Chương 1 - Phần 3
Phần 3:
Yoongi ném chìa khóa nhà lên bàn ăn nơi Jungkook đang ngồi ngậm ngón tay của Namjoon trong miệng.
"Namjoon, anh nghĩ tụi mình đã nói rõ với nhau rằng em sẽ không sử dụng bất kỳ phần nào trên người Jungkook cho mấy tác phẩm điêu khắc của em rồi chứ," Yoongi mở tủ lạnh và lấy ra chiếc cốc tập uống đựng phần còn lại món nước ép nho của Jungkook, anh mở nắp và uống hết trong một hơi. "Anh nghĩ cả hai đứa đều nhất trí rằng đó là 'vô nhân đạo' và 'kinh tởm'? Thêm vào đó, anh nghĩ rằng những chiếc răng sữa của thằng bé sẽ không rụng cho đến khi nó được ít nhất năm tuổi đâu. Em sẽ phải chờ thêm hai năm nữa. "
"Thằng bé đã ăn một ít đất sét của em. Giờ thì nó dính chặt vào răng của thằng nhỏ," Namjoon trả lời mà không nhìn lên.
Jungkook, một đứa bé thích chạy nhảy lung tung, giờ lại ngồi yên với hai tay khoanh lại trong lòng. Miệng thằng bé há to rồi thỉnh thoảng lại ngáp một cái khiến Namjoon phải nghiêng người tránh đi luồng hơi.
"Em có cần anh giúp một tay không?" Yoongi lấy điện thoại ra khỏi túi sau và mở đèn pin, chiếu vào miệng Jungkook. Có đất sét dính vào răng hàm sau của thằng bé như kẹo cao su và Namjoon đang cố gắng cạo ra nó bằng móng tay của mình.
"Em không thể dùng thứ gì đó như....công cụ?" Yoongi vò tóc Jungkook một chút và thằng bé chớp mắt đầy sợ hãi với anh trước khi ngáp đến nỗi một giọt nước mắt chực trào ra khỏi khóe mắt. Lưỡi thằng bé hơi chùng xuống và nó liếm trúng đốt ngón tay của Namjoon, nhưng cậu chẳng màng phản ứng. Có lẽ cậu thậm chí còn không nhận thấy nữa là. Namjoon thường như vậy khi cậu đang thực hiện một dự án nào đó của mình. Hoàn toàn tập trung vào công việc,đến mức gần như đáng báo động.
"Công cụ là công cụ gì mới được?" Namjoon gầm gừ, lấy một lượng nhỏ đất sét ra khỏi răng Jungkook và lau nó trên chiếc áo có hình rái cá của thằng bé.
"Em không có bất kỳ thứ vớ vẩn nào mà mấy vị điêu khắc gia sang chảnh hay có quanh đây hả? Em hay vứt mọi thứ lung tung vì coi cái nhà này là bãi rác còn gì." Yoongi lùi lại và bắt đầu lục soát phòng khách để tìm bất cứ thứ gì có thể để hỗ trợ họ.
"Không. Em đã mang tất cả 'những thứ vớ vẩn' đó đến studio của mình rồi, vì ai đó liên tục phàn nàn về việc vấp phải chúng khi chính anh ta mắt nhắm mắt mở mò tìm tủ lạnh lúc sáng sớm." Một phần đất sét khác được giải cứu và Jungkook kéo lấy một góc áo của mình ra Namjoon để chùi vào.
"Nếu anh không được phép than phiền về việc em dành hàng tiếng đồng hồ để tắm thì em cũng không được phép than phiền về thói quen ăn vặt của anh," Yoongi vô tình hất tung chồng tạp chí và rủa thầm.
"Trước hết—" Namjoon càu nhàu và búng một miếng đất sét khác ra khỏi ngón tay, cố nhắm cho nó rơi vào bồn rửa mặt nhưng cá chắc nó đã rớt mất đâu đó dọc đường rồi. "—anh đã từng cằn nhằn vụ tắm rửa của em. Và thứ hai, đó gọi là chăm sóc bản thân."
"Nó được gọi là 'hóa đơn sưởi ấm của chúng ta dài hơn vài chữ số so với mức cần thiết' thì có," Yoongi cúi đầu vào gầm bàn cà phê và phát hiện ra một cái tua vít mà Namjoon đã sử dụng vào tuần trước cho một dự án. Cậu đã bắt đầu nó ở nhà, nhưng cuối cùng đã chuyển nó đến studio của mình khi suốt cả tuần liền cậu không thể làm được gì nhờ vào việc dành hết chú tâm cho Yoongi và Jungkook.
"Vậy thì tắm với em là vấn đề sẽ được giải quyết chứ gì," Namjoon nhỏ tiếng lầm bầm.
"Gì?!" Yoongi đập đầu vào đáy bàn, "Ow! Mẹ kiếp! " Anh bò ra từ bên dưới, tay cầm chiếc tua vít và nheo mắt nhìn Namjoon. "Em vừa nói gì?"
"Không có gì," Namjoon cau có.
Yoongi ngập ngừng. Đã một vài tuần, gần một tháng. Và họ vẫn chưa nói về chuyện xảy ra hôm say rượu. Theo như những gì Yoongi biết, họ cũng sẽ không đề cập về chuyện đó. Yoongi nhớ mình đã thức dậy với Namjoon bất tỉnh nhân sự kế bên, và anh đã phải trải qua cả ngày, mà thực ra là cả mấy ngày cuối tuần, rón rén như đang đi trên vỏ trứng mỏng. Không ai trong số họ nhắc lại chuyện đó. Và Yoongi nghĩ chuyện giống vậy sẽ chẳng đời nào xảy ra thêm lần nữa.
Yoongi đi đến bên Namjoon và đưa cho cậu cái tuốc-vít sau khi anh lau sơ nó bằng áo len của mình, "Thử cái này xem sao."
Jungkook không hề hoảng trước kích thước của thứ công cụ chuẩn bị đưa vào miệng mình và Yoongi cho rằng đó chỉ là một minh chứng cho việc nuôi dạy con cái (khủng khiếp?) của họ.
Với sự trợ giúp của một công cụ sắc bén, đất sét ngay tức khắc được cạo thành công ra khỏi miệng Jungkook. Yoongi nhanh chóng đưa thằng bé vào phòng tắm để đánh răng và thay áo trong khi Namjoon dọn dẹp đống hỗn độn mà cậu đã bày ra trên bàn ăn.
"Hôm nay chúng ta ăn ở ngoài sao?" Namjoon hỏi khi đang dùng khăn ướt lau bàn.
"Không," Yoongi nói to từ phía phòng tắm và kéo áo Jungkook qua khỏi đầu. Những lọn tóc nhỏ của thằng bé dựng lên lạo xạo vì bị tĩnh điện và nhóc con cứ dùng đôi mắt to tròn của mình nhìn Yoongi. Anh đưa cho thằng bé một trong những món đồ chơi trong nhà tắm của nó, một con khủng long bằng nhựa, và Jungkook nhận lấy nó bằng cả hai tay một cách cẩn thận, nhẹ nhàng. "Chúng ta sẽ hâm nóng thức ăn thừa nhớ không?"
"Ah — em, thật ra—"
"Namjoon, anh thề sẽ thôn—" Yoongi lén nhìn Jungkook đang ngồi trên chiếc bô, chăm chú quan sát Yoongi bôi kem đánh răng lên bàn chải hình hình xe đua của mình. "-thuông chú nát cúc, nếu chú nói đã ăn sạch thức ăn thừa của tụi mình rồi!"
"Thực ra em đã quăng chúng," Namjoon nói, giọng đầy xấu hổ. Yoongi nghe thấy tiếng mở nắp thùng rác rồi đóng sầm lại. "Em tưởng chúng hư hết rồi! Không phải tụi mình nấu chúng hồi thứ tư sao? "
Yoongi lần này nghe thấy tiếng Namjoon đi đến cửa phòng tắm, nhưng anh phớt lờ cậu và vỗ nhẹ vào cằm Jungkook, bảo thằng bé há miệng. Jungkook ngoan ngoãn nghe lời và để cho Yoongi bắt đầu đánh răng.
"Tụi mình nấu chúng hôm thứ năm. Chúng vẫn ăn được," Yoongi đưa bàn chải đánh răng đến phía răng hàm sau của Jungkook và cẩn thận xem xem mình đang đẩy bàn chải sâu đến mức nào để không làm đau bé con.
"Vậy thì giờ chúng ta chỉ có thể đi ăn tiệm thôi," Namjoon nhún vai, không quan tâm mấy.
Yoongi ngăn lại ý muốn đảo mắt của mình. "Chúng ta luôn ăn tiệm. Jungkook không thể sinh tồn chỉ với jajangmyeon được. "
Một cái nhún vai khác. "Em từng làm được mà. Hồi đại học ấy.".
Lần này Yoongi thật sự đảo mắt. "Em thực sự không phải là một tấm gương sáng về sức khỏe đâu Joons."
"Địt mẹ anh, đồ ông già càm ràm."
"Hôm nay em sử dụng tới năm từ rồi đấy."
"Vịt mẹ anh, đồ ông già càm ràm."
Yoongi vén tay áo len che đi nụ cười, cẩn thận không để Namjoon nhìn thấy.
"Tốt thôi, vậy thì tụi mình đi siêu thị đi. Tối nay chúng ta sẽ nấu gì đó," Namjoon đề nghị.
Yoongi lấy bàn chải đánh răng ra khỏi cái miệng đầy bọt của Jungkook và chỉ thằng bé nhổ vào bồn rửa. Namjoon xốc nách nâng Jungkook lên và cả hai người lớn chăm chú quan sát cho đến khi giọt nước bọt cuối cùng chảy xuống cằm thằng bé rồi hạ cánh an toàn xuống bồn rửa mặt mới thôi.
"Ý em là ANH sẽ nấu cái gì đó tối nay đúng không? Em hầu như đếch có thể bày bàn ăn cho đàng hoàng chứ đừng nói tới nấu nướng."
"Anh đã nói năm từ rồi đó. Và...vịt mẹ anh" Lần này Yoongi không hề che giấu tiếng cười to của mình chút nào.
~
Yoongi thức giấc bởi vì Namjoon. Điều này không có gì lạ cả. Thường là vì anh bị đá trúng, hoặc cũng có thể vì giật mình bởi một tiếng ngáy lớn đột ngột của cậu. Ngủ chung giường với một anh chàng hỗn loạn như Namjoon chắc chắn có nhược điểm. Nhưng cũng không phải toàn là điểm xấu, cơ thể Namjoon thường ấm áp và Yoongi có thể ép những ngón chân lạnh cóng của mình vào giữa hai bắp chân của cậu.
Lần này, sự vắng mặt của Namjoon đã đánh thức Yoongi. Anh quàng tay qua giường, tìm kiếm Namjoon trong tấm chăn trước khi thấy ánh sáng len lói phát ra từ bên dưới khe cửa phòng ngủ của họ. Anh nằm yên một lúc và lắng nghe. Vâng. Nó đây rồi. Tiếng nước chảy.
Yoongi kiểm tra đồng hồ, đang là hai giờ sáng, và cất tiếng rên rỉ. Chuyện có thể đã tệ hơn.
Anh đẩy cái chăn ra khỏi chân, rề rà đứng dậy và sốc lưng quần lên cao hơn trước khi lê bước ra khỏi phòng ngủ và hướng đến phòng khách. Yoongi đi ngang qua phòng tắm và thấy cả vòi nước của bồn rửa lẫn vòi của bồn tắm đều vặn mở. Anh lia nhanh mắt sang phòng Jungkook và thấy thằng bé vẫn đang ngủ say.
Yoongi tìm thấy Namjoon đang ngồi trên chiếc ghế dài đối diện với cửa sổ trong phòng khách của họ. Đầu gối của cậu đặt dưới cằm và cánh tay thì đan vào giữa hai chân của mình và tạo thành một loại nút thắt gì đó cực kỳ phức tạp. Đầu tóc bù xù của cậu đang được đèn được soi chiếu, những thứ ánh đèn xanh đỏ hòa quyện vào mái tóc xanh lam sáng màu của Namjoon khiến nó trông như một bức họa xinh đẹp.
Yoongi lúc đầu không nói gì, thay vào đó anh chọn ngồi phía bàn cà phê. Đủ gần để Namjoon có thể nhìn thấy anh ấy đang ở cạnh cậu, nhưng đủ xa để cho Namjoon không gian riêng. Tấm thảm mang tiếng ồn trắng như trải dài ra giữa hai người và rồi Yoongi cũng khoanh chân vào lòng, dùng tay sưởi ấm chúng.
"Anh có nghĩ em đã làm điều này không?" Namjoon cuối cùng cũng hỏi. Ánh mắt cậu không rời cửa sổ. Yoongi nhận ra cậu đang nắm chặt một tờ giấy trong tay. Nhưng anh chỉ có thể đọc được từ 'chúc mừng' trước khi những từ còn lại bị cái siết tay của Namjoon làm cho méo mó.
"Đã làm gì hả Joons? Em nói cụ thể hơn đi, não anh giờ nhão nhoẹt như yến mạch ấy."
Namjoon mở tay để lộ tờ giấy. Đó là một lá thư. Hay cụ thể hơn, đó là một bức thư từ phòng trưng bày nghệ thuật ở Normandy mà Namjoon đã dâng hiến cả thanh xuân tuổi trẻ chỉ để mong nhận được một lá thư chúc mừng vì được nhận vào như lá thư này. Trong thư, người ta bày tỏ tầm quan trọng của việc này, nó lớn lao ra sao khi cậu được tuyển chọn trong hơn nghìn đơn ứng tuyển và họ vui mừng thế nào khi được chào đón cậu gia nhập. Nhưng dòng chữ viết ngày tháng năm đã ngả màu. Có lẽ một tháng hoặc lâu hơn sau khi họ nhận nuôi Jungkook.
"Chết tiệt, Joons," Yoongi cảm thấy như mình bị thúc giục phải di chuyển và... rồi sao? Chạm vào cậu? Ôm cậu? Anh đứng cạnh và đặt một tay lên đầu Namjoon, hy vọng vậy là đủ. "Sao em không nói gì với anh cả?"
Namjoon dựa vào cái chạm và nó làm trái tim Yoongi nứt ra một chút. "Vì điều đó không quan trọng."
"Điều đó tất nhiên rất quan trọng," Yoongi véo nhẹ vành tai của Namjoon.
"Điều đó không quan trọng hơn thằng bé" Namjoon nói và tay Yoongi vẫn giữ nguyên vị trí.
Em nói đúng.
Namjoon ngước nhìn Yoongi và Yoongi buộc mình phải ghi nhớ ánh mắt đó. Rõ ràng là cậu đang khóc; đôi mắt của Namjoon long lanh như thủy tinh và có viền đỏ, hàng mi cậu thì bị kết vào nhau. "Hãy nói với em rằng em đã làm điều đúng đắn được không?" Giọng cậu như đứt ra quãng ở từ cuối cùng.
Yoongi cuộn những ngón tay của mình vào phần tóc sau gáy của Namjoon. "Anh thật sự..tự hào vì em." Yoongi cảm thấy cổ họng mình đau đớn và anh chỉ hy vọng những lời của mình vừa nói là đủ, bởi vì anh không nghĩ mình có thể nói thêm gì khác.
Namjoon chúi đầu về phía trước và Yoongi di tay anh xuống lưng cậu rồi dùng móng tay cào cào vào đó.
"Thôi nào Joonie. Chúng ta hãy đi ngủ thôi nào."
Yoongi ôm Namjoon cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ, nhưng còn anh thì mãi thao thức khôn nguôi.
~
Yoongi đang mặc vest, vậy cho nên buổi tối hôm nay của anh sắp diễn ra khá tệ hại.
Bất cứ lúc nào Yoongi phải mặc áo sơ mi và đi giày che kín ngón chân thì đều là một đêm tệ hại hết. Namjoon đã gọi phong cách ăn mặc ưa thích của anh là 'khiếu thẩm mỹ của ông bác' từ khi họ mới quen nhau, nhưng Yoongi thực lòng không quan tâm chút nào. Anh sẽ không bao giờ ngừng đi tất với đôi dép Birkenstocks, chiếc quần jean thủng lỗ chỗ nhiều hơn chất liệu và chiếc áo len khổng lồ có lớp sơn khô nứt trên đầu ống tay áo. Tất nhiên chỉ cho đến khi Seokjin chuẩn bị cho anh một bộ đồ phù hợp với bất cứ sự kiện trang trọng nào yêu cầu.
Yoongi ít nhất cũng thành công trong việc nói Seokjin tha cho anh việc đeo cà vạt bằng cách bắn ra một số điều nhảm nhí về việc Seokjin đang hạn chế vầng quang nghệ thuật của mình hay gì đó. Seokjin chắc chắn đã nhìn thấu trò mèo đó nhưng vẫn thương tình cho qua.
Yoongi rời căn hộ lúc bảy giờ (à, bảy giờ mười lăm phút) với Namjoon và Jungkook ngồi trước tivi, mê mẩn với tập đặc biệt về động vật trên kênh Animal Planet.
"Chín giờ là phải đi ngủ đấy nhé!" Yoongi choàng lên chiếc áo khoác ca-rô sờn rách và biết rằng Seokjin sẽ nổi cơn thịnh nộ khi nhìn thấy nó.
Jungkook không phản ứng gì cho thấy rằng mình đã nghe thấy, nhưng Namjoon vẫy vẫy với cái điều khiển trong tay để xác nhận. "Tất nhiên. Ngủ đủ tám tiếng là bắt buộc đối với một đứa trẻ ở độ tuổi của thằng bé ". Trên màn hình, một con chuột bị một con rắn nuốt chửng, Jungkook và Namjoon liền nhích gần đến phía trước như thể vừa bị quỷ ám.
Yoongi dừng lại trên đường ra khỏi cửa, cau có với cả hai. "Hai người thật kinh tởm."
"Chúc anh đị bợ đít vui vẻ nha!" Namjoon hét lên trước khi Yoongi đóng sầm cửa lại.
Đúng như Yoongi dự đoán, Seokjin đã tức giận và ở trong trạng thái hoàn toàn sẵn sàng để phàn nàn ngay khi Yoongi bước vào xe taxi. Yoongi cố gắng hết sức để lén nhét một chiếc tai nghe vào tai phải của mình, nơi thường bị che khuất khỏi tầm nhìn của Seokjin, nhưng tối nay cái gì cũng nằm trong tầm nhìn của anh ấy hết và cuối cùng thì cái tai nghe đã bị Seokjin bứt nát bét.
Cả chuyến xe đến buổi triển lãm đều được dành để lắng nghe Seokjin liệt kê danh sách tất cả những người nổi tiếng và nhà từ thiện quan trọng mà anh ấy dự kiến sẽ chào đón, những người mà anh ấy thực sự muốn có một cuộc trò chuyện và những người anh ấy nên tránh xa.
Xe taxi đưa họ đến trước tòa nhà trưng bày và Seokjin đã rất căng thẳng vì họ đến muộn, nhưng Yoongi nghĩ rằng các vị khách sẽ thông cảm cho hai người thôi. Yoongi đã nói nhiều những thứ như vậy với Seokjin, nhưng chưa đến một giây sau anh đã ngay lập tức hối hận.
"Đừng có trưng ra cái biểu hiện mơ mộng nhảm nhí đó. Em không đủ nổi tiếng hoặc được yêu thích đến mức việc đi trễ của em được bỏ qua đâu, còn giờ thì sốc lại tinh thần và bày ra nụ cười với hàm răng xinh đẹp mà bố mẹ em đã nắn nót cho em hồi cấp hai ra đi."
Seokjin giữ cửa cho Yoongi và hướng dẫn anh bước vào bằng một tay đặt sau lưng, hành động đó đáng sợ hơn là yên tâm.
Nếu tham dự các cuộc triển lãm và phòng trưng bày thì giờ là lúc để dạo quanh — có Chúa mới biết Yoongi đã tham dự bao nhiêu buổi như thế. Nhưng việc chỉ là một người tham dự bình thường thì khác hẳn với việc trở thành một người thực sự đóng một phần trong chương trình và là người được kẻ khác hi vọng có thể... nói chuyện cùng.
Thỉnh thoảng, Namjoon và Yoongi sẽ nổi loạn theo những cách nhỏ nhặt nhất, tham gia các buổi triển làm mà họ thậm chí không can dự chỉ để tìm một chỗ họ không phải nói về tác phẩm của mình hay tán dương những tên tuổi lớn trong ngành. Đôi khi họ sẽ dẫn theo Jungkook, nhưng ở độ tuổi của thằng bé thì nó thích chơi với xe tải và động vật hơn.
Gần nửa giờ trao đổi với những lời giới thiệu và câu nói xã giao xởi lởi, Yoongi cuối cùng cũng xoay xở để thoát khỏi Seokjin. Anh lấy một ly sâm panh và móc điện thoại ra khỏi túi trước, mở ra và gửi tin nhắn cho Namjoon.
--------------------------
Yoongi
Hai người vẫn còn xem mấy thứ ghê tởm đó hả?
Đã xem lúc 7:55
Namjoon
Hem. Tụi em đang xem phim tài liệu về mấy con mèo.
Đã xem lúc 7:56
Yoongi
Mấy con mèo?
Đã xem lúc 7:56
Namjoon
Mấy con mèo lớn. Sư tử, cọp...ôi trời
Buổi triển lãm sao rồi?
Đã xem lúc 7:58
Yoongi
Lạc mất anh Jin rồi
Và em biết anh ghét nhìn tác phẩm của mình sau khi hoàn thành mà
nhưng rượu van thì ngon
*rượu vang
Đã xem lúc 7:59
Namjoon
**anh Jin bị bỏ rơi thì có
Nếu ở đó có đồ ăn vặt ngon thì đem về cho Kooks và em nha
Đã xem lúc 8:01
Yoongi
Đầu tiên, ăn hết mấy thứ còn thừa đu
*đi
rồi mới có đồ ăn vặt
Đã xem lúc 8:01
Namjoon
Đồ vô lương tâm
Đã xem lúc 8:02
Yoongi nhếch mép và vui vẻ huýt sáo. Anh đi ngang qua một khay đồ khai vị và chộp lấy hai miếng trong số chúng. Anh ấy đưa chúng vào miệng liên hồi và liếm gọn những mảnh vụn từ môi và ngón tay của mình.
Yoongi
Có món gì đó giống như những thứ có lớp vỏ bong tróc với pho mát kem ở giữa mà chúng ta đã ăn ở buổi triển lãm Myungsoo ấy
Em nhớ không
Món pháp
Đã xem lúc 8:04
Namjoon
ew
Không
Anh biết cơ thể em ghét lactose mà
Đã xem lúc 8:06
Yoongi
Nhiều như lactose ghét cơ thể em ấy
Tội nghiệp cái nhà vệ sinh của tụi mình
Đã xem lúc 8:07
Namjoon
Nếu anh mà còn nhắc lại chuyện đó một lần nữa, em sẽ không ngăn được mình nhắc lại chuyện kia đâu nhé.
Đã xem lúc 8:08
--------------------------
"Yoongi!"
--------------------------
Yoongi
Thôi chết, anh Jin tìm thấy anh rồi
Nói chuyện với em sau
Đã xem lúc 8:09
Namjoon
<3
Đã xem lúc 8:09
--------------------------
"Chúa ơi, em đã ở đâu vậy? Anh còn tưởng em đi về rồi! " Giọng của Seokjin nhẹ tênh và đùa cợt, nhưng đôi mắt của anh ấy thì không có gì khác ngoài...may mắn thay, ở đây có một nhân chứng hiện diện nên Seokjin không thể đập Yoongi ra bã.
Yoongi nhìn sang người hơi thấp mà Seokjin đang nắm lấy cánh tay. Cách cậu ấy cho phép mình bị Seokjin kéo đi cho thấy giữa họ là một mối quan hệ còn sâu sắc hơn cả những mối quan hệ kinh doanh thông thường. Chiếc áo khoác đang bị Seokjin bấu vào là của hãng Armani — hoặc thứ mà Yoongi khá chắc chắn là Armani. Dù sao đi nữa, nó có vẻ đắt đỏ. Vậy có nghĩa là chàng trai này rất có thể là một nhà tài trợ hoặc một nhà từ thiện... hoặc cả hai.
Cầu Chúa đừng để cậu ấy là nghệ sĩ. Mình sẽ không thể sống sót qua cơn sỉ nhục này. Trông cậu chàng như mới hai mươi tuổi.
"Yoongi, để anh giới thiệu em với Park Jimin." Park Jimin đưa tay ra và Yoongi lắc mạnh. Bàn tay cậu ấy nhỏ xíu, nhưng lại có lý với tỷ lệ cơ thể của cậu và nó cũng mềm mại, giống như tay của Jungkook vậy. "Tụi anh biết nhau từ thời đại học. Anh học hơn em ấy ba năm, nhưng hai đứa lại học chung một số lớp kinh doanh với nhau. Và Jimin, đây là Min Yoongi, bạn và cũng là khách hàng của anh. Yoongi, em nên dẫn Jimin xem xung quanh đi! Cậu ấy đang tìm cách trở thành nhà tài trợ. Nói chuyện với nhau đi!" Seokjin vỗ tay giữa hai người họ khi anh ấy rút lui, "Anh đi tìm những người anh cần nói chuyện trước khi họ rời khỏi chỗ này đã. Anh sẽ sớm quay lại với hai đứa, được chứ? "
Và cứ như vậy, họ bị bỏ lại một mình.
"Vậy anh là một nghệ sĩ?" Jimin hỏi, đầu cậu chúi sang một bên. Ánh đèn trần mờ ảo hắt lên gò má của Jimin và Yoongi cố gắng uống cạn đồ uống của mình. Chết tiệt.
"Tôi - vâng. Đúng vậy. Cụ thể hơn thì là một họa sĩ. "
Đôi mắt của Jimin mở to như thể ngạc nhiên, nhưng Yoongi khá chắc chắn rằng cậu ấy đã biết tất cả. Seokjin có vấn đề với việc chia sẻ quá mức... và cả việc sắp đặt bạn bè của mình nữa. "Oh! Tối nay có tác phẩm nào của anh không? "
Yoongi khịt mũi vào ly sâm panh của mình, "Ừ, nếu không thì tôi sẽ không mặc một bộ đồ chết tiệt như này rồi."
Sau đó, Jimin, chúa ơi, cười khúc khích. Nụ cười như tỏa sáng lấp lánh vào khoảng không giữa họ và Yoongi ngay lập tức bị mê hoặc không thể chối từ.
Jimin tiến lại gần hơn một bước. Làn gió từ cánh cửa mở nhẹ nhàng hất tung mái tóc của cậu khỏi nơi những làn sóng vàng óng ả được chải chuốt kỹ lưỡng. Yoongi đau đớn khát cầu được đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ấy. Có lẽ là do chất nghệ sĩ trong anh, nó đang khao khát được chạm vào thứ gì đó lộng lẫy như Jimin. Để theo dõi nó, nắm bắt nó, tái hiện lại nó. Tâm trí anh đang cố gắng xác định màu nâu của đôi mắt Jimin một cách tuyệt vọng. # 6F4E37, không... # 835C3B?
"Anh có thể cho tôi xem được không?" Jimin hỏi, giọng nhẹ nhàng, nhưng đầy mê hoặc và Yoongi biết mình sẽ — không — thể— từ — chối.
"Chắc chắn rồi. Không vấn đề gì," Yoongi đưa tay ra chờ đợi và Jimin ân cần khoác vào.
Namjoon
Anh sắp về nhà chưa?
Đã xem lúc 11:21
Yoongi
Hem
Anh bận đi với một người
Đừng đợi anh
Đã xem lúc 12:58
Namjoon
Ừ.
Đã xem lúc 12:59
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chú thích:
1. Cái bình tập uống của Jungkook
2. Dép Birkenstocks mà Yoongi thích mang:
3. Màu # 835C3B
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top