ONE
Đáng lẽ đây đã là một chuyến bay dài. Một chuyến bay tuyệt vời với một cặp tai nghe xịn xò, cuốn truyện ngắn mới nhất của Hoseok đã được tải về điện thoại và tránh xa khỏi việc tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhất có thể.
Xem qua một lượt về hội nghị mình sắp phải tham dự, Yoongi đã nghĩ chuyến bay này có vẻ rất bình yên, trước khi một cơn bão chết tiệt nào đó "nhàm chán" ghé qua, hay cái sự bình yên này chỉ là đoạn đường rải hoa ngụy tạo, để hướng anh đến cái máy chém đang chực chờ.
Yoongi đã hoàn toàn yên vị trên chiếc ghế gần lối đi của mình, để rồi chỉ vài phút trước khi cất cánh, một đôi chân - dài, một đôi chân dài ngu ngốc - dừng ngay cạnh anh. Yoongi đã lia mắt nhìn vào đôi chân, rồi cơ ngực vững chãi, và cuối cùng là gương mặt- một gương mặt lo lắng nhưng đầy vẻ mong đợi.
Tên đó đang nói gì đấy và Yoongi phải tháo tai nghe để đáp lời. "Có chuyện gì?"
"Tôi xin lỗi, tôi - thật ra - chỗ trống bên cạnh, nó là của tôi."
Yoongi thở dài, nép chân sang một bên để chàng trai cao lớn cố gắng vật vã luồn qua. Và đây là một sai lầm. Đáng lẽ cái mông lười biếng của Yoongi nên rời khỏi ghế và di chuyển, vì ngay khoảnh khắc cậu chàng này khổ sở tìm cách chạm đến chỗ ngồi của mình, Yoongi đã cho rằng - bằng một cách thần kì nào đó - mà việc bị chỗ giữa hai chân của cậu ta lướt qua mặt sẽ tốt hơn là cái mông đầy hấp dẫn kia, giờ thì anh cảm thấy như tóc gáy của mình đang dựng đứng hết cả lên.
Người còn lại cũng đang đóng băng, và - ôi vãi - khuôn mặt đó vượt ngoài tầm chịu đựng của Yoongi.
Thông thường, Yoongi sẽ vẫn ổn. Thông thường, Yoongi vẫn ngửi thấy những loại mùi hương yếu ớt ở chỗ này hoặc chỗ kia, anh dễ dàng lơ đi cả mùi hương của alpha, kiểu như mùi nước hoa nồng trong không gian mở, Yoongi thường rất giỏi trong việc giả vờ không bị chúng ảnh hưởng. Nhưng không may làm sao, Yoongi đang ngồi và mắt thì ngang-tầm-với-cậu-nhỏ của một chàng trai có mùi hương thơm nhất anh từng gặp, giờ thì anh sẽ mắc kẹt bên cạnh cậu ta cả chuyến bay.
Cậu ấy hơi đỏ mặt - ôi đáng yêu chết được, Yoongi thầm nghĩ, và khá bực mình vì chính ý nghĩ đó - cố gắng tiếp tục nhích đến chỗ ngồi nhưng lại bị kẹt khi cái túi laptop của mình vướng vào thành ghế trước. Yoongi vươn tay lên để giúp, nhưng không may tay anh lại đáp xuống ngực cậu với một lý do được anh tự biện mình là giúp cậu ta đứng vững hơn...Ồ quao, ngạc nhiên thay, cơ ngực của cậu ta săn chắc hơn nhiều so với Yoongi nghĩ. Anh nhanh chóng rút tay lại, quyết định cái việc không chụp trúng cái túi đựng laptop chỉ là do lỡ tay.
Yoongi mất một lúc để tự hỏi liệu còn từ gì có thể giải thích cho tình huống này hợp lý hơn "lỡ tay" cơ chứ, và anh cũng thầm cảm ơn Taehyung đã cho anh khả năng xây dựng tình huống tuyệt vời như thế này.
"Cảm ơn.."
"Yeah," tiếng đáp của Yoongi như dành cho cả suy nghĩ vừa nãy của mình và cả lời cảm ơn kia, cậu trai vẫn tiếp tục xoay sở và cuối cùng cậu ta cũng đặt được chiếc mông khốn khổ của mình vào đúng chỗ. Anh thầm thấy đáng thương cho cậu trai 75% là chân, khi thấy cậu ta đang chật vật điều chỉnh đôi chân dài ngoằng của mình đặt thoải mái dưới chỗ trống của ghế trước.
Daddy chân dài. Dòng thông báo làm Yoongi trừng mắt nhìn vào màn hình điện thoại và cau mày, anh mở nhóm chat của mình với đồng nghiệp ra và nhắn.
"Các người sẽ bị sa thải hết khi tôi trở về."
Taehyung tất nhiên là người đầu tiên trả lời, với một mối quan tâm bằng không về lời đe dọa.
Jin theo ngay sau, Jimin thì nói rằng ổn thôi, và nhắn kèm câu 'cảm ơn không vì cái đéo gì hết'.
"EM KHÔNG HỀ NHẮN VẬY", Jimin bào chữa bằng một đống icon giận giữ và khóc lóc đủ để làm Yoongi miễn cưỡng tin cậu.
"Được rồi, tôi sắp cất cánh, mấy người làm ơn đừng đốt cái văn phòng ra tro là được."
Taehyung trả lời bằng một icon chu miệng hôn, và mọi người còn lại đều gửi Yoongi lời chúc hạ cánh bình an trước khi anh bật chế độ máy bay rồi bọc mình trong cái áo hoodie, nhét tai nghe vào và thưởng thức mấy dòng chữ đang lấp kín màn hình.
Yoongi ghét việc mình không thể nào tập trung vì quá mãi chú ý đến mùi hương phát ra từ tên hàng xóm. Anh lấy cái mũ của chiếc hoodie trùm lên rồi nhấn chìm mình vào đó càng sâu càng tốt. Máy bay bắt đầu chạy trên đường băng và vai anh hơi gồng lên căng thẳng khi nghĩ đến chín tiếng sắp tới, vì hiện gáy anh như bị châm chích còn bụng thì cứ quặn lên mãi.
Ban đầu......mọi thứ vẫn tốt. Chuyến bay khá ổn định. Nhưng rồi anh cảm thấy hơi run rẩy, Yoongi nhận ra mình không thể nào thư giãn với mùi hương mà người bạn bên cạnh phát ra, và thậm chí nó còn như tốt bụng tặng anh một cú đấm để anh cứ mãi lo lắng khôn nguôi.
Yoongi quay sang lườm chàng trai bên cạnh, lý do duy nhất khiến hương thơm này mang lại một ít dễ chịu là vì nó khiến Yoongi muốn ngậm lấy cậu nhỏ của kẻ lạ mặt, nuốt chửng và đắm chìm với nó. Anh thật chí chưa hề chạm vào cậu ta, hay thứ chết tiệt giữa hai chân kia...vậy mà Yoongi có thể tưởng tượng nó có thể ấm áp đến mức nào. Và dơ bẩn nữa. Kiểu như miệng Yoongi bị lắp đầy - ồ - bị lắp đầy hạt cà phê. Mẹ nó, kiểu như bạn nốc một hơi cà phê đen còn cặn, nồng, đậm và không bị pha trộn bất kỳ thứ tạp chất gì, và sẽ còn ngon đến mức nào nếu nó đắng ngắt.
Yoongi thích vị đắng.
Anh liếc thêm một cái nữa về phía chàng trai đang đọc sách. Ừ thì, một cuốn sách thật sự ấy, nó đang nằm trong tay cậu ta, và cậu ta lật từng trang với mấy ngón tay dài ngu ngốc nhất Yoongi từng thấy. Chúng đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, móng tay được cắt tỉa hoàn hảo, không có bất kỳ vết chai nào, chiếc vòng bằng bạc được treo tinh tế trên cổ tay.
Yoongi thật sự muốn ba ngón tay xinh đẹp ấy nhấn sâu vào cơ thể mình.
Mắt anh mở to, mặt hướng về phía trước và anh cảm thấy cái gì đó đang rỉ ra từ lỗ nhỏ. Yoongi phớt lờ cách anh chàng bên cạnh nhìn mình với một nét hoảng loạn nhẹ. Anh cố gắng tháo dây an toàn và đứng lên, nhưng một tiếp viên đã bước đến chỗ anh trong chớp mắt vì thông báo giữ nguyên chỗ vẫn đang còn sáng.
"Không, cô không hiểu đâu, liệu có có chỗ nào tôi có thể dời đi không? Bất kỳ chỗ nào còn trống?"
"Tôi xin lỗi, thưa ngài, nhưng chuyến bay hôm nay đã kín chỗ" cô liếc sang người bên cạnh rồi lại tiếp tục nói với Yoongi. "Liệu ngài có gì muốn nói riêng cho tôi biết không ạ?"
Yoongi có thể nói tiếp viên này là omega nhờ vào mùi của cô ấy và anh ngay lập tức cảm thấy tồi tệ vì mình đã làm cô lo lắng. "Không, không. Chỉ là...hỗn độn. Hoảng loạn. Bay, cô biết mà phải không?" Nói rồi anh thả người lại ghế, với vệt ẩm nhỏ trong quần lót, nơi mà nó đang ngày càng loang rộng hơn.
Anh xoay sang người bên cạnh, hơi bực bội. "Tất cả là tại cậu."
"Tôi? Tôi đã làm gì?"
"Nếu cậu không cứ tiết ra cái mùi pheromones như một thằng ngốc giữa một đám nữ sinh, thì đã không có vấn đề gì xảy ra."
"Cái đé-Cái gì chứ? Thực chất là anh đang nói về vấn đề gì?" Cậu ta nhìn y chang như một con nai vàng ngơ ngác, nhưng Yoongi đã ngăn mình không bị gương mặt kia lay động.
"Tôi nghĩ là mùi của anh - ừ thì, mùi của anh khá...thơm? Hơi nồng hơn bình thường với tôi, nhưng - Tôi không nghĩ đó là do lỗi của tôi."
"Sao cũng được, chỉ là...tôi ngửi thấy mùi của cậu. Chúng ta đều hiểu. Cậu đã trưởng thành, một alpha xấu xí và tôi thì ngọt ngào, một omega đáng yêu. Chỉ là...kiểm soát mùi của mình ở yên bên kia ghế đi."
"Chưa lúc nào từ khi ngồi xuống tôi nghĩ anh ngọt ngào đáng yêu gì hết, vì vậy hãy cứ để mọi thứ được bình thường." Cậu càu nhàu trước khi nắm lấy cuốn sách trên đùi rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Yoongi cau mày, từ chối để bản thân cảm thấy tồi tệ về việc khiến người xa lạ kia buồn bã sau khi xem xét tình trạng ướt đẫm bên dưới mà mình tự gây ra. Mấy cái đặc điểm sinh lý chết dẫm.
Thở dài, Yoongi thu hết chú ý vào cái quần jean trên người để giảm bớt sự căng cứng ở nơi đã hơi nhô lên kia và mặt anh ngày càng cau lại. Yoongi đã cố gắng phớt lờ việc anh "vô tình" bắt gặp cách cậu trai kia nhẹ nhàng đặt quyển sách sấp mặt xuống đùi.
Đừng, anh cầu khẩn trong tâm trí mình. Làm ơn đừng bị dòng suy nghĩ kéo đến việc tự hỏi liệu dương vật của cậu ta có thể to đến mức nào. Dù vậy, hình dáng trông khá giống như đậu đũa, vậy có lẽ nó sẽ rất dài....đủ dài để đâm thật sâu.... Yoongi run rẩy khi một làn sóng chất dịch khác thoát ra khỏi nơi vốn dĩ và người bên cạnh như nghẹn lại một chút.
"Anh dừng lại được không? Lần này thậm chí tôi chẳng làm gì cả," cậu ta thì thầm, cầu xin Yoongi, siết chặt cuốn sách trong tuyệt vọng.
"Thế đéo nào mà cậu có mùi như cứt vậy?" câu nói phát ra với ít bực bội hơn Yoongi muốn.
"Tôi không biết, vậy còn anh?"
"Cậu nói cái đéo gì vậy? Tôi đâu có."
Và rồi cậu ta đã làm điều tồi tệ nhất mình có thể làm, xoay người về phía Yoongi một cách nhanh chóng và gần sát anh, đến mức Yoongi có thể cảm thấy hơi thở của mình đang phả vào cổ cậu ta. Ngưng một lúc lâu, hít một hơi, và Yoongi đáp. "Không, tôi đương nhiên là thúi quắc. Đắng ngắt như sô-cô-la đen đắng, 90% ca-cao."
"Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy," Yoongi vất vả nói mặc cho lúc này chàng trai kia đã thu người về lại chỗ của mình. "Tôi cảm giác như mình ăn phải một nắm hạt cà phê trộn lẫn cát đất vì phải ngồi cạnh cậu. Thật tình tôi cũng không muốn khoe khoang chuyện đó gì cho cam."
Cậu ta gắt gỏng. "Nhiều người sẽ gọi nó là ấm cúng và thoải mái."
"Ừa, chỉ mấy người đang cố gắng tỏ ra tích cực để được lên giường với cậu thôi." Oh, Yoongi không định nói vậy. Nếu trước đây anh cố gắng không tưởng tượng về việc chủ động cưỡi lên cậu ta, thì bây giờ Yoongi đã có thể cao giọng nói ra mấy từ đó.
"Anh không phải là một trong số họ chứ?"
Sao cậu ta cười? Yoongi ghét nó. Cuối cùng thì anh có thể đường đường chính chính nhìn cậu, và anh hối hận ngay lập tức. Cậu ấy có một cái mũi tròn, môi dày, và một cặp má lúm sâu hút. Cậu chàng trông hơi tự mãn và đồng thời cũng đang khá ngại ngùng, và Yoongi cầu xin mọi vị thần mà anh có thể nghĩ đến trong tình hình này, một là để máy bay rơi mẹ đi hoặc là làm ơn để anh rời chỗ ngồi, vì quần lót anh hiện đã bị hủy hoại cả rồi, nhưng ít nhất anh hi vọng có thể cứu được chiếc quần jean của mình.
Bảng báo hiệu trên cao ngừng sáng, biểu thị rằng Yoongi giờ có thể di chuyển tự do về cabin. Và không chần chừ gì, anh gấp rút cởi dây an toàn đến nỗi tưởng như miếng kim loại của cái khóa đang đốt cháy những đốt ngón tay của mình. Mặt anh nhăn lại khó chịu hai lần trước khi chạm được cửa nhà vệ sinh.
Yoongi như được cứu rỗi khi thoát khỏi mùi hương kìa, và anh có thể thấy mình dần lấy lại được một chút bình tĩnh. tránh xa sự kích động, khó chịu và thay vào đó là sự ngượng ngùng bao trùm. Hẳn tên kia đã biết anh ướt đẫm. Xấu hổ làm sao, Yoongi vùi mặt vào lòng bàn tay mình. Anh còn phải ngồi cạnh cậu ta bao lâu nữa đây? Yoongi hoàn toàn không biết mình nên làm gì ngoài việc chôn thây trong nhà vệ sinh trong suốt chín tiếng tiếp theo, trừ khi anh có ý định chạy đi thay quần thêm vài lần nữa. Và bỗng có tiếng gõ cửa, Yoongi nghĩ thầm nếu bất cứ chuyện gì xảy ra, khi Yoongi mở cửa, anh sẽ tự cho đó là vì muốn bảo vệ cho cái quần jean của mình.
Tên kia, như Yoongi rất trìu mến gọi cậu ta trong tâm trí, đứng đó trong ánh hào quang phát ra từ chính mình, với mùi hương như những hạt cà phê bị rang cháy. Cậu trông thật giống như một người mẫu chính hiệu khi khoác lên mình chiếc áo cổ lọ màu xám và quần âu sẫm màu, với sự cương cứng đang hiện lên rõ ràng trên mặt trong khi cậu ta nắm chặt tay lo lắng.
Yoongi thở dài. Anh ấy chưa bao giờ gặp một alpha nào nhút nhát như anh chàng này, nhưng Yoongi thấy thích nó. Anh thích nó nhiều là đằng khác. Anh rùng mình khi cánh cửa khép vào, để lại cả hai bên trong, và mất một ít thời gian để hai người họ có thể sắp xếp được sự xuất hiện của nhau khi phải đứng quá gần. Lòng ngực của họ nặng trĩu mặc dù cả hai đã cố gắng kiềm chế, và họ đã làm rất tốt, cho đến khi Yoongi nhìn thấy chiếc lưỡi ướt đẫm của cậu ta lướt xuống cái môi dưới gợi cảm ngu ngốc của chính mình rồi trôi tuột vào trong. Cảnh tượng đó làm cho dạ dày của Yoong quặng lên và an nguy của chiếc quần jean chính thức bị đe dọa.
Yoongi nhìn lên, và trời đất, cậu ta cao thật sự, anh nghĩ là cậu ta phải nghiêng người rất nhiều để hôn mình.
"Chúa ơi," anh rên rỉ khi một bàn tay đặt lên mông mình, nắm chặt rồi kéo anh về phía trước để dương vật họ dán vào nhau sau nhiều lớp vải. "Cậu tính phang tôi hay gì?"
"Lãng mạn vừa mới bị anh giết tức tưởi đấy, anh biết chứ."
"Nhà vệ sinh trên máy bay. Nhu cầu sinh lý. Không quá lãng mạn." Ngón tay anh run lên một chút khi cố gắng cởi thắt lưng của cậu ta rồi vứt nó sang bên.
"Anh không cần làm tình chỉ vì bản thân đã ướt đẫm đâu," và có một điều gì đó về cách mà cậu ta nói làm Yoongi cảm thấy....bị xúc phạm. Dù đang hứng tình. Nhưng Yoongi có tự trọng, và anh cau mày.
"Cậu đúng đấy, chúng ta không cần làm thế. Cậu có thể rời đi nếu muốn."
"Anh muốn tôi rời đi?"
"Chẳng phải cậu muốn vậy à?"
"Anh là một kẻ ngang ngược, anh biết điều đó không?"
Yoongi nhún vai. "Có lẽ, nếu tôi biết điều đó có nghĩa là gì." Anh tiếp tục nhiệm vụ của mình cố gắng lột được chiếc quần hay chí ít là kéo nó xuống thấp vừa đủ để nút quần và khóa kéo của cậu ta không cạ vào mông Yoongi khi chuyện đó xảy ra. Bởi cái chuyện sắp xảy ra. Dù vậy, anh không nghĩ điều đó sẽ xảy ra, cho đến khi có một cái nắm chặt ở thắt lưng khiến anh quay cuồng và ấn hông vào bồn rửa. Anh kìm một tiếng rên rỉ khi cậu nhỏ của mình bị đẩy vào phía chiếc bồn trong khi cậu ta chăm chỉ nghiền nắn mông anh.
"Nhẹ nhàng thôi, hàng hóa dễ bể đấy, đồ khốn."
"Anh có vẻ khá bực bội với cái sự thật rằng anh thật sự muốn tôi thúc vào mông mình nhỉ." Nhưng rồi cậu ta lùi lại, kéo Yoongi đến gần mình, thay cho cái cạnh bồn rửa cứng ngắc bằng lòng bàn tay của mình, và rồi Yoongi chết điếng. Anh ngã người áp lưng sát vào cậu ta và cùng lúc đó bàn tay đang đặt trên chỗ giữa hai chân anh cũng nhấn xuống mạnh hơn. Yoongi để một tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra khỏi cổ họng, tự hỏi mình phải nắm chặt cái bồn đến thế nào để nó có thể vỡ nát trong tay, bởi anh khá chắc là anh sẽ phá nát cái bồn trước khi nhận được bất kỳ sự thỏa mãn nào.
Hít thật sâu, để mùi cà phê đắng ngắt len lỏi ngắm vào cơ thể, kích thích và đồng thời làm anh bình tĩnh. Yoongi đỏ mặt khi nhận ra mình đang vô thức chìa ra chiếc cổ trắng ngần trước một kẻ lạ mặt. May mắn thay, phản ứng duy nhất anh nhận được là một đôi môi múp mít đang mút vào gáy mình, đe dọa sẽ vẽ những vết bầm tím mà Yoongi biết chúng sẽ làm anh bối rối tại hội nghị.
"Không để lại dấu. Tôi có-việc phải làm"
"Xin lỗi. Nhìn anh xinh đẹp khi mang chúng," Cậu ta lầm bầm khi dán mắt vào làn da không tì vết của Yoongi và như có gì đó đấm vào bụng anh, bởi cho đến giờ, nó chỉ phản ứng với lời nói hoặc hành động của người kia.
Được thôi, Yoongi đã tự cho rằng tên này đơn giản muốn găm côn thịt của mình vào một omega ngon cơm, để hai người bọn họ dễ dàng bật ra cũng như phớt lờ những câu bông đùa. Nhưng lời khen ngợi kia đã khiến anh mất cảnh giác để rồi đáp lại bằng một tiếng cảm ơn.
Yoongi ngắm nhìn thân ảnh đang phản chiếu trong gương, cao, rám nắng và một bàn tay của cậu đang chu du trên cửa sổ quần jean của anh và đang cố gắng tháo nút và kéo khóa.
"Anh thật sự muốn tôi làm tình với anh chứ? Tôi không muốn anh hối hận chỉ vì anh nghĩ anh phải làm điều đó đâu."
Yoongi nheo mắt. Cái kiểu.....của cậu ta. Cái kiểu nói này làm Yoongi thoáng so sánh cậu với mấy tên khốn mình từng qua đường trước đây, mấy tên chỉ kịp thúc vào đúng một lần rồi ngay ba mươi giây là bắn ra ngay thì .....cậu ta vẫn khá tốt. Phải mất một lúc để anh nhận ra bàn tay trên khóa quần mình đã dừng lại, và đương nhiên hành động đó buộc Yoongi phải trả lời câu hỏi.
Hai người chạm mắt nhau qua gương, và nó làm Yoongi cắn vào trong má mình. Trời đất, anh nhìn nhỏ bé làm sao khi so sánh với thân người đang bọc lấy lưng mình.
"Không, tôi ổn. Đến giờ thì vẫn chưa hối hận. Còn phải phụ thuộc vào năng lực của cậu nữa, tôi đoán vậy."
Nụ cười mà Yoongi được đáp lại thật quá dễ thương so với hoàn cảnh hiện tại.
"Vậy, tôi nghĩ là anh sẽ không phải hối hận đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top