Chương 12 - Phần 2


Phần 2

Warning: Phần này có rất nhiều từ chửi thề.

.

Jimin bước vào ngay vào lúc Gloss studio đang hỗn loạn

Đây là lần đầu tiên cậu bước vào nơi này mà không bị ngăn lại hay yêu cầu cung cấp chứng minh thư. Cậu cũng chẳng phải dừng ở quầy lễ tân để cố bới móc một chút thông tin giá trị nào đó để thổi phồng rồi mang đến cho độc giả của mình.

Những gì cậu có được từ đêm qua chính là một mỏ vàng. Cậu thậm chí còn chẳng phải bán nó cho bên thứ ba, không cần chỉnh sửa hoặc xem xét trước khi đăng tải. Ngay khi vừa về nhà từ bữa tiệc kinh hoàng đó Jimin đã lao mình vào viết bài.

Ai mà có thể nghĩ được mối quan hệ tồi tệ giữa Kim Namjoon và Jeon Jungkook là vì bị đối phương thu hút cơ chứ? Không ai cả, ngay cả bản thân Jimin, trong khi cậu tự cho mình là một trong những người tinh ý nhất nữa kìa. Jungkook khá là mờ nhạt trong trí nhớ của Jimin, nhưng sau lần tự mình chứng kiến vụ đụng độ, có điều gì đó như bản năng đã nói với cậu rằng hãy chú ý đến hai người đó.

Cậu đã theo dõi Namjoon, cậu còn theo dõi cả Jungkook để xem liệu cậu nhóc có thể là một manh mối để bốc trần được gì đó về Namjoon hay không. Nhưng Jimin chưa từng nghĩ mối quan hệ của hai người đó phức tạp đến vậy.

Khi nhìn thấy Jungkook chụp ảnh những người mẫu tại sự kiện, chú ý đến cách người nhỏ tuổi hơn nuốt khan, cách ngón tay cậu nhóc siết chặt máy ảnh khi Kim Namjoon xuất hiện, Jimin đã thực sự cảm thấy chuyện này rất thú vị.

Sau đó, cậu đã theo dõi cả hai người, len lỏi và trà trộn vào đám đông, thoát ẩn thoát hiện. Các sự kiện trong tuần lễ thời trang là nơi hoàn hảo cho những tin đồn, và Jimin vẫn không thể tin rằng cậu lại có thể đạt được mục đích của mình dễ dàng như vậy.

Cậu có thể cảm nhận được những lời thì thầm, những cuộc nói chuyện với giọng điệu kín đáo về Jungkook và Namjoon, một số người thì vui vẻ nhưng cũng có vài người giọng phủ đầy sự ghen tị. Những âm thanh rầm rì ấy cứ như đang tranh nhau líu lo quanh tai cậu; Jimin thích phương diện này của công việc của mình vô cùng. Và khi tạo ra một mớ hậu quả bấy nhầy, cậu chỉ việc bỏ mặt nó và bước tiếp, đứng thật xa nhìn người khác phải vật lộn với 'tác phẩm' của mình.

Khi lên đến tầng 4 và cậu nháy mắt khi Suran nhìn mình; sự kinh tởm hiện rõ trên khuôn mặt hòa nhã mọi ngày của cô khiến cậu hơi chững lại - vì điều đó có nghĩa là Yoongi chắc phải tức điên người. Thật thú vị làm sao. Cậu luôn thích đối đầu với Yoongi, thích những trận đấu nho nhỏ của họ và những cái liếc đầy ý vị.

Jimin cũng thích cách anh ấy cố kiềm chế bản thân trước cậu nữa.

Cậu bước vào văn phòng của Yoongi, sẵn sàng để hả hê và ăn mừng, nhưng những gì chào đón cậu- ừ thì, chắc chắn không phải là những gì Jimin đã mong đợi.

Yoongi đang trên bàn làm việc với chiếc máy tính xách tay của mình, anh ấy nhìn lên khi Jimin bước vào, và khuôn mặt vẫn thường luôn cảm của anh ấy được thay thế bằng một cái nhìn tóe lửa- nhưng nó không giống bất cứ điều gì Jimin đã từng nhìn thấy, nó dữ dội và giận dữ hơn nhiều.

Cậu thản nhiên ngồi xuống sofa, không để cho người kia biết rằng sự căng thẳng bùng phát trong căn phòng này đang ảnh hưởng đến cậu.

Đó là năm phút khó chịu nhất trong cuộc đời của Jimin; Yoongi không nói bất kỳ một lời nào- anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Jimin hắng giọng một chút để một số âm thanh phát ra, nhưng- không bất kỳ dấu hiệu nào rằng Yoongi sẽ mở lời trước.

"Hôm nay là một ngày tốt lành, phải không Yoongi?" Jimin bắt đầu, và mẹ kiếp, nghe có vẻ khó xử quá, kỳ cục quá, chẳng giống gì cách cậu đã tập dượt câu ấy trong đầu cả ngàn lần trước khi thốt ra cả. "Chắc chắn là một ngày quá tốt lành để anh gắt gỏng chứ nhỉ."

Im lặng.

Sự im lặng ấy lớn lên và to dần cho đến khi Jimin chắc chắn rằng cậu có thể bị nghẹt thở vì nó, và cậu ghét việc này làm sao, ghét cách Yoongi có thể kiểm soát mọi tình huống mà không cần nói lấy một lời, tất cả anh ấy làm chỉ là một cái nhìn, và điều đó thật không công bằng.

"Có chuyện gì vậy, Yoongi? Anh thật sự trông- "

"Có phải cậu là người đã chụp và tung ra những bức ảnh của Jungkook và Namjoon không?" Yoongi chen ngang, giọng sắt bén và mạnh mẽ, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Jimin bất giác rùng mình trước giọng điệu đó. Đó là thứ giọng điệu cậu chừng bao giờ được nghe và nó làm cậu dựng hết cả tóc gáy.

"Đó không phải là một lời buộc tội hay ho để nói ra-"

"Vì Chúa, làm ơn câm mấy cái lời chó chết giả tạo đó dùm tôi," Yoongi nạt và thực sự run lên vì giận dữ khi nói ra những lời đó, "và trả lời câu hỏi chết tiệt của tôi đi, Park Jimin."

Jimin nuốt khan. Lần đầu tiên cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé, thực sự nhỏ bé, theo cách mà cậu không bao giờ cho phép bản thân cảm thấy như vậy, chắc chắn không phải khi đứng trước những người trong ngành này. Nhưng Yoongi có vẻ như chỉ cần thêm một giây nữa là có thể sẵn sàng ném chiếc máy tính về phía cậu như ném một chiếc đĩa nhựa, và chuyện đó làm Jimin thấy sợ hãi. "Là tôi. Chính tôi đã làm."

Yoongi nhắm mắt lại, vuốt dọc sống mũi của chính mình và khi mở mắt ra, cơn tức giận dường như đang bộc phát xuyên qua nhãn cầu anh như từng sợi sóng nhỏ hữu hình. Yoongi ngồi phịch xuống ghế của mình như thế muốn kìm nén cơn thịnh nộ đã bức tử một thứ gì đó trong lòng mình.

"Tại sao cậu lại làm vậy, Jimin?" Yoongi hỏi, và giọng điệu anh đã thay đổi, trở nên nhẹ nhàng hơn- nhưng không phải theo cách nhẹ nhàng như Jimin đã từng nghe Yoongi nói một lần trước đây. "Tại sao cậu lại muốn hủy hoại cuộc sống của một ai đó đến mức như vậy?"

"Tôi không hề hủy hoại-"

"Vì cái đéo gì cậu lại sống như một mối đe dọa như thế này?"

Jimin siết chặt nắm tay. Giọng của Yoongi có thể nhẹ nhàng, nhưng nó vẫn sắc lẹm như dao. Nó luôn luôn như vậy, và Jimin nghĩ rằng trong hai năm quen biết người lớn tuổi hơn, cậu đã tự chuốc vào thân mình hàng ngàn vết cắt, máu chảy khắp mọi nơi, và cậu đã cố làm lành chúng bằng sự tức giận.

"Tôi chỉ làm những gì tôi phải làm để tồn tại trong thế giới này thôi, Yoongi-ssi."

Yoongi chế giễu; nó như là tiếng cười khúc khích kỳ lạ của một con mèo, khàn khàn và thô bạo. "Cậu tự nói dối bản thân mình quá tốt rồi đấy, Jimin. Tôi rất ngạc nhiên vì cậu đã có thể sống trong chiếc da rắn của mình lâu như vậy. "

Những lời nói gây tổn thương. Đó là cách của Yoongi, khả năng thành thạo ngôn từ của anh ấy, cách anh ấy mài nhọn câu từ, khiến chúng thành lưỡi dao sắc bén và ném chúng vào ngay trúng hồng tâm. Đó thường là một đòn chí mạng.

Jimin đáng lẽ nên biết. Cậu đôi khi là một chuyên gia trong việc cố gắng (và đôi khi thất bại) để làm chệch hướng những cú ra đòn đó, nhưng lần này - cậu đã thất bại mất rồi.

"Anh đang đặt ra một lời giả định không công bằng-"

"Không công bằng? Cậu đang muốn nói về sự không công bằng sao? " Yoongi đứng dậy, và theo bản năng, Jimin siết chặt lấy ghế, chuẩn bị bỏ chạy. "Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là không công bằng vì nhận thức của cậu đã sai lệch quá nhiều. Không công bằng có thể là sống cuộc sống đặc quyền mà cậu đang có và viết bài chỉ cho vui. Không công bằng là cậu đang sử dụng sức quyến rũ ma quái của mình để trù quếnh tâm trí mọi người. Không công bằng là cậu đang nghĩ rằng cậu biết rằng 'sinh tồn' có nghĩa là gì, khi cậu nhốt mọi người ngòi bút chết dẫm của mình và làm tổn thương họ chỉ để tiêu khiển."

Jimin đứng lên đối mặt với người lớn hơn, nhưng điều đó không giúp ích gì cho sự khó chịu ngày càng tăng mà cậu cảm thấy khi ở quá gần Yoongi.

"Cậu muốn có thông tin để viết bài, đúng không? Tôi sẽ cung cấp cho cậu thông tin, nguồn là tôi. Hôm nay quả thực là một ngày tốt lành vì tôi đã phải chứng kiến ​​cảnh Jeon Jungkook bước vào như một cái xác chết, thằng bé bị các tay săn ảnh săn lùng trong khi chẳng biết đối phó cái mẹ gì hết. Một ngày tuyệt vãi lìn khi thằng bé bước vào và điều đầu tiên nó nói được là xin lỗi bởi nó nghĩ tôi sắp đuổi việc nó. Và ngày hôm nay còn đỉnh hơn khi thằng bé bật khóc vì nghĩ rằng việc mình làm là sai trái." Yoongi nhìn thẳng vào Jimin, và Jimin cảm thấy cổ họng mình khô khốc vì cảm nhận được cơn giận dữ đã lại quay trở lại với người lớn hơn. "Cậu có nhớ nỗi những lời tôi vừa nói không, Jimin-ssi? Cậu cần bật máy ghi âm của mình lên chứ?"

Mỗi từ đều chứa đựng sự châm biếm chết người, mỗi từ lại thêm mười vết cắt vào tim cậu. Jimin chưa bao giờ cảm thấy máu trong tim mình lại chảy ra ào ạt đến vậy.

"Nghe này, những điều như thế này xảy ra thường xuyên. Đây là ngành công nghiệp thời trang. Tin tức ấy sẽ bị chôn vùi chỉ trong một vài ngày; Jungkook là một cậu nhóc can đảm- "

"Cậu không muốn viết về những thứ chết tiệt tôi vừa nói đúng chứ? Nó không đủ nóng đúng không? Cậu thì có bao giờ muốn viết về những điều xảy ra sau khi cậu phá nát mọi thứ đâu chứ."

"Tôi không nghĩ-"

"Cái thế giới này là nơi chém giết lẫn nhau. Tôi chắc là cậu biết điều đó; mẹ kiếp, cậu chắc chắn còn là một trong những kẻ giết người không gớm tay. Và tôi thì chỉ đang cố gắng,". Yoongi thở ra một cách mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt anh bỗng tối hơn gấp trăm lần, "Tôi chỉ đang cố gắng sao cho nơi này không tệ hại đến vậy. Cậu có biết tại sao tôi cố ngăn chặn việc đưa ra những lời đàm tiếu, tại sao tôi lại kiểm soát chặt chẽ không gian công ty này và những ai làm việc cho tôi không? Không phải chỉ vì việc phân biệt chủng tộc ở cái đất nước này đâu, mà còn là vì có những điều ngu ngốc sẽ khiến người mẫu của tôi có thể chết đói, không phải vì tôi bảo họ làm thế mà là vì những người như cậu, kẻ viết những bài báo tồi tệ về cách một họ trông thừa cân, viết về việc như thế nào mới là đẹp, thế nào là khỏe mạnh."

Jimin nuốt khan, cảm thấy tai mình bỏng rát khi bị nói như vậy ... đây không phải là vị trí quen cậu hay bị đặt vào, không hẳn vậy. Cậu cảm thấy có gì đó giống như xấu hổ đang dâng lên trong lòng và cậu cố gắng bóp chết nó.

Yoongi tiếp tục không ngừng, đôi mắt rực cháy vì chúng mãnh liệt đến nhường nào. "Tôi chỉ đang cố gắng tạo ra một nơi an toàn. Và tôi rất muốn xin lỗi người của mình vì tôi đã để một con rắn chết tiệt chui vào qua khe hở và khiến chỗ này còn tồi tệ hơn ngoài kia". Năng lượng như rời khỏi cơ thể và Yoongi gục xuống chiếc ghế bành, anh ấy trông nhỏ xíu, già nua và quá mệt mỏi. Nếu không nói dối, Jimin sẽ thừa nhận thật đau lòng khi phải tự mình nghe những lời đó. "Tôi cảm thấy rất có lỗi với Jungkook, thằng bé không biết gì về thế giới này, nó đã bị lôi kéo vào mớ hỗn độn bởi vì cơn thèm khát hủy hoại cuộc sống của cậu cần một miếng mồi ngon để được dập tắt."

"Yoongi-"

"Làm ơn hãy đi đi. Tôi không muốn gọi bảo vệ tống cổ cậu; cậu nên ra đi một cách đàng hoàng mặc dù cậu không thể cho nhân viên của tôi điều tương tự. "

Lần này, Yoongi không xua tay đuổi cậu mà thay vào đó, anh nhìn chằm chằm vào Jimin cho đến khi cậu buộc phải đứng dậy, di chuyển mặc dù chân nặng như chì. Jimin rời đi, để lại niềm vui, để lại danh dự của chính mình tại căn phòng ấy.

Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu vang lên rất lớn trong sự im lặng của cả tầng lầu, và Jimin rũ người xuống, tránh những ánh mắt đang bắn vào cậu.

Cậu cảm thấy tội lỗi - thứ cảm giác mà cậu thường không bao giờ cảm thấy. Cậu luôn là người có chí tiến thủ, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được mục tiêu của mình- và đó là cách cậu đã có được mọi thứ trong cuộc sống. Và, những lời nói của Yoongi- Jungkook bật khóc vì nghĩ mình làm gì sai- cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Namjoon là mục tiêu của cậu, nhưng cuối cùng Jungkook lại là người bị tổn hại nặng nề, và- tại sao cậu lại cảm thấy khủng khiếp như vậy? Jimin đã làm điều này rất nhiều lần, Jungkook không phải là một người gây dấu ấn gì trong đời cậu, Jimin đã có được những tin tức nóng hổi về Namjoon, vậy tại sao cậu không còn có thể vui nổi?

*

Jungkook trố mắt nhìn Seokjin, và Seokjin cũng nhìn lại ngay với khuôn mặt dần trở nên kinh hãi.

Jungkook cảm thấy tất cả cảm giác phản bội quen thuộc ập đến khi Taehyung xuất hiện phía sau Seokjin, mặc bộ đồ ngủ bằng lụa, mái tóc vàng của anh ấy bù xù, chiếc cổ thanh tú được điểm đầy ắp những điểm màu tím giống hệt Jin.

"Ai vừa bấm chuôn-? Ô."

Taehyung trông cũng kinh hoàng khi bắt gặp ánh mắt của Jungkook. Jungkook nhắm mắt lại, cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, cảm nhận được từng miligram sức nặng của mọi thứ đổ dồn lên cậu trong vài giờ qua-và giờ thì cậu nhận thức rất rõ được một điều, xác định được tên gọi của thứ cảm xúc nổi cộm trong lòng.

Tức giận, theo một cách kỳ cục nào đó, luôn là một người bạn cậu luôn cố dấu diếm vào sâu bên trong, nhưng giờ thì quá đủ rồi, Jungkook sẽ để nó được thức tỉnh. Nổi tức giận như hữu hình từ trong võng mạc cậu khi Jungkook mở mắt vào nhìn thẳng vào hai người mà cậu tin tưởng nhất trên thế gian.

Seokjin lùi lại một bước, có lẽ không quen với sự tức giận mà Jungkook đang bộc lộ trên gương mặt của cậu, nhưng Taehyung thì khác, anh tiến ngay đến chỗ cậu-vì anh ấy biết. Taehyung đã lớn lên cùng Jungkook và nhìn thấy những khi cậu bùng nổ, người từng nắm lấy tay Jungkook cho đến khi cậu lấy lại đủ bình tĩnh để không đấm vào mặt bất cứ ai đứng trước mặt, người từng thì thầm những lời xoa dịu để khiến cậu nguôi giận.

Tức giận, Jungkook nhìn vào người bạn thân nhất trên đời của mình, suýt nữa thì bậc cười vì sự hoảng loạn tràn ngập trong mắt anh ấy.

"Jungkook, anh có thể giải thích-"

"Em đéo thèm quan tâm," cậu nói khi bước vào căn hộ, nhìn xung quanh và khịt mũi khi thấy đống quần áo ngổn ngang quanh phòng khách. Cậu lẽ ra phải biết những tin đồn liên quan đến Seokjin và Taehyung là sự thật; rằng tất cả chỉ là một lời nói dối chết tiệt. "Công việc của anh thì ra dễ thương thật đấy. Mà nhân tiện, hôm nay trời khá nóng, anh có biết không?"

Tất cả mọi người đều dối trá, kể cả chính bản thân Jungkook.

Taehyung có vẻ đau khổ còn Seokjin trông hơi sợ hãi và nói "Kook-ah, chuyện không phải như những gì em nghĩ-"

"Ô, em nghĩ gì vậy, hyung, anh có phiền nói cho em biết không?" Cậu cảm thấy như muốn phát điên. Có lẽ là do căng thẳng, có lẽ những thứ xảy ra trong vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ kia đã vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu. Nhưng giờ thì cậu đéo quan tâm.

Hai người mà cậu tin tưởng nhất. Mẹ nó, đây là điều đau lòng nhất, còn hơn cả cái bài báo chết dẫm kia, đệch, vì sao cậu có thể ngu đến vậy

"Anh biết gì không, em sẽ không bắt anh phải đoán đâu. Em nghĩ là chuyện này hài vãi khi Taehyung cứ diễn như anh ấy ghét anh lắm trong khi bận chịch choạch anh tối mắt tối mũi. Hoặc cái chó gì cũng được, dù sao thì đó là tất cả những gì anh ấy vẫn làm." Jungkook biết cậu đang vượt qua ranh giới, vì cậu thấy Taehyung mím chặt môi, nhưng kệ mẹ nó. Jungkook có quyền chà đạp trái tim của bạn cậu, làm anh ấy đau hệt như cách anh ấy đối xử với cậu. Cậu đếch quan tâm. "Em còn nghĩ anh tuyệt chết mẹ khi anh đối xử với em như thể anh thực sự quan tâm đến em, hyung, điều mà giới đây dám có thể cũng chỉ là một lời nói dối lắm. Em đã nghĩ Taehyung phải là hình mẫu hoàn hảo của một người bạn tốt, bởi bạn bè thì có bao giờ nói dối nhau đâu, đúng chứ?" Jungkook nhìn Taehyung, môi anh ấy có chút run rẩy. Tốt, vết cắn đó sẽ đau đấy. "Cái thể loại bạn nào lại đi nói dối khi người bạn thân nhất của anh ấy đang bị trưng ra cho cả thiên hạ xem mà không có một sự đồng thuận nào từ cậu ấy, dối trá khi bạn anh ấy đang cảm thấy lạc lõng chết mẹ ở một nơi đất khách quê người? Anh có lời đáp cho mấy câu hỏi đó không?"

Taehyung không nói gì. Seokjin trông tội lỗi và đau buồn. Và Jungkook, cậu cảm nhận được tất mọi thứ cùng một lúc. Cậu kiệt sức, tức giận và muốn thời gian ngừng trôi.

"Jungkook, hãy để tụi anh giải thích-"

"Đồng thanh cơ à, làm việc nhóm tuyệt đấy. Đó có phải lý do khiến anh bận rộn đến vậy không, Taehyung? Bận hủy những buổi ăn trưa và mất vài tiếng đồng hồ để trả lời một tin nhắn, và cuối cùng cái nghề người mẫu này thật sự là gì chứ? Ngoài cãi vả, phang phịch, tung tin đồn và đồi cư xử như thể những chuyện đó đều ổn, rằng mấy chuyện đó bình thường và chẳng làm gì để ngăn nó lại, bởi anh làm đếch gì quan tâm, đúng chứ? Vào cuối ngày anh vẫn sẽ được trả hậu hĩnh, rút vào cái chốn an toàn, riêng tư của anh. Anh làm đếch gì thèm quan tâm đến mấy nhiếp ảnh gia và nhà thiết kế thấp hèn và bất kỳ kẻ nào phải đón nhận hậu quả dùm anh, đúng chứ?"

Taehyung nhìn lên điều đó, và Jungkook có thể thấy sự tức giận nhen nhóm sáng lên trong đáy mắt anh ấy, và lần này cậu sẽ không rút lui, cậu muốn Taehyung đáp trả. "Jungkook, đừng có nói như thể em hiểu rõ mọi thứ-"

"Phải rồi, em đây quá ngây thơ và đéo biết mẹ gì hết. Suýt nữa thì quên chuyện đó đấy. Cuộc sống anh quá quan trọng mà, thực sự xin lỗi vì đã xâm phạm nó nhé." Jungkook cúi người 90 độ. "Hãy để em không ngăn cản anh làm bất cứ công việc gì anh đang làm. Chúc một ngày tốt lành. "

Cậu xông ra ngoài, đóng sầm cửa lại và chạy ra thang máy. Cậu phớt lờ những tiếng hét gọi với theo của Taehyung và Seokjin phía sau, dửng dưng nhìn cửa thang máy đang ngắt bặc âm thanh. Khi thang máy bắt đầu di chuyển, cậu cho phép bản thân rùng mình, thở ra hơi thở mà cậu đang kìm nén và đó là khởi đầu của tiếng nức nở đã được dồn nén dày như tường thành.

Điện thoại của cậu bắt đầu đổ chuông liên tục, cậu nhìn thấy tên người gọi là Seokjin và sau đó là của Taehyung trên màn hình rồi tắt nguồn điện thoại. Khi ra khỏi tòa nhà, cậu bất chợt cảm thấy lạc lõng.

Jungkook ngồi trên vỉa hè, phớt lờ những lời mắng nhiếc giận dữ của những người đi bộ đang đi ngang qua- và tự ôm chặt lấy đầu mình.

Hai trong số những người mà Jungkook tin tưởng nhất, và- họ cũng quay lưng lại với cậu.

Cừu non thì làm gì có đường sống, cậu nghĩ.

Dù thế, cậu cũng không có ý định khóc ở nơi công cộng vì chuyện đó. Khóc trước Yoongi đã đủ tệ rồi; và có trời mới biết bây giờ anh ấy nghĩ gì về cậu. Jungkook cảm thấy phổi mình co thắt một cách không đúng, và việc thiếu không khí khiến nó như bị ai cầm đuốc tàn nhẫn đốt cháy nó, làm cho ngay cả việc thở thôi cũng quá khó khăn.

Mọi thứ đều quá dồn dập. Cậu có thể trở về chỗ của mình, nhưng cậu thực sự không muốn làm vậy. Nhìn cậu mà xem, ngồi trên lối đi bộ như một kẻ thất bại chết tiệt, không có bạn bè hay người nào mà cậu có thể tin tưởng, một thằng khốn luôn bị người khác gạt bỏ như thể cậu chẳng là cái thá gì, một đứa nhóc lớn xác ngồi ỳ ra để chờ người khác hồi đáp lại công bằng, và chúa ơi, sao cậu lại đơn độc đến vậy-

Jungkook thở một cách khó nhọc vì cậu cũng không định sẽ ngất vì thiếu hô hấp trên vệ đường. Đây không phải là lúc để lên cơn hoảng loạn hay bất cứ điều gì nhảm nhí mà cơ thể cậu đang cố gắng bộc phát. Jungkook bật điện thoại, bỏ qua số lượng cuộc gọi nhỡ và tin nhắn điên cuồng ngày càng tăng mà cậu nhận được và kiểm tra danh bạ của mình. Phải có ai đó-

Cậu chợt bắt gặp tên của Hoseok, và cậu chần chừ không muốn, sợ hãi khi phải tin tưởng ai đó một lần nữa, nhưng cậu cũng không muốn ở một mình ngay bây giờ, và có lẽ anh chàng thiết kế này có thể là tia hy vọng cuối cùng của cậu.

Jungkook nhấn gọi.

Đó là 30 giây căng thẳng nhất trong cuộc đời cậu khi điện thoại đổ chuông và Jungkook cảm thấy không khí tràn ngập khi nghe thấy giọng nói đầy quan tâm của Hoseok ở đầu dây bên kia.

"Jungkookie?"

"Hyung," Jungkook thở hắt ra. Nhỏ bé, nhỏ bé và nhỏ bé, đó là tất cả những gì cậu có thể cảm nhận được. Cứ như cậu là một thứ không đáng kể, một vết mờ giữa những điều sống động. Ai đó có thể khiến cậu biến mất không, làm ơn.

"Ừ, anh đây nhóc con, em ổn chứ? Anh đã thấy bài báo đó."

"Em nghĩ là ai cũng đều đọc nó rồi." Tạm ngừng. Jungkook nuốt khan khi cảm thấy chân ai đó đạp trúng vào lưng mình và sau đó người ấy càu nhàu một lời xin lỗi cho có. "Hyung?"

"Em có thể đến đây, Jungkook. Em thậm chí không cần phải hỏi."

Jungkook suýt khóc. "Làm sao anh biết?"

Giọng của Hoseok nghe ấm áp và thân thiết, cứ như anh là mái ấm của cậu vậy. "Bởi vì nghe em có vẻ như đang cần một cái ôm thật chặt, và anh chính là người giỏi làm việc đó nhất."

Một giọt nước mắt rơi xuống và Jungkook vội vàng lau đi. "Cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều."

"Em không cần phải nói vậy. Em thích trà hoa cúc đúng không? Anh sẽ chuẩn bị sẵn một cốc cho em nhé. Mà ở đây còn có Jiwoo noona nữa, nhưng em có thể làm lơ chị ấy. Hẹn gặp em sớm nhé."

Jungkook cúp máy, ngồi bó gối trên vỉa hè. Vài giây sau, một người bảo vệ đến cạnh cậu, mặt đầy hối lỗi khi yêu cầu Jungkook rời đi vì những gì cậu đang làm là bất hợp pháp và gây khó chịu cho những người đi qua.

Phải rồi, đây là New York- thành phố không có ai dừng chân.

Jungkook hòa vào đám đông khi anh ấy đi về phía chỗ của Hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top