Chương 2 - Phần 2
Phần 2:
Mọi thứ như phất lên sau khi Namjoon gửi tác phẩm của mình cho buổi triển lãm nghệ thuật mùa hè của Leeahn Gallery: The Ecstasy Found In Design và được nhiều nhà phê bình nghệ thuật cũng như những 'kẻ giàu sụ nhưng ngu học' khác đánh giá cao—như Yoongi đã bè bỉu. Namjoon liên tục xuất hiện trên tạp chí, báo, blog và cả tại viện bảo tàng nữa.
Một vài ngày sau buổi triển lãm và cũng là khi Namjoon nhận được tiền công, cậu và Yoongi đã ký hợp đồng thuê một căn hộ mới gần với trung tâm thành phố hơn, và cũng đủ gần với trường tiểu học được mọi người đồn đại rằng con của thị trưởng cũng sẽ theo học ở đấy một khi thằng bé đủ tuổi.
Căn hộ rộng hơn một chút so với chỗ ở cũ, trần nhà cao hơn, nhà bếp đẹp hơn ("Làm như tụi mình sẽ dùng tới chúng vậy," Yoongi đã chế giễu khi họ đi xem nhà cùng nhau), hai phòng tắm, nhiều cửa sổ hơn, ban công rộng rãi, nhưng vẫn chỉ có hai phòng ngủ.
Chiếc xe tải chuyển đồ đã tống hết đống đồ đạc của họ trước hẹn một ngày và Yoongi đã hủy những lịch trình của mình để ở nhà giúp Namjoon và Jungkook dỡ đồ (cụ thể thì chỉ có Namjoon thôi).
"Jungkook!" Yoongi hét lên từ cửa trước, anh cố giữ nó mở bằng mông "Tốt hơn hết là con đừng có tô màu lên tường của mình với Tae nghe chưa! Chúng ta đã nói với con rằng cả nhà mình sẽ trang trí chúng vào cuối tuần này. "
Namjoon mỉm cười khi nghe câu trả lời rụt rè của Jungkook, sau đó là tiếng cười khẩy của Taehyung. Cậu đang nâng trong tay một chiếc hộp có đề ở trên là 'đồ dễ vỡ'. Đó là một trong những chiếc hộp của Yoongi, cậu nhận ra điều đó chỉ vì nó là thứ được đóng gói một cách tệ hại nhất mà cậu từng thấy. Mấy cái thùng của Namjoon đều được bảo vệ bằng nhiều lớp giấy lụa, màng bọc bong bóng và ít nhất hai lớp băng keo.
Cậu mang nó vào phòng ngủ chính và đặt nó trên giường. Namjoon luồn một ngón tay vào bên dưới cuộn băng và xé nó ra trong chỉ trong một lần, cậu tự khịt mũi. Yoongi, một nghệ sĩ xuất chúng, một đầu bếp tài ba, và là người đóng gói tồi nhất quả đất.
Chiếc hộp đựng chủ yếu là hình ảnh, tất cả chúng đều được đóng trong những cái khung nhỏ gọn gàng, Namjoon chắc chắn chúng là quà từ Jimin, Yoongi không phải là người quá đa cảm để có những thứ này. Những tấm hình chụp riêng mình Yoongi, Yoongi và Jimin, Yoongi cùng Jimin và Jungkook, một gia đình nhỏ hoàn hảo. Namjoon chợt cảm thấy buồn nôn.
Có thứ gì đó sâu trong góc hộp đập vào mắt Namjoon và cậu bắt đầu vươn tay ra cố kéo nó ra—
"Joon!" Yoongi lao vào phòng, cầm một túi đựng tranh trên tay và đung đưa nó với sự bực bội của mình. Namjoon nhận ra ngay lập tức.
"Ồ, anh đã tìm thấy nó rồi hả!" Namjoon mỉm cười khi thấy thứ trong tay Yoongi chính là quà tốt nghiệp anh đã tặng mình. "Đưa đây cho em, em muốn treo nó lên bên cửa sổ. Hay anh nghĩ nó sẽ trông đẹp hơn nếu treo trên hành lang—? "
"Hừm, đừng có mà mơ." Yoongi rút cánh tay ra, giữ cái túi ngoài tầm với của Namjoon. "Chúng ta sẽ không bày ra những thứ vớ vẩn trong ngôi nhà này. Anh còn muốn nó bị xóa sổ khỏi trái đất nữa kia. "
"Thật ra nó có bốn bức tất cả, và anh im đi. Có cái quái gì với anh vậy hả?" Namjoon nắm lấy cái túi, "Dù sao thì nó cũng là của em."
"Thực ra là ba, và anh có quyền ý kiến về bất kỳ thứ gì sắp sửa được treo lên tường trong căn nhà này, và cái quỷ này ấy hả?! Cái này, sẽ bị cho vào thùng rác. Nó trông gớm ghiếc vã-vỡi!" Yoongi lại vung vung cái túi khiến nó mém chút trượt khỏi khung cửa sổ.
"Chúa ơi, cẩn thận dùm cái!" Namjoon lững thững tiến về phía trước chỉ để với lấy lại món quà tốt nghiệp đại học của mình. "Đầu tiên, nó có bốn tấm cả thảy. Em không nghĩ mình đã nghe thấy anh nói 'vãi' khi anh đập ngón út của mình vào cạnh bàn khi nãy đâu. Và thứ hai, em thích chúng! Chúng là của em! Vậy nên em sẽ treo chúng lên!" Namjoon giật túi tranh ra khỏi tay Yoongi và giữ nó vào ngực một cách cẩn thận.
"Joon—" Ôi trời ơi Min Yoongi đang rên rỉ sao? "Thật đáng xấu hổ. Hồi đó anh vẽ toàn mấy thứ bỏ đi!"
"Thì giờ vẫn vậy mà," Namjoon cáu kỉnh, lè lưỡi trêu Yoongi.
"Anh nghiêm túc đấy, Joon, anh ghét nó." Đôi mắt của Yoongi bị khóa chặt trên tấm canvas, như thể anh có thể khiến nó bùng cháy với ánh nhìn mãnh liệt của mình.
"Còn em thích nó. Anh may mắn vậy đó," Namjoon tiến lại gần Yoongi một bước để cậu có thể nhìn anh trực diện, ngay cả khi cậu biết chiến thuật đe dọa này của mình luôn vô dụng với anh. Yoongi hếch cổ định trừng mắt nhìn Namjoon, nhưng Namjoon lúc này cũng đã quá đã miễn nhiễm với hành động đó. Họ trông như đang cân bằng lẫn nhau theo một cách nào đó. "Đây là món quà đầu tiên anh tặng em. Em sẽ giữ nó!"
Yoongi hất tay lên. "Mẹ kiếp! Tốt, em thích thì cứ giữ! Chúa ơi, nhưng nó không được rời khỏi căn phòng này, hiểu chưa?" Anh bước đến chiếc hộp của mình đang được đặt trên giường và bắt đầu dỡ những bức ảnh ra.
"Thật ra là năm bức đấy anh thân yêu." Namjoon biết mình đang táo tợn, adrenaline từ việc chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Min Yoongi chỉ khiến cái tôi của cậu được dịp bộc phát.
Namjoon đặt bức chân tranh trên giường, đủ xa Yoongi để đề phòng anh ấy có bất kỳ ý tưởng điên rồ nào, và cậu quay về hướng dẫn đến phòng của Jungkook, nơi thằng bé và Taehyung đã im lặng một cách đáng ngờ quá lâu.
Trước khi thật sự bước ra khỏi cửa, Namjoon dừng lại và nhìn Yoongi.
"Này, ừmm Yoongi?"
Cậu quan sát phần sau gáy của Yoongi, thứ duy nhất chứng tỏ anh đang bơ cậu. Được rồi, cái tên khốn thích cáu bẩn này.
"Em đã nghe những gì Jimin nói với anh vào đêm hôm trước." Namjoon cúi đầu sang một bên, và cào vào vết sơn trên khung cửa. Lớp sơn không chê vào đâu được, nhưng điều đó cũng không ngăn được Namjoon đào móng mạnh hơn. "Về việc cậu ấy mời anh chuyển ra ở chung với cậu ấy."
Cậu thử liếc nhìn Yoongi khi sau một lúc vẫn không thấy anh trả lời.
Anh đang giữ mình cực kỳ tĩnh lặng, vai căng ra và đầu cúi xuống. Ngay khi Namjoon mở miệng tiếp tục nói, Yoongi cuối cùng cũng di chuyển bằng cách đưa tay vào hộp đựng đồ của mình.
"Em chỉ muốn cho anh biết rằng em ổn với điều đó. Em ừm, ừ thật đó, em ổn cả thôi và cũng sẽ thích, em chắc chắn Kookie cũng muốn anh được hạnh phúc. Vậy nên nếu anh muốn chuyển ra thì đừng có bận tâm gì hết. Em sẽ không nói gì hoặc làm bất cứ gì về việc đó đâu. Em hiểu cả mà."
"Anh đã từ chối em ấy rồi," Yoongi nói
Namjoon chớp mắt. Bộ não của cậu đang cố từ từ xử lý những gì mình vừa nghe thấy. "Từ chối? Nhưng-"
"Joon—" Yoongi xoay người và rút tay ra khỏi hộp, tay anh đang nắm chặt lấy— "Cái thằng khốn ngu ngốc này, em đừng ngáo nữa được không" Đó là món quà mà Namjoon đã tặng cho anh ấy. Quà tốt nghiệp. Bàn tay. Chính xác là bàn tay của Yoongi. Sau nhiều tháng dài, cái thứ vẫn luôn ám ảnh mọi giấc mơ, suy nghĩ, nhịp thở và cả cuộc sống của Namjoon, cuối cùng cậu đã quyết định tạc nên thứ chết dẫm đó. Cậu đã tặng nó cho Yoongi ngay khi họ tốt nghiệp. Yoongi từng nói anh sẽ ném nó đi, nhưng rốt cuộc anh lại giữ nó trong phòng tắm của họ, treo lủng lẳng lên đó những cái hoa tai, dây chuyền và đồng hồ. Cậu tưởng rằng bức tượng đó đã mất đâu đó chỉ sau vài thắng tặng anh, hoặc cậu cũng đã từng cho rằng Yoongi vứt nó vào thùng rác mất rồi. Vậy nhưng bức tượng ấy vẫn ở đây—
"Em chỉ muốn cho anh biết rằng em ổn với điều đó," Namjoon nói, giơ cánh tay của mình trong tư thế phòng thủ, mắt nhìn vào tác phẩm điêu khắc nhỏ bé trên tay anh.
"Vậy hả? Nhưng anh thì không. Còn giờ thích xách cái mông của em đi coi hai tiểu quỷ kia đang làm gì đi. Anh khá chắc rằng mình đã thấy Taehyung lẻn đem keo vào phòng Jungkook đấy."
"Jungkook sẽ ổn thôi," Namjoon thử tiếp tục lại chủ đề. "Thằng bé sẽ ổn thôi."
"Nhưng em thì không."
"Em—Em cũng sẽ ổn. Em sẽ thích nghi mà. Em sẽ—"
Cái nhìn của Yoongi khiến Namjoon phải ngậm chặt miệng mình lại ngay lập tức. "Joon, anh hiểu em mà. Em hầu như không bao giờ nhớ tắm rửa cho đàng hoàng. Thêm vào đó, cuộc sống của em sẽ thiếu đi sự phiêu lưu mạo hiểm nếu không có anh."
Namjoon khịt mũi, đảo mắt, vô cùng thích thú. "Im đi, anh còn già hơn em nữa."
"Sao cũng được. Anh sẽ không nói về điều này nữa. Anh sẽ ở lại. Em có bao nhiêu trách nhiệm đối với Jungkook thì anh cũng có bấy nhiêu. Em không thể đá anh ra khỏi con trai của mình như vậy." Yoongi nhẹ nhàng đặt tác phẩm điêu khắc xuống tủ đầu giường, sắp xếp lại trước khi quay lại cái hộp.
"Vậy còn em thì sao?" Namjoon gần như muốn tự đấm vào mặt mình. Nhưng đã quá muộn để rút lại lời nói rồi.
Yoongi nhìn qua vai anh. "Còn em?"
"Anh vẫn muốn sống cùng em sao?"
Yoongi dừng lại đủ lâu để Namjoon cân nhắc việc có nên ăn luôn cái lưỡi của chính mình hay không. "Em không phải là điều tệ nhất để nhìn thấy lúc mới thức dậy đâu," cuối cùng Yoongi cũng nói. "Còn giờ thì đi xem mấy đứa nhóc của tụi mình đi. Nhanh lên!"
~
"Mụt con cún."
"Cái đé-" Namjoon bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của một bà cụ đã quăng cho họ ở ngang lối đi đến quầy hải sản, "-đếch gì? Không."
"Sẽ không có con cún nào làm quà sinh nhật cho con hết đâu, Jungkook." Yoongi vòng qua eo Namjoon để lấy gói tôm cuối cùng và nhẹ nhàng dùng góc xốp mềm chọc vào gò má phúng phính của Jungkook trước khi thả vào xe đẩy hàng.
Jungkook vung chân khỏi ghế với vẻ không hài lòng hiện lên rõ ràng, nhưng thằng bé không phản bác gì.
Thằng bé kéo dài sự im lặng của mình khi Namjoon và Yoongi dừng ở quầy thực phẩm tươi sống và khẽ tranh cãi xem thứ rau củ nào ở nhà vẫn tươi, thứ nào đã hỏng để mua mới.
"Vậy còn mụt người anh thì sao?" Jungkook hỏi.
Yoongi gần như đánh rơi quả ớt chuông trong tay, còn Namjoon thì làm rơi quả dưa chuột. Bà cụ khi nãy chật lên một tiếng thật kêu và đẩy xe của mình đi nơi khác.
"Ờm, cũng không được. Ừ, cái đó đương nhiên là không." Yoongi nhặt quả dưa chuột Namjoon đã làm rơi lên và ném lại vào đống dưa trên quầy trước khi cậu kéo anh xuống nơi có quầy mì ống. Yoongi phụ trách việc đẩy xe hàng khỏi con mắt tò mò của mọi người. Mà chắc hiện tại họ đã có nguyên một hệ thống chỉ để theo dõi nhất cử nhất động của mình luôn rồi ấy chứ.
"Tae có mụt người anh trai," Jungkook bĩu môi, vung chân mạnh hơn một chút để đôi giày tennis chớp đèn của thằng bé đập mạnh vào bụng Yoongi.
"Ow, dừng lại đi," Yoongi kéo nhẹ bờ môi nhô ra của Jungkook, "và Tae không cũng có anh em. Thằng bé đang tự tưởng ra họ, giống như những con thỏ trên mặt trăng vậy. "
"Cậu ấy kể dới con tên anh ý là Minho..." Jungkook phản bác một cách yếu ớt.
"Minho là tài xế riêng của thằng bé, Kookie à." Namjoon dang tay qua Yoongi để lấy túi mì sợi mỏng mà anh loay hoay mãi không thể với tới. Hông Yoongi kề sát người cậu đến mức Namjoon muốn nghĩ đến việc biết ơn thánh thần.
"Vài ghế..là gì ạ?"
"Tài xế. Người lái xe ấy con. Chứ không phải một người anh trai đâu".
"Ô. Vậy sinh nhựt nỳ con có thể có mụt tài x—"
"Không."
Jungkook cáu kỉnh và Namjoon bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Cậu có thể cảm nhận được cơn giận dữ sẽ bùng lên nếu họ không sớm thay đổi chủ đề và cậu thực sự không thể đối mặt thêm một cái nhìn chua ngoa nào nữa từ bà già kia.
"Kook, có món đồ chơi nào con muốn mua không?"
Jungkook nhún vai và bỏ mặc Namjoon, quay lại chơi với cái hình con khủng long trên áo mình.
"Một cuốn sách tô màu mới?"
Một cái nhún vai khác.
"Phải có một cái gì đó chứ." Yoongi bắt đầu có vẻ bực tức và Namjoon véo vùng da trên khuỷu tay của anh.
"Chúng ta có thể...?" Jungkook bắt đầu nói, nhưng ngay lập tức dừng lại, cắn chặt môi với hàm răng trắng nhỏ của mình. Đôi khi Namjoon gọi thằng bé là 'thỏ con' và Yoongi thường bảo cậu "Trời đất im ngay đi không, nghe sến thật sự luôn ấy Joon."
"Chúng ta có thể gì con?" Namjoon dỗ dành, giọng bật cao hơn vài tông. Được rồi, có lẽ cao hơn nhiều tông vì Yoongi đã nhanh chóng dùng cạnh sắc của một chiếc hộp bánh quy đâm vào mạn sườn cậu.
"Chúng ta cóa thể đi đến bãi bỉn hông ạ?"
Yoongi và Namjoon chớp mắt, nhìn nhau rồi lại chớp mắt.
"Bãi biển?" Yoongi hỏi trong khi đẩy xe về phía quầy để thanh toán.
"Vưng..." Jungkook trả lời, ngượng ngùng đến khó tin.
"Uhh, chắc chắn rồi," Namjoon chia sẻ một cái nhìn khác với Yoongi, người đang bắn cho cậu một cái nhìn 'cái quái gì vậy' (cái nhìn thường được tất cả các bậc cha mẹ công nhận và sử dụng), "Con có muốn rủ Tae đi cùng không? Mấy người bạn khác thì sao? Còn Somi thì sao? Con thích Somi mà nhỉ! Còn Jimin-hyung thì sao? "
Jungkook lắc đầu và đưa tay ra nắm lấy cổ tay Namjoon. "Hông ạ. Chỉ chúng ta hoi. Chỉ gia đình mình hoi. Appa, con và papa. "
Namjoon đơ ra, lo lắng nhìn Yoongi qua khóe mắt. Nhưng anh ấy lại đang mỉm cười.
"Chắc chắn rồi nhóc," Yoongi vò đầu thằng bé, "Chỉ ba chúng ta thôi."
~
"Này, chuyển cho em sợi dây cáp đó đi," Namjoon nói từ phía ghế lái phụ, với chiếc kính râm đen đeo trên sống mũi, áo ba lỗ và quần đùi có hoa văn, cậu trông giống y chang như một thằng đểu cáng thứ thiệt.
Yoongi khịt mũi và chuyển làn. "Vậy á hả, không. Thực ra Jungkook sẽ phụ trách phần âm nhạc."
Namjoon dứt khoát dùng ngón giữa kéo kính xuống và nhìn Yoongi bằng ánh mắt ngờ vực.
"Thiệt luôn ấy hả? Hay đây là cách anh khinh bỉ gu âm nhạc của em? "
"Nhạc phim của Fellowship of the Ring — mặc dù nó là một bản nhạc phim tuyệt vời," Yoongi nói thêm khi Namjoon mở miệng tranh luận, "—nhưng đó không phải là thứ phù hợp với chuyến đi này. Đặc biệt là đối với một đứa trẻ bốn tuổi. "
Namjoon đẩy kính lại về vị trí cũ. "Được rồi, công bằng đấy. Nào, Kookie, con muốn nghe gì? "
Mãi cho đến khi bài hát Kìa con bướm vàng được phát lên lần thứ mười bốn, Namjoon mới với lấy tai nghe đặt trong hộc xe giữa cậu và Yoongi tính đeo vào.
Yoongi đập tay cậu một phát trong khi mắt vẫn nhìn thẳng phía trước. "Em thử làm vậy xem."
"Yoongi. Yoongs. Yoong-yoong. Em sắp chết đến nơi rồi đây nè. Nếu em phải nghe thêm một bản remix nào của Baby Shark nữa, em sẽ nhảy ra khỏi chiếc xe này". Namjoon giữ âm lượng của mình ở mức thì thầm trong đau khổ để Jungkook không biết về sự khó chịu của bố mình.
"Anh rất tiếc vì em sắp phải chết," Yoongi nói với vẻ mặt không có lấy một chút cảm thương nào, "nhưng em vẫn sẽ phải nghe nó — Joon-ah bỏ tay ra khỏi tay nắm cửa ngay lập tức!"
"Hyuuuuung!" Namjoon than vãn.
Yoongi đảo mắt lâu hơn mức cần thiết và điều chỉnh lại tay lái. "Đừng có mà 'hyuuuuung' với anh, đồ nhãi ranh này. Anh mày phải lái xe suốt ba tiếng đây này, giờ thì ngồi thẳng thớm lại mau, đặt tay lên đùi, và chỉ được phép mở miệng nếu muốn hát cho hai đứa đây nghe vài bài."
~
Cuối cùng thì Namjoon đã ngủ quên khi xe mới đi được hơn 2 tiếng. Nhưng điện thoại đang được cắm vào loa ô tô của cậu vẫn chạy danh sách bài hát nhạc phim Disney trên Spotify như một sự thỏa hiệp. Có một nụ cười bất chợt hiện lên ở khóe môi Yoongi khi anh nhìn thấy cảnh tượng đó.
Jungkook cũng đang ngủ trong tư thế y chang Namjoon, nhưng là phiên bản tí hon. Đầu ngửa ra sau, miệng mở và hai chân xoạc ra.
Yoongi rướn người về phía trước và giảm âm lượng một chút. Anh ngâm nga hát theo bài hát kế tiếp khi đưa tay qua để làm phẳng chiếc áo phông đang bị sốc lên làm lộ ra cái bụng của Namjoon.
"Ôi đây là tình yêu... mhmhmhmmm..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top