Chương 13 - Phần 1
Chương 13: Gặp mặt
Phần 1
Seokjin nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình như thể đang cố tống khứ cái tin tức trước mặt bằng tiềm thức.
Vậy nhưng màn hình vẫn như cũ: Jungkook Jeon và Namjoon Kim đã bị bắt gặp trong một tư thế ám muội và bức hình đó được đăng tràn lan trên mạng.
"Chết tiệt," anh lẩm bẩm chửi nhỏ, lướt hết bài báo này đến bài báo khác, và điều tệ nhất là cái bài viết chết tiệt của Park Jimin đã nhận được hơn 1 triệu lượt xem và lượng bình luận tăng đến chóng mặt. Việc đọc những bình luận đó khiến Seokjin muốn phát bệnh, bọn họ đều đang cố suy đoán xem Jungkook là ai và cậu đóng vai trò thế nào trong cuộc sống của một trong những người mẫu hàng đầu nhất.
Là một người kỳ cựu trong ngành, cả điện ảnh và thời trang - Seokjin có thể an tâm nói rằng anh ấy biết tất cả. Biết khi nào mình đang bị người khách chụp trộm, biết những hành vi quấy rối thường xảy ra sau đó, và chắc chắn biết chẳng ai quan tâm đến đời sống riêng tư của mình. Anh đã tiếp xúc với ngành này từ khi mới 18 tuổi và bây giờ anh ấy đã 27. Anh đã ở trong ngành này rất lâu, thật sự lâu và hoàn toàn không bối rối trước điều đó.
Hay đúng hơn, anh đã học được cách sử dụng chiếc mặt nạ của mình đúng cách.
Nhưng Jungkook. Mẹ kiếp. Jungkook chẳng biết cái cóc khô gì hết. Thằng bé sẽ không biết những con kền kền khát thông tin ngoài kia đang sẵn sàng nhảy bổ vào mình mà xâu xé, sẽ không biết những kẻ đang nở nụ cười và dành cho mình những cái vỗ lưng an ủi đang cố lên kế hoạch xô ngã mình bất kỳ lúc nào.
Seokjin cảm thấy nghẹn trong cổ họng khi chứng kiến vụ bê bối và sau đó nhớ lại vẻ mặt chỉ toàn sự phản bội trên khuôn mặt của thằng bé. Anh cảm thấy những tia tội lỗi đang dần hình thành bên trong, và chúa ơi, anh đã khiến Jungkook thất vọng. Anh đã khiến một người mà anh đã dang tay bao bọc và hứa sẽ bảo vệ cảm thấy bị phản bội.
Điều đó làm Seokjin nhớ đến một người khác, người đã khiến anh còn thấy thất vọng hơn-
"Đệch, đệch, đệch," Taehyung hét lên, nằm dài trên tấm thảm mềm mại khi lao vào phòng khách. Đã hai mươi phút trôi qua kể từ khi Jungkook lao đi và Taehyung thì điên loạn. Mái tóc vàng của cậu rối bời vì bị chủ nhân vò nát và đôi mắt cậu cứ thi thoảng lại ngấn lệ.
Lần đầu tiên Seokjin thấy rằng mình không hề có cảm tình với người đối diện.
"Đệch, thằng bé chắc sẽ điên tiết, mẹ kiếp-Tôi chỉ không hề biết thằng bé sẽ đến đây-" Taehyung lẩm bẩm, và điều gì đó về câu nói khiến Seokjin khó chịu.
"Điều gì xảy ra, nếu thằng bé thông báo cho em, em đã đuổi tôi ra ngoài sao? Đừng làm như thể em quan tâm thằng bé lắm. "
"Ôi, dẹp mẹ anh đi," Taehyung cáu kỉnh, thoáng mất tập trung. "Tôi quan tâm. Tôi không cần phải chứng minh điều đó với anh. Và anh không cần phải thể hiện sự quan tâm đó chỉ vì cả hai đột nhiên trở thành bạn thân của nhau hay bất cứ điều gì khác".
Seokjin cười. Hay đúng hơn, đó là một tiếng cười khúc khích khô khan, một cảm giác hoài nghi. Bởi vì anh thực sự không thể tin những gì anh đang nghe thấy ngay bây giờ. "Tôi không hề biết chuyện này lại xảy ra, Tae. Còn lời biện hộ của em là gì?"
Taehyung mở miệng và sau đó khép lại vì không tìm ra được bất kỳ lý do nào để biện minh. Seokjin biết điều đó. Anh biết điều đó vì ngày xưa, anh cũng đã từng là một người như vậy-một kẻ bay bổng, khó hiểu, người đã lạc vào sự hào nhoáng của thế giới mà họ đang làm việc. Anh biết điều đó, nhìn thấy nó-và cảm thấy bất lực trong việc ngăn chặn Taehyung khỏi việc sa ngã vào nó thêm.
Khi Taehyung lặng thinh, Seokjin ngả lưng vào ghế và tạo ra một âm thanh chế nhạo khác. Anh vẫn cởi trần; có mùi như nước hoa đêm qua, mùi của một đêm ân ái triền miên và mùi của một chút đau buồn, Anh cũng có mùi hơi giống Taehyung nữa.
"Ừ đúng rồi, em không hề nói được lời nào, đúng không? Em biết tên thằng bé bị xướng lên khắp mặt báo nhưng vẫn chọn khẩu dâm cho tôi."
"Chuyện không phải như vậy-"
"Vậy thì nó là thế nào? Em đã bắt máy và nói dối với người bạn thân nhất của mình có đúng không? À mà khoan, để tôi đoán, em nghĩ thằng bé có thể xử lý được chuyện này, đúng chứ?"
"Tôi hiểu Jungkook, thằng bé là một trong những người mạnh mẽ nhất tôi từng biết-"
"Thằng bé đang được đặt ở một bối cảnh khác, Tae à. Đúng vậy, Jungkook mạnh mẽ khi còn ở Busan. Thằng bé mạnh mẽ khi ở trong lĩnh vực của mình. Nhưng thằng bé có lẽ không đủ mạnh mẽ để đối phó với việc bị trưng lên các trang báo và bị công chúng thi nhau xâu xé. Em có từng nghĩ đến chuyện đó chưa?"
Taehyung đan hai tay vào nhau, dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự lo lắng của cậu đang bộc phát. Trong suốt thời gian Seokjin biết và ngưỡng mộ Taehyung, chàng người mẫu trẻ luôn cố gắng trình diễn hoàn hảo- người có một nụ cười xinh đẹp, cú đánh hông chuẩn sát, người đủ mị lực để có thể quyến rũ cả đàn ông lẫn phụ nữ vì công công việc hay cho nhục dục, Taehyung luôn tự tin, không một ai có thể nghi ngờ điều đó.
Nhưng ở đâu đó trên suốt quãng đường sự nghiệp của Taehyung, Seokjin nghĩ, khi nhớ lại cậu nhóc tân binh Taehyung với đôi mắt mở to khi được chạm vào những trang phục hàng hiệu, anh đã lạc vào bầu trời đầy sao ấy lúc nào chẳng hay. Seokjin cảm thấy nhớ Taehyung tốt bụng, nhớ cách cậu phấn khích đến mức nào khi chiêm ngưỡng thành phố New York hoa lệ này và tất cả những gì nó có thể mang lại cho cậu. Anh nhớ về vẽ lo lắng khi cậu lần đầu sải chân trên sàn diễn.
Seokjin nghĩ chính Taehyung đó đã níu giữ trái tim anh, khiến anh muốn ở cạnh đồng hành.
Chuyện chỉ tệ ở chỗ Taehyung dễ bị chi phối hơn bất kỳ ai, và cậu sẵn sàng cắt đứt bất kỳ thứ gì ngán đường mình, bao gồm cả Seokjin.
Tệ ở chỗ Taehyung vẫn cứ mãi loanh quanh vì cậu ấy không thể nào rời mắt khỏi anh, giống như cách anh không thể rời mắt khỏi cậu.
"Tôi không cần nghe những lời phán xét của anh, Seokjin. Chỉ vì anh đã đi chơi với Jungkook một vài lần không có nghĩa là anh hiểu rõ thằng bé, được chứ? Anh không được trà trộn vào và lấy đi bất cứ thứ gì từ tôi lần nữa-"
"Ôi, vì chúa," Seokjin rít lên. Anh quá mệt mỏi. Anh từ bỏ. "Một: đừng nghĩ rằng mọi người đều cố chơi khăm em. Hai, em có thể là bạn thân nhất của thằng bé nhưng em lại không biết Jungkook đã phải trải qua nghĩ gì, những thứ ngay trước cả cái việc chó chết này xảy ra, đúng chứ?" Taehyung mở miệng và Seokjin đưa tay ra chặn lời. "Không, em không hề. Jungkook lạc lối ở cái thành phố xa lạ chết tiệt này, Tae. Thằng bé lạc lối, nhớ nhà, và ừ, thằng bé mạnh mẽ vì chính tôi đã chứng kiến cách thằng bé chống chọi hàng ngày để cố tồn tại. Và những người như em và tôi vẫn luôn cố hạ gục em ấy."
"Anh biết nhiều điều thấy nhỉ, nhưng anh vẫn đồng ý quay lại với tôi, vậy nên làm ơn tha cho tôi khỏi mấy đống đồng cảm nhảm nhí đó của anh đi."
Mắt Seokjin nhòe nhoẹt vì giận dữ. Anh cảm thấy xấu hổ về chuyện đó. Suốt nhiều năm, anh đã cố gắng giữ sự bình tĩnh của mình và trở thành một người trưởng thành hơn và tử tế hơn. Anh đã mắc phải những sai lầm, anh đã mắc rất nhiều lỗi và anh đã sửa chữa chúng mỗi ngày theo một cách tốt nhất có thể.
Và từng ấy vẫn chưa đủ. Kim Taehyung chết tiệt đây vẫn khiến máu anh sôi sục hết lần này đến lần khác và-
"Em là một thằng khốn, Taehyung." Seokjin chỉ biết chửi rủa. Bây giờ anh đang đứng đối mặt với một người mẫu, người chắc chắn cao hơn anh vài cen-ti-mét nhưng lục này lại đang thu người lại. Tốt. "Bạn thân nhất của em đang ở đâu đó ngoài kia, quay cuồng với mớ hỗn độn còn em thì ngồi đây và đổ lỗi cho tôi sao? Mẹ nó, em nên chạy ra ngoài kia, đi tìm thằng bé, quỳ xuống xin lỗi nó chứ không phải ngồi đây như thế này đâu."
Taehyung chớp mắt và Seokjin nghĩ rằng anh thấy môi cậu hơi sưng đỏ, nhưng Taehyung là vậy, cậu sẽ không bao giờ cho người khác thấy cậu đang bị tổn thương. Cậu thật giống anh, dị ứng với việc bộc lộ cảm xúc của chính mình.
Seokjin nghĩ đó là lý do tại sao anh lại rơi vào vòng xoáy chết tiệt này, chính là do Kim Taehyung.
"Nếu anh ghét tôi nhiều đến vậy, có lẽ anh nên rời đi."
Seokjin cười. "Vậy giờ em lại moi chuyện này ra nói, phải không, Tae? Cả hai chúng ta đều biết tôi chưa bao giờ ghét em. "
"Tôi khá chắc chắn rằng-"
"Tôi thích em. Tôi ngưỡng mộ em. Em là một trong những người trình diễn tốt nhất và thật tiếc khi em lại chọn tin điều tồi tệ nhất về tôi bởi vì đó là cách dễ dàng hơn để làm, đúng chứ? Chúa ơi, đôi khi em giống tôi đến mức nó khiến tôi thấy sợ hãi." Seokjin bắt đầu gom quần áo của mình. Anh chỉ muốn về nhà và tắm rửa và quên đi rằng mình kém cỏi như thế nào. "Tôi chưa bao giờ đánh cắp show diễn đó của em, em biết đấy. Tôi không biết em đang được đề cử cho dự án đó. Tôi không giẫm lên người khác để nổi tiếng và tôi xin lỗi vì đã để em nghĩ tôi khốn nạn đến vậy. Đó là lý do vì sao tôi chọn hành động tử tế, tại sao tôi chọn để mắt để Kook, và có vẻ như tôi đã thất bại trong việc đó. Và tôi cũng xin lỗi vì em đã không thấy rằng tôi làm những điều đó là vì em."
Seokjin cầm lấy đồ đạc và bước ra khỏi cửa, những bí mật của anh đều được nói ra nhưng lòng anh lại trĩu nặng hơn cả trước kia.
*
Nơi ở của Hoseok không giống như những gì Jungkook đã nghĩ, cậu tưởng chỗ ở của một nhà thiết kế phải khác lắm chứ.
Để bắt đầu thì nó là một căn thông tầng ở Brooklyn, khá xa so với với sự hào nhoáng của Manhattan. Trước nhà là một mảng tường gạch đỏ cũ kỹ, trông có vẻ như đã bị phơi khô trong nhiều năm trời. Nhưng khi bước vào trong, cậu như được dưa đến một vùng đất hoàn toàn khác.
Nơi này rất lớn và ấm cúng, một bên phá cách và một bên tối giản - một cuộc đụng độ của hai nhà thiết kế đang sống trong chính căn nhà này. Jungkook có thể nhìn thấy những tờ giấy nằm ngổn ngang với những bản phác thảo đang vẽ dở cùng những thứ như những mảnh vải chưa hoàn thành nằm rải rác xung quanh, như thể hai nhà thiết kế đang không ngừng cố gắng phát minh và sáng tạo thứ gì đó.
Thật ấm cúng. Và ngay từ đầu, nó giống như một ngôi nhà, giống như vẻ ngoài của nó.
"Chà, thật là tuyệt," là tất cả những gì Jungkook có thể nói khi cậu nhìn xung quanh, đôi mắt của cậu hơi cụp lại vì cậu đang cố gắng ngắm nhìn tất cả mọi thứ. Ở một góc của không gian nhà lớn, cậu thấy một bóng người nhỏ bé đang co ro trên chiếc ghế dài, và Jungkook kêu lên khi hình ảnh nhỏ bé đó nhìn lên. Jiwoo, chị gái của Hoseok, người đang phác thảo thứ gì đó trong một cuốn sách canvas. "Ô. Ừm. Chào chị."
"Chào em," cô ấy nói, trước khi quay lại công việc của mình, như thể Jungkook là một người bạn cũ chứ không phải một người lạ chưa từng đến đây. Hoseok, người đứng sau Jungkook, kiên nhẫn chờ đợi để Jungkook nhận ra cậu thực sự được đón chào ở đây, cười khúc khích và hướng dẫn Jungkook đi đến đảo bếp.
"Đó là Jiwoo noona, trong trường hợp em quên mất," Hoseok nói khi lấy thứ gì đó ra khỏi tủ lạnh. Có thể đó là nước ép trái cây. "Đừng có bận tâm đến chị ấy. Chị ấy là một kẻ lập dị đấy."
"Chị mày nghe hết đấy nhé," Jiwoo nói to, và Hoseok đảo mắt khi anh ấy tiếp tục ép mới bất cứ thứ trái cây quái quỷ nào mà anh ấy đang cố ép cho ra nước.
Như Hoseok đã hứa, điều đầu tiên anh ấy làm khi Jungkook xuất hiện ở cửa là kéo cậu vào và ôm cậu thật chặt. Cái ôm chặt đến nỗi Jungkook không thở được trong vài giây-nhưng không sao cả. Bởi vì Hoseok đã đúng, cậu thật sự cần điều đó. Nó giúp cậu hoàn hồn và trở lại với thực tại, giúp cậu đối mặt với cơn ác mộng vẫn còn sống trơ trơ kia của mình. Có lẽ vậy. Nhưng Jungkook vẫn cảm thấy chưa thật sự sẵn sàng.
Hoseok cũng là người duy nhất không nhắc đến vụ scandal và tiếp tục đối xử với Jungkook như một người bạn đã thân từ lâu.
Cậu cảm thấy an toàn khi ở đây. Cậu biết mình nên cẩn trọng, đặc biệt là khi tin tưởng người khác, nhưng cậu lại không thể ngăn lại chính mình-vì cậu đang cảm thấy tốt hơn tất cả những gì đã phải trải qua trong suốt 20 tiếng vừa rồi, hoặc cũng có thể lâu hơn. Trong suốt quảng thời gian ở đây, cậu đã trải quá quá nhiều cung bậc, cậu nghĩ rằng mình đã quan sát, học hỏi và tự chuốc về cho mình những cơn đau đầu khổng lồ. Nhưng Hoseok và ngôi nhà của anh ấy lại có mùi hương dễ chịu đến mức cậu nghĩ mình có thể đứng dậy và đối đầu với cả thế giới.
Được rồi, đương nhiên là cậu không thể, nhưng cậu có thể giả vờ rằng mình có thể.
Hoseok đưa Jungkook đến phần rõ ràng là không gian của Jiwoo- quần áo và giấy tờ lộn xộn khiến nơi này trông giống như một cơn bão giấy ập đến. Jungkook ngạc nhiên bởi cách gọn gàng của khu vực làm việc của Hoseok bên cạnh, nhưng điều đó có lý với cách cắt gọt sạch sẽ và sắc nét mà anh ấy thể hiện trên tác phẩm của mình. Hoseok băng qua khu làm việc của chị gái mình, người đang càu nhàu nhỏ, còn Jungkook thì khá chần chừ ngồi một bên trên chiếc sô-pha to bự. Giống như nếu cậu di chuyển dù chỉ một chút, một vết nứt sẽ hở ra và nuốt chửng cậu.
Xem xét những sự kiện gần đây, có lẽ đó không phải là một ý tưởng tồi.
"Này, noona. Đây là Jungkookie. "
"Chị biết. Chị đã chào thằng bé mà"
"Nhóc con ấy đang ở trong trạng tâm lý rất yếu đuối. Chị phải cư xử thân thiện hơn." Jungkook đỏ mặt vì câu nói đó và cảm thấy mặt mình nóng lên. Được rồi, vậy có lẽ Hoseok đã không cẩn trọng như cậu đã nghĩ- anh ấy chỉ là có một cách giải quyết mọi chuyện một cách tinh tế thôi.
Jiwoo thở dài và để cuốn sổ của mình sang một bên, nhìn về phía Jungkook và đánh giá lâu đến mức làm cậu thấy nhột. Cậu không lạ gì việc bị người khác nhìn hay đánh giá...nhưng có gì đó đáng sợ trong ánh nhìn của chị ấy đến nỗi Jungkook phải hắng giọng lo lắng.
Cuối cùng, Jiwoo mỉm cười rồi nháy mắt với Jungkook. "Cặp đùi của thằng bé rất hợp cho bộ sưu tập sắp tới đấy. Jungkook, chị nghĩ em nên cân nhắc đến việc làm người mẫu. Chị chắc chắn muốn thấy em trên sàn diễn.
Hoseok rên rỉ. Đó là một loại âm thanh gây thu hút, giống như một con cá voi đang giao tiếp với một con cá voi khác hoặc một thứ gì đó. "Noona, thằng bé nhỏ tuổi hơn chị đấy, đừng có nói mấy câu gớm ghiếc vậy nữa."
"Đang cố nhắc chị nhớ chị mày già thế nào ấy hả, thằng nhãi này," Jiwoo rít lên, đập mạnh vào đầu Hoseok. Jungkook mỉm cười, nhất thời quên mất những chuyện đã xảy ra với cậu. Nó nhắc cậu nhớ một chút về những lần cậu tranh cãi với anh trai của mình hồi còn nhỏ. Cậu thích nhìn thấy Hoseok và chị gái của anh ấy như vậy, tại ngôi nhà này. Còn trong chiến dịch ấy hả, không hẳn. "Chị thấy rằng em có những việc quan trọng để bàn. Chị sắp phải rời đi rồi. Jungkook à, thật vui khi được gặp em, em nên đến phòng thử đồ nếu em thay đổi ý kiến nhé." Sau đó, Jiwoo rời đi, để lại cậu và Hoseok trong một phòng khách khổng lồ.
Và cứ như vậy, bầu không khí trở nên căng thẳng tột độ, điều mà Jungkook đã không hề nhận ra nó đang dần tích tụ lại.
Hoseok nghiêng người về phía Jungkook, để ly nước sang một bên và nhìn cậu. "Nói ra đi, nhóc con. Nhìn em căng như dây đàn ấy-đến mức làm anh muốn hét toáng lên luôn."
"Được rồi..."
"Ý anh là, không có gì xúc phạm, trông em vẫn có vóc dáng tuyệt vời như mọi khi nhưng khuôn mặt của em thì rất buồn. Vì vậy, bây giờ em hãy kể anh nghe- nếu em muốn- và rồi sẽ cảm thấy tốt hơn một chút so với trước đây. Nước trái cây tươi miễn phí luôn sẵn sàng được rót thêm nếu em cần."
"Không cần đâu, cảm ơn anh." Jungkook hắng giọng. Cậu cảm thấy hơi bị soi mói - đầu óc bị soi xét rất nhiều như thể cậu đang đứng trên sân khấu nói về những vấn đề cá nhân của mình mà không có sự cho phép của cậu hoặc điều gì đó tương tự.
Cậu nên bắt đầu từ đâu bây giờ? Bản thân cậu còn không biết cách làm cho suy nghĩ của mình trở nên mạch lạc; nếu cậu biết điều đó, cậu đã không bị mắc kẹt trong mớ hỗn độn chết tiệt này rồi. Jungkook nhìn Hoseok và đôi mắt nhân hậu của anh ấy, cậu muốn nói với anh ấy nhưng cậy không thể-và không có lý do nào đủ chính đáng cho việc đó. Làm sao cậu có thể giải thích chuyện đã xảy ra bằng những từ ngắn gọn bây giờ?- kiểu như, ờm, vài tháng trước bạn của anh-Kim Namjoon-cái người cư xử với em như một thằng tồi nhưng cũng là một người rất hấp dẫn và vấn đề là anh ta không nên được cho là hấp dẫn mới phải nhưng anh ta, mẹ kiếp, và tối qua anh ta làm việc đó và em thì kiểu như ước anh ta làm điều đó thêm lần nữa. Ô, và còn cả cái chuyện đó xảy ra ở nơi công cộng và Namjoon còn nói với em là hãy mặc xác chuyện đó đi và giờ thì em ở đây, cố không khóc òa lên như khùng như điên.
Đúng vậy, không có lời giải thích đủ mạch lạc nào cho mớ hỗn độn chết tiệt này.
"Em không biết phải bắt đầu từ đâu."
"Được rồi. Vậy thì chúng ta bắt đầu từ một cụm quen thuộc thì thế nào? Chuyện là..."
"Chuyện là 'em đã hôn Kim Namjoon mặc dù mới một tháng trước hay lâu hơn gì đó hai đứa em còn sẵn sàng giết chết nhau'. Cái đó nghe có vẻ hay đó anh." Jungkook thốt ra. Một cách hợp lý, cậu biết rằng có thể nhiều người sẽ không biết cậu và Namjoon không ưa nhau nếu không tiếp xúc với hai người họ quá nhiều. Cậu cũng nghĩ đó có lẽ là lý do tại sao Jimin chọn theo dõi cậu và xem, và quào, đáng lẽ cậu nên kiểm soát bản thân nhiều hơn.
"...Em cũng đâu thể bắt đầu nói từ những chuyện như vậy, đúng không anh?"
Hoseok thở dài và Jungkook cảm thấy bản thân thật khủng khiếp vì ở đây có một người sẵn sàng dành sự quan tâm cho cậu, còn cậu thì vẫn cứ như thường lệ, chẳng thể nói năng cho ra hồn.
Đó là một vài phút mà cả hai đều trầm ngâm trong im lặng và Jungkook nhận ra mình đang cắn môi khi suy nghĩ xem nên nói gì với anh ấy. Hay nói đúng hơn là cậu nên nói như thế nào. Jungkook cảm thấy như nếu cậu mở miệng, mọi thứ sẽ ồ ạt tuôn trào, và rồi cậu sẽ chỉ còn là một cái xác rỗng tuếch.
Hoseok không ép cậu và Jungkook nghĩ đó là một phần lý do tại sao cậu lại chuẩn bị làm những điều sắp tới, đó là hắng giọng và thu hút sự chú ý của Hoseok lại vào mình.
"Được rồi, em không thể hứa rằng chuyện em sắp nói ra có lý nhưng," Jungkook đan hai tay lại vào nhau, vfa Hoseok gật đầu, nhích người đến gần cậu. "nhưng em sẽ cố gắng."
"Đương nhiên rồi, Kook. Bất cứ điều gì có thể khiến em thoải mái."
Chuyện này mất một lúc. Jungkook chẳng bao giờ là người sẵn sàng nói lên những điều đang gây phiền nhiễu cho cậu cả. Cậu luôn chọn cách im lặng cho đến khi nó biến mất vào xó xỉnh nào đó. Thường thì nó liên quan đến thứ cậu chọn để chụp ảnh. và cậu biết vấn đề nằm ở chỗ: cậu im lặng khi lẽ ra cậu nên nói, và nói khi cậu đáng lẽ nên im lặng. Việc đó thường dẫn đến chuyện cậu và một số ít những người cậu có trong đời cãi nhau.
"Anh có nhớ vài ngày trước em đã hỏi anh về..về việc thích cả nam lẫn nữ chứ?" Hoseok gật đầu, ánh mắt vẫn chăm chú và ấm áp. "Chà... em hỏi vậy bởi vì em...em có thể cũng thích cả hai giới. Em không biết nữa."
"Không sao đâu. Tất cả chúng ta đều cần dành nhiều thời gian để tìm hiểu chính mình. mà em."
"Vâng, nhưng vấn đề không phải ở chỗ đó, em..em không biết là em phải hiểu rõ bản thân thêm. Em đã từng rất ổn, anh biết đó. Khi còn ở Busan. Ý em là thỉnh thoảng cũng sẽ có những anh chàng điển trai xuất hiện, nhưng em chưa từng nghĩ em thích họ hay gì cả."
"Được rồi..."
"Và em đoán là em đã không nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Cho đến khi em gặp Namjoon vào một buổi ăn trưa nọ-anh ta đến cùng với Taehyung-và anh ta chỉ kiểu..kiểu nói rằng em là gay. Không phải em có vấn đề gì với chuyện đó, chỉ là-"
"Chỉ là ai đó đã một mảnh thông tin cho em và bắt em phải tự tìm hiểu và suy nghĩ về mọi thứ."
"Đúng vậy!" Jungkook bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm lan dần trong lòng mình. Cảm giác thật tuyệt khi kéo được điều này khỏi mớ hỗn độn vốn đã làm tổ trong đầu của cậu. "Và em nói vài thứ với anh ta, anh ta nói vài thứ với em, và rồi tụi em kiểu ghét nhau như chó với mèo."
"Nhưng rồi em dần thích cậu ấy?"
"Không, chỉ là," Jungkook đấu tranh để giải thích nút thắt của cảm xúc mà câu hỏi của Hoseok khiến cậu cảm thấy. "Chỉ là, đột nhiên, em cảm thấy mình phải chứng minh rằng anh ta đã sai? Nhưng em không rõ nữa, anh ta đang tạo ra một ván chơi và bắt em phải tự mình đoán ra quy luật..và rồi tối hôm qua em đã cố hai mặt một lời với anh ta, sau đó anh ta hôn em, và em hôn đáp trả." Jungkook thở ra một hơi thật dài mà ngay cả cậu cũng không biết mình đã giữ chặt, theo nghĩa bóng, và đó là kiểu thở cậu nghĩ người ta sẽ làm sau khi hoàn thành được một dự án lớn. Quao, cảm giác thật tuyệt. Thật sự rất tuyệt. "Hyung, em nghĩ là em không bận tâm về chuyện đó."
"Ồ..."
"Đừng hiểu lầm em, nụ hôn đó được sự đồng thuận từ hai phía, nhưng nó vẫn khiến em bối rối, theo một kiểu nào đó? Và em thì chẳng bao giờ nghĩ về việc nụ hôn đó lạ lùng đến thế, anh hiểu chứ? Và rồi scandal ập đến và em nói với anh ta, và anh chỉ nói em tập làm quen với chuyện đó đi."
"Khoan đã, anh xin lỗi nhưng..Namjoon đã nói gì chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top