7. Please Tell Me Honestly
[Tayeon's POV]
"Mình không nghe nhầm đúng không? Trò đùa của cậu không vui đâu Jessi" Tôi hy vọng đây chỉ là một trò đùa, một trò đùa dai thôi.
"Nhìn mình đi Taeyeon? Trông mình giống diễn viên hài lắm à? Hiện tại mình rất nghiêm túc đấy" Jessica nói mỉa.
"Nhưng Jessi..Mình yêu Tiffany và điều này chẳng có ý nghĩa gì nếu người mình ngỏ ý làm bạn gái là cậu chứ không phải cô ấy. Ngay cả khi tình yêu của mình đã bị cô ấy chối bỏ nhưng con tim mình vẫn đập vì cô ấy và chỉ cô ấy thôi" Tôi cố gắng giải thích điều bản thân đang suy nghĩ.
"Nghe này Taeyeon, mình không hề đòi hỏi tình yêu nơi cậu và mình hiểu cảm xúc của cậu chỉ dành cho Tiffany nhưng cậu nghe thấy rồi đấy, Tiffany hiện tại thuộc về Yunho. Để mình khiến nó trở nên dễ hiểu bây giờ nhé" Tôi nhìn về phía cô ấy một cách ngờ vực, cố gắng tìm ra động cơ đằng sau cái nhếch môi kia.
"Cậu yêu Tiffany đúng không?" Đó hoàn toàn là một câu hỏi tu từ.
"Đúng, dĩ nhiên rồi!" Tôi tự tin trả lời.
"Cậu sẵn sàng hy sinh bất kì điều gì vì cô ấy, bao gồm danh tiếng, tài sản và cả cuộc đời đúng không?" Oh thôi nào! Mình thậm chí còn phải trả lời câu hỏi này ư?!
"Dĩ nhiên!" Tôi trả lời lần nữa.
"Cậu sẽ hạnh phúc nếu cô ấy hạnh phúc ngay cả khi bản thân bị hành hạ đúng không?" Geezzz...bắt đầu lố bịch rồi đấy. Cô ấy không còn gì để làm hơn là hỏi mình những câu vô nghĩa lý thế này à?!
"Đúng vậy!" Yeah yeah yeah....còn hàng loạt những câu trả "đúng vậy" khác nữa cơ....
"Vậy có nghĩa là cậu muốn mình trở thành bạn gái cậu đúng không?" Yeah yeah yeah lại là những câu hỏi tu từ khác. Thấy không, tôi còn chẳng để ý đến việc thay đổi câu trả lời cơ.
"Ừ dĩ nhiên rồi!" Tôi trả lời giống như trước.
"Tuyệt vời! Giờ thì chúng ta trở nên chính thức rồi! Cậu là của mình và chỉ là của mình thôi, hubby!" Chờ chút. Câu hỏi vừa rồi của cô ấy là gì cơ???
*hubby: chồng, ông xã....đại loại thế.
"CÁI GÌ! Ôi không! Những từ vừa rồi không còn là trò đùa nữa đâu!! Cậu gài mình Jessica!!!" Tôi không thể chấp nhận điều này. Ôi không, hoàn toàn không thể chấp nhận được đâu!!
"Gì? Mình không hề gài cậu! Cậu tự nói ra mà hubby" Jessica tuyên bố. Và điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy gọi tôi là chồng đây? Eeeyyyywwhhh..Tôi không thể không run lên khi nghe thấy cô ấy gọi mình như thế.
"Nhưng....nhưng..." Tôi cố nặn ra một câu đúng đủ để cưỡng chế.
"Không nhưng nhị gì hết hubby à. Kể từ bây giờ chúng ta chính thức rồi, lại đây ngủ với em nào" Jessica vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình trên giường, ý muốn tôi nằm cùng cô ấy. Nhưng mà không đâu! Tôi không thể ngủ với cô ấy tối nay hay thậm chí là cả những đêm khác được. Cô ấy lúc nào cũng đưa tôi vào bẫy với bộ não tinh quái kia!!!
"Kể cả có mơ thì mình cũng không đi tới và nằm ngủ với cậu đâu! Đồ lừa đảo!! Và cậu có thể ngưng gọi mình là chồng yêu được không? Nó khiến mình nổi hết cả da gà đây này!" Tôi cố gắng nghiêm túc với cô ấy.
"Ờ, thế bây giờ cậu muốn mình gọi cậu là Taetae hay chồng yêu đây?? Lần này cho cậu chọn. Mình tử tế với cậu lắm rồi đấy" Cô ấy nhếch miệng nhìn tôi. Tôi ghét cay ghét đắng cái cách cô ấy bắt chước Tiffany! Nhưng tôi cũng không muốn cô ấy gọi mình là chồng đâu. Tiffany sẽ nghĩ gì nếu cô ấy thấy hoặc nghe được Jessica gọi tôi giống cách cô ấy hay gọi chứ? Ừ thì tôi thậm chí còn chẳng nghĩ rằng Tiffany sẽ để ý đến điều này đâu. Nhưng, tuy nhiên, chỉ Tiffany mới được gọi tôi là Taetae thôi.
"Haizz...Cậu có thể gọi mình là chồng yêu" Tôi lựa chọn mà chẳng mấy hứng thú.
"Tốt lắm! Quyết định khôn ngoan đấy. Giờ thì lại đây và ôm lấy em nào, hubby" Không bao giờ! Tôi sẽ không bao giờ ôm ấp cô ấy đâu! Một triệu năm nữa cũng không nhé!! Cô ấy là đồ xảo quyệt, ranh mãnh, độc ác, láu cá và cực kì mưu mô. Hmm còn từ nào đủ khả năng miêu tả về cô ấy nữa không.
"Không! Mình thà ngủ ghế ngoài phòng khách còn hơn!" Tôi kiên quyết lắm rồi!
"Ờ rồi, cứ thử đi, chúc may mắn" Jessica chìa ra vài chiếc chìa khóa trong tay cô ấy. Những chiếc chìa này là gì thế? Đừng nói đây là chìa khóa phòng tôi nhé. Ôi không làm ơn giúp tôi thoát khỏi cô gái này đi mà T.T
"Chìa khóa phòng cậu đây này. Vậy nên ngủ dưới sàn đi nhé hoặc là thoải mái ngủ trên giường với mình" Tôi ngó lơ rồi bước tới cửa, và chết tiệt cô ấy lại đúng lần nữa. Cửa phòng tôi bị khóa rồi.
"Vậy thì mình thà ngủ dưới sàn còn hơn!" Tôi bước tới giường để lấy gối, đậu đậu và chăn. Nhưng trước khi tôi với lấy chúng, tay tôi bị hất ra xa bởi Jessica.
"Không được làm thế đâu, hubby. Nếu cậu muốn ngủ dưới sàn thì làm ơn nhanh nhanh chóng chóng thu xếp chỗ ngủ của mình mà không có chăn, gối và dĩ nhiên là cả đậu đậu cục cưng của cậu đi nhé. Hahahaha" Điệu cười của Jessica khiến tai tôi bị đau vì tông giọng cá heo của cô ấy.
"Hoahhhmmm....Mình buồn ngủ lắm rồi. Hubby ngủ ngon nhé. Em sẽ chừa ra một chỗ trong trường hợp hubby thay đổi suy nghĩ" Jessica đứng dậy, tiến thẳng đến vị trí của tôi rồi hôn chụt vào má. Mặt tôi đỏ ửng lên và tôi phải quay đi hướng khác vì sợ rằng cô ấy sẽ biết mình cảm thấy xấu hổ bởi nụ hôn vừa rồi.
"Cậu cũng ngủ ngon" Tôi thở dài rồi sau đó vườn không nhà trống cố gắng ngủ trên sàn. Nhưng dường như thử thách này không dừng lại ở đây. Điều hòa đột nhiên trở lạnh và chúng khiến tôi nổi da gà. Có lẽ là Jessica đã cố tình giảm nhiệt độ xuống. Tôi thở dài lần nữa và bỏ cuộc trước khi cố gắng thiếp đi. Tôi bước đến bàn trang điểm, mở ngăn kéo và lấy ra cuốn sổ nhật kí của mình. Cũng đã khá lâu kể từ khi tôi viết điều gì đó vào đây. Tôi mỉm cười khi nhớ về mọi nỗ lực của Jessica khi cô ấy cố gắng khiến tôi vui vẻ trở lại. Tôi chạm vào bìa nhật kí và bắt đầu giở đọc lại những gì mình viết ra trước đó. Trước khi tôi biết điều đó, đồng hồ đã báo rằng trời đã rạng sáng. Tôi đặt lại cuốn nhật kí vào trong tủ. Lại thở dài và bước về giường.
"Điều này không có nghĩa là tôi muốn ôm cô ấy hay là muốn ngủ với cô ấy đâu đấy. Chỉ là bởi vì tôi không thể chịu được cơn lạnh này nữa và làm sao tôi có thể ngủ mà không có đậu đậu cục cưng của tôi được chứ?" Tôi tự nhủ rồi sau đó ngả người xuống giường và kéo chăn lên. Nhìn sang con người nằm bên cạnh, cô ấy trông thật bình yên khi ngủ say với mái tóc mượt mà che đi một phần khuôn mặt thế này. Tôi gạt mảng tóc ấy ra và nhìn cô ấy với khoảng cách gần hơn. Cô ấy thật xinh đẹp cùng làm da mềm mạt không tì vết. Lấy lại ý thức và lắc đầu, tôi không thể tin được những gì mình vừa mới nghĩ đến. Không không không, tôi yêu Tiffany Hwang cơ mà!! Sau đó tôi đành nhắm mắt lại, cố gắng chìm sâu vào giấc ngủ trước khi bị đánh thức trong 3 giờ nữa.
----
"KRINGGGGGG!!" Tiếng chuông đồng hồ lúc này đánh thức tôi dậy. Đồng hồ với giờ chỉ đúng số 7, tôi quay đầu để kiếm tìm con người tóc vàng bên cạnh nhưng lại chẳng thấy ai hết. Tôi còn thắc mắc tại sao cô ấy lại dậy sớm đến thế vì hoạt động đầu tiên của chúng tôi những 10 giờ mới bắt đầu. Tôi dọn gường, gập chă, lê bước tới nhà tắm để rửa mặt và đánh răng trước khi ra khỏi phòng.
Tôi liếc mắt nhìn quanh phòng khách, chẳng có ai hết, trống rỗng. Tôi lại tiếp tục hành trình của mình đó là đi tới bếp, và khoảng không trống rỗng lại đập vào mắt tôi. Ơ dễ hiểu mà đúng không? Có thể là các thành viên vẫn chưa dậy vì tối qua họ đã ngủ muộn vì tôi. Tôi tự hỏi Jessica đang ở nơi nào đây; liệu cô ấy có trở về phòng của mình không? Đầu tôi cứ rối tung lên khi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình với biệt danh tôi ghét cay ghét đắng!
"Hubby ơi!! Hubby đã dậy rồi à? Em định để hubby ngủ lâu hơn vì hôm qua hubby trông có vẻ mệt. Lại đây lại đây, để em làm bữa sáng cho!" Jessica vui vẻ nói.
"Aishh lại là cái biệt danh đó! Cậu không thể gọi mình là Taeyeon như bình thường được à? Và từ khi nào mà cậu biết nấu ăn vậy?!" Tôi nhận ra cả nhà bếp bây giờ là một mớ hỗn độn. Bột mì thì phủ kín toàn mặt bàn, vỏ trứng lăn lóc trên sàn. Hình như đêm qua có sóng thần đi ngang lúc tôi đang ngủ thì phải? Tôi há hốc miệng ra khi nhìn một đống bừa bộn cô ấy vừa gây ra.
"Yahh hubby! Em đang nói chuyện với hubby đấy! Nhìn đi, em làm xong pancake rồi đây này!!" Jessica vẫy vẫy tay để thu hút sự chú ý của tôi. Cô ấy nở nụ cười rất tươi trên gương mặt ấy và rồi tôi nhìn vào thứ đồ cô ấy gọi là pancakes kia. Nó ăn được đúng không? Omo đó không phải mà một cơn hành hạ mà cô ấy tạo ra hay sao, chúa ơi?!
"Cậu gọi đây là pancakes á? Cậu có chắc là nó đủ an toàn để mình ăn không?" Tôi nghiêm túc hỏi. Jessica cúi xuống thấp và né tránh ánh nhìn từ tôi. Cô ấy trông thật...buồn. Tôi quá gắt với cô ấy rồi đúng không? Cô ấy chưa bao giờ làm bữa sáng cho mấy đứa chúng tôi trước khi cả lũ biết được khả năng nấu nướng của cô ấy. Tiếp theo thì tôi bắt đầu nghe thấy tiếng xụt xịt. Ôi không, đừng nói là tôi khiến cô ấy khóc đấy nhé. Tôi đành bước đến gần và đặt tay lên vai cô ấy.
"Hubby là đồ độc áo. Em biết là mình không thể nấu ăn rồi nhưng em đã lên kế hoạch dậy sớm chỉ để làm bữa sáng này thôi đấy" Jessica đã khóc và tôi cảm thấy mình thật có lỗi với cô ấy. Làm sao tôi có thể khiến cô ấy thấy vọng vì thái độ thô lỗ như vậy chứ?! Ít nhất thì cô ấy đã cố gắng mà đúng không? Thậm chí vỏ ngoài chiếc pancakes đã bị cháy rụi và hình dáng của nó thì...thật sự là vô định hình ấy. Nhưng tôi chắc chắn một điều là ăn nó sẽ không có hại gì cho tôi đâu nhỉ, hoặc có thể có?
"Oh Sica-yah. Mình xin lỗi, mình không cố ý thô lỗ với cậu đâu. Đây, mình sẽ thử" Tôi chộp lấy một cái dĩa gần đó và nếm thử mùi vị của chiếc pancakes. Như dự đoán, vị của nó đắng và...ít nhất thì không đến nỗi khủng khiếp. Có lẽ là xi rô cây thích có thể khiến chiếc pancakes đỡ hơn đấy.
"Vậy, mùi vị thế nào hả?" Jessica tràn trề hy vọng hỏi tôi. Giờ thì đôi mắt lấp lánh kia làm cho tôi cảm thấy thật sự...ý tôi là thật sự bối rối. Tôi có nên nói cho cô ấy sự thật không hay là tôi nên nói dối đây?
"Vị của nó...wow! Mình không còn gì để nói nữa...Nó khiến mình muốn ăn miếng nữa" Tôi quyết định nói dối để khiến cô ấy vui hơn. Có lẽ cô ấy sẽ nấu tốt hơn vào lần sau.
"Thật á??" Jessica trông vui lắm.
"Ừ! Để mình ăn nốt" Tôi đành hy sinh tấm thân này vì các thành viên của mình vậy. Tôi còn biết cô ấy có ý định đưa nó cho những người khác cơ vì cô ấy làm nhiều lắm. Và với trái tim nhân hậu này, tôi hy vọng sau đó mình không bị đau bụng. Haizz.
"Hubby! Còn nụ hôn chào buổi sáng đâu?" Tôi no lắm rồi và không thể thở đúng cách nữa. Tôi đã ăn hết chỗ pancakes đó và giờ thậm chí tôi còn không thể di chuyển dù chỉ là một inch đây.
"Aigoo cặp đôi mới cưới đang chim chuột với nhau trong bếp này. Chúa ơi mắt của con!" Sunny vừa mới đi ra từ phòng ngủ với Sooyoung trêu tôi và Jessica. Tôi thậm chí còn không thể nói một bất kì từ nào để biện hộ cho mình nữa.
"Wah! Cậu đã nấu gì vậy Jessi? Và phần của mình đâu?" Sooyoung cảm thấy hào hứng và đảo mắt xung quanh để tìm kiếm thức ăn.
"Mình xin lỗi Sooyoung ah, Taeyeon ăn hết rồi. Cậu ấy thích món ăn của mình lắm đấy" Jessica nói với cả hai. Quỷ thần ơi, cứ như là tôi sẽ lại phải ăn chúng trong tương lai ấy. Không được! Tôi không để cô ấy nấu ăn nữa đâu!!
"Yah! Taeyeon!! Sao cậu dám ăn hết hả?!!" Sooyooung nhìn tôi bằng ánh mắt bằng viên đạn. Giá như cậu ấy biết rằng tôi vừa mới cứu cậu ấy khỏi nguy cơ chết yểu khi ăn cả đống pancakes kia.
"Thôi, cục cưng đừng rên rỉ nữa. Cho em thời gian để thỉnh thoảng em làm bữa sáng cho cục cưng và mọi người ăn nhé. Cả cậu nữa, Taeyeon!! Mình chưa bao giờ nghĩ cậu ích kỷ tới mức này đâu, cậu dám ăn hết thức ăn Jessi làm cho bọn mình!" Bây giờ thì đến lượt Sunny lườm nguýt tôi. Haizz.
-------
[No One's POV]
"Buổi sáng tốt lành unnies!" Seohyun đi tới nhà bếp cùng Yoona.
"Morning!!" Jessica cười thật tươi với bé út.
"Yaah chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Có phải Taeyeon đã làm điều gì hư đốn với cậu đêm qua không?" Hyoyeon đi phía sau Yoona nhếch mép với Taeyeon và Jessica khiến cho cả đỏ mặt cực độ.
"Chào buổi sáng các cậu!" Yuri chào tất cả mọi người. Đằng sau cô ấy là Tiffany đứng khựng lại vì khung cảnh trước mắt. Đúng vậy, Tiffany nhìn thấy Taeyeon và Jessica đứng cạnh nhau cùng với vòng tay của Jessica đang quấn ngang eo Taeyeon.
"Lúc này vẫn còn quá sớm để hai con chim sẻ kia phá hỏng tâm trạng của mình ngày hôm nay" Tiffany nghĩ trong đầu.
"Chào buổi sáng Fany ah" Taeyeon cố gắng mở lời với Tiffany nhưng lại bị cô gái kia lờ đi.
"Chụt!" Jessica đột nhiên hôn lên má Taeyeon khiến cậu giật mình.
"Yah! Cái gì vậy hả?" Taeyeon đỏ bừng mặt vì giận.
"Sao cơ? Em chỉ muốn một nụ hôn chào buổi sáng thôi mà hubby" Jesica cười gian đồng thời bí mật liếc mắt về phía Tifany. Jessica đã bắt được ánh mắt kinh ngạc của Tiffany khi cô hôn Taeyeon. Giờ đây thì Tiffany đã trở lại trạng thái bình thường nhưng vẻ mặt cậu ấy trông có vẻ hơi đỏ, có lẽ là bởi gato hoặc bực mình khi nhìn thấy Taeyeon bị Jessica cưỡng hôn.
"Hubby? Eo, kinh tởm! Cậu ấy không thể nghĩ ra cái một biệt danh khác cho Taeyeon hay sao. Biệt danh của mình nghe còn hay hơn ấy. TaeTae..." Tiffany nghĩ. Sau đó thì điện thoại của cô rung lên, báo hiệu ai đó đang gọi tới.
"Chào anh..oppa!! Buổi sáng tốt lành...À vâng em đã ngủ rất ngon tối qua, anh thì sao? Awww...Anh nhớ em sao? Em cũng nhớ anh lắm, oppa. Hmm gặp lại anh sau nhé. Em cũng yêu anh. Bye!" Tiffany nói chuyện điện thoại. Rõ ràng là người gọi tới không ai khác chính là Yunho, bạn trai của cô ấy. Taeyeon liếc ánh nhìn của mình xuống nền đất, cố quên đi những điều vừa diễn ra xung quanh. Cậu cảm giác như mình bị bóp nghẹt khi nghe thấy những lời ngọt ngào của cô gái tóc nâu nói với bạn trai của cô ấy. Giá như người đàn ông trong điện thoại kia là cậu thì có lẽ cậu đã là người hạnh phúc nhất thế gian này rồi. Nhưng Taeyeon biết mình đang đứng ở đâu; cậu biết rằng Tiffany thuộc về Yunho. Thậm chí ngay cả khi Tifany vẫn còn độc thân thì Taeyeon cũng không bao giờ có thể làm bạn gái cô ấy.
Jessica đã nhận ra cảm xúc của Taeyeon nên cô nắm lấy tay cậu và nói với các thành viên khác rằng họ đã ăn sáng nên họ muốn đi chuẩn bị trước. Jessica đan tay mình vào tay Taeyeon rồi dắt cậu về phòng để lại những thành viên khác ở trong bếp. Trong một khắc, ánh mắt của Tiffany nán lại nhìn bàn tay của Taeyeon đang được Jessica siết chặt. Nhưng rồi sau đó cô nàng đã trở lại ăn sáng cùng với những thành viên khác.
----
[Taeyeon's POV]
"Chúng ta đang làm gì trong phòng của mình vậy? Mình vẫn muốn ở đó cùng với mọi người" Và tôi cũng muốn ở cũng Tiffany nữa.
"Vâng và mình sẽ để cho cậu khóc thành một dòng sông khi cậu nhìn thấy crush của cậu hạnh phúc yêu thương người khác mà không phải cậu nhé?!" Jessica mắng tôi. Yeah cô ấy bắt bài tôi rồi nhưng ít nhất thì tôi vẫn muốn trông thấy Tiffany nhiều nhất có thể.
"Cậu có thể ngắm Tiffany sau mà hubby. Giờ thì đi chuẩn bị thôi! Và không, mình không muốn cãi nhau với cậu vì Tiffany bây giờ đâu. Nhớ này, cậu là bạn gái mình và mình có quyền ghen tuông khi bạn gái mình nhìn bất kì ai khác!" Jessica nói với tôi trước khi đi vào nhà tắm, bỏ tôi lại trong trạng thái câm nín vì câu nói vừa rồi.
Oh yeah bây giờ tôi có bạn gái rồi đó. Tôi cười với bản thân. Tôi nên biết ơn vì Jessica là bạn gái mình, cô ấy tốt bụng, xinh đẹp, duyên dáng, chu đáo và so với Tiffany thì...ừ thì đối với tôi Tiffany vẫn luôn thắng cuộc. Tiffany sẽ luôn luôn là người chiến thắng vì trái tim này đã bị cô ấy trói chặt mất rồi, chỉ mình cô ấy thôi. Nhưng tôi vẫn thấy tò mò về việc Jessica ngỏ ý giúp đỡ tôi. Tôi vẫn không hiểu nổi, từ đó tới giờ cô ấy đã làm gì để khám phá ra cảm xúc Tiffany dành cho tôi đâu. Chờ đã! Cô ấy không có ý định làm cho tôi quên đi Tiffany bằng việc khiến tôi trở thành người yêu cô ấy đâu đúng không? Ôi chúa ơi!! Tôi phải xác nhận với Jessica ngay khi cô ấy tắm xong mới được. Làm sao mình lại ngu đến nỗi bây giờ mới nhận ra cơ chứ! Shit shit shit!!!
Tiếng cửa nhà tắm mở ra báo hiệu cô ấy đã tắm xong. Tôi ngay lập tức đến gần cô ấy và xác nhận ngay vấn đề lúc này. Nhưng trước khi tôi có cơ hội mở lời, sự xuất hiện lúc này của cô ấy khiến trái tim tôi hẫng đi một nhịp. Chiếc khăn tắm quấn quanh cơ thể không tì vết của cô ấy để lộ ra những đường cong hoàn hảo. Những giọt nước chảy xuống từ tóc khiến cô ấy trong thật hút mắt. Thân trên cô ấy vẫn còn ướt bởi nước nữa. Oh my god! Sự xuất hiện của cô ấy sau khi tắm đã bóp cò cho cái óc hư hỏng của tôi rồi! Tôi thậm chí còn tò mò rằng thứ gì đằng sau chiếc khăn tắm kia nữa. Tôi phải làm gì đây? Bên trong tôi đang cảm thấy hoang mang.
"Thích những gì cậu thấy không?" Lời nói đùa của Jessica khiến tôi lấy lại ý thức. Vãi cớt! Cô ấy có biết là mắt tôi đang bị hấp diêm gián tiếp với những suy nghĩ đồi trụy này không hả?! Giây phút đó tôi quên xừ mất điều mình muốn nói rồi.
"Mình cần phải nói với cậu điều này" Cuối cùng thì tôi cũng hoàn toàn tỉnh táo trở lại.
"Nói đi" Oh cậu đang đùa mình sao Jessica? Nói chuyện trong khi cậu như thế này á? Oh lại đây...
"Sau khi cậu mặc quần áo" Tôi nói ngắn gọn.
"Oh cậu có thể nói trong khi mình mặc quần áo mà, hubby" Jessica ngây thơ nói.
"Nghiêm túc đi Jessi. Làm sao mình có thể tập trung vào điều mình muốn nói nếu cậu vẫn...cậu vẫn như thế này được" Tôi nhấn mạnh.
"Hahahah....Cậu ngại sao? Mình là bạn gái cậu nên cậu được phép nhìn mình khỏa thân" Jessica vô tư nói.
"Không được, mình không thể nói chuyện khi cậu như thế này được. Làm ơn thay quần áo trong khi mình tắm đi" Sau đó tôi tóm lấy khăn của mình và bước vào phòng tắm.
-----
"Vậy cậu muốn nói gì với mình đây?" Jessica hỏi Taeyeon.
"Chính xác là cậu muốn gì vậy Jessi? Tại sao cậu lại làm chuyện này trở nên khó hiểu hơn bản chất ban đầu của nó?" Taeyeon yếu ớt hỏi. Cậu cảm giác như năng lượng của mình bị rút cạn khi nhìn thấy Jessica sau khi tắm trước đó.
"Ý cậu là sao hubby?" Jessica hỏi ngược.
"Chuyện này này, Jessi..Chính là chuyện này! Cậu trở thành bạn gái mình, gọi mình là chồng yêu và cả mối...mối quan hệ này nữa! Mình không hiểu chuyện gì đang diễn ra hết! Cậu bảo cậu muốn giúp mình nhưng cậu lại khiến điều này trở nên khó khăn hơn đối với mình" Taeyeon bắt đầu có dấu hiệu mất kiên nhẫn với Jessica. Cậu cảm thấy mình bị phản bội, bị lừa gạt, bị coi như một đứa ngốc vì cô gái kia.
"Trước tiên, ngưng hét vào mặt mình đi! Và đúng là mình muốn giúp cậu. Tất cả những gì cậu cần làm là thư giãn và làm theo chỉ dẫn của mình thôi." Jessica đáp trả.
"Nhưng mình chẳng hiểu gì cả Sica. Ít nhất thì cậu cũng phải giải thích kế hoạch của cậu cho mình đi chứ?" Taeyeon cãi lại Jessica với tông giọng yếu ớt.
"Mình muốn thực hiện phương án thứ hai trước, đó là giúp cậu quên đi Tiffany. Và đúng là mình muốn khiến cậu quên đi cậu ấy bằng cái ép cậu là bạn gái mình nếu như cậu còn thắc mắc" Jessica bình tĩnh giải thích.
"Nhưng cậu cũng biết tình yêu mình dành cho Tiffany không bao giờ phai nhạt được mà Jessi. Điều đó hoàn toàn vô dụng." Taeyeon nói.
"Cậu sẽ không bao giờ biết được nếu cậu chưa thử đúng không? Chỉ cần cho mình một cơ hội thôi Taeyeon ah. Hãy cho chúng ta một cơ hội. Nếu mình đã thử mọi cách có thể và cậu vẫn yêu Tiffany thì mình sẽ chân thành thừa nhận thất bại này và giúp đỡ cậu bằng phương án thứ nhất. Được chứ?" Jessica nhìn sâu vào mắt Taeyeon, hy vọng cô gái kia sẽ đồng ý.
Taeyeon đã suy nghĩ rất nhiều. Những giọt mồ hôi có thể được nhìn thấy phía thái dương cậu và chúng bắt đầu nhỏ giọt xuống quần áo. Cậu chẳng biết phải nói gì cả. Cậu cảm thấy rất bối rối và không biết mình phải chọn lấy điều gì hết. Chắc chắn một điều là trái tim cậu vẫn thuộc về Tiffany nên cậu sẽ không nói không đâu đúng không? Mặt khác, cậu cũng cảm thấy rất cô đơn và không được yêu thương trước khi Jessica bước tới rồi xâm lấn vào cuộc đời cậu. Cậu luôn cảm thấy tổn thương khi Tiffany làm lơ cậu mỗi ngày. Có ích kỉ lắm không nếu như cậu cũng muốn được người khác yêu thương? Taeyeon thấy có chút hạnh phúc với thái độ kì cục Jessica dành cho mình. Taeyeon dám chắc với cảm xúc của mình là cậu không yêu Jessica theo cách đó nhưng cậu cũng biết là cậu đã thích Jessica cho dù đó chỉ là một chút rồi. Vấn đề ở đây là, có phải Jessica yêu cậu rồi không hay ít nhất mới chỉ là thích? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Taeyeon lại phải chịu đựng đau thương lần nữa nhưng là với một người khác đây? Không, Taeyeon không muốn điều đó xảy ra. Vậy nên điều đầu tiên Taeyeon cần phải biết đó chính là cảm xúc Jessica dành cho mình.
"Trước khi trả lời câu hỏi của cậu, xin cậu hãy thành thật trả lời mình. Cậu có tình cảm với mình đúng không?" Taeyeon kiên quyết hỏi Jessica và nhìn thẳng vào mắt cô ấy để nói rằng hiện tại cậu đang cực kì nghiêm túc.
-----
Xin lỗi mọi người vì cả tháng qua mình không hề update bất kì chap truyện nào hết.
Mình chỉ muốn nói năm nay của mình là năm cuối và vài tháng đầu mình phải chạy cật lực vì project nên mình không có thời gian dịch chap.
Mong mọi người thông cảm.
Cảm ơn! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top