Nagireo - SchwiDola

Summary: Nagi Seishiro và Mikage Reo đến từ Anime Blue lock
[ Reo: cậu ]
[ Nagi: anh ]

——————————————————

Reo đang chuẩn bị bữa tối thì cậu đột nhiên đi ra khỏi bếp để nói chuyện với Nagi - người đang ngồi oải trên ghế cùng chiếc điện thoại của mình. Reo đã gọi Nagi nhiều lần nhưng không thấy anh ấy trả lời. Reo nhanh chóng tiến tới chỗ Nagi. Vẫn là một Nagi bám dính như keo không rời khỏi chiếc điện thoại mà cậu hằng biết, nhưng lần này chiếc điện thoại thân thuộc đó lại để dọc, không phải ngang như những lúc Nagi hay chơi game. Reo hỏi Nagi đang nhắn tin cho ai và anh ấy nhanh chóng ám chỉ "Isagi"

Kể từ sau sự cố đó, Reo luôn suy nghĩ bản thân thực sự có giá trị gì khi mà Nagi vẫn không hoàn toàn để tâm tới Reo, thay vào đó, anh lại dành thời gian nhắn tin cho Isagi. Reo rời mắt khỏi Nagi và nói rằng mình cần đi vệ sinh. Reo nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh và khóc lóc nức nở, nghĩ về việc tại sao Nagi vẫn không chọn cậu sau từng ấy lời thề về tình yêu vĩnh cửu và hôn nhân hạnh phúc của họ

Sau khi chỉnh sửa lại mái tóc rối ren và rửa sạch khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của mình, cậu quay trở lại phòng ăn để tiếp tục dọn bữa tối cho Nagi. Reo lưới nhanh qua Nagi nhưng Nagi đã kịp để ý tới cậu. Mắt của Reo bỗng đỏ và dưới hai con mắt lại sưng húp lên lạ thường. Nagi vươn cánh tay dài của mình rồi kéo Reo xuống ghế và đặt cậu ngồi vào lòng anh với chuyển động rất trơn tru. "Reo, cậu ổn chứ?" Một câu hỏi rất ngây thơ, anh hoàn toàn không biết điều gì đã ảnh hưởng lên cảm xúc của Reo. Reo thẫn thờ một lúc, rồi cậu ấy mỉm cười với đôi mắt nhắm và trả lời nhẹ "Ưm, không sao", cậu không muốn nhìn trực diện vào Nagi

Nagi biết chắc chắn có điều gì đó nhưng anh cũng không muốn ép Reo. Cả hai đều nhận thức được nguyên nhân dẫn đến những cuộc cãi vã nảy lửa và "chia tay" dài đằng đẵng của họ luôn luôn là do Isagi, nhưng Nagi biết Reo sẽ chỉ đổ lỗi và trút hết tất cả nỗi thù hận lên chính cậu, hoặc kìm hãm cảm giác thực sự của cậu bởi vì cậu không muốn làm phiền Nagi

Nagi cẩn thận di chuyển Reo sang một tư thế tốt hơn và đặt nhẹ bàn tay lạnh lẽo của anh lên má Reo. "Reo?" Anh ta khẽ gọi tên cậu ấy, nhưng không được chú ý. "Reo?" Reo chớp mắt rồi giật nảy về thực tại. "H-hả?" Cậu trả lời bình tĩnh nhưng cũng không giấu được sự ngạc nhiên. "Cậu muốn kiểm tra điện thoại tớ không?" Reo trông khá lưỡng lự nhưng đã lắc đầu từ chối "Tớ...tớ ổn mà. Không sao đâu" Cậu nói lắp. Nagi ôm Reo lại gần anh và rúc vào cổ cậu. "Thật sao?" Nagi lo lắng hỏi lần nữa, Reo nhẹ nhàng gật đầu

Nagi bật điện thoại lên và bắt đầu lướt tất cả các tin nhắn mà anh ấy đã nhắn cho Isagi trước mặt Reo. Reo nhận ra và nhìn chằm chằm vào màn hình, lo sợ điều gì đó sắp diễn ra. Một triệu cái giả thuyết bùng nổ đang chạy trong đầu cậu

[Nhỡ đâu họ đang bên nhau thì sao?]
[Liệu Nagi có thích Isagi không?]
[Mình chỉ là kẻ thay thế ư?]

Reo nhìn, và nhìn với ánh mắt mở to

(Isagi: Ê, có định đi tập luyện không đấy?)
(Nagi: Không, không phải hôm nay. Tớ muốn đi hẹn hò cùng Reo)

Reo chớp mắt...

(Isagi: Muốn đi chơi không?)
(Nagi: Không, tớ đang làm bữa trưa cho Reo, tí nữa sẽ bận đấy)
(Isagi: Bận gì?)
(Nagi: Reo thích sô cô la nên tớ sẽ mua một ít cho cậu ấy)

(Isagi: Làm ván game nữa không?)
(Nagi: Không, tớ muốn giúp Reo chuẩn bị bữa tối)

Reo bắt đầu run rẩy khi cậu nhận ra mình đã lỡ buộc tội Nagi là "lừa dối" và không chung thuỷ với cậu. Cậu cũng nhận ra bản thân đã thiếu đi sự tin tưởng mà một người bạn đời cần có dành cho đối phương

Reo bắt đầu khóc lóc không ngừng và lấy tay che mặt của mình, không muốn cho anh thấy bản thân yếu đuối như thế nào. "Reo!? Tớ xin lỗi, cậu làm sao vậy ? Cậu ổn không???" Nagi gặng hỏi, hoàn toàn đang rất sốc. Anh chỉ muốn kiểm chứng với Reo rằng không có bất cứ chuyện gì xảy ra giữa anh và Isagi cũng như để trấn an tinh thần Reo, nhưng Reo đã phản ứng hoàn toàn trái ngược lại so với những gì anh nghĩ

Reo lẩm bẩm yếu ớt qua tiếng nấc của cậu ấy, "Tớ...Tớ xin lỗi, tớ...tớ không...không nê-..." Nagi chậm rãi gạt tay Reo ra khỏi mặt cậu để cậu có thể tiếp tục nói điều mà anh muốn nghe, và nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên hai má đang ướt sũng của Reo một cách đầy yêu thương

"Reo à, tớ xin lỗi vì đã luôn khiến cậu lo lắng và bất an. Đừng nói những lời tự trách bản thân như vậy, cậu không hề làm gì sai..." Nagi an ủi Reo, lau đi hai hàng nước mắt ấm áp đang lăn dài trên đôi má ửng hồng của cậu

Reo nhìn vào đôi mắt xám đục của Nagi, chìm vào sâu lắng, tự nghĩ thầm "Ah, đây là lí do mình yêu kho báu của mình nhiều đến vậy" Reo yêu Nagi hết lần này đến lần khác, tình cảm mà cậu dành cho anh chưa bao giờ phai đi dù cho đã có bao chuyện đã xảy ra...Nagi hôn từng ngóc ngách trên khuôn mặt Reo trong khi vỗ về lưng cậu

Không lâu sau, Reo chìm vào giấc ngủ sau cơn mệt mỏi vì đã khóc quá nhiều. Nagi bế Reo vào phòng ngủ và đặt cậu lên chiếc giường lớn thoải mái. Anh khẽ chèo lên giường rồi vòng tay ôm Reo từ phía sau, ôm chặt lấy cậu như tình yêu anh trao cho cậu. Trước khi thật sự nhắm mắt, Nagi thì thầm vào tai Reo, "Ngủ ngon, tình yêu của tớ"

—————————————

Linh gốc: https://archiveofourown.org/works/45979222

‼️Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả‼️
Có chỉnh sửa và thêm một số tình tiết để phù hợp với bản dịch Việt hơn

9/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top