Chương 17 - Phần 1
Chương 17: Cây cổ thụ
Phần 1
Một tuần sau buổi gặp mặt đó, Jungkook quay trở lại Gloss Studio. Cậu gần như muốn bật khóc khi bước chân vào công ty, điều hòa chạy mát lạnh, những tiếng bước chân vội vã di chuyển dọc các hành lang, cậu muốn dành chút thời gian để nhìn ngắm nơi cậu đã phải rời xa suốt nhiều tuần liền.
Jungkook chưa từng nghĩ cậu sẽ có lúc nhớ nhung guồng quay điên khùng của công việc, nhưng giờ cậu lại ở đây, háo hức đi đến khu làm việc nhỏ bé của mình và cố gắng hết sức làm lơ những lời bàn tán khó nghe của đồng nghiệp.
Tất nhiên cậu lường trước được chuyện này rồi. Jungkook có thể nghe thấy những tiếng xì xào ngày một nhiều, những cái nhìn châm biếm bọn họ bắn cho cậu, thậm chí còn chẳng phiền giả vờ che giấu. Cậu mặc kệ tất cả và bước thẳng về phía trước vì Jungkook sẽ không để bất kỳ kẻ nào hạ gục mình thêm một lần nữa.
Cậu tự hỏi liệu đây có phải là lý do tại sao Taehyung dường như không hề tỏ ra sợ hãi, hay làm thế nào Seokjin có thể duy trì sự tự tin của mình. Có thể điều gì đó về việc trở thành trung tâm của sự chú ý khiến mọi người kiên cường hơn, sẵn sàng hơn để tiếp nhận sự soi xét của hàng tá người. Trong một lúc nào đó, những lời rì rầm và những cái nhìn soi mói không còn khiến cậu khó chịu nữa, mà nó như trở thành như một nguồn năng lượng, giúp người ta nuôi dưỡng sự mạnh mẽ.
Jungkook cảm thấy sự can đảm đang ngấm dần vào xương tủy mình, dù chỉ là chút ít.
Khu làm việc của cậu trông vẫn giống y như cách đây vài tuần, và một lần nữa cậu thầm vui mừng vì vị trí đặt bàn làm việc của mình, cách xa và khuất khỏi đám đông, nó như một cái hang nhỏ để cậu có thể rút vào và tránh khỏi những kẻ phiền nhiễu. Jungkook quyết định sẽ khai thác triệt để lợi thế này, cậu thả người xuống ghế và kiểm tra qua điện thoại trong khi chờ máy tính của mình khởi động.
Ngón tay cậu lướt ngang qua cuộc trò chuyện của mình và Namjoon, kể từ lần nói chuyện đó của họ tại quán cà phê, chàng người mẫu ấy luôn nằm trong danh sách năm tin nhắn gần đây nhất của Jungkook. Những tin nhắn chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng chúng lại làm cậu thoải mái - và những chủ đề hai người trò chuyện cũng chẳng bao giờ làm cậu khó chịu, hay nói đúng hơn, Namjoon chưa từng thúc ép cậu. Jungkook luôn là người đưa ra những câu hỏi, và Namjoon chỉ đơn giản là lắng nghe cậu.
Cậu mỉm cười khi đọc những dòng tin nhắn giữa hai người khi sáng. Chúng ngốc nghếch làm sao - 'em thật sự phấn khởi như thế chỉ vì được đi làm thôi sao?' Hầu hết các cuộc trò chuyện của họ đều tương tự như thế, ngoại trừ những cuộc trò chuyện lúc ba giờ sáng khi tâm trí của Jungkook mãi trốn chạy, là khi cậu cần tìm cho mình một lối thoát, đó là khi cậu tìm đến Namjoon. Ở cạnh chàng người mẫu, Jungkook cảm thấy có một sự thoải mái rất khác so với Taehyung hay Seokjin. Taehyung là tuổi thơ. Seokjin là gia đình.
Còn Namjoon là sự dịu dàng của hy vọng.
Cậu cố gắng không mỉm cười một cách ngu ngốc khi đọc lại cuộc trò chuyện. Jungkook thích tình bạn thân thiết mà họ đang cùng nhau xây dựng, những dòng tin nhắn đùa giỡn nhưng cả những lời chia sẻ đầy sự tin tưởng nữa. Một phần trong cậu tự hỏi liệu bản thân có đang ngốc nghếch không khi đặt sự tin tưởng vào một người quá nhanh - đây luôn là vấn đề của cậu, quá dễ tin tưởng người khác, hay cậu ngây thơ thế nào khi đề cập đến dã tâm của con người-nhưng cho dù thế, Jungkook vẫn cảm thấy đúng đắn. Tin tưởng Namjoon, cảm giác như những góc cạnh xù xì nhất của cậu đang được người lớn tuổi hơn mài mòn, những gai góc cũng được dịu dàng tỉa gọn.
Khi đang lướt điện thoại, Jungkook nhận được một tin nhắn từ số lạ. Cau mày, cậu mở ra và nếu nói bị sốc cũng không hẳn là nói quá.
Số máy không xác định [9:17 a.m.]
Chào
Đây có phải là số của Jungkook không?
Tôi [9:17 sáng]
?
Ừm, vâng.
Ai đấy ạ?
Số máy không xác định [9:18 sáng]
Ôi tạ ơn chúa, tôi đã có đúng số cậu.
Ừm
[Đang gõ...]
Tôi là Jimin, Park Jimin
Jungkook mở to mắt nhìn dòng tin nhắn, ngay lập tức siết chặt điện thoại, cậu cảm thấy cơn tức giận đang quay trở lại theo bản năng và đào một cái hố sâu trong bụng mình. Đã gần hai tuần kể từ tuần lễ thời trang, hai tuần kể từ khi Jimin tung lên các trang báo hình ảnh riêng tư của Jungkook mà không hề có một sự đồng ý và lặng mất tâm kể từ ngày hôm đó.
Jungkook đã phần nào chấp nhận, rằng, theo một cách nào đó, chuyện ấy đã xảy ra. Nó đã xảy ra và cậu không thể làm gì khác. Cậu đã giải quyết nó tốt nhất có thể và mọi chuyện đã kết thúc.
Nhưng cảm giác 'phạm phải sai lầm' lại lần nữa dội về, mạnh mẽ như những tràng sóng biển, và điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Jungkook muốn làm gì đó, chẳng hạn như gửi một tin nhắn dài đầy thù hận và chửi rủa và sau đó chặn số của Park Jimin mãi mãi. Nhưng Jungkook vẫn đang học cách, học cách cho mọi người một cơ hội, rằng ít nhất cậu nên lắng nghe trước khi thật sự cắt đứt liên lạc với một người, và có lẽ cậu cũng có thể cho Jimin điều tương tự.
Sự tức giận của Jungkook nguôi ngoai trước ý nghĩ đó và tâm trí cậu âm ỉ những câu mắng mỏ chính bản thân, rằng cậu ngu ngốc đến mức nào, rằng sự kiềm chế cậu đang làm chỉ là điều bỏ đi. Nhưng cậu vẫn cố gắng bình tĩnh và dẹp đi những lời nói vo ve ấy.
Không xác định [9:22 sáng]
Jungkook?
Nghe này, tôi sẽ nói rất nhanh thôi. Cậu có thể dành chút thời gian không?
Tôi [9:22 sáng]
Anh muốn gì?
Tôi cho anh 30 giây trước khi khóa số anh mãi mãi.
Cần nói gì thì nhanh lên.
Tên khốn Jimin [9:23 sáng]
Cảm ơn cậu
Ừm.
Tôi biết tôi là người cuối cùng trên đời cậu muốn nói chuyện nhưng
[Đang đánh máy...]
Có thể lúc này cậu nghĩ đây là một trò đùa hay một lời biện minh, nhưng ngoại trừ tôi thì chẳng ai ở đây có lỗi cả, nếu cậu có băn khoăn về điều đó. Tôi xin lỗi. Tôi thật lòng đấy. Tôi nghĩ..tôi chỉ chăm chăm đuổi theo những gì mình muốn, và tôi đoán rằng tôi mới nhận ra rằng mình đã vượt qua quá nhiều giới hạn để đạt được mục dích.
Tôi biết là cậu không tin tôi và tôi cũng hiểu điều đó..nhưng cậu có thể dành một buổi ăn trưa cùng tôi không? Tôi hi vọng được trực tiếp giải thích cho cậu. Hoặc chỉ đơn giản là xin lỗi.
Jimin dừng gõ sau đó và nhịp thở Jungkook chợt hóa gấp gáp. Một mặt cậu muốn bật cười thật to, đáp lại một câu châm biếm 'đệch mẹ anh' và khóa máy, nhưng mặt khác, thật không may làm sao khi Jungkook là người giỏi đánh hơi ý định của người khác sau một thời gian tiếp xúc, và vì thế, cậu có thể cảm nhận rằng lần này Jimin cần nói gì đó khá nghiêm túc.
Vậy nên Jungkook thở dài vì cậu sẵn biết câu 'đệch me anh' đang tàn lụi trong cuống họng mình, rằng cậu sắp sửa lời đồng ý trong sự tức giận và không bằng lòng, và cũng bởi vì cậu đang cố gắng để trở nên tốt hơn, vậy nên cậu sẽ cố lắng nghe lời xin lỗi từ người khác.
Tôi [9:25 sáng]
Thật lòng thì tôi không hề nghĩ sẽ nhận được tin nhắn như thế này từ anh
Tôi cũng chẳng hề muốn nó xảy ra.
Nhưng cái bài báo ngu ngốc của anh có lẽ là lý do tại sao tôi còn ngồi đây và suy xét chuyện này
Vậy nên trưa nay hãy đến gặp tôi ở chỗ này
[Vị trí]
*
Địa điểm gặp mặt quán cà phê mà Jungkook thường lui tới cùng Seokjin và một vài đồng nghiệp.
Vì chẳng hề có ý tha thứ cho Jimin, vậy nên cậu cố tình đến muộn, chọn cách đứng từ xa nhìn chàng phóng viên đã đến từ lúc nào và ngồi tại một chiếc bàn khuất người. Mái tóc bạch kim của Jimin được giấu gọn gàng dưới chiếc mũ bóng chày, anh ta mặc một bộ đồ rất đơn giản: áo sơ mi xanh và quần đen trơn, vậy mà trông anh ta vẫn nhất mực bảnh bao làm sao.
Có lẽ là Jungkook cũng có cảm thấy chút mệt mỏi khi phải làm việc trong một ngành có quá nhiều người xinh đẹp đến thế.
Jimin trông có vẻ đang nhìn lướt qua menu của quán, khuôn mặt anh ta hơi cau có. Sau một hồi nhìn chằm chằm Jimin như một kẻ biến thái, Jungkook quyết định bước tới, hắng giọng và ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Jimin. Khi chàng phóng viên bỏ menu xuống, anh ta có hơi giật mình khi trông thấy cậu.
Sự ngượng nghịu bóp nghẹn không gian suốt một lúc lâu - điều không thể tránh khỏi, khi xét đến Jimin và Jungkook chẳng phải bạn bè gì nhưng lại ngồi đây như hai đứa bạn chí cốt. Sự tội lỗi như hằn lên da thịt của người lớn tuổi hơn, Jimin trông lo lắng cực độ, ừ mà cũng phải thôi, dù mới biết nhau được một thời gian ngắn, nhưng chuyện khuất mắt giữa họ thì dày đặt như hàng chục năm.
Khi không khí căng thẳng đến mức không thể chịu đựng được nữa, Jungkook cáu kỉnh nói. "Vậy, tôi đến rồi đây."
Jimin nhìn chằm chằm vào cậu rồi lại nhìn xuống. Khi quan sát kỹ hơn, anh ta nhìn có vẻ không chải chuốt như hàng hàng. Càng không phải điệu bộ hoàn hảo mà Jungkook thường thấy. Quầng thâm dưới mắt Jimin như sẫm lại và anh ta cũng trông tái nhạt hơn bao giờ hết.
Jungkook ghét việc mình luôn tỏ ra quá lo lắng cho người khác.
"Cậu thật sự đã đến. Quao." Cuối cùng Jimin cũng lên tiếng, anh ta thở hắt ra. "Tôi không thể tin là cậu thật sự sẽ đến. Tôi nghĩ cậu sẽ không làm vậy."
"Nếu anh còn không nói ra mấy lời giải thích của mình sớm thì tôi sẽ rời khỏi chỗ này." Jungkook nghiến răng nói, mặc dù một phần trong cậu cũng cảm thấy mình hơi quá tàn nhẫn và khắc nghiệt với chàng phóng viên.
Có vẻ như Jungkook chẳng bao giờ có thể thật sự tức giận một ai đó, đúng chứ?
"Ừ, ừ, tôi biết. Chỉ là. Tôi đã nghĩ cậu ghét tôi đến mức sẽ chẳng đời nào quan tâm đến những lời tôi muốn nói"
"Đừng có nói trước gì cả. Tôi còn ghét anh hơn cái chữ ghét nữa."
Jimin mỉm cười vì câu nói đó, một nụ cười buồn bã đến mức Jungkook không muốn lưu tâm. Không hề có sự tự tin hay sắc bén như mọi ngày, vì điều gì đó về việc vắng mặt của những điều đó làm Jungkook cảm thấy như cậu đang lạc lối. Cái lỗi mòn như từ trước đến nay, rằng cậu vẫn nghĩ Jimin cũng chỉ là một người bình thường và có sự tốt bụng, rằng điều đó vẫn không thay đổi sau những chuyện anh ta đã làm với cậu.
"Tôi hẹn gặp vì tôi muốn xin lỗi cậu."
Lại thế nữa rồi-
"Và để giải thích..vì sao tôi là làm như thế. Hoặc ý nghĩ nào đã dẫn đến hành động của tôi, đại loại là vậy."
Jungkook nhướng mày khi nghe câu đó. Thành thật mà nói, cậu đã mong đợi lời xin lỗi sẽ được thốt ra, dù có hơi chán ngấy, nhưng cậu không lường trước được Jimin sẽ nói về lý do của sự việc. Mọi người đều cố gắng biện minh cho những sai trái của mình, nhưng giờ đây, khi nhìn vào gương mặt của Jimin, cậu biết rằng anh ta không hề có ý biện minh. Đây sẽ là một lời giải thích, thẳng thắng và đơn giản, một lời giải thích mà Jungkook có thể chấp nhận và cho nó qua đi, hoặc bác bỏ và mãi bận lòng về nó hàng đêm.
"Có lẽ giờ cậu đã phát ốm với mấy lời xin lỗi rồi," Jimin tiếp tục nói, tư thế hơi đông cứng và những ngón tay thì gõ xuống mặt bàn đầy lo lắng. "Và tôi thì thậm chí còn không định làm điều này. Tôi đã cho rằng đã quá trễ và từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ..chưa bao giờ xin lỗi..những người xuất hiện trên bài viết của mình."
"Tôi không định sẽ khen ngợi anh vì anh đang ngồi đây và xin lỗi đâu." Jungkook lầm bầm, cố tỏ vẻ khó chịu mặc dù không thể khôi phục lại vẻ bực dọc như chỉ vài giây trước đây. Jimin cười khúc khích, tháo xuống chiếc mũ lưỡi trai và luồn những ngón tay vào tóc, vuốt cho chúng rũ xuống. Những ngón tay của anh ta hơi run lên khi làm vậy, và đó là khi Jungkook biết được Jimin đã thu hết sực dũng cảm của mình lại, anh ta đang thật sự rất lo lắng.
"Ừ. Cậu nói đúng. Đó chẳng phải là một điều đáng được khen ngợi." Tạm ngừng một chút, anh ta mím môi thành một đường thẳng. "Tôi xin lỗi. Thật lòng đấy. Không có gì có thể biện minh được cho hành động của tôi, mà thật ra tôi cũng không đáng được biện minh."
Mất một lúc im lặng trước khi Jungkook thở dài và xua tay khi Jimin định mở miệng giải thích gì thêm. Cậu đã quá mệt mỏi vì điều đó, Jungkook có thể thấy rằng Jimin rất thật lòng. Và ngay cả khi anh ta có đang dối trá đi chăng nữa, thì Jungkook cũng sẽ cho qua. Đương nhiên là cậu không hề thích thú gì việc bị gọi là 'món đồ chơi của Namjoon' rồi, nhưng qua hai tuần trốn chui trốn lủi và cố gắng hiểu rõ hơn về ngành này, thì cậu đã hiểu ra rằng tin đồn thì vẫn chỉ là tin đồn mà thôi.
"Được thôi. Lời xin lỗi của anh được chấp nhận."
Jimin há hốc miệng. "Tôi thậm chí còn chưa bắt đầu."
"Từ đầu anh đã chỉ ra được rằng tôi đã phát ốm với những lời xin lỗi. Và sự thật là thế. Tôi không muốn nghe thêm những câu như vậy nữa."
Jimin lại mở miệng như thể muốn tranh luận gì đó nhưng sau đó lại bặm môi im lặng. Anh ta trông có vẻ đau khổ như thể đã chuẩn bị cho những điều cần nói nhưng giờ đây lại phải vứt đi hết. Jungkook đột nhiên thầm thích thú với ý nghĩ đó. Cậu đã tha thứ cho anh ta, đương nhiên rồi, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ không cười khẩy Jimin khi cậu muốn.
"Như vậy cũng công bằng thôi" Jimin cuối cùng nói, mặc dù có cảm giác như anh ta đã phải tống một đống chanh vào miệng để nói ra lời đồng thuận ấy với Jungkook. "Nhưng dù rất tôn trọng ý kiến của cậu, tôi vẫn muốn-giải thích. Dù là chỉ để khiến bản thân tôi cảm thấy thoải mái hơn."
Chỉ trong một thời gian ngắn gặp nhau, đây là lần thứ hai chàng phóng viên làm Jungkook ngạc nhiên. Tất cả những lời xin lỗi mà cậu đã nhận được, chúng đều bắt đầu theo một kiểu khuôn mẫu. Như thể tất cả họ đều đang bước trên những vỏ trứng mỏng, và chỉ một diễn đạt sai hay nói ra một từ không đúng cũng sẽ phá hỏng mọi điều. Nhưng đó lại không phải là những gì đang xảy ra giữa cậu và Jimin.
Không, Jimin vẫn đang thể hiện vẻ cứng đầu khét tiếng của mình, nhưng không giống như trước đây, nó không còn đáng ghét nữa. Jungkook thậm chí còn có thể nói rằng cậu có một chút ấn tượng.
Thì đi mà kiện Jungkook, cậu luôn tôn trọng những người có cá tính mạnh mà.
"Tôi phát ngán khi cứ phải kéo dài chuyện này..Nhưng vì anh không chịu im lặng, nên anh thích gì thì cứ nói đi."
Jimin thở phào nhẹ nhõm. "Được rồi. Tôi sẽ không làm mất thời gian của cậu." Anh ta nhìn chăm chăm vào đồ ăn trước mặt, chọt chọt nĩa và nó và suy nghĩ về những điều sẽ nói. "Tôi đã làm trong ngành này được hai năm, gần ba năm rồi. Và tôi đã gây ra những chuyện tệ như cứt. Tôi biết điều đó. Nhưng tôi chưa bao giờ biết sợ. Tất cả những gì tôi quan tâm đó là đạt được sự thành công nhất có thể."
"Tôi thích viết. Và tôi rất giỏi trong việc khiến mọi người bàn tán, làm mọi người tò mò hay moi móc được thông tin. Kiểu như tôi rất giỏi làm thân với mọi người ấy, cậu hiểu chứ?" Jungkook gật đầu. Theo một cách nào đó Jimin nhắc nhở cậu về Taehyung, điều khác biệt duy nhất là Taehyung kết bạn vì anh ấy không thể không kết bạn với người khác. "Tôi muốn ghi lại dấu ấn của mình với thế giới càng sớm càng tốt. Thành thật mà nói, tôi không quan tâm đến việc tôi đã làm như thế nào; tôi cứ làm thôi. Tôi đã phá những vỡ quy tắc. Tôi đã không công bằng với nhiều người. Và tôi cũng xin lỗi vì điều đó."
"Chỉ đến khi làm ra điều đó với cậu, tôi mới nhận ra mình sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ chỉ để thắp lên một ngọn đèn le lói. Tôi cảm thấy như thế đấy. Cái sở thích này, ban đầu nó chỉ là một thứ nhỏ bé: tôi viết về những người bạn đại học, rồi blog của tôi dần được nhiều người biết đến hơn, và - một người đã tiếp cận và đề nghị tôi viết những điều tương tự, nhưng về những đối tượng lớn hơn. Những người nổi tiếng, anh ta đã nói với tôi như thế, và tôi đoán là mình đã bị nó làm cho mụ mị. Tôi đã nghĩ mình bất khả chiến bại nếu có thể bẻ khóa cuộc sống của họ. Và đó là vì sao có tôi của ngày hôm nay."
Đó thật sự là một lượng khá nhiều thông tin mà Jungkook không nghĩ cậu sẽ được nghe, nhưng theo một cách nào đó cậu vẫn cảm thấy vui vì được nghe chúng. Mọi người thường làm ra những điều khủng khiếp để có thể nổi tiếng. Cậu sinh ra và lớn lên tại một trong những đất nước có hệ thống phương tiện truyền thông độc hại nhất, vậy nên cậu biết được nơi của Jimin còn tệ hơn đến mức nào. Cậu có thể nhìn ra sự cạnh tranh và tham vọng như hữu hình trên gương mặt của Jimin.
Jungkook cũng nghĩ rằng Jimin không có ai đó để hướng niềm tham vọng ấy của Jimin vào con đường đúng đắn cả. Và khi được lắng nghe câu chuyện, cậu hiểu vì sao mình lại cảm thấy - một chút tội nghiệp cho người đối diện. Người đã khiến Jungkook phải đứng lên bênh vực cho anh ta, người mà cậu vẫn không thể làm lơ mặc cho tất cả mọi người đều khuyên cậu nên làm thế. Tránh xa mối họa đó đi. Cậu ta sẽ phá nát em.
Jungkook tự hỏi liệu khi mọi người đẩy Jimin ra xa, liệu sẽ làm anh ta muốn trừng phạt họ nhiều hơn thay vì chỉ là những câu chữ vui vẻ vô hại hay không.
Cậu nghĩ rằng mình có thể thấy chút ít bản thân mình trong Jimin. Jungkook của trước đây, đến từ Busan, chỉ vừa 18 tuổi, không có gia đình và cố gắng bám lấy thế giới hào nhoáng này chỉ mong bản thân sẽ có được một cơ hội. Cậu nổi giận vì mọi người không công nhận cậu, cố gạt bỏ những việc cậu làm và không bao giờ chấp nhận bản chất thật của cậu và những gì cậu yêu thích. Bọn họ luôn bảo cậu khác biệt nhưng không đủ độc đáo để làm nên những điều lớn lao, luôn bảo cậu hãy ngoan ngoãn và yên vị.
Kinh hãi làm sao khi không lâu sau Jungkook nhìn thấy một phiên bản khác của mình hiện ra trong tâm trí, phiên bản đã không lựa chọn bỏ đến New York mà chỉ chôn chân ở Busan, sống một cuộc đời an toàn mà người ta thường bảo , một phiên bản không có Seokjin, Hoseok, Yoongi và bây giờ , thậm chí là cả những lời nói và sự tốt bụng của Namjoon.
"Vậy tôi chỉ là một người vô tình bị vạ lây trong quá trình thành công của anh thôi sao?"
Jimin trông như đang rất đáng xấu hổ, và thật kỳ lạ làm sao khi nhìn thấy biểu hiện ấy xuất hiện trên gương mặt của anh ta. "Theo một cách nào đó, đúng vậy. Cậu chỉ là..xuất hiện dọc hành trình. Một cậu nhóc tốt bụng, tài năng, nhưng không đủ để khiến tôi chú ý đến. Chỉ cho đến khi nhìn thấy cậu và Namjoon-hai người kiểu như không thể chịu nổi nhau. Và điều đó thật sự rất kỳ lạ bởi vì Namjoon-anh ta chẳng bao giờ thể hiện sự tức giận của mình theo cách như thế."
"Anh ta không làm thế sao?" Jungkook cau mày hỏi, nhớ lại Seokjin đã nói với mình điều tương tự về Namjoon.
"Anh ta là một trong những người mẫu cư xử tốt nhất mà tôi từng gặp," Jimin bắt chéo chân xác nhận. Jungkook lơ đễnh nhìn vào thời gian cậu và Jimin đã trò chuyện. "Và đó là một phần lý do tại sao tôi rất... đắm chìm vào việc tìm hiểu điều gì đó về Namjoon. Không có lấy một hạt bụi nào trên con đường sự nghiệp của anh ta.Mọi người thường bịa ra nhiều thứ về anh ta. Nhưng vì tôi là Jimin - tôi nghĩ mình sẽ tìm ra thứ thật sự hay ho. Tôi sẽ là người đầu tiên tìm được thứ gì đó về Kim Namjoon, một trong những người bí ẩn nhất trong ngành này." Sau đó, Jimin nhìn xuống như thể những gì anh ta sắp nói tiếp theo chẳng tử tế chút nào. "Tôi không quan tâm rằng cậu chỉ là một con đường dẫn đến nguồn thông tin đó. Và tôi xin lỗi."
Bản thân Jungkook cảm thấy bối rối. Những ngón tay của cậu đập xuống mặt bàn có chút mạnh, tay còn lại thì vụng về xoay chiếc xoay chiếc nĩa trong đĩa mì ý, đôi chân cậu cũng bất giác run lên một cách lo lắng. "Tôi đã nói rồi. Tôi không muốn nghe câu đó nữa."
"Ừ, nhưng dù vậy tôi cũng muốn nói ra điều đó. Tôi nghĩ... đó có lẽ là lần đầu tiên cậu xuất hiện trên báo lá cải, phải không? "
"Ừ. Chẳng vui vẻ gì khi thức dậy với một bức ảnh to đùng về cảnh mình đang làm gì đó mờ ám với một anh chàng trong một buổi tiệc sang trọng cả đâu." Jungkook càu nhàu đùa giỡn. Cậu cố ý giữ im lặng về những gì bức ảnh đó mang lại, về những điều thèm muốn, khát vọng hòa lẫn giữa sự xung đột khủng khiếp của đúng và sai.
Sự im lặng trở lại nhưng không còn ngột ngạt hay khó xử như trước nữa. Jungkook cảm thấy bình yên một cách kỳ lạ khi tâm trí của cậu giờ đây đã hiểu được gần hết mọi chuyện, cố hiểu được hàng loạt cảm xúc mà cậu vừa nhận được. Jimin thì trông có vẻ đã đủ mãn nguyện khi cho Jungkook khoảng không gian riêng, hơn là cố lấp đầy khoảng lặng bằng việc kể ra những chuyện nhảm nhí trên trời dưới đất.
Thật là buồn cười, tại thời điểm đó, Jungkook nhận ra được nhiều thứ. Về khả năng tin tưởng vào Jimin, một tương lai mà cậu có thể kết thân với anh ta vì những mục đích tốt chứ không phải là bới móc thông tin rồi đem chúng phơi trên những trang báo-
Các bánh xe của tâm trí của Jungkook dừng lại một chút trước dòng suy nghĩ cụ thể đó. Chẳng phải Jimin biết rất nhiều điều trong suốt gần ba năm ăn dằm nằm dề trong ngành này sao, khi suốt ngày ấp ủ những quả trứng nhỏ để rồi một ngày chứng kiến chúng lớn dần và nổ tung, gây nên sự hỗn loạn của cả ngành thời trang. Anh ta chắc hẳn phải biết rất nhiều điều.
Jimin có đủ khả năng để thực sự có ích.
Thật thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top