Chương 2 - Phần 3

Phần 3:

"Cẩn thận cái đầu của thằng bé—!"

Namjoon suýt làm Jungkook va vào khung cửa khi ẵm thằng bé vẫn còn say ngủ trong tay. Cậu tặng cho Yoongi cái nhìn kinh điển kiểu như 'ui may ghê chưa!' trước khi nhẹ nhàng đặt bé con xuống chiếc giường đôi nhỏ.

"Thật không thể tin được, em vẫn đang cố đập vỡ đầu con tụi mình đó hả," Yoongi rít lên, ngồi ở bên giường để kéo chăn cho Jungkook.

"Này!" Namjoon nhỏ tiếng gắt lại. "Ai là người đã làm thằng bé té lộn cổ hồi năm ngoái?"

Yoongi nhún vai, không bận tâm. "Nó té xuống hồ bơi còn gì."

"Một cái hồ bơi cạn nhách!"

"Hồ bơi có cạn thì cũng là cái hồ bơi, đồ ngốc này."

Jungkook nép mình sâu hơn vào trong chăn, gục mặt vào gối và mò mẫm cái khăn yêu thích của mình. Tóc thằng bé đã được làn gió nhẹ từ chiếc quạt trần hong khô và Namjoon đang mong chờ chứng kiến một chiếc tổ quạ ấn tượng nào đó trên đầu Jungkook vào sáng mai. Đôi má và chóp mũi của nhóc con bị cháy nắng nhẹ sau một buổi chiều rong chơi trên bãi biển, nhưng khi Jungkook trở lại nhà với nụ cười toe toét trên khuôn mặt thì Namjoon biết điều đó chẳng hề làm thằng bé bận tâm.

Yoongi vén tóc mái ra khỏi trán Jungkook, thích thú nói. "Ngủ ngon nhé, thỏ con."

Anh hất đầu về phía Namjoon và cả hai người khẻ bước ra khỏi phòng. Namjoon dùng khuỷu tay nhấn vào công tắc đèn, cả căn phòng liền được bọc trong ánh sáng dịu dàng của trăng tròn chiếu qua khung cửa sổ. Namjoon nhìn Jungkook lần cuối, cả thân người nhỏ xíu của thằng bé đều rúc vào bên dưới tấm chăn, và rồi Namjoon mỉm cười trước khi đóng cửa.

Ngôi nhà bên bờ biển bọn họ đang ở này thuộc về Seungri, hay đúng hơn là thuộc về người tình mới nhất của Seungri. Nó nằm ngay bên bờ biển, trên một khu đất khép kín, vậy nên Namjoon biết người tình kia của Seungri hẳn phải chi cả đống tiền cho chỗ này. Nhưng anh ta lại đủ tốt bụng, hoặc ít nhất mục đích chính chỉ để làm lấy lòng Seungri, để đề nghị cho mượn chỗ ở khi nghe tin Namjoon đang lên kế hoạch cho một chuyến đi đến bờ biển với gia đình mình.

Gia đình...

~

Namjoon đi theo Yoongi vào bếp một cách vô định, chỉ đơn thuần là bước theo anh- lặng thầm y như cách Kim Namjoon của năm cuối đại học đã từng. Nhớ khi đó, thầy giáo vụ đã hỏi cậu vì sao lại tham gia quá nhiều lớp vẽ - thứ vốn chẳng liên quan gì đến chuyên ngành và khuyên cậu nên bỏ những môn tự chọn không cần thiết ấy đi để việc học nhẹ hơn. Nhưng Namjoon đã đáp rằng cậu muốn thử và mở rộng con đường nghệ thuật của mình và cậu không ngại bận rộn hơn một chút so với các sinh viên năm tư khác, nhưng cậu lại không đề cập đến sự hiện diện của chàng tiền bối có dáng người nhỏ bé, hay cọc cằn, lúc nào cũng lấm lem sơn ở tất cả lớp học vẽ tranh mà cậu đăng ký.

Và khi bạn bè hoặc bạn cùng phòng mời cậu đi chơi, Namjoon sẽ luôn từ chối, cậu nói rằng mình quá bận, cậu luôn một dự án nào đó phải hoàn thành, cậu cảm thấy không khỏe và họ đều tin những lời đó; cho đến khi họ thấy cậu tại nơi làm của Yoongi, trong một góc nhỏ của Tòa nhà Trưng bày Nghệ thuật, cả cậu và Yoongi đều đang nằm gối đầu lên đống bản phác thảo mới nhất của anh với một cặp tai nghe được hai người chia nhau, thì họ mới hiểu ra.

Ừ thì, khi xem xét lại, có thể những điều cậu nói với thầy không giống mục đích ban đầu của việc theo đuôi Yoongi của cậu. Có lẽ mục đích thật sự là một điều gì đó khác. Điều gì đó ngay chính Namjoon cũng không muốn nghĩ về quá nhiều. Và đó cũng chính là điều đã kéo hai người họ vào mớ hỗn độn không lối thoát này.

Mối quan hệ của họ đã trở nên căng thẳng hơn đôi chút khi Yoongi biến mất vào đêm tác phẩm điêu khắc của Namjoon, Thèm khát, được giới thiệu với công chúng. Khi Namjoon ở nhà, Yoongi sẽ dành cả buổi chiều với Jimin và chỉ về nhà lúc trời đã khuya, và nhịp điệu sống của anh ấy chỉ trở lại bình thường khi Namjoon phải đến studio của mình.

Chuyện chỉ trở nên tốt hơn khi Namjoon gia nhập hàng ngũ của Leeahn Gallery, nhưng 'chuyện' lại không có nghĩa là là tất cả mọi thứ. Gần đây, Yoongi luôn là người đầu tiên quay mặt đi nơi khác, điều mà trước giờ chưa từng có tiền lệ. Số lần họ chạm vào cánh tay, đá vào ống chân cũng giảm đáng kể. Nụ cười của Yoongi luôn đi đôi với chút căng thẳng trong nhãn cầu và Namjoon ghét— ghét, GHÉT— bản thân vì điều đó.

Cậu ước mình có thể quay trở lại thời điểm chính mình đang tạc nên dự án đó và đạp đổ tất thảy. Dẹp đi cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực. Nuốt khan cái đói ấy đi. Điều đó vẫn sẽ tốt hơn cái chết Yoongi đang ban cho cậu. Cái chết chậm rãi và đau đớn vì mất đi... mất đi Yoongi của cậu.

Nhưng khi thấy Yoongi đi vào bếp và lấy ra một hộp rượu soju từ nơi 'có thần mới biết', ngoắc cậu và chỉ vào nơi hiên nhà, Namjoon có cảm giác họ sẽ vượt qua được chuyện này.

Yoongi cuộn mình vào một chiếc ghế ngoài trời mà chẳng để tâm đến vết cháy nắng phía dưới đùi mình. Anh ấy đang mặc một trong những chiếc áo nỉ cũ của Namjoon, nhưng thứ đó bị lốm đốm sơn đến nỗi Namjoon nghĩ rằng Yoongi đã quên béng nó ai mới là chủ nhân thật sự của nó.

Anh đưa cho Namjoon một chai rượu đã vặn sẵn nắp. Họ cụng chai với nhau trước khi vùi sâu hơn vào chiếc ghế của mình và nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm đầy sao. Tay Yoongi xoay quanh đồ uống của mình và Namjoon biết rằng anh ấy đang bị ngứa vì đống phấn màu dính trên áo.

Bình thường, Yoongi và Namjoon đều ổn với việc im lặng ngồi cạnh nhau. Mặc cho Yoongi thích buộc tội Namjoon là một kẻ hay nói nhảm, nhưng sự thật thì cậu vẫn là một người ít nói.

Nhưng hiện tại, Namjoon sẽ làm bất cứ điều gì để sự im lặng bị phá vỡ. Vì vậy, cậu buộc mình cất lời—

"Em biết mọi người đều có những sắc màu riêng không?"

Namjoon chớp mắt, cậu nghiêng đầu nhìn Yoongi một cái và kiểm tra dung tích chai của Yoongi trong khi mất một lúc để tìm lời để đáp lại.

"Sắc màu?"

Yoongi gật đầu và uống một hơi trước khi giải thích. "Đúng vậy, kiểu như em gặp một người nào đó và nói được ngay họ mang màu cánh gián hay màu tím than ấy."

"Nó có...có giống việc anh đọc được các mã hex khi anh gặp một vài màu nhất định không—?"

"Không," Yoongi thở dài như thể Namjoon đang cố tình làm ra vẻ không biết gì. Anh đặt cái chai rỗng của mình xuống và mở một chai khác. Namjoon liếc nhìn chai rượu đã cạn và cân nhắc việc mình sắp phải đối chất với Yoongi về điều gì đó nếu xét về tốc độ đáng báo động mà anh ấy đang uống.

"Kiểu như," Yoongi khua khua tay. Một dấu hiệu chắc chắn rằng anh ấy đang thất vọng. "Kiểu như đó là sắc màu của họ. Của riêng họ. Bất cứ khi nào nghĩ đến họ, thứ sắc màu ấy sẽ hiện ra. Nó giống một cảm giác hơn là, ờm, ờm,.."

"Hơn là một suy nghĩ logic thực tế hay là một sự kết nối thật sự?" Namjoon giúp Yoongi hoàn thành câu.

Yoongi chỉ cổ chai của mình về phía Namjoon, "Ừ. Nó đó. Gần đúng. Nó như...cách anh nhận dạng họ. Anh cho là vậy. Anh không chắc nữa." Anh nâng chai và uống một hơi dài.

Namjoon quan sát cuống họng của anh, quan sát cách yết hầu của anh nhấp nhô, trước khi đảo mắt và quay trở lại với đồ uống của mình mà nuốt xuống, cố xóa nhòa hình ảnh vừa đập vào mắt.

"Vậy cho em một ví dụ xem nào. Của Jungkook là gì? 'Sắc màu nhận dạng' của thằng bé là gì?" Namjoon không dùng tay vẽ ra hai dấu ngoặc kép, nhưng cậu khá chắc chắn rằng Yoongi có thể nghe thấy chúng trong giọng nói của cậu.

Và cậu đã đoán đúng khi thấy Yoongi ném cho mình một cái liếc béng như mắt đại bàng.

"Màu đỏ."

Namjoon khịt mũi. "Một con quỷ nhỏ hả."

Yoongi lườm cậu. "# 801818."

Namjoon đảo mắt. "Anh biết cái dãy số đó chẳng có ý nghĩa gì với em hết. Em toàn dùng mấy thứ có màu xám và be và thứ có thể làm em hứng thú hơn đôi chút là màu trắng ngà."

"Nó giống như một..." Yoongi dùng tay vuốt dài khuôn mặt khi rút ra từng từ, anh nhìn lên bầu trời như đang tìm một ví dụ thích hợp cho Namjoon. "Em biết màu chủ đạo trên logo của House Lannister mà. Về cơ bản thì nó giống màu đỏ đó. "

Namjoon đảo mắt một lần nữa, gần như khiến bản thân choáng váng với lực tác động của nó. "Tuyệt ghê nhỉ. Em hoảng hồn luôn á. Mà có vậy thôi hả?"

"Câm miệng đi. Và đen."

"Darth Vader."

"Đệch mẹ em."

"Con trai của chúng ta là kẻ phản diện xịn xò còn em sẽ là một ông bố vô cùng hãnh diện về nó." Namjoon lau đi một giọt nước mắt tưởng tượng.

"Và vàng." Yoongi với lấy một chai khác.

"...gì chứ."

Namjoon không cần nhìn qua cũng có thể biết Yoongi trông tự mãn như thế nào lúc này. Nhưng cậu vẫn nhìn sang anh. Yoongi đang ngồi duỗi chân lên chiếc bàn thấp trước mặt họ. Chai đặt trên đầu gối một cách bấp bênh và tay thì khoanh trước bụng. Một tư thế của kẻ thắng cuộc.

Yoongi mở to mắt và nhìn chằm chằm vào Namjoon. Đầu của anh ngửa ra sau để có thể tự nhìn mũi mình, tô đậm thêm hình ảnh của một gã lố lăng đang tự gọi mình là 'hoàng tộc'. Namjoon ước là cậu không thấy vẻ huênh hoang ấy có..sức hút, nhưng rốt cuộc cậu vẫn không ngăn được bản thân mình.

"Phù hợp với thằng bé quá hả?"

"Anh im đi." Namjoon đỏ mặt và cố giấu sự bối rối đó trong ngụm rượu tiếp theo. "Vậy còn sắc màu của Jimin là gì?"

"Đệcccccch, anh đếch biết," Yoongi gần hoàn thành với chai thứ ba và Namjoon đã có thể nghe thấy cơn say chỉ bằng giọng nói của anh. Từ ngữ của Yoongi trở nên ít có nghĩa và bị đứt đoạn, mọi câu từ như hòa quyện vào nhau, giống như những màu sơn trên bảng pha màu vậy. "Chắc là # 3a1c71 và # d76d77 và # ffaf7b? Một kiểu bình minh hoàn hảo nhảm nhí nào đó? Tím, hồng, cam... "

"Nghe khá lãng mạn đấy." Namjoon uống hết chai của mình.

"Anh thề sẽ đá nát mông mày."

Namjoon chọn một chai mới và bật nắp rồi tự khịt mũi vào chính chai rượu mới khui của mình.

"Em không nghĩ rằng anh thích bình minh," Namjoon nói sau một vài hớp, kiên quyết từ chối nhìn thẳng vào mắt Yoongi khi hoàn thành câu. "Với em, anh trông giống một con ... cú đêm."

Yoongi nhún vai. "Buổi sáng thường mát mẻ"

Một lời giải thích thật yếu ớt, nhưng Yoongi đang uống chai thứ tư và Namjoon không muốn tự sát muối lên vết thương của mình nên cậu cũng nhún vai và đặt chai rượu lên môi.

Vậy rồi,

"Thế sắc màu của em thì sao?"

Chắc phải có thứ gì đó tồn tại tận sâu thẳm Namjoon gọi là 'thích tự hủy hoại bản thân' thì cậu mới có thể đặt ra một câu hỏi như vậy. Có điều gì đó tận sâu trong tâm can cậu muốn nhìn bản thân mình rỉ máu, rỉ máu, rỉ máu từng chút một. Namjoon cảm nhận được bàn tay mình run lên, và cậu cố giấu nhẹm nó sau một ngụm rượu lớn đến gần cạn chai. Trong lồng ngực, tim cậu nện thình thịch như điên, đến mức cậu chẳng nghe được thứ gì khác ngoài nhịp tim mình. Tiếng sóng vỗ bờ xa xăm, tiếng dế kêu, tiếng vo ve của ánh đèn hiên, tiếng động cơ của máy điều hòa trong nhà — nhưng tất cả đều bị đè bẹp, như vô thanh trước tiếng đập thình thịch của trái tim cậu.

Yoongi mở miệng và đặt chai rượu của mình sang một bên, và mọi thứ bên trong Namjoon, mọi cơ bắp, mọi tế bào, mọi nguyên tử trong cậu đều tĩnh lặng và chú tâm vào những điều chuẩn bị được bật ra.

"Anh không biết nữa."

Sự tĩnh lặng vẫn còn, nhưng lần này nó nặng nề và khoét thành một hố sâu vô đáy trong ngực Namjoon. Câu trả lời ấy không giống những gì Namjoon đã mong đợi nhưng nó lại...nặng nề hơn cả những dự liệu ấy của cậu, Namjoon thực sự không nói nên lời. Nó chỉ đơn giản đè nặng lên cậu. Nó làm cậu nhức nhối và như muốn kéo lê cậu trên con đường đầy thủy tinh sắc bén. Nó như dìm cậu xuống vùng nước mênh mông, đen đặc, tận cùng không thấy đáy.

Cậu đặt chai rượu của mình xuống cạnh chân, tay chống lên cằm. "Ô, vậy sao?" Namjoon cố kiểm soát giọng mình, nhưng cậu vẫn nghe thấy đâu đó thanh âm đầu thống khổ. Cậu sẽ cho đó là lỗi của chất cồn gây nên.

Yoongi gật đầu trong một cử động co giật lố bịch thường thấy ở một loài chim hơn là con người. Một tích tắc lo lắng và rồi ngay lập tức chuyển thành một sự thừa nhận. Rất không giống Min Yoongi.

Không trung thực, tim Namjoon tự ngân nga với chính mình điều ấy.

Anh ấy say rồi, trí óc Namjoon phản bác

"Anh say rồi." Namjoon nói, đứng dậy. Mẹ cậu luôn nói rằng cậu là một kẻ sống duy vật ngu ngốc, thích chọn làm theo lý trí hơn là lắng nghe trái tim.

"Anh say, vậy còn em?" Yoongi khịt mũi.

Namjoon ngừng việc thu dọn vỏ chai và nhìn Yoongi. "Anh nói gì chứ?"

Yoongi nhàn nhạt vỗ vào ngực mình, vỗ lên chiếc áo nỉ của Namjoon. Ánh mắt của anh ấy đang dán vào đường giao nhau của bầu trời và biển cả. "Không có gì. Đừng bận tâm."

Namjoon dễ dàng cầm hết tất cả những chai rỗng bằng cách đan cổ chai vào khoảng trống giữa cách ngón tay, đây thật sự là một kiểu minh họa tệ hại cho hình ảnh đôi bàn tay đan vào nhau của những kẻ yêu nhau. "Nào hyung, đi ngủ thôi nào."

Yoongi nheo mắt nhìn cậu. "Đừng có hành xử giống mẹ anh nữa. Anh đây là một người lớn. Nếu anh có muốn bất tỉnh trên chiếc bàn sang xịn chết dẫm ngoài này thì cũng kệ mẹ anh."

"Ôi trời, không thể tin được là em đang phải nuôi tận hai đứa trẻ bốn tuổi".

"Đệch mẹ em," Yoongi cười toe toét. Và mắt anh vẽ thành hai đường lưỡi liềm. Môi anh cong lên để lộ đường viền nướu phía trên, và rõ ràng là nó chẳng phải là điều hấp dẫn gì, nhưng Namjoon lại cảm thấy tim mình thắt lại lần thứ hai trong đêm. Cậu sẽ ghi tâm việc này rồi tra google về việc rối loạn nhịp tim sau.

~

Namjoon luôn biết mình sinh ra để làm gì. Sinh ra để trở thành một kẻ xàm xí , sáo rỗng, nhưng lại hành động xác đáng. Namjoon không hoàn toàn tin vào Chúa, nhưng cậu tin vào một 'điều gì đó'. Một loại sức mạnh vũ trụ nào đó đã tạo ra mọi thứ với chủ đích. Và cậu tin điều này bởi cậu tin vào bản thân, và cả tiếng gọi của bản năng nữa.

Mọi nguyên tử, phân tử, tế bào trong Namjoon đều được kết hợp với nhau để trở thành một người sáng tạo. Cậu được tạo ra để sáng tạo.

Cậu nhớ lại khi còn nhỏ mình chẳng thích gì ngoài việc vẽ theo từng đường nét trên khuôn mặt mẹ bằng những ngón tay bé tẹo của mình.

Cậu nhớ lại mình đã thích xoa nắn da mặt của bố mình thế nào, cậu thích được chơi đùa với hình dạng và kết cấu của làn da.

Cậu nhớ lại khi mình cầm hộp đất sét dơ hầy hồi còn đi học, trên một chiếc bàn nhỏ, cậu đã đem những hình thù trong suy nghĩ của mình ra đời thật.

Không hẳn là một trận đại hồng thủy, cũng không hẳn là vở kịch của Shakespeare hay một vở bi kịch Hy Lạp cổ đại nào đó. Nhưng ngay lúc này, khi nhìn nụ cười của Yoongi, và cậu biết, biết rằng, cậu sẽ không bao giờ, không bao giờ có thể tái hiện lại nó. Nụ cười đó, và cả thứ cảm giác đang chảy trong lồng ngực cậu. Cậu biết rằng mình sẽ không bao giờ ghi lại được cảm giác trần trụi, đau đớn này rồi mang nó vào bất kì cục đá, đất sét hoặc cục bùn nào vì nó...nó xé nát cậu, khiến tim cậu rỉ máu hơn bất kì loại vở bi kịch nào khác trên thế gian. Nụ cười của Min Yoongi.

Namjoon gần như cũng không thể tái hiện một cách hoàn hảo suy nghĩ của mình qua tác phẩm 'Thèm khát'. Có lẽ nếu được sinh ra thêm lần nữa với danh nghĩa là một vị thần, cậu có thể sẽ thử sức mình một lần nữa với cảm giác này và cố gắng kết nối hơn với cảm giác đau đớn quặn thắt tâm can chứ không phải chỉ là thứ đau đớn trong hố sâu của chính mình.

Những chai rượu trong tay cậu gần như bị lãng quên, và Namjoon ước rằng mình chỉ đang say mà thôi.

Những ước muốn đang gặm nhấm trong lồng ngực là tác phẩm của men, của rượu và sớm mai khi tỉnh giấc, những vết thương ấy sẽ tự lành. Nhưng cậu cũng biết rượu chỉ là một loại giảm đau tạm thời và nó không có tác dụng gì giúp vết thương cậu bớt nhói đau.

Không một phương thức nào có thể cứu cậu khỏi cái tên Min Yoongi, Namjoon biết điều đó, và cậu vẫn đủ ngu ngốc để không ngăn bản thân mình phải lòng anh.

.

.

.

.

.

.

Chú thích:
Lúc Yoongi nói về màu sắc của Jungkook.

1.Màu đỏ, màu trên logo của House Lannister.

2.Màu đen, và Namjoon chọc Yoongi rồi gọi đó là màu đen của Darth Vader.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top