3.
"Cám ơn" Namjoon cười, nỗi buồn vẫn ẩn hiện trong ánh mắt của cậu
"Cậu có game hay trò gì chơi trên laptop không ?"
Namjoon há miệng và "Ah" một tiếng thật to làm Yoongi xém chút nữa là rớt khỏi giường.
Làm ơn đi, cậu ấy thật sự nên ngừng làm cái trò đó lại.
"Tôi có The Sims" Namjoon nhướn mày "Chúng ta có thể tạo ra một gia đình đó"
"Yeah" Yoongi nói "Chơi thôi"
Yoongi muốn chết đi thật sự. Không màu mè gì nha nhưng anh thật sự muốn chết vào lúc này luôn í. Namjoon đang tạo cho anh một nhân vật tên là Sấm.
Còn Yoongi thì tạo cho Namjoon một nhân vật tên là Chớp và họ đang có một chú chó tên là Mưa và một con cá vàng tên là Bão.
Và tại sao chuyện này lại đang diễn ra vậy? Tại sao họ lại nghĩ đây là một ý kiến hay và tại sao các nhân vật game của họ lại đang hôn nhau thế kia?
Namjoon có vẻ rất hứng thú về điều đó.
Chiếc má lúm cùng nụ cười rạng ngời của Namjoon làm Yoongi muốn co tròn lại thành một quả bóng vì xấu hổ. Tại sao anh lại xấu hổ chứ? Nó chỉ là một trò chơi thôi mà.
Một trò chơi đúng nghĩa đen luôn.
Namjoon đang làm mọi thứ tệ hơn bằng cách làm cho nhân vật của cậu cầu hôn nhân vật của Yoongi và khi Sấm từ chối Chớp, Namjoon trở nên nhạy cảm và nói bâng quơ rằng "Đó là lí do vì sao mà không ai thích mày hết đó Sấm à, hèn chi hay bị rủa cũng phải á" và "Cũng ổn thôi, Chớp của ta cũng không cần nhà ngươi đâu. Anh ấy không cần ai hết"
Lát sau, Chớp làm bữa tối và lại tiếp tục cãi nhau ỏm tỏi với Sấm về thức ăn của hai người họ.
Thật là hài hước khi thấy Namjoon làm việc rất cật lực về mấy cái nhân vật game này và hai người họ dành hẳn ba giờ đồng hồ để tạo ra chúng. Thật là đáng yêu nhưng mà Yoongi sẽ không thừa nhận điều đó đâu.
Hai người họ gọi dịch vụ phòng cho bữa trưa và thoả mãn hai chiếc bụng đói meo của mình.
"Tại sao từ 'brunch' lại được chấp nhận còn từ 'splunch' lại không?" Namjoon thắc mắc
Yoongi như bị khiêu khích "Xin lỗi nhưng mà gì cơ?"
"Nó là sự kết hợp giữa lunch và supper á; splunch"
Yoongi muốn quăng Namjoon vào rừng sau luôn á. "Nghe cái tên như một dịch bệnh á"
"Cơn đói cũng vậy mà"
"Cậu nói năng gì mà khó hiểu quá đi Namjoon à" Yoongi ném miếng khoai tây vào Namjoon "Cậu thật là phiền phức mà"
"Nó chỉ là một khái niệm thôi mà Yoongi" Namjoon gật đầu tỏ vẻ hiểu ý "Anh dạy tôi như thế chứ đâu"
"Ugh"?
Lát sau, Namjoon tắm xong thì Yoongi lau khô tóc cho cậu, anh bỗng dưng cảm thấy rất nhớ nhà và ước rằng anh có thể quên nó đi.
Những kí ức cứ trôi lơ lửng trong đầu và anh muốn xoá sạch tất cả, nhưng anh không thể.
"Có chuyện gì sao", Namjoon hỏi và quay sang anh khi Yoongi đang đan những ngón tay của mình vào tóc của Namjoon.
"Yoongi?" Yoongi như bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ của mình khi Namjoon chạm vào tay anh
"Anh không sao chứ?"
Yoongi lắc đầu" Xin lỗi....việc này" Yoongi hướng về chiếc khăn anh đang dùng để lau khô tóc cho Namjoon "nó nhắc tôi nhớ đến một người, một người mà tôi muốn quên đi"
"Họ làm đau anh hả"
"Không" Yoongi thở hắt "Tôi làm đau họ"
Buổi tối đó trôi qua một cách mờ ảo. Namjoon cặm cùi gõ máy còn Yoongi thì chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình.
Chín giờ tối, Yoongi nhận một cuộc điện thoại và Namjoon có thể nghe được vài câu;
"Yeah..anh nhớ cậu ấy Tae"
Namjoon không hỏi...cậu nghĩ việc hỏi Yoongi đang nói chuyện với ai và về ai như vậy thật là không phải phép.
Yoongi trông chán nản và ánh mắt của anh rất lạc lõng. Namjoon không biết phải làm gì hơn ngoài nắm lấy tay anh khi họ xem phim nhưng thật ra là chả ai để tâm gì đến nó cả.
Sự im lặng giữa hai người thật không dễ chịu, nó có điều gì đó lạnh lùng và cô đơn.
Namjoon không biết phải làm gì để xoa dịu bầu không khí này.
"Tôi nhớ cậu ấy" Yoongi đưa đầu gối mình lên gần ngực và dựa đầu vào đấy "Tôi nhớ cậu ấy vô cùng"
Namjoon không hỏi rằng Yoongi đang muốn nhắc đến ai. Cậu chỉ xoa xoa lưng của Yoongi và hi vọng rằng anh sẽ cảm thấy khá hơn.
"Tôi chắc rằng cậu ấy cũng nhớ anh đó, Yoongi"
Lẽ ra Namjoon không nên nói ra điều đó, và lẽ ra cậu không nên nói gì cả.
Yoongi dụi mặt mình vào đầu gối và nức nở "Fuck, tôi cảm giác như sắp khóc đến nơi vậy"
"Vậy thì anh khóc đi" Namjoon nói, vòng tay mình qua Yoongi "Có tôi ở đây mà"
Yoongi gật đầu và để mình chìm sâu trong cái ôm của Namjoon
Những giọt nước mặt lăn chầm chậm trên gò má của anh khi Namjoon nói rằng "Không sao đâu, anh cứ khóc đi và rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"
Yoongi biết rằng việc khóc sẽ không sao. Anh biết.
Nhưng anh cũng biết rằng anh không đáng phải khóc.
Anh chưa bao giờ đáng để bị như vậy cả.
Một giờ sáng, cuồi cùng anh cùng chìm vào giấc ngủ trên ngực của Namjoon và Namjoon vẫn thấy mọi thứ thật kì lạ.
Mới trôi qua có một ngày và giờ đây cậu đang nằm ôm lấy một người con trai mà cậu chẳng hề biết gì về họ nhưng Yoongi cũng đã trong tình huống như thế này vào tối qua mà...
Nó vừa kì lạ lại vừa bối rối, Namjoon không biết phải cảm thấy như thế nào cả. Nhưng sau tất cả thì cậu thấy hài lòng và thoải mái khi có một người bên cạnh mình như thế này. Namjoon tự hỏi rằng sẽ ra sao nếu nó vẫn cứ như mãi hoặc sẽ ra sao nếu như bên cạnh cậu là một người khác? Cậu tự hỏi liệu nó có ấm áp như bây giờ không?
Không ai biết được.
- - -
Sáng hôm sau, Yoongi dậy trước cậu, "Chúng ta phải check out vào lúc 8h tối. Chuyến bay của tôi tầm 11h đêm" Yoongi nói khi anh đang sắp xếp lại đồ đạc và đảm bảo rằng mọi thứ đã vào đúng vị trí của nó.
Namjoon kéo dài người và vào nhà vệ sinh để đánh răng, ánh mắt vẫn nặng trĩu vì giấc ngủ đêm qua và tóc cậu rối bời hết cả lên nhưng biết cái gì mới không? Yoongi trông vẫn rất nặng nề và điều này làm Namjoon cảm thấy thật tồi tệ.
Cậu nhìn ra cửa sổ và quan sát những hạt mưa đang rơi rồi quyết định "Anh có muốn ra ngoài hôm nay không?" Cậu nói khi chiếc bàn chải vẫn đang trên miệng.
Yoongi tròn mắt "Cái gì cơ?"
Namjoon đánh răng xong và dội nước lên mặt và lau nó đi bằng chiếc khăn lông, nụ cười mỉm vẫn vương trên khoé môi "Tôi nói là chúng ta đi ra ngoài thôi"
"Cậu chắc chứ?" Yoongi không giấu được sự phấn khích trong giọng nói của mình, thật đáng yêu "Nhưng trời đang mưa và.."
"Không sao đâu" Namjoon vẫy tay "Hôm nay trời sẽ trong lành lại thôi nên không sao đâu. Và chẳng phải anh đã nói là anh sẽ bảo vệ tôi mà đúng không ?"
Yoongi cười toe toét, nụ cười rạng rỡ nhất mà Namjoon từng thấy từ lúc họ gặp nhau đến giờ, nụ cười hở lợi duyên dáng ấy cứ trên môi Yoongi mãi làm Namjoon thấy tim mình có cái gì đó không đúng ...
Yoongi thay một chiếc quần jean rách và Namjoon về phòng cậu để tắm rửa và chuẩn bị.
Cậu không thấy phiền gì khi làm những việc này vì Yoongi đã làm rất nhiều thứ để an ủi cậu mấy hôm nay rồi. Cậu chỉ đang đáp lễ lại và có lẽ, cậu chỉ muốn thấy Yoongi hạnh phúc thôi.
Hai người họ mua một chiếc ô nhỏ và Namjoon thấy thật hài hước khi cậu là người cầm ô vì chiều cao của Yoongi.
"Anh có vẻ hơi thấp á, anh biết không?"
"Chỉ là do trọng lực đè lên vai tôi nên tôi không đứng thẳng lên hết mức được thôi"
"Anh đâu có thẳng được vì anh gay mà haha"
Yoongi thúc nhẹ vào bụng Namjoon "Chà cậu có vẻ có nhiều mấy câu đùa vui về gay quá ha"
Namjoon cắn môi dưới "Oops?"
Họ ghé vào một cửa hàng lưu niệm và Yoongi chửi thầm dưới hơi thở mình "Shit, Tae sẽ ghét tôi lắm nếu tôi không mua cho cậu ấy một thứ gì đó"
"Tae là ai vậy?"
"Bạn thân tôi" Yoongi tìm thấy một chiếc vòng hạt và chiếc nhẫn màu xanh "Yeah, cậu ấy sẽ thích những món này"
Namjoon nghĩ rằng cậu cũng nên mua gì đó cho bạn thân của mình, Jungkook. Cậu nhìn xung quanh tiệm và thấy một bộ sơn màu và quyết định mua nó liền.
Jungkook yêu vẽ tranh.
Trong lúc hai người họ đứng xếp hàng để tính tiền, có một cái gì đó đập vào mắt Yoongi.
Đó là một đôi khuyên tai bằng bạc nhưng Namjoon lại nhìn nó là nhướn mày "Hình như chúng là clip-ons, anh không có lỗ khuyên sao?"
Yoongi im lặng hồi lâu, anh lắc đầu như thể cố gắng xoá bỏ hết những suy nghĩ của mình
" Yeah...tôi có"
Yoongi không mua đôi khuyên tai đó. Anh cũng không nói gì thêm về nó nữa và Namjoon biết đâu là lúc nên ngừng đặt ra những câu hỏi.
Cơn mưa nhẹ dần và không khí trở nên trong lành hơn khi họ ra khỏi cửa tiệm. Yoongi hít một hơi thật sau và nhắm mắt lại, anh bước ra khỏi chiếc ô và để mình được vỗ về bởi những hạt mưa từ bầu trời cao vút kia.
Anh cười và anh trông như thể đang hoà mình vào những hạt mưa đó vậy.
Namjoon nhìn anh, tay vẫn cầm chiếc ô. Yoongi trông thật yên bình và cơ thể của anh có vẻ được thư giãn.
Anh mở mắt ra và ra hiệu với Namjoon "Lại đây, mưa rất tuyệt đó"
"Nước mưa bẩn lắm"
"Con người cũng vậy mà" Yoongi tiến lại gần cậu và đặt tay mình lên tay Namjoon đang cầm ô. "Đừng lo, Sấm và Chớp đang đi ngủ khò khò rồi"
Namjoon nắm chặt tay mình, làm sao cậu có thể từ chối ánh mắt tràn ngập hạnh phúc của Yoongi như vậy được.
"Okay" Yoongi nhảy lên hào hứng, Namjoon cất ô đi và để tạm nó lên chiếc ghế bên vệ đường
Yoongi nắm tay vào kéo cậu vào cơn mưa.
Trông có vẻ như một cảnh phim trong tình cảm ha nhưng Namjoon không bận tâm gì hết.
Yoongi chỉ tay lên bầu trời, Namjoon ngẩng đầu lên cho đến khi cậu thấy những đám mây xám xịt với những hạt mưa trĩu nặng, "Đẹp quá", cậu nói.
Yoongi thì thầm "Thiên nhiên của chúng ta lúc nào cũng đẹp"
"Nhưng không đẹp bằng anh đâu"
Yoongi nhanh nhảu trả lời "Gay quá nha"
"Tôi định nói là 'không có liên quan gì đến giới tính đâu nha' nhưng anh không để tôi hoàn thành hết câu nữa mà..." Namjoon nhắm mắt lại và cảm nhận từng hạt mưa đang lăn dài trên mặt. Chúng thật tươi mới.
Giống Yoongi vậy.
"Chúng ta không thể đứng đây mãi được", Yoongi đan tay họ với nhau "Đi thôi nếu không cả hai lăn ra ốm mất"
Yoongi rất thích nắm tay, Namjoon cũng không phàn nàn gì về điều đó cả; nó cho cậu cảm giác rất an toàn.
Họ mua kem và cùng nhau ăn, Yoongi cười sảng khoái khi Namjoon làm rớt kem lên áo mình và cười còn lớn hơn khi Namjoon bị lạnh đến buốt não khi cố ăn một miếng kem lớn.
"Đó là cái giá cậu phải trả khi ăn pizza với quả bơ đó"
"Anh vẫn tiếp tục nói về chuyện đó hả Yoongi? Thật luôn?"
"Tôi sẽ không ngừng nói về nó đâu. Cậu làm tôi thấy ớn quá"
Họ cứ đùa vui với nhau như vậy làm cho thời gian trôi qua nhanh. Họ chẳng nói về điều gì cụ thể cả; hai người đi lòng vòng nhìn ngắm và bình luận về những món đồ mà họ thấy dọc đường.
Namjoon tìm thấy được cảm hứng từ những vật nào đó rồi vội viết lên ứng dụng note trong điện thoại. Khám phá đây đó như vầy là cách tốt nhất để bồi dưỡng cho trí tưởng tượng của cậu.
Yoongi tìm thấy một con mèo đen với đôi mắt nâu và đôi chân trắng tinh.
"Anh thích chó hơn" Yoongi nói với chú mèo "Nhưng em cứ nhìn anh như vậy mãi thì anh nổ tung và yêu em mãi mất"
Namjoon cố gắng không cười. Vâng, một nụ cười khúc khích. Cậu dám chắc là nếu cậu mở miệng ra lúc này thì cậu sẽ khúc khích như một đứa trẻ mất.
Yoongi vuốt ve chú mèo và nựng nó một chút
"Tên cưng là gì vậy bubby à?"
"Bubby..."
"Im lặng đi Namjoon. Bubby dễ thương mà"
"Tôi đâu có nói gì đâu nhưng mà cũng được"
"Ê cái thần thái gay của cậu lộ ra nữa rồi kìa Namjoon"
"Oops?"
- - -
Lúc họ quay về khách sạn thì trời cũng đã sập tối và Namjoon cảm thấy biết ơn rằng thời tiết cuối cũng quang đãng trở lại. Cậu có thể thở một cách thoải mái lại rồi.
Họ thu xếp hành lý rời khỏi khách sạn và gọi một chiếc taxi để đến sân bay.
Yoongi mếu máo và ngó lơ Namjoon trên đường đi nhưng anh lại không ngăn cản gì khi Namjoon nắm lấy tay mình.
Họ đến sân bay và ngay tại cổng, Yoongi trao cho Namjoon một cái ôm. Nó là một cái ôm thân thiện và thoáng qua thôi nhưng vẫn đủ ấm áp để Namjoon cười khúc khích.
Anh rời ra và nhìn thẳng vào Namjoon "Mấy ngày vừa qua thật là lạ ha nhưng cũng thật là tuyệt khi đã có thể ở cùng cậu vào khoảng thời gian ấy, hi vọng cậu không phải là một kẻ sát nhân hàng loạt"
Hàm của Namjoon như thể sắp rớt ra đến nơi "Cái—"
"Mỗi khi cậu thấy sợ sấm chớp, hãy nghĩ về câu chuyện mà hai ta đã vẽ nên và cậu sẽ ổn thôi, được chứ?"
Sao mà đậm mùi chia ly dữ vậy. Yoongi có thể bình tĩnh hơn một được không?
"Khoan đã Yoongi—"
Yoongi nở một nụ cười buồn rười rượi và Namjoon muốn gục ngã khi phải thấy điều đó
"Đừng làm mọi chuyện trở nên khó khăn như vậy chứ"
Yoongi xoa vai Namjoon "Tôi rất vui vì được làm bạn với cậu ngay cả khi nếu như Satan đã gửi cậu xuống đây và để cậu ăn pizza với trái bơ"
Namjoon muốn cạn lời với Yoongi luôn.
"Tôi hi vọng cậu sẽ chiến đấu với nỗi sợ của mình, Namjoon à" . Và Yoongi quay đầu ra đi và để Namjoon đang bối rối lại phía sau.
Yoongi sẽ là đang nói dối nếu anh bảo rằng anh không thất vọng gì cả; anh thật sự muốn tìm hiểu về Namjoon và dành thời gian bên cậu ấy thật nhiều. Cậu ấy là một chàng trai ngọt ngào và thú vị.
Tình bạn của họ chỉ là thoáng qua thôi nhỉ, giống như một cơn mưa rào vậy.
Yoongi rất vui vì đã gặp được cậu ấy và ở cạnh cậu ấy suốt hai ngày qua. Ngay cả giữa họ có chút gì đó kì lạ.
Sau khi kiểm tra hành lý và đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn, anh rảo bước đến phòng chờ.
Một phần nào đó trong anh ước rằng trời sẽ lại bão rồi những chuyến bay sẽ bị hoãn lại và anh có thể ở với cậu lâu hơn. Tuy nhiên, một phần nào đó của anh cũng ước là đừng bão bùng nữa vì anh không muốn Namjoon phải sợ hãi và đau khổ. Anh không muốn điều đó xảy ra.
Anh thở dài khi biết rằng đã đến giờ xuất phát rồi.
Anh kiếm được chỗ ngồi của mình và nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài tối đen lại cô đơn nữa. Nó gợi nhớ Yoongi đến tâm trí của mình.
Anh không thể nào để bản thân phân tâm bởi giọng nói không ngừng của Namjoon được nữa.
Anh nhắm mắt lại và đợi máy bay cất cánh.
Anh cảm nhận được cái chạm nhẹ trên vai và sẵn sàng to tiếng với người nào dám làm phiền anh lúc ngủ như vầy nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn cả là anh đang nhìn thấy Namjoon trước mặt mình.
"What the fuc—"
"Yo" Namjoon nói khi cậu đặt balo vào khoang hành lí ở trên chỗ ngồi.
Anh ngồi xuống, điều chỉnh cho cơ thể thoải mái với ghế và cười thật tươi với Yoongi.
"Hi"
"Cái quái đang xảy ra vậy?" Yoongi nghĩ rằng anh đang nằm mơ. Anh thật sự muốn thấy Namjoon dữ vậy luôn đó hả?
"Anh khoẻ không?"
"Cậu đang làm gì ở đây vậy lạy chúa tôi"
"Tôi về Seoul, còn anh thì sao?"
Miệng Yoongi vẫn đang mở to và anh cảm thấy thật sự không ổn, "Giống cậu nhưng mà...thế quái nào mà cậu...."
"Tôi định nói với anh là chúng sẽ bay cùng chuyến đó nhưng mà thấy anh có vẻ xúc động quá nên tôi không muốn làm anh mất hứng"
"Nhưng mà...what the fuck?"
Namjoon cười lớn "Sao dọ, hong nói nên lời được hả?"
"Tôi...tôi còn chẳng thấy cậu nơi phòng chờ cơ mà..ơ hay—"
"Oh..vì tôi ngồi trốn trong nhà vệ sinh á, lỡ mà thời tiết có chuyển biến sau thì...Nhưng dù sao thì tôi vẫn ổn hehe"
"Còn tôi thì KHÔNG ỔN MỘT CHÚT NÀO. Cái quái gì vậy Namjoon?"
Namjoon thắt chặt dây an toàn của mình "Chà, trông có vẻ như là anh sẽ bị dính chặt bên em rồi đó Yoongi"
Yoongi trấn tĩnh lại bản thân "A..Anh đoán là như vậy"
"Và đúng" Namjoon nói.
"Gì cơ"
"Em gay đó"
Yoongi cười "Chà anh không đoán được điều đó à nha"
Namjoon cười lại, urggg cái má lúm đồng tiền chết tiệt đó.
"Và không" Yoongi nói
"Gì cơ"
"Anh không có dùng playlist đó khi làm tình đâu" Yoongi nháy mắt với Namjoon. *blink*
(hết)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top