I

Namjoon rất yêu con của mình.

Nghe trông có vẻ rất điên rồ đúng không? Nhưng cũng thật là khiếp sợ khi chúng ta nghĩ về việc gã bị "ám ảnh" với Hyunwoo bé con như thế nào. Dẫu sao thì, Namjoon vẫn là rất yêu con trai của gã. Gã yêu lắm cái khoảnh khắc khi Hyunwoo bò khắp phòng khách và gã nhìn theo mọi hành động của nhóc để đảm bảo an toàn. Gã cũng yêu những lúc nhóc háo hức vỗ hai tay khi cậu bé trông thấy một thứ nào đó mà cậu rất thích, đặc biệt là khi chú chó của Namjoon xuất hiện bên cạnh gã. Thậm chí gã cũng yêu luôn mỗi lúc Hyunwoo đánh thức gã giữa đêm cùng với những tiếng hét của nhóc. Thế nên, chúng ta cũng có thể nói Namjoon hơi bị "ám ảnh" với bé con của gã.

Cũng có thể là do nhóc là thứ duy nhất gã có trên cả thế giới này.

Gã luôn dành thời gian cho Hyunwoo mỗi lúc gã không có việc ở công ti. Nhưng phải công tâm mà nói thì Namjoon là một người bận rộn. Gã là producer của một công ti lớn và gã dành mọi thời gian ở nơi đây, sản xuất vài bài nhạc nào đó, bị chôn vùi vào trong núi giấy note và những lời bài hát. Namjoon làm việc rất chăm chỉ, cố gắng hoàn thành tất cả các công việc trong vài tiếng đồng hồ (thực tế là gã làm việc nhanh hơn tất cả mọi người trong công ty) chỉ để được về nhà, mặc vào bộ pyjamas của gã và tận hưởng một buổi tối yên bình cùng Hyunwoo. Gã tắm cho nhóc, đút cho cậu bé ăn, chơi cùng cậu và ôm cậu ngủ trong vòng tay của gã, mặc dù nhóc con có hẳn phòng riêng của mình thế nhưng nhóc vẫn ngủ cùng với bố cậu trên chiếc giường của gã.

Namjoon rất hiếm khi có một ngày nghỉ. Gã hoạt động nhiều như những thần tượng, và cũng có thể nhiều hơn họ vì lần nào trong công ti cũng mở ra một đợt comeback. Nhưng hôm nay... là một ngày đặc biệt. Namjoon có một ngày nghỉ. Gã đã có rất nhiều quần áo nhưng gã vẫn muốn đi mua sắm cùng cậu, mua cho nhóc những bộ quần áo mới. Namjoon, với vai trò là một người bố, gã rất yêu thích những bộ quần áo trẻ con. Gã yêu cái việc chúng nhỏ như thế nào, và cái cách gã có thể xỏ chiếc áo của nhóc vào bàn tay của gã, đôi tất nhỏ xíu, cùng những chiếc giày và tất cả mọi thứ. Nhóc Hyunwoo hầu như vẫn chưa thể ngồi vững được nhưng gã rất thích mua cho cậu bé những đôi giày mới. Và gã sẽ mua thêm một đôi khác cho nhóc vào hôm nay.

Hyunwoo không khóc nhè nhiều cho lắm, nhóc sẽ ngủ ngay khi cậu cảm thấy buồn ngủ hoặc nhóc sẽ gặm bất cứ thứ gì mà cậu tìm được khi đói bụng. Tuy nhiên, lần này, tiếng thút thít của cậu đã đánh thức Namjoon. Cậu bé cuộn tròn trong vòng tay to lớn của gã, ôm lấy tấm chăn bằng lòng bàn tay nhỏ bé của mình và khóc rất khẽ mà chỉ duy nhất mỗi Namjoon nghe thấy được. Namjoon mỉm cười, gã gần như không thể mở mắt nhưng vẫn gửi vào đỉnh đầu Hyunwoo một nụ hôn.

"Bố đã tỉnh rồi" gã lầm bầm với giọng nói còn ngái ngủ. "Bố đã tỉnh giấc rồi, con yêu. Con đang đói đúng không?"

Hyunwoo không ngừng thút thít.

Nhóc đang đói, giống như những gì gã đã suy nghĩ. Ngay sau khi cho cậu bé ăn, nhóc bắt đầu tươi cười và chơi đùa cùng với những trò mà chú chó Rapmon bày ra, đùa giỡn với cái đuôi của chú ở phòng khách trong khi Namjoon chuẩn bị cho gã một tách cà phê sáng cùng một thứ gì đó để ăn. Hôm nay là thứ bảy. Không quá sớm cũng không quá muộn. Một thời điểm hoàn hảo để gã có thể ghé thăm cửa hàng yêu thích của gã ở trung tâm mua sắm. Có lẽ gã sẽ mua một chiếc kem, bác sĩ bảo nhóc Hyunwoo đã bắt đầu ăn kem được và gã biết một tiệm hoàn hảo, một lần nữa, ở trung tâm mua sắm. Và đó là một kế hoạch tuyệt vời.

Namjoon bật cười. Đó là thời điểm để quên đi lịch trình, những đợt comeback, những bài hát đang chờ gã viết ra hay sản xuất, vị CEO luôn kiểm tra từng phút một để xem liệu gã có làm đúng hay không.

Và bây giờ là Hyunwoo time.

Nhóc Hyunwoo biết khi nào bố cậu chuẩn bị dắt cậu đi chơi, vì thế cậu sẽ bắt đầu nằm ngửa, ngọ nguậy tay chân và làm khó Namjoon. Dẫu thế, gã vẫn chơi cùng cậu. Hyunwoo hét lên một cách thích thú khi Namjoon giả vờ ăn đôi bàn chân nhỏ xíu của nhóc và gã hôn lên lòng bàn tay nhỏ bé của nhóc. Việc thay đồ có thể mất chưa đến 5 phút nhưng lại kéo dài thành 20 phút như thế này và Namjoon không hề hối tiếc bất cứ điều gì.

Gã mặc một chiếc áo thun đơn giản cùng quần thể thao. Đủ để khiến cho những người khác nhìn vào và biết rằng gã là một người bố đơn thân bận rộn - không quan tâm đến cách người khác phán xét về vẻ ngoài của mình, đơn giản là vì gã đã có tất cả những gì gã muốn. Gã soi bản thân mình trên gương. Gã đã từng tập gym rất nhiều. RẤT NHIỀU. Và sở dĩ gã đã thành công hơn lúc trước vì gã muốn có một thân hình đẹp - cơ bản là gã đã ngủ lại phòng gym. Dù sao thì gã đã có những gì gã muốn, abs, hai cánh tay to lớn và một cơ thể săn chắc. Vẫn có rất nhiều người nhìn gã mỗi khi gã đi ra ngoài và họ sẽ quay đầu lại ngay khi thấy có nhóc Hyunwoo đi bên cạnh gã.

"Con đã sẵn sàng để đi chưa nào?" Gã hỏi, nhìn con trai mình cố gắng bò ra khỏi chiếc giường. Nhóc chỉ vừa nhấc cái đầu mình lên rồi nhìn gã và gã mỉm cười một cách ngây ngất. Namjoon muốn ăn thịt cậu ngay lúc này.

Gã lấy chiếc xe đẩy của nhóc và đặt Hyunwoo vào. Namjoon không biết lái xe, tuy nhiên, gã nghĩ vấn đề này không đáng để tranh luận cho lắm. Dù sao thì gã vẫn thích phương tiện công cộng hơn. Gã thích cái cách mọi người nói về Hyunwoo với nhau và bị kinh ngạc bởi sự dễ thương của nhóc và gã cảm thấy tự hào, vì nhóc cơ bản được truyền từ gen của Namjoon. Sau đấy, gã đẩy chiếc xe đến bến xe buýt và phải đợi 7 phút trước khi xe buýt đến.

Chuyến đi diễn ra một cách yên bình. Không có quá nhiều người trên xe kể cả khi hôm nay là thứ bảy. Hyunwoo không quậy phá ầm ĩ, cô bé ngồi phía sau vẫy tay chào nhóc, cặp đôi trẻ khoe nhau những đứa bé của mình, một cụ già đang nói chuyện cùng nhóc và Hyunwoo cố gắng đáp lại cụ bằng ngôn ngữ của mình.

"Trông cậu trẻ tuổi quá!" Cụ già nói, bà nhìn vào Namjoon. "Mẹ của cậu nhóc đâu nhỉ?"

"Chúng cháu đang trên đường đến gặp cô ấy." Namjoon đáp lời.

Namjoon sẽ không nợ ai một lời giải thích và gã cũng sẽ trả lời một câu nói dối tương tự như thế nếu có ai hỏi gã câu hỏi này.

Bởi lẽ, cuộc sống của gã không hề hoàn hảo như lời nói dối.

Trung tâm mua sắm thật đông đúc, không giống như lúc trên xe buýt. Hôm nay là thứ bảy mà, tại sao không đông chứ? Nhóc Hyunwoo không thích đám đông, Namjoon biết cậu sẽ muốn ôm chặt lấy cánh tay gã sớm thôi nhưng gã vẫn cứ đẩy cậu trên chiếc xe và ngắm nhìn xung quanh. Gã thật là may mắn khi cửa hàng gã muốn đến lại gần đấy, và chắc có lẽ gã cũng sẽ mua sắm cho bản thân một vài thứ. Gã thường xuyên không có ngày nghỉ vì vậy gã phải đảm bảo sẽ sử dụng chúng một cách tốt nhất.

Được làm việc cùng những idol mà không phải trở thành một trong số họ thật là điều may mắn với gã. Namjoon hiểu rằng những idol mà gã quen biết thậm chí không thể bước ra kí túc xá của họ nếu không có vệ sĩ đi cùng hoặc bị phát hiện bởi đám đông, nhưng gã có thể dắt con trai mình đến trung tâm mua sắm và không bị một ai quấy rầy dẫu cho gã là bạn của một vài người nổi tiếng ở ngoài kia. Namjoon yêu công việc của gã, gã cũng yêu những gì mà gã đang làm và nó cũng đem lại cho gã thu nhập tốt bởi vì chúng sẽ có ích cho con trai gã sau này - cậu bé mà đang gặm nhắm chiếc áo của chính mình.

Gã đẩy chiếc xe đến một cửa hàng trông có vẻ có những bộ quần áo đẹp dành cho gã, đã rất lâu rồi kể từ lần cuối gã mua một thứ gì đó cho chính mình. Gã đưa cho Hyunwoo một món đồ chơi và đi chọn một số quần áo, một số áo nỉ, áo sơ mi và quần dài. Hyunwoo không hề khóc, thỉnh thoảng nhóc sẽ nhìn gã một cách tò mò và gặm gạp một thứ gì đó, thu hút mọi sự chú ý của những người xung quanh.

Sau đó, họ đẩy xe đến những nơi khác, nơi khác nữa. Họ di chuyển xung quanh quá nhiều cho đến khi Namjoon mệt mỏi và Hyunwoo cảm thấy buồn chán đến mức gần khóc, cậu đưa lấy đôi tay nhỏ bé của mình cho gã để được Namjoon ôm. Thế nhưng, Namjoon trông thấy cửa hàng bán quần áo trẻ em yêu thích của gã dễ thương đến mức kinh ngạc, khiến cho gã quên đi cái chân đau mỏi của mình và gã lập tức di chuyển đến đó. Với tư cách là một ông bố đơn thân, gã bị mê hoặc bởi những bộ quần áo trẻ con. Chúng quá nhỏ, lại còn dễ thương và mặc dù Hyunwoo cần phải lớn lên thêm một tí để có thể mặc vừa chúng. Ngay cả việc tưởng tượng cậu con trai bé bỏng của mình mặc chúng cũng đã khiến gã hạnh phúc vô cùng.

Gã quay sang kệ, nhìn vào những chiếc mũ nhỏ   và áo sơ mi, quần, giày thậm chí cà vạt dành cho những em bé rất nhỏ - tất cả đều rất bé xíu, chúng như được tạo ra dành riêng cho một thế giới khác vậy. Namjoon mỉm cười, nhận lấy một ít trong tay. Hyunwoo không thích đi tất, nhóc sẽ cởi chúng ra ngay lập tức khiến cho Namjoon than vãn, nhưng không sao cả. Gã tôn trọng mọi quyết định của cậu kể cả khi cậu còn là một đứa bé. Gã lấy ra một chiếc áo khoác, tự hỏi chiếc nón liền áo có đủ rộng cho bé con của gã hay không.

"Con có thích không, Hyunnie?" Gã thì thầm với chính mình trong khi kiểm tra một chiếc áo. Nó có vẻ khá tốt. "Bố cá chắc là con sẽ trông thật dễ thương khi mặc nó~ Chúng ta cũng có thể sẽ thử nó sau. Còn cái này thì sao... Ồ không, cái này lại quá nhỏ với con. Trời ạ, con lớn lên nhanh quá... Cái nón này trông được nhỉ? Con nhìn nè, là một chú ếch! Để bố mang nó vào cho-"

Gã ngớ người ra, nhìn xung quanh với cánh tay đầy quần áo và chiếc nón con ếch, cố gắng tìm chiếc xe đẩy mà gã đã đặt cạnh bên mình, nó đã không còn ở đây nữa. Đôi mắt gã mở to ngay lập tức, đôi mỗi nhếch lên thành một cái bĩu đầy kinh ngạc, gã nhìn dáo dác. Cửa hàng này quá to và đông khách, Namjoon đi vài bước nữa và ôi không. Chiếc xe đẩy cùng đứa con trai bé bỏng của gã đã biến mất.

Kim Namjoon. Một ông bố đơn thân rất yêu con trai của mình.

Gã vừa lạc mất cậu khi gã đang nói về chiếc nón ếch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top