Forced Love 1
POV của Jin
Đó là một ngày dài, hiện tại, bọn nhóc và tôi đang ở Mnet Asian Music Awards, một lễ trao giải diễn ra hàng năm vào thời gian này.
Họ đang công bố người chiến thắng giải "Nghệ sĩ của năm", toàn bộ đám đông đang rất hồi hộp và chờ đợi xem ai sẽ mang về giải thưởng quan trọng này.
"Và người chiến thắng là...Bangtan Sonyeondan!"
Âm thanh điếc tai của người hâm mộ chúng tôi cổ vũ khắp khán đài trong vài giây.Chúng tôi đứng lên trong khi họ đang vỗ tay cho thành tích mà chúng tôi làm được. Tôi ngay lập tức chú ý đến các camera đang quay cả nhóm, chúng tôi được nhắc nhở về những gì phải làm trong những tình huống như thế này.
Tôi quay lại, nhìn sang bên phải, nơi Namjoon đang đứng, tôi đã làm điều này nhiều lần rồi, đến mức mà nó hết sức bình thường. Cậu ấy cúi người về phía trước, tôi cũng nghiêng mình về phía cậu ấy, và sau đó, chúng tôi hôn nhau, tạo ra một kết nối mạnh mẽ, từ từ bắt đầu trở thành hư vô. (chỗ này tui cũng không hiểu lắm, dịch theo ý nghĩa thôi).
Tôi liếc nhìn em ấy và có thể hiểu rõ cảm giác của em ấy. Biểu cảm vô cảm và buồn bã hiện trên khuôn mặt rất rõ ràng, cho đến khi em ấy nở một nụ cười khác, nắm tay tôi như cách cậu ấy vẫn thường làm.
Tuy nhiên, tôi vẫn có thể nhìn thấu được sự buồn bã trong mắt cậu ấy.Cho dù có cố gắng che giấu nó đến mức nào, tôi hiểu em ấy hơn bất cứ ai đến thời điểm này. Thật buồn vì em ấy bị như vậy, và tôi biết đã đến lúc phải làm gì đó với cậu ta ngay cả khi tôi không có khả năng.
- - -
Không có sự thay đổi trong việc này. Bất kể ở đâu, làm gì, chúng tôi đều nhận được những vai trò của riêng các thành viên và điều này cứ lặp đi lặp lại. Mỗi khi có camera, cả nhóm luôn nhớ phải làm gì và phải tôn trọng mệnh lệnh của công ty bắt chúng tôi phải làm, ngay cả khi chúng đang giết chết con người thật của chúng tôi ở bên trong.
Những suy nghĩ này cứ liên tục hiện trong đầu tôi.Khi tôi đưa mắt nhìn cậu ấy, tôi không thể không nhớ lại tất cả khoảng thời gian đẹp đẽ,khi chúng tôi đối xử tốt với nhau, vô tư và chẳng có gì là giả, chúng tôi có thể là chính mình. Đáng buồn thay, tất cả đều không để làm những điều đó ở hiện tại được nữa, không thể được nữa.
- - -
Chúng tôi đang đứng trên sân khấu, đây là buổi hòa nhạc lớn nhất trong sự nghiệp của cả nhóm, buổi hòa nhạc rộng nhất mà chúng tôi từng tham gia.
(Đoạn này nói về sự ràng buộc của công ty trong khuôn khổ idol thì phải hoàn hảo,... không cho họ tự do và không cho phép họ sống với con người thật của chính mình)
- - -
Thật đáng buồn, làm thế nào để fan họ thấy có một điều gì đó giả tạo, nhưng họ chỉ nhìn vào và tin tưởng, không có nghi ngờ gì. Có ai thấy tình hình này gây áp lực cho Namjoon như thế nào không? Họ không thắc mắc sao? Hay cứ để cậu ấy đau khổ trong im lặng?
Tôi thất bại. Thua kém những thành viên khác. Tôi được cho là người lớn tuổi nhất nhóm, nhưng tôi thậm chí không thể lên tiếng và bảo vệ những thành viên khác. Tôi đã hứa với Namjoon sẽ làm một cái gì đó để mọi thứ trở nên tốt hơn, tôi chỉ không bao giờ can đảm thể thử nó. Và bây giờ, cậu ấy vẫn đau khổ, và tôi vẫn là một kẻ hèn nhát.
Tại sao tôi lại sợ như vậy?
(ý Jin là muốn lên tiếng với công ty để bảo vệ quyền tự do cho BTS nhưng vì trong truyện anh quá lo sợ nên không dám làm gì,Jin lo cho Namjoon nhiều nhất vì Namjoon giữ vai trò leader, là người chịu nhiều sự áp lực nhất trong nhóm).
Tôi muốn bảo vệ cậu ấy khỏi họ... những người quản lí của chúng tôi. Thật tồi tệ, cách họ kiểm soát chúng tôi về mọi thứ, về hành động, hành vi của tất cả. Tôi muốn nói nhưng họ luôn gạt bỏ nó sang một bên.
Nếu tôi có can đảm nói với họ rằng họ đã sai, muốn nói rằng chúng tôi không xứng đáng bị nhốt trong ham muốn kiếm tiền và danh vọng của họ, tất cả thành viên sẽ sống trong một nơi tốt đẹp hơn, nhưng tất cả sẽ không thể chỉ do tôi.
"Anh sẽ nói sự thật"- tôi thì thầm với Namjoon, nhưng hình như cậu ấy không nghe thấy gì.
Cậu ấy nhìn tôi bối rối. Tôi không nghĩ cậu ấy có thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu, nhưng tôi biết, sẽ không ai có thể ngăn cản tôi ngay lúc này.
Tôi đi đến gần Yoongi, cầm micro từ tay em ấy và di chuyển đến trung tâm của sân khấu. Tôi thở sâu, chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra.
Cả thế giới như đóng băng lại. Vô số suy nghĩ đang tràn ngập trong tôi, ký ức và cách để nói ra chúng. Tôi không nghe thấy âm thanh nào cả, không nghe thấy nói của ai, cảm giác như đang lẻ loi vậy. Không quá muộn để quay lại. Nhưng tôi sẽ không làm thế. Tôi đã chần chừ như vậy quá nhiều rồi, sẽ không quay lại, thời gian đã đến và tôi phải giải thoát chính mình ra khỏi vỏ bọc ấy, và cuối cùng làm những gì tôi mong muốn suốt mấy tháng nay.
"ARMY thân mến, mình ở đây để đưa ra thông báo cho các bạn, vì thế hãy hít một hơi thật sâu và im lặng lắng nghe mình nhé". Tôi nói, khiến mọi người bàng hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top