echo

Vào lần đầu tiên Yoongi nhập viện, Namjoon đã quanh quẩn bên anh như một con ma lơ lửng giữa phòng bệnh và đến mức Yoongi phải nói với cậu rằng anh sẽ rút ống truyền nước ra khỏi cánh tay mình nếu cậu không ngừng đi lại ngay lúc này.

"Em sẽ dừng nếu anh đừng 'chết' nữa."

"Tôi không phải đang chết — nó là viêm ruột thừa mà?"

"Cái ống kim khổng lồ kia đang đâm vào tay anh đấy — — anh đang chết."

"Chúng ta đều đang chết đấy thôi."

"Đừng có mà cướp line em."

Lần thứ hai Yoongi nhập viện, Namjoon đã tự làm hẳn cho cậu một chỗ nằm trên chiếc ghế dài màu trắng mà không cần cái gối nào cả. ("Đừng có ngủ như thế. Cái mông cậu sẽ bị bầm tím nếu nằm như vậy đấy." "Nên anh hãy đưa cho em một trong những chiếc gối của anh đi." "Trời đất ơi, không nhé — đấy là gối của tôi." "Vậy thì cái mông này sẽ bị bầm tím.") và cậu đã ngáy vang khắp dãy phòng. Yoongi định ném cái gối vào người cậu nhưng anh sợ Namjoon sẽ tỉnh giấc, rồi cậu sẽ trưng ra một nụ cười còn ngái ngủ với anh (nếu bạn biết một thì Yoongi sẽ biết mười về chuyện này, đôi má lúm đồng tiền hằn sâu vào má cậu như hai chiếc cốc nhỏ chứa đựng những ngôn từ mà cậu sẽ có thể hoặc không nói ra), chộp lấy cái gối chết tiệt kia rồi chìm lại vào giấc ngủ của cậu và sáng hôm sau, cậu sẽ thức dậy cùng với nụ cười ngốc nghếch đó (không phải như kiểu ngái ngủ kia, cũng không hẳn, nhưng mà cái kiểu cười ngốc nghếch khiến khuôn mặt cậu trông như một quả trứng tròn trĩnh một cách kì lạ, đôi mắt cậu giống như hai ngôi nhà kiên cố được xây trên cao gần sát với chân mày, khiến mỗi lẫn cậu cười thì chính Yoongi lại lo sợ rằng cậu sẽ rớt đi đôi má của mình) và nói rằng em biết mà, anh không thể nào nói không với em được.

Namjoon, cậu ta biết cách khiến Yoongi cứng họng.

Tiến đến "trận chiến" thứ hai, mọi chuyện trông như có vẻ chua chát hơn, Yoongi nghĩ, nhìn cái cách Namjoon ngáy lên như một cơn bão từ vị trí của cậu trên chiếc giường tạm bợ bằng những chiếc ghế tựa kia, chân tay cậu ngoe nguẩy giữa những góc cạnh của chiếc ghế đối sát nhau, nhưng vẫn hơi quá xa để có thể cho phép chiếc đùi tựa sợi mì mềm nhũn của Namjoon có thể xê dịch giữa chúng một cách thoải mái hơn. Và chắc có lẽ các bạn sẽ không mường tượng nổi trên đời này sẽ có tồn tại viễn cảnh chiếc mông đang lở lững giữa không gian, y hệt như những gì Yoongi thấy lúc này, cặp đào của Namjoon đang "bay" giữa chiếc ghế này sang chiếc ghế khác.

Anh đã suy nghĩ như thế trong khi đảo mắt và từ từ chìm vào giấc ngủ trong "vương quốc gối ôm" của chính mình (Namjoon đã nghĩ ra cụm từ này vào một buổi chiều nọ, khi cậu ngồi đó, đọc một cuốn sách mới toanh vì cậu luôn luôn trang bị một quyển để đọc; tên ngốc đô con này ngốn nghiến những quyển sách như điểm tâm sáng - cơm trưa - cơm chiều, bởi dù có đọc bao nhiêu con chữ thì đối với cậu vẫn không bao giờ là đủ. Cũng như Yoongi chưa bao giờ đủ hiểu hết về con người Namjoon, và ừm, điều đó không hề liên quan đúng chứ? Vâng, đúng vậy.) và anh ngủ thiếp đi theo từng nhịp ngáy nhịp nhàng của Namjoon.

Vào lần đầu tiên Namjoon nhập viện, Yoongi đã cau mày quá mức trong suốt thời gian anh ngồi đấy, quan sát cô y tá lấy xuống những con số được cho là tượng trưng của một Kim Namjoon mà anh biết còn họ thì không.

Kim Namjoon không bao giờ bị ốm, kể cả khi Kim Namjoon cậu rất mệt. Mệt điếng người. Kim Namjoon sẽ vượt qua được tất cả cho dù có thế nào đi chăng nữa. Kim Namjoon cậu, hạ tấm thân gầy gò để có thể đấu chọi với những mặt nạ gian xảo của người đời, cậu cố gắng hết sức mình để hứng chịu mọi sự lo lắng, bất an, nghi ngờ, giận dữ, buồn bã / hối hận / yêu thương / ghét tức / "không được" và "không thể" bằng hai bàn tay không đủ to để gánh được những thứ này, liệu cậu có từng nghĩ rằng cậu đã cố gắng đến mức nào hay chưa, và Yoongi đã đề cập đến việc cậu ta đã nỗ lực hết sức mình hay chưa?

Bởi lẽ, anh đã làm chuyện này.

"Em không phải là một đứa cố gắng hết sức đâu." (* người dịch chú thích: câu gốc là I'm not a try-hard, đối ngược với câu đầu tiên của phần điệp khúc bài Baepsae: They call me a try-hard.)

Yoongi cười một cách nham hiểm. "They call me... baepsae."

"Trời ơi, anh làm ơn câm miệng mình lại giúp em được không?"

"Tôi không thể, tiếp theo là line của tôi mà— "

"Em sẽ nhét chiếc gối này vào cổ họng anh theo đúng nghĩa đen đấy hyung ạ."

"Ồ hình như hai ta đều có hứng thú với việc này đấy?" Yoongi nói, tỏ vẻ phô trương khác xa với hình tượng của anh ở thường ngày, anh bắt chước Namjoon nhướng chân mày mình lên một cách hoàn hảo - mỗi lúc cậu bắt gặp maknae line đang làm điều gì đấy. "và hình như cậu chưa trông thấy lúc Hoseok đã khiến tôi phải—"

"Chết tiệt— Chị y tá ơiiiiiiiiiiiiiiiiii."

Yoongi ném vào mặt Namjoon một trong những chiếc gối trên ghế, "Anh ta sút và ghi bàn, vào!!!"

Namjoon bắt lấy và thêm nó vào vương quốc gối ôm của cậu.

"Đã kết nạp thêm một thuộc hạ mới, tuyệt vời."

"Nếu cậu còn nói từ "thuộc hạ" thêm một lần nữa."

Namjoon toét miệng cười, cái nụ cười tươi đấy, chính nó, khiến Yoongi chẳng thể nghĩ ngợi được gì. Đầu óc anh trống rỗng, không nghĩ suy được những gì liên quan đến nhau; chả thể nào suy ngẫm hay tưởng tượng được thứ nào cả. Chỉ mỗi chiếc bụng của anh như có bọt khí trong đấy và một cảm giác kỳ lạ nơi lồng ngực, như thể tim và phổi anh đã cố gắng tráo đổi công việc của nhau trong một ngày, cơ thể anh chìm trong không khí, các mạch máu trương phồng và rơi xuống theo từng hơi thở, đe doạ sẽ tràn ra ngoài.

Yoongi ở lại bên cạnh cậu, vì nụ cười đấy, anh tự nhủ. Yoongi ở lại bên cạnh Namjoon, để trông chừng "người đồng nghiệp thân thiết" của anh, anh nghĩ thế. Yoongi ở lại; đem đến cho cho cậu chiếc DVD của bộ phim Minion và anh khá là ghét bản thân mình khi phải làm điều đấy, ghét luôn chính mình những việc khi biết nó chính xác nằm ở đâu trên chiếc bàn bừa bộn như đám rừng của Namjoon, căm ghét bản thân khi phải chắc chắn đảm bảo những chiếc note linh tinh và những khung nhạc lộn xộn của cậu vẫn nằm đúng ngay vị trí của chúng, bởi vì anh biết (và anh cũng không hẳn ghét chính mình đến như thế, không hẳn) rằng Namjoon rất giỏi ở việc sắp xếp đống lộn xộn của cậu, cậu thật sự giỏi ở việc để mặc mọi thứ xoay quanh mình bởi cách vận hành của chúng, dường như điều này xảy ra một cách ngẫu nhiên và kỳ lạ và hoàn toàn không gắn kết (hãy đọc: Every Single Bangtan Member), cũng giống như cái cách cậu khiến tất cả bọn họ cùng tiếp tục hành trình ca hát, Namjoon như một siêu tân tinh nhỏ xoay quanh cậu là những quỹ đạo trái ngược nhau.

Cậu thích trở thành mặt trời chiếu sáng mọi người, kể cả khi cậu không hề toả được ánh dương đi chăng nữa.

Nhưng có lẽ Yoongi sẽ viết một, hai bài hát về việc này, việc cậu là một mặt trời "sống".

Yoongi biết điều đấy bởi vì anh đã nhìn thấy được, qua những năm gắn bó cùng Namjoon (và anh không còn ghét bản thân khi biết quá nhiều về cậu như trước đây nữa), thấp thoáng nhiều năm trôi qua liếc nhìn những ngôn từ nhỏ giọt từ đầu bút mà Namjoon viết thành những dòng chữ bị "nhuộm máu" trên tờ giấy trắng, dẫu cho cây bút có tốt đến đâu và tờ giấy nọ có chống thấm máu đến thế nào thì Namjoon đã ví anh, Min Yoongi, như một vầng trăng treo cao trên đỉnh đầu.

Khi đã đến lúc Yoongi phải về, anh ngoảnh đầu lại, đảo mắt và thở dài - như sức nặng của cả thế giới đang đè vác trên vai anh. Namjoon cũng thở dài đáp lại anh như thể cậu ấy biết, cậu ấy hiểu được anh muốn ám chỉ gì qua câu nói một lần nữa? Tôi có ba bích, nên tôi đi trước.

Yoongi hằng giọng. "Làm ơn đừng chết. Tôi cảm ơn."

"Em không hề chết luôn ấy - chỉ là bong gân thôi mà."

"Cái ống kia đang cắm chặt vào hai cánh tay cậu, cậu còn có hẳn một máy đếm nhịp tim nữa kìa - cậu đang chết mòn chứ gì?"

Namjoon cười. Chỉ cười mỉm, không một từ nào được thốt ra từ miệng cậu và đó cũng là điểm nhấn khiến nụ cười này trở nên thật đặc biệt. Nụ cười của Namjoon nó đơn thuần và giản dị, bạn sẽ không bao giờ bắt gặp được nó
ở bất cứ nơi đâu. Một nụ cười không có điểm nhấn và luôn khó mà xuất hiện được ở những ngày này.

"Chúng ta đều đang chết đấy thôi, hyung ạ."

Yoongi cắn môi mình. Anh kéo dài ống tay áo, che lấp cả bàn tay. Yoongi hít vào còn Namjoon thở ra.

"Tiếp theo đó anh sẽ lại bắt đầu hát Baepsae một lần nữa hoặc là anh sẽ bảo em đừng có mà cướp line của anh— thôi nào hyung, anh biết cách mọi thứ diễn ra mà."

"Đừng. Chết."

"Em không hề chết."

"Chúng ta đều cần cậu."

Im lặng. Namjoon lại chìm mình trong vương quốc gối ôm của cậu.

"Ồ... vụ này mới đấy."

"Ý cậu là gì đây— Chết tiệt tôi trễ giờ mất rồi."

"Anh đi qua— em không muốn giữ anh lại khỏi cái chương trình phát sóng lớn nhất của năm nay đâu."

"Vậy tôi sẽ nhắn cậu khi cả nhóm đã đến."

"Uh huh."

Yoongi nghịch chiếc điện thoại của mình trong suốt quãng đường đến Gayo. Namjoon đang dùng Snapchat, chắc có lẽ cậu ta đang cảm thấy rất buồn chán.

Cậu không nên làm điều này nữa đâu đấy, Yoongi gửi cậu chiếc snap đính kèm cùng bức hình chụp đôi giày của anh. Vài giây sau, Namjoon đã gửi câu trả lời đến anh: ??????????

Yoongi đảo mắt lần thứ n trong ngày hôm đó, cái việc nhập viện này này.

Mọi người vẫn sẽ ổn khi không có em bên cạnh mà, Namjoon nhấn gửi chiếc snap cùng với chiếc hình cậu chụp góc nghiêng của gương mặt mình dí sát vào camera.

Không hề ổn. Là những gì Yoongi đáp lại cậu, ngay sau đó anh đã nhận được một chuỗi: ??????????

"Hai phút nữa!" Giọng ai đó vang lên từ sảnh.

Yoongi gửi qua cho cậu một bức ảnh mà cảnh tượng trong đấy mọi người đang tất bật chuẩn bị cổng chào, đôi má anh ửng hồng khi phải sắp nhắn những từ mà người như anh thường ngày sẽ chẳng bao giờ nói ra đồ ngốc nhà cậu, đàn bướm sẽ chẳng thể bay khi có một chú bị gãy cánh.

Sau đấy anh đặt chiếc điện thoại xuống và nhanh chóng chuẩn bị theo bao người.

Cậu trả lời lại ew. anh đừng nhắn cái câu đó nữa.

Vậy thì cậu đừng trở nên như gần chết nữa.

Em không chết đâu mà.

Yoongi cười toe toét. Namjoon gửi một chiếc snap khác, cậu cũng toét miệng cười thật tươi, nhưng vẫn là cái góc nghiêng đấy, khuôn mặt quá gần camera cùng dòng chữ chúng ta đều đang chết đấy thôi được gắn ngay chiếc cằm cậu.

Yoongi chụp lại màn hình điện thoại và anh bảo với Namjoon rằng cậu nên xem lại bản thân vào ngày sinh nhật của cậu - vẫn còn 9 tháng nữa mới đến và việc chuẩn bị sớm sẽ không bao giờ là vấn đề gì cả.

Đêm hôm đấy, Yoongi ngủ gật trên chiếc ghế phòng bệnh, anh kê một chiếc gối ngay mông, và một chiếc gối cổ ôm lấy vai anh, đôi má áp vào nó một cách kì lạ nhưng anh vẫn bảo rằng mình cảm thấy rất thoải mái, chối từ chiếc gối mà Namjoon đưa cho anh ("Tôi không muốn cướp đi thuộc hạ của cậu đâu." "Hãy nói lặp lại từ thuộc hạ đó một lần nữa đi, hyung.") Anh ngủ quên trong tiếng động viết lên giấy của Namjoon, cái thứ tiếng xoẹt-xoẹt-xoẹt trên tờ giấy mỏng ấy tựa như nhịp đập của cuộc sống từ những ca từ mà Namjoon viết nên.

Anh tự nghĩ Namjoon đang viết về thứ gì dẫu anh biết rằng anh sẽ được thấy nó, không sớm thì muộn, không hẳn là ngay lập tức, cũng không phải ở trong một tương lai gần — và đó, là cách mọi thứ diễn ra.

"Yoongi-ah" thanh âm Namjoon vang lên tựa như tiếng vọng nơi biển cả, xuyên thấu qua lớp kim loại của chiếc ghế sắt, đến chân bàn hay tấm ga trải giường. Như có vị muối trong bầu không khí và mặt trăng thì đang nhấp nhô phía ngoài kia, làn hơi thở sâu rộng và dịu dàng, động vào má Yoongi theo cái cách mà Namjoon thích. Không hề có tầng mây nào che chắn - chỉ có hương mằn mặn của đại dương hoà cùng bầu không khí có đôi chút buồn ngủ.

"Hửm?" Yoongi làu bàu, giương đôi hàng mi sắc bén khiến biết bao cô gái si mê nhìn cậu; Namjoon từng bảo với anh rằng không ai trong số họ xứng đáng đoạt được nó.

"Anh có thể đọc qua thứ này và cho em biết anh có suy nghĩ gì về nó được không?"

"Cậu biết tôi sẽ nghĩ gì mà." Yoongi nói, nhắm mắt lại và chuyển mình trên chiếc giường không-thật-sự tạm bợ của anh.

Namjoon đảo mắt. Yoongi cảm nhận được điều đó.

"Yeah, nhưng mà em thật sự muốn biết anh sẽ nghĩ gì-"

"Cậu biết tôi sẽ nghĩ gì về cái đó mà."

"Anh nhảm nhí ghê luôn ấy, làm em muốn ném anh vào cái bồn cầu đi cho rồi. Sao mà anh luôn khiến em điên đầu mỗi lúc anh chọc em vậy—"

"Nếu mà cậu không nằm chết sẵn trên giường, thì tôi đã giết cậu rồi đấy." Yoongi lười nhác đứng lên khỏi chiếc giường không-thật-sự của mình và anh vô tình bước đến chỗ Namjoon, nở nụ cười rộng trông ngu ngốc với cậu, cái tờ giấy vàng được đặt dưới những ngón tay sắc bén của người nhỏ hơn với những ca từ được cào cấu, vuốt lên, khắc vào, viết ra bởi những nghĩ suy. Giống như có những chú bướm bị ghim xuống bởi mũi bút của cậu.

Yoongi giật lấy tờ giấy từ lòng bàn tay của Namjoon và rũ nó xuống; đàn bướm bay gây xôn xao, như có những làn sóng cuồn cuộn xô vào. Anh đưa mắt nhìn xuống trang giấy và bắt đầu đọc nó – có một dòng nói về bầu trời xanh và biển cả, một thứ gì đó vĩnh cữu. Bản nháp đầu tiên thì luôn luôn sến sẩm. Anh liếc nhìn Namjoon, làm thế nào mà cậu có thể không cắn môi ngại ngùng đi chứ. Cũng có một dòng viết về những lỗi lầm, về bờ biển dài và những sấm sét trong mùa hè nóng nực và Yoongi mở to miệng định thốt lên lời nhưng bay ra khỏi đấy là những ong bướm.

"Cậu dường như đã đọc qua rất nhiều bài thơ nhỉ?"

"Anh đã tặng em một tuyển tập thơ vào Giáng sinh mà."

"Cậu đã muốn nó—"

"Yeah, nhưng mà anh không cần phải tặng nó cho em."

"Tệ hại thật," Yoongi nói, vẫy vẫy trang giấy, nhíu đôi mày anh xuống.

"Được rồi, vậy thì nó không tệ lắm. Tuyệt vời."

"Tệ hại." Yoongi lặp lại trong khi anh đánh vào Namjoon bằng cùi chỏ, cả hai lăn lộn trên chiếc giường bệnh rõ là không dành cho hai người nằm (hầu như các bệnh viện nói chung đều đã đề cập đến việc này, nói chung là,) cả hai cùng ngã mình vào vương quốc gối ôm, đôi vai, vùng hông, cánh tay, khuỷu tay của họ húc vào nhau, da kề da.

"Yeah sao cũng được, nhưng ít nhất em không có bắt chước theo Kendrick Lamar."

"Đó chỉ mới một lần thôi mà."

"Hoặc là Hit-Boy."

"Ít nhất thì tôi cũng không viết nhạc dựa vào những cú click ở Wikipedia—"

"Hay là Eminem."

"—lonely, lonely, lonely whale—"

"Anh sẽ làm bọn trẻ tầng dưới tỉnh giấc đấy."

"Tầng dưới dành cho người bị khiếm thính mà."

"Ừ nhỉ."

"Sao cậu không biến mẹ nó khỏi đây nhỉ."

"Dù vậy, em cũng không làm sai cái gì."

"Tôi sẽ đè cậu ngộp thở nhé." Yoongi giật mạnh chiếc gối dưới đầu Namjoon, cậu chỉ ngoẻn miệng cười—

Biển khơi dậy sóng và bầu không khí như mang vị mặt trời mọc. Yoongi thả mình vào vương quốc gối ôm và mặc cho dòng nước rửa sạch cả hai, tiếng cười của Namjoon giòn tan lay động lồng ngực người lớn hơn, sủi bọt khắp người anh, như tình yêu ngọt ngào, như làn hơi thở không thể sống thiếu.

Những ngón chân của Namjoon cuộn tròn lại trên tấm trải giường và nhờ điều Yoongi mới nhận ra rằng căn phòng này thật lạnh lẽo, ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc bàn cạnh giường, những vật dụng nhấp nháy ánh đèn phía sau nó trông như những tên lính canh kỳ quái xuất hiện trong những giấc mơ mà chúng không bao giờ có cơ hội trở thành ác mộng trước khi cơn mê cướp lấy kí ức chúng ta,

"Ngủ đi." Anh nói, tay vươn ngang cơ thể Namjoon để tắt đi thứ ánh sáng kia, rồi nằm sát mép giường trở lại trông thật nguy hiểm. Bên cạnh đấy, anh có thể cảm nhận được Namjoon đang chuyển mình, cậu cuộn người quanh Yoongi. Đây không phải là lần đầu tiên việc này xảy ra, và cũng sẽ không là lần cuối, nhưng đây là một trong những lần duy nhất mà Yoongi cảm nhận anh là vị hyung lớn giữa cả hai.

Anh cảm giác như những dòng suy nghĩ chạy vòng quanh tâm trí Namjoon đang tụ lại nơi xương quai xanh của cậu, thu lại trên nơi lõm ở đôi má lúm đồng tiền của người nhỏ hơn. Anh cũng cảm nhận được từng nhịp thở đều cậu phả ra.

"Cảm ơn anh vì đã ở lại cùng em, hyung." Cậu thêm kính ngữ vào như đã nghĩ thấu. Yoongi gần như ước rằng cậu đã bỏ nó đi.

"Bài nào là bài yêu thích của cậu trong tập thơ đó vậy?" Yoongi nhìn chăm chăm vào trần nhà, ngón cái vẽ những con chữ trên lưng của Namjoon khi anh vòng tay qua thân cậu khiến anh trông như một dấu chấm than còn cậu là dấu chấm hỏi kế bên cạnh giữa ánh đèn đã tắt, người nhỏ hơn đủ gần để người lớn hơn có thể chạm vào từng đường nét của cậu, tay anh miết lên phía mép của Namjoon cho đến khi anh chắc chắn rằng câu trả lời đang nổi bong bong phập phồng sau lớp da của cậu.

"Em không chọn được- vẫn chưa đọc xong nó."

"Chọn ngẫu nhiên một bài đi."

"Anh muốn em đọc một bài cho anh à?"

"Ừm."

Namjoon hắng giọng và Yoongi nhắm nghiền đôi mắt, tưởng tượng những con chữ đang được vẽ ra phía sau đôi cửa sổ tâm hồn, cách giọng nói của Namjoon trao chúng sức nặng và màu sắc và kể cả sức mạnh của kí ức. Anh để chúng thấm nhuần vào từng giây phút của quá khứ cho đến hiện tại và Namjoon và những ngôn từ này, và bởi lẽ ánh trăng đã rơi vào tấm trải giường, soi chiếu thân thể hai người họ như một lớp sương mù vô hình.

Bởi thế đấy.

"Anh đang ngủ đấy à?"

Yoongi thở hắt vào và cười khẩy, "Không, tôi đang chết đấy chứ."

Anh nghe được tiếng Namjoon cười theo.

"Chúng ta đều đang chết mà."

"Chúng ta cũng đều đang sống nhăn răng."

"Nah, chỉ một vài người chọn cách sống tiếp một cuộc sống thực thụ."

Và chắc có lẽ do họ đang nằm cạnh nhau trên chiếc giường bệnh, thế nhưng Yoongi nghĩ rằng có một thứ nào đó vô cùng nặng nề về quan điểm của họ khi họ đang đào sâu vào nó tức thì, nhưng không phải vào lúc anh có thể ngửi được mùi vanilla từ dầu dưỡng tóc của Namjoon, hay hương thơm và xạ hương từ nước hoa mà cậu đang dùng luôn đọng lại trên ngón tay anh khi anh chạm vào từng tấc da của cậu. Và cũng không phải vào lúc anh lắng nghe từng nhịp đập của Namjoon, anh cũng thừa biết rằng cậu có thể nghe được tiếng nhịp tim anh hoạt động.

"Vậy cậu là ai trong số đó?"

Namjoon trầm ngâm. "Tùy anh chọn." Và cậu có lẽ đã buồn ngủ, Yoongi nghĩ, bởi vì Kim Namjoon chỉ duy nhất trở nên sến sẩm khi cậu đang trò chuyện cùng fan, khi nói về fan hay khi cậu đang ngả nghiêng trên bờ vực của sự buồn ngủ. Tồi tệ nhất là khi cậu nói về fan trong trạng thái buồn ngủ, nhưng đây không phải là lần đầu tiên.

"Tôi vừa nói là tôi đang chết mà."

Namjoon tạo ra một tiếng động như cười lớn nhưng dịu dàng hơn, chậm rãi hơn, gần giống như tiếng gầm gừ và Yoongi cảm nhận cánh tay Namjoon vòng quanh cả hai người, đủ thoải mái để họ có thể cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Yoongi mặc cho Namjoon ôm chặt lấy anh.(**)

"Ngủ đi hyung. Anh luôn luôn là một kẻ nói dối tệ."

End.

(**) câu gốc là Yoongi lets Namjoon be a big spoon. Giống như tác giả đang miêu tả tư thế úp thìa (ôm chặt người kia từ đằng sau giống như hai chiếc thìa chồng lên nhau).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top