Chương 1 - Phần 2
Phần 2:
Thằng bé tên là Jungkook và là một đứa nhỏ trầm tĩnh.
Được rồi, có lẽ quá trầm tĩnh. Giả như việc Yoongi loạng choạng bước ra khỏi phòng, với cái đầu đau như búa bổ vì hít phải mùi sơn, gõ cửa phòng ngủ của Namjoon để hỏi cậu về thằng bé thì tiếp theo đó, anh sẽ chỉ nghe thấy một tiếng 'đệch' nhỏ, rồi theo sau sẽ là một tiếng còn nhỏ hơn "Jungkook?". Thường thì màn tiếp theo sẽ là cảnh Yoongi và Namjoon chổng mông bò khắp nhà để tìm đứa bé.
Yoongi thực sự ngạc nhiên khi mấy người ở Ban bảo vệ trẻ em vẫn chưa đem Jungkook khỏi họ.
Mẹ của Namjoon thường xuyên đến thăm vào tháng đầu, nhưng bà ấy sớm không còn hứng thú khi nhận ra Namjoon và Yoongi đều làm đủ tốt để tự chăm sóc cho thằng bé. Cha mẹ của Yoongi thì vẫn không hay biết gì về việc này.
Hai người đã đưa ra các quy tắc cơ bản cho nhau sau tuần đầu tiên. Chỉ để phòng hờ thôi. Namjoon gõ chúng trên máy tính rồi in ra và dán bên trong tủ đựng ly của họ. Danh sách ấy bao gồm mấy điều như: Họ không được dùng Jungkook như một phần của bất kỳ dự án nghệ thuật nào; Namjoon phụ trách việc đánh thức thằng bé; Yoongi chịu trách nhiệm cho thằng bé ngủ; hai người sẽ thay nhau tắm và thay tã; chỉ được phép dùng bốn từ chửi thề trong một ngày và sáu nếu đó là ngày đặc biệt tồi tệ; cuối cùng là hai người cần dành ít nhất hai tiếng đồng hồ để cùng nhau chơi với Jungkook.
~
"Thằng bé có thích cà rốt không anh?" Namjoon hỏi to từ phía bên kia của căn hộ. Cậu đang ở trong phòng khách, nơi này đã được biến thành một khu rừng phủ đầy bạc nhựa. Yoongi đã giúp cậu bọc hết mọi thứ lại để giữ đống đất sét từ dự án mới nhất của Namjoon không dính vào bất kỳ đồ đạc nào trong phòng. Đó là một sản phẩm được đặt hàng cho cuộc triển lãm nghệ thuật nhỏ do người bạn của bạn cậu tổ chức. Namjoon có hạn là một tuần và giờ cậu đang co giò lên cổ cố làm cho kịp, nhưng có khi nào mà cậu không vậy đâu chứ?
Yoongi dùng ngón tay cái lau đi chấm tròn cam dính trên đôi má phúng phính của Jungkook. "Chắc chắn là thích hơn đậu hà lan. Nhưng dù gì một nửa đống đồ ăn cuối cùng vẫn nằm trên áo của thằng bé thôi ".
"Tốt. Mấy hạt đậu khiến phân của thằng bé có mùi kỳ hết sức. "
Yoongi đảo mắt, đút một thìa khác vào miệng Jungkook. "Nó là một đứa bé. Tất cả những thứ vớ vẩn của nó đều có mùi kỳ lạ ".
"Hông, Yoongi, ý em muốn nói là đậu hà lan làm phân của thằng nhóc khô queo."
"Ít ra thì nó không có mùi như đất sét bị cháy như mọi lần," Yoongi nói, rút chiếc muỗng ra khỏi bàn tay nhỏ xíu của Jungkook.
"Hoặc mùi sơn," Namjoon đáp lại. Và rồi người nọ không suy nghĩ mà ngay lập tức trả lời, "Hoặc mùi thuốc lá."
Yoongi đóng băng. Jungkook rướn cổ để cố chạm đến được chiếc thìa Yoongi đang cầm trước miệng thằng bé, anh ngồi đó như hóa đá.
"Em tưởng anh nói với em là anh sẽ bỏ thuốc."
Yoongi thở ra một hơi và cười phì. "Joon, chết tiệt, anh biết mình đã nói gì mà."
"Anh đã nói với em là anh sẽ bỏ thuốc."
"Và anh sẽ làm vậy"
"Sẽ là khi nào?"
Yoongi vứt cái muỗng xuống và để nó đập vào khay trên chiếc bàn ăn của Jungkook tạo thành một tiếng va chạm nhỏ. Anh đẩy ghế của mình ra sau. "Khi anh muốn."
"Hyung." Namjoon đứng dậy, lau tay vào mặt trước quần jean của mình.
"Đừng có gọi 'hyung' với anh. Anh đang cố bỏ thuốc, được chưa?" Yoongi bước quanh bàn ăn, băng qua phòng khách rồi bỏ vào phòng ngủ của mình. "Đừng có bảo anh phải làm gì!"
"Ba tháng trước anh cũng nói vậy!" Namjoon nắm lấy cánh tay của Yoongi, ngăn anh bước tiếp. "Nó không tốt cho cả anh và—"
Yoongi gạt cậu ra. "Anh mày biết, được chưa? Đừng nói chuyện như anh là một đứa nhóc nữa! Chẳng phải em mang Jungkook về rồi đấy sao?"
"Ý anh là cái đéo gì vậy hả?" Namjoon lần nữa vươn tay ta, nhưng trước khi Yoongi có thể hất tay cậu ra, Jungkook đã hét lên một tiếng chói tai. Kinh ngạc làm sao khi mới mấy giây trước thằng nhỏ còn yên lặng nay mặt đã tèm lem nước mắt nước mũi, nhưng Yoongi cho là em bé nào cũng vậy hết.
"Mẹ nó," Yoongi chửi thề, tiến đến ôm Jungkook vào lòng. Anh để thằng bé áp khuôn mặt cáu bẩn vào cổ áo len của mình. Yoongi nhẹ xoa lưng, thì thầm vào tai để vỗ về bé con.
"Ngoan nào, ngoan nào, ổn cả rồi. Ổn cả rồi. Xin lỗi con. Xin lỗi con. Ổn cả rồi."
Thằng bé nín khóc sau một lúc và bắt đầu vặn vẹo trong vòng tay Yoongi cho đến khi anh đặt nó trở lại chiếc ghế ăn và bày ra một ít Cheerios lên khay. Yoongi làm mọi thứ và cố tránh ánh mắt của Namjoon.
"Hyung." Namjoon mở lời nhưng cuối cùng chỉ bỏ lửng câu.
Cậu không nói thêm gì khác.
~
Nếu Yoongi hoàn toàn trung thực trong từ sâu thẳm, sâu, sâu, tận đáy lòng, thì anh nghĩ rằng mình thật sự hợp với việc làm bố. Chắc chắn là có hơi sớm, nhưng không có gì trên đời là hoàn hảo cả. Yoongi làm nghệ thuật, nên anh hiểu rõ điều đó.
Anh đang trong phòng Namjoon, ngồi vẽ phác thảo trên giường cậu, với Jungkook nhỏ xíu ngủ gật trong lòng mình. Đôi má phúng phính của thằng bé áp vào đùi trần của anh và để lại nơi đó một vệt nước miếng chảy dài. Tập phác thảo trong tay Yoongi lâu lâu lại lên xuống theo nhịp thở của Jungkook. Anh đang vẽ bàn tay của Namjoon, hầu hết là bằng trí nhớ, nhưng lâu lâu anh lại ngó sang phía Namjoon đang nằm cạnh mình. Cậu trông thật lem luốc vì vừa trở về từ studio của bạn mình, nơi Namjoon đang giúp cô nàng thực hiện một dự án. Cả cơ thể cậu như được bọc bởi than chì và đất nung, mái tóc màu bạch kim, màu #FFEFBD, của cậu xõa bung trên gối nằm, một chân đeo giày còn một chân thì không, quần jean bị kéo xuống nửa vời đủ để khoe ra trước mắt Yoongi rằng cậu đang mặc một chiếc quần lót màu đỏ trông giống cái của Yoongi một cách đáng ngờ.
Jungkook đang nắm lấy ngón trỏ của Namjoon bằng những ngón tay bé tẹo của mình. Yoongi nhìn chằm chằm, sững sờ bởi sự khác biệt giữa cậu và bé con. Làn da trắng sữa, mềm mại và hoàn hảo của Jungkook chính là sự tương phản rõ nét với bàn tay làm điêu khắc sần sùi và đầy sẹo của Namjoon.
Yoongi chợt thấy mình mơ hồ tưởng tượng về một ngày đôi tay của Jungkook sẽ lớn hơn. Liệu tay thằng bé sẽ có sẹo giống Namjoon hay không? Liệu móng tay của thằng bé có luôn bị sứt mẻ giống Namjoon hay không? Liệu thằng bé sẽ có những vết sơn lấm tấm khắp cơ thể như Yoongi, ở sau tai, trên đầu gối, giữa các ngón chân hay không? Hay tay chân của bé con vẫn sẽ trắng mềm không tì vết?
Yoongi đặt bản phác thảo của mình sang một bên và thả người xuống gối, vùi mình vào một tư thế thật thoải mái.
Anh muốn ở cạnh thằng bé đến khi biết được câu trả lời.
~
Yoongi đưa chiếc cốc đã được đổ đầy rượu soju của mình ra cho Namjoon, miếng dán giảm đau trên cánh tay anh ánh lên lên vì bắt sáng từ đèn trần. Jungkook cuối cùng cũng đã ngủ trong căn phòng cũ của Namjoon. Bây giờ thằng bé đã hai tuổi và mọi bài báo, cuốn sách và tạp chí mà Namjoon đã đọc đều cho cậu biết về tầm quan trọng của việc tự lập đối với những đứa trẻ đang lớn. Vì vậy, tạm biệt sự cô độc của Yoongi. Xin chào tiếng ngáy, tiếng nói mớ của Namjoon và cả những cảm hứng nghệ thuật bất chợt nảy lên trong đầu cậu lúc nửa đêm nữa. Namjoon sẽ phản bác rằng nết ngủ của Yoongi cũng tệ không kém vì chứng mất ngủ của anh, điều đó......cơ mà cũng phải.
Thật hợp lý khi chuyển Jungkook vào phòng của Namjoon. Vì phòng Yoongi có cái cửa sổ lớn nhất trong nhà, anh hay nó dùng để làm thoáng bớt mùi sơn trong phòng và vì anh cũng không định sống trong chỗ cũ của Namjoon, nơi cái tủ đựng quần áo có mùi như sình lầy.
Đây là đêm thứ ba hai người cho Jungkook ngủ riêng và thằng bé vẫn chưa quen với việc này lắm. Nhưng dù sao cũng là một bước tiến rồi. Nếu so với lần hờn dỗi suốt 60 phút hôm trước, lần này thằng bé đã thiếp đi vì mệt chỉ sau nửa tiếng đồng hồ. Đây chính làm việc cần ăn mừng. Vậy thì làm ngụm soju là hợp lý nhất.
"Hôm nay thằng bé gọi anh là Papa," Yoongi kể, nâng chiếc cốc dính sơn lên môi, một ít rượu soju tràn ra bên hông và chảy xuống áo khoác anh. Trong cả hai, Yoongi thường không phải là người dễ say nhất, nhưng rõ ràng hôm nay anh mới là người xỉn quắc cần câu.
"Vậy sao?" Namjoon uống một ngụm thẳng từ chai rượu. "Anh thất vọng vì điều đó à?"
Yoongi nhún vai, "Chết tiệt, anh thích được gọi là Daddy hơn."
Namjoon bị sặc, phun ra ngụm rượu trong miệng như một làn sương mỏng. Yoongi bình tĩnh tháo mắt kính mình xuống và lau đi vệt nước.
"Đệch mẹ anh," Namjoon ho.
Yoongi chỉ nhếch mép, uống cạn cốc của mình và ra hiệu cho Namjoon đổ thêm rượu vào. Anh hơi rướn người, cọ xát cổ chân trần của mình vào chiếc áo len mềm mại của Namjoon trước khi đặt chân lại vào lòng mình. Đôi chân xanh xao của anh trông ốm yếu trong ánh sáng mờ của phòng khách, có vẻ họ cần sớm thay một trong đám bóng đèn ấy, và bàn chân của anh có màu hơi xanh, có thể do căn phòng của họ đang ở mức âm độ, hoặc cũng có thể do dính đống phấn màu khi anh làm mấy dự án của mình. Mới sáng nay, Namjoon cũng đã phàn nàn với anh về việc bụi phấn cứ dính vào tách trà của cậu.
"Anh đừng có ngọ nguậy nữa," Namjoon càu nhàu, môi cậu không bọc hết miệng chai nên đã làm rượu tràn hết ra làm ướt cả cổ áo cậu.
Yoongi đưa ngón chân chạm vào cổ họng Namjoon. "Còn em đừng có tởm như vậy nữa."
Namjoon gạt chân anh ra. "Em không làm được." Cậu đặt cái chai rỗng xuống và với lấy một chai khác.
"Thằng bé có vẻ không nói chuyện nhiều. Đáng lẽ mấy đứa bằng tuổi nó thường hay....nói mấy thứ bô lô ba la chứ?"
Namjoon nhún vai, mở nắp chai. "Thằng bé chỉ nhút nhát thôi."
Yoongi cáu kỉnh và càu nhàu vì câu đáp của Namjoon chẳng giúp ích gì. "Tụi mình có nên thử nói chuyện với thằng bé nhiều hơn không? Tụi mình có nên gửi nó đến nhà trẻ không? Thằng bé cần có bạn".
Namjoon nuốt một ngụm lớn, yết hầu cậu di chuyển lên xuống khiến hình xăm hoa hồng ở bên cổ hiện rõ. Yoongi đã vẽ bản phác thảo hình xăm này cho cậu như một món quà sinh nhật, sau đó Zico, bạn của Namjoon đã xăm nó cho cậu. Jungkook luôn thích tô nó bằng mấy cây bút lông đủ màu khi Namjoon đang ngủ quên hoặc lơ đãng.
"Nó sẽ bắt đầu đi học sau một hoặc hai năm nữa. Rồi thằng bé sẽ có bạn thôi," Namjoon nói khi Yoongi đang dốc hết rượu. Cậu rướn về phía anh và bắt đầu đổ thêm rượu vào cốc.
"Em muốn con trai tụi mình trở thành một đứa nhỏ bị ruồng rẫy hả? Anh dám cá đây là một phần trong kế hoạch của em để khiến thằng bé trở thành một nghệ sĩ khổ sở y như mình."
"Chúa ơi. Anh say mất rồi," Namjoon cười lớn, lần này cậu với đến cốc của Yoongi để lấy nó ra khỏi anh.
Yoongi giật lại và uống một hơi cạn cốc.
"Dễ thương thật. Cách anh lo lắng cho thằng bé nhiều đến mức nào." Namjoon nói sau một lúc im lặng.
"Thật ra, anh đã nghĩ mình sẽ làm rối tung mọi thứ," Yoongi trầm mình hơn vào chiếc sofa. Nó có mùi giống như miếng giẻ lau chân và khăn giấy ướt của em bé. Namjoon bọc lấy chân Yoongi bằng hai bàn tay rồi cậu xoa xoa mắt cá chân của anh. Những vết chai của cậu chạm lên da Yoongi làm anh thấy nhột nhột.
"Vì anh sợ ba mẹ anh sẽ phản đối?"
"Ừ."
"Em nghĩ anh vẫn đang làm tốt."
Yoongi ngóc đầu dậy, bắt gặp ánh mắt của Namjoon, nhưng anh không né đi mà lại nhìn thẳng vào cậu, đáp. "Cảm ơn em."
"Sao đột nhiên anh kiệm lời vậy?" Khóe miệng Namjoon nhếch lên thành một nụ cười nhếch mép và đầu óc choáng váng vì men của Yoongi đang cố gắng tập trung vào lúm đồng tiền của cậu để giữ mình tỉnh táo.
"...Thì vậy đấy."
Sau đó, có thứ gì nổ ra trong đầu Yoongi như một tia sét. Một ý nghĩ lóe lên trong anh. Nó làm máu trong cơ thể anh sôi sục và kêu gào. Nó là một ý tưởng tuyệt với nhất anh từng có. Một ý tưởng tuyệt vời kinh khủng khiếp.
Anh đứng dậy và giật cổ áo Namjoon, kéo cậu xuống và áp môi mình vào môi cậu
Một nụ hôn mạnh bạo. Yoongi có thể cảm thấy răng Namjoon áp vào răng mình, anh có thể nếm thấy vị ngọt xen lẫn vị men trên đầu lưỡi. Mũi của họ va vào nhau và mắt anh nhắm chặt đến mức như có thể nhìn thấy những thiên hà nhỏ đang nổ tung trong màn đen thăm thẳm không hạn định kia. Cặp kính của anh tỳ chặt vào sống mũi khiến anh đau đớn, nhưng giờ anh không có thời gian để bận tâm về điều đó.
Anh thở ra một cách khó nhọc bằng mũi rồi lại nhanh chóng chôn mình vào một nụ hôn khác, anh nhấn và ấn mạnh cằm mình hơn vào Namjoon. Môi Yoongi khẽ mở và anh chậm rãi luồn chiếc lưỡi ẩm ướt của mình vào khắp nơi trong khoang miệng của Namjoon, cứ như muốn nếm cho bằng sạch cậu.
Nó thật kinh tởm, ẩm ướt và vụng về, nhưng Yoongi không một chút bận tâm. Và có vẻ Namjoon cũng vậy.
Cậu nắm chặt xương hông của Yoongi và ấn anh vào đệm sofa rồi đặt đầu gối mình vào giữa hai chân anh. Yoongi không thèm suy nghĩ đến một giây trước khi dùng tay xoa bóp thứ đang cộm lên sau lớp vải quần jean thô ráp của cậu.
Namjoon ho sặc khi môi vẫn áp lên môi anh và Yoongi lợi dụng sự mất tập trung ấy để lột áo len của cậu ra. Namjoon dễ dàng tuân theo và cũng bắt đầu cởi áo khoác của Yoongi.
"Chúng ta đang làm cái quái gì vậy?" Namjoon ghé miệng vào xương ức của Yoongi và anh rít lên khi cậu chạm vào, anh luồn tay qua rồi siết lấy mái tóc mái tóc bạch kim khô queo do bị tẩy quá nhiều lần của cậu.
"Đừng nói gì hết," Yoongi cọ vào chân Namjoon một lần nữa rồi liếm một đường dọc từ hình xăm hoa hồng trên cổ đến tận tóc mai cậu. Thật kinh tởm. Nhưng cũng thật tuyệt vời.
"Chuyện này bê đê quá, trời ơi— " Yoongi ưỡn hông lên như vừa thực hiện một động tác thể thao tuyệt đẹp, và anh đã thành công khiến Namjoon phải im lặng khi nhận ra cậu nhỏ của mình vừa bị anh hung hăng chạm vào.
"Im đi, em mới bê đê ấy." Yoongi xoay sở để tháo khóa thắt lưng của Namjoon và kéo nó khỏi quần cậu, để nó rơi tự do xuống sàn.
"Em — em không biết nữa—em là người song tính hay gì đó— mẹ nó — đừng liếm tai em nữa!" Namjoon hét lên khi Yoongi bắt đầu liếm dái tai cậu.
Yoongi lùi lại. "Vậy nếu anh liếm thứ khác thì sao?" Không có lấy một lời báo hiệu, anh bắt đầu kéo quần jean của Namjoon ra khỏi chân cậu.
"Chúa ơiiiiii," Namjoon rên rỉ, nhưng không có động thái gì để ngăn Yoongi lại, thậm chí còn giúp anh bằng cách nhấc hông lên. "Chuyện anh sắp làm thậm chí còn không gợi cảm chút nào, chỉ gớm chết thôi."
"Rên to hơn nữa đi và em sẽ làm thằng bé thức giấc," Yoongi rít lên. Anh đẩy Namjoon dựa lưng vào chiếc sofa và trượt vào giữa hai chân cậu
Không gì khiến Yoongi cảm thấy già hơn việc nhớ lại lần cuối cùng anh ấy khẩu giao là vào năm cuối đại học — gần như ngay sau khi gặp Namjoon. Anh quỳ gối và kéo luôn chiếc quần lót của Namjoon mà không hề có sự báo trước
Yoongi đã từng nhìn thấy dương vật của Namjoon - họ cùng dùng chung một phòng tắm, sẽ thật kỳ lạ nếu anh chưa từng nhìn thấy nó trước đây - nhưng không phải như thế này. Dương vật cậu đang vươn thẳng trước bụng, đỏ bừng và rỉ dịch.
Yoongi khịt mũi, dí sát khóe miệng vào nó. "Nóng lòng lắm sao?"
"Nếu anh định trêu chọc, em sẽ biến ngay khỏi đây!" Namjoon đan những ngón tay của mình vào tóc của Yoongi, trái với lời nói, cậu trông có vẻ rất muốn ở lại.
"Đừng có lố bịch, em sẽ không rời đi đâu hết khi quần đã tuột đến tận mắt cá". Yoongi rê lưỡi liếm dọc chiều dài cậu. Anh cảm thấy bụng của Namjoon gồng chặt và chân cậu run lên khi tự kìm nén nghĩ muốn quấn lấy thân người Yoongi.
Namjoon đưa tay vào miệng và cắn chặt.
"Lạy chúa, Joons. Lần cuối cùng em thủ dâm là khi nào vậy? " Yoongi liếm thêm một đường dọc, lần này kéo đến tận hai hòn ngọc của Namjoon, anh cẩn thận liếm láp nơi nhạy cảm ấy như thể nó là một thứ kẹo ngọt ngon lành.
"Anh sẽ không muốn biết đâu," Namjoon nhỏ tiếng rên rỉ, một dòng nước miếng chảy xuống khóe miệng cậu và Yoongi phải kiềm chế rất nhiều để không tiến đến và liếm nó. Để đánh lạc hướng bản thân, anh đưa đầu khất của cậu lên miệng và rê lưỡi xung quanh lỗ tiểu cho đến khi anh thấy nước mắt đọng trên khóe mắt Namjoon. Chỉ sau đó, anh mới bắt đầu cúi đầu xuống, cảm nhận dương vật Namjoon trượt ra vào trên đầu lưỡi. Anh hít một hơi thật sâu khi nó chạm vào phía sâu trong cổ họng mình và rồi anh ngẩng đầu lên, rê lưỡi dọc đường gân nổi cộm trên dương vật cậu.
"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, trời đấy quỷ thần thiên địa ơi, vãi, ôi vãi—" Tiếng tụng kinh của Namjoon làm thổi phồng cái tôi của Yoongi, và anh đủ say để cương cứng lên chỉ vì những lời đó. "Được rồi — ờm— điều này hơi có xấu hổ, nhưng—"
Yoongi nhả dương vật của cậu ra cùng với một thanh âm ướt át rồi trừng mắt nhìn Namjoon. "Joon, anh đang ngậm thằng nhóc của em trong miệng. Còn cái gì có thể ngại hơn hả? "
"Anh im đi. và đừng có dừng lại," Namjoon thở hổn hển, "Ôi trời, đừng dừng lại Yoongi. Em sắp — em sắp— "
"Nếu em muốn nói rằng em sắp bắn..." Yoongi đặt dương vật của Namjoon vào miệng và di chuyển lên xuống cho đến khi nó chạm vào tận sâu trong cổ họng anh một lần nữa. Anh hơi nghẹn, thứ đó của Namjoon thật sự to hơn bất của kỳ kẻ nào khác mà Yoongi đã từng làm tình cùng.
"Em sắp bắn. Chết tiệt, Yoongi, em thực sự sắp bắn. Nếu anh không muốn miệng mình ngập mấy thứ đó thì anh nên nhả ra mau!" Namjoon rên rỉ, cố kéo đầu Yoongi ra khỏi dương vật mình.
"Chà, em đang nói mấy lời bẩn thỉu với anh sao," Yoongi chọc ghẹo. Cuối cùng anh vắt kiệt Namjoon bằng tay của mình, anh liếm dọc lòng bàn tay và xoay nắm tay lên xuống chiều dài của Namjoon, nhanh và mạnh.
Tiếng rên rỉ mà Namjoon phát ra nghe giống như tiếng cậu phát ra khi thức dậy lúc tiếng báo thức reo lên vào buổi sáng, nhưng còn hơn thế nữa... nó giống như một sự thức tỉnh. Nó giống như cậu tìm được lối đi giữa một đám sương mù vây kín. Lưng cậu cong lên khỏi chiếc sofa và cậu xuất mạnh đến mức tinh dịch dính lên cả má Yoongi, rồi chảy xuống cổ anh.
"Chết tiệt," Namjoon thở gấp, lồng ngực phập phồng. Cậu đưa tay lên để che mắt và lại rên rỉ - cái này kém gợi cảm và xấu hổ hơn.
"Anh có thể tự giải quyết trong phòng tắm nếu em cần ở một mình," Yoongi nói sau một lúc, không một chút biểu cảm. "Em luôn thế này khi lên đỉnh hồi còn học đại học à?"
"Anh thôi đi! Chắc cả trăm năm rồi năm rồi em mới lên được đỉnh như vậy. "
Yoongi nở ra một nụ cười ngốc nghếch mà sau này anh ấy sẽ đổ lỗi do rượu. "Cảm ơn em, bé con."
"Uhg, anh trông giống như một con mèo chiết tiệc đang tự khen mình dài đuôi vậy," Namjoon bưng lấy đôi gò má Yoongi trong lòng bàn tay, cố chùi đi tinh dịch vẫn dính trên gò má và tóc anh.
"Ew, đồ chết tiệt này!" Yoongi tránh đi.
"Để em giúp anh." Namjoon vẫy tay với Yoongi, cậu gọi anh đến với dáng vẻ vẫn đang nằm co quắp trên chiếc sofa như một kẻ khốn nạn nào đó.
"Không, cảm ơn. Em làm anh cụt hứng rồi " Yoongi định tránh ra, nhưng Namjoon - trong một động thái thích thú đáng ngạc nhiên - đã nắm lấy cánh tay của Yoongi và kéo anh xuống, để anh nằm trên người cậu.
"Để em giúp anh." Mi mắt cậu nặng trĩu và Yoongi cố gắng không vặn vẹo khi cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Namjoon phả vào môi mình. Anh ấy có thể cảm nhận được dương vật của cậu đang áp vào đùi mình, và anh cố khóa mắt nơi môi cậu để giữ mình bình tĩnh.
"Được thôi," Yoongi thì thầm. Câu trả lời của anh gần như vô thanh, nó giống hơi thở hơn và còn kèm theo chút run rẩy.
"Thật chứ?" Đôi mắt của Namjoon long lanh trong niềm hạnh phúc sau màn cực khoái mê hoặc nhất cậu từng có, Yoongi sẽ không bao giờ để mình quên đi cảnh tượng vừa bắt gặp.
"Ừ. Được. Đừng khiến anh hối hận vì quyết định này." Yoongi ngoáy ngón tay vào phần thịt mềm mại phía trên xương đòn của Namjoon.
"Cả hai chúng ta đều biết mình sẽ hối hận vì điều này mà," Namjoon nói và trước khi Yoongi có thể trả lời, Namjoon khóa chặt môi anh và xoay anh nằm dưới thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top