Chương 20 - Phần 1
Chương 20: Thử
Phần 1
Tuy nhiên, nhược điểm của việc dần chấp nhận bản thân đó là cậu không còn cảm thấy xấu hổ khi cảm thán vẻ đẹp của những chàng trai nữa.
Hay đúng hơn, Jungkook không còn cảm thấy đau khổ mỗi khi tâm trí cậu quá đắm chìm vào việc ngắm nhìn vẻ đẹp của Kim Namjoon, và điều này xảy ra thường xuyên hơn Jungkook muốn.
Thậm chí nói Kim Namjoon đẹp là điều không cần thiết, vì đó là một sự thật hiển nhiên. Anh ấy không đẹp một cách thông thường, không giống như Taehyung hay Seokjin hay bất kỳ người mẫu nào trong số hàng chục người mẫu mà Jungkook đã từng chụp ảnh hay quan sát- Namjoon có một nét quyến rũ nhất định đối khiến Jungkook cảm thấy thích thú, khiến nhiều người phải say mê và bị hớp hồn. Cách anh ấy thể hiện sự tự tin trong dáng đi, cử chỉ và lời nói khiến Namjoon nổi bật hơn tất thảy mọi người.
Đó cũng nằm ở cách Namjoon không mảy may quan tâm đến lời của những người không quen biết hay những điều ở ngoài tầm hứng thú của mình, và Jungkook nghĩ có lẽ cậu là một trong số ít những người được phép chạm vào phiên bản được Namjoon bao bọc cẩn thận đằng sau cái danh 'người mẫu' - một Kim Namjoon dịu dàng và ấm áp.
Giờ đây, Jungkook có thể thừa nhận rằng cậu bị thu hút bởi Namjoon- bị thu hút bởi vẻ ngoài, bởi những nụ cười nhếch mép, hay cả cái nhướng mày chết tiệt của anh ấy. Nhưng, cậu cũng bị thu hút bởi chiếc má lúm đồng tiền, làn da bánh mật khỏe khoắn hay cả cách Namjoon cười thật tươi như thể không quan tâm gì đến thế giới ngoài kia.
Jeon Jungkook nghĩ mình đang dần bạo gan hơn, và cậu không thể ngăn bản thân mình lại. Không thể ngăn bản thân muốn chạm vào, muốn được biết, muốn được nhìn thấy bản thể thật sự của Namjoon, cậu muốn được bắt trọn từng chuyển động của anh ấy không chỉ bằng ống kính máy ảnh mà còn bằng chính đôi mắt của mình.
Sau lần đi đến Barracuda Lounge với Hoseok, cậu đã quay lại nơi đó một vài lần. Đôi khi với Hoseok, đôi khi là một mình. Cậu không phải là người tự tin nhất, kể cả ngay lúc này, nhưng mỗi lần đến đó, cậu cảm thấy như thể cuối cùng mình cũng có thể tìm được nơi thuộc về. Mỗi bài viết về LGBT+ mà Jungkook đọc lại là một sự tháo gỡ nào đó trong những nút thắt của cuộc đời cậu. Đương nhiên Jungkook vẫn chưa dệt được cho mình một bản thể hoàn chỉnh, cậu vẫn còn quá nhiều thiếu sót, nhưng Jungkook vẫn đang từng ngày nỗ lực hết mình để sớm đạt được điều đó.
Chẳng còn cảm giác sai trai hay kỳ cục tồn tại trong lòng Jungkook nữa vì cậu biết có một nơi dành cho những người cho mình, và có lẽ cậu phải mất một ít thời gian để tập làm quen với nơi ấy - vậy nhưng kể cả như thể Jungkook vẫn thấy ổn. Cậu chẳng cần mọi việc phải diễn ra thật nhanh và đầy mạo hiểm nữa, và có lẽ đây là điều khó nhất mà Jungkook đã phải học. Cậu luôn là một người thiếu kiên nhẫn, vì vậy giờ đây Jungkook phải học cách làm bạn với thời gian, với việc hi vọng và tin tưởng không chỉ mọi người mà còn là chính bản thân cậu.
Chẳng phải đột nhiên Jungkook có thể nhìn Namjoon bằng một con mắt khác hẳn đâu - cậu vẫn lo lắng, vẫn cảm thấy bị anh ấy áp đảo chứ - nhưng ít nhất cậu là ngừng việc căm phẫn bản thân. Jungkook từng trách móc chính mình vì những điều ngoài tầm kiểm soát của cậu. Và điều đó có nghĩa là giờ đây nếu cậu có thích Namjoon - ừ thì theo một kiểu không có một chút dục vọng nào - thì tâm trí cậu cũng không còn gào thét như khi trước nữa.
Có được ý thức như vậy thật sự khiến cậu dễ thở hơn gấp bội, giờ đây cậu đã có thể bắt đầu tìm hiểu một Jeon Jungkook mà cậu muốn trở thành thay vì một Jeon Jungkook mà cậu đã bị gò ép để trở thành. Vẫn còn quá nhiều điều để học và có quá nhiều điều để quên đi - nhưng với thời gian, sự kiên nhẫn và hi vọng, Jungkook biết những sợi chỉ nhỏ bé cậu đang có trong tay rồi sẽ dệt thành một điều gì đó tốt đẹp.
*
Theo thời gian, các buổi trị liệu của cậu cùng Sandara trở nên trọng tâm hơn, bớt lo lắng và lộn xộn cảm xúc mà thay vào đó là bình tỉnh hơn. Cậu không còn cảm thấy sợ hãi khi phải mở lòng, phải xáo trộn những suy nghĩ của mình và sợ hãi khi không được người khác thấu hiểu. Khi bắt đầu tự bóc tách những mảng khuất của bản thân và nhìn vào kết quả nó mang lại, Jungkook cũng học được cả cách tôn trọng việc trị liệu tâm lý.
Jungkook biết Sandara tự hào về sự tiến bộ của cậu- và cô ấy cũng khuyến khích cậu tự hào về bản thân mình. Và cậu đã làm vậy. Jungkook giờ đây có thể nhìn mình trong gương và không cảm thấy ghê tởm chính bản thân, cậu có thể đi bộ trên đường với dáng vẻ ngẩng cao đầu chứ không phải cúi gầm khi nghe những lời thì thầm réo rắc bên tai. Dần dà, cậu có thể nhìn thẳng vào mắt mọi người và vì những thay đổi nho nhỏ này - cậu vẫn vui mừng như thể chúng là điều lớn lao. Dù rằng đôi khi một phần của Jungkook vẫn rỉ vào tai cậu rằng những điều kia chẳng đáng bận tâm - Jungkook vẫn đang từng ngày đấu tranh với bản thân để trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ quý giá đó.
Trong một buổi trị liệu nào đó, Jungkook bày tỏ mục tiêu cậu muốn đạt được - thứ cậu đã tự thuyết phục mình hãy từ bỏ, nhưng nó vẫn chưa khi nào thôi ám ảnh cậu. Dường như nó đã đào một cái lỗ từ tận sâu trong thâm tâm cậu, và Jungkook thì chưa từng giỏi bỏ mặt những thứ chưa hoàn thiện cả. Có thể đó là thiếu sót của cậu, muốn làm những điều không thể thành có thể, không những thế cậu còn muốn nó hoàn hảo nữa - nhưng chính khuyết điểm đó đã tạo nên Jungkook ngày hôm nay, vì vậy...
"Đôi khi tôi có một giấc mơ," Jungkook cất lời, thoáng cảm thấy lo lắng. Cậu không biết tại sao; cậu đã nói về nó với Namjoon, đã nghe ý kiến của những người quan trọng nhất với mình- nhưng nó có vẻ những lần ấy không hiệu quả. Jungkook không thích phần này của quá trình, phần tìm kiếm sự đồng thuận rồi sao đó cậu lại đắn đo, để rồi đâu lại vào đó, một vòng lập luẩn quẩn chết tiệc không hồi kết - nhưng Jungkook biết, đây là một phần tất yếu của quá trình.
Sandara ậm ừ. "Khi cậu gọi nó là một ước mơ, thì cậu đang muốn nói đến điều cậu nhìn thấy khi ngủ hay một mục tiêu đầy tham vọng?"
"Chà, tôi đoán có thể gọi nó là một mục tiêu - nếu theo những gì cô nói. Mặc dù đôi khi nó đeo bám lấy tâm trí tôi đủ lâu để khiến tôi phải thao thức hàng đêm."
"Nó khiến cậu lo lắng," Sandara diễn giải, và cô ấy không sai. Rất nhiều thứ có thể khiến Jungkook trở thành một mớ hỗn độn đầy lo lắng. "Tôi có thể hỏi nó nói về cái gì không?"
Jungkook gãi cánh tay trong khi nghĩ cách diễn giải nó. Thật ra Jungkook không còn cảm thấy khủng khiếp khi yêu cầu sự dẫn lối từ ai đó, ít nhất là với Sandara. "Ừm, một vài tuần trước, tôi cảm thấy như... Tôi không biết phải gọi nó là gì, nhưng- tôi cảm thấy cần phải có một sự phơi bày về ngành mà tôi làm việc."
"Cậu muốn cho mọi người thấy những gì xảy ra bên dưới lớp hào nhoáng?"
"Đại loại là vậy. Nó giống kiểu như - có quá nhiều điều mọi người cần biết, Tiến sĩ Park ạ. Nhưng lại không ai nói về nó. Một số người có hành động, một số người thì bình luận, viết bài và nghiên cứu, nhưng công chúng vẫn không mấy quan tâm. Tôi bắt đầu cảm thấy như vậy sau khi tôi, chính tôi, được tiếp xúc."
"Và cậu muốn làm sáng tỏ những điều đó."
"Tôi cũng không biết nữa." Jungkook nhún vai. "Tôi cảm thấy như người ta sẽ cảm thấy dễ đồng cảm hơn khi có thể thật sự nhìn thấy chúng, cô hiểu ý tôi chứ? Giống như, cô sẽ dễ bị xúc động khi nhìn một con gấu Bắc Cực đang đói khát tìm kiếm thức ăn hoặc nơi trú ẩn hơn là đọc một bài báo về nó. Một số người có thể thích cả hai kiểu. Nhưng khi bắt đầu tham gia nhiếp ảnh tôi nhận thấy được và cũng là điều khiến tôi yêu thích nghề nghiệp của mình - rằng việc nhìn vào thứ gì đó hoặc ai đó sẽ khơi gợi lên cảm xúc ở người khác. Và khi nghĩ rằng chính mình là người mang những cảm xúc ấy đến cho họ, tôi chỉ. Ừ. Tôi đoán điều đó đã thúc đẩy tôi rất nhiều để tiếp tục công việc này".
"Mặc cho bố mẹ và những người khác nói với cậu rằng điều đó là vô ích." Jungkook gật đầu. Cậu không còn quá đau lòng khi được nhắc nhở về sự thật ấy. Dù chắc chắn rằng vết thương chúng gây ra vẫn ở đó- việc chữa lành không bao giờ đột ngột mang đến cái kết cả. Đó là một quá trình dài. "Vì vậy, cậu muốn giúp mọi người hiểu hơn về ngành cậu làm việc."
"Ừ. Mặc dù vậy, tôi không biết liệu mình có đủ thực lực không. Ý tôi là, tôi chỉ có mình tôi mà thôi."
"Có vấn đề gì với việc đó sao?"
"Sao chứ?"
"Nếu chỉ có mình cậu thì sao? Có lẽ cậu là người duy nhất hoặt một trong số ít những người muốn làm điều đó, đúng chứ?" Sandara hỏi với một ánh mắt kiên định. Jungkook biết cô ấy đang thử thách của cậu.
"Nhưng tôi còn quá trẻ, và tôi chưa có kinh nghiệm."
"Tuy nhiên, cậu đã có đủ kinh nghiệm để nảy ra ý tưởng này, phải không?"
Cuối cùng thì điều gì đó về câu nói của Sandara đã thực sự mở ra tầm mắt của Jungkook. Trong suốt thời gian qua, cậu đã suy nghĩ về cách mình không đủ giỏi để thực hiện nó, khiến nó đủ tốt hoặc đạt đến mức hoàn hảo. Nhưng chẳng phải ai đó đã nói thành công phải bắt đầu từ con số 0 sao. Ngay cả một người tuyệt vời hay tài năng như Yoongi cũng từng phải cố gắng vươn lên như Jungkook. Anh ấy không phải sinh ra đã hoàn hảo ngay cả khi cộng đồng nhiếp ảnh hết lời khen ngợi Yoongi về điều đó.
Có thể Jungkook là người đầy tham vọng, nhưng có lẽ mọi thứ cậu đưa ra cũng không nhất thiết phải hoàn hảo. Đôi khi, nó chỉ cần được hoàn thành, vậy là đủ.
"Đôi khi, chúng ta sợ hãi bởi vì chúng ta khiến bản thân cảm thấy như vậy chỉ để tránh đối mặt với thất bại có thể xảy ra. Đó không phải là lỗi của bất kỳ ai - bộ não của chúng ta hoặt động theo cách đó. Nó luôn cố gắng bảo vệ cậu nhưng không bao giờ nói với cậu rằng 'vấp ngã sẽ khiến cậu đứng lên'. Cậu đâu thể bỗng dưng biết đi sau khi ở trong vòng tay bố mẹ mới có một ngày?"
Câu trả lời là không. Jungkook không nhớ những năm thơ ấu của mình nhưng cậu biết rằng không có đứa trẻ nào có thể bỗng dưng đứng dậy và bước đi. Chúng phải liên tục cố gắng, tiếp tục bám lấy một thứ gì đó- đôi khi là bàn tay của cha mẹ, đôi khi là cái nôi- nhưng chúng sẽ làm được, và khi chúng ngã - chúng sẽ lại thử. Và cuối cùng, một ngày nào đó những đứa trẻ ấy sẽ biết cách bước đi.
Jungkook, và rất nhiều người khác giống như cậu, đã sợ hãi trước hững cú ngã, sợ băng bó những vết thương hơn là tự hào về điều chúng mang đến.
"Không," Jungkook thì thầm, nhìn vào tay mình và cách chúng run lên. "Tôi nghĩ rằng tôi tự nói với mình những điều đó để tôi không phải lo lắng về nỗi sợ hãi trước mắt."
"Có lẽ cậu nên dừng coi đó là một giấc mơ," Sandara nói sau một lúc trầm lắng suy nghĩ.
"Ý cô là gì?"
"Có thể nỗi sợ hãi xuất hiện bởi vì cậu nghĩ về nó quá lớn lao. Như một thứ gì đó quá hệ trọng mà cậu có thể không làm được. Nhưng có thể nó không lớn như vậy, nó đâu thể là giấc mơ của cả đời cậu. Rốt cuộc thì cậu mới chỉ hai mươi hai, phải không? Có thể đó chỉ là một trong những điều cậu làm chỉ vì có thể chứ không phải vì bị bắt buộc phải làm."
Jungkook rùng mình vì những lời đó. Khi Sandara nói như vậy, nó có vẻ khả thi hơn nhiều. Có vẻ đây chỉ là một mục nhỏ trong danh sách những điều cậu muốn làm, và danh sách này không có đồng hồ tích tắc gắn bên trên.
"Cô có lý," cuối cùng Jungkook cũng đáp. "Có lẽ nó chỉ- nó là một điều tôi tự đặt ra. Không ai bảo tôi phải làm điều đó, hay ép buộc tôi - vì vậy tôi có cứ vậy mà thực hiện nó. Bắt tay vào làm bất khi nào tôi muốn."
"Tất nhiên rồi. Và cậu đã đạt được rất nhiều thành tích mà không hề hay biết, Jungkook. Đây chỉ là một trong những điều đó. Chính cậu đã nói như vậy, rằng cậu đã tin tưởng vào bản thân nhiều hơn.Vậy thì chuyện này có gì khiến cậu phải chùn bước?"
Cô ấy đúng, cô ấy rất đúng. Nó không khác gì những việc Jungkook đã làm, chẳng hạn như vượt qua nỗi lo lắng hoặc nỗi sợ hãi có liên quan đến tính dục của mình hay nó cũng tương tự việc hài lòng với bản thân. Đây chỉ là một mục tiêu khác và không có điều kiện nào kèm theo.
Đó là điều Jungkook có thể làm. Rốt cuộc thì cậu không hề thiếu kinh nghiệm như mình vẫn nghĩ.
"Cảm ơn cô rất nhiều, Tiến sĩ Park," Jungkook mỉm cười, cảm thấy trong lòng cậu, một lần nữa có nút thắt nào đó đang được tháo gỡ. "Tôi sẽ ghi nhớ điều đó."
~
Đôi khi Jungkook ước bộ não của mình có thể bắt kịp những việc mà cậu đã làm vì nó sẽ giúp cuộc sống của cậu trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
Jungkook chưa bao giờ bận rộn như bây giờ. Cậu thấy mình phải di chuyển cả ngày, đi đi lại lại giữa phòng của mình đến văn phòng của Yoongi, đôi khi làm việc với Hoseok và thỉnh thoảng được Jin ghé thăm. Khi trở về nhà, cậu đã quá mệt mỏi để làm bất cứ điều gì, dù chỉ là suy nghĩ một chút. Cậu ngủ như chết gần như mọi đêm và thức dậy vào sáng hôm sau với một cơ thể đầy ê ẩm. Jungkook thật sự tin rằng mình đã trở thành cánh tay phải của Yoongi, thật tuyệt vời, và một phần trong cậu tự hào về điều đó.
Lần duy nhất cậu được gặp Namjoon hoặc Taehyung vào một hôm khi họ được gọi đến để tham gia buổi chụp ảnh định kỳ, vì hiện tại không có sự kiện thời trang lớn nào đang diễn ra cả. Trời đang cuối đông, lạnh đến mức chỉ cần một bước chân ra ngoài bạn cũng sẽ cảm nhận được mùa đông đến tận xương tủy, và ngay cả Jungkook, người có thân nhiệt cao hơn mức trung bình cũng phải rùng mình vì điều đó.
Mọi chuyện đang diễn ra rất tốt đẹp. Jungkook cảm thấy tự tin vào bản thân hơn bao giờ hết và cậu cũng nhận ra rằng mình đã tự hủy hoại bản thân và mục tiêu của mình đến mức nào khi trong thực tế, mọi thứ đều có thể diễn ra như ý. Và việc biết rằng việc làm phim bộ phim tài liệu về ngành thời trang chỉ là một trong những điều anh ấy lựa chọn làm thành thay vì phải làm khiến cho mọi việc thở hơn rất nhiều.
Tôi
Hyung
Namjoon
Chào em, Jungkook.
Việc gì đã khiến anh có vinh hạnh để được nhắn tin cùng em thế.
Tôi
Anh có bao giờ định nhắn tin như một ông vua già lọm khọm không hả.
Namjoon
Hừmmm.
Không, không hẳn.
Đừng có bàn về cơn chấn động khi anh thấy tin nhắn của em.
Tôi
Anh tệ thật đó.
Nhưng em có chuyện muốn kể anh nghe
Namjoon
Nói đi nào
Tôi
Em đã nói chuyện với bác sĩ tâm lý của mình
(Đúng ùi, em đi điều trị tâm lý đó :D)
Namjoon
Em làm tốt lắm, Kook à.
Anh tự hào về em.
Họ nói sao?
Tôi
Ừ thì
Em nói với cô ấy về
Anh biết đó
Cái 'ý tưởng'
Namjoon
Ý tưởng nào?
Tôi
Ừm
Đừng có bắt em phải nói thẳng nó ra
Ugh
Ý tưởng về
Làm phim tài liệu ấy.
Namjoon.
Rồi cô ấy nói sao?
Tôi
Thì em cũng biết anh đã nói với em
là đừng lo lắng
nhưng mà
đó là điều em giỏi nhất còn gì, lo lắng ấy
Dù vậy
Em cũng nói với cô ấy là mình lo lắng ra sao
Namjoon
Và?
Tôi
Và cô ấy nói em rằng
đừng xem nó như một cái đích cho cuộc đời hay gì hết
Nó chỉ là một trong mấy thứ em muốn làm thôi
Và em không có xạo đâu
nhưng mấy lời đó khiến em mở mang tầm mắt luôn đó.
Namjoon
Vậy hả?
Anh rất mừng cho em đó, Kook à.
Tôi
Ừ em kiểu
đã phát hoảng vì
em luôn làm chuyện bé xé ra to
Namjoon
Chúng ta ai cũng vậy mà
Anh rất vui vì em đang từng bước thực hiện nó
và cố gắng thử sức nữa
Tôi
Em nghĩ là em phải nói cho Yoongi-hyung nghe
Ảnh sẽ không nổi điên đâu, đúng không anh?
Namjoon
Anh đã nói em rồi
Anh ấy luôn đồng thuận với những điều đúng đắn
Yoongi sẽ không chỉ vén màn ngành này đâu
Ảnh có mà lật tung gốc rễ lên cho bàn dân thiên hạ xem ấy chứ.
Tôi
Em thấy lạ lùng ghê khi anh nhắn tin kiểu này
:(
Namjoon
Anh..
Trời đất, em như mới tát vô mặt anh vậy đó.
Nhưng ừ, Yoongi là người cuối cùng em cần lo lắng tới đấy.
Anh ấy luôn là người ủng hộ việc tạo ra nghệ thuật.
Gloss là một minh chứng còn gì.
Tôi
Ừ, em biết
Em cho là em cảm thấy
cảm thấy như
Em không biết nữa.
Rằng anh ấy sẽ nghĩ em vô ơn hay sao đó.
Namjoon
....
Jungkook
Anh hứa với em. Anh đã biết Yoongi từ rất lâu
Anh ấy sẽ đưa em thấy những góc nhìn mà em cần có
Tin anh đi.
Nếu mà anh ấy có nói cái gì thì bảo anh
Anh đấm một phát xuống lỗ ngay.
:)
Tôi
Dễ sợ vậy =)))
Em sẽ ghi nhớ lời anh
Cảm ơn anh nha, hyung
<3
Namjoon
Không có gì hết, Kook à.
Anh luôn sẵn lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top