2.

Huang Renjun quay người lại, nhìn thẳng vào tên nhóc đang ở đằng sau mình. "Mắc cái quái gì mà cậu cứ đi theo tôi vậy?!" 

Na Jaemin nuốt nước bọt, mắt mở to vì hoảng hốt, anh hắng giọng và cố gượng cười nói "Hiệu trưởng bảo tôi đi theo-"

"Vậy thì sao?! Rồi cậu định nghe theo lời của hiệu trưởng nói luôn hả?! Cậu biến đi! Đừng có bám theo tôi nữa!" 

"Nhưng-" 

"Biến đi đồ ngu ngốc! Đừng có bắt tôi phải đánh cậu!"

Na Jaemin lùi lại một bước, anh đang cảm thấy hoàn toàn kinh hãi. "Tại sao cậu lại như vậy? Tôi là học sinh mới mà."

"Việc cậu là học sinh mới thì có liên quan gì tới tôi?!"

"Ừ thì, tôi vẫn chưa biết cái trường này ra sao. Thậm chí tôi còn không biết lớp của tôi nó ở đâu."

"Thì?" 

"Tôi cần người giúp tôi." 

Huang Renjun nhếch mép, "Tôi sẽ không giúp cậu." Cậu nói xong rồi liền quay đi.

"Ơ, khoan đã!" Na Jaemin thở dài. "Tại sao cậu ấy lại như vậy nhỉ?" 

"HUANG RENJUN!"

Cậu mở to mắt, nhìn sang người vừa mới la lên. Na Jaemin ở đằng sau cũng đang tìm nguồn gốc của tiếng la khi nãy, sau đó lại cau mày nhìn Renjun.

"Lại cái gì nữa đây?!" Huang Renjun đã bực mình thực sự.

"Tại sao cậu lại để Jaemin một mình hả?! Tôi đã kêu em ấy đi theo cậu vậy nên đừng có bỏ nó lại một mình và cậu có thể làm học sinh tốt ít nhất một lần được không Renjun?!"

"Ahh, hiệu trưởng này! Cậu là là người giám hộ của tôi hay gì?! Renjun quay đầu nhìn Jaemin với một khuôn mặt lạnh ngắt. "Chết tiệt. Đây là công việc của cậu à, làm phiền tôi trong ngày hôm nay chính là cái CÔNG VIỆC CHẾT TIỆT của cậu đấy!"

"Cái gì-" Jaemin hít vào thật sâu rồi chậm rãi thở ra một hơi. Anh nhìn vào Renjun và thành thật mà nói thì, anh đang sợ chết khiếp. Người kia đang nhìn anh như thể sẽ đánh anh tới chết vậy. "Được rồi tôi xin lỗi vì trở thành gánh nặng với cậu, nhưng mà yeh tôi biết hmm tôi là học sinh mới ở đây và tôi thực sự cần cậu khi hiệu trưởng nói rằng cậu sẽ giúp tôi." Anh vừa nói vừa nở một nụ cười ngọt ngào nhất mà anh có với cậu.

"Bitch! Anh ta nói với cậu khi nào?!" 

"Khi cậu ra khỏi phòng..."

"Tại sao lại là tôi..." Giọng nói của Huang Renjun bỗng nhiên dịu dàng hẵng đi làm Na Jaemin sốc vì sợ hãi. "TẠI SAO CẬU LẠI NHÌN TÔI KIỂU ĐÓ?" 

Jaemin giật mình và mỉm cười thích thú. Anh đưa tay lên gáy rồi bước tới chỗ của Renjun và dừng lại ngay khi cách cậu chỉ một vài bước chân. "Giọng của cậu nghe như là của thiên thần vậy. Tại sao cậu không thể chỉ sử dụng giọng nói đó với tôi nhỉ? Vì tôi đã trót yêu cậu mất rồi." 

"Này cậu đang TÁN TỈNH TÔI đấy à?!"

Na Jaemin cười khúc khích và lùi lại vài bước. Sau đó khuôn mặt anh dần chuyển sang tái nhợt hoàn toàn khi nhận ra Huang Renjun đang bước về phía mình với một nụ cười nhếch mép nham hiểm.

"...có vẻ như hôm nay...cậu sẽ là người đầu tiên..." Huang Renjun dừng lại, hai tay chống lên tủ chặn Na Jaemin lại. "...chết dưới tay tôi."

Jaemin nuốt nước bọt mà không biết phải làm gì. Mặc dù Renjun khá nhỏ nhắn, có chút xíu và cũng khá đáng yêu nhưng cậu ta vẫn...đáng sợ chết khiếp. Na Jaemin muốn đẩy Huang Renjun ra xa - yep anh đã rất cố gắng nhưng, chết tiệt cậu ta khỏe quá. Huang Renjun trông thì có thể nhỏ bé nhưng mà cậu ta lại khỏe như- cái quái gì ấy trời?! Na Jaemin nghĩ chắc chắn mình sẽ chết trong hôm nay.

"Cậu không biết tôi là ai vậy mà cậu đã làm tôi thực sự bực mình. Fuck tôi thực sự rất MUỐN GIẾT CHẾT CẬU BÂY GIỜ!" Huang Renjun đang định đẩy anh xuống sàn nhưng ngay lúc đó...

"HUANG RENJUN THẰNG NGỐC NÀY! CẬU LẠI DÁM ĐI GÂY SỰ VỚI HỌC SINH MỚI! NẾU CẬU DÁM ĐỤNG MỘT NGÓN TAY VÀO CẬU ẤY THÌ HÔM NAY TÔI SẼ QUẢN LÝ CẬU THẬT NGHIÊM KHẮC!" 

Huang Renjun cười khẩy và mặc kệ. Nó còn vui hơn việc bị giam giữ trong lớp học. Không cho Na Jaemin có cơ hội chạy trốn, cậu túm lấy cổ áo của anh rồi đẩy ngay xuống sàn nhà làm anh kêu lên một tiếng nghe rõ là đau. Huang Renjun với tất cả những gì mình có liền dùng chân đá vào bụng Na Jaemin liên tục trước khi đấm một cái vào mặt anh. Thực sự thì Na Jaemin chỉ có thể chống trả, đúng anh có thể đánh trả lại cậu nhưng anh đã không làm như vậy mà chỉ để yên cho Huang Renjun làm mình bị thương với một nụ cười trên mặt. Na Jaemin cảm thấy môi mình đang đau, anh có thể cảm nhận được một giọt chất lỏng gì đó đang chảy xuống và nó có vị như là máu vậy.

"HUANG RENJUN TÊN QUÁI VẬT KIA MAU DỪNG LẠI! EM SẼ PHẢI BỊ GIÁM SÁT TRONG MỘT TUẦN!" 

Giọng của thầy hiệu trưởng Nakamoto Yuta vang khắp hành lang, hầu hết các giáo viên và học sinh đều ra khỏi khỏi lớp của mình để xem chuyện gì đang diễn ra ở bên ngoài. Yuta ở phía bên kia gọi hai thầy giáo nữa đi cùng mình đi đến chỗ của Na Jaemin và Huang Renjun

"TÊN KHỐN NÀY SAO CẬU LẠI CƯỜI!" Renjun hét lên trong khi vẫn đang tiếp tục đánh vào mặt của Na Jaemin.

"HUANG RENJUN, DỪNG LẠI!" Các giáo viên xung quanh đều cố gắng cản cậu lại nhưng tất cả đều dừng lại khi cậu hét lên với họ.

"TRỜI ƠI RENJUN MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY?!" Haechan la lớn, nắm lấy tay của Renjun cùng với sự giúp đỡ của Mark, Jeno, Chenle và Jisung.

Tụi nó kéo Huang Renjun ra khỏi Na Jaemin và mặc kệ cho cậu ta đang đe dọa là sẽ giết mình. Lee Haechan đi tới chỗ Na Jaemin, người đang nằm ở trên sàn một cách yếu ớt. Mặt của anh đang bị sưng nghiêm trọng. Bốn đứa còn lại vẫn còn đang cố gắng giữ chặt Renjun lại và việc này thực sự cần rất nhiều sức khi Renjun cứ cố gắng thoát khỏi tụi nó.

"CHẾT TIỆT ĐỪNG CẢN TAO! TAO MUỐN GIẾT AI ĐÓ TRONG HÔM NAY!" Renjun la lên và cậu thực sự đã rất bực bội.

"HUANG RENJUN CẬU LÀ ĐỨA CON CỦA ÁC QUỶ!" Yuta lập tức tát vào mặt Huang Renjun khiến tất cả mọi người ai cũng đều kinh ngạc. Thậm chí cả Yuta còn sốc đến mở tròn mắt khi bản thân mình vừa mới tát vào mặt cậu, anh cảm thấy như bản thân vừa giết đi một trong những đứa con của mình.

"Ô-ông tát tôi?" Giọng nói của Renjun run rẩy đến lạnh lùng khiến ai nghe thấy đều sợ hãi.

Yuta lắc đầu rồi nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn vào vẻ mặt đau đớn của cậu. Mắt của anh chuyển sang tia tới chỗ của Na Jaemin và đi tới xem xét mặt của anh.

"Renjun thực sự đã muốn giết cậu, huh?" Yuta vừa thở dài vừa nói. Sau đó ông liền đứng dậy, nhìn hai giáo viên bây giờ đang đi theo mình. "Ten, Kun. Đưa em ấy tới bệnh viện đi." Ông nói trước khi quay sang Donghyuck."Donghyuck em có thể đi với họ và đi cùng Jaemin không?" 

Lee Donghyuck gật đầu và giúp Na Jaemin đứng dậy cùng với sự giúp sức của Kun và Ten.

"Còn bốn đứa..." Yuta nhìn bốn đứa bạn vẫn còn đang cố gắng giữ Huang Renjun đang tức giận lại. "Đưa Renjun đến văn phòng của thầy." Anh quay đi rồi nói với các giáo viên và học sinh vào lớp của mình trước khi đi tới văn phòng của mình, theo sau là bốn đứa kia đang kéo Huang Renjun đi cùng.

"Renjun." Jaemin gọi tới, giữ tay Renjun lại. "Tôi rất vui vì đã yêu cậu." 

"Hả...?"

Tất cả mọi người đều há hốc mồm đợi Yuta. Họ đang sợ. Na Jaemin tỏ tình với Huang Renjun mặc dù cậu gần như xém giết anh?! Và anh vẫn còn là người mới ở đây? Có chuyện gì xảy ra với tên này vậy?! Mọi người nghĩ.

"Đi thôi!" Yuta vừa nói vừa cười một cách thích thú. Ít nhất thì Jaemin có vẻ như không bị thương nhiều cho lắm.


Hết chap 2.
____________________

Tr ơi dịch một chap xong mà mừng mún xĩu lên xĩu xún á :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top