Chương 2 - Phần 5
Phần 5:
"Này anh đã bao giờ nghe nói về hình chế chưa?" Namjoon gọi từ ban công, tay vẫn lướt trên trang facebook của mình
Có tiếng bật bật nắp chai rượu vang phát ra trong nhà bếp trước khi Yoongi đáp lại cậu "Về cái gì chứ?"
"Hình chế. Nó giống như một tấm hình có chữ trên đó hoặc." Namjoon liếc xuống điện thoại của mình, "đôi khi cũng không có chữ. Nhưng kiểu như nó là một kiểu hài ẩn ý mà cộng đồng mạng ai cũng hiểu ấy. "
Yoongi lách qua cánh cửa, một tay cầm hai chiếc ly, còn tay kia cầm chai rượu. "Nghe giống phong cách của giới trẻ bây giờ đấy."
Namjoon nhận ly từ Yoongi. Cậu đặt nó xuống tay vịn của chiếc ghế được đặt ngoài hiên sau khi nhấp môi một cách thanh tao, hoặc thanh tao hết mức Kim Namjoon có thể làm. Vậy nên có nghĩa là... không phải thanh tao gì cho cam. Cậu làm đổ một chút rượu trên áo khoác của mình. Hoặc, ờm... áo khoác của Yoongi. Cậu liền mạo hiểm liếc nhìn hyung của mình một cái.
Oh, Yoongi đã không để ý thấy.
"Vậy tại sao giờ chúng mình lại ngồi nói về hình chế?" Yoongi nhấp chút rượu đang chực trào ra mép ly.
"Ai đó đã tag em vào một cái hình chế trên Facebook."
"Vậy sao? Ai đó trong những người hâm mộ thân thương của em ấy hả?" Yoongi lại giễu cợt và uống rượu từ ly của mình. "vậy rồi có bao nhiêu người trong đội quân hâm mộ tí hon của em thế?"
"Anh đừng có đề cập cái từ 'người hâm mộ' theo cái kiểu như anh sắp nôn ọe đến nơi đi. Không phải tất cả họ đều.."
Yoongi nhướng mày. Và chết tiệt thật, anh ấy trông đẹp trai tợn. Namjoon ngồi phịch xuống ghế. "Mất trí?" Yoongi gợi ý.
"Cuồng tín." Namjoon đáp.
Yoongi nhún vai theo kiểu rất 'a-o-ao-ngờ-ao-ngao-sắc-ngáo'.
"Dù sao đi nữa, đó là hình chế được tạo ra từ một trong những tác phẩm của anh." Namjoon đẩy điện thoại về phía Yoongi, nhưng anh chàng họa sĩ kia vẫn không quan tâm. Vậy nên Namjoon đọc to. "Min Yoongi, đảo tung một bức tranh. Rồi gọi nó là trừu tượng ".
Yoongi ậm ừ. "Bức tranh nào?"
Namjoon nghiêng điện thoại một chút, nheo mắt nhìn màn hình. "Có vẻ như là... Schadenfreude."
Yoongi gật đầu và nhấp một ngụm nữa. "Ừ, dù sao thì họ cũng nói đúng" anh nói khi môi vẫn áp lên miệng ly.
Namjoon cười khúc khích và đặt điện thoại xuống bàn. "Vậy, chúng ta đang uống mừng...? Ngày mai?"
Yoongi không trả lời. Có lẽ bởi vì anh cho rằng câu hỏi của Namjoon chủ yếu được đưa ra để phá bỏ sự im lặng giữa họ. Và đúng thế thật. Vì tất nhiên Namjoon biết họ đang uống mừng....cho ngày mai.
"Ngày mở cửa. Anh lo lắng sao? " Namjoon thay đổi câu hỏi.
Yoongi nhún vai, lần nữa rót đầy ly rượu.
"Jimin cũng sẽ gặp chúng ta ở đó đúng chứ?"
Một cái nhún vai khác. "Anh nghĩ vậy. Anh không biết."
Namjoon đưa ngón tay chạm lên thân ly rượu trước mặt, di móng tay của mình vào vết phồng của chiếc ly. "Hai người vẫn... ổn chứ?"
Yoongi uống cạn những gì còn sót lại trong ly và nhìn Namjoon một cái nhìn ngây thơ giả tạo. "Tụi anh ổn. Anh ổn. Em ấy ổn. Hai đứa ổn."
"Tốt. Vậy thì tốt."
Trong một lúc, âm thanh duy nhất giữa họ chỉ là tiếng xe cộ qua lại và âm trầm buồn tẻ của bài Fantastic Baby phát ra từ căn hộ của những người hàng xóm trên lầu. Yoongi mất mười phút để uống hết ly thứ ba và đã bắt đầu sang ly thứ tư.
Namjoon rất lo lắng về hành vi này của anh. Yoongi chưa bao giờ là một người nghiện rượu, vì anh quá sợ việc mất kiểm soát bản thân. Nhưng vài tuần gần đây, có vẻ như bất cứ khi nào anh và Namjoon cố gắng ngồi xuống và chia sẻ, anh ấy đều sẽ tự chuốc say bản thân.
Namjoon nhìn chằm chằm vào đồng hồ. Mười giờ bốn mươi bảy phút. Cậu quyết định ngăn Yoongi khi anh uống đến ly thứ năm. Phòng trưng bày có thể mở cửa vào lúc sáu giờ tối ngày mai — chắc chắn là sẽ có đủ thời gian để ngủ qua cơn say — nhưng Namjoon không muốn chơi trò may rủi. Đặc biệt là khi buổi triển lãm có sự tham gia của Seokjin.
"Joon-ah?"
Có một tiếng vo ve đáng yêu trong đầu Namjoon lúc này. Loại tiếng ồn tĩnh lặng mà cậu thường nghĩ chỉ có trong mơ, hoặc khi đang mơ màng. Là khi bạn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, nhưng ai đó gọi tên bạn và bạn phải kéo đôi mi nặng trĩu của mình hé mở.
"Hửm?" Namjoon đã uống mấy ly rồi nhỉ? Cậu đã quá bận theo dõi Yoongi. Đây là ly thứ ba hay thứ bốn nhỉ?
"Em tỉnh chứ?"
"Ừm."
"Tốt, anh cần em lắng nghe điều này."
"Hửm?"
"Sắc màu. Sắc màu của em. Anh phải nói cho em biết về nó".
Namjoon đặt ly rượu xuống sàn ban công và chăm chú nhìn Yoongi. "Em tưởng anh nói em không có bất kỳ sắc màu riêng nào."
"Tất nhiên là em có sắc màu riêng Namjoon, tên ngốc này." Anh ấy nói như thể khi trước mình không phải là người đã thông tin sai cho Namjoon. Nhưng đó mới là Yoongi, Namjoon cho là vậy.
Cậu mỉm cười khi ngả người vào ghế. "Được thôi. Vậy màu của em là gì? "
Yoongi nghịch thân ly rượu của mình, đưa ngón trỏ chà xát lên xuống thành ly. Thoáng chút lo lắng - một điều mới lạ so với Min Yoongi mà Namjoon từng biết.
"Nhìn này," Yoongi hất đầu về phía khung cảnh từ ban công và Namjoon nhìn theo anh.
Đó chỉ là đường chân trời của Seoul. Một thứ thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của Namjoon đến nỗi cậu coi đó là điều hiển nhiên. Nhưng điều gì đó trong giọng nói của Yoongi khiến cậu dừng lại, và thực sự dụng tâm quan sát.
Nó rối ren, theo một kiểu quá tải cảm xúc. Đẹp, đương nhiên rồi. Đẹp đến nghẹt thở, tất nhiên. Nhưng nó cũng chỉ là một mớ hỗn độn. Nó như một loại kiệt tác được tạo nên từ những thứ đối lập nhau. Xanh lam, vàng, đỏ, cam, tím, xanh lá mạ — mọi màu sắc dưới ánh nắng mặt trời, mọi màu sắc trong bảng màu của Yoongi, trong tâm trí anh, đều hiển thị trước mặt cậu.
"Chà," Namjoon nói và không chắc Yoongi đang mong chờ ở mình phản ứng gì. Cậu quay lại nhìn Yoongi và bắt gặp anh đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Ừ."
Đôi mắt của Yoongi đen đặc, không thể đọc thấu, và anh ấy trông... Namjoon nghĩ anh ấy giống như những gì cậu đang nghĩ. Giống như anh ấy đã miệt mài chạy trong một lúc lâu và cuối cùng cũng đã có thể dừng lại để lấy lại hơi thở.
"Em hiểu không?"
"Em—Em nghĩ vậy?"
Yoongi lắc đầu. "Hãy tập trung sự chú ý vào ngày mai , Namjoon. Đừng có mà ngủ quên. Không khi mà cuối cùng anh cũng đã tường tận mọi điều."
Yoongi là người đầu tiên ngừng uống. Anh với lấy chai rượu rỗng và cả hai ly rồi để lại Namjoon ngồi một mình ngoài ban công.
Yoongi quay đầu lại nhìn về phía đường chân trời, nhưng tâm trí anh xa xăm, xa xăm.
Cuối cùng thì anh cũng bò lên giường khi bình minh dần ló dạng.
~
Namjoon nghĩ rằng mình có thể vẫn còn hơi say từ tối hôm trước. Nhưng cậu đã cố gắng thức dậy lúc tám giờ sáng, đánh thức Jungkook, tắm rửa, và sau đó làm một vài việc vặt trước khi chuẩn bị đến phòng trưng bày vào lúc bảy giờ tối.
Cả ngày nay cậu đều không gặp Yoongi.
Namjoon cảm thấy vô định và lạc lối bất cứ khi nào cậu nghĩ về chuyện của tối hôm qua, dạ dày cậu cứ co thắt một cách kỳ lạ này và cậu tự cho đó có thể là buồn nôn, nhưng cậu vẫn không chắc chắn lắm. Cảm giác này làm Namjoon nhớ lại thời điểm của nhiều năm trước, năm cuối đại học, khi cậu phải trình bày đồ án trước hội đồng để đủ điều kiện tốt nghiệp. Cả ngày hôm ấy cậu hành xử y như một kẻ kỳ lạ, không ăn uống, điên cuồng cắn móng tay và vẫn không ngừng ngay cả khi nó chảy máu. Cậu còn tự nhốt mình trong phòng tắm, dìm mình trong âm thanh của tiếng nước chảy từ bồn rửa mặt và bồn tắm. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi Yoongi tìm được cách phá khóa và giúp cậu thoát khỏi cơn hoảng loạn của chính mình.
"Namjoon! Ở đây này!"
Namjoon kéo nhẹ tay Jungkook và dẫn cả hai đến với nơi giọng nói vừa cất lên. Hai bố con họ đã ở trong phòng trưng bày đủ lâu để ai đó tiến đến đề nghị cất hộ áo khoác và cũng có ít nhất hai khay đồ uống đã lướt qua họ.
"Thưa các quý ngài, đây là Kim Namjoon, một trong những nhà điêu khắc đáng kính của chúng tôi." Choi Seunghyun đặt tay lên vai Namjoon khi anh ấy giới thiệu cậu với các đồng nghiệp của mình. Namjoon cố gắng hết sức để không đánh bật bàn tay ấy đi khi bắt tay những người đang tiến đến. "Namjoon-ssi đây chính là lý do Min Yoongi đồng ý gia nhập hàng ngũ của chúng tôi."
Namjoon ngượng ngùng cười, xua tay. "Hoặc có thể vì LeeAhn là một phòng trưng bày nghệ thuật nổi tiếng thế giới. Tôi thực sự nghi ngờ quyết định của anh ấy liên quan đến tôi đấy. "
Choi Seunghyun vỗ vai Namjoon và cậu gần như oằn mình dưới lực tay của anh ta. Cơ thể của Choi Seunghyun to và cơ bắp như một con bò mộng. "Vớ vẩn, nếu không có lời giới thiệu của cậu, chúng tôi sẽ không bao giờ biết Min Yoongi của chúng tôi đây chính là một viên kim cương thô."
"Đó là niềm vinh hạnh của tôi," Namjoon khiêm tốn trả lời. Trong một góc tối của tiềm thức, cậu có thể nghe thấy tiếng Yoongi nôn khan. Ý nghĩ đó mang lại một nụ cười nhếch mép trên môi cậu.
"Vậy phần lớn tác phẩm của anh ấy có được giới thiệu vào buổi tối này không? Tôi phải nói rằng, mình rất muốn chiêm ngưỡng vẻ bí ẩn của một người đàn ông như anh ấy." Một trong số những người phụ nữ đang cất giọng, cô ta trông có vẻ thích nghe chính mình hơn là lắng nghe người khác. Chiếc vòng đeo trên cổ cô ta thôi cũng đã có thể trả toàn bộ học phí đại học của Namjoon. Cậu cố gắng không ghét cô ta chỉ vì ý nghĩ ấy.
"Đương nhiên rồi! Mọi tác phẩm ở khu triển lãm phía tây đều do Min Yoongi vẽ ". Choi Seunghyun cuối cùng cũng rời tay khỏi người Namjoon. "Namjoon-ssi tại sao cậu không cho Ye Jiwon-ssi xem xung quanh phòng trưng bày. Dù sao thì cậu cũng là người hiểu rõ nhất về các tác phẩm của anh ấy. "
Namjoon thực tế có thể ngửi thấy sự chú ý của các tay phóng viên và nhà báo đang hướng về bữa tiệc nhỏ của họ. Mối quan hệ giữa 'Nhà điêu khắc nổi tiếng Kim Namjoon' và 'Vị họa sĩ sắp sửa giàu sụ Min Yoongi' gần đây đã trở thành mối quan tâm yêu thích của báo chí. Namjoon cố gắng không để sự khó chịu của mình thể hiện khi đưa cánh tay còn lại của mình cho Ye Jiwon khoác vào.
"Cô sẽ cho tôi niềm vinh hạnh này chứ, Ye Jiwon-ssi?."
Họ bước những bước đầu tiên trong im lặng cho đến khi Ye Jiwon nhìn xuống phía bên kia của Namjoon và nở một nụ cười giả tạo với Jungkook, đứa bé đang bước đi với sự nỗ lực nhất có thể để theo kịp Namjoon. "Và đây là ai vậy nào? Vệ sĩ của anh sao?"
Namjoon cười, mặt tỏ ra vẻ thích thú giả tạo không kém cô nàng. "Đây là con trai tôi, Jungkook." Cậu siết chặt tay thằng bé một cách ngọt ngào. "Jungkook-ah chào cô đi con."
Jungkook nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bằng một cái nhìn trừng trừng sau đó cúi đầu ngại ngùng.
Ye Jiwon cười khúc khích quyến rũ. "Tôi không biết anh đã kết hôn đấy!" Namjoon bắt gặp cô ấy đang liếc trộm ngón tay đeo nhẫn vẫn để trần của mình và cậu phải cố gắng để không trợn mắt với người đối diện.
"Tôi chưa," Namjoon đáp lại một cách nhanh chóng và cảm ơn chúa, cậu nhìn thấy Seokjin trước khi Ye Jiwon có thể bật ra thêm một lời vàng ngọc nào.
"Này! Jin! Có một người em muốn giới thiệu với anh đây! " Vậy, việc tống Ye Jiwon cho Seokjin đúng là một điều hơi thiếu lịch sự, nhưng này, cậu đang tuyệt vọng, được chưa?! Và dù sao thì Namjoon thực sự không được sinh ra để trở thành một người hướng ngoại.
Jungkook hơi vấp váp khi cố gắng theo kịp tốc độ vội vã của Namjoon, vì vậy Namjoon ôm ngay thằng bé vào lòng, cẩn thận xóa mọi nếp nhăn trên bộ tuxedo nhỏ xíu của Jungkook. Cậu siết chặt cánh tay Seokjin, kéo anh ra khỏi đám người mà anh đang trò chuyện với một nụ cười quyến rũ.
"Seokjin đây là Ye Jiwon-ssi, cô ấy là một fan hâm mộ của các tác phẩm của Yoongi. Ye Jiwon-ssi, đây là Kim Seokjin, một người bạn và là quản lý của Yoongi. "
"Giống như người trông trẻ được tôn vinh quá mức nhưng lương thì lèo tèo hơn," Seokjin nắm lấy tay cô ấy, "Thật may mắn khi được gặp cô." Sau đó, anh ấy mỉm cười và Namjoon thực tế có thể nghe thấy não của Ye Jiwon đang ngừng trệ khi cô ta bận chiêm ngưỡng một kiệt tác sống như Seokjin. Namjoon cố gắng không cảm thấy quá tự mãn khi nhìn sự chú ý của cô ta hoàn toàn rời khỏi mình.
Cậu ôm Jungkook chặt hơn một chút và chuẩn bị viện ra một cái cớ khá tử tế cho đến khi—
"Anh thực sự rất vui vì em đã tìm thấy anh, Namjoon, anh đang định cho Jung Jihoon-ssi và bạn bè của anh ấy xem một trong những tác phẩm của Yoongi, và anh sẽ cảm kích lắm nếu em đi cùng anh. Em luôn có thể nhận định những tác phẩm khó nắm bắt của Min Yoongi theo cách không một ai trong chúng anh có thể."
Namjoon nghĩ về việc Yoongi nằm ở nhà không mặc quần, miệng ngồm ngoàm ăn hết một túi bánh phồng tôm khi đang say sưa xem phim Coffee Prince. Chắc chắn rồi. Khó nắm bắt.
"Em đoán vậy. Vâng, em nghĩ là mình có thể đi cùng anh— "
"Ye Jiwon-ssi, tôi rất vui nếu cô cũng tham gia cùng chúng tôi," Seokjin đưa cánh tay ra và cô nàng ngay lập tức khoác vào, cười khúc khích.
Namjoon thở phào. Cậu đáng lý ra nên biết Seokjin sẽ có một vài thủ thuật giữ riêng cho mình. Và nó rất có ích cho việc thoát khỏi đám đông. Namjoon thả Jungkook xuống đất, nắm tay và để bé con tự bước đi. Cậu giữ nhịp chân chậm rãi để cách cặp đôi đang khoác lấy tay nhau một cách miễn cưỡng trước mặt một khoảng nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top