Chương 7: Cộng thêm một chút lyrics của Troye Sivan


Kỳ lạ thay, không có gì thay đổi nhiều, dù cho Namjoon cảm thấy có cảm giác như thể tất cả mọi thứ giờ đã khác. Sáng hôm sau, cậu thức dậy, pha cà phê và thấy Hoseok lò dò đi vào phòng tắm, ăn một quả chuối và nghĩ rằng mình thích cậu chàng quá, mình thích con trai mất rồi. Cậu không kết nối được dòng suy nghĩ ấy, như thể chỉ là một tập hợp những từ ngữ lởn vởn trong đầu cậu khiến cậu không thể nào áp nó vào hình ảnh thực của một Hoseok đang gãi cái cằm lún phún râu vào buổi sáng và nheo mắt nhìn một một hộp sữa chua.

"Chắc vẫn uống được nhỉ?" cậu chàng hỏi, ngửi cái nắp một cách dè chừng.

Namjoon chớp mắt và quay về thực tại. "Mùi vẫn vậy, chắc là uống được?"

"Ừ, mình nghĩ mình mới mua nó tuần trước thôi." Hoseok nhún vai và cẩn thận nhấp một ngụm, rồi uống một ngụm to hơn. Cậu đang không mặc áo. Có một vệt lằn trên tay cậu chàng do tấm ga trải giường, mụn nhọt mọc một bên má. Namjoon cân nhắc ý tưởng băng qua căn bếp và hôn cậu và rồi cậu thấy xấu hổ nhiều đến mức suýt nữa đánh đổ cốc cà phê.

"Cậu ổn không? Sao mặt đỏ dữ vậy?" Ôi không, khung cảnh tồi tệ nhất đây rồi, Hoseok băng qua căn bếp, tiến lại gần hơn với một cánh tay chìa ra, có lẽ là để sờ trán Namjoon.

Một thứ mà Namjoon biết chắc là cậu không thể, hoàn toàn không thể bị chạm vào ngay bây giờ, nên cậu đặt chiếc cốc xuống - hơi mạnh tay, cà phê bắn cả ra thành - rồi nói, "Ừ, ừ, mình ổn mà, mình đi tắm cái đã, cậu xong chưa? Giấc mơ tối qua hơi kỳ lạ."

Đấy không phải một lời nói dối, cậu đã lăn lộn cả đêm qua.

Hoseok nhìn cậu khó hiểu rồi ngay lập tức bỏ đi. "Được thôi. Này, tối nay đi chơi chứ? Jimin cứ rủ rê suốt." Hoseok và Jimin cực kỳ thích nhau và nhận nhau làm anh em ngay khi vừa mới gặp, say mê trong việc nhảy và việc trêu chọc Jungkook và Taehyung.

Namjoon thích cái cách Hoseok hòa hợp thật dễ dàng với nhóm bạn của cậu, như thể ngay từ đầu cậu chàng đã phải ở đó. Và có lẽ đó là một tín hiệu? Cậu thấy ổn với việc bạn bè cậu chơi thân với Hoseok, nhưng với Yoongi, thì lại thành vấn đề.

Mà Yoongi lại là bạn thân nhất của cậu. Cậu thấy sự chiếm hữu của mình với anh quá lớn mà những người khác lại không có. Tình bạn của cậu với Yoongi ngay từ đầu đã khác; dữ dội hơn và lâu dài hơn bất cứ ai, và điều đó khiến Namjoon cảm thấy hơi khó chịu khi có người chen ngang việc đó.

"Ừ, mình sẽ đi," Namjoon trả lời, cố gắng xua tan luồng suy nghĩ.

Ít nhất thì cậu cũng có thể uống một cốc.

...

"Tin vui đây," Taehyung thông báo, ngồi xuống bàn. Cậu lết đến bên cạnh Jimin và choàng tay qua vai cậu.

"Em nhận nuôi 15 con cún con hả," Namjoon đoán.

Jungkook ngước mắt lên. "Òooo cún con."

"Khoan đã, giờ em cũng muốn nuôi cún," Taehyung bĩu môi.

Jimin, người đang tỏa ra một cơn phấn khích tự mãn khiến Namjoon không thể không mỉm cười khi nhìn vào, hôn lên má Taehyung và nói, "Tập trung đi cưng."

"Tụi em sẽ sống với nhau!" Taehyung giơ hai tay lên phấn khích.

Namjoon chớp mắt. "Em và Jimin á? Cái đó... tuyệt đấy! Nhanh quá, nhưng tuyệt đấy."

"Em nữa!" Jungkook vui vẻ thông báo. "Đừng có mà quên!"

"Không bao giờ đâu cưng," Jimin nói, với tay ra để vò tóc cậu. "Bạn cùng phòng em chuyển đi," cậu giải thích với Namjoon. "Jungkook đang định chuyển sang phòng khác và rồi bọn em nhận ra... rằng còn thừa rất nhiều chỗ và Taehyung không cần phải trả tiền cho cái nhà ổ chuột của cậu ấy nữa."

"Bọn em chỉ cần thêm một cái giường," Taehyung nói, nũng nịu cạ vào cổ Jimin.

Bằng cách nào đó, Jimin tỏ vẻ rất tự mãn mà không cần phải cử động nhiều.

"Em không có trong mối quan hệ đó đâu," Jungkook nói. "Mấy ảnh không phải bạn trai em, em sẽ tự đi kiếm người yêu." Namjoon không để lỡ mất cái ánh mắt khi mà cậu nhóc liếc về quầy bar, nơi có Seokjin đang nói chuyện với một vị khách.

"Anh cá là em sẽ tìm được," Namjoon cam đoan. "Đẹp trai như em á? Thôi đi nào." Jungkook cúi đầu xuống và đỏ mặt.

Có một sự im lặng dễ chịu len lỏi một vài giây khi Namjoon nghĩ về những vấn đề tình cảm của riêng mình.

Cậu tưởng tượng cảnh mình nói với mọi người rằng cậu gay, hoặc là bi, hoặc đang tìm hiểu, hoặc cái gì cũng được, và cậu không thể làm điều đó. Ai cũng là người tốt, dĩ nhiên. Dễ chấp nhận. Nhưng cậu không muốn giải thích vì sao cậu nhận ra điều đó hay tại sao nó lại kéo dài quá lâu, hay cậu thậm chí còn cảm thấy mình nợ bất kỳ ai một lời giải thích khi họ hỏi.

Tất cả mọi người đều tốt, nhưng rõ ràng họ đều biết cậu thích thầm Hobi. Hay ít nhất là lũ trẻ. Nếu chúng nó nói mấy câu như "chết thật đấy, Namjoon à," và đùa cợt về nó thì sao? Cậu không chắc mình có thể chịu đựng được việc bị xem nhẹ tình cảm của mình như thế.

Nên cậu ngồi xuống. Xem những cặp đôi nhảy múa trên sàn. Xem Jimin và Taehyung lén hôn nhau. Và nghĩ về những gì cậu thực sự muốn.

Yoongi xuất hiện đằng sau lưng cậu và dựa vào vai. "Uống bia không? Anh mua cho."

"Cho em soju đi," Namjoon nói, đứng dậy khỏi ghế.

"Hay đấy," Yoongi đồng tình. "Hobi không đi uống được vì ngày mai có lịch trình."

"Thì như trước thôi," Namjoon nói, giơ tay lên.

Yoongi đập lên nó và mỉm cười rạng rỡ. "Như trước, cưng à."

Được say xỉn với người bạn thân nhất của mình xem chừng như thể là ý tưởng tuyệt vời nhất thế thới. Namjoon gạt cơn khủng hoảng của mình sang một bên và đi tới quầy bar.

Chạm cốc với Yoongi thật dễ dàng như thể trước giờ họ vẫn luôn làm vậy. Bớt dễ đi khi phải cố tỏ ra rằng mọi thứ đều ổn.

Tâm trạng của Yoongi tối nay thật ổn, nói chuyện và cười đùa với tất cả mọi người. Anh có cảm giác như thể Namjoon đang loạng choạng và phải bám vào mình, một tay anh trên eo Namjoon, một tay cậu trên cổ anh như thể Namjoon mới là người thấp hơn vậy. Namjoon thích sự thân mật của Yoongi, nhưng lại quá ngượng ngùng tối nay. Rào chắn của cậu lỏng lẻo và còn lòng hơn nữa qua từng cốc rượu.

Có lúc, toàn bộ khuôn mặt của Yoongi nhăn lại và đỏ bừng khi anh cố nhại lại âm thanh của một cái máy ghi, và Namjoon phấn khích đến mức chỉ muốn vùi mặt vào ngực anh và lắng nghe sự rung rinh trong tiếng cười ấy.

Và khi Hoseok quay trở lại từ việc nhảy múa, trán bóng lên vì mồ hôi, hai cúc áo mở bung ra, kéo Yoongi ngồi lên đùi mình với một cái nháy mắt và một cái nhìn thật gợi dục, Namjoon thậm chí còn chẳng cảm thấy buồn. Cậu uống nhiều soju tới nỗi mềm nhũn ra và cảm thấy thật ủy mị, tất cả những gì cậu nghĩ được là hai con người đáng yêu và xinh đẹp này thật xứng đáng được yêu.

"Hai người xứng đáng được yêu," Namjoon nói, vòng tay ôm trọn hai người. "Thật lòng đấy, hai người thật xinh đẹp và tôi yêu hai người."

Yoongi cười sằng sặc, còn Hoseok vòng tay qua ôm cậu và hôn lên trán. "Cậu cũng xứng đáng được yêu," cậu chàng nói một cách rất quyết tâm, như thể cậu đặt cả lòng tin vào đó. "Nhìn cậu đi, chàng trai nóng bỏng với trái tim khổng lồ, cậu nên được yêu."

"Chúa ơi mình khóc mất," Namjoon thông báo và Yoongi cười tợn hơn, bám lấy cổ Hoseok.

"Được rồi, được rồi," Yoongi thở dốc, bắt nhịp lại hơi thở. "Thôi rồi, Hoseokie ạ, em phải đưa cậu này về nhà trước khi cậu ta nôn ra mất thôi." Yoongi dựa người về phía trước và hôn Hoseok một cái. "Dù sao thì em cũng mệt rồi. Cho nó uống nước và đưa về giường, anh sẽ ở lại với Jimin và Jin-hyung, vậy nhé?"

Namjoon không nhớ gì nhiều khi về đến nhà, nhưng cậu nhớ được lúc Hoseok bảo cậu đánh răng và uống chút nước. Khi cậu ngã người lên giường, Hoseok ngồi bên cạnh và dùng cái khăn ướt mặt cậu thật cẩn thận. "Lỗ chân lông của cậu khiếp quá," cậu chàng nói, nghe thật ghê tởm và Namjoon phá lên cười, lăn ra bên cạnh để úp mặt vào vòng eo gầy của Hoseok.

"Đồ ngốc," ý cười thoảng trong giọng nói của Hoseok khi cậu vỗ lưng Namjoon. "Đồ ngốc Namjoon."

Đó không phải là tất cả những gì Namjoon muốn, nhưng khi cậu chìm vào giấc ngủ, với miệng thơm mùi bạc hà và một cốc nước lọc đặt bên cạnh, cùng với cảm giác Hoseok chạm lên làn da mình, chí ít cậu cũng cảm thấy mình được yêu thương.

...

Say xỉn chỉ có tác dụng hai lần; đầu óc Namjoon càng ngày càng nặng trĩu; cậu đi làm với Yoongi mỗi ngày và cố gắng giữ bí mật, lần đầu tiên trong đời kể từ khi họ còn học trung học; cậu về nhà với Hoseok, trò chuyện và chấp nhận cái ôm ấm áp của chàng ta mà không nghĩ tới cái cách đôi tay rắn rỏi ấy choàng qua cổ cậu.

Namjoon mệt mỏi, nhưng đồng thời cũng phải đối phó với áp lực và cơn hứng tình. Cậu cố gắng nghĩ về việc sẽ thế nào nếu hôn một cậu trai, thứ mà dẫn cậu tới một trang phim porn, dẫn tới việc tự thẩm nhiều lần, và dẫn tiếp tới nhiều nỗi băn khoăn.

Cậu cố gắng giả ngơ trước tiếng Yoongi ghé qua và nằm lên giường Hoseok, và cậu biết họ đã cố gắng để tạo càng ít tiếng ồn càng tốt, nhưng chẳng ai thực sự im lặng cả. Namjoon không chạm vào mình khi nghe thấy tiếng ấy, cậu luôn tự nhắc bản thân vậy, nhưng cậu nằm trên giường, cương lên và thèm khác, luồng ô nhục nóng bỏng tràn qua cậu bởi vì cậu có thể ngồi dậy, đeo tai nghe lên, nhưng chẳng bao giờ cậu làm thế.

Cuối cùng, vào một đêm mà Yoongi và Hoseok ở lại để xem phim, cậu đến gặp Seokjin.

Khi cậu tới đó, Seokjin đang mặc một cái quần ngủ và áo phông trễ, chân gập lên và một quyển sách được đặt lên ngực. Anh trông mềm mại, cặp kính đeo trên mắt và trông mệt mỏi. "Này, Namjoon-ah. Đôi chim cu ấy đá em ra khỏi nhà hả?"

"Gì cơ, em không đến chơi với người anh tuyệt vời nhất của em được hả?" Namjoon tháo giày ra và ngồi phịch xuống bên cạnh Seokjin.

"Nghe không thật một tí nào, không hề," Seokjin nói, lật một trang sách. Đó là một quyển sách nói về cách vận hành kinh doanh.

Namjoon thu mình lại nhỏ nhất có thể và Seokjin ấn đầu cậu vào lòng anh, một tay ôm quanh bả vai Namjoon, cọ cọ phần sau gáy. Mắt Namjoon nhắm nghiền. "Anh, em hỏi một câu được không?"

"Anh không hứa là sẽ trả lời đâu, nhưng cứ việc."

"Từ bao giờ anh biết mình đồng tính vậy?"

Bàn tay vuốt ve gáy cậu khựng lại. Namjoon có thể thấy Seokjin cứng đờ trong một giây, rồi thả lỏng. "Chắc từ lúc đủ trưởng thành để biết mình đồng tính, đoán thế. Anh cố chống lại nó thời còn trẻ. Anh muốn làm một người đàn ông tốt và một người con có hiếu, và anh không nghĩ mình có thể vừa làm việc ấy vừa làm một người đồng tính."

"Bố mẹ anh thì sao? Họ biết không?" Namjoon biết Seokjin vẫn còn liên lạc với bố mẹ. Anh về nhà mỗi dịp tết Trung thu và đem về một đống đồ ăn.

Seokjin khịt mũi. "Mẹ anh muốn anh tìm một người bạn trai tốt, kỹ sư hay luật sư chẳng hạn. Bố anh chỉ muốn biết bao giờ anh dừng làm việc ở quầy bar và học cho hết đại học. Họ tuyệt lắm."

Namjoon mừng vì điều đó. Cậu đã lo rằng có nhiều mặt đen tối hơn, u buồn hơn trong vẻ ngoài tươi trẻ của Seokjin, nhưng chắc đó đã là bản năng của anh. Anh là một người tốt, khi mà không còn la hét nữa.

"Tuyệt đấy," cậu nói. "Em rất vui." Namjoon chờ Seokjin hỏi rằng tại sao cậu lại thắc mắc điều đó, hay hỏi về Hoseok, nhưng anh im lặng. Anh chỉ lật sang một trang khác của quyển sách.

Namjoon hít vào một hơi sâu. "Em đang nghĩ nhiều thứ." Cậu đã có một khoảng thời gian khó khăn khi cố gắn kết các từ lại với nhau.

"Em hay thế," Seokjin nói nhẹ bẫng. "Nên phần còn lại của nhóm trông hơi đần."

Thật là kinh khủng khi phải cố nặn ra từ ngữ. Cậu biết Seokjin sẽ không cười cậu, anh không phải là loại người đó, nhưng nếu Namjoon quyết định rằng sau tất cả thì mình vẫn thẳng? Sẽ thế nào nếu như cậu bối rối, không chắc chắn và phải rút lại lời nói của mình? Bằng một cách nào đó, điều ấy còn tệ hơn bị chê cười nữa.

Trong lúc cậu đang nghĩ, Seokjin nói tiếp. "Anh luôn có mối quan hệ gì đó với các cậu trai, kể cả thời còn trẻ, dữ dội hơn những người còn lại. Khác hẳn. Anh muốn thấy họ mọi lúc. Anh muốn trở thành phiên bản tốt nhất trong mắt họ. Lớn hơn nữa thì anh dành cả đêm không ngủ để nghĩ về họ. Buồn khi họ nói chuyện với người khác quá lâu. Cuối cùng anh kết luận rằng đây chính là cảm giác của một cậu trai dành cho một cô gái. Mà anh thì chưa bao giờ có cảm giác với con gái."

"Như em với Yoongi," Namjoon nói mà không nghĩ. "Em với anh Yoongi cũng thế."

Khi cậu nhận ra mình vừa nói gì, ý nghĩ ấy đánh mạnh vào đầu cậu, như thể khi bạn trồi lên khỏi mặt nước mà sai cách. Nghẹt thở, mất phương hướng. Lòng cậu sâu hoắm. Thế giới ngả nghiêng. Những bánh răng bắt đầu xoay trong đầu cậu.

"Ôi vãi đạn, em thích Yoongi." Namjoon ngồi thẳng lên. Cậu đặt tay lên trái tim dộng thình thình trong lồng ngực. "Chúa ơi, trước kia, em từng có- ôi lạy Chúa, em từng thích Yoongi?"

"Chờ đã," Seokjin nói, nhíu mày. "Thế ra tất cả không phải là về Yoongi à?"

"Không?" Cơn sốc làm lưỡi cậu líu lại, và cậu không quan tâm mình đang nói gì nữa. "Là về Hoseok. Em thích cậu ấy."

"Gì cơ?"

"Em biết, nghe thật điên rồ, em-"

Seokjin đập mạnh vào cổ Namjoon.

"Ow!"

"Đùa nhau à, anh đã chờ cả năm để xem em có nhận ra cái vấn đề với Yoongi không và giờ thì lại thế này?" Seokjin đập phát nữa. "Em thích Hoseok? Người tình... ngàn kiếp mà Yoongi nói á?"

Namjoon rên rỉ và úp mặt vào tay. "Đừng làm em cảm thấy tệ hơn nữa, thứ cuối cùng mà em muốn làm là phá hỏng mối quan hệ của họ, em thề đấy, điều cuối cùng." Cậu ngẩng mặt lên. "Trước giờ em thích con gái. Em thích con gái và làm tình với mấy cổ. Em không nghĩ điều đó thay đổi."

Seokjin ngả ra đằng sau và ngoắc Namjoon làm vậy. "Có người song tính đấy, Namjoon à."

"Ồ. Đúng. Có thể là em. Đấy. Nhưng em không biết. Em không biết liệu mình có phải không, và thế có kỳ cục không? Ở tuổi em ấy? Để khám phá điều đó?"

Seokjin nhăn mặt. "Hmm, chà. Không. Không kỳ lạ chút nào. Tất cả mọi người đều có một tốc độ riêng và rất nhiều người không nhận ra cho tới mãi sau này, có khi còn lâu hơn thế. Nhưng nhiều người cũng hay cảnh giác việc liệu mình có thật sự là trai thẳng không." Anh nhún vai. "Không công bằng chút nào, nhưng điều ấy có xảy ra. Chỉ cần cho mình một cơ hội."

"Vâng em không muốn làm một thằng khốn mạt vì điều ấy đâu. Và em cũng không muốn kiểu, lôi tất cả mọi người vào vũng lầy của mình."

"Chà, anh có thể phang em để xem em có nhận ra không," Seokjin nói với một biểu cảm nghiêm túc quá đà. "Nhưng rồi em sẽ phải nếm trải với nhiều người đàn ông nữa, và em sẽ không tìm được ai có khuôn mặt thế này đâu." Anh chỉ vào mặt mình, rồi bật cười ha hả, đấm vào vai Namjoon.

"Buồn là vậy," Namjoon nói, cố gắng giữ mặt thẳng đơ và lờ đi cú đánh. "Và có lẽ em phải tự thân vận động. Có thể là hôn vài cậu trai trong club chẳng hạn. Có lẽ là có ích đấy."

"Lạy thánh thần," Seokjin rùng mình, ngồi thẳng dậy. "Em có biết giữ giá không đấy? Thảm họa tiềm tàng. Hay thế này, nếu em muốn hôn một cậu trai, anh sẽ hôn em. Miễn phí lần đầu, chỉ bởi vì anh tốt bụng, và anh cũng không muốn em sa đà vào mớ hỗn độn nào cả."

"Cảm ơn anh." Namjoon vươn tay ra và Seokjin bắt nó, như một trò đùa, như thể đây là một cuộc kinh doanh vậy. "Em rất vinh hạnh."

"Nên thế," Seokjin nói, quay trở lại quyển sách. "Có một tên kia đòi trả anh 500.000 won chỉ để được facetime với anh."

"Chà, hyung, anh nên đồng ý," Namjoon nói. Cậu không thể tưởng tượng nổi chuyện trả tiền cho một việc như thế. "Việc nhẹ lương cao."

"Làm ơn đi," Seokjin khịt mũi. "Anh muốn làm nhà kinh doanh, Namjoon ạ. Có cung thì có cầu. Anh nghĩ mình có thể nâng giá lên và thêm một vài điều kiện nữa."

"Em tin anh, hyung."

Seokjin nhìn cậu, với một nụ cười dịu dàng trên mặt. Anh vòng tay qua ôm lấy cậu. "Anh cũng tin em, Namjoon-ah."

...

Khi Namjoon đi về từ nhà Seokjin, Yoongi vẫn ở đó. Cả hai nằm trên giường Hobi với rèm được vén lên khiến Namjoon có thể nhìn thấy khi vừa mới bước vào. Họ chỉ làm thế khi giãn cơ trên giường, chứ không phải... chà, mấy cái tư mật, và đó là một lời đề nghị Namjoon cùng tham gia, nếu cậu muốn.

Hai chân họ thò ra khỏi chăn và cuốn lấy nhau. Đầu Hobi dựa lên vai Yoongi trong khi anh giải thích những yếu điểm của trận đánh xuất hiện trong bộ phim họ đang xem. Hobi đang lướt điện thoại và không chăm chú lắng nghe cho lắm, nhưng khi Namjoon bước vào, cậu thấy Hobi đang nhìn Yoongi bằng ánh mắt si tình đắm đuối.

Namjoon không muốn gì hơn là được bò lên giường và kể với họ mọi chuyện, nhưng cậu không biết phải làm thế nào? Và nói gì cơ? "Này, em đang thích thầm Hobi và còn từng thích Yoongi nữa cơ? Đừng để ý, quay lại âu yếm nhau đi!"

Nhưng chắc chắn là nét mặt cậu đã lộ ra điều gì đó, vì sau khi cậu cởi giày và thả phịch cặp xuống đất, cả hai người cùng nhìn cậu. "Em ổn chứ?" Yoongi hỏi.

"Em nghĩ lung tung thôi." Namjoon nhún vai. Thật là ngại nếu cứ đứng đó ngắm nhìn hai người họ cuốn lấy nhau.

Nhưng rồi Hobi ngồi dậy, gỡ tay ra khỏi Yoongi rồi chìa một cánh tay ra. "Chắc cậu cần một cái ôm."

Yoongi không nói gì, chỉ lăn qua một bên với một tiếng ré lên mùi mẫn và vỗ vào khoảng trống ngay giữa họ.

Có lẽ là cậu không nên, cậu nên giữ gìn khoảng cách, nhưng Namjoon quá yếu đuối, quá mệt mỏi và cô đơn và hai người cậu yêu nhất trên thế gian này đang cố gắng xoa dịu cậu.

Namjoon bò vào khoảng trống, ôm Hoseok một cách ngượng nghịu trong lúc di chuyển, cho tới khi nằm vừa vào chỗ giữa họ. Không đủ chỗ cho tất cả nhưng họ xoay sở được, vặn vẹo cho tới khi đầu Namjoon ngả lên vai Yoongi và Hobi dựa vào lưng cậu. "Namjoonie," Hoseok than thở. "Trông cậu rất buồn."

"Mình đang nghĩ về nhiều thứ. Mấy thứ thường ngày ấy mà," Namjoon lẩm bẩm vào vai Yoongi. Chân Hoseok tỏa hơi ấm lên cả cậu. Namjoon thắc mắc rằng liệu Hoseok sẽ làm gì nếu như Namjoon quay lại và hôn cậu. Cậu thắc mắc rằng liệu Yoongi sẽ ra sao nếu cậu làm điều đó.

Cậu thắc mắc điều gì sẽ xảy ra nếu như cậu hôn Yoongi.

Chầm chậm, như thể có một bông hoa đang nở trong lòng cậu, hơi ấm và sự tỉnh ngộ lan tỏa ra khắp cơ thể. Không chói lòa lên trong đầu cậu như lúc trước, hay giống cơn sốc khi Jimin thú nhận, nó chỉ đơn giản là ở đó, không hề thay đổi, chờ cậu nhận ra. Cậu muốn hôn Yoongi. Nghĩ lại, nếu Namjoon phải ghim một khoảnh khắc khi mà cậu không còn yêu Yoongi nữa, thì cậu không thể. Đầu cậu trải ra một tấm bản đồ, kéo dài từ hồi còn thơ bé cho tới bây giờ, và tình cảm của cậu chỉ ngày một sâu nặng hơn, và cho tới bây giờ, khi cậu hãi hùng nhận ra rằng mình vẫn còn tình cảm với Yoongi và còn rơi vào ái tình với bạn trai Yoongi nữa và chết thật, chuyện quái gì đang xảy ra vậy.

"Namjoon?" Yoongi hỏi, giọng nhuốm màu lo lắng. Namjoon nhận thấy mặt mình đổ mồ hôi. Ồ.

"Em đang mắc chứng khủng hoảng tồn tại thôi," Namjoon thở ra một hơi. "Em xin lỗi."

Hoseok ôm lấy Namjoon chặt hơn. "Đấy là thứ cậu nhận được vì sử dụng bộ não ưu tú đó quá nhiều đấy."

"Em muốn nói về nó không?" Yoongi hỏi.

"Chúng mình ở ngay đây."

Ừ đấy mới là vấn đề, nhưng Namjoon không nói ra. "Mình nghĩ mình cần phải đi ngủ." Bất đắc dĩ, cậu phải gỡ mình ra khỏi hai người họ và đứng dậy, lấy tay lau mặt. "Mình suy nghĩ nhiều quá, cậu biết đấy?"

"Em ăn gì chưa?" Yoongi nhặt điện thoại lên, trông vẫn lo lắng. "Anh có thể gọi đồ cho em."

"Không, không, em ổn." Namjoon cố giữ nụ cười. "Em ăn một cái burger lúc ở bên ngoài rồi. Gặp lại sáng mai nha."

Cậu bước vào phòng tắm thay vì phòng ngủ của mình và đứng dưới vòi nước, bờ vai khẽ run rẩy. "Mày tiêu rồi, Namjoon," cậu nói lớn với chính mình. "Tiêu tùng hoàn toàn."

Không có lời đáp nào cả, ngoại trừ tiếng nước chảy xuống sàn nhà.

...

Jungkook và Taehyung chuyển vào ở với Jimin và gần như ngay lập tức quyết định tổ chức một bữa tiệc tân gia thật hoành tráng. Namjoon đi cùng với Hoseok và gặp Yoongi ở đó; Yoongi và Hoseok ngay lập tức siết lấy tay và mút môi nhau trong góc còn Namjoon thì đi tìm hương cồn.

Cậu thấy Seokjin đang quan sát cậu từ bên kia của văn phòng, nhưng lờ ảnh đi để đi kiếm Jimin, người đang làm một bình cocktail soju lớn. "Anh giúp gì được không?" Namjoon hỏi đầy thiện ý.

"Anh, anh không được chạm vào đâu," Jungkook xuất hiện ngay bên cạnh cậu, trông có vẻ lo lắng. "Mẹ em mua cái bình đó cho em đấy."

"Anh có thể uống nó," Jimin nói, nhẹ nhàng đẩy cậu đi. "Thế thôi."

Sau rất nhiều cốc rượu, Namjoon lảo đảo tìm đến nhà tắm để đi vệ sinh. Sau khi rửa tay và tựa đầu vào tấm gương một lúc, cố gắng để đứng vững, cậu nhìn thẳng vào mình trong gương.

Cậu vừa mới cắt tóc, ngắn ở hai bên và phồng lên trên đỉnh. Nó đã được nhuộm màu trắng nhợt, khiến da đầu cậu rát điên lên, nhưng cậu nghĩ nó rất phù hợp với làn da và chiều cao của cậu. Rất quyền lực. Cậu có thể thấy lúm đồng tiền khi mỉm cười. Cậu có đôi mắt nhỏ hẹp và không phải loại gương mặt ưa nhìn trên TV, nhưng cậu trông rất... rất được. Nổi bật, có lẽ thế. Cậu có thể trông rất cuốn hút, cậu biết mà, và cậu biết có ai đó rất muốn hôn lên miệng cậu.

Những người cậu muốn sẽ chẳng bao giờ hôn cậu, một sự thật đáng buồn. Suy nghĩ ấy hành hạ đầu óc Namjoon một chút, cho tới khi cậu nhớ ra còn một điểm quan trọng nữa trong trường hợp này, rằng cậu là người song tính và điều đó có nghĩa là cậu có gấp đôi cơ hội được người khác hôn lên môi. Nhiều nụ hôn gấp đôi, trên môi cậu.

Cậu có thể có ai đó hôn lên môi mình.

Chờ đã, ngay bây giờ cậu cũng có thể làm điều ấy. Quan trọng là cậu đột nhiên hiểu dù chỉ một phần nhỏ nhất chuyện gì đang xảy ra với mình.

Namjoon lao ra khỏi phòng tắm, hét tướng lên "Anh!" Trong góc cạnh cửa sổ, Seokjin và Jaehwan bạn anh quay người lại, cùng lúc với Yoongi đang ở trong bếp. Namjoon đi lòng vòng đến chỗ Seokjin. "Lại đây, em có chuyện muốn nói với anh."

"Em vừa la hét cho nửa phòng nghe đấy, nhưng cũng được." Seokjin uống cạn ly rượu của mình rồi đặt nó lên bàn. "Anh nghĩ phòng của Jungkookie là khu vực cấm, nhưng chắc anh là ngoại lệ."

Namjoon đủ tỉnh táo để không nói "tại vì nó thích anh đó" nhưng cũng suýt soát thốt ra.

Họ bước vào, Seokjin đóng lại cánh cửa sau lưng mình, rồi nói, "Có gì thế?"

Namjoon không chắc họ có nên ngồi thế này, và làm chuyện đó trên giường Jungkook thì thật là kỳ cục, nên cậu ngồi bệt xuống sàn. Seokjin, trông khá ngạc nhiên, làm theo cậu.

"Được rồi." Namjoon đặt mạnh cái chai của mình xuống đất và xem nó nghiêng ngả rồi đổ sang một bên. Cái chai lăn theo một đường tròn, nhỏ những giọt bia cuối cùng xuống sàn. "Em đã sẵn sàng."

"Không biết em định làm gì, Namjoonie à," Seokjin nói, trầm ngâm. Anh không định nhặt cái chai lên. "Nghệ thuật biểu diễn à? Hay là một trò đùa? Hay chơi đố chữ?" Seokjin trông rất vui vẻ, say xỉn, cười khùng khục và rất, rất, rất đẹp trai. Anh trông quá đẹp để chạm vào, một loại lý thuyết mà Namjoon nghĩ nó đã chuyển hóa thành thực tế.

Cậu có thể chạm vào Seokjin, điều ấy là quá rõ ràng rồi. Cậu có thể hôn một con người cực kỳ thu hút. Điều ấy nghe chừng rất, rất tuyệt. Namjoon nghĩ về việc mình cảm thấy thế nào, và thấy rằng mình không bị kẹt cứng và trở nên ngu ngốc như khi ở bên cạnh Hoseok và Yoongi, nhưng vẫn ổn với ý tưởng được hôn.

"Em đã sẵn sàng," Namjoon lặp lại, tiến lại tới gần Seokjin hơn, người đang mang một bản mặt dè chừng khá phóng đại.

"Thì chúc mừng? Chắc vậy? Nhưng em sẵn sàng cho cái gì cơ?"

"Cái, cái điều mà anh nói ấy." Những câu chữ của Namjoon rơi rụng lả tả và cậu vẫy tay. "Cái trải nghiệm ấy. Không phải em nghĩ anh là- ý em là, em tôn trọng anh."

"Cảm ơn, Namjoon," Seokjin nói khô khốc. "Cảm kích lắm. Nhưng anh không thể phang em ở bữa tiệc của bọn nhóc được, thế là thô thiển."

"Cái đ- không! Lạy Chúa, em không thể- không." Namjoon vẫy tay nhấn mạnh lần nữa, suýt nữa thì đập vào mặt Seokjin. "Cái nụ hôn ấy. Em muốn thử nó. Và em- em rất coi trọng anh. Em quý anh như một con người và một người anh tốt. Và anh rất đẹp trai. Không phải-"

Seokjin đặt tay lên miệng Namjoon. "Anh hiểu rồi. Ổn thôi. Anh sẽ không đòi hỏi nếu không cố ý." Anh rời bàn tay đi và nói, "Chà, thế thì hôn anh đi."

Ồ. Namjoon nghĩ mình sẽ được hôn, nhưng Seokjin cứ nhìn cậu với ánh mắt thách thức, một bên lông mày nhướng lên, và Namjoon lập tức hiểu ra tại sao. Cậu phải là người chủ động. Hôn Seokjin có nghĩa là... có nghĩa là cậu thực sự có ý đó, bằng một cách nào đó.

"Okay," cậu nói, hít vào một hơi sâu. Cậu phẩy tay. "Namjoon-ah, làm thôi."

"Trừ điểm quyến rũ dấy," Seokjin thở dài. "Anh cụt mẹ hứng rồi."

Namjoon hôn anh chỉ để anh im miệng lại.

Và nó rất- rất là ổn. Seokjin tạo ra âm thanh bất ngờ khe khẽ trong miệng, nhưng rồi thả lỏng và lấn tới bên cậu. Một người hôn giỏi, rất nhẹ nhàng. Bằng một lý do nào đấy, Namjoon nghĩ hôn một người đàn ông phải khác lắm cơ, và có, nhưng không nhiều như cậu tưởng. Môi Seokjin mềm và nhịp thở của anh không tồi, và khách quan mà nói anh là một con người rất nóng bỏng đang hôn Namjoon, và cảm giác thật tuyệt vời.

Namjoon dứt ra. "Có kinh tởm không nếu em vẫn thẳng? Em có bị tẩy chay không?"

"May cho em là anh thích em đấy," Seokjin thở dài. "Làm ơn đừng nói là em hôn ai cũng thế này nhé."

"Không em- em chỉ cố nhận ra-" Namjoon thở ra một hơi. "Ổn đấy. Cực kỳ ổn. Em không thích anh hay muốn làm tình với anh nên có hơi bối rối, nhưng em muốn hôn anh tiếp vì cảm giác thật tuyệt."

"Đấy là câu bình luận chán nhất mà anh từng nghe, đứng trên khía cạnh lãng mạn nhá. Anh phải ra ngoài và tiêu khiển ai đó để lấy lại cái tôi mới được." Seokjin nhéo tai Namjoon.

"Ow! Xin lỗi, hyung." Namjoon cười. "Anh là người nóng bỏng nhất em từng hôn, nếu điều đó khiến anh cảm thấy tốt hơn."

"Em còn không nằm trong top 5 của anh, nên là, ừ." Seokjin nhìn cậu lần nữa, mềm mại hơn, nghiêm túc hơn. "Em ổn không, Namjoonie? Có ngộ ra điều gì không?"

"Em nghĩ là có," Namjoon nói. "Em hôn anh lần nữa được không? Một lần thôi?" Đã lâu lắm rồi Namjoon chưa hôn ai. Cậu phải lợi dụng cơ hội này càng nhiều càng tốt.

Seokjin khịt mũi. "Vì em đã hỏi rất tử tế." Anh ngả người về trước và mỉm cười trước môi Namjoon, nghiêng cằm để có được góc tốt hơn.

Giờ đây khi đã bớt lo lắng về cảm nghĩ của mình, Namjoon để bản thân thả lỏng hơn một chút. Hơi kỳ cục một tẹo, Namjoon nhận ra, bởi vì Seokjin là bạn cậu chứ không vì anh là một chàng trai. Namjoon cảm thấy thoải mái, đầu ong ong, thả lỏng và đang hôn một cậu trai dễ thương. Có gì đó hình thành trong cậu. Không hẳn vậy, và đầu óc cậu vẫn quay vòng vòng, nhưng cậu không còn cảm thấy run rẩy nữa.

Không có dấu hiệu cảnh báo gì khi cánh cửa bật mở. Không ồn ào, không lảo đảo, không gì khiến cho Seokjin hay Namjoon ngẩng đầu lên khi biết ai đó đang tiến vào.

Nên khi Hoseok lao vào phòng, nắm lấy tay Yoongi và kéo nó ra đằng sau cậu, Namjoon và Seokjin vẫn đang hôn nhau.

Namjoon dứt môi mình ra khỏi Seokjin, mặt đỏ lựng lên. Hoseok và Yoongi đứng ngay lối cửa ra vào, mắt mở to và hoảng hồn, còn Namjoon thì bối rối, rồi có cảm giác rằng mọi việc đã bại lộ. Cậu cảm giác hồn mình bay khỏi xác và đang ngắm nhìn mọi thứ từ xa.

"Ái chà," Hoseok nói, đảo mắt qua lại. "Ai giết tôi giùm với."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top