Chương 1 - Phần1

Chương 1: The Guy Who Ate Paint

Phần 1:

Namjoon và Yoongi gặp nhau vào mùa đông của năm ba đại học, nhưng cụ thể thì còn tùy thuộc vào người bạn hỏi là ai trong hai người. Yoongi nói rằng đó là giữa tháng 11, một tuần trước khi trận bão tuyết tồi tệ nhất mà Seoul từng chứng kiến trong thập kỷ qua, tại buổi học của Giáo sư Mun về đề tài Nghệ thuật và đế chế Anh: 1600-1997 và là khi Namjoon vỗ vai Yoongi để hỏi mượn anh một cây bút chì. Còn Namjoon lại nói rằng đó là đầu tháng 10 khi cậu tình cờ đụng phải Yoongi và làm văng tung tóe mấy mẫu báo anh ấy đã chuẩn bị cho lớp truyền thông của giáo sư Choi, người nổi tiếng là một tên khốn nạn—vậy nên Yoongi thật sự không lấy làm vui vẻ gì khi tài liệu của anh ấy bị lớp tuyết thấm ướt, và theo như lời Namjoon nhớ lại, đó cũng là lý do anh đối xử rất thô lỗ với cậu.

Yoongi nói với Namjoon rằng cái đó không được tính là lần đầu tiên gặp mặt. Namjoon thì nói dù gì họ cũng không thật sự chào hỏi nhau cho đến tận lễ Giáng sinh. Và Yoongi đồng tình về điều đó.

Vậy nên ta có thể chốt lại rằng: Namjoon và Yoongi gặp nhau vào mùa đông của năm ba đại học. Tại buổi tiệc giáng sinh mà bạn cùng nhà của Yoongi tổ chức, nơi tụi sinh viên tập trung chủ yếu để ăn mừng bốn tuần nghỉ lễ và rượu chè miễn phí hơn là tôn vinh sự ra đời của Đấng cứu thế.

Hôm ấy Yoongi vốn đã định đi tắm sớm và dạo loanh quanh trong thư viện công cộng chỉ để thoát khỏi sự hỗn loạn sắp diễn ra, nhưng màn nôn mửa kéo dài bốn mươi phút trong phòng tắm đơn của ngôi nhà đã khiến anh thay đổi suy nghĩ. Vì vậy, Yoongi đã an phận nằm dài trên giường với tai nghe được ấn sâu vào tai của đến mức anh khá chắc rằng nó đang rỉ máu. Yoongi cũng chuẩn bị sẵn một cái xô để cạnh giường và nó cứ rung lên vì mấy thứ nhạc ồn ào của dàn âm thanh mắc tiền dưới lầu.

Đó là nơi Namjoon đã tìm thấy anh.

"Phòng này có người rồi. Làm ơn đừng có làm tình trên người tôi. Tôi có thể nôn lên đầu mấy người đấy." Yoongi nhắm mắt lại, hy vọng tên nhóc sinh viên năm nhất bất kỳ nào đó vừa vào phòng sẽ lịch sự mà bước ra.

"Tôi..tôi không—khoan đã, cái gì? Này đừng có nôn lên đầu tôi!"

Yoongi đã phải dùng hết sức lực để tháo chiếc tai nghe của mình ra và mở một mắt để chứng kiến... mớ hỗn độn lớn nhất mà anh từng thấy trong cả cuộc đời. "Chết tiệt Morticia Addams vừa bước vào phòng tôi."

Anh chàng khịt mũi, loạng choạng một chút và chống người trên tủ quần áo của Yoongi. "Tôi không phải Morticia Addams."

"Ghét phải nói điều này với nhóc, nhưng Halloween đã kết thúc được một tháng rồi."

"20 tuổi, tôi không phải một đứa nhóc."

"Nhóc say rồi. Giờ thì đi đi, anh đây đang cố chết trong bình yên." Yoongi nhắm mắt và định đeo tai nghe vào lại thì một cơn buồn nôn ập đến.

Có một tiếng ồn nổ ra, rõ ràng là nhóc con đó đã vấp phải cái hộp đựng bình gốm mà Yoongi đã đặt ở giữa tấm thảm trong phòng mình. Trước khi kịp bật ra một tiếng càu nhàu thì Yoongi đã thấy giường của mình bị lún sang một bên.

"Xin lỗi" cậu nhóc nói vào mặt Yoongi với hơi thở hôi hám và cơ thể cậu thì có mùi bia trộn lẫn với mùi son dưỡng anh đào.

"Lạy chúa. Anh không đùa đâu nhóc, anh sẽ ói lên đầu mày thật đấy. Đưa anh cái xô mau."

Vài phút sau, Yoongi đã ngồi khoanh chân trên giường, chiếc xô được nhét vào lòng anh một cách an toàn, mặt thì đối diện với một 'thảm họa sống' tự giới thiệu mình tên là Kim Namjoon. Cậu là sinh viên năm thứ ba chuyên ngành điêu khắc và có đăng ký học cùng lớp Nghệ thuật và Đế chế Anh: 1600-1997 với Yoongi chỉ để đáp ứng cho đủ tín chỉ.

Namjoon lo lắng cắn bộ móng tay đen xì của mình - thứ Yoongi ban đầu nghĩ nó là sơn móng tay, nhưng khi kiểm tra kỹ hơn thì đó thực sự là than chì. Kẻ mắt của cậu đã lem lên gò má và bộ trang phục xấu quắc của cậu cũng không giúp Namjoon có thiện cảm gì khi chỉ khiến người khác nghĩ rằng cậu đang phải vật vã với đời mình.

"Vậy có chuyện gì với nhóc? Nhóc không thích bữa tiệc à? " Yoongi nhổ vào xô. Nó giống như nước dãi trước khi nôn. Loại nước dãi siêu dai, nhưng ướt hơn nước dãi thông thường. Chuyện đó đáng để ý mà, phải không? Yoongi cần phải nói về điều này với người bạn sống cùng nhà đang học dự bị bác sĩ của anh. Kyungsoo sẽ biết câu trả lời.

Namjoon buông lỏng tay. "Không hẳn." Cậu có vẻ như đã tỉnh táo hơn đôi chút. Có lẽ là do sợ bị Yoongi nôn lên đầu. "Em nhận được cuộc gọi từ mẹ..."

"Sao? Nhóc không được về nhà dịp giáng sinh hả? Cha mẹ của nhóc sẽ đến Hawaii và nhóc không được đi cùng? Hay họ sẽ lấy đi tiền trợ cấp hàng tháng của nhóc cho đến khi nhóc thay đổi chuyên ngành sang một lĩnh vực nào đó xịn hơn? "

"Bà ấy ly dị với bố em."

Mày là thằng khốn, Min Yoongi.

"Ah ... chết tiệt." Yoongi sững người, "' Ưmm...xin lỗi nhóc. Việc này tệ thật. "

Namjoon lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại gật đầu ngốc nghếch và cuối cùng thì quay lại cắn móng tay.

"Vậy tại sao anh lại ốm?" Namjoon hỏi sau một lúc. Môi cậu đã chuyển sang màu đen một chút vì than chì và Yoongi thì chỉ thấy mình đang nghĩ vẩn vơ về những sắc hồng nhạt và xám khói mà anh có thể sẽ thêm vào dự án tiếp theo của mình.

"Anh muốn đổ lỗi nó cho miếng japchae khủng khiếp còn sót lại của thằng nhải Sungyeol, nhưng anh nghĩ là do việc ăn sơn."

Namjoon giật bắn người về phía trước. "Anh đã ăn sơn? Cái quái gì vậy? Tại sao?"

Yoongi nhún vai. "Nó ghi là an toàn với máy giặt."

"Vâng an toàn với máy giặt! Không an toàn cho con người! "

Yoongi lại nhún vai, ý như 'eyyyy rồi nhóc tính làm gì' nhưng rồi anh chỉ nói: "Thì do ngu, ngờ u ngu."

"Vậy anh làm nghệ thuật?" Namjoon hỏi sau vài phút im lặng. À, tương đối im lặng thôi, Yoongi vẫn đang nhổ đống nước dãi vô tận của mình vào xô. "Hay anh chỉ là một tên ngốc ăn sơn?"

"Đầu tiên, đệch mẹ nhóc—" anh phun vào xô rồi nói tiếp "—và anh đây thực sự là một sinh viên chuyên ngành hội họa đấy. Chủ yếu là acrylic. "

Đôi mắt của Namjoon như sáng lên. Với sự sợ hãi hay lo lắng, Yoongi cũng không chắc lắm. "Đỉnh thiệt." Ah. Khéo léo đấy. Thằng nhóc có tài ăn nói thật đáng kinh ngạc. "Em luôn mê màu nước, nhưng em chỉ không—" cậu làm một vài động tác khua tay loạn xạ "—anh hiểu không?"

Yoongi gật đầu mặc dù, không, anh chả hiểu cái cóc khô gì hết.

"Chết tiệt! Tuyệt vãi luôn! Em thực sự chưa nói chuyện với một chuyên gia hội họa một cách tử tế bao giờ hết. Tụi điêu khắc như em thường dính với nhau, anh biết đấy. Và họa sĩ thì có chút nổi tiếng là hợm hĩnh—Ý em là! Không phải anh! — vậy nên em không thực sự thích giao tiếp hay cộng tác—trời vãi, nó sẽ đỉnh cỡ nào nếu em và anh làm một quả kết hợp! Anh có muốn không? Nhiều khi tác phẩm của tụi mình còn đỉnh tới mức được trưng bày trong triển lãm Spring luôn á. Ý em là đương nhiên tụi mình có mấy tác phẩm riêng phải làm, nhưng thử tưởng tượng xem, tụi mình sẽ làm được đến cái gì nếu—"

Không nói một lời, và hầu như không cử động, Yoongi nghiêng đầu về phía trước và ụp mặt vào cái xô. Và từ đó một tình bạn lạ đời được hình thành.

~

Hai người chuyển đến sống cùng nhau gần ba năm sau đó. Và mọi chuyện không chỉ có vậy.

Cả hai đều tốt nghiệp đúng hạn vào mùa xuân năm cuối và lâu lâu mới liên lạc vì việc hợp tác trong triển lãm Spring. Yoongi đã tặng Namjoon một bức tranh hoa đào nhỏ vẽ bằng màu nước, nó được anh gói trong cả tá lớp giấy báo và Yoongi cứ dặn đi dặn lại Namjoon đừng có mở ra cho đến khi chỉ còn một mình hoặc là anh sẽ giết chết cậu. Đó là thứ sáng sủa nhất Yoongi từng vẽ theo ý mình, nhưng cái màu hồng nhạt của hoa đào làm anh nhớ về màu tóc của Namjoon vào thời điểm đó, màu # FFB7C5. Namjoon thì đưa cho Yoongi một bức tượng hình bàn tay màu xám đang nắm chặt một cây cọ vẽ. Yoongi nói với cậu rằng anh đã đánh mất nó vào ngày đầu tiên mang nó về nhà, nhưng thực tế, nó đã nằm an toàn ngay trên đầu bàn làm việc của anh.

Namjoon trở lại để ghi danh vào chương trình Thạc sĩ vào mùa thu một năm sau, còn Yoongi thì dọn ra khỏi nhà và bắt đầu thuê một căn hộ studio nhỏ ở trung tâm thành phố Seoul, to gấp đôi phòng làm việc cũ của anh. Họ lâu lâu lại hẹn nhau uống cà phê cho dù Yoongi luôn phàn nàn về hương vị và Namjoon lại thích uống trà hơn.

Đó là ý tưởng của Namjoon. Nhưng Yoongi sẽ nói đó là của anh.

Namjoon đã trở nên mạnh mẽ hơn trong suốt năm thứ hai của chương trình thạc sĩ, mạnh mẽ ở chỗ deadline ngập đến tận họng và cơ thể cậu thì không chạm đến nổi mép giường trong hơn một tuần lễ. Yoongi thì lại đang trên đỉnh cao để trở thành một 'họa sĩ nghèo mạt rệt' y như khuôn mẫu mà những người già hay nói.

Hai người gặp nhau trong một quán cà phê đã được sửa sang lại nào đó ("—Nếu anh mà còn thấy một quán cà phê nào khác được lôi ra từ trong phim F.R.I.E.N.D.S thì anh sẽ tự thiêu cho em xem," Yoongi đã nói vậy lúc Namjoon mở cửa cho anh.)

"Trời ơi bọn họ lập đi lập lại cái bài Rookie của Red Velvet...Anh không điêu đâu."

Namjoon đột nhiên đề cập đến chuyện đó khi Yoongi đang phàn nàn về sở thích khủng khiếp của mấy người hàng xóm. "Anh có muốn chuyển vào ở cùng em không?"

"Đáng lẽ em nên cầu hôn trước chứ?" Yoongi đáp lại không chậm lấy một nhịp. "Đưa anh một cái nhẫn kim cương rồi anh sẽ suy nghĩ thêm." Anh thổi phù phù vào ly cà phê đá để nó nổi lên mấy cái bong bóng nhỏ và việc đó làm người phụ nữ ngồi cách đó vài bàn trừng mắt nhìn Yoongi.

"Em đang nghiêm túc đấy, Yoongi. Em biết anh không đủ tiền để chi cho chỗ ở của mình nữa—" Yoongi rít lên, đẩy ly cà phê ra khỏi người mình đầy bực dọc. "—và thằng bạn cùng nhà cũng làm em phát điên nữa. Kiểu như — em là nhà điêu khắc, được chứ? Vì vậy nếu em nói mình đã nhìn quá nhiều cặp ngực và mông đủ để chúng ám ảnh em cả chục đời sau thì đâu có quá đáng đâu, đúng chứ?" Namjoon nện các khớp tay vào cái đĩa đựng tách cà phê một cách khó chịu. Yoongi luôn ghét việc Namjoon nói chuyện bằng tay, nó thật sự nguy hiểm.

"Nó vẫn mang gái về à?"

"Thậm chí nếu em có thời gian về nhà để ngủ trên cái giường êm ấm của mình thì em cũng không thèm."

Vậy nên, họ đã tìm thấy một nơi để ở cùng nhau. Một căn hộ hai phòng ngủ khiêm tốn trong một tòa chung cư khá khang trang ở trung tâm thành phố Seoul. Nó có máy giặt riêng. Một phòng tắm. Ban công. Đủ gần trường đại học để Namjoon đi bộ và đủ gần cửa hàng thủ công mà Yoongi làm việc để anh chỉ phải đi một chuyến xe buýt.

Họ rơi vào một thói quen sinh hoạt mọi ngày đều như một. Namjoon luôn luôn là người đầu tiên thức dậy. Cậu tắm hết nước nóng và rời khỏi căn hộ lúc 8 giờ sáng. Yoongi thức dậy vì ca làm của mình bắt đầu lúc 11 giờ và nguyền rủa Namjoon vì đã dùng hết nước nóng. Cả hai về nhà lúc 9 giờ tối, họ lục tung tủ lạnh của mình để lấy thứ gì đó ăn được và Yoongi sẽ rút vào phòng của mình để vẽ một số bức tranh. Namjoon có thể ngồi cạnh anh học bài, nhưng thông thường, Yoongi sẽ ngủ gật trên ghế.

Hai người không nói chuyện với nhau nhiều. Yoongi thực sự không phải là một người thích trò chuyện và Namjoon đã quá kiệt sức trong hầu hết tất cả các đêm, thậm chí nói ra một lời chào đàng hoàng thôi cũng đã quá khó với cậu. Tình bạn của họ dần đi vào bế tắc. Rồi dần, mối quan hệ lại tiến thêm một chút nhờ vào sự thoải mái của cả hai - Yoongi là người đầu tiên trong số họ bắt đầu bán khỏa thân, Namjoon nhanh chóng làm theo - nhưng chỉ dừng lại có thế. Không ai trong số họ lo lắng về điều đó cả. Đó là một tình huống mà những người bạn cùng nhà hay gặp. Họ không nhất thiết phải trở thành bạn thân. Đương nhiên là Yoongi thích Namjoon và anh ấy biết Namjoon cũng tôn sùng cái mông luôn được nhuộm màu acrylic của mình. Nhưng cả hai đều không cảm thấy như thế giới của mình cần xoay quanh người kia. Họ sẽ là bạn cùng nhà cho đến khi sự nghiệp của Yoongi khởi sắc, hoặc cho đến khi Namjoon tốt nghiệp và được nhận vào phòng trưng bày ở Normandy, nơi Yoongi biết cậu luôn để mắt đến. Hoặc cho đến khi Namjoon được Chúa ban phước đủ để có bạn gái hoặc bạn trai, hoặc Yoongi đã tự sát bằng cách vấp phải thêm một chiếc tất chết tiệt mà Namjoon đã quên bỏ vào máy giặt.

Vậy đấy. Chỉ vậy thôi. Mà cũng không chỉ vậy. Nhưng mà vậy đó. Hai người dọn vào ở chung. Chỉ vì lợi cả đôi đường.

~

"Cậu vẫn sống gần cái nhà thuốc đó hả?" Kyungsoo hỏi Yoongi khi chuyền cho anh một đĩa jajangmyeon. "Mình nghe ở khu đó có một vụ trộm vào tuần trước."

"Không, giờ mình đang ở gần trường đại học." Yoongi xúc một muỗng, rướn người để không làm đổ lên áo len của mình. Dù nó chỉ toàn một màu đen. Nhưng gì thì gì, anh đâu sống tạp nham như một con thú được.

"Vậy sao? Cậu chuyển tới đó hồi nào vậy?" Kyungsoo đưa khăn ăn cho Yoongi.

"Vài tháng trước," Yoongi nói khi sắp súc thêm một muỗng mì khác, "Mình và Namjoon đã tìm thấy một căn nhà hai phòng ngủ đủ gần nơi cả hai đứa cần đến."

"Namjoon?" Đôi mắt to, tròn xoe của Kyungsoo chớp một cái. Yoongi bỗng nhận ra mình đã luôn vẽ đôi mắt của Kyungsoo mỗi khi không tìm được ý tưởng. Đó là một đôi mắt đắt giá. "Kim Namjoon? Thằng nhóc học điêu khắc ấy hả? "

"Giờ ẻm 22 rồi, không phải là một đứa nhóc, nhưng ừ đúng rồi đấy. Mình đoán vậy, thằng nhóc học điêu khắc. "

"Mình không biết hai người thân tới vậy đấy." Đống đồ ăn của Kyungsoo được bày ra trước mặt giờ đã chính thức bị lãng quên.

Yoongi nhún vai. "Cũng không hẳn. Chỉ giúp nhau tiền thuê nhà thôi. Đâu có đứa nào có ý định sống với nhau lâu dài đâu."

~

Nó đã trở thành một điều lâu dài vào tháng 8 của một năm sau đó. Nhưng không ai trong số hai người họ biết rằng nó sẽ trở thành một điều lâu dài cả. Đối với họ, nó chỉ giống như một điều tạm thời. Một thứ hơi lâu dài, nhưng tạm thời.

Nó bắt đầu với việc Yoongi trở về nhà sau cuộc gặp với một giám đốc nghệ thuật, ông ấy quan tâm đến việc thuê Yoongi để hỗ trợ thiết kế triển lãm của mình chỉ bằng cách dựa trên 'ngoại hình' của anh. Nghe thì có vẻ nhảm nhí nhưng Yoongi sẽ không từ bỏ phép màu này nếu xét theo cách anh ăn mặc chưng diện như sắp đi diễn đến nơi.

Yoongi về nhà và thấy tất cả đèn đều bật sáng, vòi nước trong bếp đang chảy, tất cả các cửa sổ đều mở toang và Namjoon thì ném đất sét vào tấm bạt mà cậu đã treo lên tường phòng khách bằng loại băng keo Yoongi dùng khi vẽ.

Chai rượu mà Yoongi đã mua 8 tháng trước (để kỷ niệm chính xác những gì đã xảy ra với anh ấy hôm nay) nằm nghiêng, trống không, bên cạnh một chiếc cốc nhựa rỗng không kém mà Yoongi vẫn thường để bàn chải của mình. Rướn cổ lên một chút, anh tìm thấy những chiếc bàn chải từng đặt trong đó rớt đầy ra một bên.

Yoongi đã từng thấy hành vi này một lần trước đây. Ngay trước bài luận văn của Namjoon, cậu đã phát điên và bộc lộ tất cả các khía cạnh của mình để nói rằng cậu cần 'một tiếng ồn trắng' để giúp cậu bình tĩnh lại. Lần đó, Yoongi nhìn cậu ném đất sét vào tường bếp của họ trong ba giờ liên tục cho đến khi cậu có thể lấy lại đủ bình tĩnh để nói chuyện với anh.

*Tiếng ồn trắng: hỗn hợp những loại âm thanh từ cuộc sống để giúp con người bớt căn thẳng, như tiếng mưa, gió,..

"Em đã uống rượu à?" Yoongi hỏi, vén áo khoác và khăn quàng cổ rồi ném chúng lên lưng ghế sofa. Yoongi đã mua được cái ghế này với giá hời trong một hội chợ bán đồ giảm giá. Dù nó có mùi của đống snack khoai tây chiên.

"Ừ, xin lỗi vì đã khui chai rượu của anh." Namjoon ném thêm một cục đất sét nữa. Bốp.

"Không sao. Nó cũng không phải loại anh thích."

Bốp.

"Tối nay em gặp phải chuyện gì sao?"

Bốp.

"Hay chỉ vì em say?"

Bốp.

Bốp.

Bốp.

"Em gái em..."

Yoongi giữ mình hoàn toàn yên lặng. Đây là một chủ đề nhạy cảm. Namjoon thường kín tiếng về gia đình của mình. Yoongi biết bố mẹ cậu là người theo đạo và em của Namjoon là một đứa hay gây rối, nhưng chỉ có vậy.

"Em gái em đã bỏ nhà đi một năm trước, anh nhớ không?" Yoongi nhớ lại một đêm Namjoon nói chuyện điện thoại với mẹ cậu suốt ba tiếng đồng hồ trước khi đóng gói đồ đạc và bắt chuyến tàu về nhà vào cuối tuần. Nhưng anh không nhớ mình đã được kể bất cứ điều gì về em gái cậu. Dù vậy, anh vẫn gật đầu.

"Dù sao thì. Bố mẹ em đã tìm ra nơi nó ở ".

Yoongi đợi một chút trước khi nhận ra Namjoon sẽ không nói thêm lời nào nếu anh không cất tiếng. "Vậy thì tốt, đúng chứ?"

Namjoon nhún vai.

Bốp.

"Em đoán vậy...Nó đang ở trong tù."

Đệch.

Bốp.

"Đệch."

"Ừ."

Bốp.

"Và...?"

"Và. Nó còn có một đứa con."

Vãi.

Bốp.

"Vãi."

"Ừ."

Yoongi ngồi xuống ghế sofa của họ. Vết rách được khâu lại một cách tạm bợ của nó giờ đã lớn hơn lần cuối anh nhìn thấy, và đám bông lót tràn ra ngoài trông như mấy đám mây. Yoongi dùng tay nhặt lấy chúng rồi nhét lại vào.

"Rồi...?"

"Rồi mẹ em không muốn nhận nuôi đứa bé. Và làm như bố em sẽ chịu nhận nó vậy. Nên họ định đưa đứa bé vào trại mồ côi."

"Chúa ơi. Đứa bé bao nhiêu tuổi rồi? "

"Nó mới 7 tháng tuổi. Còn chưa được một tuổi. Vậy mà thằng nhóc đã bị tách khỏi mẹ mình. Và nó sẽ không bao giờ gặp ông bà của mình. Nó sẽ không bao giờ phải ngồi ăn bữa tối Giáng sinh tệ hại với họ. Nó sẽ không bao giờ biết bố mình là ai. Nó sẽ không bao giờ biết em là ai. "

Bốp. Một góc của tấm bạt rơi xuống và cục đất sét tiếp theo bị Namjoon ném lên đã để lại một vết màu nâu xấu xí trên tường.

"Điều đó làm em buồn phiền có phải không?" Yoongi co chân lên ghế dài. Anh xỏ ngón tay vào các lỗ của chiếc quần jean nằm trên ghế.

"Em không buồn, em chỉ—" Namjoon dùng đôi tay bẩn thỉu của mình hất tóc và để mấy cục đất sét tí hon dính lại trên đó. Hiện tại tóc cậu có màu xanh lục tươi sáng. Màu xanh tươi. Màu xanh của cỏ cây. Màu #7CFC00. Xanh lục. "... suy nghĩ," cậu kết thúc câu nói.

Yoongi khịt mũi.

"Em chỉ..." Namjoon kêu lên một cách bất lực, Yoongi cảm thấy đau thắt ruột gan. "Chỉ muốn làm những gì tốt nhất, anh biết không? Điều đúng đắn." Sau đó, cậu gục xuống sàn, lơ đãng lăn tròn đất sét trên tay, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nhưng lại không thực sự nhìn vào thứ gì.

Và Yoongi biết. Biết được tình thế tiến thoái lưỡng nan của Namjoon là vì cậu đang tường tận mọi điều, một cách hoàn hảo. Yoongi không ngốc. Vì vậy, anh đã làm điều duy nhất mình có thể nghĩ đến. Anh cố gắng không chú tâm vào nó quá sâu, Yoongi cần đảm bảo rằng mình không làm vậy, vì anh sợ mình sẽ rút lui.

"Vậy thì làm thế đi."

Đất sét rơi ra khỏi tay Namjoon rồi cậu quay lại và bắt gặp ánh mắt của anh. Yoongi không thể nói điều gì đã khiến mình làm vậy. Ngay cả sau khi biết Namjoon gần bốn năm, Yoongi vẫn không thực sự hiểu rõ cậu. Anh không hề nợ Namjoon. Nhưng đứa trẻ này...

"Làm gì?"

Yoongi ngồi ổn định trên ghế. Như muốn ngồi ổn định với chính cuộc sống của mình. Trách nhiệm mới này sẽ không làm anh từ bỏ việc anh muốn ổn định đời mình.

"Làm điều đúng đắn."

.

.

.

.

.

.

Chú thích:

1. Morticia Addams: Ý Yoongi nói Namjoon nhìn như vầy trong lần đầu hai người gặp nhau =]]

2. màu # FFB7C5: Yoongi đã dùng màu giống tóc của Namjoon khi để vẽ tặng cậu cây hoa đào

3. Màu # 7CFC00: Màu tóc của Namjoon khi cậu chật vật suy nghĩ để làm điều đúng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top