2. [END]
Hoàng Nhân Tuấn muốn đáp lời, nhưng lại hết như bị mắc kẹt trong giấc mộng. Đôi môi Hoàng Nhân Tuấn chợt nhận được một hơi ấm, hệt như hơi nóng từ bàn ủi vậy.
Ngày hôm sau tỉnh giấc, đầu Hoàng Nhân Tuấn hệt như một khúc gỗ bị chìm, ngu ngơ một hồi, đêm qua có chuyện gì cậu cũng chẳng rõ là thật hay giả nữa rồi.
"Em tỉnh rồi à? Tôi có làm bữa sáng cho em đó, ăn thử đi." Hoàng Nhân Tuấn vừa ngồi dậy, La Tại Dân đã đi tới.
Hoàng Nhân Tuấn bước đến bàn đầy ngạc nhiên, "Làm sao cậu lại biết tôi thích bánh gạo cơ chứ"
Mắt La Tại Dân cong lại, vui vẻ nói: "Thế em nếm thử xem"
Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống bàn vẫn thấy anh đứng tại chỗ nên hỏi: "Cậu ăn chưa?"
La Tại Dân lắc đầu: "Tôi nấu cho em ăn đó"
"Cậu ngồi xuống cùng ăn đi". Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy nhấn anh ngồi xuống rồi đi lấy bát đũa.
Hoàng Nhân Tuấn ăn xong, dựa lưng vào ghế rồi xoa bụng hệt như mới ăn xong mỹ vị, "Cảm ơn cậu nha, mùi vị rất tuyệt đó"
Bên ngoài bão tuyết vẫn không hề ngừng lại, tuyết chất đống cao gần nửa mét, chắn luôn cả cửa lại. Hoàng Nhân Tuấn bảo với La Tại Dân rằng đợi khi nào tuyết ngừng rồi hãy đi, cũng tranh được chuyện ngoài ý muốn. La Tại Dân cũng rất nhiệt tình đồng ý.
Hoàng Nhân Tuấn ngồi cùng La Tại Dân ở phòng khách, coi dự báo thời tiết trên TV. Mặc dù bên ngoài gió vẫn rít ầm ầm, nhưng dự báo lại nói rằng trong tối này, ngày mai bão tuyết sẽ dừng lại và bầu trời sẽ lại trong xanh.
"Cậu tới đây bằng gì thế?" Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên muốn hỏi vấn đề này, lúc về mà chẳng ai đón thì sợ sẽ khó đi lắm.
"Tôi tự lái xe đến đây, hôm qua báo tuyết to quá, xe đã dừng giữa đường đi rồi."
Hoàng Nhân Tuấn không biết vì gì lại thất vọng nên trầm giọng đáp: "Ừ"
Không biết có phải là ảo giác của Hoàng Nhân Tuấn hay không, cậu cảm thấy nhiệt độ giảm đột ngột, cơ thể cậu bất giác run lên. La Tại Dân nhìn thấy biểu hiện của cậu vội lấy chăn quấn quanh người cậu, "Đừng để bị lạnh". La Tại Dân đi lấy thêm củi quăng vào lò sưởi.
Hoàng Nhân Tuấn được bao bọc bởi chăn của chính minh, cậu ngửi thấy được mùi của bản thân, có mùi thơm nhẹ của xà phòng. Vào mùa đông, có nó cũng ấm áp lên hẳn.
Bị nhốt ở trong nhà không thể đi lại, thời gian của một ngày dương như trôi qua rất nhanh, chớp mắt cái trời lại tối rồi.
Bữa tối với hai người bọn họ vẫn chỉ có thể ăn những thứ gì còn sót lại trong tủ lạnh mà thôi, Hoàng Nhân Tuấn phát hiện La Tại Dân nấu ăn ngon hơn cả minh, nếu có thể cậu thật sự muốn giữ chân La Tại Dân ở lại làm đầu bếp cũng không tệ. Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của Hoàng Nhân Tuấn mà thôi.
Ăn tối xong, cả hai đều định chơi cờ, nhưng cả hai người chơi thì thực sự có nhiều hạn chế. Cả hai ngồi chơi chẳng bao lâu, trên bầu trời có một tiếng nổ ầm đã tắt ngúm và mọi thiết bị công nghệ trong nhà, đèn tắt ngay lập tức và TV thì phát ra những âm thanh vô cùng rời rạc. Mọi thứ trở nên yên lặng, bên tai hai người chỉ nghe thấy tiếng nổ lách tách của lửa trong lò sưởi cùng tiếng sấm, tuyết rơi không hề nghe thấy tiếng, còn gió thì lại gào thét như đang thông báo về tình trạng của cả hai người.
Không có đèn, bóng tối bao trùm cả hai người, ánh sáng lờ mờ của lò sưởi chẳng đủ để họ nhìn rõ mặt nhau, Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy đi lấy nến và thắp sáng. Sau khi thắp, căn phòng dường như sáng lên một chút, ánh sang vàng nhạt bao trùm lấy hai người họ.
Mọi chuyện diễn ra một cách bất ngờ khiến họ quên mất bản thân đang định làm gì, Hoàng Nhân Tuấn lấy trong tủ ra một chai rượu, "Uống rượu để giữ ấm nào."
Hai người họ ngồi cạnh nhau chẳng nói lời nào, cứ thế uống từng ngụm rượu.
"Trời sáng thì cậu phải đi rồi." Hoàng Nhân Tuấn nhìn xuống ly rượu rồi lầm bẩm.
"Đợi trời sáng thì tôi phải đi rồi." La Tại Dân nâng ly lên ngang tầm mắt và nhìn rượu đang sóng sánh trong ly.
Hoàng Nhân Tuấn quay đầu sang nhìn La Tại Dân và La Tại Dân cũng vậy. Cả hai nhìn nhau nhưng chẳng nói lời nào, Hoàng Nhân Tuấn thấy anh quay mặt đi rồi nhìn xuống sàn, nước mắt long lanh ẩn hiện dưới lớp mi dài.
"Cậu..." Hàng Nhân Tuấn còn chưa kịp nói thì đã bị anh hôn.
Là ấm áp nồng nhiệt, là thoang qua nhẹ nhang, là sự va chạm của chóp mũi, là quyến luyến ở sau tai. Tựa hồ như thứ thắp sáng đêm tuyết này không phải là ánh nến kia, mà là đống lửa của cả hai. Thân ảnh in lên tường lay động dữ dội, Nước mắt cùng với mồ hôi hòa quyện vào nhau, giống như hai người vậy. Cả hai đều ôm chặt lấy nhau, vì sợ rằng đây chỉ là giấc mơ, nếu tỉnh dậy sẽ chẳng thấy nhau được nữa.
Hoàng Nhân Tuấn tỉnh giấc do ánh nắng ban mai chiếu vào mắt, "Tại Dân?" Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn chưa tỉnh táo, đã gọi tên người kia nhưng chẳng ai đáp lời.
Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy và xem xét mọi ngóc ngách trong nhà nhưng chẳng thấy ai, ngay cả một dấu vết tồn tại của người kia cũng không hề có. Hoàng Nhân Tuấn không muốn tin đây chỉ là giấc mơ, cậu còn chẳng kịp mang giày đã vội vội vàng vàng ra mở cửa, ngay cả cơn bão cũng đã biến mất. Tuyết ngừng rơi, ngay đến cả dấu chân cũng chẳng có. Hoàng Nhân Tuấn chạy ra ngoài trong vô thức, cảm giác râm ran ở chân khiến cậu nhận ra minh chẳng hề đi giày. Cậu ngơ ngác tìm kiếm bóng hình mà minh muốn nhìn thấy. Thậm chí ngay cả lúc quay đầu cậu vẫn mong muốn, có người đứng ở cửa hỏi rằng anh ta có thể ở lại đây không. Nhưng hiển nhiên, đấy chỉ là hy vọng vô ích mà thôi.
Hoàng Nhân Tuấn ngày nào cũng nhìn cánh cửa với hy vọng rằng có thể gặp lại người mình muốn gặp. Một ngày là một khoảng khắc, một năm cũng là một khoảnh khắc, Hoàng Nhân Tuấn mong rằng anh có thể đợi được người kia quay lại.
"Người này hứa rằng chẳng bao giờ quay lại, cũng hứa rằng "ngày mai" quay lại!" (Biên Thành – Thẩm Tòng Văn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top