Chương 2 - Phần 7

Phần 7

"À không," giọng Seokjin vang lên, rõ ràng và vững chắc giữa làn khói mù mịt của Namjoon. "Tác phẩm này không phải để bán, tôi xin lỗi Ye Jiwon-ssi."

Sau đó, có một cảm giác khủng khiếp không thể giải thích được đè nén trong lòng của Namjoon và bắt buộc cậu phải quay đầu nhìn sang phía bên cạnh. Tóc gáy Namjoon dựng đứng cả lên và cậu gồng mình đón chờ điều tồi tệ nhất. Cậu thấy một vệt tóc vàng, lông mi đen cong vút, gò má khiến Lysippos còn phải ghen tị, đôi môi hồng đào căng mọng. Namjoon chợt nhớ Seokjin khi nãy đã nháy mắt với ai đó - trước lúc thế giới của Namjoon đảo lộn, mới vừa lúc nãy thôi mà tưởng đã hằng thập kỷ. Đột nhiên Namjoon ấy biết chính xác khi nãy Seokjin đã nháy mắt với ai.

Jimin.

Khuôn mặt của cậu ấy thông thường luôn mang vẻ ấm áp và và tràn đầy sức sống. Nhưng bức tranh kia dường như đã rút hết sức sống ra khỏi biểu cảm và cơ thể của Jimin. Cậu ấy đứng ngây người, nhưng Namjoon có thể thấy các đầu ngón tay cậu ấy run lên và rồi tia sáng trong nhãn cầu của cậu ấy cũng như biến mất. Jimin giờ đây vô cảm như một bức tượng.

"Anh không biết là Jimin thích bức tranh này đến vậy đấy," Seokjin cười khúc khích, anh ấy có ý tốt nhưng Namjoon lại co rúm người lại và Jimin dường như đang rỉ máu. Tất cả mọi màu sắc trên gương mặt cậu ấy đều đã biến mất, và Namjoon có thể thấy ngực cậu ấy lên xuống một cách dồn dập như đang muốn đè nén xúc cảm.

"Đó không phải em." Những lời nói dường như dành cho chính Jimin hơn là người nghe. Câu nói ấy tác động lên cậu ấy như một một lời thức tỉnh lạnh lùng, đau rát như một cái tát không nhượng bộ của sóng biển. Jimin chỉ mất vài giây để thu lại biểu cảm, thậm chí tác phong còn rất chỉnh chu và chuyên nghiệp, rồi cúi chào mọi người, lịch sự lui khỏi căn phòng.

Namjoon đẩy Jungkook vào vòng tay của Seokjin một cách vội vã trước khi chạy theo sau Jimin, lách qua những đám đông nhỏ những vị khách và bồi bàn.

"Jimin!" Namjoon chạy ra khỏi lối vào và hướng đến phía đường lộ. Cú sốc của gió đông ập đến với Namjoon như một cánh cửa đóng sầm vào mặt, nhưng cậu hầu như không thể cảm nhận được gì. Trong thời điểm này, chất adrenaline trong máu khiến Namjoon trở nên không khác gì một kẻ mình đồng da sắt cả.

Jimin đang trong giao chìa khóa cho người phục vụ. Người phục vụ ấy nhìn từ Jimin sang Namjoon rồi quay lại Jimin. Đối với người ngoài, đây có lẽ giống như một cảnh tượng mang ý nghĩa khác. Một kiểu tỏ tình lãng mạn nào đó. Một lời cầu xin 'đừng đi'. Nhưng không phải vậy.

"Jimin, anh..."

Jimin mời người phục vụ rời đi trước khi quay lại đối mặt với Namjoon. Và Namjoon chìm trong sự im lặng ngu ngốc của chính mình. Đó không phải những gì cậu mong đợi, nhưng đó là điều cậu nên đoán được.

Jimin đang cười.

Tất nhiên rồi, một Jimin đáng yêu, chu đáo, hoàn hảo, mộng mơ đang mỉm cười.

"Anh..." Namjoon thử lại, "Anh không hề biết."

Jimin sau đó cười thành tiếng. Âm thanh của tiếng cười ấy đầy thú vị, nó như tỏa sáng giữa không gian tĩnh mịch, và Namjoon biết, chính điều đó đã quyến rũ Yoongi. Nhưng tiếng cười ấy giờ đây lại đè nặng lên lòng Namjoon, khiến cậu phải xoay đầu đi không dám đối mặt, Namjoon cảm thấy xấu hổ.

"Nhưng em thì biết" Jimin lại mỉm cười, nhưng lần này nụ cười có vẻ gần như sắp nứt toát ra. "Tạm biệt Namjoon. Hãy nói tạm biệt Jungkook giúp em nhé. "

"Jimin—" Namjoon thậm chí còn không biết mình sẽ nói gì. Nhưng Jimin lại lần nữa cứu vớt cậu.

"Hãy khiến anh ấy hạnh phúc, Namjoon hyung."

Sau đó, người phục vụ xuất hiện cùng với xe của Jimin, cậu ấy mở cửa bước vào và lái xe đi mà không nhìn lại lấy một lần.

Namjoon vào lại phòng trưng bày và cảm thấy như mình đang lơ lửng. Đầu óc cậu nhẹ tênh, nhưng trái tim cậu nặng nề, kỳ quặc thật. Đầu óc của cậu đáng lẽ phải làm việc với tốc độ một ki-lô-mét trên phút mới có thể để xử lý tất cả những điều vừa diễn ra này mới phải. Nhưng dường như nó lại chẳng thể tập trung vào bất cứ điều gì.

"Namjoon!" Seokjin không bao giờ la hét, đó không phải điều một quý ông nên làm, nhưng lần này thì không, anh rít lên tên cậu đầy gay gắt. Với giọng điệu này, anh ấy đã gọi Namjoon thêm lần nữa. "Namjoon!"

Một bàn tay ấm áp nắm lấy ngón tay cái của Namjoon và ánh sáng mặt trời len lỏi như len lỏi khắp cơ thể cậu, sưởi ấm trái tim đã mỏi nhừ, nặng trĩu. Namjoon cúi xuống và ôm chặt Jungkook vào lòng.

"Cái quái gì vừa xảy ra vậy?" Seokjin hỏi nhưng lại như ra lệnh, giọng anh gần như lắp bắp. Nhưng rất nhanh chóng, Seokjin liền thu lại biểu cảm. Anh ấy liếc qua vai để kiểm tra và xem có ai đang lén nghe cuộc trò chuyện của họ hay không. "Em có phiền giải thích gì cho anh không?" Seokjin lần nữa hỏi.

Namjoon phớt lờ anh ấy. "Yoongi đâu rồi huyng?"

Seokjin hất tay lên, bực tức. "Đấy cũng là điều anh thắc mắc đấy. Anh đây cần được giải thích vì sao anh không thể thấy tòng phạm của em ở bất kỳ xó nào trong suốt sáu tiếng qua?"

Ngay sau đó, đám đông để lộ ra một người đàn ông mặc một bộ vest đen được ủi phẳng phiu, với mái tóc tẩy trắng kém chất lượng.

Ánh mắt họ va nhau.

Và Namjoon, cảm thấy những năm tháng quen biết Yoongi và học cách đọc thấu anh ấy đều không uổng công, cậu ngay tức khắc hiểu ánh mắt đó.

Đó là cái nhìn mà Yoongi sẽ dành cho cậu sau khi giảng giải về những nghệ sĩ thời Phục hưng, là sau khi lần đầu tiên Yoongi dạy cậu cách thay bóng đèn, là sau khi Yoongi hướng dẫn Namjoon đi đóng thuế, là sau khi Yoongi chỉ có cậu cho cậu cách lái xe.

Yoongi nhìn Namjoon và cậu dường như có thể nghe rõ giọng nói của anh:

Giờ em đã hiểu chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top