Chương 17 - Phần 2
Chương 17
Phần 2
Jungkook lắc nhẹ đầu để tâm trí của mình trở về lại với tình huống hiện tại, đó là: Jimin đang xin lỗi cậu. Đang cố gắng tìm lại ở Jungkook ấn tượng tốt về mình.
Nhưng bản thân Jungkook cũng hơi tò mò. Và mặc dù một phần trong cậu muốn kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt, nhưng giờ thì cậu quyết định tận dụng một chút lợi thế của kẻ hở mà Park Jimin đang vô tình để hở. Một khi vẻ tự tin của chàng phóng viên biến mất, Jungkook biết cậu có thể đạt được tất cả những gì cậu muốn. Vai của Jimin lúc này nhưng đang co lại, khuôn mặt cứng đờ không chút biểu hiện. Nét sắt bén trong con ngươi của anh ta biến mất, nhưng không phải theo một nghĩa xấu-chỉ là Jungkook có thể nhìn thấy nhiều biểu cảm của anh ta rõ hơn thôi.
"Tuy nhiên, tôi có một số câu hỏi," Jungkook bắt đầu nói, lòng cậu chợt nhói lên vì việc câu nói của cậu nghe giả tạo đến mức nào. Jimin sẽ đánh hơi được điều ấy chỉ trong vài giây thôi.
Jimin đồng thời tỏ vẻ tò mò và cảnh giác nhưng cũng nhún vai, như thể anh ta biết rằng mình nợ Jungkook. Đấy là cách anh ta thể hiện sự hối lỗi của mình. "Nói đi."
Jungkook hắng giọng và lo lắng xoa vai - một thói quen mà cậu có kể từ khi bắt đầu luyện tập thi đấu taekwondo. Jimin ăn từng miếng nhỏ mì ống của mình một cách chậm rãi, và Jungkook tự hỏi Jimin sẽ phản ứng như thế nào với những gì cậu định hỏi, đó là:
"Anh và Yoongi. Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người thế?"
Jimin đóng băng. Anh ta dừng nĩa, bất động như một con hươu bị bắt trọn bởi ánh đèn pha trong đêm. Biểu hiện ấy chỉ hiện ra trong vài giây trước khi anh ta tiếp tục những gì đang làm - cuộn tròn những cọng mì ý, nỗ lực để tỏ ra bình thường nhất có thể và không hề bị câu hỏi của Jungkook làm cho ảnh hưởng. Jungkook nghĩ có lẽ cậu đã thắng giải độc đắc khi quyết định hỏi ra câu hỏi này.
Đây có phải là cảm giác của Jimin khi anh ta tìm thấy một mỏ vàng thông tin không?
"Ý cậu là gì?" Giọng của Jimin cất lên cao vút, có thể quá cao, trong và thanh thoát. Jungkook đảo mắt vì nếu trước đây cậu không quá chắc chắn, thì giờ đây cậu dám cá giữa Jimin và Yoongi phải có gì đó. Linh cảm ấy dường như nảy nở trong lòng cậu, như thể nó đang thiết tha chờ đợi lời xác nhận từ Jimin. Chờ đợi cảm giác chiến thắng sắp xảy ra mà chính Jungkook dự cảm là chắc chắn.
"Thôi nào, Jimin. Bất cứ ai có mắt đều có thể nhìn thấy điều gì đó xảy ra với hai người." Khi Jimin không nói gì, Jungkook không hề thích rằng cậu cũng thường hay làm mọi cách để có được thứ mình muốn. "Hãy coi đó là xin lỗi hoàn chỉnh mà anh có thể đưa cho tôi."
Jimin trừng mắt nhìn cậu vì câu nói đó, khuôn mặt của anh ta thể hiện sự tức giận và bất công khi bị Jungkook 'đón đường' như vậy. Và Jungkook đủ tinh ý để không cười toe toét như những gì thật tâm cậu đang muốn. Ừ, ngon thì kiện cậu, Jungkook luôn tò mò về chuyện của hai người đó và chẳng hại gì khi cậu tò mò về Min Yoongi cả. Đâu đó trong quá trình làm việc với anh chàng nhiếp ảnh giá, Jungkook đã phần nào giảm bớt được sự tôn sùng Min Yoongi như một vị thánh mà chỉ còn nhìn anh ấy như một người bình thường mà thôi. Nhưng đương nhiên là một con người xuất chúng rồi.
Và những người bình thường, họ có những câu chuyện. Jungkook muốn biết câu chuyện của Yoongi.
"Thật ra cậu là một thằng nhóc ranh ma, đúng chứ?' Jimin gần như thốt ra với thứ gì đó giống như nọc độc trong giọng nói của mình, ngoại trừ nó nghe có vẻ khó chịu hơn là tức giận. Jimin chọc vào đĩa mì ống trước mặt như thể nó xúc phạm anh ta, như thể đó là Jungkook đang nằm trên cái đĩa vậy. Khi ngước mặt lên và một lần nữa đối diện với Jungkook, anh ta nói tiếp. "Cậu có thể hỏi tôi hàng ngàn sa số những câu khác mà, cậu biết điều đó mà phải không?"
Jungkook gật đầu. Cậu có thể. Nhưng có dự định sẽ khiến Park Jimin phải khổ sở đôi chút. "Tôi biết."
Jimin thả người ra sau ghế, ánh mắt không chỉ đơn thuần mở ra mà là đang dò xét và đánh giá, như thể anh ta đang cố lột trần Jungkook bằng nhãn cầu của mình vậy. Jungkook cố gắng giữ vững việc nhìn vào mắt của Jimin ngay cả khi trong lòng cậu giờ đâu đang nổi cộm sự khó chịu. "Nhưng Yoongi luôn rất ưu ái cậu mà."
"Tôi không ngại thừa nhận rằng tôi tò mò về sếp của mình đâu... anh ấy là người tôi đã thần tượng suốt những năm tháng còn là học sinh của mình mà."
Jimin nghiêng đầu. "Vậy cậu muốn biết về Suga, hay cậu muốn biết về Min Yoongi?" Jungkook chớp mắt trước câu hỏi. Jimin nở một nụ cười không nhìn rõ mắt. "Cậu trông có vẻ đang mâu thuẫn."
"Tôi không nhìn ra sự khác biệt giữa hai danh xưng ấy."
"Rất khác biệt là đằng khác," Jimin đáp lại một cách trôi chảy. Thật kỳ diệu, cách Jimin biến hóa như một chú tắc kè hoa, cách tâm trạng của anh ta thay đổi thất thường, khiến mọi người luôn phải chú ý. "Tuy nhiên nó không được biểu hiện quá rõ ràng đâu, trừ khi cậu đã từng thấy Min Yoongi cáu kỉnh đang từng bước chinh phục nước Mỹ khó nhằn này vào nhiều năm trước."
Chỉ riêng câu nói ấy thôi cũng đủ thấy giữa hai người có nhiều chuyện đến nói đến, sâu xa hơn nhiều so với sự đấu đá hay trò chơi tâm lý mà Jimin vẫn hay chơi đùa với Yoongi. Yoongi chưa bao giờ ác cảm với bất kỳ ai, và vì thế, việc anh ấy thể hiện điều đó với Jimin thật sự làm Jungkook bất ngờ, ngay cả lúc này. "Anh đã quen biết Yoongi từ rất lâu sao?"
"Đại loại và vậy." Jimin nói. Anh ta thở dài như thể biết mình sắp phải nói thêm điều gì đó chỉ vì việc lỡ lời. Một điểm cộng dành cho Jungkook, cậu thật sự là một người biết khơi gợi câu chuyện. "Hồi trước tôi chỉ là một sinh viên ngành khiêu vũ và chuyện viết lách chỉ là một công việc bán thời gian thôi, cậu biết đấy? Khi ấy Yoongi chỉ vừa mới lập nghiệp. Những ý tưởng của anh ấy được mấy đứa người Hàn đầu đất trong câu lạc bộ châu Á học xem là nổi loạn" Jimin khịt mũi thích thú.
Jungkook nhướng mày. "Anh nói như thể anh không phải là người châu Á."
"Có thể là ngoại hình thôi," Jimin nhún vai. Sau đó anh ta rướn người về phía trước. "Tôi chưa bao giờ thật sự thuộc về nền văn hóa đó cả. Cậu đâu thể trở thành một cái gì đó chỉ vì gen của cậu ấn định như thế. Văn hóa cũng vậy. Tôi không lớn lên tại Hàn Quốc, một năm tôi chỉ đến đó hai tháng thôi, và chỗ tôi ở là một cái thị trấn nhỏ, tôi về đấy chỉ để được bà của mình chăm bẵm và cưng chiều. Tôi biết tiếng Hàn vì ba mẹ tôi bắt ép học. Và đương nhiên rồi, tôi thừa hưởng những nét châu Á trên gương mặt mình, nhưng tôi chưa từng nhìn nhận mình là một trong đám người đó."
Điều Jimin vừa nói mang đến Jungkook nhiều thứ đến nổi cậu không biết phải nói gì hay cảm nhận nó ra sao, chỉ là cậu chưa từng có những trải nghiệm đó bao giờ. Nhưng Jimin đã không để có cậu có cơ hội nói gì thêm, dường như những lời đó đã khơi gọi điều gì đó bên trong anh ta vậy.
"Cũng chẳng có gì nhiều. Chỉ là Yoongi khi ấy còn là một đứa chân ướt chân ráo, có vài bài báo viết về anh ấy một cách đầy lăng mạ, lăng mạ thật sự luôn ấy. Mẹ nó, tôi cũng đã viết một bài kiểu đó và quên béng đi." Jimin hít một hơi để thu mình lại. "Nhưng cậu biết mà, Yoongi không hề tệ đến vậy."
"Không lẽ anh ấy đọc cái blog chết tiệc của anh sao?"
"Tôi biết, tới giờ tôi cũng còn bất ngờ đây," Jimin thì thầm, bẻ từng đốt ngón tay một. "Khi tôi bắt đầu với tư cách là một nhà báo chuyên viết về người nổi tiếng/ blogger thời trang hay bất cứ điều gì quái đản khác - thì tính đến thời điểm đó Yoongi đã có khoảng hai hoặc ba năm trong ngành. Anh ấy khi ấy đã đạt đến một vị trí nhất định. Đương nhiên là không nổi tiếng như hiện tại nhưng anh ấy đã nhận được sự tôn trọng bởi nhiều người. Vậy nên tôi đã nghĩ, ồ, hay là mình phỏng vấn anh chàng này về studio của anh ta nhỉ. Nhưng ý định đó không thành công vì Yoongi vẫn nhớ bài báo tôi viết năm đó."
"Cá là anh ấy đã làm bẽ mặt anh," Jungkook thản nhiên bình luận. Giờ đây cậu có thể nhìn thấy các mảnh ghép dần liên kết lại với nhau và trở thành một bức tranh tổng quan và liền mạch, vẽ ra cho cậu một bản đồ dẫn đến lý do của những vết thương của nhiều người.
"Ồ, cậu không đoán được đâu. Tôi chưa bao giờ cảm thấy khủng khiếp về bản thân mình như lúc đó ". Jungkook lại nhướng mày. "Tất nhiên là ngoài lần này."
Lại là sự im lặng rời rạc đó treo lơ lửng giữa họ. Jungkook thấy rằng bây giờ cậu không còn ngại dùng từ ngữ để lấp đầy khoảng không như khi nãy nữa. "Vậy Yoongi đã nói ra mấy lời khó nghe với anh sao."
"Và tôi cũng đáp trả bằng những lời không tốt đẹp gì." Jimin cáu kỉnh, nhưng đôi mắt của anh ta có vẻ sáng ngời với một nỗi nhớ nào đó. "Tôi đã ngay lập tức đẩy anh ta vào địa ngục bằng lời nói của mình. Và rồi thì nó cứ vậy mà trở thành- như hiện tại. Yoongi và cái ý tưởng của anh ấy, điều mà tôi chẳng bao giờ có thể hiểu được, bởi anh ấy đối xử quá tốt, quá tôn trọng các người mẫu, không giống như mấy thằng khốn khác trong ngành công nghiệp này. Và tôi..tôi chỉ muốn chọc tức anh ấy. Tiếp tục đào bới và vạch lá tìm sâu. Tôi nhận lấy lời thách thức. Và giờ thì tôi ngồi đây, thảm hại không khác gì những kẻ khác."
Câu nói cuối cùng khiến Jungkook bật cười. Quả thực là thảm hại. Vài tuần trở lại đây, cậu thậm chí sẽ không nghĩ rằng mình sẽ dễ dàng cho qua mọi chuyện hay cho mọi người một cơ hội để ngồi xuống và nói chuyện. Vậy nhưng, trong quá trình ấy, cậu lại tìm cho mình được sự bình yên khó tưởng.
Sau đó, Jimin không nói thêm gì nữa, có vẻ anh ta đang bận chìm đắm trong suy nghĩ của mình- và Jungkook cảm thấy, biết sâu bên trong câu chuyện của Jimin còn nhiều điều hơn chỉ là sự ganh đua. Ẩn sau nhiều tầng lớp thời gian, có điều gì đó liên quan đến cả hai người ấy đang rỉ máu - Jimin có vẻ như đang thương tiếc điều gì đó. Một cái gì đó đã từng có, đã được giữ gìn như một thức quý giá trước khi anh ta quyết định làm gì đó phá vỡ nó.
Hoặc cũng có thể Jungkook chỉ đang làm lớn chuyện, vì vậy cậu nghĩ mình nên ngừng suy nghĩ về cuộc sống của người khác và quay trở lại với mớ hỗn độn của chính mình. Hoặc ít nhất, đưa Jimin khỏi hồi tưởng về một người mà anh ta cho là không hợp.
Jimin có lẽ biết rất nhiều điều. Sự nghiệp của anh ta có thể ngắn ngủi, nhưng việc săn được tin tức là thứ không cần nhiều năm để tạo dựng - Jimin có năng khiếu ấy. Anh ta có tài. Có thể Jimin không phải là người duy nhất, nhưng anh ta có được nhiều điều ít ai biết, và Jungkook cậu nghĩ rằng có nhiều cách để khiến Park Jimin nói ra. Cả những điều sâu lắng nhất trong lòng anh ta nữa.
"Jimin-ssi," Jungkook cất lời, giọng điệu nhẹ nhàng bởi cậu điều mình sắp đề xuất là thứ mà cậu thậm chí còn chưa đề cập với những người bạn thân nhất của mình ở đây, nó từng chỉ là một ý tưởng mơ hồ trong đầu cậu, một nhu cầu được xác thực và chấp nhận. Nhưng Jimin ở đây thì không là ai cả; Jimin không phải là bạn thân hay thậm chí là bạn của cậu, theo định nghĩa về 'bạn bè' mà Jungkook có thể nói đến. Anh ta là một người lạ, vậy nên anh ta sẽ đưa ra những ý kiến trực quan nhất. "Anh đã bao giờ ngồi xuống và nghĩ về việc làm điều gì đó khác với cuộc đời mình chưa? Hay đã bao giờ nghĩ về những việc khác anh có thể làm hay không? "
Cái nhìn đề phòng của Jimin dường như quay lại đôi chút, mặc dù giờ đây nó còn đi kèm với sự tò mò nữa. Tuy nhiên, Jimin nhìn thẳng vào Jungkook, giữa việc muốn nói gì đó để cùng chơi đùa với câu hỏi ấy và việc bảo Jungkook phắn đi. Điều mà nếu xảy ra thì sẽ thật đáng tiếc, nhưng Jungkook vẫn phải thử.
Có vẻ như Jimin đã chọn vế trước Jungkook có thể nhìn thấy cuộc đấu tranh tâm lý của anh ấy đã kết thúc, vai Jimin lúc này đã hơi rũ xuống so với dáng vẻ thường ngày của anh ta. Tư thế luôn ngẩng cao đầu và ưỡn ngực luôn là một phần của Jimin, và việc không thể nhìn thấy nó ngay bây giờ khiến Jungkook nhận ra cơ hội hiện tại mà cậu đang có quan trọng như thế nào. Cậu sẽ phải đi ra những nước cờ thật chuẩn xác để có được điều mình muốn.
Có thể cậu không thích lợi dụng người khác. Nhưng Jungkook không cảm thấy như thể nếu cậu không chịu làm điều này cho bản thân, cậu sẽ phải hối hận thật lâu, thật lâu về sau này.
Jimin duy trì sự im lặng trong một thời gian dài đến nỗi sự lo lắng của Jungkook phồng to như muốn nuốt chửng lấy cậu.; Jungkook hắng giọng và cố gắng tìm những từ thích hợp để loại bỏ tình huống khó xử diễn ra.
"Xin lỗi, có lẽ câu hỏi quá cá nhân-"
"Nhảy."
Jungkook chớp mắt. "Gì cơ?"
"Tôi muốn nhảy." Jimin nở một nụ cười chua xót, kiểu chua xót xen lẫn tiếc nuối. "Hoặc ít nhất, đó là điều tôi nghĩ rằng tôi đủ yêu thích để theo đuổi toàn thời gian. Tôi chưa bao giờ thực sự hài lòng với việc mình đang làm cả. " Jimin thở dài. Bây giờ có cả nỗi buồn bao quanh anh ta nữa. "Mẹ kiếp. Cuộc sống này luôn thực sự thích đi chệch hướng ta muốn nhỉ? "
Jungkook nhún vai, vì cậu thực sự không biết phải nói gì. Ngay từ đầu cậu đã luôn muốn trở thành nhiếp ảnh gia. Jungkook giỏi nhiều thứ nhưng cậu luôn biết trong thâm tâm mình, cậu không muốn gì hơn là được đứng đằng sau máy ảnh.
"Ý tôi là. Chúng ta luôn có cơ hội để thay đổi, đúng chứ? "
Jimin bật cười, cay đắng và đứt quảng. "Không dành cho những người như tôi. Tôi không thể quyết định được cuộc đời của mình. Chưa bao giờ có cái quyền đó, ngay cả khi tôi còn là một đứa trẻ. Nhảy ... nhảy nghe có vẻ có lý đó. Nhưng không, ai đó đã đến và bày ra cho tôi một giấc mơ lớn được đặt trên một chiếc đĩa sang trọng và tôi đã vồ lấy nó". Jimin rướn người về phía trước và vòng tay ôm chặt lấy bản thân mình. Giống như anh ta muốn quên đi những quyết định mà mình đã đưa ra. Vào lúc này, Jungkook cảm thấy thật tệ.
"Anh... anh có ghét viết lách không?" Jungkook nhẹ nhàng hỏi. Jimin kinh ngạc nhìn lên như thể anh ta đang thoát ra khỏi một giấc mơ tồi tệ. "Ý tôi là... nó không thể tệ như vậy được. Vì anh đã làm công việc này mà... anh viết rất tốt. Có lẽ công việc này không phải lúc nào cũng tệ như thế. "
"Có là gì thì giờ nó cũng nát bét cả thôi."
"Tất cả chúng ta đều từng như thế mà," Jungkook khẽ đáp vì cậu biết Jimin đến từ nơi khác cậu, ngay cả khi Jungkook không thể hoàn toàn thấu cảm được. Có lẽ Jimin đang tự đay nghiến chính mình vì những lỗi lầm bản thân đã gây nên. Cậu hiểu rồi. "Đó là những gì giúp chúng ta trưởng thành hơn. Nó tạo ra chúng ta. Nó là thức ăn cho sự trưởng thành."
Jungkook cũng nghĩ về điều đó cho chính mình. Nghĩ về những lần cậu đã làm và cách cậu thoát ra khỏi chúng, cách cậu vẫn đang phải học hỏi. Và Jungkook nghĩ về cách cậu đang cố gắng tha thứ cho người khác, nhưng có lẽ cậu cũng nên học cách tha thứ cho chính mình. Nhìn vào Jimin- giống như Jungkook đang soi gương và nhìn thấy một bản thể mơ hồ khác của chính mình. Cùng một lúc, cậu thu vào mình quá nhiều điều và cũng quá ít.
Cậu nhận ra mình đang dành sự cảm thông cho Jimin. Thứ cậu cảm thấy..không phải thương hại, mà là nỗi buồn. Bởi vì chính cậu hiểu được nó, ngay cả khi Jimin cũng chỉ nghĩ cậu là một kẻ te tua không khác gì mình. Jungkook đã muốn theo đuổi một giấc mơ theo một cách quá tuyệt vọng, đến nỗi cậu đã đánh mất chính mình trên chặn hành trình ấy.
Jungkook nghĩ cậu đã từng đánh mất bản thân. Đánh mất mình bằng việc nhìn sự việc qua góc nhìn của người khác. Và giờ đây cậu đang trở lại làm chính mình, kết nối những mảnh ghép lại với nhau - và việc đó không hề dễ dàng một chút nào.
Cậu hy vọng trong một tương lai xa rằng bất cứ điều gì xảy ra - về bản thân, về những ý tưởng mơ hồ của cậu- Jimin cũng sẽ thấy chính mình ở đó. Jungkook hy vọng điều đó bởi vì cậu không nghĩ rằng sẽ có ai đó đặt sự hy vọng vào Park Jimin.
Jimin dường như đang trầm ngâm suy nghĩ, bởi vì anh ta hắng giọng và đẩy ghế ra sau, đội lên chiếc mũ lưỡi trai của mình. Đây chẳng phải là một hành động đường đột, và Jungkook hiểu rằng Jimin cần thời gian. Tất cả mọi người đều cần nó. Và thì, thời gian là thứ duy nhất khó có thể sở hữu cho mình trên thể gian này.
"Cảm ơn cậu vì đã đến gặp tôi," Jimin cẩn trọng nói. Giọng anh ta có vẻ hơi căng thẳng? Anh ta đang cố ý cúi đầu xuống sao? "Và với- với những lời cậu nói. Tôi sẽ suy nghĩ thêm về chúng. Thật vui khi được gặp cậu và không bị tẩn ra bã."
"Tôi cũng tế," Jeongguk đáp, chuyển sang bắt tay Jimin. Giữa hai người chẳng còn nhiều điều để nó, bởi vì ánh mắt và ánh nhìn và cơ thể của họ đã nói lên đủ điều. "Tôi thực sự hy vọng anh sẽ sớm tìm ra câu trả lời, Jimin."
Jimin cúi đầu chào kiểu quý tộc trước khi lấy đồ của mình và rời đi, không thèm quy đầu nhìn lại lấy một lần. Jungkook không hề cảm thấy bị xúc phạm vì cậu biết lý do ẩn đằng sau hành động ấy, từ cách Jimin khom vai và gồng mình trước gió.
Đôi khi, ngay cả cây cổ thụ vững chắc nhất cũng có thể ngã xuống nếu nó đã chống cự quá lâu.
Jungkook hy vọng điều này sẽ xảy ra với Jimin, nhưng là theo một hướng tích cực.
.
.
.
.
Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top