2. I'll Take The Tears

[No One's POV]

Ngày hôm sau đến rất mau, ít nhất là đối với cô gái nhỏ nhắn đã khóc suốt trong phòng khi các thành viên khác vui vẻ uống rượu bên ngoài. Suốt đêm Taeyeon không thể nổi và thức cho đến ánh mặt trời chiếu vào người. Cậu bỏ cuộc khi cố gắng đi ngủ và quyết định đứng dậy ra khỏi gường để uống nước. Cậu cảm thấy khát nước và cổ họng thì rất khô vì đã khóc suốt cả đêm dài. Cậu ra khỏi phòng và yên lặng bật cười khi trông thấy các thành viên của mình nằm rải rác ngoài phòng khách. Nhưng nụ cười ấy lại chuyển thành cái nhướng mày đầy ưu tư khi liếc mắt đến một người, là Tiffany. Bởi vì hôm nay là ngày nghỉ, Taeyeon để cho các thành viên ngủ lâu hơn và quyết định làm bữa sáng cho mọi người. Chắc hẳn các thành viên sẽ cảm thấy đói khi họ ngủ dậy sau đó.

"Chào buổi sáng unnie!" Seohyun mở lời trong khi ngáp.

"Chào buổi sáng uri maknae! Giấc ngủ thế nào? Hôm qua em cũng uống à? Aigoo bé út của chúng ta đã là người lớn rồi đấy. Kekeke" Taeyeon trêu trọc em út.

"Ani! Đêm qua em không hề uống unnie. Em chỉ nhìn các chị ấy thôi, sau khi tin chắc họ đã ngủ em mới vào phòng và đi ngủ. Vậy unnie sao rồi? Còn cảm thấy chóng mặt chứ?" Seohyun hỏi Taeyeon.

"Aaah. Chị vẫn cảm thấy chóng mặt nhưng vẫn ở mức chịu đựng được. Đừng lo lắng về nó Seohyun ah, unnie của em khỏe lắm! Dù sao cũng cảm ơn em vì đã hỏi" Taeyeon nói trong khi nhe răng cười.

"Okay. Nhưng nếu nó chuyển biến xấu đi, unnie phải nói với em đấy nhé? Và cũng đừng có quên uống vitamins, uống thuốc, nghỉ ngơi thật tốt, ngủ đúng giờ, ăn đúng bữa, không được..." Seohyun không thể hoàn thành câu khi Taeyeon cắt ngang.

"Ara ara...Chị biết rồi Seohyun ah. Giờ thì trở thành một cô bé ngoan và đi đánh thức các unnies của em dậy đi. Bữa sáng gần xong rồi đây" Taeyeon nói.

----

"Soooooo, hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây? Là ngày nghỉ đó các cậu!!! Ôi chúa ơi mình muốn xem tất cả những đĩa DVD mình mua trước đó! Có ai muốn xem cùng mình không?" Yuri kêu lên trong sung sướng.

"Mình mình mình!! Mình cũng muốn xem....Omo mình chảy nước dãi vì mông của Tom Cruise mất! Taeyeon ah, cậu có muốn xem không?? Cậu chắc chắn sẽ yêu bờ mông của anh ấy thôi!" Sunny hét lên từ phòng khách.

"Các cậu, mình muốn ra ngoài với em gái. Chúng mình muốn đi mua váy và giày và có lẽ là cả đi xem phim nữa. Các cậu có muốn mình đem thứ gì về không?" Jessica hỏi các thành viên.

"ĐỒ ĂN!!!! Mình muốn pazza, hamburger, bonchon và đừng quên mua cola nhé!!!" Sooyoung nói với Jessica.

"Okay shiksin!" Jessica trả lời (shiksin = thực thần)

"Geez tại sao thế giới của cậu chỉ xoay quanh đồ ăn không vậy? Và tại sao cậu vẫn có thể sở hữu cơ thể thon gọn với cái chế độ ăn này chứ. Thật không công bằng! Dù sao mình cũng muốn ra ngoài để về thăm gia đình. Gặp lại sau nhé, các cậu" Hyoyeon nói trong khi bước tới cửa.

"Unnie muốn đi đâu vậy? Chị có hẹn hay gì à?" Yoona tò mò hỏi Tiffany.

"Ah ani. Chị chỉ muốn đi ăn trưa cùng với một người bạn và có lẽ là đi dạo sau đó thôi" Tiffany trả lời ngắn gọn.

"Một người bạn? Là một chàng trai hay cô gái, Fany ah" Taeyeon hỏi với nét buồn rầu trong ánh mắt.

"À, là một chàng trai. Không có vấn đề gì đúng không? Bên cạnh đó anh ấy chỉ là một người bạn thôi. Và chúng mình không đi riêng đâu, bạn của anh ấy sẽ đến ngay sau đó" Tiffany nói trong khi kiểm tra điện thoại.

"Anh ấy đến rồi! Mình phải đi đây. Mình sẽ về nhà hơi muộn nên đừng chờ mình nhé các cậu! Bye!" Tiffany nhanh chóng ra ngoài gặp bạn của cô ấy.

"Mọi người, mình vẫn cần nghỉ ngơi vì mình đã uống thuốc và giờ mình cảm thấy buồn ngủ. Nghỉ lễ vui vẻ nhé các cô gái" Taeyeon nói dối các thành viên khác và bước thật nhanh về phòng mình vì sợ rằng các thành viên sẽ trông thấy đôi mắt long lanh của cậu lúc này.

-----

[Taeyeon's POV]

Lại lần nữa tôi trở về phòng với trái tim bị tổn thương. Tôi chỉ muốn các thành viên đừng lo lắng cho mình, cho chính tôi và cả trái tim ngu ngốc của tôi nữa. Tôi đi về phía bàn, lấy ra mảnh giấy trắng trong ngăn tủ và bắt đầu viết ra những câu văn vô nghĩa về cảm xúc của mình hiện tại.

OBSESSION (ÁM ẢNH)

Wandering and wondering, what is this feeling?

(Mình đang lạc lõng và tự hỏi, những cảm xúc này là gì đây?)

When all I feel is rejoice whenever I remember those wonderful memories

(Những gì mình cảm thấy là niềm vui mỗi khi nhớ về những kỷ niệm tuyệt vời đó)

But I feel bruised whenever I remember those are just memories

(Nhưng mình cũng cảm thấy tổn thương khi nhớ ra đó chỉ là kỷ niệm)

Never stop smiling whenever I'm thinking about that person

(Không ngừng cười mỗi khi nghĩ đến một người)

But never stop crying whenever I'm reminded you already have another person

(Nhưng cũng không ngừng khóc khi được nhắc nhở rằng cậu đã có người khác)

Can't stop loving even tough I know you won't be staying

(Không thể ngừng yêu ngay cả khi mình biết rằng cậu sẽ không ở lại)

Always chasing and following your trace as an evidence of your presence earlier

(Luôn theo đuổi và dõi theo dấu chân cậu như một nhân chứng về sự hiện diện của cậu trước đó)

Even though I know the person whom I craving for has built a strong barrier

(Ngay cả khi biết rằng người mình luôn khao khát đã xây lên một rào cản vững chắc)

Playing a game when I know I'll be the person who's losing

(Tham gia một trò chơi khi biết bản thân sẽ là người thua cuộc)

So that the only thing I can do is just waiting until my dying day

(Vậy nên điều duy nhất mình có thể làm là chờ cho đến khi lìa đời)

Tôi đọc lại đoạn thơ của mình hoặc có thể là nói ra những dòng vô nghĩa này một lần nữa. Tôi bật cười trong im lặng khi những giọt nước mắt bắt đầu làm khuôn mặt mình ẩm ướt. Sự thật đúng là chúng tôi đã từng rất thân thiết, thật sự rất thân. Chúng tôi từng sống dưới một mái nhà với Sulli. Cậu ấy đến từ Cali và lúc đó cậu ấy không thể nói tốt tiếng hàn nên tôi đã là người dạy cậu ấy. Chúng tôi đã dành thời gian cho nhau, chỉ hai chúng tôi thôi vì Sulli thường ra ngoài với các thành viên nhóm em ấy. Chúng tôi thậm chí còn tắm chung với nhau. Tôi vẫn nhớ cách mà cậu ấy vui lòng để tôi sơn hồng cả gian phòng, không chỉ vậy cậu ấy còn biến mọi nội thất trong đây thành màu hồng nữa. Lúc đó, tình cảm của tôi dành cậu ấy vẫn chỉ là tình chị em.

Ngày qua ngày khi dành thời gian ở bên cậu ấy, tôi cảm thấy mình như đang ở trên thiên đàng. Tôi không hề biết làm sao chúng tôi có thể thân nhau như vậy khi tính cách của cậu ấy hoàn toàn đối lập với tôi. Cậu ấy là kiểu người cởi mở, luôn luôn tươi cười, hướng ngoại, hào phóng, thân thiện và tất cả tính các của cậu ấy đều rất tích cực trong khi tôi thì ngược lại. Tôi thuộc kiểu người hướng nội, lúc nào cũng một mình giấu đi vấn đề của bản thân, tôi không ưa đám đông và thích ở nhà hơn là đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè hoặc tương tự thế. Đáng ngạc nhiên là chúng tôi có thể thân thiết và thậm chí là trở thành bạn thân của nhau! Mà không phải, tôi đã từng là bạn thân của cậu ấy nhưng giờ thì không còn nữa. Tôi biết bây giờ những gì cậu ấy dành cho mình chẳng còn gì ngoài sự thù ghét. Tôi sẽ không đổ lỗi cho cậu ấy đâu vì dù sao cũng là lỗi của tôi. Tôi đã đặt tình yêu nhầm chỗ vì cả hai đều là con gái, nhưng tôi biết một điều chắc chắn là tôi đã yêu đúng người.

"Fany ah. Mình yêu cậu nhưng mình biết cậu không hề yêu mình. Nhưng làm ơn, hãy để mình yêu cậu từ đằng xa nhé. Mình sẽ đối xử với cậu như một mannequin (ma nơ canh), người chỉ có thể được yêu thích từ phía xa. Mình hứa sẽ không để tình yêu này làm phiền hoặc trở thành gánh nặng cho cậu đâu" Tôi tự hứa với bản thân.

Tình yêu không bao giờ là sai trái, không bao giờ ngay cả khi người mình yêu là cậu. Hãy để mình nhận lấy những giọt nước mắt còn cậu hãy cứ giữ lấy nụ cười đó nhé. Tất cả những điều mình có thể làm bây giờ là hồi tưởng lại quá khứ giữa cậu và mình. Càng nhớ về kỷ niệm của chúng ta, những giọt nước mắt càng chảy xuống nhiều hơn từ đôi mắt sưng đỏ này. Mình nhận ra cậu không còn là của mình nữa. Không phải, cậu chưa bao giờ là của mình ngay từ điểm xuất phát. Mình chỉ có thể hy vọng nỗi đau bên trong mình sẽ được xóa sạch theo thời gian. Mình biết cậu đã xa rồi nhưng mình sẽ không nói tạm biệt đâu, ít nhất thì không phải là bây giờ nhưng cũng không hẳn là mãi mãi, mình không biết nữa. Mình đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi vì mình vẫn chưa ngủ được nên có lẽ thuốc ngủ sẽ giúp ích cho mình. Cầm 2 viên và uống chúng với một cốc nước, hy vọng mình có thể ngủ và mơ về cậu. Thậm chí nếu không có được cậu ngoài đời thực, mình hy vọng cậu hãy là người yêu mình trong giấc mơ.

Chẳng bao lâu sau, tôi chìm vào giấc ngủ nhưng ngay cả trong giấc mơ, tôi vẫn không thể tiếp cận được cậu ấy.

-----

Mấy chap đầu nhạt nhạt vậy đó :)) Nhưng sau rồi sẽ khác ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top