Chương 14 - Phần 1
Chương 14: Nâu, vàng và cam
Phần 1
Vài ngày sau, Jimin lại lần nữa đứng trước Gloss Studios.
Cậu không thể giải thích được cơn cuồng phong cảm xúc mà cậu đang phải cảm thấy kể từ khi bị gạt ra khỏi cuộc sống của Yoongi. Jimin không thể giải thích tại sao cậu lại không chạy vào ngay công ty như cách cậu thường làm, mà lại đứng đây như trời trồng và cảm thấy sợ hãi khi nhìn tấm cửa kính hết trượt ra lại đóng vào.
Cậu lại nhìn xuống bó hoa mà mình đang nắm chặt như thể cuộc sống của cậu đang phụ thuộc vào nó. Jimin không thể tin rằng cậu thật sự đang làm điều này. Cậu, Park Jimin, người chỉ luôn khiến người khác phải ngã rạp vì muốn có được cậu, giờ đây lại là người đang cố bám theo ai đó để mong giết chết cải cảm xúc khủng khiếp đang làm ổ trong lòng cậu.
Jimin hít một hơi thật sâu và cố gắng không để bị chùng bước. Gần đây, cậu cảm thấy bản thân có xu hướng làm điều đó. Mỗi lần nhắm mắt lại, cậu lại nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của Yoongi. Cả giận dữ nữa, cậu biết chứ. Ánh mắt kinh tởm ấy in hằn trong trí nhớ cậu - một thứ biểu hiện chẳng xa lạ gì đối với Jimin. Nhưng sự thất vọng đó - nó đánh vào một thứ gì đó tận sâu trong lòng cậu. Nó khiến Jimin làm những việc như mua bó hoa và đến đây xin lỗi mặc dù cậu chỉ đang làm công việc của mình. Giống như bao nhiêu kẻ khác.
Cậu bước vào trong, nháy mắt với Jisoo, gương mặt cô nàng đỏ bừng như những bông hoa cẩm chướng cậu đang cầm, và đưa ra một yêu cầu thật dịu dàng để được phép lên lầu. Jisoo nhìn bó hoa một cách thận trọng nhưng không bình luận gì, và Jimin rất biết ơn vì điều đó - bất kỳ lời nhắc nhở nào nữa về hành động hiện tại của cậu sẽ chỉ khiến Jimin như muốn biến thành một chú rùa rồi rút vào trong chiếc áo phông của mình và bỏ trốn.
Mỗi một giây trong thang máy đều dài như một tiếng đồng hồ. Cậu đã thành công từ quá lâu và chẳng màng quan tâm đến bất kỳ điều gì, bởi vì từ 'quan tâm' trong thế giới mà cậu đang sống là một điều quá đắt đỏ, tuy nhiên, những lời của Yoongi cứ mãi không chịu buông tha cậu. Jimin đã từng làm nhiều thứ còn tệ hơn, tệ hơn nhiều cái chuyện mà người ta đang gọi là 'scandal' vì nó sẽ sớm rơi vào quên lãng mà thôi. Cậu đáng lẽ có thể cứ gạt đi những lời đó như thể nó chỉ là một chuyện tào lao xãy đến với cậu hàng ngày...nhưng cậu nhận ra rằng mình không thể.
Cậu không thể tin rằng mình thật sự để tâm đến những lời đó, chúa ơi.
Thang máy mở ra khi lên đến tầng 4, như mọi khi, phần lớn tầng lầu này vẫn trống rỗng. Có một vài bức ảnh được trưng bày về tuần lễ thời trang và chiến dịch - tất cả chúng đều được chụp bởi Jungkook. Jimin không thể phủ nhận rằng dù vẫn còn rất trẻ, thằng bé vẫn tài năng đến mức điên khùng. Cậu sẽ không ngạc nhiên nếu như hàng tá những hợp đồng béo bở rồi sẽ trải dài dưới bước đường sự nghiệp của cậu nhóc. Vậy những gì cậu đã viết là chất xúc tác tốt, đúng chứ? Nhiều người sẽ tò mò về viên ngọc còn thô ráp giữa cả rừng sỏi đá, và--
"Xin lỗi? Tôi có thể giúp gì cho cậu?"
Jimin thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man của mình để đối mặt với Suran, người đang dùng gương mặt rất lạnh lùng nhìn cậu. Không phải là trước đây cô nàng từng chào đón cậu nồng nhiệt gì, nhưng hôm nay cô nàng lạnh lùng thật sự, như ai đó mới ướp cô nàng suốt mấy tháng ở Bắc Cực rồi trả về hay sao ấy, nơi mà chẳng có cỏ cây gì có thể mọc nổi. Jimin cho rằng Suran có mối quan hệ khá tốt với Jungkook-và trong một khắc, cậu tự hỏi ở thằng bé đó có gì đến khiến người ta bị lôi cuốn đến thế.
Chính xác thì điều gì ở thằng bé khiến ngay cả Jimin cũng phải thấy hối hận, một thứ cảm xúc mà từ rất lâu cậu đã không còn cảm nhận thấy?
"Tôi đến để gặp Yoongi," Jimin trả lời, hy vọng Suran sẽ không đá cậu ra khỏi công ty. Sau nhiều năm quen biết Yoongi, cậu biết Suran và Yoongi có một mối quan hệ thân thiết, rằng họ là bạn bè chứ không chỉ là sếp và thư ký. Ngày xưa, chính cậu cũng đã từng rất thân với Suran.
"Anh ấy đang bận với một khách hàng tiềm năng," Suran nói, quay mặt đi chỗ khác, nét mặt cô ấy lộ rõ vẻ không quan tâm. "Tôi khuyên cậu nên quay lại sau. Hay nói đúng hơn là không bao giờ".
Jimin đang toan bác bỏ câu nói của cô nàng thì cửa phòng Yoongi mở ra, và những tiếng cười vang lên từ bên trong căn phòng.
Tiếng cười của Yoongi.
Jimin quay đầu về phía cửa vì đã lâu không nghe thấy tiếng cười của người lớn tuổi hơn. Đó không phải là điều Yoongi hay làm, anh ấy thường luôn duy trì khoảng cách với mọi người và mọi thứ.
Jimin nhìn về phía trước và thấy Yoongi và ai đó đang ở bên trong phòng. Và 'ai đó' ở đây chính là Park Chanyeol, một trong những người đứng đầu một tạp chí thời trang nổi tiếng- và là đối thủ cạnh tranh của Jimin. Tuy nhiên, theo Park Chanyeol, hai người họ cạnh tranh lành mạnh.
Cạnh tranh lành mạnh cái mông cậu thì có. Jimin nhìn Chanyeol, anh ta cao hơn Yoongi đáng kể, thì thầm điều gì đó và Yoongi bật ra một nụ cười, nụ cười mà Jimin nghĩ là cực kỳ đáng yêu. Và khi thấy cách Yoongi lịch thiệp đặt một tay sau lưng hướng về Chanyeol và mời cậu ấy ra ngoài, Jimin cảm thấy mũi mình phập phồng lửa giận, và cậu biết đây không phải là một biểu hiện tốt, nhưng chân cậu đã bước đi trước khi Jimin có thể suy nghĩ gì thêm, mặc kệ cả việc Suran đang gọi to "Park Jimin! Này!" và mạnh mẽ bước vào căn phòng với một loại năng lượng đầy hưng phấn nào đó.
Chanyeol và Yoongi cùng nhìn lên, đầy ngạc nhiên. Chanyeol nở một nụ cười - anh ta là một đối thủ cạnh tranh tốt bụng, luôn hòa nhã và thân thiện, trong khi Jimin sẽ không ngần ngại đốt sạch tạp chí của anh ta ngay cả khi bạn không trả tiền cho cậu để làm vậy, và Yoongi- Yoongi nhanh chóng tỏ ra tức giận. À, đây mới chính là Yoongi cậu biết.
"Cậu đang làm gì ở đây?"
"Tôi đến để gặp anh. Ồ, chào anh, Chanyeol," Jimin nói một mạch, vẫn ngọt ngào như mọi khi. "Tôi không biết anh cũng đang ở đây đấy. Tình cờ làm sao."
"Thật ra. Tôi đến bởi vì- "
"Bởi vì cậu ấy sẽ giúp tôi dọn dẹp đống lộn xộn mà cậu gây ra." Yoongi xen ngang. Chanyeol có vẻ hơi ngạc nhiên, còn Jimin thì nheo mắt lại. "Mong cậu thứ lỗi, Chanyeol-ssi-"
"Không, không, việc của chúng ta cũng đã xong từ sớm rồi. Tôi sẽ liên hệ lại với anh về những gì chúng tôi có thể làm. Đừng lo lắng quá, Gloss đã đặt niềm tin vào đúng chỗ rồi." Chanyeol nắm tay Yoongi và Jimin chợt có ý muốn hất họ ra. Chẳng có bất kỳ ai cứ vậy mà chạm vào Yoongi như thế. Anh ấy không thích bất cứ ai xâm phạm vào không gian cá nhân của mình.
Jimin giữ im lặng cho đến khi cái hành động xã giao ngu ngốc ấy kết thúc, và Yoongi tiễn Chanyeol như thể anh chàng không thể tự mình rời đi, và trời ơi, đi bộ từ thang máy về lại văn phòng này thì lâu đến vậy sao? Jimin có nên đi kiểm tra không?
Cậu đã bức được hai cánh hoa từ bò bông mình mang theo rồi mới nghe thấy tiếng xào xạc của Yoongi, và sau đó là tiếng lách cách mạnh của cánh cửa-rồi cậu thấy mình đối diện với Yoongi, mặt anh ấy vẫn mang vẻ bực bội như thường lệ.
"Yoongi. Chào anh."
"Tôi nghĩ tôi đã nói với cậu rằng hãy rời đi và đừng bao giờ quay lại nữa." Jimin nuốt nước bọt. Yoongi thực sự có ý đó sao? Vậy sự thất vọng tột độ đó cũng có thật, cái giọng điệu kinh tởm đó thật sự dành cho cậu? Đột nhiên, tất cả những suy nghĩ đã khiến cậu quay cuồng kéo nhau quay lại tâm trí cậu như vũ bão.
Jimin phải cố gắng lắm mới có thể duy trì nụ cười mà cậu luôn có, vì cậu biết nụ cười ấy luôn tác động đến Yoongi, theo một cách nào đó. Có thể mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn kết thúc trong mối quan hệ của họ.
"Vậy thì anh nên đưa tôi vào danh sách cấm mới phải"
"Đúng là tôi nên làm vậy. Tôi đoán là tôi đã quên, vì chuyện liên quan đến cậu thì có gì mà đáng nhớ."
Lời nói như mũi dao đâm xuyên da thịt của cậu. Jimin cảm thấy nụ cười của mình tắt ngấm đi, nhận ra rằng câu nói ấy đã cắt đứt bất kỳ thiện ý nào mà cậu từng có. Jimin nuốt khan, cựa người, chà chân xuống thảm khi cố gắng vớt vát một thứ gì đó.
Những màn vờn nhau giữa họ từng là thứ giúp cậu có thêm động lực, mang đến cảm giác vui vẻ nhất định mỗi khi cậu nói chuyện với người lớn tuổi hơn. Nhưng lần này, không có bất kỳ điều gì trong số chúng hiện diện cả. Yoongi vẫn giữ nguyên ánh mắt khó chịu đó và nó Jimin cảm thấy như nó đang đốt một cái lỗ xuyên qua cơ thể cậu. Đốt cháy Jimin cho đến khi cậu không còn gì khác ngoài tro bụi.
"Tôi đến để xin lỗi." Cuối cùng cậu cũng thu đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào mắt của Yoongi và chìa ra bó hoa. Jimin cảm thấy mình thật ngu ngốc, cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé- và cậu đã không cảm thấy như vậy trong một thời gian dài. Đã không cho phép bản thân cảm thấy như vậy trong một thời gian dài, và để làm được này - nó khiến cậu đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. "Tôi đã gây rối cho một trong những người mẫu của anh và nó làm ảnh hưởng đến công ty này. Tôi xin lỗi."
Cậu chờ đợi. Yoongi nhìn bó hoa. Trên thực tế, anh ấy nhìn lâu đến nỗi Jimin nghĩ rằng những bông hoa cẩm chướng có thể đã thôi miên anh ấy rồi Yoongi phá lên cười.
Và đó không phải là một nụ cười tốt đẹp gì.
"Cậu nghĩ rằng cậu có thể mua những bông hoa để đổi lấy sự tha thứ từ tôi sao, Jimin? Để rồi cậu có thể quay lại và đòi hỏi nhiều hơn? Chà, tôi đã không nghĩ cậu sẽ trở nên thảm hại thế này."
Yoongi lấy một trong những bông hoa ra khỏi bó hoa và lướt ngón tay lên nó- một thứ gì đó giống như sự thích thú trên khuôn mặt anh ấy. Yoongi hất bông hoa ra xa, và Jimin ngơ ngác nhìn nó đáp xuống ở đâu đó trong góc phòng.
Cậu cảm thấy sự tổn thương đang vò nát lòng dạ mình, chuẩn bị nói vì sao anh ấy dám làm vậy với cậu, nhưng Jimin đã không có cơ hội - cậu không bao giờ có bất cứ cơ hội nào khi hai người họ đối mặt với nhau, và Jimin nhận ra rằng cậu sẽ không bao giờ có thể thắng người đàn ông này, dù là chỉ một lần đi chăng nữa. Đối mặt với Yoongi, cậu không đủ mạnh mẽ .
"Buồn cười thật đấy, cậu Park," Yoongi bắt đầu, ngả người ra ghế, đặt tay lên bụng, ánh mắt tối sầm lại. Niềm vui và sự tức giận giờ đây như hòa cũng một vũ điệu trên khuôn mặt thường không biểu cảm của anh ấy. "Thật là buồn cười khi cậu lại đến đây xin lỗi tôi khi người duy nhất xứng đáng nhận được lời xin lỗi ở đây là Jeon Jungkook."
Jimin mở miệng- và tại sao cậu lại bối rối cơ chứ?-Nhưng không có bất kỳ câu trả lời nào cậu có thể đưa ra.
Yoongi chỉ vào bó hoa với một cách chế giễu. "Tôi không quan tâm nếu cậu muốn nói gì khi mang thứ này tới. Nhưng thằng bé ấy đến từ Busan -ừ, quê hương của cậu đấy- và thằng bé này phải một mình cố sống sót trong cái thành phố xô bồ bậc nhất thế giới này với một trong những nghề tàn khốc nhất, và thằng bé đã cố gắng bám trụ được. Tôi đã mong rằng cậu ít nhất sẽ thương xót thằng bé. Tha nó ra khỏi những vụ scandal. Vậy nên không, Jimin. Nếu ai đó cần nghe lời xin lỗi từ cậu, thì đó là Jungkook. Công ty này có thể hồi phục tốt. Nhưng, con người thì không."
Cảm giác đó lại ập đến với cậu - cảm giác tội lỗi kinh khủng ấy, cảm giác hối hận ấy khi Yoongi nhắc nhở cậu một lần nữa rằng Jungkook không biết gì và cậu chính là nguyên nhân gây ra cơn khủng hoảng hay đau khổ của thằng bé- và cậu không thể chịu đựng được chúng. Jimin ghét thứ cảm giác đó, cậu muốn nó biến mất và muốn trở nên mạnh mẽ hơn, muốn bất bại một lần nữa chứ không phải là mớ hỗn độn mà cậu đang trở thành.
Yoongi đứng dậy, cầm lấy bó hoa- cùng với phẩm giá còn lại của Jimin- và nhét nó vào sọt rác của mình. Sau đó, anh ấy nhìn thẳng vào giữa Jimin và cánh cửa- và Jimin có thể hiểu ra ngay. Cậu không được chào đón ở đây, cậu là một thứ gây họa, một mối đe dọa- chẳng phải Yoongi đã gọi cậu như thế sao? Tiên tri hay đấy, vì giờ đây chính Jimin cũng cảm thấy như vậy.
Cậu lao ra khỏi phòng, đầu óc tê dại nhưng tim thì đập loạn xạ. Tất cả những gì Jimin biết là lần này, cậu thực sự đã gây ra một điều rất tệ hại và cậu không biết cách nào để chuộc lỗi.
*
Jungkook được cho phép làm việc tại nhà cho đến khi vụ scandal kia được dọn sạch, và cậu gần như phát điên trong căn hộ của chính mình.
Cậu muốn được quay trở lại cuộc sống hàng ngày, bắt tàu điện ngầm và đi bộ và uống trà sữa, độ ngọt của nó có lẽ không thực sự tốt cho máu của cậu, nhưng cậu cũng kệ mẹ. Jungkook thèm được nếm nó, như một thói quen, như một kẻ nghiện thuốc lá, cậu chưa bao giờ có thể làm việc tốt khi cậu bị hạn chế khỏi ý muốn của mình. Cậu có thể sống tốt mà không cần nhìn thấy mặt trời trong vòng vài ngày, chỉ uống nước ngọt không đường và ăn mì gói, nhưng việc bị cấm tự do đi lại thì là một chuyện khác. Jungkook biết Yoongi chỉ đang lo lắng cho cậu, vì khi thấy có cả tá tay săn ảnh đang lăm le và lao lao đến và hét vào mặt cậu những câu hỏi liên quan đến Namjoon kiểu như 'Giữa hai người là mối quan hệ gì' (nếu thật sự được trả lời, Jungkook sẽ đáp: Biết chết liền), Yoongi đã yêu cầu cậu tạm nghỉ vài hôm.
Jungkook vác việc về nhà làm, mặc dù Yoongi đã nói là không cần, nhưng anh ấy đâu biết việc ở yên trong một căn hộ bé tý mà không có gì làm sẽ chán đến mức nào đâu chứ. Cậu cần có gì đó để làm, ngứa ngáy muốn chụp thứ gì đó hoặc ai đó. Cậu thậm chí còn không thể thư giãn bằng cách ra ngoài và chụp ảnh thiên nhiên vì một số kẻ khốn nạn không biết gì về khái niệm của sự riêng tư.
Vào ngày thứ ba của bị giam lỏng trong căn hộ, Jungkook đã nhận được một tin nhắn thân tình đến từ số điện thoại mà cậu ít nghĩ đến nhất.
Tin nhắn cuối cùng của họ là hai ngày trước, câu 'Tôi xin lỗi' như nhìn chằm chằm lấy Jungkook, nhưng nó nhẹ nhàng và không hề mang tính đe dọa giống như những tin nhắn cộc lốc trước đó. Namjoon chẳng nói gì nhiều - không phải là Jungkook đã mong đợi gì, vì cậu chắc chắn anh ta đang phải chịu một phiên bản giam lỏng còn tồi tệ hơn cậu rất nhiều. Cậu mở điện thoại và nhìn thấy một địa chỉ gửi đến và phía dưới nó là dòng tin nhắn.
Namjoon [11:17 sáng]
[liên kết vị trí]
Này, liệu cậu có thể đến nơi này trong một giờ nữa không?
Tôi [11:17 sáng]
Ừ...được chứ
Nhưng tại sao?
Namjoon [11:18 sáng]
Tôi đã hứa chúng ta sẽ ăn một bữa trưa để tôi có thể giải thích rõ hơn, nhớ chứ?
Tôi cam đoan là chỗ này không có mấy tay săn ảnh.
Nhưng nếu cậu không thể đến thì chỉ cần nói tôi biết thôi.
Jungkook chớp mắt khi một luồng cảm xúc mới xuất hiện. Những dòng tin nhắn thật thân tình và thật trang trọng - nó...thật mới mẻ. Tuy nhiên, cậu cố lờ nó đi, vì đó có thể chỉ do cậu đang suy nghĩ quá nhiều và làm mọi thứ có vẻ kỳ lạ thôi, cứ xem xem lần trước cậu đã làm mọi thứ rối tung rối mù ra sao là biết.
Tôi [11:19 sáng]
Tôi sẽ đến. Đương nhiên rồi. 1 tiếng nữa gặp anh sau.
Jungkook tắt điện thoại, cắn móng tay cái của mình và cố gắng không làm nó ứa máu. Cậu có thể cảm nhận được sự lo lắng đang gặm nhấm lòng dạ mình khi nghĩ về cách để trốn khỏi những kẻ săn ảnh đang làm tổ trước khu chung cư của mình.
Cậu mặc thật ấm vì mùa thu đang đến và thỉnh thoảng sẽ có một cơn lạnh không mong đợi tạt qua. Jungkook kiểm tra phía trước của khu chung cư một cách kín đáo nhất có thể và thấy vài kẻ đang hút thuốc tán gẫu, kẻ thì đọc báo giải khuây. Cậu quay lại vào trong và cố nghĩ cách ra khỏi nhà trong thầm lặng, mẹ kiếp Kim Namjoon và cả cái việc anh ta chẳng màng đến việc những người bình thường như cậu phải đối phó với những kẻ săn tin này nữa.
Cuối cùng, Jeongguk quyết định trèo ra theo lối thoát hiểm và tha thiết cầu nguyện cho mạng sống của mình vì cái cầu thang này chẳng cứng cáo gì cho cam. Tạ ơn chúa vì cậu đã dành hàng tá thời giờ ở phòng tập, vì cậu khá chắc nếu mình không nắm chặt cái thanh chắn trên đầu thì chắc cậu đã ngủm củ tỏi từ lâu.
Sau khi an toàn đặt chân xuống mặt đất, cậu đeo khẩu trang và nhanh chóng rời đi, cậu chọn đường vòng để tránh gặp phải người khác. Sau 15 phút, Jungkook gỡ chiếc khẩu trang ra, gần như muốn hét lên hạnh phúc khi cảm nhận được bầu không khí trong lành và những sắc màu xinh đẹp của mùa thu đang bao trùm cả thành phố.
Jungkook cho phép mình được đắm mình trong màu sắc trong vài phút. Việc lớn lênở Busan có nghĩa là cậu không được chứng kiến sự giao mùa như những nơi khác của Hàn Quốc. Và giờ đây, việc ngắm nhìn chúng như mang đến cho cậu chút gì đó gọi là bình yên. Jungkook bước nhanh, chụp vội vài tấm ảnh ở chỗ này rồi chỗ kia, rồi chợt nhận ra cậu không còn nhiều thì giờ, vậy nên cậu lao vội đến điểm hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top