậy nên, một cách tự nhiên, tôi thích được đứng trên sân khấu: các buổi diễn ở trường, diễn kịch, ca hát... Tôi cảm thấy thoải mái khi làm những điều ấy.
J: Tôi hiểu những điều cô vừa nói. Tôi cũng từng cảm thấy như vậy.
JJ: Nhưng người mẫu có vẻ hơi khác so với những điều cô vừa kể.
S: Vậy sao? Cậu vẫn đứng trên sàn diễn cơ mà. Hàng triệu người đều sẽ ngắm nhìn cậu, chính cậu, hoặc cũng có thể chỉ muốn chiêm ngưỡng khoảnh khắc cậu vấp ngã. Tôi phải diễn như thể mình là một nàng thơ hoàn hảo để cho người đời bàn tán. (Cô hắng giọng) Về cơ bản, cậu chỉ là một mảnh ghép được trưng bày trước mặt thế giới này. Có lẽ sẽ gắng gượng được một thời gian, nhưng rồi người ta sẽ mất hứng thú ở cậu. Cũng có khi cậu lao động quần quật. Tôi nghĩ mình đang ở đâu đó giữa 2 điều ấy.
Với tất cả sự tôn trọng, Jungkook-ssi, Tôi nghĩ nghề người mẫu này là sự kết hợp từng chút một của tất cả mọi thứ. Và cậu sẽ phải hy sinh nhiều và nhiều hơn nữa, đó là điều tồi tệ nhất của ngành này.
J: Cô có thể nói cụ thể hơn không?
S: Theo tôi, nó cô đơn kinh khủng. Cậu sẽ bị bị mắc kẹt trong thế giới khốc liệt này và tranh giành từng chút sự chú ý, và chỉ cần mắc một lỗi nhỏ, tất cả sự chăm chỉ, xuất sắc của cậu trước đó sẽ rơi vào quên lãng. Và khi trở về nhà, cậu sẽ cảm thấy trống rỗng, bởi vì đó là lúc sự cậu đã kết thúc. Sẽ chẳng còn ai gọi cậu cho lần diễn tới. Cay độc vậy đấy.
-
J: Một số chuyện cô đã gặp phải trong sự nghiệp của mình là gì?
S: Tôi bắt đầu khi chỉ mới mười tám tuổi và...ồ, đã khá lâu rồi nghĩ. Đáng lẽ ra, tôi nên rời khỏi ngành này rồi mới phải.
J: Lạc đề rồi, nhưng tôi tò mò là tại sao cô lại nói vậy.
S: Cậu rõ điều này hơn tất cả mọi người ở đây mà, Jimin-ssi.
J: Vâng. Tôi biết. Nhưng đây là câu chuyện của cô.
S: (Cười) Miệng lưỡi cậu thật sự rất không khéo đó Jimin-ssi...Nhưng cậu nói đúng. Người mẫu không phải là một nghề tử tế. Người ta luôn muốn những người trẻ tuổi, đây là một công việc cường độ cao và bạn phải ở trạng thái tốt nhất trong khi vẫn phải vừa với những khuôn mẫu học đặt ra. Chỉ có những người trẻ tuổi mới làm được điều đó. (Tạm ngừng). Có lẽ tiếng gen Hàn của tôi đã giúp ích vì chúng ta thường trẻ lâu. (Cười)
Nhưng để trả lời câu hỏi trước đó của cậu...thì có rất nhiều lý do. Tôi đã học cách vượt qua chúng hoặc làm lơ chúng nhưng...khi tôi nói đây là một nghề không tử tế, tôi thật sự nghĩ vậy. Nó khắc nghiệt. Sự lạm dụng mà bạn khiến cơ thể của mình phải trải qua...
JJ: Đợi đã. Lạm dụng?
S: Ừ. Cậu phải hoàn hảo, đúng chứ? Cậu sẽ thấy những người mẫu gầy trơ xương,chúng tôi phải dùng thuốc nhuận tràng để giảm cân. Đằng sau ánh đèn sân khấu toàn là những điều xấu xí. Trước khi tôi làm việc với Yoongi và Gloss, tôi đã ít nhiều nhìn thấy tất cả. Chúng tôi thấy một số cô gái ăn khăn giấy chỉ để lấp đầy dạ dày của họ.
J: Cái đó...
S: Tôi biết. Nghe thật kinh khủng, đúng chứ? Nhưng đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Nó còn tệ hơn nhiều khi chính cậu phải trải qua nó. Và thậm chí đừng để tôi bắt đầu về những gì người mẫu làm để có được cơ hội sải bước trên sàn diễn. (Tằng hắng) Đã lâu không nói nên tôi không thấy sợ khi nói ra. Nhưng vài năm đầu khi vào nghề...Tôi đoán các cậu đều biết "thử vai trên giường" là gì, phải không?
J: Ồ không...
JJ: Không, tôi không biết?
S: Tôi sẽ nói ngắn gọn. Tôi được yêu cầu làm một số việc, đôi khi là tình dục, đôi khi không, để nhận được một số yêu sách. Tôi không tự hào về chúng, nhưng khi cậu còn trẻ và liều lĩnh, cậu sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Và tôi cũng không là một ngoại lệ.
~
2: Jennie Kim
J: Chào cô.
Jennie (K): Ái chà chà. Chẳng phải Park Jimin thân yêu của tôi đó sao. Chuyện gì thế này?
J: Tự khiến mình thất nghiệp thôi ấy mà, còn cưng dạo này thế nào?
K: Anh vẫn giỏi điệu tán tỉnh lố bịch ấy đúng chứ? (Cười) và tôi sẽ không bị lừa nữa đâu. Tôi vừa bỏ túi một buổi trình diễn của Dior vào ngày hôm trước, vậy nên tôi đang khá ổn đấy (cười).
JJ: Hai người có thể...thích không tán tỉnh nhau được không. Nó sẽ được ghi hình lại hết và còn là bản chính thức nữa.
K: Chị muốn ai xem phim tài liệu này đều được xem những cảnh này hết, cưng ạ. À mà, chị có được hút thuốc ở đây không nhỉ?
JJ và J: Không.
K: Mất hứng ghê. Dù sao thì, hai người có thể bắt đầu hỏi rồi.
JJ: Trước khi chúng ta bắt đầu...cô thật sự muốn tham gia, đúng không?
K: (nhún vai) Vâng, vâng. Không phải ngày nào cũng có người cố luồn lách qua mớ bồng bông rồi hỏi chúng tôi, những người mẫu, rằng chúng tôi đang cảm thấy như thế nào, đúng chứ? Jimin đây biết rõ ấy mà.
J: Nói lần cuối, tôi bỏ công việc đó rồi.
K: Tôi tự hỏi thiên thần nào đã làm anh động lòng đến thế. Anh từng viết những điều chẳng hay ho về tôi. Toàn là về sự tái phát.
-
JJ: Lúc nãy cô nói mình bị bị tái phát. Nhưng là của ca cái gì?
K: Thì (nhún vai). Này, tôi có thể hút thuốc để trả lời câu hỏi này không. Thật luôn ấy, làm ơn.
JJ: Chắc chắn rồi. Chúng tôi sẽ bật máy lọc không khí.
(Chờ đợi)
J: Vậy. Tái phát?
K: Vâng. Được thôi. Tôi đã - có lẽ vẫn còn - mắc chứng rối loạn ăn uống. Ý tôi là, nó không dữ dội như trước? Nhưng vâng. Nó đã ảnh hưởng đến tôi rất tệ.
JJ: Cảm ơn cô đã cho chúng tôi biết.
K: Chúa ơi, cưng đúng là một em bé. Chuyện này diễn ra đầy ấy mà bé ơi. Nếu cưng dấn thân vào ngành này mà không lo lắng về số đo cơ thể thì mới là lạ đấy.
JJ: Ồ...
K: Ừ. Tôi luôn phải vật lộn với hình ảnh cơ thể của mình. Sau đó, vì thông minh, tôi đã thoát khỏi cha mẹ mình và tham gia toàn thời gian vào nghề người mẫu- Gì chứ? Lúc đó tôi mười sáu? Ừ đúng vậy. Và nó giúp tôi kiếm đủ sống, nhưng thật ra không nhiều nhặng gì. Không thể. Vì bọn họ luôn dõi theo tôi như mấy con diều hâu.
J: "Họ"?
K: Ừm. những nhà mốt ấy. Sẽ còn tệ hơn nếu cậu làm người mẫu độc quyền cho họ, bởi vì khi ấy cậu sẽ trở thành một "khoản đầu tư" của họ, và cậu sẽ phải trở nên hoàn hảo, nếu không họ sẽ vứt xó cậu. Và nếu bị loại, cậu sẽ chẳng thể nào có được những hợp đồng tốt nữa. Tệ vậy đấy. Tôi là một người thích cạnh tranh công bằng, cậu có thể gọi là gái ngoan đó. Kiểu có thể trở thành bạn, nhưng thực chất cậu không thể có được những người bạn đúng nghĩa trong ngành này, vậy nên nó cũng cô đơn như hạch ấy.
JJ: Đó cũng là điều mà Sunmi-ssi đã nói...
K: Sunmi hả? Cô ấy là một người sành sỏi và khôn ngoan, tôi rất vui vì khi việc với cô ấy vì cô ấy đã giúp tôi thoát khỏi những trò chọc ghẹo ghê tởm. Nhưng ừ. Nghề này rất cô đơn. Câu phải sống vì bản thân. Tôi yêu Lisa, Jisoo và Rose - đồng nghiệp của tôi tại Dior - nhưng chúng tôi luôn phải đề phòng. Chúng tôi không thể trở nên quá thân thiết vì điều đó có nghĩa là phải hy sinh.
J: Hy sinh?
K: Vâng. Đây là một cuộc thi, cậu phải trở thành người giỏi nhất, nếu không họ sẽ coi cậu chẳng là gì cả, như thể cậu không phải là người đã làm việc vất vả cho họ. Cậu phải khiến mình trở nên 'không thể thiếu'.
Nhưng ừ. Cũng vì vậy mà chứng rối loạn ăn uống của tôi ngày càng nặng. Lúc trước tôi vẫn ổn, về sau thì tôi nôn thốc nôn tháo khi nghĩ đến đồ ăn. Giống như, hãy tưởng tượng nhìn vào một củ cà rốt và đột nhiên cậu cảm thấy buồn nôn? Nhưng cậu cũng không được trông quá gầy, nếu không họ cũng sẽ đánh rớt vì nhìn cậu như cái xác khô.
JJ: ...Tôi rất tiếc khi nghe điều đó, Jennie. Nhưng cô nói bạn đã hồi phục, đúng không?
K: Gần như thôi. Tôi có lần đã đã phải súc ruột vì uống quá nhiều thuốc nhuận tràng, lần đó, trước buổi diễn tôi đã rất đói, tôi đã phải ăn khăn giấy để ngăn bao tử mình tự ăn chính nó. Và rồi tôi đã ngất ở hậu trường và tình dậy trong bệnh viện.
Người quản lý của tôi đã quá hoảng sợ và cô ấy chỉ nói rằng đó chính là giọt nước tràn ly rằng tôi không thể làm điều này với chính mình. Tôi mới mười chín tuổi. Nhưng làm thế nào để tôi từ bỏ một thứ vốn là cả cuộc sống của mình?
J: Cô có thể...có thể nói chi tiết hơn không? Nếu cô không phiền?
K: Tôi sẽ cần một điếu thuốc khác. Xin lỗi, nó là thứ còn sót lại sau những ngày cố gắng giảm cân của tôi. (Jennie hở dài). Ừ. Được rồi. Vì vậy, nó kiểu như- nó tệ như cứt. Vậy đó. Tôi đã thấy Lisa trải qua điều đó, Rose cũng vậy, Jisoo may mắn hơn đôi chút - cô ấy không khùng như chúng tôi, cô ấy luôn thích ăn uống và duy trì chế độ ăn kiêng và bằng cách nào đó cô ấy đã vượt qua nó, hoặc tâm trí không rỉ vào tai cô ấy những điều tệ hại. Nhưng tôi cứ cảm thấy áp lực như thể nếu tôi không làm tốt nhất, tôi sẽ thất bại.
Tôi còn nhớ tôi đã cảm thấy như mình sẽ ngã nếu leo cầu thang. Đôi khi việc bước vài bậc thang thôi sẽ khiến tôi mất đến mười phút và tay chân tôi run lên, điều đó thật buồn cười vì tôi là người mẫu cơ mà. Nó đáng lẽ tôi phải thực hiện nó dễ như ăn bánh. Tôi đi ngủ sớm một cách lố bịch, đôi khi lúc 7 giờ tối. khi lẽ ra tôi nên tiệc tùng. Và tiệc tùng, chúa ơi, có quá nhiều thứ thuốc chết tiệt ở khắp mọi nơi nhưng- ừ. Có lẽ đó là cách tôi bước tiếp, đôi khi nhà thiết kế của chúng tôi sẽ cho chúng tôi một liều thuốc tăng cường để chúng tôi không bị ngất trên sân khấu.
Và thậm chí nói đến việc dùng thuốc nhuận tràng. Tôi gần như đã hủy hoại hệ thống tiêu hóa của mình; Tôi biết Lisa cũng như vậy. Thật đáng tiếc. Có những ngày tôi muốn phát ốm vì nôn, nên tôi càng nôn nhiều hơn. Tôi nhớ mình đã nôn ra mật xanh mật vàng. Vậy mà lúc đó tôi vẫn muốn trở nên gầy hơn nữa, Chúa ơi.
J: Nhưng cô đã vượt qua chuyện đó. Tôi có thể thấy như vậy.
K: Cảm ơn anh. Tôi đã phải gặp chuyên gia dinh dưỡng vì lần tỉnh dậy trong bệnh viện ấy. Và chúa ơi, trong bộ áo choàng bệnh viện, tôi ốm đến mức xương xẩu lòi cả ra ngoài. Tôi thấy điều đó xấu xí kinh khủng. Dù sao thì, nói một cách ngắn gọn, quản lý của tôi đã ký kết hợp đồng để tôi làm việc với Yoongi, và... anh ấy phát điên vì chỉ số cân nặng của tôi. Anh từ chối những người mẫu vì họ quá gầy. Cậu có tưởng tượng được không? Cảm giác thật kỳ lạ khi không chỉ có sinh tố và salad trong bữa ăn. Tôi đã mất quá nhiều thời gian để đếm từng lượng calo chết tiệt hơn là thưởng thức bữa ăn của mình.
JJ: Nghe có vẻ đó là một cuộc đấu tranh lâu dài, Jennie.
K: Ừ, nó đã và đang như vậy. Tôi có những ngày tồi tệ của mình, nhưng, ừ thì. Tôi không đổ lỗi cho ngành công nghiệp này. Tôi luôn gặp phải những vấn đề này và cậu phải hiểu - nghề này hoạt động dựa trên sắc đẹp và sự nổi tiếng và nó chỉ cung cấp một nơi sinh sản cho sự bất an của tôi. Giống như, tôi cảm thấy tự hào về việc kinh nguyệt không đều, vì điều đó có nghĩa là tôi đủ gầy, cậu hiểu không? Và hàng trăm người mẫu đều có chung cảm giác ấy, cả nam lẫn nữ. Nhưng như tôi cũng đã nói, chúng tôi sợ mất việc. Vì vậy, chúng tôi không nói ra.
J: Cảm ơn cô vì đã chia sẻ câu chuyện của mình với chúng tôi.
K: Jeongguk- Tôi hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ giúp những người mẫu còn e ngại ấy dám lên tiếng. Cảm ơn cậu.
3: Jin
Seokjin (SJ): Chà, chà, chà. Xem ai đây này?
JJ: Chào anh, Jin-hyung. Cảm ơn anh vì đã làm điều này.
SJ: Bằng tất cả sự sẵn lòng của mình, nhóc con ạ. Nhưng anh đang nói về Jimin. Dạo này cậu thế nào hả, chàng hoàng tử tin rác?
J: Rất vui được gặp anh, Jin.
SJ: Tôi thì không hề vui khi gặp cậu, nhưng tôi đang làm điều này vì Jungkookie. Đừng nghĩ rằng tôi đã tha thứ cho cậu vì bài báo bịa đặt mà cậu đã viết về em ấy.
J: Thật buồn cười, vì chính cậu ấy đã tha thứ cho tôi rồi. Cậu ấy trưởng thành hơn anh nhiều.
JJ: Chúng ta có thể không cãi nhau ở đây được không? Làm ơn đấy? Đây là buổi phỏng vấn thật sự và hai người ở đây để mang đến những thông tin mật.
SJ: Anh biết, Yoongi đã với anh rồi. Được thôi. Anh không biết mình phải nói gì về ngành công nghiệp người mẫu này...
JJ: Anh có thể nói bất cứ thứ gì. Anh đã ở trong ngành này rất lâu rồi, hyung. Em chắc rằng anh đã nhìn thấy rất nhiều điều.
SJ: Em có thể nói thế. Giờ anh chủ yếu đóng phim hơn, nghề người mẫu chỉ là chuyện đôi ba lần. Vậy nên anh không tiếp xúc quá nhiều với những phần khủng khiếp như những người thật sự hoạt động trong ngành này.
J: Anh có thể nói tiếp. Chúng tôi muốn biết nhiều hơn.
-
SJ: Nó rất vất vả. Đó là tất cả. Tôi biết nó nghe có vẻ dễ dàng nhưng- cậu không chỉ cứ ngôi đó và tỏ ra xinh đẹp. Cậu phải làm mọi thứ để giữ cho mình có được biết đến. Hoạt động trên mạng xã hội, trau dồi kỹ năng, hy vọng rằng những sự từ chối sẽ không nối tiếp nhau ập đến và giết chết cậu. Cậuphải lọt vào top 8% vì những người còn lại không bao giờ nhìn thấy ánh hào quang của ngành này.
J: Anh nghĩ điều đó có ích trong việc làm người mẫu không?
SJ: Làm người mẫu cũng khó như vậy, mặc dù đối với tôi- Tôi đã khẳng định mình là một diễn viên, vì vậy tôi chỉ làm việc này để nâng cao bản thân hơn thôi. Tôi muốn nói rằng nghề diễn viên có cường độ thấp hơn so với những gì người mẫu trải qua.
J: Anh có nghĩ rằng... sắc tộc ảnh hưởng đến khả năng nhận vai của anh không?
SJ: (Cười) Lúc nào cũng vậy. Ngay từ đầu, nếu cậu đã thành công với tư cách là người châu Á ở Hollywood - nó sẽ có cái giá riêng của nó. Vì cậu sẽ liên tục nhân được những vai diễn na ná nhau. Đột nhiên, cậu sẽ đóng tất cả những vai 'anh chàng châu Á' trong mọi bộ phim Hollywood và cậu sẽ không bao giờ có cơ hội trở thành nam chính. Hollywood chết tiệt.
JJ: Ừm Seokjin-ssi...buổi phỏng vấn này sẽ được chuyển thành phim đấy ạ.
SJ: Thì? Anh đã ở đây từ năm mười tám tuổi đấy, Jungkook à. Thành thật mà nói, họ không thể làm gì tệ hơn việc đuổi cố anh ra ngoài hoặc khiến anh phá sản hay gì đâu. Sự thật thì Hollywood là đó là một nơi tệ hại- và không tồn tại một sự đồng cảm nào. Thành thật mà nói, anh không ngại trở thành một diễn viên bị đóng khung, được chứ? Bời vì đó là cách nước Mỹ tuyệt vời này vận hành mà.
J: Và anh chưa bao giờ quay lại Hàn Quốc?
SJ: Tôi đã từng. Tôi cũng đã tham gia một số vai diễn ở đó- rõ ràng là tôi đã được đón nhận rất nồng nhiệt. Nhưng Hàn Quốc thật điên rồ, không ai cho phép cậu được thở - còn ở đây, dù không được nổi tiếng bằng thì ít nhất tôi cũng có thể có được một chút tự do. Tôi thích điều đó hơn bất cứ điều gì
Nhưng con người, dù bất cứ ở đâu, sẽ bán rẻ lẫn nhau mà không chớp mắt. Sự cảnh giác liên tục đó rồi sẽ đến với cậu sau một thời gian làm việc trong ngành này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top