Chương 2 - Phần 8


Namjoon đang ở trong phòng ngủ thì nghe thấy tiếng cửa trước mở. Cúc áo của cậu đã được bung một nửa và chiếc cà vạt đen thì buông hờ hững giữa cổ và cổ áo sơ mi. Namjoon đã nói chuyện điện thoại với Seokjin được hai mươi phút, nhưng khi nghe thấy tiếng lách cách nhỏ của chiếc chìa khóa được tra vào ổ, cậu liền đưa điện thoại ra khỏi vị trí giữa vai và tai và cầm điện thoại lại một cách đàng hoàng.

"Em nghe thấy anh ấy về rồi... Vâng... Bye Hyung."

Namjoon lắng nghe và đếm thấy Yoongi bước mười lăm bước, vừa đủ để đến trước cửa phòng của Jungkook.

Namjoon kiểm tra thời gian trên điện thoại của mình, 02:06, trước khi tắt màn hình và ném nó lên chiếc giường hỗn độn của hai người họ.

Yoongi ngồi ở một bên giường của Jungkook, một chân gập lại bên dưới, chân còn lại thì đung đưa để trên tấm thảm trải sàn. Anh vuốt tay qua tóc Jungkook, đủ nhẹ để không làm phiền bé con đang ngủ say.

Namjoon dựa người vào khung cửa, nhưng không nói gì.

Yoongi phá vỡ sự im lặng mà không cần quay nhìn cậu. "Em ấy chia tay với anh rồi." Một câu nói như thế thường được theo sau bởi một trong những lời chế giễu đậm chất Yoongi, nhưng câu này thì không. Giọng điệu của anh nghe có vẻ hơi ghê tởm chính bản thân mình, nhưng lại hoàn toàn chấp nhận. Giống như Yoongi biết anh xứng đáng nhận lấy điều đó.

Namjoon im lặng.

"Anh không muốn nói về nó."

Namjoon vẫn không nói gì.

"Anh đi ngủ đây." Và khi Yoongi cúi xuống để hôn lên đầu Jungkook, anh nhẹ vén tóc mái ra sau để môi anh có thể lướt qua làn da trắng phao trên trán thằng bé.

Yoongi cẩn thận không sượt qua người Namjoon khi anh đi ngang qua cậu để rời khỏi phòng, nhưng dù sao thì Namjoon cũng rùng mình với một cảm xúc khó giải thích. Đó là điều mà cậu chưa bao giờ có thể hiểu rõ, nhưng cậu luôn cảm nhận được điều đó khi Yoongi tỏ ra đặc biệt khó chịu và thách thức tính kiên nhẫn của Namjoon.

"Anh thường không bất cẩn như vậy." Namjoon nói. Anh thường đâu vô tâm như thế, Namjoon nghĩ.

Yoongi dừng lại.

"Anh biết."

Đêm đó Namjoon chui vào giường của Jungkook trong bộ quần áo mặc đến phòng trưng bày và thức dậy với mái tóc bổ luống của con trai mình trong miệng cùng trái tim nặng trịch như đá tảng.

Nhưng đồng thời, cậu cũng cảm nhận được đâu đó sự hạnh phúc.

Namjoon lén giấu nụ cười của mình sau mái tóc của Jungkook.

~

Jungkook muốn cho vịt ăn nên Namjoon và Yoongi đưa thằng bé đi chơi vào chủ nhật. Họ lấy một túi gạo nhỏ, chui vào chiếc áo khoác mùa đông dày cộp và chuyển chế độ điện thoại thành im lặng.

Ba người đi bộ đến công viên thay vì lái xe. Cả nhà đã không đi chung xe với nhau kể từ trước cả khi buổi triển lãm của Yoongi diễn ra. Ngoại trừ khi ở nhà, họ thực sự không ở cùng nhau ở bất cứ đâu kể từ khi những chuyện xảy ra ở phòng trưng bày. Không gian nhỏ bé ấy trước đây chưa từng tạo nên cảm giác rộng lớn đến vậy. Namjoon cảm thấy bản thân không khác gì một bóng ma sống đơn độc trong nhà của mình, chứ chẳng phải cậu đang sống cùng người bạn thân lâu năm; một con ma thầm lặng ăn mì gói một mình, một con ma hay đập cùi chỏ vào bất kỳ và mọi bề mặt cứng, và là một con ma căng mình sửa chữa những ngăn kéo bị chính bản thân mình làm kẹt.

Khoảng tĩnh lặng ấy đã cho Namjoon rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Và cậu nghĩ rằng mình có thể hiểu lý do đằng sau hành động của Yoongi. Yoongi, người thường sử dụng cách làm những việc trong bí mật và lén lút, đã để cho hàng chục người biết những suy nghĩ từ trong sâu thẳm trái tim mình.

Và Namjoon hiểu được. Hoặc cậu cho là vậy. Một chuyện lớn như vậy không thể cứ thế mà làm lơ. Không thể chỉ dùng một tấm màng mỏng là che lại được. Nó tạo nên một mớ bồng bông. Nó đánh động một mặt hồ vốn luôn phẳng lặng. Và với phong cách của Yoongi, anh thực sự sẽ tự mình kết thúc nó. Sẽ tự nhấn mình chết chìm mà không màng dùng thử bất cứ cái phao nào để tự cứu lấy bản thân.

Nhưng anh ấy lại không thể. Namjoon biết phải mang một cảm xúc khổng lồ như vậy trong lòng là thế nào (cậu liếc nhìn Jungkook) —mọi thứ trở nên chỉ còn đen và trắng vào thời điểm đó, rạch ròi. Yoongi sẽ hiểu rõ được liệu lòng anh có sự hiện diện của Namjoon hay không.

Vì vậy Yoongi, luôn được biết đến là kiểu người im lặng, đã làm điều hoàn toàn ngược lại, đưa ra một tuyên bố công khai.

Và lời tuyên bố ấy đã gây rối. Nhưng đó cũng là chất xúc tác mà mọi người cần để thúc đẩy sự khởi đầu tiếp theo. Nó bất cẩn hơn là tính toán. Nhưng nghệ thuật là gì nếu không có một chút bất cẩn?

Namjoon đưa túi gạo ra cho Jungkook thò tay vào. Tay còn lại của thằng bé đang được Yoongi nắm chặt.

Jungkook ném một nắm gạo đặc biệt lớn cho đàn vịt và chúng chạy tán loạn trước khi nhận ra không có mối nguy hiểm thực sự nào và quay trở lại.

Namjoon có thể nhìn thấy hơi thở của mình hóa thành một làn khói mỏng ngay trước mặt và cậu tự hỏi loại vịt ngu ngốc nào sẽ bám trụ trong thời tiết khắc nghiệt như thế này chỉ để ăn một vài nắm gạo nhỏ. Nhưng dầu vậy, cậu cũng biết ơn vì sự hiện diện của chúng đã làm Jungkook hạnh phúc.

Jungkook cười khúc khích khi một cuộc chiến nhỏ nổ ra giữa những con vịt chỉ vì một nắm gạo. Thằng bé nhìn lên Namjoon để xem biểu cảm của bố mình và Namjoon chẳng cần phải cố gắng gượng khi nụ cười vốn đã tự nhiên nở trên môi cậu từ khi nào.

"Con cóa thể mang mụt con dìa hông ạ?"

Namjoon kiềm lại biểu cảm trước khi cố gắng nhìn Yoongi đang đứng cạnh Jungkook. Mắt anh ấy vẫn đang nhìn thẳng ra mặt hồ.

"Nói con biết này," Namjoon đặt túi gạo sang một bên và cúi người xuống ngang với Jungkook. "Nếu con có thể bắt một con, appa sẽ cho con nuôi nó."

Jungkook bật ra một nụ cười toe toét và bỏ chạy về phía đàn vịt. Mấy con vịt lạch bạch chạy toáng loạn, một số thậm chí còn bay để tránh cơn kinh hoàng bé tí teo đang ập đến.

Namjoon gom cái túi và đồ đạc lại để tìm một băng ghế dài. Cậu ngước nhìn theo phía của Jungkook thêm một lần nữa trước khi lấy một cuốn sách từ túi áo khoác ra và mở trang mà cậu đã đánh dấu từ đời nào.

Yoongi nhanh chóng ngồi xuống cạnh cậu. Anh kéo phẳng chiếc khăn ăn kiếm được từ túi quần và lấy ra một cây bút màu xanh lam, viết nguệch ngoạc trên mu bàn tay để vết mực chảy ra đều trước khi chính thức chạm nó vào tờ giấy mềm.

Họ cứ yên lặng như vậy trong một lúc, cả hai người họ đều vô thức thay phiên nhau để kiểm tra Jungkook và những nỗ lực không có kết quả của thằng bé với lũ vịt.

Namjoon đọc cùng một dòng ít nhất năm lần trước khi xoay người nhìn Yoongi đầy lo lắng. Anh ấy đang cúi người, tập trung vào chiếc khăn ăn của mình, có mực xanh ở bên cạnh ngón út của Yoongi và Namjoon cũng tưởng tượng thấy thứ mực ấy cũng có ở bên trong cổ tay của anh.

Tim Namjoon chợt siết nhẹ một cái và cậu phải giữ vững bản thân để chuẩn bị cho đàn bướm sắp sửa lao đến trong lòng. Ruột gan cậu cứ rung lên đầy lo lắng mỗi khi cậu bị bỏ lại một mình cùng Yoongi trong một lúc lâu, và lần này cũng không phải ngoại lệ.

Cậu cảm thấy nó giống sự thích thú pha lẫn sợ hãi khi xếp hàng chờ lên tàu lượn siêu tốc. Loại cảm giác mà bạn mong ngóng thời gian chóng qua đi, nhưng đồng thời bạn cũng muốn từ bỏ việc chơi tàu lượn và ở lại an toàn trên mặt đất. Đó là một khao khát được thay đổi nhưng cũng muốn được giữ nguyên. Đó là một loại cảm giác đặc biệt.

"Đáng lẽ anh nên hiểu ra sớm hơn." Yoongi phá vỡ sự im lặng giữa họ, nhưng mắt anh vẫn không rời khỏi bức vẽ. Namjoon mù mịt trong giây lát, không rõ liệu Yoongi có thực sự đang nói chuyện với mình không. "Nhưng không phải là lúc tụi mình còn học đại học, chúa ơi, lúc đó em đúng là một mớ hỗn độn. Nhưng chắc chắn là trước khi Jungkook xuất hiện. Thật ra, có lẽ vào đêm ấy....cái hôm em mở nước chảy ở mọi nơi ấy."

Namjoon không nói gì.

"Dù sao, anh cũng đã không làm gì với những cảm xúc của mình cả. Anh cứ cố tống chúng đi. Và rồi anh lãng quên nó. Hoặc thực ra không phải vậy. Anh không hề quên được chúng, nhưng anh lại giả vờ là mình đã làm được, và giả vờ rằng mình đã vượt qua."

Namjoon nghĩ về một mái tóc vàng, hàng lông mi dài, đôi môi căng mọng. Một người đẹp như bức tượng Lysippos.

"Nhưng điều đó thật ngu ngốc. Anh thật ngu ngốc. Vẫn đang ngu ngốc, sao cũng được." Tay Yoongi vẫn đặt trên chiếc khăn ăn và anh xoay cây bút trên các ngón tay. "Chỉ là tính lâu dài của nó khiến anh phát hoảng. Không phải vì anh không muốn nó tồn tại mãi mãi, mà bởi vì đó là điều anh muốn và vẫn muốn. Mãi mãi. Sao cũng được. Và anh không biết liệu điều đó có thực tế hay không. Và liệu anh có muốn vẽ thêm bản thân vào bức tranh này, cuộc sống này, rồi sợ hãi rằng một ngày nào đó mọi thứ sẽ đều bị tước khỏi tay anh."

Sau một lúc không nói gì, Namjoon kết luận rằng Yoongi đã nói xong những gì muốn nói.

"Còn giờ thì sao?" Namjoon không thích giọng nói của mình, giọng nói quanh co và nhuộm đầy sợ hãi. Cậu biết câu chuyện này sẽ kết thúc như thế nào. Cậu đã nhìn thấy lời kết luận ở phòng trưng bày, nhưng giọng cậu vẫn run và tay cậu cũng thế, run rẩy.

Có một tiếng quạc quạc điên cuồng của đàn vịt và Yoongi và Namjoon quay đầu lại để xác định vị trí của Jungkook và mấy con vịt. Nhóc con vẫn đang chăm chỉ làm việc, cố gắng trong vô ích để quây chúng lại và cố tóm lấy một con vịt không may mắn nào đó.

"Anh yêu em, Namjoon."

Và vậy đấy. Yoongi yêu Namjoon. Không có một nghi lễ long trọng nào được tổ chức. Không có pháo hoa. Không có sự hiện diện của những kẻ khác. Chỉ có hai người đàn ông, trên một chiếc ghế dài, trong công viên, đang ngắm nhìn những con vịt.

Namjoon quay mặt về phía Yoongi và đợi cho đến khi anh cũng quay mặt lại nhìn cậu. "Em đã yêu anh ngay từ lúc anh tự nôn vào người mình rồi kia." Lần này giọng cậu phát ra mạnh mẽ hơn nhiều so với khi nãy.

Yoongi giật mình và nhét khăn ăn vào túi. "Em tởm thật đấy."

Namjoon mỉm cười, dịu dàng và say mê. Cậu dành một phút để ngắm nhìn khung cảnh cùng với khoảnh khắc đó. Yoongi thu người ngồi sát cậu, cuộn chặt lấy Namjoon như thể họ sắp băng qua vùng Siberia lạnh giá. Đầu mũi anh đo đỏ và quầng thâm dưới mắt anh trông như những vết bầm. Nhưng Yoongi vẫn thật lộng lẫy và điều đó làm tim Namjoon thổn thức. "Em yêu anh, Hyung."

"Ew." Yoongi làm bộ nhăn mặt và không chịu nhìn thẳng vào mắt Namjoon. Nhưng anh lại để một tay của mình lộ ra ngoài áo khoác. Đó là một lời gợi ý nhỏ. Một lời mời gọi. Vậy nên Namjoon nắm lấy tay anh.

Namjoon cho phép sự im lặng và sự suy ngẫm diễn ra trong vài giây trước khi nhu cầu trêu chọc Yoongi của cậu bộc phát, chiến thắng mọi cuộc chiến với lý trí và bùng nổ. "Thật ra, anh là một nghệ sĩ khá kém cỏi nếu thực sự cố gắng thực tế về những thứ vớ vẩn trên đời đấy."

Yoongi sởn gai ốc và Namjoon có thể cảm thấy những ngón tay anh ấy cứng lại trong tay mình và trời ơi, thật là dễ thương, khi cậu được cảm nhận mọi thứ rõ rệt thế này. "Khóa cái miệng thúi của em lại đi, đồ oắt con." Yoongi cáu kỉnh, nhưng không hề tỏ vẻ khó chịu.

"Anh giúp em khóa nó đi." Khóe môi Namjoon nhếch lên để phù hợp với vẻ mặt đắc thắng lúc này của mình, nhưng cậu biết nó sẽ trông buồn cười lắm. Cậu sẽ không ngạc nhiên nếu bản thân nhìn trông như một thằng ngáo ngơ nếu bị ai đó chụp lại lúc này.

"Chúa ơi, sắp không chịu nổi em được luôn." Yoongi nghiêm túc phàn nàn nhưng anh ôm lấy hai bên má Namjoon và di dọc ngón tay của mình từ mũi xuống môi, rồi mân mê làn môi cậu.

Namjoon cúi đầu xuống, hôn vào bên trong cổ tay Yoongi, ngay chỗ vết mực. ". Hãy làm quen với nó đi vì...Đệch, em đúng là vậy đấy. Anh lo mà tập làm quen đi".

Yoongi vặn vẹo cổ tay mình ra khỏi môi Namjoon. Anh vỗ nhẹ vào má cậu, nhưng lại ngoáy ngón tay cái vào má lúm đồng tiền đang ngày càng lún sâu của người nhỏ hơn. "Chắc phải thế rồi."

Và câu nói khiến Namjoon cảm thấy thỏa mãn.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vẫn còn 1 phần cuối nữa mới hết truyện nha mn ơi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top