Chương 2 - Phần 6

Phần 6

Phòng trưng bày thực sự là khá ấn tượng. Và Namjoon biết, nếu đặt cậu vào một hoàn cảnh khác, cậu đã có thể tận hưởng nhiều hơn. Hoàn cảnh kiểu như Yoongi ở đây cùng cậu, hoặc thậm chí nếu anh chịu trả lời các cuộc gọi, tin nhắn hay thư thoại từ Namjoon thôi là đã đủ.

Đây luôn là điều Yoongi luôn thích làm. Đi đến các phòng triển lãm lớn và chế giễu một nửa tác phẩm nghệ thuật về việc trông chúng giả tạo như thế nào, uống sâm panh được rót ra những chiếc ly tinh xảo, xem anh và Namjoon có thể thó được bao nhiêu món khai vị trước khi bảo an yêu cầu họ rời đi.

Còn giờ đây nó lại trở thành một phần của công việc. Nó vẫn luôn là về công việc: Seungri và Seokjin rất thúc đẩy việc Namjoon và Yoongi vươn cao, để tên tuổi và gương mặt của hai người họ xuất hiện trên các tờ báo và tạp chí để quảng bá các tác phẩm của mình, khoe chúng với các nhà sưu tầm tên tuổi. Nhưng trên thực tế, đây mới chính là những gì mà họ cần làm cho sự nghiệp của mình. Namjoon phải nở ra nụ cười giả tạo nhưng lại không có Yoongi ở cạnh để cùng cậu đảo mắt sau lưng nhà tài trợ của mình. Cậu cũng không cần phát âm đúng tên của những món khai vị nữa vì Yoongi cũng chẳng có ở đây để đọc sai tên chúng và làm Seokjin khó chịu. Cậu cũng chẳng cần kiểm tra điện thoại mỗi năm phút một lần để trả lời những tin nhắn phàn nàn từ Yoongi về việc có một tên họa sĩ chết dẫm nào đó đang cố giành sự chú ý của những nhà tài trợ từ anh.

Nhưng chuyện đã có thể tệ hơn thế này. Ít nhất thì Yoongi cũng ở đây...về mặt tinh thần hay gì đó vì đây là buổi triển lãm của anh ấy. Namjoon nhận ra rất nhiều tác phẩm đang được treo trên tường, cậu đã nhìn thấy chúng khi vẫn còn trong quá trình hoàn thiện và được đặt dựa vào tường trong nhà cậu, hoặc cũng có khi bị đẩy vào một góc trống nào đó tại studio của Yoongi.

Namjoon cất bước thật từ tốn và chậm rãi để có thể chiêm ngưỡng chúng thật kỹ.

Namjoon thật sự luôn hoàn toàn trung thực bất cứ khi nào cậu nhận được hỏi "Ai là nghệ sĩ yêu thích của anh trong thời hiện tại?" và khi cậu trả lời "Min Yoongi". Mọi người sẽ "aww", nhưng cậu thật sự nghĩ như vậy. Yoongi là người tài năng nhất mà Namjoon từng gặp. Trong bài phỏng vấn, Namjoon đảm bảo mình đã đề cập rất rõ ràng rằng tài năng không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Tài năng, trong trường hợp của Yoongi, lại đi đôi với niềm đam mê. Namjoon đã thấy Yoongi không ăn gì suốt hai ngày liền vì quá bận rộn với công việc. Ừ thì Namjoon cho rằng tài năng cũng có thể đi đôi với ngu ngốc nữa. Tài năng cũng có nghĩa là can đảm; can đảm để chia sẻ một phần mà bạn không hài lòng một trăm phần trăm. Chính vì những lý do này mà Namjoon xem Yoongi là nghệ sĩ yêu thích của mình. Vậy nên, đó là lý do vì sao những tác phẩm của anh ấy luôn hợp nhãn cậu.

Những nét vẽ của Yoongi, ngay từ khi mới bắt đầu, đã luôn khuấy động điều gì đó trong Namjoon. Khi lần đầu tiên cậu nhìn thấy tác phẩm của anh được treo trong tủ trưng bày được đặt dọc hành lang, ngay bên ngoài lớp Điêu khắc 104 của cậu. Hoặc khi cậu chỉ vô tình bắt gặp những nét phác thảo của anh, vẽ nguệch ngoạc vào góc sổ tay, khăn ăn ở quán cà phê, biên lai. Một cách đột ngột, những nét vẽ của Yoongi và cảm xúc mà nó khơi gợi lên trong Namjoon, trở thành một chuẩn mực. Namjoon đã học cách sống chung với điều đó, nhưng cậu chưa bao giờ thật sự quen với cảm xúc ấy, chưa dù chỉ một lần, nhưng rồi nó lại trở thành một loại cảm giác mang lại sự thoải mái.

Loại cảm giác bạn có khi cuối cùng cũng được hẹn hò với người mình thích. Không phải về những việc như: nắm tay nhau, chia sẻ những nụ hôn ngọt ngào, trao nhau ánh nhìn; mà là việc bạn được ở bên họ mỗi ngày và vậy đấy, điều đó làm bạn cảm thấy thoải mái.

Jungkook đang im lặng nhìn qua những tác phẩm xa lạ được treo trên tường, nhưng chợt, thằng bé kéo tay Namjoon, khiến Namjoon phân tâm khỏi màn độc thoại nội tâm của mình và hướng tầm nhìn theo ngón tay bé xíu của nhóc con đang chỉ vào một bức tranh của Yoongi. Rồi dường như, có thứ gì đó ở bức tranh làm khuấy động ruột gan cậu, và vòng luẩn quẩn ấy lại bắt đầu.

Namjoon lia mắt khắp phòng tìm kiếm dáng hình của Yoongi, dù rằng việc đó thật khó khi người bạn thân mến ấy của cậu chỉ cao vỏn vẹn 1m74 và khách mời ở đây toàn cao 1m75 trở lên. Dù vậy, cậu vẫn cố lần tìm mái tóc được tẩy vàng quen thuộc. (Màu tóc ấy chính là một cuộc nổi loạn vào phút cuối của Yoongi để khiến Seokjin nổi đóa. Và nó đã thành công như dự đoán. Thật là một kẻ ranh mãnh.)

"Namjoon." Seokjin gọi cậu từ góc phòng. Giọng anh ấy rất nổi bật, vì thế dù không cần nói to, Namjoon cũng có thể nghe rõ. Cậu siết chặt tay Jungkook và dẫn thằng bé qua một cánh cửa lớn nối đến một căn phòng khác, nơi Seokjin cùng nhóm người khi nãy đang đứng đợi.

Namjoon bước vào phòng khi Seokjin đang nói dở phần giới thiệu "...đây là tác phẩm mới nhất của cậu ấy. Yoongi đã quay về với nguyên liệu cũng như phong cách yêu thích của mình, acrylics và trừu tượng. "

Ye Jiwon lờ mờ giơ tay lên, nhưng chỉ vừa đủ, cô nàng vẫn giữ khuỷu tay sát bên cơ thể. "Bức tranh này có tên chứ? Vì tôi không thấy có nhãn tên bên cạnh ".

"À vâng, tôi xin lỗi về điều đó. Tác phẩm này đã được bổ sung vào vào phút cuối cùng. Chúng tôi không có thời gian để... " Giọng Seokjin nhỏ lại khi Namjoon quay mặt về phía bức tranh.

Và rồi cơn khuấy động quen thuộc ấy lại bắt đầu. Nhưng lần này, nó làm cậu run rẩy từ tận tâm can.

"... Yoongi đã bày tỏ rằng cậu ấy đã được truyền cảm hứng từ những cảm xúc như sự thân thiết, sự tôn thờ và sự tận tâm khi tạo ra tác phẩm này," Seokjin nháy mắt với ai đó trong đám đông, nhưng Namjoon không quay lại nhìn xem đó là ai.

"Cậu ấy đã thêm nó vào đầu giờ chiều nay và nói rằng bức tranh mang tên 'Cậu ấy'."

Có tiếng xì xào. Rất nhiều tiếng xì xào nổ ra. Có thể một số trong số đó là vì cái tên của bức tranh. Nhưng phần lớn và vì chính bức tranh ấy. Nó trông lộng lẫy. Ai cũng có thể thấy điều đó.

Bức tranh đẹp đến mức như vô thực, một vẻ đẹp không thể diễn tả bằng ngôn từ. Nó khiến Namjoon nhớ về thời điểm cậu biết rằng cơ thể con người và vũ trụ đều cùng được tạo ra từ nhiều hạt vật chất nhỏ. Kiểu như tưởng chừng thứ xa vời ấy thực chất lại ở ngay bên cạnh.

Các họa tiết khiến Namjoon nhớ đến những thánh đường bằng đá cẩm thạch nứt nẻ và những bức tượng mà Yoongi gọi là 'cũ xì' trong khi thế giới lại ca tụng chúng bằng từ 'cổ kính'. Namjoon nhớ lại lúc mới quen anh, khi cậu nói đi nói lại với Yoongi về vẻ đẹp không thể giải thích và vượt thời gian của những viên đá cẩm thạch vỡ vụn, Yoongi đã nhìn thẳng vào mắt Namjoon và gọi cậu là 'một thằng ngáo chó hút cần được bào ra từ những bức tượng của Phidias'. Namjoon đã vô cùng sửng sốt trước sự thật rằng Yoongi biết Phidias là ai nên cậu thực chất không bận tâm mấy đến lời xúc phạm kia của anh.

Một phần của bức tranh được nâng lên bằng một cái bệ không lành lặn, tạo cho nó một diện mạo rời rạc; những nét vẽ như được dát vàng, lấp lánh trên tấm nền canvas, nó tỏa sáng như đèn pha trong đêm tối tĩnh mịch. Có vài đốm vàng, đồng và cam ấm nổi lên trên bức tranh, mang đến tác phẩm một bản dạng khác, nhưng đồng thời, chúng như nhen nhóm lên một ký ức nào đấy vốn luôn nằm trong tận sâu thẳm suy nghĩ của Namjoon.

Màu sắc... có một vài màu thậm chí không giống như chúng có thể tồn tại trên thế gian này và Namjoon tự hỏi làm thế nào Yoongi có thể kết hợp trí tưởng tượng của mình rồi tạo nên cả thiên hà chỉ bằng bảng màu vẽ của mình. Có một màu xanh không thể tưởng tượng được nằm ở các cạnh của bức tranh và nó nhắc nhở Namjoon về một giấc ngủ chập chờn, về giây phút bạn lờ mờ tỉnh dậy sau cơn mơ và mọi thứ như tan biến vào tiềm thức của bạn. Thứ màu xanh ấy như hòa vào màu sắc của bầu trời khi hoàng hôn và ánh sáng đèn của thành phố chính là thứ ánh sáng duy nhất giúp con người có thể phân định hình dạng— nó chính là thứ màu xanh bao la u sầu như vậy. Nhưng sau đó bức tranh thay đổi hình thức và nó chảy ra những màu sắc và cảm giác khác nhau.

Đó là huỳnh quang — hoặc loại sơn có màu huỳnh quang được phết lên tấm canvas. Thứ màu sắc ấy thường được các họa sĩ xem như một thảm họa về màu sắc, nhưng tại đây, tất cả chúng đều bổ sung cho nhau, tương tự như cách một đám đông lộn xộn người cũng có thể trông giống như một kiệt tác không tương thích. Namjoon bắt gặp màu xanh lá cây, vàng, cam, đỏ, tím — nhưng chúng biến mất ngay khi cậu thay đổi góc nhìn, chúng biến thành một màu khác.

Chúng là một sự pha trộn giữa những màu sắc và sắc tố gây tò mò, ngoạn mục và Namjoon đã vật lộn để tìm ra cảm giác quen thuộc mà chúng mang lại cho mình. Nó giống như cảm giác mà cậu có được khi cố gắng tìm ra một từ nhất định, hoặc khi cố nhớ tên một diễn viên trong bộ phim nào đó, hoặc khi lần đầu tiên nghe một bài hát tuyệt hảo. Một cảm giác mà Namjoon quen thuộc đến mức như có thể nếm trên đầu lưỡi và hữu hình trong lòng bàn tay.

Hãy tập trung sự chú ý vào ngày mai, Namjoon.

Namjoon thấy rằng nếu cậu dịch chuyển vị trí, thì thứ ánh sáng ấy sẽ theo cậu. Màu sắc thay đổi và tỏa sáng khác nhau - chúng lấp lánh như vảy cá và Namjoon bắt đầu nghĩ rằng Yoongi thực sự đã tìm ra cách để đánh đổi linh hồn của mình với quỷ dữ để lấy một cây cọ nhiệm màu..

Đừng có mà ngủ quên.

Có ai đó đang kéo tay Namjoon và cũng kéo luôn đầu óc đang lơ lửng giữa bảy tầng mây của cậu về lại mặt đất. Khuôn mặt Jungkook gần như vô cảm khi thằng bé nhìn lên Namjoon. Nhóc con chỉ lên bức tranh, nó được dựng cao hơn thằng bé những mười cen-ti-mét.

"Appa." Giọng Jungkook nhỏ xíu, nó truyền đến tai Namjoon như thể được cấu thành từ một làn khói sương. Nó làm cậu ngạt thở.

"Không Kookie, papa đã làm cái này. Không phải appa," Namjoon mờ mịt trả lời.

Jungkook kéo mạnh tay Namjoon một lần nữa cho đến khi cậu buộc phải rời mắt khỏi bức tranh.

"Appa." Jungkook nói lần nữa, lần này mạnh mẽ hơn, lớn tiếng hơn. Lông mày của nhóc con cau lại và Namjoon có cảm giác ruột gan cậu bị xoắn lại cả vào nhau. Cảm giác tương tự khi Jungkook òa khóc khi lần đầu tiên chứng kiến ​​Yoongi và Namjoon cãi nhau vậy, cảm giác tương tự khi Jungkook ngủ với Yoongi và Namjoon trên giường nhưng nửa đêm lại lẻn về phòng riêng của mình, cảm giác tương tự như khi Jungkook nắm tay Yoongi và Namjoon và buộc cả ba người phải bước cùng một nhịp lúc tản bộ ngoài công viên.

Không khi mà cuối cùng anh cũng đã tường tận mọi điều.

Các mảnh ghép như được đặt vào đúng vị trí chỉ bằng một cú nhấp chuột, một tiếng 'click' rõ nét đến mức làm Namjoon bị choáng ngợp.

Em hiểu không?

Đó là thành phố. Đó là màu sắc của Namjoon. Đó là cậu... chính là cậu, cậu chính là 'Cậu ấy'.

Đó là Namjoon.

.

.

.

.

.

.

.

Chú thích từ tác giả: 

Đây là bức trang mang tên 'Cậu ấy'.

Và mấy bạn cũng thấy đấy, mình đã lấy bức ảnh này làm nền để des bìa fic.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top