Chương 19- Phần 1

Chương 19: Vẹn nguyên

Phần 1

Lạ lùng ở chỗ, những buổi điều trị tâm lý dần trở thành một điều gì đó bình thường đến mức có một vài hôm Jungkook còn không phải ngồi rung chân lo lắng như những ngày đầu tiên.

Nói chuyện với Sandara có cảm như đang được nói chuyện với một người bạn cũ vậy. Một người bạn chuyên nghiệp, nếu người ta có thể gọi một mối quan hệ như vậy. Một người bạn mà bạn gặp mỗi tuần một lần, vào một thời điểm cụ thể, tại một nơi hơi trang trọng. Giữa hai là cảm giác vừa khó xử nhưng cũng vừa tự nhiên, đến nỗi Jungkook phải thoáng tự hỏi chính mình tại sao lại không làm điều này sớm hơn.

"Hàn Quốc không phải là đất nước cởi mở với việc điều trị tâm lý chuyên nghiệp" Sandara nhận xét một cách thản nhiên khi Jungkook còn đang suy nghĩ xem đây là buổi trị liệu thứ mấy rồi, là bốn? Hay là năm chăng? Cậu cũng không rõ nữa. "Khi chuyển đến Mỹ để học, tôi mới nhận ra việc ấy. Đó có lẽ là lý do tại sao. "

"Nhưng tại sao?" Jungkook ngay lập tức hỏi lại và cảm thấy sự bất mãn vô định nào đó đang gặm nhấm cậu. "Tôi chỉ ... tôi không hiểu. Ý tôi là, tôi có hiểu. Nhưng rõ ràng là có nhiều rất nhiều người làm công việc như cô. Ở mọi nơi. Vậy tại sao lại như thế được?"

"Tại sao cậu nghĩ vậy?"

"Này- Tôi là người đã hỏi cô câu hỏi đó cơ mà."

"Công việc của tôi ở đây là hướng dẫn cậu tự tìm ra câu trả lời chứ không phải đưa ra đáp án, Jungkook à," Sandara cười, ánh mắt lấp lánh - tuy nhiên, vẫn rất chuyên nghiệp. Trong buổi gặp mặt đầu tiên, Sandara đã đặt ra các quy tắc cơ bản- Tôi là một nhà trị liệu và cậu là khách hàng của tôi và đó là ranh giới cả hai chúng ta cần xem trọng. Cô ấy đã không bắt cậu ký bất cứ tờ giấy nào như Jungkook vẫn nghĩ mà chỉ hỏi những điều về cuộc sống của cậu, không bao giờ thúc ép khi cậu ngập ngừng hoặc không muốn nói gì thêm.

Tuy nhiên, Jungkook nhận ra rằng sự ngập ngừng của cậu thường không xảy ra quá lâu, vì trong thâm tâm cậu muốn nói về nó, để vượt qua nó. Vậy nên vào buổi trị liệu tiếp theo, Jungkook chầm chậm nói về cuộc sống của mình khi còn ở Hàn Quốc. Đó đã là một buổi điều trị dài, nó kéo hơn nhiều tiếng đồng hồ so với thời gian cậu đã đăng ký - nhưng Sandara không hề có vẻ gì phiền lòng cả. Jungkook cảm thấy cơ thể mình run lên vào cuối ngày, hít thở thật sâu trong khi cố gắng nói năng liền mạch.

Jungkook chưa bao giờ là một người nói quá nhiều về bản thân cả. Cậu luôn là một đứa tự lập, đến nỗi cho rằng chuyện về gia đình hay tuổi thơ mình chẳng đáng nói đến. Chỉ có Taehyung biết về những điều đó, và đó chỉ là vì họ đã lớn lên cùng nhau.

"Cô là một người ranh mãnh đó, Tiến sĩ Park," Jungkook giả vờ rên rỉ, ngửa đầu ra ghế. Sau một lúc cậu mới thả lòng và đưa chân lên ngồi bó gối, Sandara đã nói rằng cô không hề bận tâm đến tư thế ngồi - chỉ cần cậu cảm thấy thoải mái là được. Cảm giác thật kỳ lạ khi không bị người khác chỉ bảo phải làm thế này thế kia- có lẽ đó là lý do tại sao mọi người đi trị liệu tâm lý. Vì nó khiến người khác cảm thấy thật tuyệt.

Nhưng quay lại vấn đề chính. Cậu nghĩ về câu hỏi được đưa ra, ngay cả khi nó không quá giống một câu hỏi. Mặc dù đã phàn nàn, nhưng Jungkook khá thích kiểu suy nghĩ này - nó không quá áp lực và mang lại cảm giác an toàn. Cảm giác rất giống khi cậu nói chuyện với Namjoon, nhưng thẳng thắn hơn.

"Tôi nghĩ," Jungkook cất lời, cắn môi "đó là vì- ừm, văn hóa chăng? Ừ. Đó là vì nền văn hóa xuất phát điểm của chúng ra, đúng chứ? Kiểu như, chúng ta điều liên kết với nhau, theo một cách nào đó. Người này biết chuyện người kia, điều đó làm cô có cảm giác không muốn đến một nơi nào đó quá- đặc biệt. Tôi cũng không rõ nữa."

"Cậu nói đúng phần lớn rồi đấy," Sandara gật đầu. Cô ấy không bao giờ đáp trả một cách quá trực diện hoặc nở một nụ cười quá tươi hay bất cứ điều gì tương tự như thế. Cô ấy kiểm soát biểu cảm của mình, nhưng ở mức dễ chịu. Giống như cả không gian này chỉ có một mình Jungkook trong suốt một tiếng đồng hồ và cô ấy chỉ ở đó để lắng nghe cậu. "Chúng tôi thường xuyên nghiên cứu điều này trong tâm lý học. Nó gọi là định hướng tập thể so với chủ nghĩa cá nhân. "

"Tôi có thể nói là sự khác nhau của văn hóa phương Đông và phương Tây không?" Khi Sandara gật đầu một lần nữa, Jungkook lại cảm thấy phấn khích, giống như thứ cảm giác cậu luôn cảm thấy mỗi khi làm được điều gì đó đúng đắn. "Vì vậy, nó giống như- bởi vì ta luôn có ai đó bên cạnh, nên ta không muốn trò chuyện với một người hoàn toàn xa lạ?"

"Tôi tin rằng việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ gia đình hoặc những người thân thiết là điều mọi người sẽ lựa chọn đầu tiên. Chọn nói chuyện với một người chuyên nghiệp khiến họ cho rằng nó có nghĩa là có gì đó không ổn với họ". Sandara nhìn cậu. "Như cậu đã từng nói trước đây, việc tham gia điều trị tâm lý làm cậu cảm thấy xấu hổ, sao cậu lại nghĩ như vậy?"

Jungkook có thể đã tự bảo vệ mình sớm hơn, nhưng bây giờ cậu đang học cách kiên nhẫn. "Chúng ta chỉ được bảo là phải mạnh mẽ, phải không? Họ nói như vậy ở khắp mọi nơi, ngay cả ở đây." Cậu cân nhắc một chút trước khi tiếp tục. "Nhưng có lẽ giống như... Ở đây, không ai thèm bận tâm đến việc tôi sẽ hay đã làm cả, nhưng ở Hàn Quốc thì, nó giống như gia đình tôi đã không làm tròn nghĩa vụ của mình, làm một mái ấm hay điểm tựa, đại loại thế? Vậy nên tôi đã cho đó là một điều xấu hổ. Và vì thế, tôi cứ cố khóa tất cả cảm xúc vào một cái tủ và hy vọng mọi thứ rồi sẽ ổn mà thôi." Sự nhận ra đột ngột này khiến chính bản thân cậu bàng hoàng . "Ồ. Chết tiệt."

Sandara nở một nụ cười ấm áp để đáp lại. "Tôi thấy cậu vừa nhận ra một số điều. Cậu có muốn chia sẻ không? "

"Không, tôi nghĩ tôi cần phải- chết tiệt thật, Tiến sĩ Park," Jungkook đứng dậy, chân đặt trên mặt đất và loạng choạng bám vào thành ghế. "Tôi nghĩ rằng tôi cần phải đánh giá lại toàn bộ cuộc đời mình."

Sandara cười và Jungkook cũng cười đáp lại. Cậu cảm thấy như vào lúc này mình có một thứ gì đó mới để bám víu, một mỏ vàng tiềm ẩn mà cậu đã từng khao khát được chạm vào. Cậu nghĩ về việc tất cả những điều mình từng nghĩ hay từng nhận ra khi ghi lại mọi thứ thông máy ảnh, bởi vì thông qua ống kính chính là cách cậu hiểu được người khác một cách tốt nhất.

Ngay cả khi Sandara thông báo kết thúc buổi trị liệu và gửi lời chào tạm biệt nồng nhiệt như thường lệ với hy vọng sẽ gặp lại cậu trong buổi tiếp theo, Jungkook vẫn còn đang quay cuồng với điều vừa mới nhận ra đó.

~

Vào khoảng buổi trị liệu thứ 9, cuối cùng Jungkook cũng hiểu rõ về một đám mây lớn khác đang đeo bám cuộc đời mình.

Nó không bắt đầu có chủ đích. Ban đầu, cậu đã nói về mọi thứ, trừ điều đó. Jungkook đã nói về sự lo lắng của mình, nhu cầu thường xuyên phải trở nên hoàn hảo và những tiêu chuẩn mà cậu đã áp lên bản thân và bắt mình phải tự tuân theo- và những điều ấy khá dễ kể. Không phải đột nhiên, mà là cuối cùng. cậu cùng có thể dần dần mở lòng nói về gia đình của mình và cách cậu nghĩ rằng việc bị từ chối ít nhiều đã khiến bản thân cậu phải tự tăng nhu cầu chứng minh sự hoàn hảo của bản thân trước mắt người khác.

Sandara thở phào và nhẹ cười khi lắng nghe điều đó. Thật ra Jungkook cũng có những người bạn bên cạnh, nhưng có một thông điệp cứ lơ lửng xuất hiện - mọi người đều có vấn đề của mình. Họ chỉ học cách để sống chung với nó. Mày cũng nên như thế. Chưa từng có ai nói điều ấy với cậu, ít nhất là thẳng mặt, nhưng sự lo lắng của Jungkook vẫn bắt luôn cậu chú ý đến nó nhiều hơn mức cần thiết.

Nhưng với bác sĩ trị liệu của mình, cậu muốn mở lòng. Cậu muốn trưởng thành và mạnh mẽ hơn, mặc dù những suy nghĩ của cậu đã nói thầm với chính mình rằng chính Sandara cũng sẽ có cuộc sống và những vấn đề của riêng mình - nhưng cậu nhận ra, dẫu có vậy cũng không quan trọng.

Cậu chỉ mới nói điều này cho Taehyung, và anh ấy đã ủng hộ cậu. Taehyung đã cười thích thú và nói rằng mình tự hào về cậu như thế nào. Nó khiến Jungkook muốn tiếp tục quay lại và tìm hiểu thêm về bản thân.

Vậy là vào buổi trị liệu thứ chín, Jungkook đã nói rõ về tính dục của mình.

"Tôi nghĩ rằng tôi là người song tính."

Theo sau đó là năm phút lặng thinh, năm phút mà bình thường Jungkook sẽ nói không ngừng vì cậu có quá nhiều điều cần bày tỏ. Nhưng hôm nay, cậu đã giành những giây phút ấy để nghiền ngẫm, tự đánh giá mình và lo lắng liệu nói ra điều này có khiến việc điều trị tâm lý của cậu tệ đi hay không. Liệu Sandara sẽ giống như một số bà cô điển hình ở Hàn Quốc và đánh giá cậu vì điều này hay không.

Sandara, tuy nhiên, chỉ nhướng mày- không phải để chế nhạo- và trao cho anh nụ cười thật dịu dàng. Jungkook khó khăn ngước lên, cố gắng duy trì giao tiếp bằng mắt.

"Cảm ơn cậu vì đã chia sẻ điều đó, Jungkook. Đó có phải là điều cậu muốn nói trong hôm nay không? "

Jungkook nhìn lên và nghe thấy sự tử tế trong giọng nói của cô ấy. Cậu nuốt nước bọt, cảm thấy sự nhẹ nhõm lắng đọng trong từng tế bào của cơ thể mình khi nhận ra rằng Sandara không quay lưng lại với mình và cũng không nói những điều kỳ thị hay nhìn cậu như thể cậu hoàn toàn có vấn đề.

"Tôi đã muốn... muốn chia sẻ điều đó. Trong một thời gian." Jungkook chớp mắt, cảm thấy như thể mọi lời cậu thốt ra từ giờ trở đi đều đè nặng lên đầu lưỡi và ghìm chặt cậu xuống mặt đất. "Tôi không biết nữa. Cô không ghét tôi vì điều đó sao?"

Sandara chỉ đáp. "Tại sao cậu nghĩ tôi sẽ cư xử như vậy?"

"Bởi vì cô - cô là người Hàn Quốc. Giống tôi. Giống như những người khác ở đất nước ấy". Jungkook loay hoay trên ghế, cảm giác như không có bất kỳ tư thế nào có thể khiến cậu cảm thấy thoải mái được. "Đó là điều không bình thường đối với họ."

"Nó có bình thường đối với cậu không?"

Jungkook ngừng bồn chồn trước câu hỏi được đặt ra. Cảm giác thật quá tải và cậu tự hỏi liệu có cách nào hoàn hảo để trả lời câu hỏi này hay không. "Ý cô là sao?"

Sandara bắt chéo chân, đặt tay trên đầu gối. "Hãy để tôi nói rõ. Nó có thể không phải là 'bình thường' đối với hàng triệu người. Nhưng cậu có nghĩ điều đó là bình thường đối với bản thân không?"

Nó có bình thường không? Cậu không biết nữa. Nó khiến Jungkook phải suy nghĩ, 'thế nào là bình thường?' ,khiến cậu băn khoăn tự định nghĩa bản thân mình là ai hay những người xung quanh mình là như thế nào.

"Nó phụ thuộc vào điều gì mới là bình thường, đúng chứ," cậu mạo hiểm nói và cắn môi. Hành động này đã giảm đi rất nhiều trong hai tháng qua, nhưng nó xuất hiện mỗi Jungkook bắt đầu suy nghĩ quá nhiều.

Sandara cười rạng rỡ. "Chính xác đấy." Cô hắng giọng. "Tôi sẽ không ghét cậu vì điều này, hay bất kể điều gì khiến cậu sợ hãi - bởi vì điều bình thường của tôi khác với của cậu, và của cậu thì khác với mọi người."

"Nhưng điều cô vừa nói có thể được áp dụng cho - mọi thứ. Vậy thì mọi người sẽ được giải thoát khỏi, kiểu như cả tá thứ khốn khiếp trên đời này rồi."

Sandara gật đầu. "Họ có thể. Tất nhiên, nhưng có những ranh giới nhất định. Nó có gây hại cho ai không? Thật ra thì cậu có thể đưa ra một số câu hỏi về tính an toàn và lễ nghi trước khi quyết định làm một việc gì đó.Nhưng các quy tắc xã hội luôn luôn như vậy - chúng được tạo ra bởi người này và áp đặt lên người khác. Điều đó có nghĩa là chúng cần phải được giải thích một cách thích đáng." Sau đó, cô ấy nhìn Jungkook với một ánh mắt kiên định. "Vậy khi đã nắm được những điều này, cậu có suy nghĩ gì không?"

Đó là một câu hỏi hay. Nó khiến Jungkook phải lướt qua từng lớp từng lớp những điều mà cậu đã được nghe kể từ khi được sinh ra, về điều gì tốt hay xấu và đúng hay sai. Chắc chắn rồi, cậu đã hình thành quy tắc ứng xử của mình dựa trên điều đó- nhưng chúng cũng ảnh hưởng đến cậu nhiều hơn những gì Jungkook từng nghĩ.

"Tôi không biết nữa, tiến sĩ Park, tôi chỉ." Cậu nhìn vào lòng bàn tay của chính mình, cảm thấy sự bất lực đang dâng đầy trong lòng. "Tôi đã nghĩ nó là điều sai trái. Việc thích..thích con trai, thích đàn ông. Đôi khi tôi vẫn nghĩ như vậy, dù rằng tôi đã cố gắng thay đổi, thật sự cố gắng." Jungkook dừng lại, cảm thấy xung quanh tất cả những lời nặng nề ấy là những hương vị đắng và ngọt hòa lẫn vào nhau, nhưng chúng có một điểm chung, là tất cả chúng đều rất nặng nề. Vì vậy, cậu cảm thấy lòng mình như bị hàng ngàn tảng đá đè lên vậy. "Nhưng tôi luôn đánh giá cao họ, những người LGBTQ+. Tôi từng nghĩ đó chỉ là những điều máy ảnh đang nói với mình, nhưng hóa ra không chỉ có thế."

"Cậu đã nghĩ đó chỉ là vì cậu quý trọng sắc đẹp sao?"

"Vâng. Cô dùng đúng từ rồi đó. Sắc đẹp. Có những chàng trai xinh đẹp, cả những cô gái nữa. Tôi thích phụ nữ, bây giờ cũng vậy, nhưng tôi ước rằng mình có thể cởi mở hơn với đàn ông như với phụ nữ. Và rồi tôi nghĩ chuyện đó thật kinh khủng. Nó không hề bình thường một chút nào."

"Tôi hiểu. Cậu có muốn nói rõ hơn không? "

Jungkook cảm thấy thật sự bối rối. Sandara thường hiểu rất rõ cậu, giống như suy nghĩ của cậu nằm trong lòng bàn tay cô ấy vậy, và Jungkook tự hỏi liệu mình đã giải thích những suy nghĩ tệ đến mức nào để khiến một nhà trị liệu giỏi phải cần thêm nhiều thông tin để-

"Jungkook. Jungkook. Tôi chỉ hỏi để có thể biết thêm về câu chuyện của cậu thôi. Cậu cứ thong thả, không có gì phải lo cả đâu."

Jungkook đột ngột giật mình, nhận ra có lẽ mình lại lần nữa bị những suy nghĩ nhấn chìm. Sandara vẫn nhìn cậu với gương mặt dịu dàng ấy và chờ đợi.

"Xin lỗi. Có phải tôi ... Tôi đã thể hiện quá rõ ràng không?"

"Chỉ một chút thôi. Không sao đâu. Đó là cách cơ thể cậu nói lên cảm giác của chính mình mà."

Jungkook gật đầu nhưng không muốn nghĩ về những việc cơ thể cậu biểu hiện cảm xúc ra sao, mặc dù cậu hoàn toàn hiểu việc đó, rất rõ là đằng khác. Cậu đã phải đối mặt với chính cơ thể mình suốt còn gì, khi chúng cứ mãi không im lặng và quát tháo cậu mỗi khi cậu quá căng thẳng. Thay vào đó, Jungkook muốn tập trung về câu hỏi mà Sandara đã đưa ra. Cậu nghĩ về những tháng trước, về lần đầu nhìn thấy Namjoon, về những gì cậu đã cảm thấy, cách những suy nghĩ về con trai của cậu đã bị chính bản thân mình kìm nén để rồi bùng nổ như thể núi lửa phun trào. Những điều ấy không hòa nhập với Jungkook thành một bản thể duy nhất mà hóa là thành từng lớp, mỏng nhưng chặt chẽ, bó chặt chân cậu lại. Jungkook nghĩ về việc mình không thể ngừng ham muốn được chụp ảnh Namjoon, hoặc khát khao được lướt tay qua góc xương hàm sắc bén ấy, theo một cách không mấy trong sáng, ít nhất là Jungkook có thể nói như vậy.

Cậu nghĩ về cách Namjoon đã thách thức mình, khiến cậu phải bực tức, về gương mặt đã khiến cậu không thể kiểm soát nổi bản thân mình-và sự căm ghét kéo theo đó, đối với người chàng người mẫu, ừ, nhưng chủ yếu là đối với bản thân Jungkook là chính. Cậu tức giận vì đã dám suy nghĩ những điều như thế, vì thậm chí còn dám mê mệt những nghĩ ý nghĩ ấy. Jungkook nhớ về buổi chụp hình của Namjoon, với bộ quần áo quyến rũ và làn da bánh mật, nghĩ về tuần trình diễn thời trang, điều đã xảy ra cách đây rất lâu - cái cách mà Namjoon đã áp sát cậu vào tường. Cậu nhớ về hương whisky, hương cây tùng và mùi vị biển cả vào đêm hôm ấy, về việc Namjoon chỉ cao hơn cậu vài cen-ti-mét nhưng trong giây phút lại ngỡ như khổng lồ và khiến Jungkook chỉ muốn quỳ sụp đầu hàng. Về việc Namjoon có nhân cách tốt đẹp đến thế nào.

Cậu đã cố gắng không nghĩ về đêm đó quá thường xuyên. Namjoon rất tốt và tốt bụng, rất kiên nhẫn với cậu- nhưng đồng thời, anh ấy cũng rất đẹp, theo cách thu hút những mong muốn sâu thẳm nhất của Jungkook. Cậu thật sự muốn quan sát Namjoon và hiểu rõ về người lớn tuổi hơn.

Nhưng cậu lại sợ, cậu rất sợ- bởi vì điều đó là sai trái, điều mọi người vẫn bảo là không đúng- mặc dù chính bản thân Jungkook biết không phải vậy. Cậu đã nhìn thấy Taehyung tán tỉnh người khác, sự tự tin mà Jin và Hoseok có khi hòa vào đám đông, Park Jimin và vẻ đẹp, sự quyến rũ không thể chối cãi của anh ta- và quan trọng nhất, Namjoon, rất tự tin vào bản thân và những gì anh ấy thích và không, rất hiểu biết về mọi thứ. Tại sao Jungkook cứ nghĩ điều đó là sai mặc dù tất cả bằng chứng đều cho thấy không có bất kỳ điều gì bất bình thường ở đây cả, và Jungkook chỉ ước mình có thể vượt qua bản thân và chấp nhận chính mình.

"Tôi đã không nghĩ nhiều về điều đó cho đến khi tôi đến đây," Jungkook cuối cùng cũng cất lời. Những từ ngữ này, chúng mang sức nặng hơn tất thảy toàn bộ những điều Jungkook từng chia sẻ. Cậu đã không nói điều này với ai, kể cả chính bản thân cậu. "Khi còn ở Hàn, chúng ta- chúng ta không nói về những điều như thế này. Tôi chỉ nghĩ rằng nó không ổn, cô hiểu chứ? Tôi cho là vậy. Không phải tôi không có bạn bè thuộc cộng đồng LGBTQ+. Ý tôi là, bạn thân của tôi là người đồng tính, tôi tự hào và mừng cho anh ấy."

"Nhưng tôi chỉ nghĩ - rằng tôi đã mình thuộc vùng an toàn. Những người khác có thể dẫn dắt cuộc sống của họ theo cách họ muốn và tôi có thể dẫn dắt cuộc sống của tôi- và nhiếp ảnh chính là cuộc sống của tôi. Vì vậy, chẳng có vấn đề gì ở đây hết, phải không? Và dù sao thì trước đây tôi chỉ qua lại với những cô gái, và khi Tae rời đi, tôi đã không gặp hẹn hò với quá nhiều người. Tôi nghĩ rằng tôi ổn, giống như, ít nhất thì tôi cũng có một điều để khiến mọi người không thất vọng. Rồi tôi đến đất nước này và nhận ra bản thân - có những ý nghĩ và cảm xúc đó - tôi cảm thấy mặt đất dưới chân mình như nứt toát ra vậy."

Jungkook rùng mình thở ra khi dứt câu. Cuối cùng thì cậu cũng nói ra được, những điều cậu đang cảm thấy, đang suy nghĩ hay đơn giản chỉ là bất kỳ thứ gì đang mắc kẹt trong đầu cậu. Tất cả sự tức giận và thất vọng mà cậu đã cảm thấy, cùng với hy vọng dày vò mà Jungkook đã cố dập tắt bằng những tiếng la hét, rằng điều đó không bình thường, nó không bình thường, nó đếch bình thường một chút nào cả. Cũng có lúc cậu cảm thấy thật yếu đuối nếu không có những lời ấy kêu gào trong ý nghĩ, nó như một loại cảm xúc vô hình nào đó để những tia cảm xúc tệ hại dựa vào, và giờ cậu sẽ ngừng bám víu vào nó và để nó ra đi. Thoát khỏi cậu.

Sandara gật đầu và sắp xếp những suy nghĩ của mình trước khi mím môi. Cô ấy trông không có vẻ gì là phán xét - chỉ buồn thôi. Không phải theo cách đáng tiếc mà như thể cô ấy thực sự cảm thấy buồn vì những gì Jungkook đã cảm thấy. Jungkook chắc chắn rằng cô ấy có thể đã từng gặp hàng trăm người giống như cậu. Khách quan biết rằng cậu không phải là người duy nhất - tuy nhiên, đầu óc Jungkook dường như không bao giờ bắt kịp trái tim mình, nó hơi lạc hậu, mờ mịt về những gì nó thích nghĩ rằng nó biết rõ nhất.

"Cậu cảm thấy tội lỗi," cuối cùng Sandara nói. "Cậu cảm thấy tội lỗi vì nghĩ rằng mình đã phản bội người khác. Những người đã nói với cậu rằng thích người đồng giới là sai trái. Tôi nói như vậy có đúng không?"

Jungkook chỉ có thể gật đầu, đầu óc trống rỗng nhưng trái tim lại căng tràn cảm xúc, bởi vì lời Sandara vừa nói có ý nghĩa rất nhiều đối với cậu. Tất nhiên. Tất nhiên rồi. Cậu đã nghĩ rằng mình đã phạm một sai lầm, một sai lầm không thể tha thứ và cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tất cả những lời nói và kỳ vọng của cha mẹ lại nối đuôi nhau hiện lên trong tâm trí cậu, cách họ coi thường con đường nghệ thuật cậu đang theo đuổi, cách họ so sánh cậu với người con trai cả hoàn hảo của mình, hoặc những thậm chí là so sánh với 'những người khác theo đuổi sự nghiệp tốt hơn' cậu '. Trong mắt họ, tất cả những gì Jungkook đã hay đang làm đều là một trò đùa. Cậu nhớ về lần đầu tiên, khi gọi một cậu trai là 'xinh đẹp', mẹ cậu đã phản bác ngay, rằng "Đàn ông không thể nào xinh đẹp hết, Jungkook à, họ là đàn ông"- và cảm giác xấu hổ của bản thân khi tận trong thâm tâm mình, cậu không hề thấy có điều gì là sai trái với những điều đã nói cả.

Cậu cảm thấy có lỗi, mẹ kiếp. Mọi lúc, mọi nơi- cảm thấy gánh nặng vì chính sự xuất hiện của mình trên cõi đời, và cảm xúc ấy lại dâng cao hơn mỗi khi sắc đẹp của một người làm cậu phải dừng lại và thầm thán phục, để rồi phải vội quay đi khi nhận ra mình đang ngắm nhìn một chàng trai quá lâu và bị sự tức giận của chính mình nhấn chìm. Bởi vì chẳng ai trên đời lại thích cảm giác có lỗi cả.

"Ồ," là điều duy nhất Jungkook có thể nói, âm thanh thốt ra rất nhỏ, gần như vô thanh.

"Tôi thấy cậu đã nhận ra điều gì đó, Jungkook."

Jungkook gật đầu ngay, và cậu cảm thấy có thứ gì đó như đang vỡ vụn ra trên vai rồi tan ra, chảy dọc sống lưng cậu. Jungkook bật khóc, những dòng nước mắt nóng hổi bỗng chốc không thể ngừng rơi.

"Tôi chưa bao giờ nhận ra," cậu nghẹn ngào nói, và nhận ra những lời này chính là bóng khủng khiếp đã làm tắc nghẽn mọi thứ bên trong lòng cậu từ rất lâu. "Tôi đã rất tức giận trong suốt thời gian qua. Vì những người khác nữa, nhưng chủ yếu là bản thân tôi. Một phần của tôi vẫn cảm thấy như vậy. "

"Cảm giác tội lỗi, thứ chúng ta không đón chào, thường bộc lộ dưới dạng tức giận," Sandara nhẹ nhàng nói lại, chờ đợi, để Jungkook khóc bao lâu tùy ý. Chắc hẳn thời gian trị liệu của cậu đã hết từ lâu rồi, nhưng chúa ơi-cậu cảm thấy mình bị choáng ngợp bởi những điều vừa nhận ra.

"Tôi cảm thấy như - tôi đã phản bội chính bản thân trong một khoảng thời gian rất dài," cậu nói sau khi nước mắt đã khô và ngừng sụt sịt.

"Đó là một sự nhìn nhận đáng kinh ngạc. Cậu có muốn nói thêm về điều đó không?"

Jungkook đã lắc đầu vì tim cậu đang đập như điên trong lòng ngực và cậu chỉ muốn - cậu muốn ở cạnh những người thân quen, cần những cái ôm và sự ấm áp. "Tôi nghĩ tôi cần một chút thời gian, Tiến sĩ Park. Tôi xin lỗi."

Sandara phẩy tay. "Chúng ta đã nói gì về việc nói lời xin lỗi một cách không cần thiết? Ngừng lại một chút cũng không sao, ngay cả đó là trị liệu tâm lý."

"Cảm ơn cô. Tôi không việc điều trị lại đâu, nhưng tôi nghĩ rằng tôi muốn tự mình suy ngẫm về nó và nói với cô vào buổi hôm sau. "

Sandara gật đầu và sau khi kiểm tra rằng Jungkook thực sự cảm thấy ổn, cô ấy mời tiễn cậu ra khỏi cửa. Trên đường trở về, cậu cảm thấy bản thân mình thật-xa lạ. Cậu thấy mình như một tấm vải được vò đủ mạnh để nếp nhăn hằn lên trong xương tủy. Giống tất cả mọi cảm xúc đều bị rút sạch và chỉ còn trơ trọi lại một cái xác không hồn. Jungkook nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình vời một ánh mắt mơ màng, như thể cậu đang mong đợi những nếp nhăn đó sẽ đột ngột xuất hiện trên da thịt mình.

Nửa giờ sau, cậu nhận ra mình đang ở trước cửa nhà Taehyung, cậu không biết mình đã đến đó khi nào hay bằng cách nào- Jungkook chỉ biết mình cần đến một nơi nào đó có người cậu tin tưởng, một nơi ấm áp và thân thuộc. Khi Taehyung mở cửa, anh ấy thậm chí không mất một giây trước khi kéo Jungkook vào nhà, đóng cửa và ôm chặt cậu vào lòng. Taehyung có mùi hương ấm áp, giống trà hương thảo hòa quyện cùng cà phê. Nó khác với mùi hoa oải hương thông thường anh ấy vẫn thường mang, nhưng dù vậy Jungkook vẫn cảm thấy thật quen thuộc, như cuối cùng cậu cũng được về nhà.

Taehyung không hỏi Jungkook bất kỳ điều gì về lý do tại sao cậu lại ở trước cửa nhà mình hay từ đâu đến. Taehyung chỉ đơn giản để Jungkook bám lấy mình và chìm đắm trong sự ấm áp ấy.

~

Một tuần sau buổi trị liệu nặng nề đó, mọi thứ dần tốt hơn. Jungkook cảm thấy tất cả những điều xung quanh đều mới mẻ, giống như cả một quá trình dài trị liệu ấy chỉ là một bước chạy đà để cậu có thể vươn cao và xa hơn.

Cậu đã suy nghĩ về nhiều điều kể từ ngày hôm đó. Nhớ về tuổi thơ của mình, về những lời của cha mẹ, anh trai, bạn học, những người cậu chỉ gặp và nói chuyện xã giao khi còn học đại học - và thậm chí hơn cả thế. Phương tiện truyền thông, những điều cậu từng được dạy bảo trong trường lớp. Jungkook có một trí nhớ tốt, và cậu cho rằng mình cuối cùng cũng đã tìm ra được nguồn gốc của sự tội lỗi luôn đeo bám trái tim mình. Không hẳn là ý nghĩ đó bị tống vào đầu cậu, mà chính Jungkook cũng phần nào tiếp nhận và biến nó trở thành một phần trong nhân thức của mình. Có lẽ ngoài kia còn hằng hà sa số những đứa trẻ khách có tình trạng tương tự cậu. Không chỉ ở Hàn Quốc mà là trên toàn thế giới. Một số có thể mạnh mẽ hơn, ít cảm thấy tội lỗi hơn, hoặc cũng có một số chọn cái chết hoặc đơn giản là sống vật vờ ngày qua ngày. Có rất nhiều cách khác nhau khi đương đầu với định kiến. Và Jungkook là một trong số những đứa trẻ đó, họ có những điểm giống nhau, tuy nhiên cũng là những cá thể độc nhất trên đời.

Jungkook chọn cách bày tỏ một cách chậm rãi, như đang cố bóc tách một trái banh được phủ bởi nghìn nghìn lớp lớp vỏ bọc. Cậu biết trong lòng mình chất chứa rất nhiều những trái banh như thế, nhưng hiện tại, cậu hiểu rằng thà chậm mà chắc, từ từ gỡ rối sẽ tốt là cứ bỏ mặc nó để rồi một ngày nào đó nó sẽ trở thành một mê cung không lối thoát.

Jungkook chưa từng là một người sống quá nội tâm-nhưng cậu biết lý do mình lại như vậy. Vì mỗi khi trái banh trong lòng cậu rơi đi một lớp vỏ, cậu lại cố tạo nên một cái vỏ mới, dày hơn, kiên cố hơn. Jungkook có thể hiểu tại sao Namjoon thích đi dạo một mình hoặc đọc bất cứ thứ gì anh ấy có thể chạm tay vào, vì nó tạo cho Namjoon một khoảng không để suy nghĩ và xem xét kỹ mọi chuyện trên nhiều phương diện. Không một lời báo trước, Jungkook cũng bắt đầu nhận ra mình có thể quan sát thế giới qua một lăng kính khác. Giống như mọi thứ đều có độ phân giải cao, rõ ràng, sống động và sẵn sàng để được Jungkook nhìn nhận theo bất kỳ góc độ nào cậu muốn.

Chết tiệt, cậu chưa bao giờ cảm thấy mình đang thật sự sống như lúc này.

Cậu dần chia sẻ với Sandara từng điều nhỏ nhặt, về một tuần đã trải qua những gì. Và khi Jungkook nói với cô ấy rằng mình đã sẵn sàng để chia sẻ, cậu nhận ra vết thương lòng của mình dường như cũng bắt đầu lành miệng.

"Tôi rất vui vì cậu muốn giải quyết điều này một cách chủ động và nhanh chóng, Jungkook," Sandara nói, một chút tự hào hiện trên khuôn mặt của cô ấy. Cảm giác hơi giống như đối diện Jungkook là một phụ huynh và cậu đang mong muốn họ chấp thuận, sự chấp thuận mà cậu đã không nhận được trong quá khứ. Nhưng cậu biết Sandara thì khác, cô ấy không phải là cha mẹ của cậu và cậu không nên mong đợi ở cô ấy hay người khác bất kỳ điều gì. "Chính xác thì cậu đang nghĩ gì? Chúng ta có thể giải quyết chuyện này theo tốc độ mà cậu mong muốn."

"Tôi chỉ muốn- vượt qua chuyện này mà thôi. Đây là một nỗi sợ hãi ngu ngốc và tôi chưa bao giờ thực sự thích có những thứ ngán bước mình, đặc biệt là chính bản thân tôi." Jungkook có hơi cau có khi kết lời và Sandara chỉ bật cười đáp lại.

Hai người nói chuyện phiếm một lúc - có lẽ là để giúp Jungkook bình tĩnh lại. Cậu cảm thấy việc giải quyết mối lo toan này thật sự quan trọng và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được điều đó.

"Giả sử mục tiêu hiện tại của cậu là chấp nhận sưu hướng tính dục của bản thân," Sandara bắt đầu sau khi Jungkook cũng ngồi yên trên ghế của mình thay vì mãi nhấp nhổm như khi nãy. "Cậu sẽ làm điều đó như thế nào?"

"Tôi không chắc? Có lẽ... có thể tôi sẽ tìm hiểu thêm về nó? "

"Và cậu đã làm vậy chứ?"

"Tôi đã thử một lần nhưng sau đó tôi chỉ - tôi cảm thấy như mình đã làm điều gì đó thực sự tồi tệ." Cậu bối rối cào xuống lớp quần jean trên đùi mình, mạnh đến mức nó muốn rách ra thành những vệt thẳng. "Tôi đã nói chuyện với Namjoon về nó. Anh ấy đã giải thích cho tôi nghe-đại loại là vậy. "

Sandara nhướng mày. "Namjoon?"

Jungkook bất giác đỏ mặt. Đúng. Đối với tất cả các cuộc thảo luận của họ, cậu đã không hề đề cập bất kỳ chi tiết nào về Namjoon. Hoặc rằng chàng người mẫu chính là lý do duy nhất đằng sau cuộc khủng hoảng của cậu. "Ừm. Vâng. Anh ấy là một trong những mẫu mà tôi làm việc cùng. " Khi Jungkook thấy Sandara như đang đợi mình nói thêm, cậu chỉ thật sự mong mình đang không đỏ mặt, dù cậu có thể cảm nhận được gò má mình đang nóng lên. "Anh ấy... thực ra anh ấy là lý do khiến tôi nhận ra mình là người song tính".

"Tôi hiểu rồi." Sandara ậm ừ. "Cậu nhận của cậu về anh ấy như thế nào?"

Câu hỏi đó như đóng băng cổ họng cậu. Jungkook thực sự không biết. Mối quan hệ của hai người không giống đang bế tắc hay đại loại như thế; cậu tôn trọng Namjoon và ý kiến ​​của anh ấy và cậu cũng biết rằng Namjoon cũng tôn trọng cậu- như tại sao thì Jungkook không rõ.

Và cậu có cảm giác gì với Namjoon không? Jungkook nhận ra vào lúc này có rất nhiều thứ phải làm sáng tỏ.

"Tôi không biết," cậu nhún vai. Đó là sự thật. Có thể bị che đậy đi đôi chút, nhưng đó vẫn là sự thật. "Tôi ngưỡng mộ anh ấy. Anh ấy... anh ấy đã giành được sự tôn trọng của tôi và đã giúp tôi hiểu về chuyện song tính này hơn một chút. "

Sandara gật đầu, không thúc ép. "Còn gì nữa không?"

Jungkook lại nhún vai. Cậu đã đọc một chút về vấn đề tính dục nói chung, mặc dù điều đó rất khó. Cậu ghi nhớ cuộc trò chuyện của mình với Namjoon, Seokjin và Hoseok, nhưng thật ra chúng cũng không giúp gì nhiều.

"Tôi sẽ đưa ra một đề xuất. Chúng tôi gọi đó là bài tập về nhà trong trị liệu tâm lý, cậu có sẵn lòng với điều đó không? " Jungkook gật đầu. Bài tập về nhà - mặc dù nghe có vẻ không hay, nhưng lại là thứ hữu hình, thứ mà cậu có thể làm được. Đó là một điều gì đó Jungkook có thể hoàn thành, và những gì có thể hoàn thành có nghĩa là cậu sẽ làm tốt chúng.

Lần đầu tiên trong tất cả các buổi trị liệu, Sandara lấy ra một tờ giấy và viết nguệch ngoạc một thứ gì đó trong đó. Cô đưa nó cho Jungkook, người vừa cảm thấy trong lòng một chút mong đợi hòa cùng một chút lo lắng.

Đó là câu ngắn, được viết tiếng Hàn Quốc:

Đi đến một quán bar đồng tính

Đi chơi với nhiều người trong cộng đồng LGBTQ+ hơn.

Jungkook cau mày. "Đây là gì?"

"Nhiệm vụ của cậu," Sandara nói, giọng điệu ổn định hơn bao giờ hết. "Chúng là bài tập về nhà. Hãy làm chúng tốt nhất có thể và chúng ta có thể thảo luận về những gì cậu đã cảm thấy trong lần gặp tiếp theo."

"Nhưng... Đến một quán bar đồng tính thì liên quan gì đến chuyện này?"

"Cậu đã bao giờ đến Itaewon chưa?" Jungkook lắc đầu. Cậu chỉ đến Seoul một lần trong đời và đã không làm gì nhiều vào mùa hè năm đó, mặc dù cậu đã nghe bạn bè nói về Itaewon, về Hongdae và những gì có ở đó. "Nó có một cuộc sống về đêm khá nhộn nhịp. Ở New York cũng vậy. Có cả tá chỗ để cậu đến."

"Và?"

"Đó là về khả năng tiếp xúc. Khi chúng ta tiếp xúc với thứ gì đó và tiếp nhận chúng một cách lành mạnh- chúng ta có thể chấp nhận chúng như một chuyện bình thường. Đây thực chất là những gì xảy ra với trẻ em khi chúng lớn lên ".

"Giống như tôi lớn lên và học được ý nghĩa của việc trở thành một cậu bé hay bất cứ điều gì khác đại loại như vậy".

"Đúng vậy. Trong suốt cuộc đời, chúng ta sẽ nhận được một số thông tin nhiều hơn những thông tin khác. Đôi khi thông tin mà chúng ta không biết rõ sẽ khiến bản thân ta cảm thấy sợ hãi."

"Vì vậy, cô đang nói với tôi... rằng nếu tôi đi chơi với những người thuộc cộng đồng LGBTQ+ thường xuyên hơn thì tôi đột nhiên sẽ ổn hơn sao?"

"Cậu có nghĩ vậy không?"

Không. Cậu không thực sự không nghĩ vậy. Giải pháp cho vấn đề của cậu không dễ dàng đến vậy. "Không. Điều đó sẽ không có lý gì cả. Nhưng ý tưởng của cô đưa ra thì có thể chấp nhận đôi chút."

"Đó là điều cậu sẽ nói với tôi vào buổi sau. Và nếu điều này khiến cậu quá lo lắng - hoặc chỉ là một chút - đừng thúc ép bản thân. Chỉ cần làm tốt nhất có thể, được chứ?"

Jungkook gật đầu, gấp tờ giấy lại và bỏ vào túi. Cảm giác trĩu nặng mặc dù nó chỉ là một tờ giấy.

Với một vài lời cuối cùng được trao đổi, Jungkook bước ra ngoài- với một trái tim nhẹ nhàng hơn vì những điều mình đã nhận ra nhưng đồng thời lòng cũng trĩu nặng vì điều mình sắp sửa thực hiện.

~

Sau khi tìm kiếm, Jungkook nhận ra ở New York có rất nhiều quán bar dành cho người đồng tính.

Cậu không biết nên bắt đầu từ đâu mới phải. Ban đầu, khi lướt qua các trang web và cố không bị choáng ngợp bởi lượng thông tin khổng lồ xuất hiện trên màn hình, cậu cứ cố lập đi lập lại trong đầu ý nghĩ việc mày đang làm không có gì sai trái cả.

Rốt cuộc thì những gì Sandara nói đều có lý. Tiếp xúc nhiều hơn với những điều này có lẽ sẽ có ích. Chẳng phải cậu đã từng phớt lờ ngành thời trang trước khi đi thực tập sao? Và bây giờ, khi làm việc trong ngành này, sau khi trò chuyện cùng Jin và Yoongi, trở thành một phần trong vụ bê bối - Jungkook mới nhận ra được nhiều điều. Vậy nên nếu cậu có cơ hội để tìm hiểu một điều gì đó, cậu sẽ làm, vì có nghĩ là cậu vẫn còn hi vọng thoát khỏi mớ bồng bông này.

Ngoại trừ, danh sách những địa điểm mà cậu đang tìm kiếm dường như không bao giờ có điểm dừng, chúa ơi, cậu thậm chí còn không biết phải bắt đầu từ đâu. Đâu mới là nơi tốt nhất (an toàn nhất) đây?

Quá bất lực, Jungkook quyết định nghỉ ngơi và xem qua danh bạ điện thoại của mình, cậu không còn cảm thấy sợ hãi khi phải nhờ đến ai đó như trước kia nữa, nhất là khi liên quan đến những việc như thế này.

Mắt cậu va vào số điện thoại của Seokjin, và cậu thầm suy nghĩ. Jin là một trong số những người tự tin và tốt bụng nhất cậu từng gặp, anh ấy cởi mở, sẵn sàng học hỏi và hướng dẫn Jungkook khi cậu nghĩ rằng không ai khác sẽ làm như vậy.

Jungkook cho rằng Seokjin sẽ là lựa chọn sáng suốt nhất vào lúc này, người có nhiều kinh nghiệm với việc cậu đang tìm hiểu. Trước khi đầu óc có thể suy diễn ra quá nhiều điều, cậu đã nhấn vào phím nhắn tin. Lướt những ngón tay trên bàn phím, nỗi lo lắng trở nên căng phồng đến mức nó khiến Jungkook muốn cắn chặt môi mình, nhưng cậu đã cố kìm chế lại.

Tôi

Hyung

Anh đang thức chứ?

Jin-hyung

Hé lô Kookie

Đương nhiên rồi =))

Chuyện gì thế?

Tôi

Em có một câu hỏi

Jin-hyung

Nói đi

Tôi

Trời đất, chuyện này ngại vãi

Ây chết tiệt

Được rồi. Kệ mẹ nó.

Ừm hyung. Anh có biết...gay bar nào ổn ổn không?

Trong thành phố này, ý em là vậy.

Hoặc, kiểu như, ừm, ở đâu cũng được.

Jin-hyung

(Đang dõ..)

Anh có biết không?

Em hỏi là anh có biết không đó hả?

Nè Jeon Jungkook, không thể tin là em lại hỏi anh điều như vậy.

Tôi

T.T

Hyung

Em xin lỗi, em không có ý gì đâu

Trời ơi

Jin-hyung

Ây, bình tỉnh nào.

Nhóc con, anh không có cáu hay bực tức gì hết.

Anh đang đùa thôi

Tôi

Vâng.

Jin-hyung

Đương nhiên là anh biết rồi

Anh đây không chỉ rành mỗi chuyện ăn uống đâu nhé.

Nếu em hiểu ý anh muốn nói haha.

Tôi

Em có một ý nghĩ

Nhưng thôi em không muốn liên tưởng bậy bạ đâu

Anh cứ trả lời câu hỏi của em đi

Jin-hyung

Dễ thương chưa kìaaaaaaa

Kook bé nhỏ của anh ngại gòi hỏ

Tôi

Hyung

Jin-hyung

Được rồi, anh thôi ngay đây.

Nhóc con.

Đây, xem qua chỗ này nhé

[link]

Tôi

Cảm ơn anh.

Jin-hyung

Vậy,

Em cuối cùng cũng chính thức bước vào thế giới cầu vồng rồi hả?

Tôi

Ừm

Em không biết nữa

Em chỉ đang cố không ghét bản thân mình nữa thôi

Jin-hyung

Hừmmm

Còn gì nữa không

Tôi

Bác sĩ điều trị tâm lý nói với em rằng điều này sẽ giúp ích

Để tập làm quen

Jin-hyung

Cô ấy nói đúng đấy

Nhất là khi em kiểu

Từ trước tới giờ chẳng có lấy một mống thông tin nào

Tới lúc em phải ra đường và tự tìm kiếm nó rồi.

Tôi

Vâng

Jin-hyung?

Jin-hyung

Sao?

Tôi

(Đang gõ..)

Anh có thể đi cùng em không

Em có chút

không phải sợ, nhưng hơi hồi hộp.

Jin-hyung

Ah

Nhóc à

Em không cần phải lo gì đâu, tin hyung đi

Đó là một chỗ rất tốt.

Tôi

Vậy anh sẽ không đi cùng em sao?

Jin-hyung

Hồi trước anh hay tới chỗ đó lắm

Lúc mà những người không biết mặt anh có thể đếm được trên đầu ngón tay ấy

Còn giờ thì bar bủng gì anh cũng không có cửa, buồn ghê.

Tôi

Vâng

Em biết

Em sẽ thử

Xin lỗi anh vì em đã có những suy nghĩ như thế.

Jin-hyung

Jungkook

Tôi

Không xin lỗi, em biết.

Cảm ơn anh.

Jin-hyung

(Đang gõ..)

Anh rất tiếc

Nhưng đừng lo

Nếu em thật sự chưa sẵn sàng

Em có thể rủ Hoseok đi cùng

Ẻm sẽ vui vẻ chấp nhận lời mời thôi

Tôi

Ô

Vâng.

Em sẽ cân nhắc. Cảm ơn hyung lần nữa nha 

<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top