Chương 1 - Phần 4
Phần 4:
Việc trở thành người nổi tiếng có nghĩa là mọi người sẽ nhận ra bạn. Còn việc trở thành người suýt nổi tiếng chính là một vài người sẽ nhận ra bạn, Hoặc họ sẽ nhận thấy là họ nên nhận ra bạn.
Kiểu như: "Anh là diễn viên à? Tôi thề là tôi đã nhìn thấy anh ở đâu đấy. Hình như là trên tạp chí. Anh là người mẫu đúng chứ?"
Yoongi nhìn xuống chiếc quần jean rách, chiếc áo len lông xù và đôi dép Birkenstock bị hở mỏ của mình. Anh có thể nhìn thấy vết sơn còn dính trên đầu gối từ chỗ hở của chiếc quần và anh biết trên gò má mình đang dính màu # 191970, màu Midnight Blue.
"Uhh. Vâng, đại loại vậy. Jungkook đã sẵn sàng để tôi đến đón thằng bé chưa? "
"Ô, chắc chắn rồi! Tất nhiên! Để tôi đi dẫn thằng bé ra. Jungkook có lẽ đang chơi với Tae-Tae!" Nhân viên trông trẻ biến mất sau cánh cửa dẫn đến phòng chơi và Yoongi để cho đôi vai mình thôi gồng lên căng thẳng.
Tai anh vểnh lên khi cô ấy nhắc đến việc Jungkook đang chơi với một người bạn. Thằng bé thường chỉ lủi thủi một mình ở nhà trẻ, dành hết chú tâm vào việc tô màu và tự chơi trong hố cát. Namjoon đã nói với anh rằng việc một đứa trẻ ba tuổi nhút nhát không có gì là lạ, nhưng Yoongi vẫn giữ nguyên sự quan ngại của mình.
Một lúc sau, người giữ trẻ nắm tay Jungkook bước ra khỏi phòng. Ba lô của thằng bé vẫn chưa đóng, như mọi khi, và có một đứa bé đang cố chạy theo để nhét những tờ giấy vào đó.
Cậu bé ấy cao hơn Jungkook vài cen-ti-mét. Tóc của nhóc con ấy xoăn tít, bù xù, dựng đứng về mọi hướng và khuôn mặt của cậu bé bị phủ đầy những vệt màu lem luốc mà Yoongi nghĩ có lẽ nó là bút lông dầu. Anh ngay lập tức lia mắt kiểm tra mặt Jungkook, may thay thằng bé không có vệt nào giống vậy trên mặt cả. Yoongi đếm thấy có hơn ba chiếc khăn trên người thằng bé được gọi là Tae-Tae và tất cả chúng đều là hình Công chúa Disney.
"Nói tạm biệt Jungkook nào Tae-Tae," cô giữ trẻ cười rạng rỡ với cậu bé, gương mặt của nhóc con ấy mang đầy vẻ mờ mịt nhìn theo cô giáo dẫn Jungkook qua cổng. Ngay khi Jungkook đến hoàn toàn bước ra khỏi cổng nhà trẻ, Yoongi đã lập tức bế thằng bé vào lòng. Có lẽ là có hơi quá bảo vệ, nhưng thằng bé kỳ quặc kia cứ không ngừng chạm vào Jungkook.
"Tạm biệt Kookie! Mình sẽ gặp cậu vèo ngày mai phải hông? Cậu sẽ chở lại vèo ngày mai đúng chứ?" Cậu bé xoay đầu để nhìn Yoongi với nụ cười toe toét nhất từ trước đến nay anh từng thấy. Một trong hai chiếc răng cửa của thằng bé bị trống mất, hoặc đúng hơn là thiếu một nửa, nó bị mẻ. Yoongi thầm hy vọng rằng đó là một chiếc răng sữa. "Cậu ấy sẽ chở lại vèo ngày mai phải hông chú?"
"Ừm," Yoongi trao đổi ánh mắt với người giữ trẻ, nhưng nụ cười của cô ấy vẫn không hề tắt. "Chắc chắn rồi? Ừm, ngày mai thằng bé sẽ quay lại. Cảm ơn con vì đã chơi với Jungkook nhé." Jungkook nhanh chóng giấu mặt vào cổ Yoongi. "Thằng bé khá nhút nhát."
"Coan thít cậu ấy! Cậu ấy dui tính lắm! Và cậu ấy cũng dẽ gất đẹp nữa! Cậu ấy đã dẽ cho con mụt bức tranh hình con thỏ ngồi trên mặt chăng á! "
Yoongi vò tóc Jungkook. "Ừ, thằng bé khá đặc biệt. Hẹn gặp lại nhóc con vào ngày mai nhé."
Sau khi vẫy tay chào tạm biệt cô trông trẻ đáng sợ và dùng hông đẩy cửa xe, Yoongi bỏ Jungkook vào chiếc ghế an toàn dành cho em bé và cũng phóng ngay lên ghế lái của mình.
"Con thấy nhà trẻ thế nào?" Yoongi de xe ra khỏi bãi và lái ra đường chính. Anh rẽ trái, hướng đến studio của Namjoon.
"Tốt ạ," Jungkook trả lời.
Yoongi đảo mắt. "Tốt thôi ư? Cụ thể có chuyện gì xảy ra không? " Anh kiểm tra kính chiếu hậu và thoáng thấy Jungkook đang nhìn chằm chằm ra cửa sổ từ chỗ ngồi của mình, hai tay đặt yên trên đùi.
"Hông ạ," Jungkook trả lời, từ chối hợp tác hoặc miễn cưỡng chia sẻ gì thêm.
"Vậy thằng bé đã chào tạm biệt với con là ai nào?" Yoongi cố gắng chuyển chủ đề để tiếp cận Jungkook dễ hơn.
"Oh. Đó nà Taehyung. "
Bingo. "Nhóc ấy là bạn của con sao?" Yoongi bắt gặp Jungkook đang nhún vai qua gương. "Con biết thằng bé thích gì không?"
"Cậu ấy thít khủng long. Và bánh quy kam mấy cô cho tụi con để ăn nhẹ".
"Tuyệt đấy! Con cũng thích đồ ăn nhẹ và khủng long mà. Thằng bé ấy còn như thế nào nữa? "
"Cậu ấy hét lên mỗi khi ngáp."
"Cái đ-ếu? Cái quái gì vậy? Tại sao chứ?"
Jungkook lại nhún vai và bắt đầu vẽ nguệch ngoạc trên cửa kính xe hơi. Một mặt cười và sau đó là một bông hoa. "Cậu ấy nói đóa nà những gì bố cậu ấy hay nàm. Cậu ấy nghĩ điều đóa thật buồn cười. "
"Con có nghĩ điều đó buồn cười không?"
Một cái nhún vai khác, nhưng cái này đi kèm với một nụ cười. Vì vậy Yoongi coi đó như một lời đồng ý.
"Con có muốn thỉnh thoảng mời bạn ấy ghé nhà chơi không?" Yoongi bật đèn xi-nhanh và lái xe vào hầm để xe của tòa nhà nơi Namjoon làm việc.
Jungkook bặm môi khi nghe những lời đó. "Chắc là cóa thể," cuối cùng thằng bé cũng nói khi Yoongi de được vào chỗ đỗ của Namjoon và dừng xe.
Yoongi để Jungkook nhấn nút thang máy và khi nó dừng ở đúng tầng lầu, anh cho thằng bé tự đi đến trước văn phòng của Namjoon. Yoongi dùng vai đẩy cửa cho cả hai vì biết rằng Namjoon chẳng bao giờ phiền khóa cửa cho đúng cách.
"Em thân yêu ơi!" Yoongi gọi, giọng khô khốc như những chiếc bình đất nung mà Namjoon đã xếp ở góc studio của mình.
Namjoon đi ra từ phía sau khối đất sét khổng lồ nằm ở trung tâm căn phòng. Tóc của cậu được một chiếc mũ len bọc trọn, an toàn tránh khỏi bụi bẩn, nhưng khuôn mặt của cậu thì không được may mắn như vậy. Một vệt xám chạy dài từ giữa lông mày cho đến chân tóc, có một dấu vết khác bên dưới quai hàm mà Yoongi nhận thấy khi anh đến gần bức tượng hơn.
"Cái này ... to như con bò mộng." Nó cao ít nhất hai mét và Yoongi vô thức dùng hông đẩy Jungkook né khỏi nó, anh không hề tin tưởng vào sự ổn định của bức tượng dù chỉ là một giây. Và khi người tạo ra nó là Namjoon... Yoongi có mọi quyền để phán xét.
Jungkook đưa ra một trong những bức tranh mà thằng bé đã vẽ trong giờ mỹ thuật cho Namjoon một cách trang trọng và Namjoon cười rạng rỡ. Cậu đặt một nụ hôn lên má thằng bé và thì thầm với Jungkook hãy kể cho mình nghe về ngày hôm nay của thằng bé trong khi cậu treo bức tranh cùng với 'anh chị em' của nó lên bức tường lớn cạnh cái cửa sổ to đùng. Có hơn một trăm bức tranh trang trí trên tường và tất cả đều là nét vẽ nguệch ngoạc của Jungkook, dù cũng có một vài bức là từ nét vẽ nguệch ngoạc của Yoongi. Những bức tranh tí hon vẽ về đôi mắt, bông hoa, thuyền buồm, con chim trên khăn ăn, tấm thông báo chương trình nghệ thuật, vé xem phim. Những thứ mà người khác có thể đã vứt đi — nhưng Namjoon thì không.
Yoongi biết rằng Namjoon có xu hướng thu thập những thứ đồ bỏ đi.
Sau khi hai người để Jungkook ngồi trong góc với vài lát táo và một cục đất sét, Yoongi nói với Namjoon về Taehyung.
"Đó là đứa trẻ đầu tiên mà thằng bé thực sự muốn nói đến," Yoongi nhìn Namjoon xé một cục đất sét, ném nó lên tấm bạt dưới chân cậu.
"Không phải thằng bé cũng đã từng nói về Junhoe đó sao? Koo Junhoe, phải không? " Namjoon lau tay lên cúc áo của mình và lại đi vào phòng.
Yoongi đảo mắt. "Thằng bé thường về nhà khóc lóc về đứa trẻ tên Junhoe thì có. Việc đó khác hoàn toàn. "
Mặt Namjoon hơi chuyển màu nhưng cậu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. "Tốt thôi. Sao cũng được. Junhoe là đứa nhỏ có vấn đề. Vậy điều gì khiến anh thấy tuyệt vời ở thằng bé Taehyung này? "
Yoongi bắt chước Jungkook lúc nãy trong xe và nhún vai. "Anh chẳng biết. Chỉ là thật tuyệt nếu Jungkook cuối cùng đã kết được bạn với một con người thật sự chứ không phải là mấy bức tượng của bố nó hay con chó xù của người hàng xóm."
Namjoon ngồi xuống và thở dài, xoa tay lên trán. Đất sét dính ở đó nay còn chảy ra kinh khủng hơn và Yoongi cào móng tay cái của mình lên đó cho đến khi Namjoon hất anh ra. "Được rồi, vậy chúng ta sẽ mời đứa nhóc ấy sang chơi?"
"Đừng quá phấn khích như vậy chứ," Yoongi trừng mắt, bước quanh bức tượng và đi tới nơi Jungkook hiện đang nặn nên thứ gì đó trông giống như một con gấu.
Namjoon lấy cái khăn từ túi sau để quất vào mông Yoongi trước khi anh ấy có thể đi quá xa. "Đừng có trở thành một thằng khốn nạn như vậy."
"Anh bứt đầu mày ra khỏi cổ giờ," Yoongi nói trước khi thoải mái ngồi xuống sàn với Jungkook. Thằng bé chui ngay vào lòng Yoongi và bẻ đôi phần đất sét của mình, đưa phần lớn hơn cho Yoongi và chỉ anh cách nặn một con gấu bố.
"Nhanh lên và hoàn thành việc của em đi. Chúng ta còn phải đi ăn tối, nhớ chứ?" Yoongi gọi, vo tròn cục đất sét để làm đầu cho gấu bố.
"Chứ không phải tối nay anh đi với Jimin sao?" Namjoon ngoái đầu nhìn anh, che giấu sự ngạc nhiên bằng cách kéo mũ len xuống thấp hơn lông mày.
"Tụi mình đã nói với nhau về việc này rồi," Yoongi hất chùm tóc mái lòa xòa trước mắt anh, "Anh đã dời lịch với em ấy rồi, anh nói rằng chúng ta sẽ đi ăn với Jungkookkie. Jimin hiểu mà. Còn giờ thì nhanh lên đi!"
"Rồi, rồi," Namjoon kêu lên, nhưng thực chất cậu đã không còn chút hứng thú nào với dự án của mình nữa khi ánh mắt cậu cứ mãi chú ý vào Yoongi và Jungkook đang thu mình trong góc studio của cậu. Hai người đó luôn khiến cậu khó tập trung.
~
"Được rồi, mình hiểu rằng các cuộc triển lãm nghệ thuật không phải là điều thú vị nhất từ trước đến nay, nhưng đó là một phần nghề nghiệp của cậu. Và Namjoon, tối nay cậu sẽ được vinh danh. Vì vậy, hãy cố gắng tỏa sáng! " Seungri búng ngón tay ngay trước mặt Namjoon và Yoongi, một hành động hoàn toàn ngược lại với những lời động viên cậu ấy đang nói. "Nhưng cái gì đã khiến hai người trở nên giống nhau đến thế? Nhờ mấy cuộc cãi vã của những kẻ yêu đương hả? "
Namjoon phớt lờ Seungri. "Đây là lần đầu tiên Jungkook ngủ ở nhà người khác."
Seungri dừng lại khi mở cửa cho cặp đôi. "Ồ, dễ thương thật. Ở nhà đứa bạn mà thằng bé quen được trong nhà trẻ ấy hả? "
"Ừ, thằng nhóc con của thị trưởng," Yoongi gầm gừ.
"Vãi! Con trai duy nhất của Thị trưởng Kim? Đỉnh vậy. Rồi hai người đã làm thế nào vậy?" Seungri trông rất ấn tượng, và điều đó ... thật nực cười. Jungkook tự chọn bạn cho mình, chứ không phải Yoongi hay Namjoon.
"Thôi đi," Yoongi rít lên, đẩy qua Namjoon để đi đến quầy bar.
"Tụi mình hơi... lo lắng. Trước đây thằng bé chưa từng phải xa tụi mình lâu đến vậy," Namjoon nhẹ nhàng nói, cùng Seungri quan sát khi Yoongi hạ một ly rượu whisky và gọi thêm ly khác.
"Mình cá chắc giờ thằng bé thư giãn hơn hai người rất nhiều. Thôi nào, giờ thì đi chào hỏi các nhà tài trợ với mình nếu không muốn mãi mãi là người nghèo khó đi," Seungri nói với nụ cười nở to, kéo Namjoon về hướng của những bộ váy dạ hội đang lấp lánh ngoe nguẩy và những bộ quần áo mỏng manh có thể nhìn xuyên thấu.
"Tụi mình có nghèo đâu," Namjoon đứng phía bên kia đám đông và rướn cao đầu để cố ra hiệu cho Yoongi bằng mắt rằng anh ấy nên dừng lại sau khi uốn sạch ly thứ ba. Và cả nếu Yoongi nhận được tín hiệu, cậu biết anh ấy cũng sẽ không thèm trả lời mình.
"Chà, nhưng mình tin là hai người đâu có giàu xụ, đúng chứ. Vì vậy, làm ơn giả vờ rằng cậu đang cần lời khuyên từ một bậc tiền bối nào đó và đi bợ đít vài người đi nào." Seungri nói một hơi và rồi chào một cặp đôi trông khá quen với nụ cười tuyệt nhất mà Namjoon từng thấy. "Bà Hong, ông Hong! Jisoo dạo này thế nào rồi? Con bé vẫn chăm chỉ học hành ở trường đại học chứ ạ? Hai người chắc hẳn phải nhớ Kim Namjoon chứ đúng không. Tác phẩm của cậu ấy sẽ được vinh danh tối nay..."
Namjoon để mặc cho dòng chảy quen thuộc của buổi tiệc cuốn trôi mình đi. Cậu đã làm điều này vô số lần. Mỉm cười, cúi chào những người đang vận lên mình những bộ trang phục đắt tiền, rồi lại mỉm cười, trao đổi những câu nói vui vẻ, cố gắng không làm ra vẻ như đang cầu xin tiền tài trợ, khi thật chất trong thâm tâm đang khát cầu khoản tiền tài trợ đó, và cuối cùng, nhớ cười thật tươi cho đến khi nó trở thành thứ phụ kiện được đính lên mặt.
Namjoon giỏi làm việc đó. Hoặc đã trở nên giỏi hơn từng ngày. Nhưng Yoongi vẫn diễn tốt hơn cậu nhiều. Namjoon vẫn giữ niềm tin từ năm cuối đại học rằng Yoongi sinh ra đã là một kẻ lừa đảo. Chỉ là đời cứ thích phủ định điều đó thôi.
Trước đôi mắt nhanh nhạy tuyệt vời của Seungri, Namjoon đánh liều rút điện thoại ra.
Namjoon
Anh đang ở xó nào vậy?
Bộ anh bất tỉnh ở quầy bar rồi hả?
Đã xem 8:33
Yoongi
Đừng có ngáo
Anh đang chiêm ngưỡng cái tác phẩm nhảm cứt của em
Có rất nhiều người cũng đang xem nó.
Xách mông đến đây mau.
Đã xem 8:35
'Cái tác phẩm nhảm cứt' của Namjoon thực ra là dự án mà cậu đã thực hiện trong ba tháng qua. Hầu hết các phần của nó đều được Namjoon giữ kín. Những người duy nhất từng thấy thoáng qua nó trước đêm nay chỉ có Yoongi, Jungkook và Seungri.
Seungri và Namjoon len lỏi khắp phòng trưng bày cho đến khi họ đến căn phòng nơi tác phẩm của Namjoon đang được dựng đứng ở giữa, nó là thứ duy nhất được đặt trong phòng nếu không tính chiếc bục nhỏ có ghi bên cạnh có dòng chữ "Thèm khát".
Một nhóm nhỏ người đang tụ tập xung quanh nó và xì xầm.
"Cậu ấy đây rồi!" Một giọng nói vang lên. Namjoon ngừng tìm kiếm Yoongi trong giây lát và ngẩng đầu lên như để đáp lời. Đó là Kris Wu. Chủ phòng trưng bày.
"Thưa quý vị, ngôi sao của chương trình!" Kris luôn máu lửa vì thích cường điệu hóa mọi chuyện, Namjoon chỉ ước hôm nay tính cách đó sẽ không dính tới cậu. Namjoon đi qua đám đông, cẩn thận để không va vào bất cứ ai, để cùng Kris đứng bên cạnh tác phẩm của mình.
"Namjoon tại sao cậu không cho chúng tôi biết một chút về tác phẩm của cậu ở đây. Điều gì đã truyền cảm hứng để cậu tạo ra nó? Cậu hy vọng nó sẽ khiến chúng tôi cảm nhận được gì? "
Namjoon thật may mắn khi có sự hỗ trợ của Kris. Anh ấy là lý do chính để cậu có thể tiến xa như hiện tại nhưng... đồng thời - Kris không biết anh ấy đang nói về điều gì. Namjoon không tạo tác phẩm này để rồi một ngày nào đó phải giải thích về nó. Namjoon tạo ra nó và truyền cho nó hơi thở. Cậu tạo ra nó để nó tự sống một cuộc đời. Namjoon không thể hy vọng bất kỳ ai nên nghĩ thế nào về tác phẩm của cậu, vì thông thường cậu thậm chí cũng không biết cậu nghĩ gì về tác phẩm của chính mình.
Nhưng phần còn lại của sự thông thường kia.....Namjoon không muốn chia sẻ về quá trình thực hiện tác phẩm này. Cậu không muốn chia sẻ những ý nghĩ của mình khi cậu tạo ra nó. Cậu không muốn chia sẻ...nó. Cậu muốn giữ im lặng. Muốn ích kỷ giữ cho riêng mình và để mọi người tự cảm nhận theo cách của họ.
"Uhh, được rồi. Tuyệt. Chắc chắn rồi." Seungri đang tái mặt, nhưng ah! Yoongi kia rồi! Anh ấy đang đứng ở góc phòng. Ly rượu whisky trên tay, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Anh khẽ đảo mắt và Namjoon cảm thấy trái tim mình quay cuồng. Yoongi đang thở đều và đánh giá tác phẩm điêu khắc của cậu bằng một cái nhìn.
Đó là một tác phẩm gây tò mò. Một thứ tinh tế, nhưng kỳ lạ. Hai tượng người quá nhỏ, quá dài và quá mịn để thật sự trông giống con người. Chúng như không có xương và làn da thì chảy xệ như một thứ chất lỏng đặc sệt— quá hoàn hảo. Nhưng trong sự hoàn hảo đó, chúng thật đáng ngạc nhiên và đáng báo động. Chúng không hề có vẻ ấm áp.
Hai tượng người đó như đang bị khóa lại trong một trận đấu. Nhưng trận đấu ấy êm đềm giống một bài hát hay một điệu nhảy hơn là tàn bạo như một mối thù. Đầu của chúng được hợp nhất thành một và cánh tay của chúng xoắn vào nhau cho đến khi bạn không thể biết được đâu là nơi bắt đầu và đâu là nơi kết thúc. Chúng bị khóa lại cùng nhau. Như thể định mệnh. Nhưng tồn tại giữa chúng là một cuộc đấu tranh. Đó là một cuộc đấu tranh vì nhiều thứ. Chúng cùng nhau đấu tranh để được ở cạnh nhau. Có một sự nặng nề giữa chúng. Một loại khát khao. Khát khao được ở bên nhau. Chúng đã thèm khát được ở cạnh nhau. Chúng thèm khát lẫn nhau.
Namjoon nhận ra mình vẫn chưa nói dù chỉ một lời. Seungri hắng giọng.
"Đệc — xin lỗi các bạn. Uh, tôi không giỏi sử dụng miệng như sử dụng tay - " Yoongi cúi đầu nhìn chăm chăm vào ly rượu của mình và Namjoon cố phớt lờ việc Seungri lấy tay ôm mặt lần thứ hai trong đêm. "Tôi đã thực hiện tác phẩm này trong ba tháng qua. Nhưng ý tưởng đã luôn ở trong tôi kể từ khi... đại học. " Namjoon dừng lại, cố gắng sắp xếp suy nghĩ của mình. "Dù sao thì, ừm, tôi chỉ nghĩ về những thứ như số phận, định mệnh và những những thứ quái quỷ khác, nhưng rồi có những người không trải qua điều đó. Hoặc cũng có những người chỉ trải nghiệm điều đó cho riêng mình, giống như... nửa kia của họ thì không cảm nhận được điều đó. "
Seungri làm hành động tự cứa cổ. Việc này đang không ổn.
"Xin lỗi, chắc mọi người chẳng hiểu gì. Ừm, để tôi thử lại lần nữa xem sao. Về cơ bản, đó là hai người muốn thuộc về nhau, đấu tranh để thuộc về nhau. "
Seungri đứng bật ra một ngón cái khen ngợi.
"Tôi đặt tên cho nó là 'Thèm khát' chỉ vì đó là cảm giác mạnh nhất mà tôi có thể nghĩ đến. Nó không chỉ là khao khát hay ham muốn. Đó là một... nỗi đau thể xác. Một sự trống rỗng, một sự trống rỗng có thể nuốt chửng bạn. Đó là... "Namjoon lén nhìn Yoongi ở góc phòng. Anh ấy đứng yên. Chiếc ly đang được anh cầm trong tay dường như bị quên lãng, cơ thể anh cứng đờ, khuôn mặt trông vô định và Namjoon đã cố, cố để không đọc thấu nó, cố để không nghĩ gương mặt ấy đang treo nên những tâm tư gì.
"Đó là sự thèm khát." Namjoon kết thúc lời phát biểu, căn phòng im lặng như tờ.
Có một nhóm nhỏ những người vỗ tay, nhưng hầu hết trong số họ đều im lặng khi nhìn tác phẩm điêu khắc, cố gắng nhìn nó qua góc nhìn mà Namjoon đã trình bày cho họ.
Namjoon phớt lờ cái vỗ lưng mà Kris dành cho cậu và cả những lời Seungri chửi thầm vào tai cậu bằng cách tìm kiếm Yoongi.
Nhưng anh ấy đã rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top