Chương 15 - Phần 2
Chương 15
Phần 2
Taehyung quyết định ở lại qua đêm. Hai người họ cắm trại trong căn phòng khách nhỏ xíu và tồi tàn của Jungkook, chật chội nhưng lại ấm áp. Điều đó đủ thú vị khi đã rất lâu hai người không gần gũi nhau như thế nhưng lại sẵn sàng mở rộng vòng tay ôm đối phương vào lòng,
Nó khiến Jungkook nhớ lại những đêm ở nhà cậu khi còn ở Busan, khi hai đứa còn nhỏ xíu và cố xây những chiếc gối thành những pháo đài tưởng tượng, nằm kể nhau nghe về những câu chuyện về những con quái vật được nghe truyền tai, nắm tay nhau khi chuyện dần trở nên quá đáng sợ.
Những con quái vật giờ đây không còn khiến hai đứa phải sợ hãi, nhưng có một sự yếu ớt nhất định gì đó tồn tại giữa cả hai, nhắc nhở hai người về việc họ đã suýt đánh mất thứ gì đó quý giá.
Cả hai nắm tay nhau nói chuyện suốt đêm. Taehyung kể về một số cuộc phiêu lưu của anh ấy, niềm vui mà anh ấy đã có và những điều anh ấy muốn thử. Cả hai đều không đề cập đến các chủ đề mà họ đã nói khi trước, muốn tạm dừng những việc đó. Họ nói nhiều đến nỗi khi ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, cả hai ngồi bật dậy, giật mình vì không ngờ đã nhiều tiếng đồng hồ đến thế trôi qua.
"Chết tiệt," Taehyung chửi rủa khi kiểm tra thời gian trên điện thoại của mình. Mái tóc rối bù và quầng thâm hiện rõ trên khuôn mặt hoàn mỹ của anh ấy. Jungkook có thể thấy râu của anh ấy đã lúng phúng mọc và lông mi của anh thì dính lại hết vào nhau. "Chúa ơi, anh quên mất hôm nay anh có việc. Anh không muốn rời đi chút nào. "
Taehyung nói rồi ngã ngửa trên đống khăn trải giường nhàu nát, úp mặt vào gối rên rỉ. Anh ấy ôm chặt nó như thể không bao giờ muốn buông ra vậy.
"Công việc đó có thực sự quan trọng đúng chứ?" Jungkook hỏi, biết rằng cậu nên chuẩn bị tinh thần rằng cậu nên chuẩn tinh thần cho việc Taehyung sẽ rời đi.
Taehyung nhìn lên rồi ậm ừ. Anh ấy kiểm tra điện thoại một lần nữa, mím môi - có vẻ như anh ấy không thích những gì mình đang thấy. Anh ấy nhìn Jungkook một lần nữa và sau đó quay lại như thể anh ấy đang đưa ra một lựa chọn.
"Ừ...nhưng em biết nếu em xảy ra chuyện anh sẽ bỏ hết mà chạy tới bên em, hiểu chứ?"
"Tae. Em biết mà, không sao đâu. Chỉ cần liên lạc với nhau thường xuyên hơn thôi."
"Anh chỉ muốn gọi báo mình bệnh hay giả bộ như chả biết cái cóc khô gì về cái lịch trình này hết." Taehyung thốt ra một câu nghe thật phiến diện, kỳ lạ thật. Jungkook đã nghe anh ấy kể về cuộc sống hào nhoáng như thế nào và đây có thể là lời phàn nàn đầu tiên mà cậu được nghe.
"Em tưởng anh thấy thỏa mãn khi được làm việc chứ?"
Taehyung lơ đãng vỗ về Jungkook trong khi nhún vai. "Đúng là như vậy. Chỉ là đôi khi công việc bị - quá tải." Taehyung ngồi bó gối. Anh ấy trông nhỏ bé làm sao. "Người đại diện của anh có thể hơi khùng khi đặt cho anh quá nhiều những buổi diễn san sát nhau, rên rỉ về cân nặng của anh, và cả những điều khác nữa." Taehyung nở một nụ cười yếu ớt với Jungkook như thể anh ấy không cố ý để điều đó vụt mất. "Em không biết mình may mắn thế nào khi được làm việc cho Yoongi dâu, Kook à. Anh ấy là vị cứu tinh cho rất nhiều người trong cái nền công nghiệp điên khùng này. Nếu không thì New York đã đè bẹp em từ rất lâu rồi. "
Có điều gì đó về những gì Taehyung đã nói khiến cậu cảm thấy đau đớn, bởi khi tự mình nghe thấy sự mệt mỏi mới xuất hiện trên bản thân tràn đầy năng lượng thường ngày của Taehyung, Jungkook có thể cảm nhận được sự tổn thương ấy cũng đang nảy nở chính bên trong lòng mình. Taehyung là một diễn viên giỏi, Jungkook luôn biết điều này, và cậu nghĩ ngay bây giờ chính Taehyung không nhận thức được mình đang bày tỏ thật tâm đến thế nào, vì anh ấy chẳng bao giờ mất cảnh giác như vậy đến thế.
Dường như chỉ có một lý do duy nhất để Taehyung toàn nói về những điều tốt đẹp suốt cả đêm qua, đó chính là để khiến Jungkook phân tâm.
Nhưng Jungkook đã làm việc ở đây hơn ba tháng, gần bốn tháng và cậu đã tự nếm qua chút ít sự tàn khốc của thế giới này. Cậu đã bị mang lên mặt báo, bị bóc trần để người khác soi xét, cậu cảm thấy bản thân thật mong manh khi bị những người xa lạ, những người cậu chưa từng và cũng có thể sẽ không bao giờ gặp mặt chỉ trỏ và bàn luận. Đơn độc giữa đời đến mức tất cả những gì cậu muốn chỉ là buôn bỏ và trốn chạy, để bảo vệ chính bản thân mình.
Những người khác, liệu họ có cảm thấy như thế không? Namjoon và Seokjin và Taehyung? Và rất nhiều người khác nữa, liệu đó có phải là lý do tại sao Yoongi thiết kế chiến dịch để thể hiện những áp lực của thế giới thời trang, mặc dù theo một cách khác? Càng nghĩ về điều đó, Jungkook càng thấy rõ sự mệt mỏi đó và khi phải tự mình trải qua chúng, cậu lại càng nhận ra - thế giới này xám xịt khủng khiếp như thế nào, nó là một vũng bùn khổ sở được bọc bởi một vẻ ngoài long lanh hào nhoáng.
Taehyung lúc này trông rất khổ sở, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt anh. Đó có phải là điều xảy ra khi bạn... bạn bán đi chính bản thân mình hay không? Để nhận lại gì cơ chứ, một chút danh vọng, và sự giàu sang hào nhoáng ư? Hoseok đã nói từng nói như vậy, đúng chứ? Đó là cái giá phải trả cho sắc đẹp và danh vọng. Taehyung đã rời khỏi vòng tay gia đình khi còn quá trẻ, khi vẫn còn đang ở độ tuổi thanh xuân, bỏ học đại học để theo đuổi một giấc mơ hoang đường. Anh ấy đã chôn mình dưới nhiều lớp vỏ bọc, nhiều đến nỗi chính Jungkook không thể nhận ra anh ấy.
Trái tim cậu bắt đầu đập mạnh hơn một chút, văng vẳng bên tai cậu là tiếng nói vui vẻ của Seokjin, cách anh ấy đùa giỡn và ngốc nghếch nhưng lại sẵn sàng dang rộng vòng tay bao bọc cậu, như thể anh ấy biết thành phố này có thể làm con người ta tổn thương đến nhường nào. Rằng Seokjin có thể nhìn thấy cách mọi người nói về việc anh ấy không đủ nghiêm túc, viển vông và tự ám ảnh về vẻ đẹp của bản thân như thế nào - nhớ khi Seokjin là người duy nhất dám đưa cậu đi loanh quanh thành phố và nhắc nhở Jungkook rằng cậu có thể có một gia đình mới ở đây nếu cậu muốn.
Jungkook nghĩ về tất cả những điều đó, và cậu cảm thấy có thứ gì đó đang khuấy động từ tận sâu bên trong, một mầm mống của điều gì đó. Jungkook nghĩ rằng cậu có thể hiểu tại sao Namjoon lại hành xử như vậy, luôn trưng ra một mặt lạnh lùng như đá, cư xử như một thằng khốn nạn và sẵn sàng bộc lộ sự đe dọa với bất kỳ ai. Có lẽ để mọi người né xa anh ta sao? Có thể lắm chứ. Để đảm bảo rằng anh ta có thể giữ kín bản thể thực sự mà mình đang cố ẩn giấu bên trong, để không bị vấy bẩn bởi những kẻ săn tin và những kẻ điên loạn luôn thích gào thét tên anh ta trên các mặt báo? Đó không phải là lời bào chữa cho cách cư xử của Namjoon, nhưng nó làm cho mọi thứ trở nên rõ ràng hơn đối với Jungkook.
Liệu họ cảm thấy như vậy sao?
Ý tưởng vừa chớm nở trong đầu Jungkook mạnh mẽ và ngập đầy chông gai đến mức nó khiến cậu quay cuồng vì sức mạnh của nó, khiến cậu muốn dập nó đi ngay khi nó xuất hiện trong đầu.
Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu khai quật ánh sáng lấp lánh giả tạo và phơi bày màu xám đằng sau ngành công nghiệp này?
Ý tưởng nảy ra và Jungkook ngay lập tức tóm lấy nó, khóa chặt vào trong trí não. cả người cậu như nóng lên, tim đập mạnh đến mức đầu cậu đau nhói. Nhưng dù sao thì cậu cũng không thể. Jungkook không có đủ can đảm hay sự sáng tạo để làm những việc như thế này. Đó là việc những người như Yoongi sẽ làm, những người đủ dũng cảm để đứng lên và gọi tên những thứ vớ vẩn, những người sống không sợ hãi.
Nhưng khi cậu nhìn Taehyung, người đang dần thoát ra khỏi sự sững sờ và Jungkook không thể ngăn bản thân lại mà hỏi.
"Này, Taehyung?"
"Hửm?"
"Anh có bao giờ nghĩ đến việc muốn mọi người biết sự thật không? Về thế giới của anh- của chúng ta? "
Taehyung chớp mắt trước khi gật đầu quá nhiệt tình với một người mà mới giây phút trước còn lơ lửng ở tầng mây nào.
"Anh nghĩ rằng sẽ khá tốt nếu ai đó hiểu đôi khi công việc này là một công việc khó khăn đến mức nào," anh ấy đứng dậy và vươn vai nói. Jungkook gật đầu. Cậu biết Taehyung chỉ đang nói bâng quơ, không nghĩ nhiều về lý do tại sao Jungkook lại hỏi như vậy.
Có thể Jungkook không dũng cảm. Nhưng nếu cậu cố mạnh mẽ hơn thì sao?
Ngoài kia còn nhiều thứ hơn nữa. Có quá nhiều thứ để biết, để bắt đầu, để thấu hiểu bản thân. Có quá nhiều điều để làm, để giải quyết, và mày sẽ chẳng thể làm gì hết khi bản thân mày còn chẳng hiểu rõ mình.
Khóa đây. Chìa kia. Tra chìa vào khóa thôi nào.
Namjoon đã nói gì nhỉ? Đôi khi sự giúp đỡ từ bên ngoài có thể đưa ra một số quan điểm khác, đúng chứ?
"Này, Tae?"
"Chúa ơi,em có thể bắt đầu câu theo một kiểu khác không hả?"
"Im đi," Jungkook càu nhàu. Nuốc khan. Cậu cảm thấy mồ hôi lấm tấm ở gáy. "Anh có bao giờ ghét bỏ bản thân mình không?"
Taehyung nhìn cậu, mọi dấu hiệu bông đùa khi nãy biến mất khi anh đánh giá lại tâm trạng của Jungkook. "Ghét bỏ bản thân vì cái gì mới được?"
"Vì- vì không- như mọi người muốn anh trở thành." Jungkook nhún vai. Chúa ơi,một câu hỏi quá tệ, sự xấu hổ đè nghẹn lấy cậu. "Em không biết nữa. Em xin lỗi, Em chỉ buộc miệng hỏi- "
"Ừ, anh đã từng," Taehyung nói nhỏ. Giọng nhẹ tênh. "Anh luôn luôn là - một người kỳ quặc. Em biết điều đó mà, phải không? Cấp ba lạch đạch, đại học thì khá hơn nhưng không nhiều. New York, đôi khi nó làm anh nghẹt thở, nhưng nó cho phép anh được thử sức. Anh đã từng tự ngồi nhét vào trí não mình rằng đồng tính là một tội ác. Anh chắc chắn đã có những khoảnh khắc mà anh chỉ muốn - muốn xé toạc bản thân ra khỏi cơ thể mình. Anh không biết nữa." Taehyung nuốt nước bọt. Anh ấy chưa bao giờ quá tốt với việc nói về sự tổn thương.Một điểm quá giống với Jungkook. "Tại sao em lại hỏi vậy?"
"Namjoon nói với em rằng không sao cả khi tìm kiếm sự giúp đỡ từ ai đó, một chuyên gia. Nó có kỳ cục không anh?"
"Tất nhiên là không."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top