Chương 1 - Phần 2

Jungkook cảm thấy mình như một hạt bụi lạc loài trong màu trắng tinh khôi của văn phòng.

Có rất nhiều người, rất nhiều, đông đúc như một ổ kiến vậy, bận rộn và chạy tán loạn như thể họ không còn thời gian. Và điều ấy có vẻ đúng, vì đôi khi bạn sẽ nghe thấy những tiếng la hét về việc mọi thứ không theo kế hoạch vang lên khắp các hành lang.

Cậu nhận thấy rằng mình đang nổi bật hẳn so với mọi người - không phải vì sắc tộc của cậu, dù cho điều này thật đáng ngạc nhiên, mà là do cách cậu ăn mặc. Jungkook chưa bao giờ là người chăm chút cho vẻ ngoài của mình cả, cậu chỉ luôn bầu bạn với những chiếc áo thun và hoodie, nhưng giờ thì cậu nhận ra tầm quan trọng của việc đó rồi. Bị người khác dò xét cách ăn mặc của mình thật khó chịu, như thể có trăm ngàn con kiến đang bò khắp người cậu vậy.

Sau ba ngày dọn dẹp căng thẳng như dự đoán, Jungkook cuối cùng đã có được một nơi hợp vệ sinh để sống và làm việc. Trước ngày làm việc chính thức, cậu đã được cho một tuần rảnh rỗi và Jungkook đã sử dụng cả tuần đó để ổn định cuộc sống của mình trong suốt một năm sắp tới. Cậu đã đến cửa hàng IKEA và mua đồ nội thất giá rẻ, dự trữ đồ ăn và đang trong quá trình sắp đặt đâu là phòng làm việc của mình.

Tuần đầu tiên thật khó khăn.

Không chỉ là việc cậu phải sống đơn độc ở một thành phố xa lạ, mà là cậu đang phải sống đơn độc trong thành phố và thiếu đi một số kỹ năng cần thiết. Jungkook có thể sống một mình khá tốt; thực tế, cậu còn thích như vậy nữa cơ. Nhưng đương nhiên rồi, nhịp điệu sống ở New York đã làm cậu choáng ngợp.

Jungkook đã quen với sự ấm áp, êm ả của Busan, và cậu cảm thấy mình như một đứa trẻ lao vào sự hỗn loạn rồi trông mong sự bảo vệ từ ai đó.

Taehyung không thể gặp cậu trực tiếp, nhưng anh ấy đã giúp đỡ rất nhiều. Anh ấy sẽ thường xuyên gọi điện, kể cho cậu những mẹo nhỏ để sinh tồn và những mánh để cậu tự mình chống đỡ cho cuộc sống hiện tại. Jungkook rất biết ơn vì điều đó. Taehyung thậm chí còn đề nghị cậu tham gia các lớp học ngoại ngữ càng sớm càng tốt, vừa để xoay sở làm việc trong môi trường đầy áp lực, cũng như có thể sống thoải mái hơn.

Một tuần sau, Jungkook đã có mặt tại quầy lễ tân của Gloss Studios và thực sự cảm thấy bản thân mình rất nhỏ bé.

Cậu tiến đến một cô gái mà cậu cho là nhân viên lễ tân, cố gắng không nuốt nước bọt và thể hiện sự lo lắng của mình ra ngoài. Trông cô ấy có vẻ thờ ơ và sự chán nản hiện đầy trên khuôn mặt, nhưng dù sao, cô ấy vẫn tuyệt đẹp. Khi đó cô nàng đang nhai kẹo cao su và ấn điện thoại, thứ âm thanh phát ra ấy khiến Jungkook cảm thấy lo lắng.

"Uh, xin lỗi?"

Cô gái ấy- một người Hàn Quốc như cậu- nhìn lên, đôi mắt cô nàng lờ đờ như một con cá chết. Đó không phải là kiểu hình ảnh mà Jungkook muốn nhìn thấy vào ngày đầu tiên của mình, nhưng ừ thì, đã quá muộn rồi.

"Vâng? Tôi có thể giúp gì cho cậu?"

Cô ấy có vẻ như không muốn giúp Jungkook chút nào. Giọng của cô nàng hơi khó giải mã và cậu cố gắng không để sự lo lắng đang tích tụ trong bụng kìm hãm mình.

"Tôi đến để tham gia kỳ thực tập. Có vẻ hôm nay là ngày đầu tiên của tôi? "

"Cậu không chắc chắn về điều đó?"

"Không, tôi, uh," Jungkook nuốt nước bọt, nắm chặt tay và nói ra những từ mà cậu đã luyện tập trước gương giống như một kẻ điên. "Tôi ... tôi chắc chắn. Đây là email." Cậu gần như úp điện thoại vào mặt cô nàng lễ tân, cậu chỉ muốn thử thách này kết thúc ngay lập tức mà thôi. Một phần tận sâu thẳm thâm tâm cậu tự hỏi liệu bản thân có thể vượt qua được ngày hôm nay hay không chứ đừng nói đến cả năm liền khi cậu không thể nói một câu đơn giản cho ra hồn.

Không phải là cậu kém tiếng Anh; Tiếng anh của cậu khá ổn là đằng khác. Ổn nhất bản thân cậu có thể, Jungkook sống ở Hàn Quốc nhưng thường tiếp xúc với nhạc pop US-UK và còn thực hiện các bài hát cover lại chúng nữa cơ. Jungkook biết khả năng phát âm của mình có thể tốt lên nếu cậu chỉ chăm chỉ luyện tập nhiều hơn.

Nhân viên lễ tân kiểm tra email, nhập một cái gì đó trên máy tính và sau đó đưa cậu một chiếc thẻ ID dẫn lên tầng hai, nơi có vẻ như là chỗ cho các sinh viên thực tập và nhân viên mới. Jungkook cảm thấy mình lạc lõng giữa sự trắng toát và bận rộn của tất cả mọi người, khi bước đi, cậu cố gắng che giấu và khiến bản thân trở nên nhỏ bé để không cảm nhận được ánh nhìn của những nhân viên ở đây lên người mình. Jungkook khá chắc rằng họ không thực sự nhìn cậu, nhưng-

Nhưng cậu tự thuyết phục mình rằng họ đang làm như vậy. Tự thuyết phục rằng họ đang dùng đôi mắt của mình để mổ xẻ cậu, và cũng có thể bàn tán rồi cười nhạo cậu vào cuối ngày.

Văn phòng làm việc mang lại vẻ thoải mái, thoải mái như tất cả sự buồn tẻ mà màu trắng có thể mang đến được, và người ngồi ở chiếc bàn đằng kia cũng buồn chán như cô nàng lễ tân khi nãy. Tuy nhiên, anh ấy ăn mặc giản dị hơn một chút và có vẻ tử tế khi hỏi Jungkook về các giấy tờ và các thông tin chi tiết, giải thích cho cậu kỹ về hợp đồng. Cậu hiểu được đâu đó tầm 80%, và đã định ký vào hợp đồng nhưng bản năng lại mách bảo cậu hãy khoan.

Jungkook đã xem đủ các chương trình truyền hình để biết rằng các hợp đồng có thể đảo tung đời bạn thế nào.

Người đàn ông nhún vai và tự giới thiệu mình là Daniel, sau đó anh ấy đưa cậu đi tham quan nhanh về công ty. Phần tốt đẹp duy nhất của tất cả chuyện này, đó là mặc dù Daniel trông có vẻ chán nản như thể điều cuối cùng anh ấy muốn làm là đưa một tân binh đi tham quan thực tế khắp chỗ này, thì ít ra anh ấy cũng thực hiện nó với sự kiên nhẫn. Jungkook không nói gì nhiều, chỉ lắng nghe và quan sát.

Nó giống như một nhà thương điên, nếu cậu thành thật. Nếu Jungkook nghĩ tầng trệt là một tổ kiến ​​thì những tầng trên lại mang đến cảm giác như những con mối đang sẵn sàng phá hoại bất cứ thứ gì cản đường chúng. Khi càng tiếp tục đi lên tầng trên, Jungkook cũng nhận thấy rằng các tầng càng trở nên đẳng cấp hơn và có ít người hơn. Như thể các tầng trên của khu phức hợp bốn tầng lầu này được dành cho một thứ gì đó hơn thế nữa. Đương nhiên là không phải dành cho một người như cậu rồi.

Đến tầng thứ ba, Jungkook tự cắn chặt vào môi dưới mình và hy vọng rằng nó đã không khiến môi cậu bật máu. Thành phố tỏa sáng rực rỡ qua những ô cửa kính khổng lồ, nhưng tạ ơn trời vì đã có máy điều hòa. Daniel từ tốn giải thích với cậu rằng tòa nhà này có nhiều phòng trang điểm và không gian chụp ảnh cho các người mẫu trực thuộc công ty, cũng như người mẫu thuộc về các hãng thời trang khác đã thuê dài hạn vài nơi để chụp ảnh. Jungkook chỉ gật đầu, không thực sự hiểu được ngành này là rốt cuộc là làm về cái quái gì.

Đương nhiên, cậu thích chụp ảnh và quay phim về con người, nhưng con người là thứ mà cậu thường vật lộn để thấu hiểu, và ngay lúc này, cuộc vật lộn đó như được đang hiện thực hóa. Jungkook chưa bao giờ thực sự hỏi Taehyung về công việc của anh ấy và cậu đang cảm thấy hơi tiếc về điều đó. Một chút chuẩn bị trước không bao giờ thực sự làm hại bất cứ ai cả, đúng chứ?

Dọc theo tường, có những bức ảnh chụp những người mẫu nổi tiếng, và Jungkook bất chợt dừng lại và gần như nghẹt thở khi nhìn thấy Taehyung trong số đó. Việc đó chưa bao giờ thực sự gây ấn tượng với cậu, Jungkook nghĩ, việc Taehyung được săn đón như thế nào. Cậu đã hoàn toàn không biết gì về phương diện này trong cuộc sống của anh ấy.

Và có lẽ cuối cùng, cậu cũng sẽ có cơ hội làm điều đó.

Jungkook nhìn ngắm những bức ảnh khác trong khi Daniel đang bận nói chuyện với một nữ đồng nghiệp khác. Tất cả những người mẫu đều đang tạo dáng như cách họ thường làm, nhưng có điều gì đó về sự gượng gạo của toàn bộ chúng khiến Jungkook đau đầu.

Cậu có thể chỉ ra hàng triệu sai sót nhỏ trong những bức ảnh được trưng bày, về tư thế, về hướng máy - và cậu giữ mình im lặng về điều đó, quyết định rằng nó sẽ không mang lại lợi ích gì cho cậu nếu một tân binh như Jungkook lại đưa ra những lời phê bình vào ngày đầu tiên đi làm của mình cả. Cậu quyết định tự xem qua những cái tên được đề bên dưới những bức ảnh.

Jennie Kim. Bogum Park. Kim Taehyung. Kim Seokjin. Kim Namjoon.

Jungkook dừng lại ở bức ảnh cuối cùng, cảm thấy bản thân mình đang cau mày - không có gì sai với bức ảnh này, nhưng có gì đó ở người mẫu khiến cậu cảm thấy không đúng. Bức ảnh mang đến cho cậu cảm giác hoàn toàn khác với loại mặt nạ người ta hay trưng ra trên các bìa tạp chí bóng bẩy. Cảm giác như anh ấy còn hơn chỉ là một người mẫu.

Điều thứ hai khiến Jungkook chú ý thấy là ít nhất tất cả họ đều là người Hàn Quốc hoặc người Mỹ gốc Hàn. Sau lưng cậu, Daniel bật ra tiếng cười, và Jungkook chợt thắc mắc với chính mình về việc có rất nhiều nhân viên trong văn phòng là người Hàn Quốc hoặc ít nhất là người gốc Á.

Mặc dù cảm thấy rệu rã vào ngày làm việc đầu tiên, nhưng Jungkook cũng cảm thấy như mình đang được ở nhà- vì cuối cùng cậu nhận ra rằng xung quanh mình đều là những người đồng hương.

Jungkook luôn muốn vươn ra, muốn được thoát ly, nhưng cậu không bao giờ nhận ra rằng mình cũng sẽ không thể chống chọi nổi với nỗi nhớ nhà khủng khiếp đang đeo bám trong tận tâm can.

Cậu đi loanh quanh và bước ngang qua một căn phòng. Với cánh cửa mở hờ, Jungkook thận trọng bước vào và thở phào nhẹ nhõm khi thấy nó chẳng có ai. Chỗ này có vẻ là một phòng thử đồ điển hình, một bàn trang điểm đã sẵn sàng cùng với ánh sáng được bật khắp xung quanh. Ở đây cũng có một mùi tuyệt vời nữa, giống như mùi quýt vậy.

Cậu lướt tay qua các sản phẩm trang điểm, bàng hoàng nhận ra một số trong số chúng là sản phẩm mà cậu vẫn thường sử dụng và giật thót khi nhận ra ai đó hắng giọng sau lưng mình.

Jungkook rất muốn xin lỗi vì đã hét lên kinh hoàng, và rồi cậu chợt nhận ra người mình đang đối mặt có thể là một trong những người đẹp nhất mà cậu từng thấy.

Thành thật mà nói thì chuyện này đáng lẽ không có gì phải ngạc nhiên đến vậy. Lớn lên ở Hàn Quốc, nơi sắc đẹp là một phần quan trọng trong lý lịch của một người, việc gặp gỡ những người đẹp không còn là điều lạ lẫm. Gặp gỡ những người nắm các kỹ thuật trang điểm như lòng bàn tay cũng không có gì đặc biệt. Jungkook đã quen với việc gặp những người xinh đẹp, cả nam lẫn nữ, nhưng...

Chàng trai trước mặt - lại lần nữa, rõ ràng là người Hàn Quốc- là người xinh đẹp nhất cậu từng gặp.

"Xin chào? Cậu là nhân viên trang điểm mới sao? " Người đàn ông hỏi bằng tiếng Anh có vương chút nhấn âm nhưng ngữ pháp thì hoàn hảo. Phản ứng của Jungkook là chỉ chớp mắt vì cậu nhận ra nhiều điều cùng một lúc: rằng cậu vừa bị bắt thóp như một tên trộm, rằng làm thế nào căn phòng không còn mùi quýt dễ chịu nữa mà có thể là nỗi sợ hãi của chính cậu, và rằng tất cả nhiệt độ cơ thể của chính cậu đang tỏa ra đang bộc phát hết qua cặp gò má của mình.

Đột nhiên, chiếc máy lạnh kia dường như không còn hoàn thành tốt công việc của mình nữa.

"Ồ, cậu không nói tiếng Anh sao?" Người ấy tiếp tục nói, nghiêng đầu một cách khó hiểu. Jungkook lúc này chỉ thấy xấu hổ, và cậu muốn phóng qua người anh ta và giả vờ rằng điều này không xảy ra. Người kia chỉ cười nhẹ và rõ ràng là việc phóng ra khỏi đây là chuyện bất khả thi. "Có vẻ cậu là người mới rồi. Chào cậu. Tôi là Kim Seokjin, người đẹp trai nhất thế giới."

Anh ta nói điều này bằng tiếng Hàn, dễ dàng chuyển sang ngôn ngữ mà Jungkook đã không nghe thấy trong khoảng 45 giờ. Ừ đúng rồi, cậu đã đếm từng giờ đấy, được chưa. Và chúa ơi, điều đó có làm nên điều kỳ diệu cho chính vết thương lòng của Jungkook không? Câu trả lời là có.

"X-xin chào. Vâng. Tôi là người mới, tôi không phải là nhân viên trang điểm và tôi là- "

"Chết tiệt, cậu đây rồi!" Daniel kêu lên, xông vào phòng, mặt đỏ bừng và luống cuống. Anh ấy nở một nụ cười đau khổ khi nhận ra rằng Seokjin đang ở trong phòng. "Ồ, Chào Seokjin. Hy vọng chuyện này không làm phiền anh hoặc bất cứ điều gì. " Daniel nói trong khi liếc sang phía Jungkook.

Seokjin cười sảng khoái. "Không có gì! Cậu ấy có vẻ như đi lạc thôi, vậy nhưng lại thành ra thời điểm tuyệt vời để tôi và cậu ấy gặp mặt." Seokjin lại nhìn cậu bằng một ánh mắt mãnh liệt, và Jungkook nuốt nước bọt. "Tên của cậu là gì, nhóc con?"

"Jungkook. Jeon Jungkook. "

"A, một cậu nhóc họ Jeon! Lâu rồi anh mới gặp một người họ Jeon đấy," Seokjin nhanh chóng vui vẻ trả lời bằng tiếng Hàn, và Jungkook tưởng như mình có thể khóc ngay tức khắc. Daniel có vẻ như anh ấy cũng có thể khóc, nhưng vì những lý do hoàn toàn khác nhau, chẳng hạn như anh ấy nói đơn ngữ và có thể không hiểu được cuộc trao đổi đang diễn ra ở đây. Ồ, và Jungkook có lẽ đã phá vỡ quy tắc công ty thiêng liêng nào đó khi đi lang thang, kiểu, bạn biết đấy - những quy tắc nhỏ tẹo.

Jungkook nhẹ gật đầu với Seokjin, người đã đáp lại một cái gật tương tự rối nháy mắt, và nó khiến cho gương mặt Jungkook đỏ lự cả lên. Cậu không quen với những chàng trai quá... biểu cảm. Con gái, chắc chắn rồi, nhưng con trai thì không.

Khi ra khỏi căn phòng kia, Jungkook cố gắng phớt lờ ánh mắt bắn ra lửa của Daniel. Daniel dường như không còn kiên nhẫn nữa, anh ấy nói điều gì đó bằng thứ tiếng Anh quá nhanh đối với Jungkook về việc cậu không thể cứ đi loanh quanh như thể đó là sân sau nhà cậu và cậu đã may mắn thế nào khi gặp trúng Seokjin, người có nổi tiếng rất lịch sự và nhân hậu. Jungkook không chỉ ra rằng đó chỉ là vì anh ấy và cậu đều là người Hàn, Seokjin thật sự đâu có trò chuyện gì với cậu đâu, nhưng đó có thể là một biểu hiện cho sự kiêu ngạo khi nói chuyện đó vào thời điểm này.

Họ lên đến tầng thứ tư và đó có thể là tầng im lặng nhất trong số những tầng Jungkook đã đi qua. Nó được bao quanh bởi các cửa sổ bằng kính giống nhau nhưng có nhiều phòng hơn, nơi trông giống như thường diễn ra các cuộc họp quan trọng. Ở cuối hành lang là một cánh cửa đóng kín màu trắng có vẽ hình đầu lâu và đó là nơi Daniel đưa cậu đến trước. Sau đó Jungkook tin rằng Daniel còn bực bội hơn cậu nghĩ, và anh ấy sắp sửa bỏ mặc cậu chết tươi trong căn phòng có hình đầu lâu trước cửa, giữa một tầng lầu lặng thinh, rồi xong, vậy là Jungkook xong đời.

Ngoại trừ Daniel không làm những điều đó; anh ấy lặng lẽ gõ cửa và chờ đợi phản hồi. Anh ấy lắng nghe điều gì đó mà Jungkook không thể nghe thấy vì anh ấy gật đầu và sau đó quay về phía Jungkook với ánh mắt nghiêm nghị mà anh ấy đã không thể hiện ra trong suốt thời gian qua.

"Ok, nghe này, nhóc," Daniel bắt đầu, mắt lơ lửng một chút. Cuối cùng họ cũng đối mặt với nhau và anh ấy thấp hơn Jungkook một chút, nhưng dù vậy, anh ấy lại rất to con. "Đây là văn phòng của Suga, được chứ? Sếp sống ở đây. Chỉ nói vậy để cho cậu biết là cậu không được vào đây nếu như chưa được cho phép.. "

Jungkook, với sự tất cả sự can đảm của mình, chỉ phát ra một tiếng rít nhỏ. "Anh đang ... Anh đang bắt tôi gặp s-sếp sao?"

Daniel đảo mắt. "Đương nhiên rồi. Đó là chính sách của Suga, sếp thích gặp mọi nhân viên mà anh ấy thuê, và vì cậu là một thực tập sinh nhiếp ảnh - kiểu như, thuộc về mảng của anh ấy- anh ấy chắc chắn sẽ muốn gặp cậu. Ồ, và đừng nói bất cứ điều gì trừ khi cậu được phép mở lời. Giờ thì, chúc cậu vui vẻ nha."

Jungkook thực tế đã bị ném vào bên trong văn phòng đó như một miếng thịt tươi ngon được vứt vào trong chuồng sư tử vậy.

Cảnh tượng đập vào mắt Jungkook chắc chắn không phải là điều cậu đã mong đợi nó sẽ diễn ra.

Suga, hay đúng hơn theo như Jungkook biết, Min Yoongi đang ngồi gục mình một cách khá kinh khủng trên chiếc ghế xoay văn phòng, nhấm nháp cây bút, lông mày anh ấy thì nhíu cả lại. Anh ấy nhìn lên khi Jungkook bất ngờ bước vào và nếu Jungkook có thể co mình lại thành một con ốc, cậu chắc chắn sẽ làm vậy.

"Chào cậu?"

"X-xin chào, Min Yoongi-ssi- Ý tôi là, Suga. Ngài Suga. Ôi chúa ơi, tôi xin lỗi," Jungkook hoảng hốt nói luyên thuyên khi lông mày của Yoongi ngày càng nhướn cao và cái nhìn soi mói như mèo của anh ấy chiếu lên cậu không giảm bớt một chút nào. Jungkook cảm thấy mồ hôi lạnh đang dỗ khắp lưng cậu, cũng như cảm giác buồn nôn đang nổi cộm trong ruột gan cậu. Trời ơi, đây không phải là cách cậu đã tưởng tượng khi gặp thần tượng của mình. Không phải như một kẻ ngốc nói lắp thế này.

Mạnh mẽ lên, Jungkook, cậu tự mắng mình trong lòng.

"Min Yoongi-ssi?" Yoongi cười khúc khích. "Thư giãn đi nhóc, anh sẽ không cắn cậu đâu. Anh sẽ hỏi cậu có phải là người Hàn Quốc không, nhưng có lẽ giờ không cần nữa." Yoongi ậm ừ khi anh ấy tiếp tục gặm cây bút của mình. "Mà mắt nhóc còn to hơn cả một đồng đô la luôn đấy, nhóc biết không? Suýt chút anh đã không nhận ra. Mà nhóc sẽ thoải mái hơn khi nói tiếng Hàn đúng chứ?"

Jungkook chỉ có thể gật đầu, cảm thấy gò má mình như đang đỏ hết cả lên. Yoongi, mặt khác, dường như không quan tâm lắm, anh ấy quay lại với công việc của mình và đồng thời cũng chuyển sang tiếng Hàn để trò chuyện với cậu. Sau nhiều năm trò chuyện với Taehyung, Jungkook nhận ra ngay Yoongi có giọng Daegu, và thật kinh khủng làm sao khi cậu không thể nào sắp xếp câu chữ cho ra hồn.

"Được rồi. Vậy. Nhóc tên là?"

"Jeon Jungkook, thưa ngài."

"Làm ơn, đừng có dùng mấy cái từ đó. Anh đây quá trẻ với chúng." Yoongi càu nhàu. Anh ấy thản nhiên đưa tay ra và Jungkook ngay lập tức đưa anh ấy tập hồ sơ cũng như bản cứng portfolio của cậu.

"À, cậu là đứa nhóc được chọn để trở thành nhiếp ảnh gia, đúng chứ? Chúc mừng nhóc nhé, hoan hô." Yoongi lướt qua những trang giấy, khuôn mặt anh ấy không một chút biểu hiện khi nói ra những từ ấy, và Jungkook cố gắng để không cảm thấy thất vọng.

Jungkook cảm thấy buồn chứ, vì cậu đang trưng ra tác phẩm của mình cho người mà cậu đã dành tất cả những năm tháng cấp ba và cả hiện tại nữa để tôn sùng, và cậu chỉ ước rằng mình sẽ được anh ấy công nhận, dù chỉ là đòi hỏi việc ấy nghe cũng thật thảm hại làm sao.

Đó là năm phút khó chịu nhất trong đời của Jungkook. Không phải vì Yoongi lạnh lùng, mà là anh ấy thực sự không làm gì- hoàn toàn không làm gì cả. Vô cảm, không có lấy một chút biểu hiện nào trên mặt anh ấy, và dấu hiệu duy nhất cho biết Yoongi không phải một bức tượng là vì anh ấy đang nhai nắp bút của mình. Cuối cùng, anh ấy thở dài và Jungkook cảm thấy như không khí lần nữa được bơm vào buồng phổi.

"Ổn đấy, anh mừng vì đã chọn cậu. Vậy, cậu đã ký hợp đồng chưa?"

"Vẫn chưa, thưa sếp-uh,um-"

"Hãy gọi anh là Suga, anh không quan tâm đến mấy cái danh xưng nhảm nhí. Và cái quái gì đã ngăn cậu ký tên vậy?"

Jungkook co rúm dưới cái nhìn của Yoongi, cậu quá ngại để có thể nói anh nghe lý do thật sự. Rằng cậu là một người ngoại quốc trên một đất nước xa lạ. Rằng cậu sẽ gặp rắc rối nếu ký vào một cái hợp đồng được viết bằng thứ ngôn ngữ mà cậu không thể nói tốt và cũng không thể hiểu hết tất cả những nội dung được ghi trong đó. Rằng cậu là một tấm chiếu mới chưa trải, cậu ngây thơ và cậu muốn làm mọi thứ với sự cẩn thận nhất có thể.

"Tôi... tôi không giỏi tiếng Anh lắm và tôi không muốn ký thứ gì đó mà không hiểu rõ ràng." Cuối cùng thì Jungkook cũng nói ra.

Yoongi lại nhìn lên và Jungkook cảm thấy oxi như bị rút khỏi phổi cậu lần nữa, cậu chỉ muốn mình đột nhiên trở thành một thứ chất lỏng nào đó rồi tan vào, hòa làm một với tấm thảm dưới chân.

"Nhóc thông minh đấy. Cứ ký đi. Anh đảm bảo với cậu rằng phúc lợi anh dành cho nhân viên rất tốt khi họ trao cho anh tài năng của mình, và anh cũng có một ban nhân sự tài giỏi, mà bọn họ cũng chẳng thích anh gì cho cam, vậy nên anh không thể mua chuộc gì mấy đứa nó đâu." Yoongi nói rồi trở lại với công việc của mình.

Jungkook lấy bút ký tên rồi trao cho Yoongi một bản và giữ lại cho mình một bản. Yoongi phẩy tay một cái ra chiểu tiễn khách, vậy nên Jungkook quay đầu dự định ra khỏi phòng.

Nhưng chưa kịp thì nghe Yoongi hắng giọng.

"Và vì nhóc và anh đều là người Hàn, nhóc tốt hơn hết nên học tiếng Anh đi. Anh rất yêu nước, nhưng tụi Mỹ sẽ xé xác nhóc nếu nhóc không thể nói chuyện với tụi nó bằng tiếng Anh đấy. Và trên thế giới này, đặc biệt không có chỗ cho những kẻ yếu lòng đâu."

Jungkook chỉ gật đầu, những lời trong miệng cậu bị nỗi sợ hãi chiếm lấy khi đột ngột nghe những câu nói đó. "Tôi hiểu, Suga, cảm ơn anh."

Yoongi nhìn Jungkook với ánh mắt gần như thể hiện sự thương hại, như thể anh cảm thấy buồn cho Jungkook với thứ tương lai đang chờ chực cậu, và những gì cậu phải học để sống sót trong thế giới giả tạo và hào nhoáng này. Vì rằng cậu sẽ phải trả giá để được thực hiện những điều cậu yêu bằng cả sự chân thành.

Jungkook đang đóng cửa thì nghe thấy Yoongi nhẹ nhàng nới thêm một câu "Chào mừng cậu đến với thế giới đảo điên, nhóc con," trước khi Daniel chạy nhanh đến bên cậu và dứt khoát đóng cửa lại.

Jungkook quay trở lại tầng trệt, từ từ lần nữa đắm mình vào những âm thanh và tự hỏi liệu cậu đã quyết định đúng hay không.

Nhận lấy các thiết bị văn phòng và khu làm việc nhỏ mà Jungkook được sắp xếp, cậu nhìn những người xung quanh, có người Hàn, người Mỹ và nhiều người từ những nước khác nữa.

Có vẻ như cậu thật sự bước vào một thế giới đảo điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top