Chương 18 - Phần 2
Phần 2
Có rất nhiều người từng khiến Jungkook thất vọng.
Không hẳn là trực tiếp mà chúng ẩn mình trong vô số những lời bào chữa mà người ta đưa ra, sâu bên trong những lời xin lỗi dối trá ấy chính là sự dè bỉu. Jungkook đã phải đối mặt với những điều ấy gần như cả cuộc đời, những ánh mắt ngưỡng mộ nhưng pha lẫn ghen tị.
Người ta rồi sẽ khiến bạn thất vọng. Đó là một trong những điều Jungkook đã học được sau rất nhiều điều xảy ra với mình, ví như chuyện cậu bị ba mẹ tống ra khỏi nhà với những lời khinh miệt vậy. Và khi chính bậc sinh thành của bạn làm nên những điều ấy, có lẽ bạn cũng sẽ quên đi cách đặt niềm tin vào một điều gì đó.
Vậy nên, có thể người khác sẽ gọi cậu là một kẻ quá hoài nghi, nhưng Jungkook không muốn hi vọng nhiều để rồi thất vọng chất chồng, nó giống như việc cố gắng lấp liếm vết thương của mình nhưng đồng thời lại chờ đợi sự ấm áp và quan tâm đến từ ai đó vậy. Cậu không tin người khác, nhưng lại dễ dàng xiêu lòng khi họ thể hiện rằng họ đang quan tâm. Và rồi họ sẽ cười khẩy, vứt đi sự quan tâm ấy và bỏ mặt Jungkook đớn đau. Cậu nhận thức rất rõ về những lần khoảnh khắc đó xảy đến, vậy nên giờ đây cậu chuẩn bị cho mình tin thần rằng quả bong bóng mang tên ấm áp ấy sẽ vỡ toang, giống như những hi vọng nhỏ bé mà cậu cố gắng xây đắp trong tim vậy. Rồi người sẽ rời xa. Tôi biết người sẽ làm thế.
Vì vậy, làm Jungkook ngạc nhiên một chút khi Taehyung vẫn giữ lời hứa và ở cạnh cậu.
Hai người hiện đang ở trong căn hộ của Taehyung, Jungkook ngồi xếp chân trên thảm và Taehyung thì ngồi trên chiếc ghế dài phía trên, tay vô tư nghịch tóc Jungkook. Mặc cho đây là thành phố mà cậu đã phải chật vật để sinh tồn, giờ đây cậu lại có cảm giác mình như đang được ở nhà và điều ấy khiến Jungkook nhớ lại những ngày thơ ấu của bản thân.
Chính Taehyung đã đưa tay ra và hỏi liệu Jungkook có muốn đến chơi cùng không.
Thật không công bằng khi nghĩ rằng Taehyung sẽ làm cậu thất vọng, không, anh ấy có lẽ là một trong những người trung thành nhất mà Jungkook từng gặp, một trong những mối quan hệ ít ỏi cậu có thể dán cái mác 'vững bền' lên. Ngay cả khi Taehyung thật sự trở nên xa cách, Jungkook cũng không nghĩ rằng chỉ có Taehyung là làm như vậy, bởi chính cậu cũng đã quá bận rộn để chuyện trò và để những dấu vết thời thơ ấu khuất dạng trong ký ức. Đôi khi, mọi người trở nên bận rộn. Đôi khi, họ quên mất, ngay cả một người cẩn thận và chu đáo như Taehyung cũng khó tránh khỏi việc bị cuộc sống cuốn trôi.
Cậu nhớ lại những gì Namjoon đã nói. Mọi người đều mắc sai lầm. Đó là chuyện bình thường mà, em không thể lúc nào cũng hoàn hảo cả đâu.
-
"Anh đồng ý rằng gần đây em đã ổn hơn," Taehyung thì thầm. Jungkook nghĩ anh ấy vừa đi làm về vì trên người vẫn còn mặc rất nhiều lớp áo len khổng lồ, tóc thì bung xõa tứ tung về mọi phía. Và đúng như những gì mọi người hay mong đợi về Taehyung, anh ấy vẫn đẹp đến mức khiến người khác suýt xoa. "Anh hiểu. Anh rất mừng khi thấy em đã tốt hơn và không còn khổ sở như trước, Kook à, nhưng anh vẫn nghĩ là em nên cân nhắc điều đó."
"Em không- em không cần trị liệu tâm lý," Jungkook chỉ biết rít lên, tông giộng phát ra khó nghe đến mức chính cậu còn thấy khó chịu. Jungkook đã tốt lên rất nhiều, sự lo lắng giờ đây không còn bủa vây lấy cậu, nó giảm nhiều đến mức đôi khi cậu còn quên mất sự hiện diện của nó. Phải thừa nhận rằng sau khi nói chuyện với Namjoon, Jungkook đã cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều so với trước đây. "Em...chẳng có gì không ổn với em hết. Em đang cảm thấy rất tuyệt. Đầu óc em không còn rối như tơ vò nữa."
Cậu không ngoái đầu lại nhìn Taehyung, nhưng Jungkook có thể cảm thấy bạn mình đang đảo mắt dù giọng anh ấy vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. "Em không cần phải cảm thấy bất ổn để yêu cầu được giúp đỡ, Kook à. Anh đã nói với em rồi mà."
"Vậy thì việc đó còn ý nghĩa gì đâu chứ?" Jungkook rên rỉ, nũng nịu như một đứa trẻ. Cậu biết mình có lẽ là người cứng đầu nhất, giống như một con ngựa đeo trên mặt tấm mặt nạ bảo vệ, chỉ thấy được duy nhất một hướng mà lao đến. "Nếu em không còn cảm thấy tệ như trước đây, điều đó có nghĩ là mọi vấn đề đã được giải quyết."
"Và nếu chúng quay lại thì sao?" Taehyung cãi lại. Đó là một luận điểm khá tốt, nhưng Jungkook không muốn cân nhắc đến trường hợp đó một chút nào. "Kook. Kook à. Em biết em sẽ trở thành như thế nào khi-khi mọi thứ đổ dồn lên em mà. Tất cả những gì anh mong muốn chỉ là em nhìn nhận điều trị tâm lý như một lựa chọn thôi. Anh không nói đó là một phương pháp nhiệm màu hay nó sẽ giúp em thật nhiều hay gì cả, nhưng - em làm ơn hãy cân nhắc, nhé." Taehyung vỗ má cậu, bàn tay anh ấy chứa hơi ấm như gia đình vậy. Cơ thể anh ấy có mùi hương như lavenders, và Jungkook thở dài. "Anh ghét phải lần nữa trông thấy em như vậy. Như thể chỉ cần phải một lỗi nhỏ, em sẽ để mặc thế giới này nghiền nát bản thân mình vậy."
Jungkook cúi đầu và không đáp lại. Một phần trong cậu cảm thấy tội lỗi vì đã trở thành gánh nặng, vì đã khiến Taehyung phải lo lắng khi anh ấy có hàng triệu thứ phải bận tâm khác.
"Anh không cần phải lo lắng về em, hyung."
Taehyung mỉm cười và bóp má Jungkook, hành động mà cậu luôn giả vờ phàn nàn nhưng thực chất lại yêu thích. "Anh không thể cản bản thân mình được. Anh đã chứng kiến em lớn lên và trở thành người như thế này mà - một người tuyệt vời, người luôn đối xử với mọi điều bằng cả trái tim để rồi nhận lại quá nhiều tổn thương. Anh chỉ muốn em biết rằng việc xóa đi một hay bất kỳ vết thương lòng nào của em đều không có gì sai trái cả."
Những lời nói như đâm vào tim Jungkook và cậu thấy tầm nhìn của mình bỗng chốc nhòe nhoẹt. Tuy nhiên cậu đã gạt đi những giọt lệ. Jungkook chưa bao giờ thấy ổn với việc khóc trước mặt người khác - không phải vì cậu sợ tỏ ra yếu đuối, mà vì cậu không muốn mọi người lo lắng mà thôi. Cậu không muốn trở thành một gánh nặng khác trong đời những người quan trọng với mình.
Taehyung tiếp tục vuốt tóc và Jungkook vô thức dựa vào tay anh ấy, cảm giác giấc ngủ như chầm chậm kéo đến vậy, thật bình yên. Cậu gần như nhắm mắt lại trước khi cảm thấy điện thoại của mình run lên và nhìn thấy một tin nhắn từ Taehyung. Trong đó ghi: 'Tiến sĩ Sandara Park'. Jungkook nhấp vào thông tin liên hệ và thấy mô tả đề bên dưới là 'bác sĩ trị liệu' cùng với ghi chú bổ sung từ Taehyung cho biết cô ấy là 'người tốt nhất mà anh từng có, anh yêu cô ấy.'
"Đây là gì vậy?"
Taehyung giơ tay lên biểu hiện đầu hàng, mặc dù trông anh ấy chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả. "Đó chỉ là một người em có thể liên hệ thôi. Cô ấy thực sự tốt, anh đã từng đến gặp cô ấy rất nhiều khi anh vừa đặt chân vào ngành và - cô ấy đã giúp anh rất nhiều. Cô ấy là người Hàn Quốc, vì vậy cô ấy hiểu chúng ta hơn, em hiểu chứ? Chỉ cần lưu số của cô ấy thôi. Anh sẽ không gây áp lực cho em đâu. "
Jungkook nuốt xuống lời đáp trả đang sẵn sàng bật ra nơi đầu lưỡi bởi vì Taehyung nói đúng, việc lưu một số liên lạc đâu có tác hại gì, đúng chứ? Cậu không nhất thiết phải liên hệ với cô ấy và Taehyung cũng sẽ thấy vui lòng. Đó là một kết quả đôi bên cùng có lợi và tốt cho tất cả.
Vậy nên Jungkook lưu số điện thoại rồi cất điện thoại đi. Sau đó Taehyung không đề cập đến chủ đề đó nữa.
~
Giống như mọi khi, Jungkook lại trở thành món mồi ngon cho những suy nghĩ của chính mình, bởi vì với cậu không thể ngừng suy nghĩ. Bằng cách nào đó, từ nơi đâu, những ý nghĩ ấy len lỏi và thổi bùng lên một thứ mà cậu nghĩ đáng lẽ không nên có (buồn cười thật), và trước khi cậu nhận ra điều đó - nó đã sớm thành hình và mang cho mình cái tên 'vấn đề'. Đó là nguyên nhân chính bên cạnh nhiều điều khác khiến cậu thức khuya hoặc cảm thấy bất mãn với bản thân.
Chính sự bất mãn đó đã đưa cậu đến trước nhà của bác sĩ Sandara Park, nơi nằm giữa con phố Brooklyn sầm uất, nhìn nó không khác gì với các văn phòng khác xung quanh cả. Jungkook cắn môi lần thứ mười mấy, đến nỗi nỗi lo lắng của cậu in hằng lên đôi môi đáng thương, nhưng nỗi đau mà những vết rách mang lại khiến cậu phân tâm khỏi việc đang chuẩn bị thực hiện.
Mình thực sự chuẩn bị làm điều này thật rồi, Jungkook có thể cảm thấy nỗi sợ hãi quen thuộc lại trỗi dậy trong lòng. Cậu không biết tại sao mình lại cảm thấy lo lắng như vậy; cậu là Jeon Jungkook - người luôn đối diện với thử thách. Lo lắng chỉ là một sự phân tâm nhỏ mà thôi; nó chưa bao giờ thật sự rõ ràng để cậu có thể gọi tên cả. Nhưng giờ đây, nó là tất cả những gì cậu cảm thấy lúc này khi nhìn thấy cánh cửa đóng lặng thinh kia.
Cậu thấp thỏm đi tới đi lui, cố gắng giữ vững tinh thần. Và có lẽ việc tự tạo áp lực cho bản thân có hiệu quả đôi chút, cũng giống như việc cố phân tán sự chú ý vào những tiểu tiết ở phía trước ngôi nhà cũng giúp được Jungkook ít nhiều; dàn dây leo mọc từ đất lên đến tận tầng 1 hay ở tay nắm cửa được khắc một hình con cá vàng dễ thương. Chúng mang đến cảm giác hơi mòn, không phải là do không được chăm sóc, mà lại giống như chúng là minh chứng cho tình yêu, cho những năm tháng đã qua, như thể những người cư ngụ trong ngôi nhà này đã sống ở đây rất lâu, rất lâu.
Việc đi lên ba bậc thang, gõ cửa rồi bấm chuông thật sự cần một nỗ lực thật sự lớn và - chờ đã. Chuyện này đúng là căng thẳng thật đó. Nhưng Jungkook chính là người đã tự đưa ra lựa chọn này cơ mà. Cậu là người đã nhìn chằm chằm vào số điện thoại của bác sĩ Park hàng giờ đồng hồ, người cứ thoát ra rồi vào lại phần tin nhắn để cố sắp xếp đống từ ngữ hỗn loạn trong đầu. Chính cậu đã nói với Taehyung rằng mình vẫn ổn, vậy tại sao Jungkook lại không tin bản thân mình?
Một giọng nói lớn trong đầu cậu như đang gào lên rằng cậu hãy bỏ ngay ý tưởng điên rồ này, hãy chạy đi đi khi còn có thể. Và cậu cũng muốn làm điều đó, muốn lắm chứ, nhưng cậu lại nghe thấy một giọng nói nhỏ xíu bên cạnh, với tông giọng cao vút, không ngừng van nài cậu ở lại. Cứ liều thử đi. Nó sẽ giúp ích mà. Làm ơn đấy.
Jungkook cảm thấy nội tâm mình rất mâu thuẫn, cậu cảm thấy tức giận với chính bản thân vì không thể một lần trong đời đưa ra nổi một quyết định mà không bị sự bực bội và tức giận chi phối, chúa ơi, và điều cậu đang làm có quá yếu đuối không cơ chứ?
Khi cậu còn đang bận suy nghĩ về những điều đó thì cánh cửa phía trước đột ngột mở ra, khiến Jungkook giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Và khi nhìn lên, đối diện cậu là một phụ nữ có ngoại hình y như người Hàn Quốc đang mỉm cười.
Jungkook cứ nhìn chằm chằm, đơ người đến mức không thể thở nổi. Người phụ nữ ấy không nói thêm điều gì trước khi bước ra bậc thềm cao nhất. Cô ấy đang mặc một chiếc áo len màu kem, mái tóc xõa đen dài và khuôn mặt rất hiền hậu.
"Xin chào, cậu có phải là Jungkook không?" Giọng cô ấy thật nhẹ nhàng. Nó làm cậu nhớ đến những cánh hoa hay những bông hoa dại giao động trong gió.
Cô ấy như đang chờ đợi một lời hồi đáp, điều mà sau khi nhận ra Jungkook mới thấy mình kỳ cục đến mức nào, việc mình đang mở to mắt nhìn chằm chằm trong khi cô ấy đã hỏi đích danh cậu, trời đất, chắc là cậu đã làm ra một ấn tượng không đẹp đẻ gì rồi-
"Ừm. V-vâng. Đó là tôi, tôi là Jungkook." Cậu gãi cổ, cảm nhận được cái nóng đang tỏa dần lên khắp cơ thể. Có lẽ mặt cậu đã đỏ ửng lên cả rồi.
"Rất vui được gặp cậu, Jungkook. Cậu có muốn vào trong không?" Cô ấy bước sang một bên và Jungkook nhìn chằm chằm vào không gian đó trước khi gật đầu, nuốt khan mớ cảm xúc hỗn loạn đang cố dâng lên trong cổ họng. Cậu hắng giọng trước khi bước vào, đối diện cửa ra vào là một cái cầu thang và một hành lang dài dẫn vào bên trong, những chiếc móc và một vài chiếc ô thì được đặt ở bên cạnh cửa. Ngoài ra còn có một giá để giày, điều này khiến Jungkook bối rối vì cậu nhận thức được rằng việc tháo giày trước khi vào nhà không phải là một điều nhất thiết ở Mỹ.
Có lẽ như người bên cạnh cũng tinh ý nhận ra sự đắn đo ấy. "À, vâng, nếu cậu cảm thấy cởi giày ra sẽ thoải mái hơn thì cứ tự nhiên nhé."
Jungkook gật đầu và cảm thấy mình trông như một thằng đần vì chỉ biết im lặng, cảm giác như một con quái vật đã nắm lấy dây thanh quản và bắt cậu làm con tin vậy. Cậu vội vàng tháo giày trong khi cô ấy đứng đợi bên cạnh, và sau đó cô ấy chỉ cậu đi theo mình. Jungkook đi ngang qua một căn phòng mà cậu cho rằng đó là phòng khách, và nó được thiết kế khá nghệ thuật. Tuy nhiên, trong nháy mắt đó, cậu có thể cảm thấy rằng nó không quá nghiêm túc cho một cuộc họp của một công ty hay tổ chức, mà cảm giác cá nhân hơn, giống căn phòng khách của một gia đình nhỏ.
À mà. Jungkook không- không phải là khách. Cậu là một người lạ. Jungkook là một người lạ có vấn đề.
Người phụ nữ - người Jungkook chắc chắn là Sandara Park mà cậu đã liên lạc - dẫn cậu đến một căn phòng khác cách đó không xa. Trên cánh cửa có tên và chức danh của cô ấy trên đó. Vậy đây đúng là sự thật rồi.
Jungkook thực sự đang làm điều này.
"Hướng này," Sandara nói, mở cánh cửa dẫn vào một căn phòng nhỏ nhưng khá thoải mái. Nó được trang bị nội thất để tạo cảm giác thân thiện, ấm áp và an toàn. Jungkook thầm đánh giá những bức tường màu xanh lam nhạt và đồ trang trí màu trắng, những chiếc ghế được đặt để tạo sự thoải mái, bàn cà phê được đặt ở hai bên với một đống đế lót ly trông đẹp đẽ được đặt bên trên. Căn phòng này có mùi hương ngọt ngào, giống như mùi oải hương và húng quế, không quá nồng đối với chiếc mũi nhạy cảm của Jungkook. Nó giúp cậu cảm thấy thư giãn, một nơi mà cậu không bị quá choáng ngợp với mùi hương. Dưới chân Jungkook là một chiếc thảm trải sàn đầy mềm mại, nó tạp cảm giác như được chìm trong vùng an toàn, và tràn ngập hy vọng.
Jungkook ngồi xuống ghế, cả người vẫn cứng đờ như tượng. Sandara thì ngồi trước mặt cậu, ánh mắt cô ấy tinh anh và thể hiện bản thân đã sẵn sàng lắng nghe. Cô ấy không nói nhiều và dường như không đánh giá Jungkook về việc cậu tiếp tục giữ im lặng. Điều đó không...không khó xử nhưng Jungkook cũng nhận thức được rằng mình nên sớm nói gì đó mới phải.
"Xin lỗi. Tôi - tôi cần một lúc để thích nghi," âm thanh thoát ra môi cậu nghe thật nhỏ, lắp bắp bám víu nhau để tạo thành lời. Đáp lại, Sandara chỉ mỉm cười.
"Không sao đâu. Chúng ta đều cần thời gian để thích nghi với những nơi xa lạ mà." Giọng của cô ấy cũng trông như vẻ ngoài vậy, nhẹ nhàng và mềm mại, nhưng không hề nhạt nhòa. Nó giống như một bài hát, một bài hát êm dịu. "Giới thiệu bản thân thì sao? Cậu nghĩ rằng điều đó sẽ có ích chứ?"
Jungkook cắn môi trước khi gật đầu. Cô ấy đã biết cậu là ai, nhưng có lẽ phải có một quá trình các bước khi tham gia những việc như thế này. "Tôi là Jungkook." Cậu nên nói ra điều này kiểu tiếng Anh hay tiếng Hàn đây? Tiếng Anh của cậu đã được cải thiện đáng kể, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu cậu mắc lỗi vì quá lo lắng đây? "Tôi-họ của tôi là Jeon. Tôi đến từ Hanguk- xin lỗi. Chết tiệt. Từ Hàn Quốc. "
Cậu thở không ra hơi, chớp mắt và cảm giác như mình vừa trải qua một cuộc chạy ma-ra-tông vậy. Lòng ngực cậu có cảm giác căng tức, giống như một quả bóng nòa đó đang chèn chặt buồng phổi vậy.
"Rất vui được gặp cậu, Jungkook-ssi," Sandara nói. "Giao tiếp bằng tiếng Hàn sẽ giúp cậu thoải mái hơn chứ?"
Cô ấy đã nhận thấy sự vấp váp của cậu sao? Xấu hổ thật đấy. Chúa ơi, đã nhiều tháng rồi kể từ lần đầu cậu đặt chân đến đất Mỹ vậy mà Jungkook vẫn không thể chào hỏi cho ra hồn. "Tôi nói được tiếng Anh," Jungkook nói. "Nhưng tôi- tôi không biết nữa, cảm giác- cảm giác như nó gây chút áp lực cho tối - nên nếu cô không phiền thì -"
"Tôi không," Sandara khẳng định, đáp bằng tiếng Hàn một cách dễ dàng, với một sự ấm áp khó nhầm lẫn. "Mặc cho cậu ở Mỹ bao nhiêu lâu, việc nói ngôn ngữ của mình không có gì sai cả."
Giọng điệu của cô ấy khiến cậu liên tưởng đến một người chị tốt bụng, người từng bán bánh gạo trước cổng trường cậu hồi xưa. Jungkook giờ đây thật sự cảm thấy tốt hơn, giống cậu đang ở một nơi thân quen như quê nhà.
"Được rồi," Jungkook thở ra, thả lưng vào ghế, cảm thấy luồng không khí chèn chặt cổ họng mình dần biến mất. "Cảm ơn, Sandara-ssi."
Sandara mỉm cười và gật đầu. "Cậu có muốn giới thiệu lại không?"
Jungkook gật đầu, yên tâm khi biết rằng cậu có thể nói những gì mình quen thuộc và không phải loay hoay trong đầu trước khi từ ngữ hình thành. "Tôi là Jeon Jungkook và tôi đến từ Busan." Cậu dừng lại ở đó, không biết phải nói gì khác. Làm thế nào để một người đề cập về việc trị liệu đây nhỉ? Cậu có nên nói nhiều hơn không? Cậu có cần nói thêm gì không?
Mặt khác, Sandari chỉ mỉm cười và đáp "Thật là trùng hợp, tôi cũng đến từ Busan." Cô cũng ngả lưng vào ghế và Jungkook nhận thấy rằng cô ấy không có bút hay giấy để ghi lại như những gì cậu từng thấy trên phim. "Tôi là Park Sandara. Rất vui được gặp cậu. "
Jungkook gật đầu, cau mày trước cái tên nghe có vẻ mơ hồ bằng tiếng Anh của cô ấy, nhưng có lẽ đó là lựa chọn cá nhân của Sandara. Cậu đã nghe nói về rất nhiều người nhập cư châu Á đổi tên của mình thành tên tiếng anh,bản thân cậu cũng đã từng được yêu cầu làm điều đó, nhưng cậu lại không làm vậy, bởi vì Jungkook tự hào về cái tên của mình - cậu hy vọng rồi một ngày nào đó cái tên Jungkook của cậu sẽ được mọi người ở đây gọi với giọng kính nể và tự hào.
"Tôi thấy có điều gì đó đang phiền lòng cậu," Sandara nói, khuôn mặt ấm áp nhưng đôi mắt lại vô cùng sắc bén. "Tôi muốn cậu biết, Jungkook à, rằng đây là một không gian an toàn, nơi mà cậu có thể dành thời gian mở lòng, hỏi và nói về bất cứ điều gì đang làm phiền cậu- hoặc thậm chí là không có gì cả."
"Không phải- không phải mục đích của việc trị liệu và vì tôi có vấn đề sao?"
"Không, nó không phải là tất cả. Vấn đề... đó không phải là một khái niệm quá phiến diện sao?" Jungkook gật đầu với câu nói đó. "Nó có thể là vấn đề đối với cậu, nhưng với người khác thì không, nhưng dù sao thì mọi người đều gọi nó là vấn đề. Ở đây không ai đánh giá cậu cả, ít nhất là tôi. Tôi hy vọng cậu thật sự cảm thấy nơi này an toàn". Sandara xoa cổ tay của mình. "Cậu có muốn bắt đầu không?"
Jungkook siết chặt bàn tay của mình, cố ngăn bản thân căn vào môi. "Tôi... tôi không biết bắt đầu từ đâu." Sandara gật đầu. "Tôi chỉ- tôi không biết. Tôi biết, nhưng tôi không nghĩ rằng tôi cần giúp đỡ cho việc đó. " Jungkook cảm thấy mình thật ngu ngốc khi nói điều đó, sợ rằng mình đang lãng phí thời gian của cả hai. "Tôi xin lôi."
"Cậu xin lỗi về điều gì thế?"
Jungkook khẽ rên rỉ và ngả lưng vào ghế. "Vì tôi đang lãng phí thời gian của cô. Đáng lẽ ra nay từ đầu tôi nên biết lý do tại sao tôi lại đến đây."
"Thật ra không phải ai cũng hiểu hoàn toàn lý do của những hành động của mình đâu." Sandara nhẹ nhàng trả lời và Jungkook nhìn cô ấy. "Tuy nhiên, việc trừng phạt bản thân vì điều đó là không cần thiết, đúng chứ?" Jungkook trầm ngâm và ngập ngừng gật đầu. "Cậu không cần phải lo lắng về việc không biết tại sao mình lại ở đây, Jungkook à. Cậu có thể ghé vào để trò chuyện, đó là tất cả những gì thật sự cần thiết."
"Ồ." Jungkook chớp mắt, đột nhiên cảm thấy bản thân đang phải đối mặt với hàng loạt những điều mới. "Vậy, tôi không cần phải- biết? Hay đưa ra lý do? "
"Đôi khi mọi người bắt gặp lý do của họ ở giữa liệu trình, vì vậy không. Cậu không cần phải biết. Nếu cậu có thể, chúng tôi sẽ hoan nghênh cậu chia sẻ. Còn nếu cậu đang cảm thấy bối rối - hãy bỏ qua nếu tối nói sai nhé, nhưng đó là điều tôi cảm nhận được từ cậu - điều đó cũng không sao cả. "
Jungkook biết. Cậu chỉ không rõ liệu mình có muốn giúp đỡ hay không, thậm chí cậu có nên cân nhắc đến việc được giúp đỡ hay không - bởi vì một khi cậu làm vậy thì mọi việc sẽ chấm hết. Cậu sẽ mở cánh cửa đã bị chính mình khóa chặt và rồi mọi thứ sẽ tràn ra ngoài, mọi thứ. Và điều đó làm cậu sợ hãi.
Nhưng có lẽ việc mở cửa đôi khi sẽ giúp bạn tìm được lối thoát. Trong trường hợp của Jungkook - tâm trí của cậu giống như một ngôi nhà bị mắc kẹt với quá nhiều những cánh cửa vậy, một số cửa đã bị kẹt cứng, một số thì mỏng manh và một số thì hoang rỉ. Trong vài tuần, thậm chí là vài tháng qua, Jungkook đã tìm cách cố gắng mở ra những cánh cửa ấy, nhưng cậu đã thất bại.
"Tôi không biết tại sao tôi lại ở đây. Hoặc ít nhất- tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nếu tôi biết được điều đó. "
Cậu ngã lưng ra sau vì sợ hãi, nhưng không hẳn là ngã hoàn toàn, vì một phần nào đó của cậu đã bị những cánh cửa ấy trói chặt.
"Bạn của tôi, Kim Taehyung- anh ấy đã đề nghị tôi gặp cô."
Bị trói vào cửa và không thể thoát ra- có lẽ đó là lý do tại sao nó đau đến thế. Có thể những sợi dây trong tâm trí của Jungkook đã cứa vào da thịt cậu, để lại những vết thương của đỏ ửng và rát buốt. Cậu cảm thấy mình dễ bị tổn thương như một đứa trẻ sơ sinh.
"Tôi sợ, Sandara-ssi. Tôi không muốn yếu đuối hay- hay buồn bã. Tôi sợ nếu khi đến đây, tôi sẽ không bao giờ có thể tự mình đứng dậy khi vấp ngã được nữa. "
Nhưng theo thời gian, Jungkook đã học được cách sống chung với nỗi đau, để những vết thương thô ráp đó lành lại nhiều lần cho đến khi chúng đóng vảy xấu xí. Cậu đã học cách tự hào về những vết sẹo đó- nhưng đồng thời cậu vẫn tức giận. Cậu ước rằng mình không phải mang những vết sẹo ấy và chịu quá nhiều tổn thương chỉ để học về cuộc đời.
"Nhưng tôi muốn thử. Tôi không muốn sợ hãi nữa. "
Sandara cười với cậu, gật đầu đồng ý. Jungkook thở hắt ra. Thừa nhận điều này - thật khó. Cậu không phải là người cởi mở, cậu không hay tiếp xúc với những người lạ - nhưng có lẽ, Jungkook cần thay đổi điều đó. Cần ngừng việc cô lập mình, ngừng dựng nên những bức tường được xây đắp bởi sự giận dữ. Dù cậu biết khi hạ đi những bức tường thành bảo vệ ấy, cũng là lúc bản thân cậu dễ bị tổn thương nhất.
"Cảm ơn cậu vì đã chia sẻ những suy nghĩ của mình, Jungkook," Sandara nói, nụ cười của cô ấy nở to hơn một chút. "Hãy bắt đầu cuộc hành trình này. Sẽ rất vui đấy."
Vui? "Vui sao?"
"Chắc chắn rồi, tại sao không. Tại sao các bộ phim lại làm cho việc trị liệu tâm lý trông như quá nghiêm trọng vậy nhỉ?" Sandara hỏi, giọng điệu trêu chọc, thân thiện nhưng vẫn duy trì tính chuyên nghiệp. Điều đó làm Jungkook như được xoa dịu, giúp cậu mất đi sự căng thẳng tột độ mà bản thân đang bị đè nén.
Jungkook cười đáp lại. "Được chứ. Vậy thì hãy cùng làm việc này thật vui vẻ nhé. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top