Chương 2 - Phần 1

Chương 2: : And The Guy Who Fell First

Phần 1

Sự kiện lớn trong sự nghiệp của Namjoon diễn ra cùng lúc với lần kỷ niệm 1 năm yêu nhau của Yoongi và Jimin, khoảng vài tuần trước sinh nhật lần thứ tư của Jungkook.

Khi ấy, cậu đang ngồi trên bàn bếp, dán mắt vào máy tính xách tay của mình để tìm thuê một căn hộ trên trang web, nhưng nó cứ mãi hiện lên ảnh mấy cô nàng người Russia trong khu phố. Namjoon cố gắng tắt thật nhanh mấy cái quảng cáo hiện lên rồi lâu lâu lại liếc sang Jungkook ngồi cạnh, thằng bé đang dồn hết chú tâm của mình vào thứ trò chơi gì đấy trên chiếc iPad.

Namjoon nhận được cuộc gọi ngay khi cậu cuối cùng cũng tìm được một căn hộ có giá cả phải chăng và đủ gần với trường tiểu học của Jungkook để cậu và Yoongi có thể dễ dàng để mắt đến thằng bé. Căn hộ ấy gần với nơi làm việc của cả Namjoon lẫn Yoongi, và...căn hộ của Jimin nữa.

"Xin chào?" Namjoon đặt điện thoại giữa má và vai để có thể với tay qua và xé mở chiếc túi đựng bánh mà Jungkook đang vật lộn cùng.

"Chào anh, không biết liệu tôi có thể nói chuyện với Kim Namjoon được không ạ?" Giọng nói trên điện thoại là thứ mà Yoongi sẽ gán cho là "mới nghe giọng thôi là đéo muốn biết tiếp chuyện", mà Namjoon muốn dịch một cách trang trọng sang "quyền thế", và vậy nên đây là một cuộc gọi quan trọng.

Cậu ngồi thẳng dậy và dùng tay phủi phẳng chiếc áo phông dính bùn (làm như thể trước đây cậu từng bận tâm đến mấy vết bẩn đó vậy) trước khi cẩn thận cầm điện thoại lại một cách đàng hoàng và đáp: "Ừmmm. Tôi là Kim Namjoon - Kim Namjoon...đang nghe máy đây ạ?"

"À vâng, Kim Namjoon-ssi. Tôi đang gọi từ Leeahn Gallery, chi nhánh có trụ sở tại Seoul. Tên tôi là Choi Seunghyun, người đứng đầu lĩnh vực phát triển của Leeahn và tôi gọi cho anh vì tôi cùng với một số đồng nghiệp đã xem một trong những tác phẩm của anh tại Rising Gild Art Show và chúng tôi đã vô cùng ấn tượng. "

Namjoon nhìn Jungkook, thằng bé cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu một cách tò mò. Cậu sững sờ đứng thẳng đứng bật người lên, mắt vẫn dán vào thằng bé một lúc lâu, và phải đến khi Jungkook chớp chớp đôi mắt to của mình liên tục, phá vỡ 'cuộc thi đấu mắt' đột ngột được tổ chức kia thì Namjoon mới lấy lại được nhận thức.

"Ô, wow, Wow, thật tuyệt khi được nói chuyện cùng anh. Tôi thật sự rất vinh dự vì anh đã gọi cho tôi. Wow, Phòng trưng bày Leeahn. Vã-Vâng, tuyệt thật. Ừmm, liệu tôi có thể hỏi mọi người hứng thú với tác phẩm nào không ạ?" Namjoon trao đổi cái nhìn với Jungkook một lần nữa. Thằng bé trông có vẻ đã thỏa hiệp với sự ra hiệu 'hãy ngoan ngoãn' của Namjoon.

"Là tác phẩm điêu khắc mang tên 'Thèm khát' của anh. Theo ý kiến của nhóm tôi, tác phẩm ấy thực sự đáng chú ý. Đã rất lâu kể từ khi chúng tôi có thể thấy bất cứ tác phẩm nào có thể so sánh được dù là nhỏ nhất với một tác phẩm gây được sự kích thích tâm trí và làm người xem cảm động sâu sắc như của anh."

Jungkook tặng Namjoon một cái bánh quy từ túi bánh của thằng bé và Namjoon kiểm tra xem âm lượng điện thoại của mình đang bật to đến mức nào, cậu sợ mình vừa nghe nhầm.

"Dù sao thì Kim Namjoon-ssi, động cơ cho cuộc gọi của tôi là vì cấp trên và tôi muốn cho anh một cơ hội để gửi đến một tác phẩm cho cuộc triển lãm mùa hè này của Leeahn."

Namjoon nhanh chóng che miệng, nhưng không đủ nhanh để bịt tai Jungkook. "Mẹ kiếp!Trời ơi, VÃI!

Jungkook lấy lại chiếc bánh quy của mình.

"Ôi trời, việc đó — tôi, tôi rất vinh dự. Wow, cảm ơn anh vì cơ hội này! " Namjoon đáp ngay vào điện thoại khi cậu còn chưa kịp sắp xếp câu từ.

"Tất nhiên rồi Kim Namjoon-ssi, chúng tôi rất vinh dự khi có anh trong hàng ngũ của chúng tôi tại Leeahn. Vì đã quá giờ làm việc nên đã đến lúc tôi phải rời đi rồi, nhưng cấp dưới của tôi sẽ liên lạc lại với anh vào ngày mai và cung cấp thêm thông tin chi tiết. Cảm ơn anh rất nhiều vì sự hợp tác hào phóng của mình. Tôi và nhóm của mình rất háo hức chờ đợi tác phẩm tiếp theo của anh. Chúc anh buổi tối tốt lành."

Ngay sau khi cuộc gọi kết thúc, Namjoon gục xuống bàn như một con búp bê rách nát. Jungkook thì đang dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn Namjoon.

"Mình đã làm được rồi," Namjoon thở phào.

Jungkook chuyển lại sự tập trung vào iPad và Namjoon cảm thấy mình bị thằng bé xúc phạm ghê gớm.

"Này thỏ con, nghe này," Namjoon lấy iPad đi và xoay ghế của Jungkook cho đến khi thằng bé đối mặt với cậu, "Appa vừa nhận được cơ hội lớn nhất trong đời mình, giống như tất cả những giấc mơ của appa vừa thành hiện thực. Appa cần con thể hiện một chút phấn khởi đấy."

Jungkook vỗ vỗ vào má Namjoon bằng bàn tay còn dính vụn bánh của mình.

"Cảm ơn con." Namjoon ngả người ra ghế và vuốt tóc, thở dài thườn thượt. Cứ như thể cậu đã nín thở kể từ khi cậu quyết định gác lại ước mơ của mình và ngay bây giờ, ngay lúc này, cậu lại đang học cách hít thở lại lần nữa.

Namjoon nhìn xuống điện thoại của mình. Màn hình vẫn hiển thị cuộc gọi mặc dù Lee Seunghoon đã cúp máy từ lâu. Nó thật một cách kinh khủng. Chuyện chết tiệt đó thật sự đã xảy ra.

"Chết tiệt," Namjoon rên rỉ trong lòng bàn tay mình, cậu cúi người về phía trước rồi đập đầu xuống bàn. "Chết tiệt, chết tiệt — Leeahn?" Namjoon ngẩng đầu lên để nhìn Jungkook đang ngồi bên cạnh, thằng bé đang nhìn bố mình một cách rất hoang mang. "Leeahn Jungkookkie! Leeahn chết tiệt! "

Namjoon lập tức giật lấy chiếc điện thoại trên bàn, cầm lấy và lướt dọc màn hình, xém làm rơi nó nhưng may đã kịp chụp lại kịp thời. Cậu bấm số của Yoongi để gọi nhưng lại nhớ ra—

"Oh. Đúng rồi, anh ấy đang đi với Jimin," Namjoon nói, suy nghĩ miên man. Cậu lại nhìn Jungkook. Thằng bé đã ăn xong bịch bánh quy và bắt đầu đòi nhảy khỏi ghế, Namjoon cho thằng bé một cánh tay tựa vào để giữ thăng bằng. "Appa không nên làm phiền anh ấy đúng không?"

Jungkook không nói gì, thằng bé bỏ vào phòng khách, vừa đi vừa phủi những mảnh vụn trên áo sơ mi và lôi ra tập giấy vẽ khổng lồ mà Jimin đã mua cho nó vài tuần trước. Jungkook đặt một hộp bút chì màu bên cạnh, ngồi giữa sàn nhà và bắt đầu hí hoáy vẽ, để lại Namjoon một mình trong bếp với một nửa số điện thoại của Yoongi được bấm trên màn hình.

Namjoon và Yoongi chưa bao giờ thực sự cố gắng khuyến khích bất kỳ loại hình theo đuổi nghệ thuật nào ở Jungkook, họ không muốn bóp nghẹt tính cách của thằng bé bằng cách ép buộc một số thứ vào nó. Họ cho Jungkook tự do quyết định để khám phá những gì thằng bé thích làm mà không cần họ khuyên bảo gì. Nhưng vào những ngày gần đây, Yoongi thường bắt gặp Jungkook vẽ nguệch ngoạc những bông hoa trên tường phòng ngủ của mình. ("Chúng ta sẽ không đời nào lấy lại được khoản tiền đặt cọc nhà đó," Namjoon đã than phiền.) Họ đã quyết định nuông chiều bản thân một chút và ngập ngừng tặng vài món quà mỹ thuật nhỏ cho Jungkook.

Có đêm nọ, trong khi thủ phạm gây ra mớ lộn xộn đã đánh giấc trong chăn ấm nệm êm từ khi nào, Yoongi và Namjoon vẫn đang phải lụi cụi bóc mấy miếng đất sét của Jungkook ra khỏi sàn nhà và đồ đạc, anh ấy đã thú nhận vài điều với Namjoon. "Tạ ơn thánh thần thiên địa vì thằng bé không đam mê thể thao. Mẹ nó Joon, em có thể tượng tụi mình phải tới rồi ngồi lỳ mấy tiếng để coi một trận bóng không?" Namjoon đã cười rất nhiều, nhiều đến mức khóe mi cậu ngấn nước và phần còn lại của việc cạy đống đất sét bị lãng quên cho đến tận vài tuần sau.

Jimin không phải là người mua cho Jungkook cuốn tập vẽ đầu tiên, nhưng cậu ấy đã mua cho thằng bé cái bự nhất. Nó được sản xuất bởi hãng Crayola và có một bộ màu sáp đi cùng, tuy nhiên Jungkook đã từ chối dùng bộ màu đó. Có điều, Namjoon không biết liệu mình có xấu tính không khi nghĩ rằng những tấm giấy thẳng thớm đó như nhăn nhúm lại sau mỗi cái nhìn của cậu, có lẽ Namjoon thật sự thấy những tờ giấy đó trông khó chịu, hoặc cũng có lẽ lý do vốn dĩ nằm ở bởi người đã mua chúng...Namjoon không thể phân định được đâu thật sự là lý do. Nhưng cậu giỏi về việc đó. Việc lờ đi...mọi thứ.

Namjoon đặt điện thoại về lại mặt bàn và bước về phía Jungkook để tham gia cùng. Chỉ sau một lúc, Namjoon đã ngồi xếp bằng và đầu gục xuống, thở dài thườn thượt. Namjoon đã làm xáo trộn hết những trang giấy, nhưng Jungkook không có vẻ gì bận tâm vì thằng bé vẫn tiếp tục cẩn thận phác họa thứ gì đó bằng cây bút chì màu đất. Trên thân cây chì có ghi đó là màu Fuzzy Wuzzy Brown, nhưng nếu Yoongi ở đây, anh ấy chắc chắn sẽ biết mã màu của nó. Anh ấy kỳ dị như vậy đấy.

Namjoon lia mắt về lại máy tính của mình, màn hình vẫn đang hiển thị các căn hộ đang được rao bán và Namjoon chợt vu vơ nghĩ rằng bây giờ cậu có thể nâng tầm tiền của những căn hộ đang tìm kiếm. Có thể là một căn hộ có ba phòng ngủ? Namjoon và Jungkook sẽ có cho mình một căn phòng riêng và một phòng dành cho Yoongi mỗi khi anh ấy ghé chơi?

Jungkook đột ngột giật mạnh tay áo Namjoon.

"Con vẽ gì thế?" Namjoon hỏi, rướn cổ nhìn qua đầu Jungkook.

Điều đầu tiên Namjoon có thể xác định là một trái tim khổng lồ, nó chiếm phần lớn trang và... thực ra nó là một trái tim khá tương xứng với một đứa trẻ ba tuổi. Có một cái gì đó ở giữa trái tim. Đó là một mớ bòng bong với những nét vẽ nguệch ngoạc trẻ con khiến Namjoon mất một giây để giải mã, nhưng có vẻ như—

"Đó có phải là một con gấu đang vồ một...con thỏ?" Namjoon di chuyển chỗ ngồi của mình để nhìn rõ hơn.

Jungkook quăng ngay cho Namjoon một cái nhìn khinh bỉ, một cái nhìn gần giống với cái nhìn thương hiệu của Yoongi, giống đến nỗi bất kỳ ai đi ngang có thể nghĩ rằng hai người họ mới có quan hệ huyết thống. "Đây là appa." Jungkook chỉ vào 'con gấu'. Namjoon nheo mắt nhìn theo. Oh. Ra là vậy. Đáng lẽ Namjoon nên nhận ra, làm gì có con gấu nào đeo mắt kính đâu. "Còn đây là con", thằng bé tiếp tục chỉ vào 'con thỏ'.

"Con đang ôm appa," Jungkook nói, nhưng thằng bé cúi mặt, cằm cụp xuống vì xấu hổ.

Trái tim Namjoon co thắt thật mạnh và cậu ôm lấy Jungkook vào lòng. "Sao con lại vẽ hình con ôm chặt appa đến mức chảy cả nước miếng vậy hử?"

"Tại dì appa nói rằng giấc mơ cụa appa đã xãy ga," Jungkook lần nữa lầm bầm. Namjoon thật sự vẫn chưa bị thuyết phục lắm, cậu vẫn nghĩ bức tranh vẽ một con gấu ôm một con thỏ, nhưng Namjoon đang cố hết sức để tái hiện cái ôm đó.

"Đến đây nào." Namjoon để Jungkook vòng tay quanh cổ và cậu ôm chặt bé con vào ngực rồi vùi mặt vào hõm cổ của thằng bé. "Appa thích nó lắm. Appa yêu con, con biết mà phải không?"

Jungkook vỗ nhẹ vào sau đầu bố mình và Namjoon khịt mũi.

Ngay sau đó, cánh cửa bật mở và tiếng cười vang lên trong căn hộ. Namjoon ngẩng đầu, nhìn qua ghế sô pha, với Jungkook vẫn đang treo lơ lửng trên cổ mình

"Bộ hai đứa đang đấu vật hay gì?" Yoongi gọi, thích thú. Anh ấy đang mang theo một cái hộp, thứ Namjoon nghi ngờ là đồ ăn thừa mang về từ bất kỳ nhà hàng sang trọng nào đó mà Jimin đã ăn tối cùng anh. Nhắc đến Jimin, cậu trai ấy cũng đang theo sau Yoongi bước vào trong căn hộ, không còn ngại ngùng như mấy tháng trước nữa.

"Appa đã cóa mụt giấc mơ!" Jungkook kêu lên, cởi trói cho Namjoon và lao đến chỗ Yoongi để tấn công vào chân anh.

Yoongi càu nhàu nhấc bổng Jungkook lên sau khi đặt đồ lên kệ bếp. "Không phải bây giờ appa con đang mơ rồi à? Mấy ngày nay bộ não hư nát của em đang nung nấu những tưởng tượng đồi trụy nào vậy Joonie? "

Jimin vỗ đầu Jungkook như một lời chào trước khi lấy đồ ăn thừa của Yoongi mang về ra và cất chúng vào tủ lạnh.

"Anh có muốn biết không?" Namjoon ngồi trên sàn nhếch mép cười, cậu dựa lưng vào tay vịn và nhìn cách ánh sáng từ chiếc đèn chùm tỏa xuống chiếu sáng Yoongi và Jungkook. Hình ảnh trước mặt cậu không khác gì một phiên bản hiện đại dựa trên tác phẩm điêu khắc của Madonna đang ôm chúa Jesus lúc còn nhỏ tại Tu viện Westminster. Namjoon thật không thể chờ để được tái hiện của nó thông qua đôi bàn tay của mình.

"Nếu nó liên quan đến IU, anh sẽ không muốn nghe nó đâu." Yoongi nắm chặt những ngón tay Jungkook và bỏ vào miệng giả vờ cắn, tiếng cười khúc khích của cậu bé làm Yoongi cũng bật cười theo.

"Lee-anne đã gọi!" Jungkook chợt thốt lên và Yoongi như đơ ra vài giây.

"Gì?" Yoongi hỏi sau một lúc. Anh bắt đầu đặt Jungkook xuống đất. Jimin thậm chí cũng đứng lặng thinh bên tủ lạnh.

"Lee-anne đã gọi!" Jungkook lại hét lên, lần này to hơn, như thể Yoongi không thể nghe rõ thằng bé. "Appa đã cóa một giấc mơ liên quoan đến Lee-anne! Appa nói chiện điện thoại và nói mấy lừi xấu xí nựa ".

"Lee-anne? Lee — Leeahn?" Yoongi thả Jungkook chạm đất và trừng mắt nhìn Namjoon. Lần cuối cùng Namjoon nhìn thấy mắt Yoongi tròn xoe như vậy là khi họ khẳng định rằng Jungkook đã ăn thịt con chó mà họ bắt gặp trong công viên (Thật ra thằng bé không hề ăn thịt con chó. Thứ dính trên miệng chỉ là bùn thôi. Nhưng mà eowwww).

Namjoon không nói gì cả. Cậu chỉ cười với Yoongi, ngả người ra sau và tự mãn, trông như con mèo vừa nuốt chửng được một con chim hoàng yến chết tiệt nào đó.

"Namjoon, có phải hôm nay Phòng trưng bày nghệ thuật Leeahn đã gọi cho em không?" Yoongi đi vòng qua chiếc sofa cho đến khi anh đứng giữa hai chân đang dang rộng của Namjoon, gương mặt hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn để được nghe câu trả lời.

"Vịt mẹ, họ thực sự đã gọi," Namjoon nhếch mép.

"Vịt mẹ?" Jimin hỏi vọng ra từ trong bếp.

"Em ấy đã sử dụng tất cả năm từ chửi thề cho hôm nay," Yoongi trả lời cụt ngủn, "Và?" Anh hướng về lại phía Namjoon.

"Họ đã yêu cầu em tham gia vào buổi triển lãm mùa hè của họ và trở thành một người trong hàng ngũ— của họ!" Những từ cuối gần như chỉ kịp thốt ra ngay trước khi Yoongi ghì chặt vào lưng cậu. "Và—ow, Yoongi!—Một trong những người đại diện của họ sẽ gọi cho em vào ngày mai để cung cấp thêm thông tin chi tiết và — Chúa ơi, Yoongs đau quá!"

"Im đi," Yoongi nói, cơ thể khẳng khiu của anh đang chạm vào những điểm mềm mại nhất trên người Namjoon. "Em im đi, im lặng, im lặng, im lặng!"

Jimin đang đứng cười khúc khích trong góc, nhưng Namjoon hầu như không thể nghe thấy cậu ấy bởi những tiếng chửi bới, la hét và tiếng cười mà Yoongi bật ra đã lấp đầy màng nhĩ cậu.

"Em chưa bao giờ thấy Yoongi phấn khích như thế này trước đây," Jimin cười toe toét, cậu ấy đến gần Jungkook và bế thằng bé vào lòng. Nhưng đứa trẻ vẫn chưa đi vững ấy lại vùng vẫy, đá đá đôi chân nhỏ của mình, cố gắng giải phóng bản thân để có thể tham gia vào đống bùi nhùi đang ôm nhau lăn lộn trên sàn kia.

Namjoon nhanh chóng đẩy Yoongi ra khi cậu chợt bắt gặp một cảm xúc khó hiểu lướt qua khuôn mặt của Jimin, nhưng người bạn thân thương của Namjoon chỉ lùi lại vừa đủ để đặt mông lên đùi cậu và chỉa một ngón tay xương xẩu lên ngực cậu.

"Kể anh nghe, từng từ một. Họ đã nói gì với em?" Bộ đồ anh ấy đang mặc đã sớm nhàu nhĩ - thứ mà Namjoon khá chắc chắn Jimin phải đã phải tốn hàng tá công sức để bắt anh ấy mặc vào - cà vạt của anh cũng lỏng ra quanh cổ, Yoongi đang thở gấp ra thành từng hơi nặng nhọc và Namjoon cố gắng giữ mình không bị phân tâm bởi những giọt mồ hôi đang phủ ướt thái dương và cả cách anh ấy liếm đôi môi hồng hào kia nữa.

"Em thật sự đã làm được điều đó! Gã nào đó tên là Choi Seunghyun đã gọi cho em, nói rằng anh ta là trưởng nhóm phát triển của Leeahn hay gì đó và yêu cầu em gửi một tác phẩm cho chương trình triển lãm mùa hè của họ! "

Và nó đây rồi. Nụ cười chết tiệt đó. Nhưng điều này còn tệ hơn nhiều vì dường như có những ngôi sao lấp lánh đang hiện ra trong đôi mắt thường chỉ treo mỗi thờ ơ của Yoongi. Namjoon thật sự muốn đưa tay lên rồi vẽ theo những đường chân chim ở hai bên mắt anh. Nhưng thay vào đó,tay cậu chỉ bất lực siết lại thành nắm đấm.

"Lạy chúa... trời ơi Namjoon. Anh - " Yoongi vùi móng tay vào sau gáy Namjoon và kéo cậu về phía trước cho đến khi trán của họ chạm vào nhau. Namjoon có thể cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Yoongi khi anh ấy nói," Anh rất tự hào về em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top