awake
"Tu es sûr que tout va bien?
-Non, j'ai peur."
⇳
"Anh chắc rằng mọi thứ ổn chứ?
-Không, anh sợ."
➳dịch: langemaline
➳nguyên tác: sayochi
➳oneshot namjin.
⊶mừng sinh nhật tuổi xx của tớ⊷
◍
Nằm dài trên giường, tôi im lặng chờ Namjoon đến. Ánh mắt hướng về phía bậu cửa sổ đẫm nắng hoàng hôn - thứ tô lên căn phòng một màu cam rực rỡ đến xa lạ, tôi nhìn chằm chằm vào cây anh đào và những cánh hoa phớt hồng đang biến tan trong gió. Chẳng thể cứu nổi bông đào héo nào cả. Ngân nga một điệu nhạc rất xưa mà có lẽ tôi đã quên mất tiêu đề, căn phòng bỗng chốc vơi đi cô độc. Những ngón tay tôi gõ từng nhịp theo bài ca, nhưng tiếng mở cửa khiến tôi rời mắt khỏi trò bận bịu đang làm.
Môi tôi khẽ vẽ nên một nụ cười vụng về khi trông cậu mỉm cười. Có bó hoa và con gấu bông dấm dúi trong tay cậu.
«Em biết không, anh cũng đâu phải đứa trẻ sáu tuổi nữa.» Tôi nói rồi chỉ vào con thú bông.
«Anh không nghĩ rằng trông nó giống em à?» Cậu bĩu môi trả lời.
«Con thú bông trông thật dễ thương, còn cậu chủ của nó thì không.»
Cậu phồng má tỏ vẻ giận dỗi trước khi đặt món quà lên bàn, lấy vội chiếc ghế sờn bởi theo cậu là muốn ngồi cạnh tôi. Cậu nhẹ nhàng hôn lên trán tôi rồi ngồi xuống, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh và vuốt ve nó bằng ngón cái to lớn và dịu dàng.
«Anh biết không, đến lúc anh được xuất viện, ta sẽ đi du ngoạn một chuyến như là anh đã hỏi em. Ở Pháp, hay đại loại thế.»
Tôi cười thay cho câu trả lời. Rồi tôi lắng nghe cậu kể lể về những người bạn mà có lẽ lâu rồi tôi chưa gặp. Cậu cho tôi hay một nùi tin mới nóng hổi mà mọi người chưa kể tôi nghe bao giờ. Namjoon đến thăm tôi khoảng hai lần một tuần. Mắt tôi lại chăm chú nhìn ô cửa sổ và tán anh đào. Mùi hoá học và nước khử trùng khiến tôi cảm thấy bức bối, chao ôi, không khí trong lành kia tôi mới nhớ đến nhường nào.
«Namjoon ơi, em sẽ đưa anh ra ngoài một chuyến chứ?»
«Anh được phép làm vậy không?»
«Chỉ khi có ai đi cùng anh thôi.»
«Anh chắc là mình đi được chứ?»
Tôi thấy được đáy mắt cậu ánh lên tia lo lắng. Trấn an cậu bằng một nụ cười, tôi nói với chất giọng giễu cợt:
«Nếu anh hỏi em điều ấy, nghĩa là anh muốn làm bởi anh hoàn toàn có khả năng, đúng chứ?»
Cậu đứng lên khỏi chiếc ghế không mấy thoải mái của mình, bỏ nó sang một bên để giúp tôi một tay. Tôi ngồi thẳng bên mép giường, hai chân lơ lửng, lơ lửng nhưng rồi nhẹ nhàng chạm xuống nền đất lạnh tanh. Tôi sẽ rời khỏi nhà tù trắng xoá này. Namjoon đặt tay lên eo tôi, trong lúc tôi bám vào bờ vai rắn chắc của cậu để đứng lên. Chậm rãi mà đứng thẳng. Loay hoay thích nghi trong vài phút, tôi cố gắng đi lại (một phần nhờ cậu giúp), bật cười khi thấy cái điệu bộ cứng nhắc của cậu. Chào những bệnh nhân khác một cách vui vẻ, chúng tôi bước vào thang máy. Nơi hướng đến sẽ là tầng thượng xinh đẹp, chốn có thể trông ra toàn cảnh Seoul thân thuộc.
Chúng tôi rời khỏi thang máy. Cái lạnh của khí trời ngập tràn trong buồng phổi héo úa khiến tôi thấy mình như được hồi sinh. Tay trong tay, chúng tôi chọn băng ghế dài để ngồi sau khi quyết đoán một hồi. Tôi ngả đầu lên vai cậu, lén lút ngửi mùi cơ thể vốn ưa thích nọ.
«Cảm ơn em, Namjoonie.»
«Về chuyện gì?»
«Bởi em đã thường xuyên đến đây. Anh sẽ chẳng thể chịu nổi nếu không có em, và cả những người khác.»
Cậu khẽ hôn lên gò má tôi. Nhắm mắt lại và cảm nhận, tôi thở dài đầy khoan khoái. Sức nóng của cơ thể cậu khiến tôi thấy ấm áp hơn bao giờ hết, và những cử chỉ ân cần đủ khiến tim tôi nóng rực. Im lặng, cậu gối đầu lên tóc tôi. Chúng tôi cứ như thế. Tôi nên tận hưởng khoảnh khắc xinh đẹp này miễn là khi tôi còn có thể. Ngày dần buông lơi và chìm vào giấc ngủ, nhường chỗ lại cho vầng trăng dịu hiền và những ngôi sao le lói gắn chi chít trên mảnh trời đêm.
Một nữ y tá đến báo cho chúng tôi rằng đã đến giờ ăn tối. Chúng tôi đứng dậy và cậu lại dìu tôi về phòng, những cánh tay đan trước đan sau khiến tôi bật cười. Nhưng nụ cười nơi tôi nhạt dần và niềm vui bỗng chốc vơi cạn: Namjoon phải đi, khoảnh khắc đôi chân chạm đến ngưỡng cửa nhà tù ấy. Đóng vội cửa lại sau khi chúng tôi bước vào, cậu ôm chặt cứng tôi từ phía sau rồi thủ thỉ:
«Em không muốn rời xa anh.»
Tôi thấy trái tim mình nhói đau. Giống cậu, tôi cũng nào muốn. Quay người lại, tôi ôm cậu. Giọng trầm lắng vương bên tai tôi:
«Em sẽ quay lại ngay khi rảnh, trong lúc chờ em, xin hãy tìm bác sĩ để biết anh mắc bệnh gì.»
Tôi cố nén lại nước mắt và cắn môi. Tôi phải kiềm chế bản thân mình.
«Anh chắc mọi thứ ổn chứ?»
Không, anh sợ.
«Thôi nào, đừng lo lắng, em nên về đi thôi, anh muốn chợp mắt một chút.»
Tôi vui vẻ nói với cậu. Cậu hôn trán tôi lần cuối trước khi rời đi. Nhìn cậu biến mất nơi cánh cửa, tôi trống rỗng. Em biết đấy Namjoon ơi, anh biết thứ quái quỷ gài vào người anh từ rất lâu rồi.
Một tuần trước, bác sĩ đã tìm ra vấn đề đang xảy đến với chân và quai hàm tôi. Hồ sơ chẩn đoán kêu gào tên tôi và căn bệnh Charcot. Căn bệnh mà bao phủ lấy cả đàn ông và phụ nữ, người già và người trẻ, lây lan theo đường di truyền và không thể chữa khỏi được. Một căn bệnh thần kinh phát triển nhanh chóng, mà từng tế bào thần kinh rồi sẽ bị ăn mòn và phá huỷ. Bác sĩ đã giải thích với tôi rằng có khả năng việc hô hấp của tôi sẽ trở nên khó khăn nếu không có máy trợ thở, vì thế tôi nên ở lại bệnh viện bởi chẳng ai hay điều ấy khi nào sẽ xảy ra. Tôi hoàn toàn bị sốc và thút thít khóc suốt đêm, nhưng rồi ai cũng phải chấp nhận sự thật thôi.
Tôi không dám nói cho Namjoon hay. Linh hồn nhuốm màu tội lỗi sẽ không cho phép tôi làm điều độc ác ấy.
Tôi sẽ kể cho Yoongi hoặc Hoseok biết, bởi lẽ cả hai đều trưởng thành hơn mà hiểu chuyện. Tôi sợ rằng nếu để Jimin hay Taehyung, đặc biệt là Jungkook, hoàng tử bé của tôi - tôi thích gọi em như thế, phản ứng đáp lại sẽ thật tồi tệ. Chúng ta sẽ phản ứng thế nào khi biết rằng ai đó thân thiết đang trải qua một chuyện "tốt đẹp" đến mức anh ta chẳng còn nhiều thời gian để sống?
Tôi đi ngủ sau khi bụng chật ních một nồi suy nghĩ. Những cánh tay của Morpheus chào đón tôi hân hoan và nồng nhiệt.
Vài ngày sau chuyến thăm của Namjoon, tôi có vài bài kiểm tra nho nhỏ, rằng tôi gặp nhiều khó khăn hơn trong việc đi lại và thở. Các bác sĩ giải thích rằng căn bệnh đang lây lan nhanh hơn, và từ giờ trở đi, họ chẳng thể làm gì được nữa. Tôi trở lại phòng trên chiếc xe lăn và y tá giúp tôi nằm lên giường. Nghĩ rằng chuyến dạo chơi hôm nọ với Namjoon có thể là lần cuối cùng, tôi hối tiếc ước ao phải chăng tôi nên tận hưởng khoảnh khắc ít ỏi ấy nhiều hơn. Khóc lóc rũ rượi một hồi, mệt mỏi kéo tôi vào giấc chiêm bao êm ấm nơi tấm chăn dày.
Thức dậy sau một đêm đầy khó khăn, tôi thấy có chiếc mặt nạ lạ lùng đặt trên miệng. À, hoá ra thời gian của tôi đang trôi đi nhanh hơn tôi tưởng.
«Seokjin.»
Ai vừa gọi tên tôi đấy? Tôi quay đầu chậm rãi về phía giọng nói nghiêm túc nọ. Namjoon.
«Sao anh lại nói dối em?»
Lần đầu tiên tôi thấy mắt cậu đong đầy nước. Hình ảnh ấy đốt cháy trái tim tôi thành trăm ngàn mảnh vụn. Đằng sau, tôi trông Jungkook đang được Hoseok vỗ về trong vòng tay, cay đắng khóc than. Có Yoongi giờ yếu đuối nơi cái ôm của Jimin và Taehyung đẫm lệ bên cạnh.
Namjoon lại gần chiếc giường và ngồi xuống cạnh tôi như thường lệ, chỉ khác là cậu không cười. Nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp của cậu. Tôi giơ tay và cố lau đi bằng đôi tay đầy ống truyền đang run rẩy. Tôi gắng gượng mỉm cười với cậu qua lớp mặt nạ kia.
«Anh nên nói cho chúng em biết về điều đó, hyung. Anh biết đã khó khăn thế nào khi bệnh viện gọi cho em lúc ba giờ sáng, thông báo rằng anh vừa ngừng thở và sẽ chẳng còn chống cự được bao lâu với sức mạnh yếu ớt của máy trợ thở?»
Tôi thấy lòng mình bứt rứt không thôi. Tại sao tôi lại đem đến đau khổ cho mọi người như thế? Tất cả những con người thân thuộc ấy tiến lại gần giường bệnh. Tôi cảm nhận được dòng nước nóng hổi đang lăn trên má lần cuối cùng trong đời. Đau đớn. Kiệt quệ. Nhăn nhó thế chỗ cho nụ cười gượng, và dường như thân quen của tôi đã nhìn thấy. Họ mỉm cười và nói với tôi:
«Đi thôi, hyung, hãy đi tìm tự do cho chính bản thân anh. Bọn em đều ở đây, đừng sợ, anh sẽ không phải chịu đựng thêm điều gì nữa.»
Từng người một đặt tay lên bàn tay tôi. Bỗng dưng mắt tôi trập trùng muốn đóng lại, và giọt nước mắt cuối cùng khô khốc tan biến. Tôi mỉm cười lần cuối cùng, rồi nhắm mắt để kết thúc tất cả.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top