The Proporsal

Cuối cùng cũng đến.

Chuyến lưu diễn mang tên "Love Yourself" không may đã đi đến hồi kết, nhưng tất cả các thành viên đều muốn dồn 110% năng lượng vào buổi biểu diễn cuối cùng này để khiến nó trở nên khó quên mặc dù cảm thấy có chút mất mát.

Đặc biệt là Seokjin.

Anh đã chờ đợi phút giây này, đã chờ đợi để cuối cùng cũng được biểu diễn trực tiếp bài hát "Epiphany" trước hàng nghìn người hâm mộ và kết thúc chuyến lưu diễn tuyệt vời đến mức chẳng thể diễn tả thành lời bằng phần trình diễn.

Ngay khi vừa bước lên sân khấu để luyện tập, anh đã cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực, ngay cả khi khán đài trống trải vây quanh. Cảm giác thật choáng ngợp, giống như anh cuối cùng cũng đã đến nơi mà bản thân hằng mong ước.

"...bản thân là người mà tôi nên yêu." và với phân khúc cuối cùng, Seokjin hoàn thành buổi diễn tập. Anh chẳng thể kiềm chế mà mỉm cười.

"Nó thật đẹp." - một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng khiến Seokjin trông tươi tắn hẳn lên. Và trước khi kịp quay người lại, hai cánh tay đã vòng quanh eo, một nụ hôn mềm mại gieo lên gò má anh. Seokjin cười khúc khích thay cho câu trả lời, tim hẫng đi một nhịp mỗi khi Namjoon thể hiện những hành động ngọt ngào, ngay cả khi họ đã hẹn hò gần 4 năm.

"Anh yêu, em rất phấn khích mong chờ màn trình diễn của anh đó!" - Namjoon kêu lên đầy vui vẻ trong khi di chuyển để đối mặt với anh. Seokjin vòng tay qua cổ Namjoon.

Seokjin rạng rỡ, hôn cái chóc lên môi cậu đầy ngọt ngào - "Yah, em không biết rằng anh đã phấn khích thế nào đâu." Anh mỉm cười và Namjoon kéo anh vào một nụ hôn khác.

"Ước gì em có thể nán lại đây với anh thêm chút nữa, nhưng Yoongi hyung và Hoseok muốn tập luyện thêm cùng em, có thể thậm chí còn nghe thử vài bài hát." - Namjoon luồn những ngón tay qua mái tóc của Seokjin, nhìn anh phồng má nhưng rốt cuộc cũng gật đầu thông cảm - "Đi vui vẻ, Joonie. Gặp em sau, nhé?" - Và với nụ hôn chớp nhoáng sau cùng, Seokjin buông cậu bạn trai của mình ra, người đã bắt đầu mỉm cười sau khi rời đi.

Ôi trời ạ, giá như anh biết điều đấy.

Kế hoạch của Namjoon đã có tác dụng. Mặc dù cậu chẳng thích nói dối bạn trai chút nào (thật lòng thì đó chẳng thực sự là một lời nói dối), họ cần phải tập luyện nhưng công việc có thể dời lại, và đó là cách duy nhất để không cho anh biết về bất ngờ hoành tráng của Namjoon.

___

"Được rồi, kế hoạch là gì?" - Hoseok rõ ràng đang rất háo hức khi Namjoon bước vào phòng thay đồ của cả nhóm. Cậu thở dài và nói sơ qua kế hoạch mà cậu đã chuẩn bị sẵn trong đầu.

"Được thôi, vậy thì," - cậu bắt đầu, lấy một cái ghế và đặt nó giữa hai chàng rapper còn lại rồi ngồi xuống, quay mặt về phía Hoseok trước tiên. "Tớ cần cậu mua giúp tớ bất cứ bó hoa nào cũng được, ưu tiên loại mà Jin hyung thích nhất." Namjoon giảng giải và nhận được một cái gật đầu của Hoseok.

Sau đó, cậu quay mặt về phía Yoongi.

"Em cần anh chặn miệng Jimin, Tae và Jungkook lại. Em không muốn chúng tỏ ra đáng ngờ trước mặt Jin hyung." (Ba cậu nhóc này gần như phá hỏng hoàn toàn điều bất ngờ trong ngày đầu tiên của chuyến lưu diễn và Namjoon chẳng cảm nhận được nó một chút nào. Và cậu nghĩ rằng Hoseok không giỏi trong việc giữ bí mật.)

Yoongi cười nhẹ và gật đầu - "Dễ như ăn bánh." - Anh trả lời một cách đầy tự tin trong khi đứng dậy và đi ra khỏi phòng để tìm hội em út.

Namjoon ngả người ra sau và trút một tiếng thở dài, luồn những ngón tay qua mái tóc. Cậu vẫn chưa thể tin được rằng điều này sẽ thật sự xảy ra; không lâu nữa thôi, cậu sẽ cầu hôn Seokjin và hỏi rằng liệu anh có muốn sống hết phần đời còn lại cùng cậu hay không, đặc biệt là ở trước mặt những người hâm mộ của họ.

"Anh bạn, tớ chẳng thể tin được là cậu đang làm điều này đấy." - Hoseok kéo Namjoon ra khỏi dòng suy nghĩ và quay đầu lại để gặp biểu hiện 'không tin tưởng nhưng vẫn ủng hộ' của cậu bạn. Namjoon bật ra một tiếng cười khúc khích và rút một chiếc hộp nhỏ xinh từ túi quần, mở nó ra và mỉm cười nhìn chiếc nhẫn.

Cậu đã dành nhiều tháng để cố gắng tìm ra chiếc nhẫn hoàn hảo cho Seokjin và tại thời điểm mà Namjoon tuyệt vọng nhất, cậu cuối cùng cũng đã tìm thấy nó; một chiếc nhẫn bạc đẹp đẽ điểm xuyết một dải vàng và một viên kim cương nhỏ được đặt ở chính giữa. Sẽ là nói dối nếu cậu nói rằng mình đã dành một số tiền rất nhỏ cho chiếc nhẫn, nhưng không ai phải biết điều đó, đúng không?

Đóng chiếc hộp lại và bỏ vào túi, Namjoon trả lời với một cái lắc đầu.

"Em cũng thế, hyung."

Hoseok đứng dậy và vỗ vai Namjoon trước khi rời đi để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

___

"Nhưng hyung!"

"Không nhưng nhị gì ở đây hết, chúa ơi, mấy đứa còn tệ hơn cả Hoseok hyung."

Bạn thấy đấy, chỉ còn khoảng một giờ nữa trước khi chương trình bắt đầu và Namjoon đã phải đối phó với một đám em quá phấn khích.

"Thật đáng ngờ khi mấy đứa cứ giả vờ nói bóng gió với nhau trước mặt Jin hyung." - Namjoon hét lên trong tiếng thì thầm một cách nghiêm khắc, đặc biệt là về phía Jungkook và Jimin, người đã đỏ mặt trước tuyên bố của trưởng nhóm. Namjoon không phải lúc nào cũng là người hay la mắng, nhưng anh phải như vậy kể từ khi giây phút của sự thật đang đến rất gần.

"Không phải Yoongi hyung đã yêu cầu mấy giữ im lặng rồi sao?"

"Thật ra thì đó là một lời đe dọa," - Taehyung lên tiếng từ phía sau hai chàng trai khác.

"Ảnh đã nói gì?"

"Ảnh nói 'im lặng hoặc anh sẽ dán miệng mấy đứa lại nếu đứa nào làm hỏng chuyện'." - Namjoon nhéo đỉnh sóng mũi và thở dài khi nghe câu trả lời của Jungkook, biết rằng họ đã không thực hiện chính xác những gì họ được giao.

Namjoon dần bắt đầu cảm thấy căng thẳng và lo lắng, biết rằng khoảnh khắc của sự thật chỉ còn vài giờ nữa sẽ tới. Không phải là cậu không biết nói gì hay làm thế nào để nói ra những khúc mắc trong lòng, thực tế là cậu muốn mọi thứ phải hoàn hảo và diễn ra suôn sẻ mà không cần những đứa em trai của mình sớm đưa ra điều gì đó.

Trong khi Namjoon đang căng thẳng về màn cầu hôn, Seokjin cũng đang căng thẳng về màn trình diễn cuối cùng, hay đúng hơn là với màn trình diễn của anh ấy, nhưng đó là một loại căng thẳng tốt.

Sau khi đã trang điểm và làm tóc, Seokjin nhìn vào gương lần cuối trước khi bước tới chỗ Namjoon và thấy cơ thể mình hơi căng cứng.

"Em ổn không Joonie?" - Seokjin hỏi han và đặt tay lên vai namjoon, nhìn cậu qua tấm gương. Người nhỏ hơn nở nụ cười trấn an và đặt một tay lên bàn tay của Seokjin, đan bàn tay của cả hai vào nhau.

"Em ổn, chỉ là em hơi lo lắng thôi." - Namjoon khẽ mỉm cười với người lớn hơn và được chào đón bằng một nụ hôn lên má, khiến Namjoon thư giãn hơn chút đỉnh. Seokjin thì thầm 'được thôi' và mỉm cười lại với Namjoon một cách ấm áp trước khi hỏi một câu hỏi khiến Namjoon suýt chút nữa thì bĩnh luôn ra quần.

"Là do anh hay tại sao hôm nay mọi người hành động hơi kì lạ vậy nhỉ?"

Namjoon nuốt nước bọt, đôi mắt mở to hết cỡ." - Em không biết nữa, có lẽ vì hôm nay là ngày diễn cuối cùng?" Câu trả lời của Namjoon phát ra giống như một câu hỏi, nhưng này, ít nhất cậu đã xoay sở để không bị lắp bắp khi đưa ra câu trả lời.

Seokjin nhướn một bên mày, nhưng tin vào Namjoon và sớm bỏ qua - "Hưm, yeah, cũng có lý đó." Anh nhún vai và rời đi để Namjoon thay trang phục.

Namjoon thở phào nhẹ nhõm, bắt gặp ánh mắt của Yoongi qua tấm gương và nhìn thấy nụ cười thích thú trên khuôn mặt của anh.

"Suýt chút nữa ha?"

"Im đi, hyung." - thâm tâm Namjoon rên rỉ và Yoongi chỉ biết cười trước phản ứng căng thẳng của cậu.

___

Chương trình bắt đầu và mọi người đã đổ máu, mồ hôi và nước mắt vào buổi biểu diễn cuối cùng trong chuyến lưu diễn này. Mọi người đều thích những tiếng la hét và hô vang từ đám đông lớn.

Adrenaline được bơm qua cơ thể của họ, đặc biệt là người lớn tuổi nhất, khi anh biết rằng phần solo của mình đang tới gần. Cho đến thời điểm hiện tại, đây là một chương trình đáng kinh ngạc, cùng rất nhiều trò đùa với các thành viên khác và với người đàn ông anh yêu thương nhất. Bài phát biểu đã được đọc lên và Seokjin sẽ nói dối nếu anh không thừa nhận rằng mình và một vài người khác đã rơi nước mắt trước những lời nói chân thành.

Với phần kết thúc của 'So What', tất cả các thành viên đã nhanh chóng tập trung tại hậu trường, các nhân viên và các chuyên viên trang điểm sẵn sàng để trang điểm và làm tóc.

Seokjin cố gắng làm dịu hơi thở của mình trong khi hai chị nhân viên trang điểm cố định lớp trang điểm cũng như lau khô mồ hôi trên mặt anh. Sau đó, các nhân viên khác đã đến, ra hiệu cho anh nhanh chóng thay đổi phục trang thành một chiếc áo lấp lánh.

"Còn hai phút nữa." - một trong những nhân viên thông báo qua tai nghe của anh.

Seokjin nhắm mắt lại, hít vào và thở ra một cách bình tĩnh, cảm nhận adrenaline bắt đầu bơm qua cơ thể mình.

Nhẩm đếm từng phút giây cuối cùng, Namjoon nhanh chóng đến bên anh, mỉm cười tự hào. "Hãy vui vẻ ở ngoài đó, em biết anh sẽ làm tốt mà." Namjoon khích lệ người lớn hơn, hôn anh thay cho lời chúc may mắn sau đó.

"Tất nhiên anh sẽ làm thế rồi, anh là Kim Seokjin đẹp trai đẳng cấp thế giới mà." - Seokjin mỉa mai, một việc mà anh thường làm khi lo lắng và khiến cho Namjoon cười khúc khích.

Namjoon siết chặt tay anh và trao cho anh ánh mắt yêu thương trước khi một nhân viên đưa Namjoon vào hậu trường nơi những người khác đang chờ đợi.

Cánh cửa mở toang, Seokjin nhìn quanh sân vận động, mỉm cười rạng rỡ và ngồi xuống trước cây đàn piano, cuối cùng bắt đầu biểu diễn màn solo của mình.

Trong khi Seokjin đang hát và không biết chuyện gì sắp xảy ra, Namjoon đã tập trung những người khác trên hành lang một cách sôi nổi và sự lo lắng với một chút phấn khích tăng lên theo từng giây. Cậu nhìn quanh vòng vây nhỏ, những biểu cảm trấn an khiến Namjoon bình tĩnh lại một lúc trước khi Jungkook lên tiếng.

"Hyung, bọn em rất tự hào về anh!"

"Ừ! Cậu làm được mà, đừng nghĩ ngợi quá nhiều." - Hoseok lên tiếng.

"Và bọn em sẽ ở ngay bên cạnh anh, bọn em sẽ luôn hỗ trợ anh." Jimin thêm vào và vỗ vai người trưởng nhóm đầy hứa hẹn.

Namjoon không thể đòi hỏi các thành viên và bạn bè hỗ trợ tốt hơn như vậy. Với một lời chưa nói ra, Namjoon ôm họ vào một vòng ôm lớn và cảm thấy sự căng thẳng bên trong cậu dịu đi đôi chút.

Nhưng cậu không thể ngăn những câu hỏi 'nếu như' hiện lên trong đầu, thứ khiến cậu căng thẳng trở lại.

"Mọi người, nếu anh ấy từ chối thì sao? Mọi người có nghĩ rằng em nên đợi lâu hơn một chút không? Khốn kiếp, nếu Jin hyung-" Namjoon lẩm bẩm trong lo lắng, nhưng bị cắt lời bởi Yoongi.

"Namjoon-ah, hai người đã ở bên nhau bao lâu rồi?"

"Gần bốn năm -"

"Chính xác, bốn năm. Em có thực sự nghĩ rằng anh ấy sẽ nói 'không' sau khi theo sau lưng em trong bốn năm không? Anh không nghĩ vậy." Những lời trách mắng của Yoongi dường như có Namjoon, cậu hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại một lúc trước khi mỉm cười.

"Đi nào mọi người, em có một câu hỏi quan trọng cần giải đáp đây!" Namjoon tuyên bố đầy háo hức với một nụ cười lớn trên khuôn mặt trong khi những người còn lại cổ vũ nhiệt tình.

Namjoon đảm bảo rằng chiếc hộp nhỏ với chiếc nhẫn được an toàn trong túi đồng thời cầm lấy bó hoa và mic trước khi cậu và năm thành viên còn lại chạy ào lên sân khấu khi màn trình diễn của Seokjin kết thúc.

Đám đông phát cuồng vì Seokjin, nhận được rất nhiều tình yêu từ A.R.M.Y khiến anh xúc động và vô cùng hạnh phúc cũng như nhẹ nhõm, khi biết mình đã làm tốt màn solo.

Seokjin đột nhiên giật mình khi anh cảm thấy năm đôi tay ôm lấy cơ thể và một người nào đó, có lẽ là Jimin, nhảy lên lưng anh và chúc mừng.

"Yah, mọi người! Anh mày suýt nữa thì lên cơn đau tim đấy!" Seokjin cầm mic phàn nàn khiến cho đám đông bên dưới cười lớn sau khi các thành viên khác buông anh ra. Mặc dù có phản ứng khá tiêu cực, nhưng Seokjin không thể không mỉm cười với họ và đôi mắt đảo một vòng quanh họ trước khi dừng lại để nhìn Namjoon, người đã tiến đến chỗ anh với một bó hoa lớn.

Namjoon trao bó hoa cho Seokjin, người đang đỏ mặt khi đám đông 'awww' với hành động của hai người. "Joonie ..." Seokjin cười rạng rỡ với Namjoon trước khi hít hà hương thơm của những đóa hoa xinh đẹp với đôi mắt nhắm nghiền.

Trong khi Seokjin chú ý đến những bông hoa, Namjoon nhân cơ hội này đã quỳ xuống, đưa mic của mình lên để nói trong khi cả sân vận động như phát điên.

"Kim Seokjin." Namjoon nói vào mic, nắm lấy tay của Seokjin khiến anh ngước nhìn. Seokjin thở hổn hển vì sốc, tay đưa lên che miệng và đôi mắt anh lập tức ầng ậc nước.

"Khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, em đã không thể thốt nên lời. Em chưa bao giờ thấy ai xinh đẹp như anh trong suốt cuộc đời mình và, chết tiệt, em đã yêu anh ngay khi em nhìn thấy anh." Những lời Namjoon nói vang vọng khắp sân vận động.

"Anh biết cách làm em vui vẻ, anh biết cách làm em cười, mặc dù đôi khi những trò đùa của anh thực sự rất khủng khiếp, nhưng không sao vì em thích chúng. Bất cứ khi nào em cảm thấy thất vọng, anh vẫn là người có thể khiến tâm trạng em tốt lên hoặc bất cứ khi nào em phải đối diện với nỗi lo lắng, anh biết cách khiến em bình tĩnh lại. " Seokjin rơi nước mắt sau những lời này của Namjoon, khiến cậu cũng khó kìm được nước mắt.

"Em yêu tất cả mọi thứ về anh, em yêu nụ cười của anh, em yêu tiếng cười 'cần gạt nước' dễ thương của anh, em yêu những trò đùa sến rện và khủng khiếp của anh, em yêu những lúc anh đỏ mặt, em yêu tính cách của anh, chết tiệt, em yêu anh muốn chết đi được, em yêu anh vì chính con người của anh. " Namjoon nhìn vào mắt Seokjin rồi hôn lên tay anh trước khi buông ra và lấy chiếc hộp lụa mềm mại từ trong túi. Cậu mở nó ra rồi đưa cho vị hôn phu của mình.

Seokjin khóc to hơn, biết trước việc sẽ xảy ra tiếp theo khi Namjoon nói tiếp.

"Gần bốn năm trước, khi em đề nghị anh làm bạn trai của em vào ngày hẹn hò thứ ba của chúng ta tại một tiệm sushi rẻ tiền -" Namjoon dừng lại để cười thầm khi nhớ lại ký ức đó trước khi tiếp tục. "- em chỉ biết rằng em muốn dành phần còn lại của cuộc đời mình cho anh. Em biết rằng chúng ta có những lúc thăng trầm, nhưng không sao, vì em đã hứa rằng sẽ không bao giờ rời xa anh và không bao giờ buông tay anh cho dù mọi chuyện có khó khăn thế nào đi chăng nữa, vì vậy anh có vinh dự trở thành chồng của em và kết hôn với em không? " Namjoon cuối cùng hỏi một cách lo lắng và xem biểu hiện của Seokjin trước khi anh khóc to.

"CÓ, CÓ, CÓ, CÓ CÓ!" Seokjin khóc trong khi Namjoon xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay của Seokjin và đứng dậy, kéo anh vào một nụ hôn nồng cháy.

"Anh yêu em, Namjoon-ah." Seokjin thì thầm khi anh cảm thấy cậu ôm lấy má mình và lau đi những giọt nước mắt.

"Em cũng yêu anh, nhiều muốn chết luôn." Namjoon thì thầm đáp lại. Những người hâm mộ cuồng nhiệt, la hét và cổ vũ cho cặp đôi mới đính hôn đang đứng trên sân khấu.

___

Bảy chàng trai Bangtan tụ tập trong phòng chung của Seokjin và Namjoon, vì đây là phòng lớn nhất, để ăn mừng không chỉ một buổi diễn cuối cùng thành công mà còn là lời cầu hôn tuyệt vời giữa trưởng nhóm và anh cả.

"Em đã làm tất cả những điều này?" Seokjin hỏi sau khi cảm thấy sự im lặng đã bao trùm căn phòng. "Không, các thành viên đã giúp em khiến cho nó hoàn hảo nhất có thể hoặc ít nhất là giữ bí mật với anh." Namjoon cười khúc khích, nhấn mạnh phần cuối cùng rồi nhìn về phía Jungkook và Jimin.

"Nếu vậy thì nó đã có tác dụng rồi đó." Seokjin nói trong khi chơi đùa với chiếc nhẫn tuyệt đẹp trên ngón tay.

Buổi tối tiếp diễn với những ly rượu, tiếng cười đùa, chúc mừng cặp đôi đã đính hôn và nói về các sự kiện của chuyến lưu diễn cũng như các chủ đề ngẫu nhiên khác.

Hai người bạn trai, giờ đã là hôn phu, đang hạnh phúc hơn cả và Namjoon không thể chờ đợi để được ở một mình với Seokjin để cho anh thấy mình yêu anh đến nhường nào thêm chút nữa.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top