17. Late Realization

[No One's POV]

"Fany ah, cậu đi đâu vậy?" Jessica hỏi Tiffany, người mà vừa đi qua phòng khách, nơi tất cả vẫn đang tụ tập.

"Mình chỉ đi đến một cửa hàng gần đây chút thôi" Tiffany dừng lại để trả lời.

"Nhưng dự báo thời tiết nói rằng tối nay sẽ mưa đó unnie. Hơn nữa bây giờ cũng muộn rồi." Yoona chỉ tay vào đồng hồ treo tường, bây giờ đã là 9h tối rồi.

"Đúng đó Tiff. Cậu không thể đi mua vào ngày mai sao??" Hyoyeon thêm vào.

"Sẽ không lâu đâu. Mình cần mua một vài thứ và có cửa hàng mở cửa 24/24 cách đây vài km thôi mà" Tiffany nghĩ ra hàng tá những lý do để rời khỏi dorm. Nàng nhìn thằng về phía Jessica, người đang dựa đầu trên vai Taeyeon.

"Cẩn thận nhé unnie" Seohyun nói với Tiffany và Tiffany đáp lại cô bé bằng một cái gật đầu.

Sau đó Tiffany đi thẳng ra cửa và bắt đầu khởi động xe. Nàng cảm thấy nghẹn lại mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng tình tứ giữa Taeyeon và Jessica. Nàng ghét chính mình rất nhiều vì bản thân không có khả năng loại bỏ con người nhỏ nhắn kia ra khỏi tâm trí. Thậm chí cả khi Taeyeon không đứng trước mắt nàng, nàng vẫn thấy được sự tồn tại của cậu trong tâm trí. Mỗi khi Tiffany đi vào phòng, trong đầu nàng lúc nào cũng nghĩ về con người kia. Một vài câu hỏi được đặt ra là Taeyeon đang làm gì? Taeyeon hiện tại có đang âu yếm với Jessica hay không? Hoặc thậm chí tệ hơn là, họ có đang làm tình không? Taeyeon có đối xử dịu dàng với Jessica khi họ làm tình không? Những câu hỏi như vậy cứ liên tục nảy lên trong đầu Tiffany và dĩ nhiên là nó làm nàng ghen đến phát điên. Nhưng lại nữa, Tiffany lúc nào cũng thở dài mỗi khi nhớ rằng mình không có quyền được ghen ở đây, đúng chứ?

"Taeyeon ah, tại sao cậu lại để cậu ấy ra ngoài vào cái giờ này chứ?" Sunny hỏi Taeyeon.

"Hmm?? Tại sao mình phải ngăn cản cậu ấy, cậu ấy đã trưởng thành rồi mà." Taeyeon thờ ơ trả lời.

"Cậu biết rằng chúng ta không phải người bình thường, Tae. Sẽ ra sao nếu có kẻ bám đuôi cậu ấy? Thêm vào đó, cậu không xem dự báo thời tiết vừa rồi hay sao? Nó nói rằng tối nay trời sẽ mưa to đó" Sunny giải thích.

"Ara...Trước tiên chúng ta hãy đợi cậu ấy đã. Nếu qua một giờ cậu ấy chưa quay lại thì chúng ta sẽ tìm cậu ấy, được chứ?" Taeyeon nói. Cậu nhìn sang người bạn gái đang say ngủ của mình. Jessica đã thay đổi vị trí, đầu cô nằm trên đùi Taeyeon còn cơ thể thì nằm trên ghế.

"Được rồi unnie. Giờ thì chị nên đưa Jessica unnie vào trong đi. Trông chị ấy rất mệt mỏi đó." Yoona nói với Taeyeon.

"Yeah. Chị sẽ đưa cô ấy về phòng trước, sau đó trở lại đây để nói về lịch trình của chúng ta vào ngày mai."

Sau đó Taeyeon bế Jessica lên bằng tư thế cô dâu. Cậu đặt một tay lên đầu cô gái tóc vàng trong khi tay kia đặt dưới khớp đầu gối. Cậu đi về phòng ngủ để đặt cô gái đang ngủ xuống giường. Taeyon hôn lên trán Jessica trước khi trở lại phòng khách.

---

[Tiffany's POV]

Vậy là tôi đang ở nơi mà tôi lúc nào cũng có thể bình tĩnh lại. Tôi thường đến đây với Taeyeon khi chúng tôi chưa bận rộn như bây giờ. Hồi trước, mỗi khi cả hai chúng tôi rảnh, khi mà mấy nhóc khác dành thời gian cho gia đình, bạn bè hoặc đi đâu đó vui chơi thì tôi và Taeyeon lại dành thời gian cho nhau ở đây. Chúng tôi đã từng nằm trên cỏ, nhìn lên hàng ngàn vì sao trên đầu và bâng quơ về tương lai.

Nơi này không ở xa thành phố lắm nhưng nó đủ an toàn để chúng tôi có thể thường xuyên đến đây. Tôi thậm chí còn không chắc là có ai khác biết đến nơi này ngoài tôi và Taeyeon không. Ở đây rất cao nên chúng tôi có thể nhìn thấy ánh đèn thành phố bên dưới và những vì sao lấp lánh phía trên, Tôi có thể cảm nhận được không khí trong lành vì nơi này có rất nhiều có xanh. Tóm lại, đây là nơi cực kì tuyệt vời cho mỗi cặp đôi. Haizz, giá như tôi và Taeyeon là một cặp thì tôi chắc chắn việc hẹn hò ở đây sẽ rất thú vị.

Tôi ngồi trên bãi cỏ, để cho tâm trí lang thang về những khoảnh khắc trong quá khứ. Quá khứ khi tôi vẫn còn thân thiết với Taeyeon. Tôi thở dài lần thứ n khi biết rằng mình chỉ có thể gợi nhắc lại quá khứ của chúng tôi bởi vì sẽ không còn tương lai cho tôi và Taeyeon nữa. Tôi cảm thấy một giọt nước rơi xuống mặt tôi. Không lâu sau, cơn mưa bắt đầu xối xả rơi xuống người tôi. Dự báo thời tiết đã hoàn toàn đúng, well, dù sao thì tôi cũng chẳng quan tâm đến nó đâu. Tôi vẫn ngồi nguyên vị trí đó, lờ đi cả tiếng sấm nổ rầm trời, những tia chớp lóe sáng và cả cơn mưa nặng hạt lúc này.

Không, bây giờ tôi sẽ không khóc đâu. Tôi biết tất cả đều do lỗi của tôi trước và khóc cũng chẳng giúp ích gì cho tôi cả. Tôi đã làm cậu ấy tổn thương quá nhiều và cậu ấy thì lại quá tốt bụng. Well, vì cậu ấy là Taeyeon mà. Cậu ấy hội tụ tất cả những phẩm chất tốt đẹp của một con người, cậu ấy biết yêu thương, chu đáo, chân thành, kiên nhẫn, hiểu chuyện vân vân và vân vân. Kể cả có dành trọn một đêm thì cũng không đủ để kể ra hết những khía cạnh tích cực của cậu ấy đâu. Tôi đã làm tổn thương cậu ấy không chỉ là một hay hai lần mà là liên tục cho đến khi bản thân tôi cũng không thể đếm xuể nữa.

Taeyeon là một người sống nội tâm trong khi tôi lại là một đứa hướng ngoại. Mỗi khi tôi gặp vấn đề nào đó, tôi sẽ luôn tìm đến cậu ấy và để cậu ấy giải quyết chúng giúp tôi. Cậu ấy luôn luôn mở rộng vòng tay và chào đón tôi bằng những cái ôm ấm áp. Ngược lại, cậu ấy không bao giờ kể cho tôi về những vấn đề của cậu ấy. Mỗi khi tôi hỏi, cậu ấy lúc nào cũng nói rằng bản thân không muốn tôi bận tâm về những vấn đề đó và điều này đồng nghĩa với việc ấy luôn phải đối mặt với chúng. Tôi biết cậu ấy là một người rất mạnh mẽ và trưởng thành. Thực sự là cậu ấy không hề cần tôi mà tôi mới là người cần cậu ấy nhất nhưng ngu ngốc thay tôi lại là người rời bỏ cậu ấy.

Tôi bắt đầu hắt hơi và cơn lạnh đang quấn lấy cơ thể tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy cơn mưa đã dừng lại nhưng chỉ ở nơi mà tôi đang ngồi. Tôi ngẩng đầu lên và ở đây có một người đang cầm ô và che mưa cho tôi bằng nó. Tôi không chắc đó là ai nhưng tôi nghĩ đó là một cô gái. Tôi đứng dậy để nhìn cô ấy gần hơn và cuối cùng thì tôi cũng thấy được mặt cô ấy. Không phải, đây chắc chắn không phải Taeyeon mà là một thành viên khác của nhóm tôi, Yuri.

---

[No One's POV]

"Cậu ở đây từ khi nào thế Tiffany?! Trời mưa rất to và cậu thì không mang ô hoặc áo khoác theo nữa!!" Yuri nổi giận với Tiffany vì lo lắng.

"Bằng cách nào...bằng cách nào mà cậu biết mình ở đây?" Tiffany lặng người hỏi.

"Haizz. Mình sẽ trả lời sau. Giờ thì vào xe mình đi. Mình sẽ gọi anh quản lý đến lấy xe của cậu vào ngày mai" Yuri hộ tống Tiffany vào xe mình. Tiffany mở cửa dành cho khách trong khi Yuri ngồi ở vị trí của lái xe.

"Taeyeon nói với mình cậu ở đây." Trông thấy Tiffany rùng mình, Yuri bật máy sưởi trong xe.

"Oh" Tiffany trả lời ngắn gọn.

"Đau lòng lắm đúng không?" Yuri vẫn chưa khởi động máy. Trời mưa rất to nên Yuri quyết định chờ cho đến khi mưa ngớt. Cô túm lấy chiếc khăn từ ghế sau và đưa nó cho Tiffany.

"Cảm ơn cậu Yul. Hmm, mình hắt hơi nhiều nhưng mình nghĩ là mình vẫn ổn" Tiffany chưa hiểu ý của Yuri.

"Ý mình là, đau lắm khi yêu đơn phương đúng không?" Yuri đính chính lại câu hỏi.

"Gì..Ý cậu là gì? Ai yêu cơ?? Aahahha..." Tiffany bị làm cho ngạc nhiên bởi câu hỏi đó và có gắng giấu đi cảm xúc thật của mình vào cười lên một cách lúng túng.

"Ngưng phủ nhận đi Tiff. Mình nghe được rõ ràng cậu đã từ chối Taeyeon ngay cả khi cậu ấy vẫn chưa thổ lộ. Hôm đó mình khát nước và đã đi lấy chút nước uống đúng lúc cậu hét lên với cậu ấy." Yuri nói với Tiffany.

"Yeah..Cậu nói đúng." Tiffany cúi đầu xuống và nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Và mình cho rằng cậu hối hận vì hành động đó nhưng giờ đã quá muộn vì Taeyeon đã có Jessica làm bạn gái. Mình nói đúng chứ?" Yuri giãi bày bài phân tích của mình với Tiffany.

"Ehm..." Tiffany trả lời. Nàng không biết phải trả lời ra sao với Yuri. Nàng cảm thấy bản thân bị dồn vào góc tường vì hành động đột ngột của Yuri.

"Tiff, nhìn mình này." Yuri nâng nằm Tiffany lên để khiến cô gái tóc nâu đối mặt với mình.

"Mình hiểu chính xác cảm xúc của cậu. Well ngoại trừ việc mình chưa bao giờ từ chối người mà mình yêu cả. Tiff, nghe mình nói. Trước khi quyết định yêu ai đó, cậu phải học cách cho đi" Yuri nói.

"Ý cậu là gì??" Tiffany vẫn chưa hiểu.

"Tình yêu rất thuần khiết Tiff. Nó không phải là sự ghen tuông, sự căm hờn, sự chiếm hữu, bản chất chất xấu xa hay điều gì tai hại cả. Những gì mình muốn nói là, tình yêu không phải sự chiếm hữu. Cậu vẫn có thể vui vẻ khi người cậu yêu hạnh phúc nhưng cậu sẽ đau lòng khi người cậu yêu không vui" Yuri nhẹ nhàng nói với Tiffany.

"Làm sao cậu biết tất cả những thứ đó? Cậu đã yêu ai trước đó chưa Yul?" Tiffany tò mò hỏi.

"Đến bây giờ mình vẫn đang, Tiff. Thành thực là mình có những cảm xúc đặc biệt dành cho Jessica" Yuri thật lòng.

"Sao cơ?" Tiffany sửng sốt.

"Yeah nhưng mình biết Taeyeon là một người tốt và mình chắc chắn cậu ấy có thể chăm sóc tốt cho Jessica, mình đảm bảo đấy. Ít nhất thì mình đang để cô ấy có một người thật sự xứng đáng" Yuri cười buồn.

"Nhưng, cậu có chắc là cậu ổn với điều đó không? Ý mình là, cậu cảm thấy như thế nào mỗi khi nhìn thấy hai người họ ân ái với nhau chứ?" Tiffany hỏi.

"Sẽ là nói dối nếu như mình nói mình không ghen, nhưng mỗi khi mình nhìn thấy nụ cười của Jessica vì Taeyeon, mình cảm thấy hạnh phúc. Trông thấy cô ấy hạnh phúc và khỏe mạnh từ xa là quá đủ với mình rồi". Những lời của Yuri ăn sâu vào tâm trí Tiffany.

"Cậu là một người tuyệt vời Yul. Haizz, mình ước gì mình có thể như cậu" Tiffany nói chúng thật buồn.

"Đừng hối hận về những gì cậu đã làm nữa, Tiff. Nó chẳng có tác dụng gì cả ngoài việc bó chặt cậu với quá khứ. Cuộc sống vẫn tiếp tục, bạn thân à và mình chắc chắn nếu Taeyeon và cậu là của nhau thì dù cho cậu ấy có đi bao xa và đến khi nào đi chăng nữa thì cậu ấy kiểu gì cũng sẽ trở lại trong vòng tay của cậu. Hãy để thời gian nói cho chúng ta biết về tương lai, Tiff. Chỉ cần có niềm tin và không ngừng chờ đợi. Mình dám chắc sự hy sinh của cậu sẽ không uổng phí đâu" Yuri chậm rãi xoa vai Tiffany.

"Mình sẽ cố gắng, Yul" Tiffany mỉm cười.

"Giờ gì quay về thôi. Mình đoán là mấy nhóc kia đang lo lắng đến chết đi sống lại cho chúng ta rồi. Với lại mình chắc chắn, sâu trong lòng Taeyeon vẫn còn tình cảm dành cho cậu. Cậu ấy là người đã gửi mình đến đây và nói với mình nơi cậu sẽ tới." Yuri khúc khích và bắt đầu khởi động động cơ.

---

[HÔM SAU]

[Taeyeon's POV]

"Baby, dậy nào dậy nào. Ông mặt trời chiếu sáng rồi này...thôi nào cùng dậy ăn sáng thôi. Chúng ta có lịch trình sau bữa trưa đó." Đây là hành động thường ngày của tôi, đó là đánh thức Jessica dậy vào mỗi buổi sáng. Cô ấy chắc chắn yêu ngủ nhiều lắm.

"5 phút nữa thôi Tae." Jessica nói và quay lưng lại với tôi.

"Em đã nói vậy cách đây 30 phút đó Jessi. Đã 8 giờ sáng và chồng em đói lắm rồi ~~" Tôi viện cớ, hy vọng rằng cô ấy sẽ dậy.

"Hrrmmm.." Cô ấy lờ tôi đi và ngủ tiếp.

"Ôi chúa ơi, cô gái này là ai vậy?! Cô ấy thật xinh đẹp và thân hình thì thật thon gọn. Hmm, vì bạn gái mình đang ngủ nên mình sẽ theo dõi cô ấy đây. Ai biết được cô ấy vẫn còn độc thân và sẵn sàng cho một mối quan hệ thì sao. Humm, trông cô ấy thật ngon và tuyệt vời" Tôi cố tình nói to và tạo nên tiếng kêu sì sụp. Tôi cá là chúng sẽ có hiệu quả. Hehehe...

"YAH! SAO TAE DÁM THẢ THÍNH MỘT NGƯỜI CON GÁI KHÁC CHỨ KIM TAEYEON!!" Jessica bất ngờ ngồi dậy và mở mắt thật to.

"Hahahaa!! Tae biết là nó sẽ hiệu quả mà! Chào buổi sáng sunshine, giấc ngủ của em thế nào?" Tôi hôn chụt lên môi cô ấy.

"Yah! Đồ điên này! Tae thực sự làm em phát điên đấy Kim Taeyeon" Cô ấy nói một cách châm biến nhưng tôi biết cô ấy chỉ giả vờ giận thôi.

"Hahaha...Xin lỗi mà babe. Tae chỉ muốn tạo chất xúc tác để đánh thức em dậy thôi. Giờ thì đi chuẩn bị mau! Tae sẽ chờ em ở phòng ăn" Tôi hôn lên trán cô ấy và rời khỏi phòng.

"Morning unnie!!" Bé út chào tôi.

""Morning maknae!! Bữa sáng thế nào rồi??" Tôi hỏi Seohyun, con người hiện tại đang nguấy nồi.

"Cháo yến mạch!" Cô bé trả lời tràn đầy hứng thú.

"Eh?? Cháo yến mạch á? Nhưng nó không đủ và không giữ được lâu trong dạ dày của Sooyoung đâu." Tôi nói với con bé mà quên béng việc để ý đến xung quanh.

"Yah! Cậu vừa nói gì đấy tên lùn kia?!" Sooyoung đi ra từ sau lưng tôi và đập vào lưng tôi rõ mạnh.

"Hehehe...Cậu đây rồi Sooyoung! Good mowninggg..." Tôi nhăn nhở.

"Ckckck.. Còn sớm mà cậu đã biến thái rồi Kim ByunTae..." Hyoyeon trêu tôi.

"Mình nói mowning chứ không phải moaning". Tôi đính chính.

/KTY phát âm say morning thành mowning đồng âm với moaning tức là rên rỉ/

"Yeah, sao cũng được nhóm trưởng. Mà cậu là cái thể loại trưởng nhóm gì thế?!! Cậu không biết vì sao Seohyun nấu cháo yến mạch hôm nay à???" Sunny hỏi tôi.

"Errr, bởi vì em ấy muốn chúng ta có một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng á?" Tôi chẳng có ý tưởng gì về lý do đằng sau món cháo kia cả.

"Yah cái đồ không não nhà cậu!! Tiffany đang ốm đấy có biết không!! Cậu ấy không ngừng hắt xì kể từ tối qua. Cậu ấy cũng xổ mũi và nhiệt độ cơ thế thì khá là cao." Yuri giải thích cho tôi. Well, làm sao tôi biết được chứ? Tôi đã ngủ trước khi hai người họ về rồi còn đâu.

"Hmm, thật sao? Well, hiện tại cậu ấy sao rồi?" Tôi giấu đi sự lo lắng. Cô ấy thật sự vẫn là Tiffany mà tôi từng biết. Cô ấy vẫn ích kỷ và cứng đầu như vậy. Làm sao cô ấy có thể ra ngoài vào thời tiết của ngày hôm qua được chứ. Lại còn không mang theo ô và áo khoác. May mà tôi đã bảo Yuri đến đón cô ấy. Cô ấy vẫn chưa thay đổi thói quen đến đó mỗi khi có chuyện xảy ra. Nhưng cô ấy phải đối mặt với chuyện gì bây giờ chứ? Hay là cô ấy vẫn còn tình cảm với Yunho?? Hm..không phải việc mày, Taeyeon..Hãy nhớ rằng Jessica...Đúng, Jessica mới là bạn gái đáng yêu của mày.

"Well cậu ấy hiện tại vẫn sốt cao. Mình không nghĩ là cậu ấy có thể đi với chúng ta đâu, Tae. Tại sao cậu không vào xem sao và gọi cho anh quản lý đi??" Sunny nói.

"Được rồi, để mình báo cho anh quản lý trước đã." Tôi cầm điện thoại và gọi cho anh quản lý.

"Hmm, oppa? Vâng, em không nghĩ Tiffany có thể tham gia cùng với chúng ta. Yeah, cậu ấy bị sốt và cần được nghỉ ngơi. Điều này ổn không oppa? Chắc chắn rồi, em sẽ gọi bác sĩ và để ông ấy kiểu tra cho cậu ấy. Em á? Em có lịch trình đến chiều nay thôi oppa. Hầu hết các nhóc đều có lịch trình qua cả bữa tối, em nghĩ vậy. À vâng, em nghĩ em có thể làm điều đó. Vâng, gặp lại anh sau oppa." Tôi tắt máy.

"Tae gọi cho ai đấy, hubby?" Jessica đi ra từ phòng ngủ khi đang mặc quần áo bình thường. Hmm mùi của cô ấy rất tuyệt, điều đó chứng tỏ cô ấy vừa mới tắm xong.

"Anh quản lý đó, sweety. Tae vừa nói với anh ấy là Tiffany không thể tham gia cùng với chúng ta chiều nay được. Cậu ấy bị sốt." Tôi nói với Jessica.

"Thật sao? Vậy Tae đã gọi bác sĩ chưa??" Jessica hỏi tôi.

"Yeah, Tae đang định gọi bác sĩ bây giờ đây." Tôi nhấn nút gọi và chờ người ở đầu dây bên kia nghe máy.

"Tôi có thể nói chuyện với bác sĩ Shim được không ạ? Yeah tôi là Taeyeon đây, bác sĩ. Bác sĩ có thể tới đây ngay bây giờ không? Tiffany đang bị ốm. Vâng, tôi sẽ chờ. Cảm ơn." Tôi ấn nút đỏ trên điện thoại và trở lại ngồi cạnh bạn gái.

"Vậy, Tae đã kiểm tra cho cậu ấy chưa babe?" Lại lần nữa Jessica hỏi tôi. Tôi thắc mắc rằng tại sao cô ấy lại quan tâm đến Tiffany nhiều như vậy?

"Cậu ấy vẫn đang ngủ, Jess. Mình vừa mới ra khỏi phòng cậu ấy xong." Hyoyeon đến và ngồi trước mặt tôi.

"Cháo yến mạch đã sẵn sàng!! Em xin lỗi đã để các chị đợi lâu." Seohyun đến và đem theo cháo yến mạch đặt trên bàn.

"Không sao mà, Seo. Giờ thì đảo cháo lên đi!!" Yoona cầm lấy bát của mình và bắt đầu múc cháo yến mạch vào bát.

"Baby, đừng quên để dành cho Tiffany nữa đấy! Phải nhớ rằng cậu ấy đang bị ốm. Okay??" Như một giáo viên, Sunny dặn dò Sooyoung.

"Chắc chắn rồi Bunny." Sooyoung của hiện tại y hệt một chú cún. Hahaha...

"Ăn thôi nào mọi người!!" Tôi nói.

---

[No One's POV]

"Bây giờ mọi người lên xe nào. Chúng ta sắp muộn rồi!!" Taeyeon hét.

"Okay, unnie" Yoona nói và vào trong xe.

"Tae, tại sao cậu không đi kiểm tra Tiffany trước tiên. Chúng ta vẫn còn một tiếng nữa và toà nhà chỉ cách đây 20 phút di chuyển thôi." Sunny gợi ý.

"Nhưng chúng ta vẫn cần trang điểm nữa. Còn chưa kể đến việc thay trang phục" Taeyeon trở nên vô lý.

"Hubby, chúng ta đã trang điểm rồi và chúng ta cũng đã mặc trang phục diễn. Giờ thì đi đi và để mắt đến Tiff. Cậu ấy cũng là thành viên của Tae mà". Jessica nói với Taeyeon.

"Aishh, được rồi được rồi. Tae sẽ trở lại trong vòng 10 phút nữa" Taeyeon trở lại dorm. Cậu nhẹ nhàng mở cửa trước khi đi vào phòng của Tiffany.

"Tae? Tại sao cậu vẫn ở đây??" Tiffany hiện tại đang đọc sách hỏi Taeyeon. Tiffany đặt sách sang một bên và nhìn thẳng về phía trưởng nhóm.

"Hm, bệnh tình cậu sao rồi Tiff?" Taeyeon lại gần Tiffany và ngồi cạnh giường.

"Mình vẫn đau đầu nhưng bác sĩ đã đưa cho mình thuốc nên đỡ hơn rồi. Bên cạnh đó mình nghĩ tình trạng của mình vẫn vậy. Dù sao thì tại sao cậu vẫn còn ở đây?" Tiffany không thể giấu đi sự hạnh phúc khi biết Taeyeon vẫn quan tâm đến mình.

"Ah, mình chỉ muốn kiểm tra cậu thôi. Với lại sao cậu không ăn hết cháo yến mạch?" Taeyeon chỉ vào bát cháo vẫn còn một nửa trên chiếc bàn đặt cạnh giường Tiffany.

"Mình cảm thấy no rồi. Bên cạnh đó, mình không ngon miệng khi ăn." Tiffany nói.

"Mình hiểu rồi. Vậy, giờ mình phải đi đây. Hãy nghỉ ngơi thật tốt, okay và mình sẽ về nhà vào chiều nay. Mình sẽ chăm sóc cho cậu khi đó vì mấy nhóc đều làm việc đến đêm. Điều này ổn với cậu không?" Taeyeon thực sự không muốn để Tiffany một mình. Cậu sợ rằng những hành động trước đó của mình sẽ lặp lại nhưng đó là yêu cầu của anh quản lý, cậu không thể từ chối nó, làm sao có thể chứ?

"Mình có thể tự chăm sóc bản thân, Tae. Cậu không cần lo lắng cho mình." Tiffany giả vờ ổn nhưng nàng đang rất hào hứng khi biết rằng Taeyeon sẽ chăm sóc cho mình sau đó. Nàng có thể bị ốm mỗi ngày nếu người chăm sóc cho nàng là Taeyeon.

"Không được. Dù sao thì nhiệm vụ của một trưởng nhóm là chăm sóc cho thành viên của mình. Vậy, mình đi đây. Gặp lại cậu sau, Tiff." Taeyeon nói và chạy ra khỏi phòng của người kia.

"Vậy là cậu làm điều đó chỉ vì mình là thành viên của cậu thôi hả Tae?" Tiffany nghĩ thầm và vùi mình bào trong chăn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top