8. I Promise This Would Be The Last Time

 [No One's POV]

Jessica giật bắn mình vì câu hỏi vừa rồi của Taeyeon. Cô không bao giờ mong chờ việc cô nàng trưởng nhóm sẽ hỏi mình câu này vì nó quá đột ngột. Điều này khiến Jessica ngập ngừng rằng liệu bản thân có nên thổ lộ rõ cảm xúc thật ra hay không. Cô sợ rằng cảm xúc của bản thân sẽ không được Taeyeon đáp lại. Cả đời Jessica chưa từng nếm trải cảm giác bị từ chối nên thứ cô lo sợ nhất bây giờ chính là lời từ chối đến từ Taeyeon. Jessica nhắm mắt lại, nghiêm túc suy nghĩ về điều vừa được hỏi và nhăn mày thật chặt. Mặt khác thì hiện tại Taeyeon đang chờ đợi câu trả lời của Jessica. Lúc này đây, cả hai thứ cảm xúc vừa lo vừa sợ bao trùm lấy cậu và rồi cậu cảm thấy hối hận vì đã hỏi cô gái tóc vàng câu đó.

"Ehhmmm....Jessi?" Taeyeon cố gắng thu hút sự chú ý của Jessica.

"Đúng đấy Tae" Jessica trả lời ngắn gọn.

"Errr...Về câu hỏi trước đó..." Taeyeon cố gắng nhắc lại câu hỏi nhưng lại bị người kia cắt ngang.

"Câu trả lời là có..." Jessica nói thẳng.

"Bây giờ mình không dám nói rằng mình yêu cậu. Nhưng ít nhất thì mình biết rõ mình thích cậu, nhiều hơn một người bạn và cũng nhiều hơn là thứ tình cảm giữa những người chị em. Mình biết điều này có lẽ sẽ khiến cậu ngạc nhiên vì mình đã hứa sẽ giúp cậu nhưng thay vì làm như trên mình lại khiến cậu phải bối rối. Mình xin lỗi, Tae..." Jessica cảm thấy cực kì có lỗi vì đã thích một người con gái. Cô cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào sàn vô vị. Cô không dám nhìn Taeyeon nữa. Cô cảm thấy lo lắng khi chờ lời phản hồi từ phía Taeyeon. Một khoảng lặng đã lấp đầy không gian trong vài tích tắc. Không khí dần trở nên lúng túng và Jessica cảm thấy không khí lúc này quá ít đủ để cả hai người họ cùng hít thở nên cô quyết định đi ra ngoài và tránh xa phòng Taeyeon nhanh nhất có thể. Cô cảm thấy quá ngại ngùng khi biết rằng bản thân đã đặt lòng từ trọng của mình lên cọc thiêu vì vừa bị cô gái nhỏ nhắn kia khước từ. Ngay khi Jessica muốn bước ra ngoài, Taeyeon đã ngăn cô lại bằng những câu nói không thể đoán trước.

"Vậy thì hãy cho nhau một cơ hội đi" Câu nói được thốt ra từ Taeyeon rất yếu nhưng nó đủ to để cô gái kia có thể nghe thấy. Jessica quay người lại và rồi va phải cơ thể của Taeyeon. Cô nàng trưởng nhóm đã giật mình và suýt nữa thì mất thăng bằng.

"Cảm ơn cậu, Taeyeon ah....Cảm ơn cậu nhiều lắm. Mình hứa mình sẽ trở thành một người bạn gái tuyệt vời vì cậu" Jessica nói với những giọt nước mắt long lanh trên khóe mắt nhưng đó không phải là kết quả của nỗi đau. Cô cảm thấy rất hạnh phúc , vui sướng và được ơn trên ban phúc vì ít nhất thì Taeyeon cũng cho cô một cơ hội. Cô cũng biết Taeyeon vẫn yêu Tiffany và hiểu điều đó nhưng cô sẵn sàng gắng sức để khiến Taeyeon đáp lại tình cảm của mình, dù cho điều này có mất bao nhiêu thời gian đi chăng nữa.

"Nhưng xin hãy cho mình thêm chút thời gian, Jessi. Trước tiên hãy để mình sắp xếp lại những cảm xúc. Mình không thể yêu cậu ngay bây giờ được vì...cậu biết đó...Nhưng mình biết mình cũng thích cậu thậm chí là nó vẫn chưa được nhiều. Cậu có thể thử bất cứ cách nào cậu muốn để khiến mình thích cậu nhiều hơn, Jessi. Mình cho phép cậu làm điều đó, vậy nên hãy sử dụng nó một cách thông minh nhé" Taeyeon ôm chầm lấy Jessica từ phía sau.

"Giờ thì hãy để mình thực hiện bước đầu tiên của việc chiến thắng trái tim cậu" Jessica thoát ra khỏi cái ôm của Taeyeon và nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Taeyeon vẫn đứng đó cho đến khi Jessica khuất dần khỏi tầm mắt. Cậu đi tới giường, chộp lấy cuốn tạp chí mới nhất và mở ra đọc trong khi chờ Jessica quay lại.

Jessica ào ra khỏi phòng để đi tìm Sunny. Cô thấy Sunny và mấy đứa nhóc đang ở phòng khách cùng xem phim với bỏng ngô và cola trên bàn trà. Jessica tóm lấy Sunny và kéo lê cô nàng vào góc phòng. Sunny nhướng mày nhìn theo người con gái trước mắt, cô cảm thấy rùng mình khi trông thấy Jessica nở một nụ cười rộng trên gương mặt.

"Chuyện gì đây Jessi? Chuyện gì đã xảy ra với cậu và nụ cười kì quặc của cậu vậy? Geezzz nó khiến mình sợ đấy" Sunny tò mò.

"Mình muốn hỏi cậu về việc đổi phòng với mình. Kể từ tối nay mình muốn ngủ chung với Taeyeon. Hehehe.. Cậu sẽ làm điều này vì mình chứ Sunny??" Jessica rất hiếm khi sử dụng aegyo.

"Err...cậu muốn hỏi mình mỗi vậy thôi á?" Sunny cảm thấy đây đơn thuần chỉ là một câu hỏi tu từ. Kể cả Jessica không hỏi thì cô nàng vẫn cho phép điều này xảy ra mà.

"Đồng ý??" Jessica mơ hồ.

"Hahahaa....Dĩ nhiên là cậu có thể mà Jess!! Thậm chí cậu chẳng cần hỏi mình về điều đó. Cậu có thể ngủ với cậu ấy từ tối nay, cả sau này sau này và cả sau này nữa..." Sunny khúc khích.

"Cảm ơn cậu!!! Vàaaaaaaaaaaaa....Cậu không biết mình hạnh phúc thế nào đâu. Hahaha" Jessica nháy mắt rồi chạy ào về phòng mình, phòng của Taeyeon và Jessica, phòng của họ. Sunny chỉ biết nhún vai và trở lại vị trí của mình với mấy nhóc kia.

"Có chuyện gì vậy Bunny?" Sooyoung tò mò về cuộc nói chuyện giữa bạn gái và Jessica.

"À, cô ấy vừa mới hỏi em về việc đổi phòng. Mỗi thế thôi" Sunny trả lời.

"Wow! Tuyệt vời!!" Sooyoung hét ầm lên vì vui sướng trong khi...

"IM NGAY!!" Mấy nhóc còn lại đồng thanh quát.

Trong số họ không ai biết rằng, một trong số những cô gái ở đó đang cảm thấy khó chịu vì sự quyết định của Sunny đó là để Jessica đổi phòng. Nàng thắc mắc tại sao Sunny lại làm điều đó. Với cả dù sao thì điều đó không có nghĩa là nàng quan tâm đâu nhưng chỉ là nàng không thích cái cách Jessica hay than vãn và mè nheo với Taeyeon. Nàng mới là người duy nhất được làm điều đó, well trước giờ nàng là người duy nhất làm vậy với Taeyeon, nhưng buồn là giờ đây nàng không thể làm như vậy được nữa. Không còn nữa khi sự thật chính nàng là người đã đẩy người bạn thân nhất, người chị em, thành viên của mình ra xa. Liệu nàng có cảm thấy hối hận không? Không đâu, sẽ không như vậy, Taeyeon mới là người sai ở đây. Giá mà những gì Taeyeon dành cho nàng chỉ đơn thuần là tình cảm giữa những người chị em, vậy thì mọi chuyện sẽ không vượt ra khỏi tầm với như thế này. Well, nhưng chuyện gì thì cũng xảy ra rồi và Tiffany cũng biết rằng quá khứ thì không thể quay lại nên nàng quyết định để nó qua đi và chấp nhận sự thật này.

Sau đó, Tiffany nói rằng mình buồn ngủ và sẽ đi ngủ với mình nhóc khác. Nàng đi vào phòng, tắt đèn đi và ngả người xuống chiếc giường thoải mái của mình. Nhưng quả thật là nàng không thể nhắm mắt lại vì có rất nhiều thứ đang bùng nhùng trong đầu. Nàng nhớ lại những kỉ niệm với bạn thân trưởng nhóm, nhớ lại cách mà cậu ấy đã luôn ở đây vì Tiffany. Cách mà Taeyeon không bao giờ thất bại trong việc khiến nàng mỉm cười mỗi khi cô nàng tóc nâu cảm thấy không vui. Cách mà Taeyeon lúc nào cũng đỡ lấy Tiffany mỗi khi nàng ngã gục. Cách mà Taeyeon lúc nào cũng là người lau đi những giọt nước mắt mỗi khi Tiffany buồn để sau cùng kết luận rằng Taeyeon chính là người hùng của Tiffany. Tiffany không hề nhật ra những giọt nước mắt của mình đã thoát ra khỏi đôi mắt nâu của nàng. Một cách nhanh chóng, nàng khóc nấc lên và những giọt nước mắt đột nhiên ào ạt chảy ra từ khóe mắt. Nàng nhớ nửa kia của mình, Taeyeon. Đã quá lâu rồi kể từ khi nàng tự tách mình ra khỏi Taeyeon bằng sự hờ hững, né tránh và hét vào mặt cậu ấy. Không lâu sau, Tiffany cảm thấy kiệt sức và chìm vào giấc ngủ.

---

[Taeyeon's POV]

Tôi đang nằm chờ Jessica quay lại phòng. Thực ra thì tôi có chút tò mò xem Jessica đang làm gì ở ngoài kia nhưng tôi lười ra ngoài và gặp mấy nhóc kia lắm khi trong đầu vẫn đang đấu tranh giữa rất nhiều thứ như thế này. Có phải tôi đã quyết định đúng đắn khi cho mối quan hệ này một cơ hội không? Khi mà tôi biết những cảm xúc tôi dành cho Tiffany vẫn mạnh mẽ như thế này? Nó không giống như việc tôi không chỉ nói dối bản thân mình mà còn nói dối cả Jessica đấy chứ? Tôi không làm tổn thương Jessica với thứ cảm xúc không chắn chắn như thế này đâu nhỉ? Bây giờ tôi nên làm gì đây? Tôi chỉ có thể hy vọng rằng Jessica có thể khiến tôi yêu cô ấy. Tôi sẽ cố gắng dành cho cô ấy khoảng thời gian mà cô ấy cần và ngược lại tôi thật sự thật sự ước gì tôi có thể yêu cô ấy và quên đi tình yêu của mình dành cho Tiffany.

Tôi hướng mắt nhìn ra cửa và bắt gặp Jessica đang cười như được mùa lúc này. Tôi trông thấy cô ấy đóng cửa lại và đi tới chiếm lấy khoảng trống trên giường bên cạnh tôi. Tôi thắc mắc cô ấy đã làm gì cho đến khi cô ấy trở nên hạnh phúc như thế này. Cứ như thể cô ấy biết hết những gì đang ở trong đầu tôi nên cô ấy đã nói rằng cô ấy đã có được sự cho phép của Sunny để ở phòng của tôi bắt đầu từ tối nay. Tôi đã bật cười vì cách hành xử trẻ con của cô ấy và rồi trông thấy cái bĩu môi hiện tại.

"Yah, hubby. Cậu không thích ngủ cùng mình à? Tại sao cậu không đáp lại tin vui này mà lại cười như thế hả?!" Jessica cố tình nổi giận với tôi nhưng tôi biết thừa cô ấy chỉ giả vờ để thu hút sự chú ý của tôi thôi. Hiện tại thì tôi cười lớn hơn khi biết rằng nỗ lực của cô ấy thất bại rồi.

"Ahahaha....Ara ara...mình thích mà Sica yah. Chào mừng đến với phòng của mình và....ah ani, ý mình là phòng của chúng ta". Tôi cố gắng làm cho cô ấy vui hơn bằng những từ mình vừa nói.

"Yups! Phòng của chúng ta, hubby....Giờ thì ôm mình và bó chặt mình trong vòng tay của cậu trong khi chúng ta lảm nhảm về những câu chuyện ngẫu nhiên đi" Cô ấy nhích người đến gần tôi và để tay tôi quấn quanh eo còn đầu cô ấy thì dựa lên vai tôi. Tôi dùng tay mình chơi đùa với những sợi tóc của cô ấy trong khi cô ấy dụng tay kia của mình để nghịch những ngón tay tôi.

"Hubby" Cô ấy gọi tôi. Well, vì tôi đã cho cô ấy cơ hội nên tôi nghĩ mình nên cố chấp nhận điều này giống như biệt danh cô ấy đặt cho tôi vậy.

"Hmm" Tôi trả lời.

"Hubby ahhhh...." Cô ấy cố gọi tôi lần nữa.

"Ừ Jessi?" Không được, tôi di chuyển đầu mình, cố gắng nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

"Cậu có biết cậu là người rất đặc biệt của mình bây giờ không" Err có phải cô ấy đang cố chơi chữ với tôi lần nữa không? Gosh tôi thật sự ghét khía cạnh này của cô ấy. Well vì tôi biết tôi sẽ không bao giờ thắng trò này cả.

"Ừ mình biết và cậu cũng phải biết là cậu hiện giờ cũng đặc biệt với mình" Tôi cố trả lời. Haizzz. Đoán là tôi sẽ lại thua giống như mọi khi cho xem. Điều khác biệt ở đây chỉ là thời điểm, nơi chốn và chủ đề trong khi điểm tựa thì vẫn chẳng khác gì. Cô ấy luôn là người chiến thắng trong khi tôi lúc nào cũng là kẻ thua cuộc. Haizzz.

"Còn nữaaaaaaaaaaaaaaaa.... Cậu cũng vừa mới nói mình đặc biệt với cậu....Vậy nênnnnnnnnn điều mình đang cố nói ở đây là.....Mình thật sự thật sự muốn cậu đặt biệt danh cho mình, hubby" Cô ấy nài nỉ tôi với aegyo tuyệt nhất từ trước đến giờ của cô ấy. Err...Tôi rút lại những từ vừa rồi, tôi không nhìn thấy gì hết.

"Err... bây giờ?" Tôi hi vọng cô ấy sẽ nói không.

"Dĩ nhiều rồi hubby!!" Cô ấy nói với giọng tràn đầy hy vọng. Tôi phải làm gì bây giờ? T.T

"Aisshhh...không phải quá nhanh sao? Ý mình là, well mình không nghĩ nó sẽ đến sớm như vậy. Và mình cũng cần suy khi trước khi đặt cho cậu nữa err...vì nó đặc biệt nên là ehm yeah biệt danh đó mình sẽ nghĩ sau để nó không bị xấu hổ." Tôi cố nghĩ ra bất kì lý do nào đó đang xuất hiện trong đầu.

"KHÔNG ĐƯỢC! Mình muốn ngay bây giờ cơ hubby. Bây giờ cơ ~~~ Tên nào cũng được miễn là cậu đặt. Mình hứa mình sẽ không phàn nàn hay cười đùa đâu" Jessica bắt đầu mè nheo. Tôi chưa bao giờ thấy khía cạnh này của cô ấy và thành thực là nó đáng yêu đấy chứ. Omo! Tôi lại nói gì thế này?! Không thể thế được...

"Hmmm.." Não tôi bắt đầu làm việc hết công suất.

"Mình sẽ không gọi cậu là baby, honey, darling, sweety, sweetheart hay tình yêu đâu" Tôi nói với Jessica. Tại sao á? Lý do đơn giản thôi, bởi vì những cụm từ đó quá phổ biến còn tôi thì muốn cái gì thật khác biệt mà nghe vẫn ngọt ngào cơ.

"Âu kay" Jessica vẫn chờ cho đến khi tôi tiếp tục.

"Hmmm...Xem nào...Sẽ ra sao nếu mình gọi cậu là Boo nhỉ? Hoặc là Vee ấy? Mình thật sự thích chúng vì nghe có vẻ khang khác. Cậu nghĩ sao?" Tôi hy vọng cô ấy sẽ thích ít nhất là một trong hai, nếu không thì, hmmm tôi không biết phải nghĩ gì nữa đâu.

"Mình hiểu nghĩa của từ Boo nhưng còn Vee thì sao??? Cậu lấy nó từ đâu thế?" Jessica hỏi tôi.

"Ahahaha....Mình có thật sự cần phải giải thích cho cậu không? Ngại lắm, cậu biết mà" Tôi hy vọng cô ấy sẽ không quá tò mò về cái tên này.

"Mình thích nó nhưng mình muốn biết ý nghĩa của nó, hubby. Tell me tell me tell me" Jessica bắt đầu hát Tell Me của WonderGirls. Tôi thở dài nặng nề trước khi quyết định giải thích ý nghĩa thực sự đằng sau cái tên ấy.

"Hmmm...LOVE bao gồm chữ L O và V E. Chỉ đơn giản thế thôi" Tôi cố gắng giải thích thật ngắn gọn. Nhưng mà đúng như dự đoán, trông cô ấy không giống như là đang hiểu vấn đề ở đây.

"Vậy sao? Thế thì liên quan gì đến Vee chứ?" Jessica nhướng mày.

"Được rồi, nghe này. LOVE. Loooooo và Veeeeeeee. Giờ thì hiểu chưa?" Tôi hỏi cô ấy. Tôi hy vọng cô ấy hiểu nó và lần này thì đúng là như vậy rồi. Tuyệt lắm!!

"Giờ thì mình hiểu rồi, hubyy. Wow! Cậu thật tuyệt vời và mình thích nó. À không, mình YÊU nó. Bắt đầu từ bây giờ cậu phải gọi mình là Vee thay vì Sica hay Jess. Nhé?" Jessica hạnh phúc yêu cầu tôi. Tôi mỉm cười khi trông thấy cô ấy hạnh phúc như lúc này. Có vẻ như cô ấy đã thật sự thay đổi cuộc sống tôi một chút rồi, ít nhất thì bây giờ tôi cảm thấy vui. Điều đó không có nghĩa tôi là một đứa tăm tối hết đời đâu nhé. Không phải, tôi đã từng là cô gái hạnh phúc nhất nhưng đó là khi tôi vẫn gần gũi với cô ấy, là khi tôi vẫn có thể tự cho rằng cô ấy là nửa còn lại của tôi. Nhớ lại kỷ niệm trong quá khứ với Tiffany khiến tôi thở dài.

"Hubby??" Jessica gọi tôi và ngăn tôi thôi không nhớ về quá khứ đau buồn đó nữa.

"Ừ Jessi? À ý mình là Vee??" Tôi phải tự quen dần với việc gọi cô ấy là Vee bây giờ thôi. Đó là điều tối thiểu nhất tôi có thể làm cho cô ấy. Cô ấy quá tốt với tôi nên tôi cũng cần phải cố gắng làm điều gì đó để khiến cô ấy hạnh phúc.

"Không sao. Có vẻ như Tae vừa mới bận rộn trong thế giới của riêng mình. Em nói có sai không, hubby ah?" Jessica nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt lo lắng và nó khiến trong lòng tôi cảm thấy ấm áp. Cô ấy rất quan tâm đến tôi. Tôi thật may mắn khi có cô ấy ở bên cạnh lúc này ngay cả khi tôi chưa thể yêu cô ấy.

"Không, chẳng có gì sai cả. Giờ thì cùng ngủ nào. Tae mệt rồi" Tôi ngáp, kéo giãn cơ tay và ôm cô ấy gần sát mình hơn. Cô ấy gật đầu và hôn lên má tôi trước khi cùng tôi chìm vào giấc ngủ.

---

[No One's POV]

Như thường lệ, Taeyeon lại thức dậy giữa đêm rồi đi tới phòng cô gái tóc nâu kia để chắc chắn rằng cơ thể cô ấy đã đắp chăn giữ ấm vào ban đêm. Trước khi Taeyeon nhấc người dậy, cậu nhìn sang người bạn gái nằm bên cạnh mình, người mà đang rúc gần vào người cậu. Trông thấy cảnh tượng cô đơn này khiến Taeyeon có chút lưỡng lự khi bỏ lại Jessica ở đây là đi sang phòng cô gái kia. Suy nghĩ của cậu bị gián đoạn khi Jessica chầm chậm mở mắt.

"Hemm....hubby. Tae dậy rồi à?" Jessica nhẹ nhàng hỏi.

"À, Tae khát nước. Tae chỉ vào bếp và lấy chút nước thôi? Có cần Tae lấy cho em không?" Taeyeon đang cố gắng nói dối Jessica, nhưng...

"Đừng nói dối em Taeyeon. Em biết Tae lúc nào cũng đi tới phòng Tiffany lúc nửa đêm chỉ để kiểm tra xem cô ấy đã ổn chưa. Nhưng giờ Tae đã có bạn gái rồi đó. Tae có thể ngưng thói quen đó vì em không?" Jessica gọi Taeyeon bằng tên nhằm ám chỉ rằng hiện tại cô ấy đang cực kì nghiêm túc.

"Em...biết? Từ khi nào?" Taeyeon ngạc nhiên vì Jessica biết được bí mật của mình nhưng thay vì hét lên với Taeyeon, Jessica chỉ nói chuyện với cậu bằng một tông giọng bình tĩnh khiến cô gái nhỏ hơn kia cảm thấy có lỗi.

"Xin lỗi vì Tae đã cố tình nói dối em Jessica và xin lỗi vì Tae không thể ngưng được việc kiểm tra xem cô ấy có an toàn trong phòng hay không" Taeyeon cố giải thích.

"Nhưng, Tae.." Jessica bị cắt ngang bởi Taeyeon.

"Nhưng mà, Tae hứa đây sẽ là lần cuối cùng. Sau lần này, Tae hoàn toàn là của em Jessi.." Taeyeon cố gắng thương lượng với Jessica với hy vọng rằng cô gái tóc vàng sẽ đồng ý.

"Haizz...Được rồi...Nhưng lần này sẽ là lần cuối phải không?" Jessica muốn xác nhận lần nữa.

"Ừ. Đây là một lời hứa. Tae sẽ về sớm thôi, Vee" Sau đó Taeyeon ngồi dậy và đi ra khỏi phòng, bỏ lại Jessica một mình ngồi đó. May mắn là Jessica có thể hiểu được và cũng không cảm thấy ghen tuông để rồi cô nàng quyết định trở lại giấc ngủ của mình.

---

[Taeyeon's POV]

Tôi lê chân mình đi ngang qua phòng khách tới bếp để lấy cho mình một cốc nước. Trước khi đi tới phòng Tiffany, tôi đã ngồi xuống ghế trong bếp một lúc để suy nghĩ. Yeah dĩ nhiên là tôi chẳng nghĩ về ai ngoài Tiffany. Tôi đã thách thức bản thân mình bằng việc mạo hiểm hứa thứ mà tôi nghĩ tôi sẽ chẳng bao giờ thực hiện được. Nhưng dù cho tôi có nghĩ bao nhiêu lần đi chăng nữa, tình yêu của tôi dành cho Tiffany vẫn là một tình yêu trong đau khổ. Đúng, là một tình yêu đầy đau thương.

Giống như một mũi tên nằm ngoài mục tiêu, trái tim tôi không bao giờ có thể chạm vào cô ấy. Dù cho tôi nhìn thấy cô ấy mỗi ngày, cố gắng tìm kiếm chút lòng thương hay ít nhất chỉ là sự thương hại trong mắt cô ấy thôi nhưng cô ấy vẫn luôn luôn nhìn đi hướng khác và né tránh ánh nhìn của tôi. Dù cho tôi đã cố gắng bao nhiêu lần để bản thân mình có thể ghét cô ấy nhưng tất cả tôi dành cho cô ấy vẫn là tình yêu. Dù cho mình có cố chạy thật xa khỏi cậu thì mình vẫn luôn trông thấy bản thân đang quay về với cậu.

Mình muốn bên cạnh cậu mỗi ngày, mình muốn được yêu cậu. Nhưng tại sao trái tim của chúng ta lại khác nhau đến thế? Tại sao mình lại là người duy nhất muốn cậu và chỉ muốn có được cậu? Có lẽ là ngày mai trái tim mình sẽ được chuyển sang cho cậu, mình đã cố tình tiêm vào bản thân sự hy vọng trong đau đớn này và rõ ràng, rõ ràng là mỗi ngày đó mình chẳng thể vượt qua được. Mình biết mình bi lụy nhưng mình còn có thể làm gì được nữa đây?

Sau đó tôi chầm chậm bước vào phòng cô ấy. Tôi lặng lẽ mở cửa phòng, cố không đánh thức người đang nằm ngủ kia. Cẩn thận bước đến và ngồi lên mép giường, tôi vuốt má cô ấy bằng những ngón tay. Tôi quan sát gương mặt cô ấy thật kĩ, cố gắng nhớ lại kết cấu của sống mũi, đôi môi, đôi mắt, gò mà, lông mày và cả quai hàm của cô ấy. Những giọt nước mắt bắt đầu tràn ra từ khóe mắt tôi khi biết rằng đây có thể là lần cuối cùng tôi vào phòng cô ấy. Tôi rút tay khỏi gương mặt ấy và đặt nó lên miệng, cố gắng ngăn không cho tiếng nấc của mình thoát ra. Những giọt nước mắt rơi xuống đã bắt đầu làm ướt ga giường. Tôi hít một hơi và thở ra thật chậm, cố điều khiển nhịp thở của mình và cố ngăn bản thân không được khóc. Tôi chưa từng nghĩ ngày mình phải để cô ấy đi sẽ đến sớm thế này. Tôi không nghĩ tôi đã sẵn sàng, chưa phải bây giờ và có thể là mãi mãi.

"Fany ah. Mình đây, trưởng nhóm của cậu đây, Kim Taeyeon của cậu đây. Mình biết bây giờ cậu đang ngủ nên cậu không nghe thấy mình đâu" Tôi cười chua sót khi biết rằng cô gái bên cạnh tôi đang ngó lơ mình không chỉ là khi cô ấy đang ngủ mà còn cả những lúc cô ấy thức dậy nữa.

"Mình muốn xin lỗi cậu. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu trong suốt thời gian vừa qua. Xin lỗi vì đã không là một người bạn thân đúng nghĩa, người chị em, thậm chí là cả một người trưởng nhóm vì cậu. Mình xin lỗi vì đã khiến cậu thất vọng về mình. Và xin lỗi vì tình...không, mình sẽ không nói những từ này nữa đâu. Đừng lo lắng Fany ah, mình vẫn nhớ cậu đã nghiêm khắc cấm mình nói những từ tội lỗi này như thế nào mà. Giờ hãy để mình nói..Hmmm...Xin lỗi vì đã có những cảm xúc không được phép dành cho cậu. Nhưng cũng đừng lo lắng nữa Fany ah, mình biết những cảm xúc này của mình là gánh nặng cho cậu. Mình biết mình thật ích kỷ vì đã có những cảm xúc đó trong lòng mà không nghĩ đến việc nó ảnh hưởng cậu theo chiều hướng xấu. Và mình biết mình cũng thật ích kỷ vì mình chẳng hề thấy hối hận vì nó. Nhưng mình hứa với cậu đây sẽ lần lần cuối cùng mình lén vào phòng cậu và mình cũng hứa là mình sẽ không bao giờ làm cậu khó chịu nữa. Vậy nên từ hôm nay mình hy vọng cậu sẽ cười tươi trở lại....Như vậy mình đoán đây là một lời tạm biệt đúng không? Ừ đó không phải theo nghĩa đen đâu nhưng kể từ bây giờ cậu và mình có thể bước đi trên hai ngả đường trong bình yên rồi. Thật tuyệt vì đã được gần cậu, Fany. Thậm chí là khoảng thời gian đó không dài, ít nhất là với mình nhưng mình sẽ mãi giữ trong lòng mọi khoảnh khắc mình dành cho cậu. Hmmm.. Mình đoán đây là tất cả những gì mình cần nói cho cậu rồi. Sống thật tốt và luôn luôn vui vẻ nhé Fany ah. Mình có thể sẽ không cùng cậu nữa nhưng mình chắc chắn sẽ có một người luôn ở đây, một người có thể quan tâm cậu tốt hơn cả mình đã từng nữa."

Với cái chạm vào gương mặt cô ấy lần cuối cùng đó, tôi lê bước để bản thân mình rời xa cô ấy, tình yêu này rời xa cô ấy. Tôi nhẹ nhàng đóng cánh cửa phía sau, lau đi những giọt nước mắt trước khi trở lại phòng vì sợ rằng Jessica vẫn đang chờ để hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra.

----

Thật ra là mình không muốn mọi người chờ lâu :)) 

Cuối tuần vui vẻ nhé.

170917

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top