Chương 2.2

Họ xuống xe trước một dãy cửa hàng lộn xộn khiến cậu nhớ về Seoul – tiệm xăm cạnh hàng trang sức và dưới chỗ cắt tóc đặt tên "Tóc Kiểu Siêu Sao K-pop;" bên kia đường là phòng tập võ thuật kế cửa hàng giặt và một nhà hàng Ý nho nhỏ nhét giữa siêu thị Trung Quốc và mát xa chân.

Yoongi tiến đến nhà hàng kia, chui vào trong. Namjoon theo sát anh, vượt hàng loạt bàn ghế nhựa màu đỏ và thẳng tới quầy bán đỏ không kém, chớp mắt ngó nghiêng bao nhiêu lựa chọn ở bức tường phía trên họ. Một người đàn ông mặc đồng phục đỏ đang đứng tại vị trí thu ngân và ông mỉm cười, nhấn mạnh nếp nhăn khắp khuôn mặt lớn tuổi của ông. Mái tóc bạc màu lấp ló bên dưới chiếc mũ bóng chày đỏ.

"Ey, Yoongi," ông chào. "Không nghĩ tối nay nhóc ghé thăm đấy."

"Thứ Năm mà," Yoongi đáp và sự thay đổi sang tiếng Anh thật nghịch tai. Âm điệu Yoongi còn đó, phát âm của anh líu ríu, nhưng anh giao tiếp thoải mái và trơn tru với cách mà Namjoon, ngu ngốc làm sao, đã không dự đoán. "Tất nhiên cháu phải ghé rồi. Cho cháu một suất như bình thường được không? Và –" anh ngoái nhìn Namjoon, vẫn bằng tiếng Anh, hỏi, "cậu muốn ăn gì?"

"Lấy luôn món anh chọn cũng ổn ạ," Namjoon đáp, sử dụng tiếng Anh do phản xạ.

"Được rồi, suất bình thường, nhưng ba miếng," Yoongi bảo, quay lại quần thu ngân. "Cháu cảm ơn nhé, Frank."

Frank ngả mũ và vài phút sau, Yoongi chuyển nắm tiền qua để đổi lấy ba hộp các tông, ba lon coca, và một hộp bánh mì que đựng trong chiếc túi ni lông rẻ tiền.

"Buổi tối tốt lành," Frank chúc và Yoongi vẫy chào trên đường ra, Namjoon vẫn lẽo đẽo theo anh và cảm thấy cực kỳ mất cân bằng.

"Thứ Năm nào anh cũng đến đây," Yoongi giải thích bên ngoài, tiếp tục hành trình dọc phố. Anh đổi sang tiếng Hàn rồi. "Hoseok thích tinh bột sau thời gian dài luyện tập và Frank nướng pizza rất ngon."

"Mùi thơm lắm anh," Namjoon thừa nhận và nhấc chiếc túi khỏi tay Yoongi, lờ tịt lời phản kháng lặng thầm của anh. "Phòng tập có gần không ạ?"

"Cách mấy toà thôi," Yoongi nói.

Và đúng vậy thật. Chỉ thêm hai con phố, tận cuối dãy cửa tiệm và hàng ăn. Phòng Tập Nhảy JJL viết chữ in hoa đơn giản treo trên cửa sổ, kèm một dòng Hán tự và dòng thứ ba là tiếng Hàn.

"Yoongi," Namjoon cất tiếng, dừng bước chân Yoongi ngay khi anh chuẩn bị mở cửa. "Hoseok sở hữu chỗ này ấy ạ?" Hoseok chưa bao giờ đề cập. Kể mỗi là cậu ấy dạy nhảy tại phòng tập gần đây thôi.

"Đồng sở hữu," Yoongi sửa. "Ừ thì, về lý thuyết nó là sở hữu ba phía cơ. Hoseok và Wheein đều có họ là Jung, nên mới thành JJ. Chữ L là từ Henry Lau." Anh gõ lên cửa. "Cậu ấy là người Trung Quốc-Canada. Thế nên có cả Hán tự nữa."

Ồ. "Hoseok bảo em cậu ấy chỉ dạy thôi."

Yoongi mỉm cười, trìu mến và có chút buồn phiền. "Em ấy cứ khiêm tốn mà. Toàn kêu mình có vai trò kém tích cực nhất bởi công việc thứ hai kia. Nhưng đấy, tên em ấy nằm trong biển hiệu luôn."

"Chà."

Nụ cười Yoongi kéo khoé môi anh cao hơn một tẹo và anh đẩy cánh cửa mở toang. "Nhanh nào, đồ ăn nguội mất."

Không gian có kích cỡ khá ổn, gần như rộng rãi hơn ở bên trong – giống hệt T.A.R.D.I.S.. Có một quầy lễ tân phía trước hiện trống không, với hai cánh cửa tách lối mà Namjoon cho là những phòng tập. Nơi đây ánh sáng vừa vặn, bức tường sơn màu xanh nhạt ưng mắt, và cậu lập tức thích mê. Có thể hình dung Hoseok chỗ này. Yoongi với ngang quầy lễ tân và nhấn chiếc chuông trên bàn.

"Giao đồ ăn!" anh gọi trong tiếng Anh. "Của Jung Hoseok!"

Cửa tay trái mở tung và Hoseok phóng ra, mỉm cười rạng rỡ. Cậu ấy mướt mồ hôi, mái tóc bết trên trán và áo phông dính vào xương quai xanh, và chết tiệt, cậu ấy đẹp như hôm tới sân bay, khoảnh khắc vẫn cảm giác tựa giấc mơ.

"Pizza phải không?" cậu ấy hỏi và nó còn lạ lẫm hơn, nghe cậu ấy dùng tiếng Anh như thế. Cậu ấy không thạo bằng Yoongi, hồi họ là thực tập sinh – chỉ biết số từ đếm trên đầu ngón tay – và tuy âm điệu cậu ấy rõ rệt hơn, cậu ấy không hề chần chừ. Không hề ngắt quãng.

"Có khả năng là pizza đó," Yoongi bảo và ồ, anh vòng tay quanh eo Hoseok và nghiêng đến gần để đặt nụ hôn lên khoé miệng Hoseok. Nó chỉ là thoáng chốc thôi, nhưng thân mật tới nỗi Namjoon muốn quay đi – căm ghét xúc cảm hệt ghen tị nổi dậy trong dạ dày mình. Cậu không được phép ghen tị với họ. Cậu đã từ bỏ cái quyền ấy – mà ngay từ đầu cậu đâu có nó – rất lâu rồi.

"Anh là tuyệt nhất," Hoseok khen, đầy ắp yêu thương dịu dàng, và rồi cậu ấy ngoảnh sang Namjoon cùng nụ cười tươi tắn. "Namjoon, cậu cũng ghé này."

"Mình muốn rời nhà chút ấy mà," Namjoon đáp, hy vọng cậu không gây khó chịu hay xúc phạm giây phút riêng tư nào.

"Thích ghê," là tất cả những gì Hoseok nói và rồi hất đầu về phía phòng tập. "Nào. Còn mỗi em thôi. Em bảo Wheein là em sẽ khoá cửa."

"Đêm hẹn hò hả?" Yoongi hỏi, vừa bước vừa cởi khăn choàng.

Hoseok ngâm nga. "Ừ, cô ấy kể là sẽ đưa Hyejin – đó là bạn gái cô ấy –" cậu ấy giải thích giúp Namjoon, "đi ăn bít tết."

"Bít tết cơ đấy?" Yoongi trầm trồ. "Sang trọng nha."

"Hẳn là cô ấy dạo này để dành tiền rồi."

Phòng tập lớn hơn Namjoon dự đoán – dài và có chút hẹp, một bên tường lắp gương trải từ sàn lên trần nhà. Ba bức kia sơn màu xanh giống khu lễ tân và lớp sàn dưới chân cậu là gỗ đậm màu sáng bóng. Phần tường đối diện mặt gương in chữ đen: hãy đứng dậy và nhảy đi thôi.

Hoseok thả phịch bản thân giữa phòng, ngả lưng xuống và ra hiệu mời họ ngồi.

"Được rồi, pizza," cậu ấy nói, hai tay đòi chiếc túi.

Namjoon che lấp tiếng cười khi cậu đưa nó qua. Yoongi chọn vị pepperoni cho tất cả bọn họ, dù Hoseok bắt đầu từ đám bánh mì que trước, rên rỉ sau ngụm cắn to tướng. "Chính xác, vị tỏi. Anh là nhất đó, cưng."

Cậu ấy rướn người vỗ chân Yoongi và chữ cưng vang khắp đầu Namjoon như một quả tạ. Cậu không nghĩ mình đã bao giờ gọi ai như vậy. Nó sẽ cảm giác thật lạ lẫm và khác thường trên đầu lưỡi cậu, giống thức ăn không quen.

"Không có gì," Yoongi lầm bầm đáp, đưa Namjoon miếng pizza của cậu.

Nó ngập mỡ và phô mai và chắc là thứ ngon nhất Namjoon được nếm suốt bấy lâu nay. Cậu có thể hiểu tại sao đây lại là truyền thống của họ. Tập trung ăn uống cũng khiến sự căng thẳng gượng gạo trong không gian dễ phớt lờ hơn. Thật khác lạ mà, ba người họ ngồi chung một căn phòng hiện giờ. Namjoon có thể cảm nhận bóng ma của những điều chưa bộc lộ, những điều chưa hoàn thiện xong, nhưng cậu không biết làm sao xoa dịu hoặc xua tan chúng. Hiển nhiên là Hoseok và Yoongi cũng vậy, bởi họ đồng loạt ăn trong sự im lặng tương đồng.

Nói gì đi, Namjoon nghĩ, sự khăng khăng ồn ào và tuyệt vọng trong tâm trí cậu.

"Yoongi bảo mình cậu đồng sở hữu chỗ này," cậu thành công lên tiếng sau ngụm coca dài. "Cậu kể mỗi là cậu dạy thôi."

Chúa ơi, cậu mong câu đó nghe không buộc tội quá.

"À," Hoseok lẩm bẩm, trông xấu hổ. "Chuyện không to tát thế đâu. Wheein và Henry thực hiện phần lớn công việc. Mình chỉ xuất hiện để dạy lớp ba buổi mỗi tuần."

"Seok-ah," Yoongi cất lời với âm điệu khiển trách.

"Chuyện có to tát đấy chứ," Namjoon nhất quyết.

Hoseok nhún vai, mắt dán vào sàn nhà. "Mình không biết. Cậu – sân chơi của cậu là arena. Đó mới đáng ngưỡng mộ, không phải phòng tập nhảy bé xíu ở Queens."

"Không," Namjoon đáp, di chuyển đến gần nhưng ngăn bản thân chạm tới Hoseok như cậu mong muốn, như cậu đã từng. "Không, Hoseok. Việc này đáng ngưỡng mộ. Cậu – cậu tạo dựng nên nơi đây và nó thật tuyệt. Cậu nên thấy tự hào. Nó là thứ để cậu tự hào." Và có lẽ làm vậy hơi quá phận, nhưng cậu không thể kiềm chế mà thêm rằng, "mình tự hào về cậu."

Cậu có thể cảm thấy ánh nhìn Yoongi dồn chặt lên da cậu, nhưng cậu kiên trì tập trung vào Hoseok. Vào cách miệng Hoseok há hốc và mắt cậu ấy mở to như thể Namjoon vừa bảo cậu ấy rằng bầu trời ngoài kia màu xanh lá cây cơ – hay mặt trời lặn một lần và mãi mãi luôn rồi.

"Mình –" cậu ấy cất lời, rồi tự ngắt bản thân. Mặt cậu ấy nhăn tít, nhưng Namjoon không thể đọc nổi biểu cảm cậu ấy. Không rõ nó là xấu hổ hay hạnh phúc hay thứ gì giữa giữa. "Cảm ơn cậu. Điều đó vô cùng có nghĩa đối với mình."

Nó là mẫu câu chấp thuận điển hình, nhưng đôi mắt Hoseok rất thành thực. Namjoon ngả về trên gót chân, phát hiện hai má mình cũng đang ửng hồng, và lần nữa cầm miếng pizza.

"Thằng bé nói đúng mà, em biết đấy," Yoongi nói, dùng mũi giày ủn Hoseok. "Nơi này thật phi thường và ngày càng phát triển thêm. Chắc mình cần tìm vị trí thuê mới quá nữa. Vậy tuyệt vời lắm đó, Hoseok-ah."

Hoseok hậm hực và phẩy tay. "Rồi, rồi, khen nhau thế là đủ. Ăn nốt pizza đi."

Yoongi nháy mắt với cậu ấy, dễ dàng và tán tỉnh, và quay lại đồ ăn của mình. Sự im lặng tiếp tục bao trùm, có chút dễ chịu đựng hơn lúc trước, và nó lần lữa đến tận khi họ ăn xong và vứt hết vỏ hộp. Khoác áo lên để chuẩn bị cho cuộc hành trình tới bến xe buýt.

"Namjoon," Yoongi gọi lúc họ sắp sửa khởi hành. Hoseok cũng dừng tay trong quá trình đội beanie lên đầu. "Anh – Hoseok và anh...tụi anh chỉ muốn cậu hiểu là..."

Giọng anh nhỏ dần, trông anh đầy do dự, và Hoseok nhảy vào. "Là cậu có thể tâm sự với tụi mình. Về bất cứ thứ gì. Tụi mình sẽ lắng nghe."

Yoongi gật đầu, đã tĩnh tâm. "Phải. Tụi anh có thể không nắm rõ đoạn nổi tiếng, nhưng mọi vấn đề khác đều ổn." Anh nghiêng người và trỏ ngón tay thẳng lồng ngực Namjoon. Namjoon cảm nhận nó như cú đấm. "Những điều xảy ra trong này? Tụi anh chắc chắn thấu được."

"Nên tụi mình ở đây," Hoseok hoàn thiện. "Nếu cậu cần tụi mình."

Nó gượng gạo và vấp váp nhưng thật vô cùng vô cùng chân thành, đến mức Namjoon có thể thấy dấu hiệu nóng rát của hàng lệ đọng nơi khoé mắt. Cậu chớp liên tục, cố ngăn chặn chúng, và thành công nặn nụ cười nhút nhát. "Cảm ơn hai người. Em – hai người đọc bài báo chưa?"

Cậu rùng mình trước những dòng tin họ đã in, những lời bịa đặt và buộc tội họ đã dựng. Ghét bỏ ý nghĩ Yoongi và Hoseok đọc toàn bộ chúng.

"Không," Hoseok may mắn nói. "Không, duy nhất một bài. Khởi đầu câu chuyện."

Nghĩa là cậu ấy chắc thấy cả bức ảnh rồi. Bức chụp Namjoon và Jackson hôn nhau trong bóng tối của nhà hàng – thật con mẹ nó bất cẩn và ngu ngốc.

"Tụi anh không quan tâm người ta nhận xét gì," Yoongi góp lời.

Namjoon gật đầu. Muốn nhờ Yoongi sửa nó, như cách anh vẫn luôn sửa cánh cửa và đồ đạc hỏng hóc tại kí túc họ. Như cách anh nhặt từng mảnh vỡ của Namjoon hồi chuyện trở nên khó khăn và gắn chúng về với nhau, an ủi cậu rằng ta sẽ làm được thôi. Cậu muốn rút cái mớ máu me, nhão nhoẹt của tim cậu từ lỗ hổng lồng ngực ra và trao Yoongi để anh chắp vá nó.

Đấy là lý do cậu tới đây, cậu nghĩ vậy. Không chỉ là tuyệt vọng và mong mỏi tái ngộ hai người – mà là hy vọng xuẩn ngốc, cố chấp rằng có lẽ họ sẽ chữa lành giúp cậu nữa.

"Cảm ơn nhé," cậu lặp lại, bây giờ.

Hoseok mỉm cười với cậu, đầy cảm thông thấu hiểu, và giục cậu ra khỏi cửa.


--


Đến thời điểm họ gần về tới nhà, Namjoon mới hình dung xong nơi cậu muốn bắt đầu.

"Em không yêu cậu ấy," cậu thổ lộ khi họ cuốc bộ dọc con phố chỗ Yoongi và Hoseok. "Em chỉ muốn vậy thôi. Biết đâu – biết đâu em sẽ, nếu có đủ thời gian. Nhưng em không yêu cậu ấy."

"Không sao hết," Yoongi nói với chất giọng trầm mượt của anh.

Namjoon lắc đầu, xúc cảm cấu xé xương sườn cậu như con thú hoang. "Phải không? Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu em yêu cậu ấy sao? Nếu – nếu em lựa chọn cậu ấy và tụi em vượt qua chuyện này cùng nhau như một bộ phim truyền hình chết tiệt. Thay vì em huỷ hoại sự nghiệp của cả hai bởi – bởi cái thứ vớ vẩn ngần ấy. Bởi điều tầm phào."

"Nó không tầm phào," Hoseok ngắt lời cậu bằng sự kiên quyết bất ngờ. "Namjoon, người cậu muốn hẹn hò cùng không phải điều tầm phào."

"Không," Namjoon nấc, nuốt xuống dòng lệ chực trào. "Không, nó có mà. Mình – mình giữ kín bưng suốt bảy con mẹ nó năm và rồi mình mạo hiểm và mình phá hỏng tất cả. Mình phá hỏng cuộc đời cậu ấy nữa."

"Cậu ấy lựa chọn đi chơi với cậu," Yoongi vạch rõ, tốt bụng đến không chịu được, thật thà đến không chịu được. "Anh nghĩ cậu ấy biết mình đang dính vào cái gì."

"Nhưng em là người hôn cậu ấy," Namjoon nói, áp một tay lên phần bụng quặn thắt của cậu.

Cậu còn không nhớ rõ tại sao cậu làm thế – chỉ rướn ngang bàn và lướt môi khẽ khàng, vương vấn quá lâu. Có lẽ cậu tưởng mình an toàn, tại góc kín của nhà hàng riêng tư ấy. Có lẽ cậu quên mất, trong một khoảnh khắc tệ hại, rằng cậu là Rap Monster chứ không phải Kim Namjoon. Có lẽ cậu chỉ khao khát quá nhiều. Mà chẳng quan trọng đâu. Cậu làm cũng làm rồi, và đó là sai lầm lớn thứ hai của cuộc đời cậu.

Sai lầm lớn nhất hiện đang đứng trước cậu, bên cạnh nhau, biểu cảm gần như giống hệt của sự lo lắng mềm mỏng trên khuôn mặt.

"Em là người hôn cậu ấy," cậu lặp lại. "Em đã ngu ngốc."

"Cũng có thể," Yoongi nhún vai. "Có thể cậu không nên thực hiện nó ở nơi công cộng, nhưng sự thật rằng cậu muốn hôn cậu ấy? Nó không ngu ngốc, Namjoon."

"Không hề," Hoseok đồng tình, vươn đôi tay đeo găng sang nắn bắp tay Namjoon. "Không hề ngu ngốc chút nào."

Trời ngoài này lạnh cóng, hơi thở của ba người lơ lửng giữa không trung như đám khói mờ mịt. Cậu thấy tê tái tận xương tuỷ. Cậu ước mình có thể khóc. Hoặc hét lên.

"Em phớt lờ những cuộc gọi của bố mẹ em," cậu nói. "Em phớt lờ chúng và rồi em bỏ chạy đến một đất nước khác. Họ – họ hẳn phải nghĩ em là đứa con tồi tệ lắm. Con mẹ nó – con mẹ nó một nỗi nhục –"

"Dừng," Yoongi ngắt, với tay. Lòng bàn tay anh ôm lấy gò má Namjoon và hơi ấm từ đó đủ để khiến hơi thở Namjoon đứt quãng và giọng cậu khô khốc. "Dừng ngay, Joon-ah."

Joon-ah.

Bảy năm rồi không có ai gọi cậu là Joon-ah.

Joon-ah.

Cậu không nghĩ mình sẽ có giây phút được nghe cái tên ấy từ miệng Yoongi lần nữa. Cậu ao ước nó, cậu chợt nhận ra, lúc cậu bắt đầu vỡ vụn, co gập như thể phần bụng đang nảy sinh một cái hố đen. Cánh tay Hoseok choàng quanh eo cậu – cả cậu ấy và Yoongi đỡ Namjoon đứng thẳng.

"Mình hiểu," Hoseok bảo. "Mình hiểu là nó khó khăn. Vô cùng khó khăn. Và mình không thể phát biểu thay bố mẹ cậu, nhưng đối với mình cậu sẽ không bao giờ là nỗi nhục. Không phải vì chuyện này."

"Cậu không nên nói vậy," Namjoon nấc. "Cậu không nên nói vậy sau khi –"

"Đủ rồi," Yoongi lần nữa ngắt lời cậu. "Ngưng cảm giác tội lỗi thôi. Anh sắp sửa lạnh cóng cả mông đây và giờ đã muộn lắm. Vào nhà đi. Xong mình có thể trò chuyện tiếp."

Họ buông lỏng cậu và Namjoon lập tức cảm giác như cậu lại đang chìm sâu. Cậu không nghĩ mình muốn tâm sự nữa. Hoặc nghĩ nữa. Cứ ngủ như Rip Van Winkle và thức dậy sau hai mươi năm thôi, khi mọi người đều đã quên tên cậu.

Có lẽ Hoseok và Yoongi để ý được điều này, bởi họ không thúc giục cậu lúc vào trong nhà. Hoseok chỉ đem Holly đi xử lý vấn đề riêng tư, còn Yoongi thì pha trà ở bếp.

"Thêm cái giúp ngủ nghê hả anh?" Namjoon hỏi và Yoongi mỉm cười, buồn bã.

"Anh hiểu là cậu có thể sẽ cần."

"Anh hiểu chính xác luôn."

Chiếc cốc anh đưa cậu lần này là cốc in hình Ryan, và cậu ngạc nhiên chớp mắt nhìn nó.

"Anh gặp nó tại chỗ bán đồ cũ – cô gái người Hàn cách đây hai phố tính chuyển nhà," Yoongi lặng lẽ bảo và không giải thích gì hơn.

Namjoon quá đau đớn để hỏi xem liệu Yoongi có mua nó bởi nó gợi anh nhớ tới cậu hay không, nhưng lồng ngực cậu bất chợt loé lên một ánh hy vọng trước giờ chưa từng xuất hiện.

Hoseok quay vào nhà, đặt một Holly lăn lóc lên lòng Yoongi và áp nụ hôn xuống đỉnh đầu anh. "Em tắm nha," cậu thông báo. "Sẽ xong liền."

"Có nước nóng đấy nếu em muốn uống trà," Yoongi thủ thỉ, siết chặt tay Hoseok.

Hoseok ngâm nga biết ơn và biến mất dọc hành lang. Yoongi giúp Holly bình tĩnh lại, âu yêm chú chó cho đến khi nó nằm bẹp với tiếng thở hắt khẽ khàng và dụi đầu vào cánh tay Yoongi, rồi anh chớp mắt ngoảnh sang Namjoon. "Anh biết ngoài kia anh nói là đủ rồi, nhưng nếu cậu muốn tâm sự thêm..."

"Không sao đâu ạ," Namjoon đáp. Cậu thấy trống rỗng – như thể ai đó đã lấy thìa khoét sạch nội tạng cậu. "Em chỉ...em nghĩ mình thật ngu ngốc, vì sợ hãi không dám đối mặt nó. Vì trốn tránh. Nhưng em vẫn chẳng muốn đối mặt với nó đâu."

"Công ty cậu muốn làm gì?" Yoongi hỏi.

Namjoon nhún vai. "Phủ nhận nó. Cố gắng làm như người trong nhà hàng là ai đó khác. Đẩy hết tội lỗi về phía Jackson. Bất cứ thứ gì để dẹp bỏ nghi ngờ khỏi em."

"Và cậu nói không?"

"Dạ." Namjoon ghì mạnh chiếc cốc tới lúc cảm nhận hơi nóng phát bỏng ngay sát lòng bàn tay. "Em không...em...em không muốn giấu giếm như xưa. Em sợ lắm nhưng em không –" Cậu không rõ làm sao diễn tả nó rõ ràng. Tự hỏi người ta sẽ bảo sao nếu chứng kiến thợ rèn ngôn từ tuyệt vời Rap Monster chật vật để chắp nối một câu đơn giản. Âm nhạc vẫn luôn dễ dàng hơn, dù cậu chưa viết nên thứ gì thật lòng bao năm nay rồi.

"Vậy...cậu chỉ thích đàn ông thôi sao?" Yoongi gợi ý, từ tốn vô cùng.

Ván sàn cót két trước khi Namjoon kịp trả lời, báo hiệu sự trở lại của Hoseok. Cậu ấy mặc quần thun và áo phông thùng thình, tay dùng khăn lau khô tóc, và cậu ấy mỉm cười với họ. "Xin lỗi, em gián đoạn hai người à?"

Namjoon lắc đầu. Hoseok có lẽ cũng nên nghe điều này nữa. "Không, mình chỉ đang trả lời câu hỏi của Yoongi thôi. Mình, ừm, mình là gay."

Yoongi và Hoseok chẳng hề lúng túng. "Gay nốt," Yoongi nói, chỉ vào bản thân.

"Bi," Hoseok bảo, trỏ ngực chính mình.

"Ồ," Namjoon đáp.

Cậu vẫn luôn nghi ngờ. Yoongi kể cậu rồi, lúc đã ở cùng nhau một năm – cả hai đều sụt sùi và sợ hãi về tương lai tại phòng thu nửa đêm ấy. Ngược lại, Hoseok giữ im lặng, không muốn chia sẻ quá nhiều chuyện riêng tư, nhưng cách mà cậu ấy ngắm nhìn Yoongi chưa bao giờ thấy như tình bạn cả. Nghe rằng họ thành cặp với nhau không thực sự là tin tức đáng ngạc nhiên gì, dù nó đau đớn.

"Chào mừng đến với hội nhé," Hoseok reo, cười tươi. "Tụi mình có huy hiệu đó. Và áo phông. Và hình dán. Tụi mình có thể con mẹ nó cầu vồng hoá cậu nếu cậu muốn.

Namjoon bật cười, khiến chính cậu bất giờ. Việc này chưa từng cảm giác như thứ để đùa giỡn với nhau, nhưng ở đây nó thật dễ dàng – trong mái ấm an toàn của Yoongi và Hoseok, cùng nam châm cầu vồng họ gắn trên tủ lạnh và niềm yêu thương rộng mở của họ.

"Mình ổn, nhưng cảm ơn cậu."

Hoseok gật đầu. "Được rồi, ừ thì cậu có lựa chọn đó đó. Bây giờ mình đề nghị chúng ta đi ngủ thôi."

"Ý tưởng tốt," Yoongi rên rỉ. "Mai anh phụ trách mở cửa hàng."

Hoseok cúi người nhấc Holly khụt khịt khỏi anh và nở nụ cười với Namjoon. "Hẹn gặp cậu sáng mai nhé. Thứ Sáu mình làm mỗi ca chiều nên mình sẽ quanh quẩn trong nhà đấy."

"Ngủ ngon," Yoongi mỉm cười nói.

"Ừm. Hai người ngủ ngon," Namjoon đáp và quan sát họ cùng nhau bước tới phòng ngủ, thầm thì trò chuyện, đầu nghiêng về phía nhau.

Một khi cánh cửa đóng chặt, cậu ngả đầu ra đằng sau và xoa ngực theo đường tròn, cố gắng trấn áp sự căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top