Chương 16 - Phần 1
Chương 16: Nếu như
Phần 1
Vụ bê bối cuối cùng cũng bắt đầu lắng xuống, các trang báo mạng dần mất sự hứng thú vì chẳng Namjoon hay Jungkook lên tiếng thanh minh hay xuất hiện trước công chúng cả.
Việc ru rú trong nhà một cách điên khùng cũng dần bớt điên đi khi Jungkook cảm thấy có thứ gì đó mang tên cân bằng đang thành hình trong lòng cậu. Jungkook nghĩ nó dần lớn lên và rõ dạng hơn kể từ lần nói chuyện với Namjoon và Taehyung.
Về mặt logic, cậu biết biết đó chỉ là một miếng băng keo ý tế bé tẹo, được dán vội lên một vết thương hở. Vết thương ấy không hẳn đau buốt, nhưng nó vẫn tồn tại cho mọi người - không, cho cậu - chiêm ngưỡng, và đó là thứ mà Jungkook đang cố vá lành một cách tồi tệ bằng những lời giải thích nửa vời và những lời nói dối.
Thế giới mà Jungkook đang sống bây giờ đã yêu cầu cậu xé bỏ những miếng băng cá nhân ấy, thứ mà cậu đã cố thu lượm trong nhiều năm, phủ đầy lên nó lớp bụi thời gian. Đau lòng làm sao khi cậu biết mình cần tự chữa lành những vết thương trước khi chúng bắt đầu ăn mòn cậu.
Vậy nên, thật đấy. Tự nhốt mình trong nhà không phải là một điều quá tệ. Đầu óc cậu không còn bị dồn ứ như trước (mặc dù có đôi khi nó vẫn xảy đến) và điều bất ngờ lớn nhất trong thời gian này chính là, ngạc nhiên làm sao, cậu và Namjoon đã xoay xở để duy trì liên lạc với nhau.
Không phải hai người nhắn tin cho nhau rất thường xuyên hay gì đâu, nhưng đây đúng là một màu sắc mới, vẽ ra một khía cạnh khác của mối quan hệ giữa hai người, theo cách mà Jungkook chưa từng nghĩ là có thể. Namjoon thật sự có thể trở nên vui tính bất cứ khi nào anh ấy muốn, nghiêm túc khi muốn xem xét tâm trạng của Jungkook theo một cách tinh tế và ấm áp mà không cần dùng lấy lời nói khi cậu hỏi anh những câu phức tạp. Những câu như, cảm giác thích cả nam lẫn nữ là thế nào, và việc ở đây là, Jungkook không hỏi thẳng ra như thế. Cậu hay nói vòng vo, nhưng Namjoon đều hiểu cả.
Thật tuyệt khi cậu cuối cùng cũng có thể hiểu. Thật ra nó không quá khác biệt đâu. Cứ nghĩ đó là yêu một con người, chứ chẳng cần quan tâm đến việc họ là 'gì', em hiểu chứ?
Jungkook thực sự không biết hay đúng hơn là vết thương của cậu đã phản kháng, từ chối hiểu khi bản thân cậu đang cố gắng, và đó là cách cậu dần học được mọi điều, rằng Jungkook sẽ mất rất nhiều thời gian để hiểu mọi thứ, để dẹp bỏ những suy nghĩ chết tiệt bủa vây lấy cậu và suy nghĩ thông suốt hơn. Chứ không phải chỉ cần nói chuyện với một vài người là có thể chấp nhận được điều cậu đã được dạy suốt bao nhiêu năm tháng rằng đó là sai trái, sai trái, sai trái. Không ai khác sai trái cả, mà là chính bản thân Jungkook. Mày không giống mọi người. Mày nên sống tốt hơn mới phải, mày đáng lẽ nên sống sao cho bình thường. Đôi khi, lời thì thầm ấy phát ra đặc biệt lớn vào ban đêm, khi Jungkook nhớ lại một số điều mà cậu đã được dạy (và cũng chính là những thứ cậu tự nhủ với mình nữa). Con sẽ trở thành một cậu bé tốt bụng, đẹp trai, đúng chứ? Có một công việc ổn đjnh, kết hôn với một cô gái xinh đẹp từ một gia đình tốt.
Đúng không, Jungkook à?
Đôi khi nó như bóp nghẹn huyết quản cậu vậy.
Sau đó, có một sự thay đổi tốt đẹp là Namjoon thỉnh thoảng nhắn để kiểm tra tình hình cậu, rằng giữa hai người đang có một thứ tình bạn được xây dựng một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, và điều gì đó nhắc nhở Jungkook rằng cậu chưa bao giờ nghĩ đó là điều có thể. Tin nhắn của cả hai như một sợi dây tinh thần để Jungkook bám víu vào, nó giống tia hy vọng mà Seokjin hay Hoseok từng mang đến cho cậu vậy. Những dòng tin nhắn đại loại thế này:
Namjoon
Này, hôm nay em vẫn cảm thấy buồn chán sao?
Jungkook
Có khi nào mà em không như thế đâu?
Namjoon
Ừ cũng đúng. Không phải em lại uống 10 cốc trà sữa đó chứ?
Jungkook
Trời đất, anh vẫn còn ám ảnh với chứng nghiện trà của em vậy sao.
Hoặc cũng có khi,
Jungkook
Có khi nào anh tự ghét bản thân mình chưa?
Namjoon
Ý em đang nói cả cuộc đời này của anh đó hả? Ừ, hoàn toàn luôn.
Jungkook
Namjoon
Namjoon
Ồ, em đang hỏi NGHIÊM TÚC đó hả?
Jungkook
Đừng viết hoa chúng như lên như vậy. Anh đang làm nó nghe kỳ cục đấy.
Namjoon
Được rồi, anh xin lỗi.
Và ừ, Đương nhiên rồi. Nếu em không bao giờ cảm thấy như thế thì mới lạ lùng đấy. Có những lúc chúng ta chỉ muốn xé toát bản thân để hồi sinh thành thứ gì đó tốt đẹp hơn thôi, đúng chứ?
Jungkook
Em không biết nữa. Vậy sao? Em cảm thấy - thôi không có gì.
Namjoon
Sao?
Jungkook
Em cảm thấy như- như chỉ có mình em mới thấy vậy.
Namjoon
Ôi, Jungkook
{Đang gõ...}
[Namjoon đã mất rất lâu để trả lời, và Jungkook để cho nỗi lo lắng xâm chiếm bản thân trong khoảng thời gian ấy.]
Bé con. Mọi người đều có lúc cảm thấy như thế. Tin anh đi.
Jungkook đã mất ngủ trong một thời gian dài sau khi đọc tin nhắn đó, thậm chí cố nhắn lại câu trả lời thôi cậu cũng đã thấy vô cùng khó khăn. Cái từ 'bé con' ấy bật ra bởi Namjoon cứ mãi lởn vởn trong tâm trí cậu.
~
Vào ngày thứ 7 của cuộc giam lỏng đầy áp đặt, sự bồn chồn quen thuộc lần nữa xuất hiện.
Jungkook đã hoàn thành công việc của mình trong ngày; cậu nhận được một bức email thông thường từ Yoongi, nhắc bâng quơ về việc anh ấy đang phấn khích thế nào khi nhận được sản phẩm của cậu, và Jungkook chỉ biết tắt máy tính và cố không để sự tự hào hóa thành tự mãn.
Suy nghĩ của cậu có xu hướng tràn ngập trong tâm trí mỗi khi cậu thế này, bồn chồn và choáng ngợp, không tìm được cho mình lối thoát và tràn đi khắp mọi nơi trong đầu óc cậu. Jungkook cần làm điều gì đó nhưng cậu cũng không biết mình nên làm gì; còn cả tá thời gian mới hết ngày.
Có một ý tưởng nảy ra và Jungkook cố không để nó có dịp thành hình, nhưng cậu đã thất bại. Thì vì cộng hưởng thêm vào đó là những lời của cả Taehyung và Namjoon nữa.
Tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác là điều bình thường thôi, Kook à.
Cậu đang do dự, và Jungkook biết vì sao cậu nên làm vậy cũng như vì sao không nên. Vậy nhưng, cậu vẫn tự hứa với mình ít nhật cậu sẽ dũng cảm thử, và thắc mắc bản thân nên bắt đầu từ đâu mới phải.
Khi Jungkook đang định xem qua một vài chỗ thì điện thoại cậu chợt đổ chuông inh ỏi. Đó là bản nhạc Ice-cream Cake của Red Velvet. Phải rồi, lâu thật lâu về trước, Jungkook cũng là một cậu fanboy đấy, được chưa?
Và phiên bản Jungkook đó rõ ràng đã ngủm củ tỏi ở một xó nào đó, vậy nên giờ cậu chỉ thấy bản nhạc đó chói tay đến mức nào.
Sự khó chịu của cậu biến mất ngay lập tức khi nhìn thấy ai đó đang gọi mình. Jungkook đã mong đợi điều việc này diễn ra rất lâu, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ Jin-hyung vụt sáng trước mặt, nó vẫn khiến cậu ngạc nhiên.
"Xin chào?"
"Kook? Chào em, anh đây. Ừm, là Jin."
"Vâng, hyung. Anh biết em có lưu số của anh mà." Jungkook nhẹ giọng trêu chọc. Họ đã không nói chuyện kể từ ngày cậu bắt gặp anh cởi trần tại nhà của Taehyung, nhưng sự thật là cậu cảm thấy khó xử hơn là vì còn giận anh ấy.
"Phải rồi. Ừ. Ừm, anh muốn hỏi rằng em có rảnh không. Để đi ăn trưa cùng anh."
Jungkook kiểm tra thời gian và thấy đang là 11 giờ sáng. "Ngay bây giờ sao?"
"Ừ, anh chỉ-anh cảm thấy thật kinh khủng, Kook à, và anh muốn tự mình giải thích rõ. Anh hiểu nếu em không muốn g-"
Jungkook thở dài, thả người ra sau ghế. "Hyung, thư giãn đi. Em cũng muốn gặp anh. Hãy gửi cho em địa chỉ, ba mươi phút sau em sẽ đến đó."
Seokjin cảm ơn cậu, có lẽ là hơi quý hóa, và cúp máy. Jungkook đưa tay xoa lên lồng ngực, cậu có thể cảm thấy nó đang trở nên nặng nề hơn - dù vậy, không còn đau đớn. Nó chứa đầy một thứ gì đó mới mẻ, hoặc có thể đó là sự hồi sinh của những gì đã từng tồn tại - và Jungkook quyết định rằng cậu cũng không thể chờ để gặp Jin.
Ba mươi phút sau, cậu đã ở giữa một quán cà phê nhỏ cách xa trung tâm thành phố - ngoài tầm mắt của công chúng. Jungkook thầm đánh giá cao nơi này khi thấy Seokjin đang ngồi tại một bàn nhỏ, dáng người cao và to, đội mũ lưỡi trai che kín mặt để giữ cho mình không bị chú ý. Anh ấy dường như vẫn chưa nhận ra rằng Jungkook đã đến, Seokjin dường như đang mải mê với điện thoại và nét mặt cau có hiện trên khuôn mặt thường vui vẻ của anh.
Jungkook hắng giọng khi bước đến và Jin giật mình nhìn lên - trước khi bật ra một nụ cười toe toét đến nỗi Jungkook cảm thấy như 'Thần sắc đẹp' đang hạ phàm thăm mình. Rốt cuộc, dù vô tình hay hữu ý, vẻ đẹp của Seokjin rất có khả năng vượt mặt cả một vị thần
"Jungkook. Chào em." Anh ấy chìa tay ra - như thể họ gặp nhau lần đầu tiên, và Jungkook nhìn chằm chằm vào tay anh, hy vọng Seokjin sẽ thấy được cậu đang cảm thấy bị xúc phạm như thế nào khi cho rằng họ đã trở lại như những người xa lạ. Tuy nhiên, Jungkook nghĩ rằng Seokjin đã hiểu sai ý cậu - anh ấy trông có vẻ tội lỗi và rút tay lại. Jungkook liền bắt lấy tay anh và lắc nhẹ trước khi Seokjin kịp rút hết về, cậu kéo anh ấy lên và ôm một cái thật chặt.
Cậu chỉ biết Seokjin trong một thời gian ngắn, nhưng Jungkook không thể phủ nhận rằng những cái ôm của người lớn tuổi hơn ấm áp giống như gia đình vậy, theo một kiểu khác. Tình anh em, gắn kết và ấm áp - những điều Jungkook ước mình được lớn lên cùng nhưng chẳng bao giờ có cơ hội, ít nhất là không đủ làm cậu hài lòng.
"Em không thể tin được là anh đang cố bắt tay, hyung," Jungkook thì thầm vào vai Jin. Cậu có thể cảm thấy sự căng thẳng đang rời khỏi cơ thể Seokjin khi họ ôm nhau lâu hơn một chút, chỉ đắm chìm trong sự hiện diện của nhau và thực tế là Jungkook cũng không còn cảm thấy tức giận với anh ấy nữa.
"Anh xin lỗi, cả buổi sáng anh đã rất lo lắng, và giờ lại làm ra những điều khó xử," Seokjin thì thầm đáp lại trước khi buông ra. Anh ấy để mặt mộc và có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng kỳ diệu là anh ấy vẫn trông rất điển trai như mọi ngày. Jungkook tự hỏi cảm giác có sắc đẹp trời ban là thế nào, vì Seokjin vẫn đẹp trong khi hốc hác như thể đã thức trắng đêm vì bị cả trăm con chuột khủng bố vậy.
Hai người tách nhau ra và ổn định chỗ ngồi của mình. Jungkook nhìn lướt qua địa điểm Seokjin đã chọn, và vẻ ngoài của nó gợi cho cậu một chút gì đó về một quán cà phê Pháp. Jungkook nhận ra nó vì cậu đã từng làm một dự án nhiếp ảnh về phong cách kiến trúc và quán cà phê này làm cậu thật sự rất ấn tượng. Seokjin lại một lần nữa ngại ngùng cất lời.
"Anh đoán nó cũng sẽ kỳ cục lắm khi đột nhiên anh hành xử quá khách sáo."
"Anh đoán đúng rồi đó."
Cả hai đều bật cười khúc khích. Jin chuyền cho cậu cuốn thực đơn. Anh ấy vẫn có vẻ còn lo lắng, và Jungkook chỉ mong hai người có thể vượt qua chuyện này để cậu có thể lần nữa thấy lại Jin hyung của cậu.
Jungkook im lặng một lúc khi xem xét thực đơn. Cậu có thể cảm nhận được sự tội lỗi và lo lắng của Seokjin, nếu là trước đây, Jungkook chắc chắn sẽ lao vào ngay và xóa tan những thứ đó - nhưng giờ thì chính cậu phải tập quen dần với việc không làm điều đó nữa. Vì Jungkook cần phải hiểu sự khác biệt giữa giải quyết một vấn đề chứ không phải tha thứ cho người khác quá dễ dàng.
Cậu đã phản ứng rất tệ. Jungkook biết điều đó. Nếu không phải vì đã nói chuyện với Namjoon và Taehyung, cậu vẫn nghĩ một phần nào đó trong thâm tâm mình vẫn còn rất giận dữ, vì sự tin tưởng của cậu dành cho Seokjin thực sự quá lớn, và khi nó sụp đổ, nó trở thành một ngọn núi cao, che khuất mọi thứ để Jungkook có thể phân biệt đúng sai. Cậu muốn để Seokjin đưa ra lý do của chính anh ấy và để Jungkook có cơ hội được hiểu.
Cậu đã tạo ra đủ đau khổ cho bản thân trong vài tháng qua chỉ vì việc hành động mà không hề lắng nghe rồi.
"Jin hyung?" Jungkook mạo hiểm cất lời, sau một lúc lâu khi đã gọi món và nhìn Seokjin lặng thinh suy nghĩ. Thật kỳ lạ khi nhìn thấy người lớn hơn hành xử theo cách này, căng thẳng, lo lắng chứ không phải vui vẻ và tự tin.
Seokjin nhìn lên và nở một nụ cười nhẹ. "Ừ, anh đây. Anh chỉ đang cố thu lượm lại những điều mình muốn nói."
"Không sao đâu ạ, anh có thể nói bất cứ khi nào anh cảm thấy sẵn sàng, vì nhìn anh lo lắng khiến em cảm thấy rất đau lòng."
Seokjin lại cười khúc khích như thể anh ấy biết mình đang ngồi trước một Jungkook khác, không phải cậu trai đã nổi cơn tanh bành trong nhà Taehyung và ngày trước. một lúc sau, anh hắng giọng, ngồi thẳng dậy và làm lộ ra bờ vai rộng lớn của mình.
Anh ấy nhìn Jungkook trong một khoảng thời gian dài vô tận, và Jungkook bắt đầu ngại ngùng không biết nhìn đi đâu mới phải. Ánh mắt đó của Seokjin chính là thứ anh ấy dùng khi đánh giá những người xung quanh mình và tìm cách khám phá bí mật của họ. Có điều gì đó khiến Jungkook cảm thấy nhột nhạt, nhưng cậu vẫn cố không quay mặt đi.
Vì khác với nhiều người khác, Jin luôn tạo cho cậu cảm giác thoải mái.
"Anh đoán là em đã mệt mỏi với những lời xin lỗi?" Jin hỏi, và Jungkook mở to mắt và cậu khá chắc là nó to đến mức buồn cười, vì sao cậu biết điều đó ấy hả? Vì Jin đang cười kia kìa. "Xin lỗi, anh không có ý làm em khó chịu. Anh chỉ nghĩ rằng người đó hoặc người kia đã xin lỗi em. Và anh thật sự mong Namjoon đã làm điều đó."
"Taehyung cũng đã đến xin lỗi em," Jungkook nói, giọng cậu trầm xuống. "Và vâng, em đoán rằng việc nghe thấy lời xin lỗi hết lần này đến lần khác thật nhàm chán. Ý em là, em chấp nhận lời xin lỗi đó, hoặc bất luận là gì khác. Nhưng những lời đó khiến em cảm thấy khó chịu."
"Ừ," Jin gật đầu, mím môi. Cuối cùng, anh ấy thở dài. "Chà, anh không biết nhiều biến thể của lời xin lỗi nên đây là cách duy nhất, Jungkook à, anh xin lỗi. Vào lúc đó anh không biết gì về vụ việc đã xảy ra với em. Anh đã rất ngạc nhiên ".
Jungkook cảm thấy những lời nói đó đã chữa lành một vết rách sâu trong lòng cậu. "Anh không biết ư?"
"Anh không. Anh không phải một người nhanh nhạy về cập nhật tin tức đâu, và việc lướt báo hay mạng xã hội vào buổi sáng cũng không phải là điều anh sẽ làm. Anh sẽ không biện minh cho những gì em đã thấy nhưng về phần anh... Em cứ hiểu rằng nếu đã làm việc trong ngành này một thời gian nhất định, em sẽ không còn muốn liên can nhiều đến xã hội ngoài kia nữa. Vì sức khỏe và tinh thần của chính mình."
Khi nghe như vậy, Jungkook có thể thấy được sự logic, hợp lý trong hành động của Seokjin. Tất nhiên, sẽ rất tốt, thậm chí có lợi nếu một người thường xuyên xuất hiện trước công chúng để có thói quen tách biệt với thế giới.
"Khi nghe anh nói thế...ừ, em có thể thấy anh đã trải qua nhiều điều trong ngành này," Jungkook lầm bầm. Cậu không cảm thấy xấu hổ nhưng lại nhận ra rằng sự tức giận của mình rồi một ngày sẽ nuốt chửng cậu, và Jungkook cần phải tìm ra cách điều khiển nó tốt hơn. Seokjin có lẽ không hoàn toàn xứng đáng chịu đựng cơn thịnh nộ đó của cậu. "Em xin lỗi, hyung. Em đã nổi giận với anh và nói một số điều-"
"Này, không." Jin rướn người về phía trước, ánh mắt nghiêm túc và khuôn mặt biểu cảm như thể muốn nói 'đừng-có-nói-mấy-lời-nhảm-nhí-như-thế'. "Em có quyền cư xử như thế. Chết tiệt, Jungkook à. Em là một cậu nhóc tập tễnh vào ngành. Em còn không phải là một người của công chúng nữa, vậy mà em lại bị xướng tên khắp nơi. Anh đã đọc bài báo rồi." Jin trông có vẻ bực bội hơn một chút. "Park Jimin là một mối đe dọa. Cậu ta là một trong những kẻ khốn nạn đối với hầu hết những người trong ngành này, không từ bất cứ thủ đoạn nào để bới móc được ít thông tin về Namjoon. Jimin chính là kẻ tạo nên tất cả. Vậy nên em không làm sai gì hết."
Jungkook gật đầu, cảm giác như một mảnh ghép đã được thêm vào mớ hỗn độn trong đầu cậu, giúp cậu cuối cùng cũng có thể hiểu ra nhiều điều. Jungkook cũng nhanh chóng tự trách và tức giận với bản thân vì đã quá chủ quan, nhưng sự thật vẫn là- đó không phải là lỗi của cậu. Jungkook biết mình sẽ quay lại ngay với cảm giác tội lỗi đó, thứ khiến cậu nghẹt thở vào lúc nửa đêm - nhưng hiện tại, cậu biết mình ổn.
Cậu cho phép mình cảm nhận điều đó, dù chỉ trong chốc lát.
"Cảm ơn anh. Hyung. Em thực sự cần phải nghe điều đó. "
Cuối cùng, Jin cũng nở một nụ cười thật tươi, đưa tay về phía trước để nhẹ nhàng vỗ về như thể trấn an Jungkook rằng anh sẵn lòng làm điều đó, rằng việc Jungkook cảm thấy yên tâm và được thấu hiểu là điều nên làm. Đây cảm giác mới mẻ hơn tất thấy những điều tốt đẹp mà Jungkook cho phép mình được tận hưởng trong tuần qua - nhưng cậu biết, đấy chỉ là điều có thể khi nó xuất phát từ một người thân thuộc như Seokjin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top