SIX


Tay Namjoon dời đến hai bên mạng sườn của Yoongi, móng tay cắm vào da anh khi cậu bắt đầu kéo anh xuống theo từng cú thúc. Và nếu cậu đang cố gắng kéo tuột những thanh âm nhuộm đầy nhục dục ra khỏi miệng Yoongi, thì chắc chắn cậu đã thành công, những tiếng rên trầm thấp liên tục được thốt ra từ đôi môi nhỏ xinh khi Yoongi cố bắm chặt lấy cái gối sau đầu.

"Anh thơm thật đấy Yoongi, chết tiệt, Yoongi, anh có biết điều đó không?"

Yoongi có biết. Mùi hương của Namjoon nồng đến nỗi anh có thể nếm thấy nó trên đầu lưỡi, và đây là lần đầu tiên anh có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi socola đắng của mình hòa lẫn vào mùi của cậu, chúng quyện vào nhau hoàn hảo đến mức khiến Yoongi bật ra một tiếng nức nở lạ thường. Anh muốn, anh muốn nó, và anh không thể - cũng không muốn - ngăn bản thăng ngừng ngửa đầu ra sau và phô bày chiếc cổ tuyệt đẹp của mình ra mời gọi chàng alpha điển trai găm răng vào. Theo nghĩa đen, đây có thể là điều vô trách nhiệm nhất Yoongi từng làm và cứ mỗi khi ở trước mặt chàng trai này, anh lại toàn đưa ra những lựa chọn vô trách nhiệm nhất với bản thân để rồi buông thả đời mình theo những cảm xúc trần tục nhất, hoang sơ nhất, sâu thẳm nhất. Nhưng tất cả những gì anh quan tâm hiện tại chính là sẽ tốt đến nhường nào nếu răng của Namjoon găm vào và là rách da anh, đánh dấu và khiến Yoongi mang theo mùi của cậu trên người mình, khẳng định anh thuộc về cậu.

"Đệch, anh không thể làm vậy, tôi sắp đạt đến giới hạn kiềm chế của mình rồi."

Anh biết Namjoon nói đúng, họ không nên kết đôi trừ khi họ là người yêu, ổn định, cùng nhau, khỏe mạnh. Chứ không phải là hai kẻ xa lạ trong một phòng khách sạn bất kỳ nào đó. Vậy nên, Yoongi thắc mắc, vì sao việc bị Namjoon chối từ lại làm anh tổn thương đến vậy. Anh nhanh chóng đưa tay xuống, che đi cổ mình và lẩm bẩm những lời xin lỗi.

"Này, đừng làm vậy."

"Làm gì chứ?"

Namjoon vương một tay lên phía bên còn lại chưa bị che chắn của chiếc cố, tay còn lại của cậu thì vuốt ve khắp da thịt anh rồi cậu kéo tay Yoongi ra, ghim nó xuống nệm trong khi cúi người điểm lên nơi da thịt vừa lộ ra ấy một vệt đỏ chói mắt. "Đừng tức giận. Đừng nghĩ tôi không thích anh."

Yoongi không định bắn, nhưng khi Namjoon cùng lúc thúc mạnh và ấn mạnh răng mình xuống da của anh, cơ thể Yoongi chỉ còn biết co rút lại vì khát khao.

"Anh xinh đẹp lắm," Namjoon thầm thì lên da anh. "Tinh dịch vương vãi khắp người anh rồi này. Đúng là một mớ hỗn độn." giọng cậu trầm xuống, có chút ma mãnh và trêu ghẹo ở những từ cuối và nó khiến Yoongi hít vào một hơi thật sâu. Anh tự hỏi đó có phải là điều gì đó họ có thể cùng nhau khám phá sau này không.

Sau này. Một lần nữa. Chết tiệt, nghĩa là sau khi hội nghị này kết thúc. Yoongi lướt nhìn đồng hồ, anh đột ngột nhận ra rằng hai người chỉ còn khoảng mười phút nữa trước khi bữa trưa kết thúc. Họ chắc chắn sẽ đến trễ, nhưng muộn còn hơn không.

"Nào Joon, hãy thắt kết một cách đàng hoàng lần này đi."

"Tôi đã nghĩ về việc này," Namjoon nhẹ nhàng nói, như thể cậu không cần Yoongi nghe thấy điều đó khi cậu thẳng người dậy với đầu gối còn quỳ trên nệm. "Tôi đã muốn đưa anh lên giường đến chết đi được, thay cho mấy cái nhà vệ sinh tởm lợm đó."

Namjoon đặt hai chân của Yoongi ép sát ngực của chính anh, lần nữa giữ chặt eo người lớn hơn khi cậu đuổi theo cơn cực khoái của chính mình. Yoongi chuyển sang trạng thái nhạy cảm tột độ và để lọt ra một tiếng 'ah' khi Namjoon sượt qua tuyến tiền liệt của anh thêm lần nữa, nhưng không lâu sau, Namjoon đã đánh mất nhịp điệu của mình và cậu sắp...

"Ôi không."

"Ôi không?"

"Tôi-đang xuất tinh." Namjoon nhướn mày hoảng loạn.

"Ừ, chắc đó là vấn đề to tát."

"Không, tôi-" Cậu thở hổn hển, thả lỏng chân Yoongi khi ngã người về sau một chút để rút cậu nhỏ của mình ra.

Phải mất một lúc để Yoongi nhận ra sự việc. "Cậu đang đùa tôi đấy à?"

"Tôi biết, tôi xin lỗi!"

"Trọng điểm của việc này là thắt kết đấy, Namjoon."

"Tôi đâu thể lần nào cũng thắt kế được! Tôi đâu phải cái máy, Yoongi."

"Tôi đã để cho cậu cả ngày để hồi phục-"

"Anh đã cho tôi? Làm như anh đã đưa ra một quyết định có chủ ý ấy-"

"Ừ thì, bây giờ tôi đoán chúng ta nên quay lại sống như những người bình thường ngu ngốc ngoài kia."

"Tôi đâu có ý như vậy. Cho tôi mười phút và chúng ta sẽ làm lại."

Yoongi nhướn mày. "Nếu cậu không thắt kết trong lần đầu tiền thì sao cậu nghĩ mình có thể làm điều đó trong lần thứ hai chứ?"

"Tôi đã hồi hộp, được chứ?"

"Cậu có chắc là cậu đã đỡ hồi hộp sau khi cãi nhau với tôi không?"

"Không, nhưng tôi muốn chơi chơi anh thật lâu và cái khúc thịt ngu ngốc này không chịu hợp tác, vậy nên chúng ta sẽ chờ nó biết điều lại. Anh hiểu không?"

"Cậu thật sự muốn vướng vào rắc rối chỉ để chứng minh mình là một alpha xịn thế nào sao?

"Trời ơi, chúng ta đang ở Hawaii, còn không phải là trong công việc nữa, chỉ là một cuộc hội họp thường niên. Tôi thà bỏ qua mấy cái hội nghị đó và tiến thẳng đến phần làm tình nếu anh không phiền."

Yoongi đã không nhận ra mình đang nhoẻn lên một nụ cười khi lắng nghe Namjoon nói, nhưng cậu đã cười đáp lại anh.

"Anh nghĩ rằng tôi hề hước lắm sao?"

"Tôi nghĩ cậu là một đống bả bấy nhầy."

"Anh để tôi chơi anh ra bả thì có."

"Ừ, thì vậy."

Namjoon cười khúc khích và rút ra khỏi lỗ nhỏ của Yoongi, cảm giác trống rỗng còn sót lại khiến Yoongi khó chịu, nhưng rất nhanh, Namjoon đã quay lại với một chiếc khăn ấm. Cậu đưa nó cho anh và Yoongi cảm ơn chàng alpha vì đã cứu vớt chút danh phẩm còn lại của anh.

"Tình dục tởm thật sự."

"Chúa ơi, hoàn toàn đồng ý." Yoongi trốn mình dưới chăn khi lau thứ vương vãi giữa hai chân. "Nhưng dù sao tôi cũng nghĩ mình cũng không tệ lắm."

"Chắc chắn rồi, tôi tuyệt đối đồng tình với điều đó."

Gò má Yoongi đỏ lên, anh ngập ngừng đưa lại cậu cái khăn. "Ừm...cậu có thể lấy cho tôi một cái khăn khác được không?"

Namjoon gật đầu, nhận lấy nó và quay lại với một cái sạch khác để Yoongi có thể hoàn thành việc của mình trong khi cậu chỉ biết chôn chân đứng đực cạnh bên, cố tìm kiếm thứ gì đó để không nhìn chằm chằm vào anh.

"Ổn rồi."

"Thật chứ?"

"Ừ, cảm ơn cậu. Giờ thì nằm xuống cạnh tôi đi."

"Ô, tôi có thể sao? Anh có chắc là mình có ý vậy không?" Nhưng Namjoon vẫn vén mép chăn lên vào chui vào, theo bản năng, cậu vòng tay và chân của mình lên người Yoongi.

"Ôi chúa ơi, cậu là một kẻ thích ôm ấp."

"Ừ." Namjoon kéo Yoongi lại thật sát, không chừa đến một khe hở và mùi hương của cậu giờ đã hơi khác so với ban nãy, có chút mềm mại và trầm lặng hơn như thể cậu không muốn áp chế Yoongi mà chỉ muốn ru anh vào giấc ngủ ngọt ngào. Yoongi không thể ngăn mình không quay lại - lăn gần hơn nữa về phía cậu và hơi vật vã vì sức nặng của Namjoon đang đè lên - để mình có thể vùi mũi vào mùi hương nơi cậu. Yoongi cảm thấy quá buồn ngủ và mụ mị sau cuộc ân ái, vì vậy anh không ngăn chính mình rúc vào cổ Namjoon, cố thu giữ phần mùi hương đó cho riêng mình và cũng có thể để lại chút gì đó của mình ở lại nơi cậu.

Tay Namjoon xoa lên má anh, và điều ấy làm Yoongi thoáng xấu hổ, anh còn nghĩ đến việc yêu cầu cậu ngừng lại, nhưng Namjoon đã sớm nâng mặt anh lên hôn lên đôi môi bé xinh của người lớn hơn một cái. Hành động này khiến tim anh thắt nghẹn.

Nó quá đỗi dịu dàng, chậm rãi và quá âu yếm, và nó khiến Yoongi đau lòng.

"Cậu có biết điều tệ hại thật sự là gì không?"

Namjoon ừ hử. "Chẳng phải là tình huống và địa điểm của việc này sao?"

"Cơ bản là vậy. " Yoongi lăn ra nằm ngửa, bực bội nhìn lên trần nhà. "Cảm ơn vì đã....không kết đôi với tôi, lúc ấy đầu óc tôi có chút vấn đề. Tôi thật sự cảm kích điều đấy."

"Thành thật mà nói, đó có thể là sự tự kiềm chế và kiên nhẫn nhất tôi từng có, trừ cái lần tôi thắng được một chiếc xe khi tham gia vào cuộc chơi mà anh phải là người cuối cùng còn chạm vào chiếc xe mới thắng được nó. Tôi đã mất hai ngày ròng. Cuối cùng thì tôi ngất vì mất nước."

"Ôi vãi, cậu thắng được một chiếc xe?"

"Ừ! Thật ra tôi vẫn đang lái nó."

"Đó là điều cậu không phải ngày nào cũng nghe được đâu. Thứ xịn nhất tôi từng thắng được trong cuộc thi của công ty - thôi đừng hỏi, đó là ý tưởng của đồng nghiệp của tôi - và tôi thắng cuộc chỉ vì đã gian lận. Nhưng để tự bao biện cho mình, tôi sẽ nói vì tôi là người khát khao được giành chiến thắng nhất, vậy nên.."

"Anh đã thắng được gì thế?"

"Một cái phiếu quà tặng đến địa điểm quán ăn nhanh bất kỳ mà tôi muốn." Yoongi chợt nhớ lại sự tức giận hiện trên mặt Jin khi anh ấy cố thuyết phục sếp của họ rằng Yoongi đã chơi bẩn, và đó là cách mọi chuyện trở nên tệ hơn khi anh ấy bị đồng nghiệp khác xem như một kẻ thua cuộc. Chiếc hamburger mà Yoongi đưa cho anh ấy như một lời xin lỗi cũng không giúp xoa dịu cơn thịnh nộ của Jin đi chút nào.

"Đáng giá ghê."

"Hoàn toàn đồng ý luôn." Yoongi cố gắng ổn định nhịp thở của mình khi Namjoon lơ đãng xoa quanh hông anh bằng ngón cái của cậu. "Tôi nghĩ là tôi thích cậu, và điều đó làm tôi thấy tệ như cứt."

Namjoon không lấy làm ngạc nhiên vì lời nói của Yoongi. "Anh biết đấy, tôi cũng có cảm giác như vậy và tôi cũng đã nghĩ về điều đó một chút, nhưng chuyện là, tôi không thể nhập tâm vì cái mông tròn xoe của anh cứ nhúng quẩy trong đầu tôi mãi-"

"Cậu im đi."

"-và ý tôi là. Chúng ta đã đi cùng một chuyến bay trong một tình huống tệ hại nhất đời, chúng ta mới chỉ ở cạnh nhau được vài tiếng đúng chứ? Tôi không muốn nói về bất cứ điều gì nghe giống như 'chơi qua đường', như một tình yêu sét đánh vớ vẩn rồi khiến tôi bám dính với anh-"

"Dù cậu nói vậy, nhưng tôi đang thực sự không thể thở vì mấy cái vòi bạch tuộc của cậu đang bám dính người tôi đây này."

"-nhưng tôi nghĩ đó là do cảm giác. Ừm. Một cảm giác khác biệt hay vì cái gì đó tôi cũng chả biết."

Yoongi nuốt khan. "Hay vì cái gì đó." Anh biết 'cái gì đó' là cái gì, anh biết rõ thứ mà họ mãi trốn tránh để không đề cập đến. Mùi hương nồng đậm, nhu cầu tình dục không ngừng kêu gào dưới từng lớp da nấc thịt, cách Yoongi muốn được đánh dấu đến mức mém chút anh đã ép Namjoon làm điều đó. 

Có lẽ anh và cậu là bạn đời định mệnh của nhau. 

Khi nói về một người người bạn đời theo truyền thống, rất nhiều người đã kết đôi với nhau như một điều phải làm, xem nó như một 'động từ' vô cảm không hơn không kém - giữa người yêu hay bạn thân, cũng có thể vì bất cẩn khi chơi qua đường và đột ngột họ bị trói với nhau mãi mãi - nhưng Yoongi nhớ về nó như một 'danh từ'. Một người bạn đời, bạn đời của anh - và anh đã rất cố gắng, cố gắng đến phát điên để nhớ rõ điều đó.

Namjoon đã làm điều đúng đắn khi từ chối yêu cầu của anh trong lúc anh bị dục vọng bủa vây, nhưng Yoongi cảm thấy ruột mình đang bị thứ gì đó vô hình đè chặt và anh cố ngăn mình không quá buồn về điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top