Chương 10 - Phần 1

Chương 10: Đắm chìm vào nghệ thuật

Phần 1

Ngày diễn ra Tuần lễ thời trang New York được Yoongi công bố giữa một hôm làm việc rất buồn tẻ, và Jungkook ngại đỏ cả mặt khi được gọi bước lên phía trước, ngay trung tâm căn phòng để mọi người vỗ tay khen ngợi.

Việc ấy đang ăn mòn cậu. Khi còn đi học, Jungkook luôn là trung tâm của sự chú ý, nếu không vì điều này thì cũng là điều khác, nhưng cậu chẳng bao giờ quen nổi với cảm giác bị mang ra đánh giá và phán xét, kể cả việc được người khác ngưỡng mộ như thể cậu là một hình mẫu nên noi theo cũng không giúp cậu thấy khá khẩm gì hơn. Không quan trọng đã bao nhiêu lần thắng cuộc hay hoàn thành xuất sắc trong một cuộc thi nào đó, việc đứng trước nhiều người chưa bao giờ là điều dễ dàng với cậu - Jungkook chỉ thích rời khỏi sự chú ý của mọi người càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên, lần này, cậu đang bị Yoongi vỗ thùm thụm vào lưng - cũng chính Yoongi, cái người thường chẳng buồn động đậy một ngón út trừ khi thật sự cần thiết - và hết lời khen ngợi cậu bằng tông giọng trầm khàn của mình. Jungkook đã bàng hoàng biết bao khi thấy một bài báo đăng tải những bức ảnh cậu chụp và đề tên cậu bên dưới.

Mọi người đều đang vỗ tay chúc mừng cậu, đặc biệt là nhóm ăn trưa Jungkook hay ngồi cùng, những người đã phần nào đóng vai trò cố vấn cho cậu trong những tháng gần đây. Chiến dịch vừa rồi được mọi người nhìn nhận là rất thành công, với rất nhiều bài báo và bài viết tích cực trên các blog. Như mọi khi, những người mẫu vẫn nhận được nhiều lời ngợi khen, nhưng tâm điểm của những bài viết ấy lại là nhiếp ảnh gia đã tạo nên những bức ảnh tuyệt vời-và phần lớn trong số chúng được chụp bởi Jungkook.

"Anh đã nói rồi, nhóc con. Mấy bức ảnh của nhóc chắc chắc sẽ rất tuyệt, và nhìn xem này. Cảm xúc nhóc thổi vào những tấm ảnh hoàn hảo kinh khủng, đúng không?"

Yoongi trông có vẻ tự hào, và bằng cách nào đó, đó là dấu hiệu cuối cùng khiến Jungkook thoát khỏi sự mông lung và khiến cậu mỉm cười, kiểu cười to, rạng rỡ và khiến quai hàm cậu đau nhói, dù vậy, cậu vẫn không hề dừng lại, vì cậu cảm thấy bản thân mình đang hoàn toàn bị nhấn chìm bởi cảm giác tự hào.

Những lời nhận xét, ngợi khen cứ liên tục đổ ập đến như thác nước; trong số đó có một đoạn tin nhắn từ Taehyung với một loạt các dấu chấm than, theo sau là rất nhiều biểu tượng cảm xúc trái tim mà Jungkook có thể tự xem đó là một lời chúc mừng. Tiếp sau đó là dòng tin nhắn của Jin, rất nghiêm túc nhưng vẫn ấm áp hơn bao giờ hết, bày tỏ niềm vinh dự của anh ấy khi được chụp ảnh bởi một người tài năng như vậy.

Jungkook cảm thấy nặng nề nhưng là theo một cách tốt. Đã ba tháng dài và chiến dịch này thì lộn xộn như cả một cái sở thú vậy, nhưng nó vẫn rất đáng giá với tất cả những nổ lực cậu phải bỏ ra. Có thể cậu không phải là người luôn thích nhận được sự khen ngợi, nhưng Jungkook lại thích làm cho những người cậu yêu quý cảm thấy hạnh phúc.

Cậu quay trở lại khu làm việc của mình với cảm giác nhút nhát hơn hàng triệu lần và cố gắng làm cho mình trở nên thật nhỏ bé khi bước ngang các đồng nghiệp. Nhưng cậu vẫn không thể ngăn được nụ cười nở rộ trên môi, Jungkook cắn chặt môi đến mức phát đau - nhưng là theo một cảm xúc thú vị, kiểu mà người ta có được khi cố gắng ngăn cảm giác hạnh phúc bùng nổ.

Khi ngồi xuống, điện thoại của cậu kêu và khi kiểm tra nó- cậu nhìn thấy một tin nhắn từ Kim Namjoon.

Namjoon, người mà cậu chưa từng nghe hay nhìn thấy kể từ cái hôm cùng ngồi trong văn phòng của Yoongi.

Namjoon [11:14 sáng]

Tôi đã thấy những bức ảnh cậu chụp cũng như các bài báo. Xin chúc mừng. Tôi cảm thấy rất hân hạnh khi được làm việc cùng cậu.

Jungkook chớp mắt trước tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại và lắc đầu vài lần trước khi cho phép bản thân chấp nhận sự thật rằng tin nhắn đó là thật và từ chính chủ. Nó không có một chút ác ý nào ẩn chứa như cách mỗi lần hai người gặp nhau trong vài tháng qua, và điều đó khiến cậu không thôi bối rối.

Cậu khóa điện thoại và thở dài. Cùng với sự tức giận và bất mãn luôn hiện hữu, bối rối là cảm xúc duy nhất mà cậu cảm nhận được trong những ngày gần đây mỗi khi nghĩ về Namjoon. Cậu không muốn nghĩ về người lớn tuổi hơn, nhưng-

Nhưng tâm trí cậy thì lại không như thế, hơn cả thường xuyên, nó luôn dẫn lối, khiến cậu nghĩ đến chàng người mẫu rồi lại khiến cậu tức giận vì việc Kim Namjoon cứ thích từ chối lời yêu cầu nhỏ xíu của Jungkook, đó chính là để tôi yên.

Có vài hôm Jungkook đã thắc mắc về việc Namjoon thể hiện việc không ưa cậu một cách trắng trợn- và cũng đó là điều duy nhất khiến cậu phản ứng lại. Jungkook nhớ lại hôm chụp ảnh, khi Namjoon khen ngợi những tác phẩm của cậu một cách thẳng thắn và sau đó lại tiếp tục tỏ ra lạnh lùng. Có lẽ chính sự mơ hồ về cách cư xử của Namjoon đã khiến Jungkook thấy thất vọng. Cậu đã nghe nhiều người dành lời khen ngợi cho anh ta - nhưng bản thân cậu lại chẳng thấy bất kỳ điều tốt đẹp nào như được kể. Cậu tự hỏi liệu mình đã làm gì để phải bị đối xử như vậy.

Khi nằm trên giường và suy nghĩ một cách kỹ càng, Jungkook tự thừa nhận rằng có lẽ một số nhận xét của cậu vào buổi trưa hôm đó có thể hơi thiếu tế nhị. Cậu thừa nhận rằng cậu đã phản ứng hơi mạnh, vì thậm chí cậu còn định sử dụng đến nắm đấm cơ mà. Nhưng tâm trạng Jungkook thường luôn lên xuống như thủy triều, kích thích sự kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại trong cậu và khiến cậu muốn hóa mình thành một ngọn sóng lớn, nghiền nát mọi thứ dưới chân.

Như Jungkook đã nói, có đôi khi cậu cũng có chiều hướng hơi bạo lực.

Cậu lại cắn môi khi nghĩ xem có nên trả lời Namjoon hay không. Ngón tay của cậu lướt trên màn hình, vật lộn cố gắng gõ tin nhắn trả lời và gửi đi trước khi lòng can đảm của cậu mất sạch. Sau đó Jungkook khoá màn hình điện thoại và đặt nó sang một bên.

Cậu quay trở lại với công việc của mình, nhưng tâm trí cậu thì cứ lạc trôi vào dòng chữ đã xuất hiện đột ngột khi nãy. Rất hân hạnh. Lời đó có nghĩa là gì được chứ? Có phải Namjoon thích làm việc với Jungkook không? Khi tất cả những gì cậu cảm thấy được chỉ là việc bản thân như bị nhấn chìm trong nham thạch nóng hổi trong suốt cả tuần đó? Hay là Namjoon thích thú với cách anh ta khiến Jungkook phải xoắn quýt như thể anh ta đã ảnh hưởng đến cậu - một điều mà Jungkook thậm chí cảm thấy xấu hổ khi thừa nhận. Những nụ cười mà Namjoon đã trao, những nụ cười nhếch mép đó, thật là điên khùng khi chúng trở nên thật lộng lẫy mỗi khi nở trên môi chàng người mẫu ấy, và-

Chúa ơi, Jungkook không thể tin được chính mình. Cậu đang bắt đầu quá thoải mái sử dụng những từ như xinh đẹplộng lẫy mà không cần đắn đo đến một giây, chỉ cho đến khi một lúc sau, cậu mới nhận ra và nó thật sự khiến cậu bàng hoàng.

Jungkook cảm thấy lo lắng về tuần lễ thời trang sắp tới; lo lắng việc mình sẽ nhìn thấy Namjoon mặc bộ trang phục ấy và sải bước trên sàn diễn, và lo lắng việc mình không thể kiểm soát được bản thân (kiểm soát bản thân khỏi điều gì thì cậu không biết). Cậu lo lắng về việc mình sẽ lại bắt gặp làn da bánh mật, chiếc cổ áo hơi sâu, chiếc áo nịt eo quyến rũ, và chợt, Jungkook cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

Cậu ghét nó. Nhưng hơn hết, cậu ghét nó bởi vì ngay từ đầu, trong tận sâu trong thâm tâm, Jungkook đã biết điều gì sẽ dập tắt sự khô khốc đó.

~

Nếu những ngày diễn ra chiến dịch cực kỳ căng thẳng, thì việc chờ đợi tuần lễ thời trang diễn ra thật sự là địa ngục

Được nghe những lời khen ngợi từ Yoongi là một chuyện, nhưng kéo theo đó là việc những kỳ vọng đặt lên vai cậu ngày một nặng hơn. Kỳ vọng việc Jungkook có thể hòa mình vào ngành này, nhận lấy những lời khen ngợi, gặp gỡ những người lạ mặt và xây dựng lấy cho mình một hồ sơ làm việc thật tốt. Chỉ mỗi việc nghĩ đến những chuyện đó thôi đã khiến Jungkook cảm thấy căng thẳng, cậu thật sự ghét phải gặp với những người không quen biết, nhưng Yoongi thì chỉ nhún vai - vì nếu cậu muốn phát triển trong nghề, nếu cậu muốn thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào, thì xã giao với người là là một điều bắt buộc.

Việc kết hợp giữa căng thẳng vì chương trình sắp đến cùng với cuộc đấu tranh nội tâm vì, ừ thì, mọi thứ trên đời, thật sự đe dọa sẽ bóp nghẹn Jungkook, và cậu không biết phải làm gì hay liên hệ với ai. Và khi Tuần lễ thời trang càng đến gần, Jungkook chợt thức giấc vào giữa đêm nọ, thở gấp và nhận ra mình đã gặp một cơn hoảng loạn nhỏ nhỏ khi đang ngủ.

Cậu cảm thấy sự cô đơn của mình đang dâng đến đỉnh điểm vào những lúc thế này, sẽ không có bất kỳ thứ nào trong việc lướt điện thoại hay trò chơi điện tử sẽ giúp cậu bình tĩnh lại, và vì vậy, cậu cuối cùng đã tìm đến Seokjin.

Kể từ bữa trưa hôm ấy, bất ngờ làm sao khi Seokjin và cậu vẫn giữ liên lạc. Ban đầu, Jungkook có xu hướng tin rằng đó chỉ là một trò đùa nhưng khi chính Seokjin là người bắt đầu trước - bằng cách gửi cho cậu một hình chế về một con mèo đang khóc - Jungkook cuối cùng cũng bỏ qua sự bất an của mình và hết lòng chấp nhận sự chân thành của người lớn tuổi hơn.

Cậu hiểu thêm rất nhiều điều về Jin, chủ yếu là mặc dù anh ấy luôn được biết đến như một người ồn ào, nhưng thực tế anh ấy lại rất an tĩnh, điềm đạm và quan tâm đến người khác. Anh ấy có thể dễ dàng chuyển từ một trò đùa sang đồng cảm trong nháy mắt, và không giống một người nào đó, việc đó không làm cậu cảm thấy hoảng sợ như bị ai đó lấn nước, cảm giác như thế nó là một làn sóng êm ả vỗ về cậu hơn là những ngọn sóng dồn dập.

Tôi [12:17 trưa.]

Hyung ơi

Anh có muốn ăn trưa với em không?

Jin-hyung [12:18 trưa]

Đương nhiên rồi!

Anh với Hobi vừa ra ngoài

Tý nữa gặp em ở lối vào nha

Jungkook cắn môi - chúa ơi, đây một thói quen khủng khiếp - trước câu trả lời và tự hỏi liệu mình có ổn khi đi cùng Hoseok không. Sau đó, cậu nhớ lại những cảm giác thoải mái khác nhau khi ở cạnh nhà thiết kế, và tuy vì hai người chưa có cơ hội nói chuyện riêng với nhau như cậu và Seokjin, nhưng Jungkook khá rằng Hoseok cũng sẽ là người ấm áp như Seokjin.

Cậu tắt máy tính xách tay và chạy xuống lầu, nhìn thấy hai người đang đợi ở cửa như họ đã hứa. Seokjin cười toe toét khi bắt gặp Jungkook, và Hoseok cũng quay lại cùng lúc và kêu lên một tiếng vui mừng và hoàn toàn nhấn chìm Jungkook trong vòng tay của mình.

Jungkook không nghĩ rằng cậu sẽ quen với sự ồn ào của Hoseok hay sở thích âu yếm của anh ấy. Cậu cũng không nghĩ rằng mình sẽ quen với cảm giác thích thú việc động chạm cơ thể nhau thế này, chưa bao giờ nhận ra cậu đã mong mỏi được ai đó ôm lấy đến mức nào.

"Chào hai hyungs," Jungkook nói, Hoseok vẫn đang bám vào lưng cậu. Seokjin gật đầu, hơi im lặng hơn bình thường và điều đó khiến Jungkook lo lắng, nhưng khi nhìn thấy quầng thâm nhẹ dưới mắt và vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của anh ấy, cậu ngay lập tức hiểu ra.

Tuần lễ thời trang cũng hành tơi tả những người mẫu nữa.

Cả ba đi về phía xe của Seokjin- một thứ ngọt ngào, rộng rãi và bóng bẩy- và Jungkook gần như nằm muốn nằm dài xuống ghế, cậu thích cách mùi của ghế da và mùi hoa oải hương trong máy lạnh của xe hòa vào nhau. Đây là chốn hạnh phúc của cậu và cậu không bao giờ muốn rời đi.

"Aish, con nhóc, chừa tý chỗ cho tụi anh nữa chứ," Hoseok càu nhàu, và Jungkook rên rỉ trước khi rụt rịt nhích người, ngồi đờ đẫn cạnh cửa sổ. "Tại sao em phải bự đến vậy chứ hả Jungkook? Khuôn mặt em thì không ăn nhập gì với đống cơ bắp của em hết. "

Seokjin cười khúc khích và Jungkook đỏ mặt, nhưng cậu không cảm thấy tồi tệ chút nào. Cậu đã nghe những lời bình luận như vậy trong suốt cuộc đời mình, nhưng Hoseok khiến nó trở nên tuyệt vời.

Thay vào đó, Jungkook chơi với cái vết rách nhỏ trên chiếc quần jean của mình. "Hai anh không phiền vì em đã làm hỏng bữa trưa của hai người chứ?"

Seokjin bắn cho cậu một cái mình mà Jungkook ngay lập tức có thể hiểu được ngay chỉ sau một thời gian ngắn tiếp xúc với anh ấy. "Jungkook, anh đã nói rồi, em không cần phải lo lắng về những chuyện này. Nếu cảm thấy phiền hà, ngay từ đầu anh đã không đồng ý rồi."

Jungkook gật đầu, theo kiểu 'ồ-phải-em-đã-để-tâm-trí-mình-quay-cuồng-với-những- lo-lắng-lần-nữa' Tuy nhiên, Seokjin vẫn rất kiên nhẫn và đồng thời muốn đảm bảo rằng Jungkook nhận thức được sự lo lắng ảnh hưởng đến cậu như thế nào và làm sao để ngừng việc đó lại.

"Ngoài ra, tụi anh thích gặp gỡ mọi người, và tụi anh cũng thích em nữa, em là một bổ sung dễ thương cho bữa trưa của tụi anh đó, vì thế đừng có suy nghĩ quá nhiều, Kook à, em sẽ đánh mất sự tinh tường vì chuyện đó đấy." Hoseok nói thêm, ký nhẹ lên đầu cậu.

Jungkook cảm thấy tốt hơn nhiều, và khi họ đến được Koreatown, cậu lại chắc chắn cảm thấy ổn hơn khi nãy. Hai người lớn tuổi hơn nhanh chóng thông báo rằng bữa trưa sẽ để hai người họ thanh toán, và điều đó thậm chí còn làm Jungkook thấy vui hơn. Vì dù cậu được trả lương, nhưng khi nhìn cái ví mỏng dính của mình, cậu vẫn khóc không thành tiếng.

Cậu thật sự cần học cách quản lý tiền của mình tốt hơn.

Tuy nhiên, khi ba người ăn xong bữa trưa, cùng với những câu chuyện của Hoseok và tiếng ngâm nga phụ họa của Seokjin, Jungkook lại lần nữa cảm thấy áp lực. Không quan trọng là cậu đang cố gắng phân tâm ra sao, tâm trí cậu luôn quay lại với những vấn đề này hay vấn đề khác, luôn muốn suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ và không bao giờ dừng lại.

Jungkook cho rằng cậu đang im lặng nghĩ về việc đó, chìm đắm trong những suy nghĩ vì của riêng mình và không nhận ra khi giọng nói của hai người kia thấp dần. Cậu như choàng tỉnh khi nhận cổ tay mình bị ai đó chạm nhẹ, và khi ngước lên, cậu lại lần nữa bắt gặp ánh mắt ân cần ấy của Seokjin.

"Em không sao chứ?"

Việc nghe thấy câu nói đó trong buổi gặp mặt của họ đã trở thành một chuyện thông lệ đến từ Seokjin, nhưng khi nghe Hoseok nói ra điều đó-Jungkook cảm thấy thật mới mẻ.

Jungkook gật đầu vài lần trước khi hắng giọng, xấu hổ vì lần nữa mình lại bị bắt gặp khi tâm hồn treo ngược cành cây.

Vấn đề ở đây là, tâm trí của Jungkook luôn ồn ào. Ngay cả khi đang ngủ, tâm trí của cậu vẫn tỉnh táo, vẫn luôn chú ý đến 'vấn đề lớn có thể xảy ra tiếp theo' và sẵn sàng suy nghĩ về bất kỳ điều gì đột ngột xuất hiện khác. Và với mức độ kích thích mà cậu nhận được từ chiến dịch rồi đến tuần lễ thời trang sắp tới, không có gì ngạc nhiên khi cậu lại suy nghĩ nhiều hơn bình thường.

Đương nhiên, cậu đang nghĩ về Namjoon - có khi nào lại không như vậy đâu chứ? Cậu đang suy nghĩ về buổi chụp ảnh và tất cả những cảm xúc mông lung khi đó, cậu đang nghĩ về cái tin nhắn thân thiện đó, cậu đang nghĩ về 'điều gì sẽ xảy ra tiếp theo' và cuối cùng, cậu đang nghĩ về cái trang tìm kiếm từ nhiều ngày trước.

Jungkook suy nghĩ về câu hỏi mà cậu đã tự đặt ra rồi sao đó thẳng thừng phủ nhận, nhưng nó lại từ chối việc chịu nhân nhượng vì không may thay, đầu óc cậu đã mắc vào chiếc bẫy câu hỏi ấy tạo ra.

Cậu nhìn lên hai người trước mặt. Seokjin, người cậu tin tưởng, đã tin tưởng từ lâu rồi- anh ấy nhắc cậu nhớ về anh trai của mình, và nếu trong một thế giới lý tưởng nào đó, Jungkook sẽ 100% muốn có một người anh như Seokjin. Hoseok, anh ấy chân thành và khiến cậu cũng có cảm giác thoải mái tương tự khi ở cạnh.

Jungkook tự hỏi về việc làm thế nào trong một khoảng thời gian rất ngắn, những người mới xuất hiện trong cuộc sống của cậu này lại sớm có được sự tin tưởng và tôn trọng của cậu đến vậy. Và kiểu suy nghĩ cũ của cậu- rằng bạn phải biết một người trong thời gian dài để thật sự tin tưởng họ- đã phần nào khiến cậu cảm thấy thất bại về vấn đề này. Không phải là Taehyung không còn đáng tin nữa- Jungkook sẽ không mất một giây suy nghĩ nếu phải nói gì đó với anh ấy- mà là vì Taehyung đang bận. Anh ấy đang không còn ở đây nữa, và tệ hơn, anh ấy là bạn tốt của Namjoon.

Seokjin cũng bận, nhưng bằng cách nào đó anh ấy vẫn dành thời gian cho Jungkook và cậu đã dành rất nhiều thời gian để nghĩ về điều này vào buổi tối, nhưng- khi ở cạnh Seokjin, cậu cảm thấy vững vàng.

Vì vậy, cậu lại hắng giọng một lần nữa và hỏi câu hỏi mà cậu đã không thể cất lên kể từ ngày hôm đó, và là thứ mỗi ngày đều khiến cậu đứng trước gương cố gắng phủ nhận nó. Cậu phải hỏi vì cậu biết không có cách nào khác dễ dàng để giải quyết vấn đề này.

Tâm trí cậu sẽ bùng nổ vì nó hoặc cậu có thể tìm cách nào đó để được nó buông tha.

Với sự tin tưởng được kết thành trong một thời gian chóng vánh, cậu thận trọng nhích một bước về phía trước.

"Hai anh có nghĩ rằng người ta có thể- người ta có thể thích cả con trai và con gái không?"

~

Seokjin và Hoseok chớp mắt. Jungkook bắt đầu lo lắng cắn môi, cảm thấy nó đã bị cắn đến nhói đau và nếu tiếp tục sẽ sớm bật máu. Khi thật sự nói ra câu hỏi ấy-điều ấy thật kỳ lạ. Cậm cảm thấy lòng can đảm của mình cạn veo ngay khi vừa dứt câu, và bây giờ cậu đang chờ đợi-trong đau khổ.

Vấn đề là Jungkook có thể đã phủ nhận điều đó, nhưng cậu cũng tò mò và nó như một lời nguyền khủng khiếp - làm thế nào cậu lại không thể ngừng băn khoăn khi một ý nghĩ xuất hiện trong đầu rồi bám chặt như một con đỉa đói cơ chứ. Cậu đã băn khoăn về câu hỏi ấy kể từ buổi chụp ảnh. Tuy không hề muốn nhưng cậu biết mình không có lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận bất kỳ thứ gì câu hỏi này mang đến.

Seokjin đột nhiên thư giãn và Hoseok nở một nụ cười trìu mến.

"Tất nhiên là họ có thể! Không thiếu người song tính trên đời này đâu, Kook à" Hoseok nói.

Nó đây rồi. Cụm từ mà cậu nhìn thấy, nó có màu sắc đại diện riêng và các bài viết về nó. Song tính luyến ái. Tuy nhiên, cậu không biết nó có nghĩa là gì, bởi vì cậu chưa bao giờ nghe thấy nó trước đây.

"Không phải nó ... kỳ lạ sao? Thích cả hai dạng người ý? "

Seokjin chỉ nhếch mép, nhưng hành động ấy không hề có một chút ác ý. "Khi em xinh đẹp như anh, Jungkook à, e, không chỉ giới hạn mình ở một giới tính đâu".

Hoseok rên rỉ bên cạnh Seokjin, đập vào tay anh ấy - khiến Seokjin hét lên. "Anh cần im lặng đó hyung. Đừng nghe anh ấy, Kook. Ý anh ấy muốn nói là tính dục rất linh hoạt, em hiểu chứ? Con người tụi mình đại loại là... .anh không biết rõ tính dục là gì hay nó hoạt động như thế nào. Nhưng rất nhiều thứ có thể xảy ra ".

Jungkook cau mày. Suốt bao nhiêu năm, tất cả những chương trình truyền hình, phim ảnh, âm nhạc và nghệ thuật chỉ cho cậu thấy một điều, rằng cậu biết về cộng đồng người đồng tính, nhưng theo một nghĩa khác, rằng họ cũng là con người và họ có tất cả mọi quyền như bao người khác. Cậu không hề ghét những người đồng tính, nhưng cậu đã nghĩ mình không hề giống họ.

Cậu nghĩ về những gì đã xảy ra trong suốt cuộc đời mình mà cậu chưa bao giờ để ý đến, nhưng giờ chúng lại có một chút hợp lý. Jungkook thích chọn nhiều người mẫu khác nhau cho các dự án của mình, tuy chỉ luôn chọn người mẫu nữ, nhưng cậu vẫn cảm thấy tiếc nuối và tội lỗi vì đã không chọn bất kỳ người mẫu nam nào. Nhưng cậu lại luôn cố gạt ý nghĩ đó sang một bên và cho rằng đó chỉ là một chút tò mò về nghệ thuật chứ chẳng có gì xa hơn.

Có lẽ gương mặt cậu đã thể hiện sự xung đột nội tâm ấy, vì Hoseok vỗ nhẹ vào tay cậu, đòi hỏi sự tập trung của cậu quay về. Không ai trong số hai người lớn tuổi hơn thắc mắc về lý do tại sao Jungkook lại đưa ra câu hỏi cá nhân đến thế, và Jungkook rất biết ơn vì điều đó.

"Anh không phải là người phù hợp nhất để nói về việc này, Kook à, nhưng vì lợi ích tốt nhất cho em - nếu anh thật lòng - em nên trò chuyện với Namjoon. Cậu ấy - ừm- rất am hiểu về tất cả những chuyện này." Jin ngồi bên cạnh gật đầu đồng tình một cách điềm tĩnh, như thể hai người họ đang đồng ý rằng họ đang nói Kim Namjoon, cái người là lý do chính để khiến Jungkook nghĩ về câu hỏi này, chính là người am tường nhất của mọi chuyện.

Nếu Jungkook cần thêm lý do để không thích Namjoon, thì ngay đây có một cái đang bày sẵn trước mắt cậu.

Điều cuối cùng Jungkook muốn làm chính là đối đầu với kẻ đã đẩy cậu vào đống tơ vò này, kẻ đã dám đưa ra cái suy luận chết tiệt đó mà không có sự cho phép của cậu rồi biến bộ não của cậu thành một cái hố địa ngục, anh ta còn khoác lên người những bộ đồ ngu ngốc và khiến Jungkook muốn chết dần chết mòn nữa.

"Không, không bao giờ," Jungkook trả lời, không chừa chỗ cho bất kỳ tranh luận nào. Cậu nhìn thấy cách Seokjin nhướng mày và Hoseok cau mày, và tự hỏi hai người họ đang nghĩ gì về toàn bộ hành xử của cậu, nhưng cậu phớt lờ nó như cách cậu đã làm với hầu hết mọi thứ.

Hai người lớn tuổi hơn nhún vai và Jungkook chuyển hướng cuộc trò chuyện sang công việc của Hoseok, mọi việc đều ổn và tốt đẹp, nhưng ánh mắt của hai người thỉnh thoảng lại ném vào cậu như thể cậu vừa chọn phải một sai lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top