14. Taetae.. Taetae... I missed you

 [Tiffany's POV]

Cậu ấy bước qua tôi và lờ đi lời biện hộ của tôi. Cậu ấy bước thẳng một mạch về phòng rồi đặt tay bên núm của, nhưng trước khi cậu ấy mở ra thì cậu ấy dừng lại và nói điều gì đó khiến trái tim tôi hẫng đi một nhịp, đây hoàn toàn không phải cảm xúc vui mừng gì.

"Mình có quyền không trả lời câu hỏi của cậu. Nhưng trong trường hợp cậu tò mò muốn biết, thì không còn tình yêu trong mình nữa đâu Tiffany. Cảm xúc duy nhất mình dành cho cậu lúc này là quan tâm, nhưng không hơn thứ tình cảm mà một thành viên đáng được nhận đâu." Taeyeon đã nói ra những câu khiến tôi đau nhói trước khi quay vào phòng.

Tôi khuỵu gối xuống vì suy sụp và òa khóc ngay tại đó. Tôi không thể tin rằng hiện tại đã quá muộn để chạm tới cậu ấy. Những giọt nước mắt trĩu nặng chảy xuống từ mắt tôi, tôi không thể ngừng khóc được. Những giọt nước mắt thấm xuống hai lòng bàn tay tôi. Lần này cậu ấy thật sự đã bước khỏi cuộc sống của tôi để cùng với một người con gái khác. Tôi cảm thấy mình hệt như một đứa ngốc vì đã thất bại trong việc giữ lấy cậu ấy. Nhiều phút trôi qua, đồng hồ vẫn tích tắc chạy, và tôi thì vẫn ngồi nguyên ở vị trí đó. Những giọt nước mắt vẫn chảy ra từ đôi mắt hiện tại đã đỏ ngầu của tôi. Chưa một lần nào trong đời tôi cảm thấy mất hết hy vọng như lần này, kể cả khi mà tôi rời nhà ra đi, kể cả khi mà tôi chia tay với người yêu cũ.

Tôi ho liên tục, tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ đi, và tôi đã gặp khó khăn trong việc hô hấp. Tất cả điều đó là hậu quả của những giọt nước mắt không thể ngừng lại này và cũng chính là vì sự ra đi của Taeyeon. Tôi cảm thấy chán ghét bản thân mình, nước mũi bây giờ cũng đã chảy ra, tóc tôi thì cực kì rối, và nước mắt đã để lại những vết nhơ trên mặt tôi. Vẫn như vậy, tôi không hề có ý định di chuyển đi đâu cả. Tôi cảm thấy bàn chân của mình bắt đầu bị chuột rút và đầu gối thì rất đau nhưng dù thế nào thì cũng thể sánh bằng nỗi đau bên trong tôi lúc này được.

Tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Không giống như Taeyeon, tôi không phải là một người có thể xoay xở tốt những áp lực và cả những vấn đề xung quanh. Đó chính là lý do tại sao tôi lúc nào cũng chạy đến bên cậu ấy mỗi khi tôi chạm trán với những vấn đề, dù cho đó có là vấn đề to hay nhỏ. Tôi không bao giờ sợ hãi bởi vì tôi biết rằng, mỗi lần tôi chia sẻ với cậu ấy thì kích thước của những vấn đề đó chẳng là gì cả. Cậu ấy lúc nào cũng an ủi tôi và đưa cho tôi những giải pháp mà tôi sẽ không bao giờ thất bại trong việc giải quyết chúng. Tôi nhớ cậu ấy, người đã từng là của tôi.

Tôi đứng dậy khỏi nền đất và tự mình trở về phòng. Tôi gặp khó khăn khi đứng dậy nhưng tôi đã bắt ép bước chân không chịu nhúc nhích của mình và lê bước thật chậm và rồi phải rít lên vì cơn đau đến từ nơi đầu gối và chân. Trời đã lờ mờ tối và tôi thì không hiểu tại sao thời gian lại có thể trôi nhanh đến vậy. Trong trạng thái lúc này của bản thân thì tôi chỉ biết làm đúng một việc. Tôi nhanh chóng đi rửa mặt, trang điểm thật đậm để che đi gương mặt nhem nhuốc của mình rồi thay quần áo. Sau đó lấy cặp sách và chìa khóa xe để đi đến nơi mà tôi muốn đến nhất.

----

[Taeyeon's POV]

Chuyện này lại tiếp tục xảy ra? Chỉ là mơ thôi sao? Tôi ôm lấy hai bên má của mình rồi ép chặt lại. Ouch!! Vậy điều này là thật rồi. Nhưng, tại sao cô ấy lại làm thế? Cô ấy hỏi mình câu đó là có mục đích gì chứ? Cô ấy muốn mình xác nhận tình cảm của mình với cô ấy đúng không? Cô ấy vẫn cảm thấy sợ khi mình vẫn yêu cô ấy? Cảm xúc của mình làm cô ấy khó chịu hay sao? Và làm sao mình có thể nói rằng mình không yêu cô ấy trong khi nhìn thẳng vào mắt cô ấy với thứ cảm xúc vẫn còn tồn tại bên trong mình cơ chứ? Những câu hỏi kiểu này vẫn còn bập bùng trong đầu tôi nhiều giờ liền khiến tôi quên béng việc trả lời tin nhắn của Jessica. Well, sau đó thì tôi quyết định gọi thẳng cho cô ấy thay vì nhắn tin.

"YAH!! TẠI SAO TAE KHÔNG TRẢ LỜI TIN NHẮN CỦA EM?!!" Tôi kéo điện thoại ra tai một tẹo. Geezz, tôi đoán là giờ cô ấy phát điên lên rồi đây.

"Tae xin lỗi, baby. Tae buồn ngủ bởi vì Tae chẳng có gì làm và chẳng có ai để chơi cùng hết". Tôi nói dối. Haizz, xin lỗi Jessica, chỉ là mình không muốn làm tổn thương cảm xúc của cậu thôi. Cậu sẽ nói gì nếu mình nói với cậu rằng mình đã nghĩ về Tiffany hàng giờ đồng hồ rồi quên rep tin nhắn của cậu chứ?

"Awww...Em xin lỗi hubby vì đã kết luận sai. Em đã nghĩ rằng Tae quên rep tin nhắn của em hoặc là có thể Tae bận đi chơi với ai đó mà quên mất em." Câu trả lời của cô ấy khiến tôi cảm thấy có lỗi. Tae rất xin lỗi em, Jessica.

"Em nói gì vậy Jessi. Làm sao Tae quên được người bạn gái duy nhất của mình chứ? Đừng vô lý nữa, bạn gái ơi. Vậy, giờ em đang ở đâu? Em vui chứ?" Tôi cố gắng thay đổi chủ đề.

"Em vẫn ở cùng Krystal. Bọn em đi mua sắm nhưng giờ thì em đang nghỉ ngơi một lát. Chân em rã hết cả rồi nên em đang ngồi ở ghế chờ gần nhất trong khi chờ con bé hoàn thành việc mua sắm của nó đây. Phù, chân em bây giờ mềm nhũn như thạch ấy, hubby. Với cảm em nhớ Tae lắm! Tae có nhớ em không?" Tôi ngửi thấy mùi của hy vọng trong giọng nói của cô ấy.

"Tae còn phải trả lời câu này nữa sao, baby? Tae buồn ngủ là vì chán và Tae cảm thấy chán vì không có em ở đây. Điều đó đã trả lời câu hỏi của em chưa vậy, babe?" Tôi dùng những con chữ của mình và đưa ra cho cô ấy một câu trả lời có phần không thẳng thắn.

"Sao Tae không nói thẳng ra chứ?! Tae chỉ được nói có hoặc không thôi!" Cô ấy bị tôi đưa vào hang rồi. Kekeke..

"Hahaha...Kiên nhẫn là một đức tính tốt đó Jessi. Dĩ nhiên là Tae nhớ em rồi. Ngày mai em về lúc mấy giờ vậy?" Tôi hỏi.

"Well, em không biết nữa, hubby. Có lẽ là tầm trưa hoặc sau khi ăn trưa. Bố mẹ em dự định sẽ ăn trưa cùng nhau. Tae có muốn đi cùng không?" Jessica hỏi tôi.

"Không, Tae xin khiếu. Có lẽ Tae sẽ ở dorm với mấy nhóc kia. À mà em ăn tối chưa?" Tôi hỏi cô ấy.

"Em chưa, chắc là sau khi mua sắm xong. Krystal nói với em là nói muốn ăn đồ tây. Còn hubby thì sao? Tae đã ăn chưa?" Jessica chu đáo hỏi.

"Tae cũng chưa ăn. Tẹo nữa Tae sẽ ăn mì gói hoặc nếu như lười quá thì có lẽ Tae sẽ gọi gà rán ở cửa hàng gần nhà vậy"

"Đừng có ăn mì gói và đừng gọi gà rán nữa! Cả hai thứ đó đều không tốt đâu, babe. Hãy ăn cơm rang hoặc thịt nướng với rau nếu như Tae quá lười vào bếp. Dù sao thì Krystal về rồi. Giờ em phải đi đây! Gặp lại Tae ngày mai, babe. Love you!!" Jessica vội vàng nói và ngay lập tức dập máy. Tôi thậm chí còn chẳng có cơ hội để đáp lại một câu rằng tôi cũng sẽ yêu cô ấy cơ. Huhuhu T.T

[No One's POV]

"Cô ơi, cô đã uống quá nhiều rồi. Bây giờ cô nên về nhà đi" Người pha chết nói với cô gái tóc nâu. Rõ ràng là Tiffany đã uống quá nhiều nhưng cô ấy vẫn còn cứng đầu và đòi hỏi thêm nhiều và nhiều rượu nữa.

"Im đi! Không phải lo cho tôi, tôi có đủ tiền để trả. Đưa tôi thêm một ly nữa đi!!" Tiffany gọi thêm với ánh mắt đã say khướt.

"Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ rằng mình có thể đưa thêm cho cô một ly nữa đâu. Cô đã uống hết 2 chai Johnnie Walker rồi. Giờ thì tôi có thể mượn điện thoại của cô để gọi bạn cô tới đón cô được không?" Người pha chế lịch sự nói.

"Nhưng cậu phải hứa là cậu sẽ chỉ gọi cho người tôi muốn, và tôi chỉ muốn Taeyeon của tôi thôi. Cậu hiểu không?" Tiffany trẻ con nói trong khi giữ chặt điện thoại trong tay.

"Được rồi, tôi hứa. Giờ thì đưa cho tôi điện thoại của cô được không?" Người pha chế nói.

"Owkayy Mr.Bartender!!" Tiffany chào kiểu quân đội và đưa điện thoại cho người kia.

"Xin chào, tôi có thể nói chuyện với Taeyeon không ạ?" Người pha chế nói qua điện thoại.

"Yeah, tôi là Taeyeon đây. Tôi có thể được biết cậu là ai không?" Taeyeon lịch sự trả lời.

"Ehm, tôi là người pha chế từ Broadway Bar. Bạn của cô đã say và tôi sợ rằng cô ấy không thể về nhà một mình được nữa. Cô có thể làm ơn đến đây và đón cô ấy về không vì một tiếng nữa là chúng tôi đón cửa rồi?"

"Bạn tôi? Hmm cô ấy trông như thế nào vậy?" Taeyeon không tin tưởng người đàn ông này dễ dàng như vậy nên cậu đã cố gắng chỉ ra xem liệu anh ta có nói thật hay không.

"Hmm tóc cô ấy màu nâu, dài ngang vai, giọng nói thì trầm khàn, khi cô ấy cười đôi mắt cô ấy thành hình trăng khuyết ấy, và cao khoảng 1 mét 62." Người pha chế cố miêu tả đặc điểm ngoại hình Tiffany cho Taeyeon.

"Được rồi, tôi sẽ sớm ở đó. Làm ơn hãy để ý đến cô ấy khi tôi trên đường tới đó nhé" Taeyeon tắt máy và nhanh chóng vớ lấy túi xách và chìa khóa xe. Cậu thậm chí còn chẳng thèm để ý đến chiếc áo phông trơn và chiếc quần thụng mình đang mặc mà đi thẳng tới đó.

----

[Taeyeon's POV]

Tôi chắc chắn cô gái đó là Tiffany. Cô ấy làm gì ở đó vậy? Tôi tưởng cô ấy ra ngoài với Yunho cơ mà. Aishh, tại sao người pha chế lại làm phiền tôi khi cô ấy đã có bạn trai cơ chứ?! Thật là phiền phức. Tôi giữ vô lăng thật chặt và nhấn ga thật mạnh. Đồng hồ đo tốc độ hiện tại đã chỉ đến mức 100km/h và tôi thậm chí còn chẳng thèm quan tâm. Trong tâm trí tôi lúc này chỉ còn một điều duy nhất đó là đi tới đó và đưa Tiffany về nhà.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ở đó xuất hiện một tên xấu xa muốn tán tỉnh cô ấy hoặc tệ hơn là bắt cóc rồi hiếp dâm cô ấy đây? Tôi túm tóc mình và giật thật mạnh để cố gắng nghĩ về những điều tích cực hơn. Cũng may là người pha chế đã báo cho tôi về tình trạng hiện tại của cô ấy. Gah, đây là lần thứ hai tôi đến đón cô ấy khi cô ấy say rồi đó. Tiffany, có chuyện gì với cậu vậy?

Tôi đã đến nơi mà người pha chế nói, Broadway Bar. Tôi đưa chìa khóa cho nhân viên giữ xe rồi chạy thẳng vào trong. Đầu tiên là người bảo vệ không cho tôi vào trong, có lẽ là vì quần áo của tôi lúc này trông không thích hợp cho lắm. Tôi rút ví trong túi ra, lấy vài tờ tiền và đưa cho hắn. Sau đó hắn nhếch mép và bước sang một bên để cho tôi đi vào.

Tôi điên cuồng đảo mắt trong khi chạy đến hết chỗ này rồi chỗ kia để tìm cô ấy. Trong bar vẫn chặt ních người, một số thì đang nhảy, một số thì đứng trong góc uống rượu, thậm chí tôi còn thấy một cặp đôi đang hôn nhau. Cuối cùng thì tôi cũng thấy cô ấy đang ngồi ở quầy bar. Tôi bước thẳng đến đó và người pha chế mỉm cười với tôi. Tôi cảm ơn và thử đưa cho anh ta một chút tiền nhưng anh ta đã từ chối nó một cách tử tế. Tôi đã rất vui khi mà vẫn còn những người tốt ở một nơi vô vọng như thế này.

"Tiffany, về nhà thôi" Tôi nhẹ nhàng lắc người cô ấy. Cô ấy vẫn gục đầu trên bàn nhưng gương mặt cô ấy thì đang đối diện tôi.

"Hmm?? Cậu là ai? Tôi sẽ không về nhà với người lạ như cậu đâu. Tôi đang chờ Taeyeon, vậy nên đừng có mà tán tỉnh tôi!" Cô ấy cứng đầu nói.

"Mình là Taeyeon đây, Tiffany. Giờ thì về nhà thôi. Cậu say rồi" Tôi cố giữ vai cô ấy nhưng lại bị cô ấy đẩy ra.

"Không!! Cậu không phải Taeyeon! Taeyeon sẽ không bao giờ gọi tôi là Tiffany! Fany ah hoặc Ppani! Cậu ấy chỉ gọi tôi bằng những cái tên đó thôi". Cô ấy cố gắng bắt chước ngữ điệu tôi đã từng dùng trong khi hành động hệt như một đứa trẻ.

"Đừng có cứng đầu nữa Tiffany. Lại đây, để mình đưa cậu ra xe." Tôi cố gắng nâng cô ấy dậy nhưng cô ấy vẫn bướng bỉnh và đánh tôi hết chỗ này đến chỗ khác khiến tôi rất khó xử.

"Yah! Cậu là người lạ! Cậu đang cố làm gì với tôi vậy? Tôi sẽ mách Taeyeon và cậu ấy sẽ hạ bệ cậu! Cậu không biết cậu ấy khỏe thế nào đâu đúng không?" Cô ấy nói rõ to khiến mặt tôi đỏ bừng lên vì ngại.

"Được thôi, vậy hãy nói cho tôi về Taeyeon mà cậu tự hào đi. Tôi chắc chắn rằng tôi có thể hạ cậu ta trong chớp mắt." Câu nói của cô ấy khiến tôi tò mò về định nghĩa về mình của cô ấy.

"Tại sao tôi phải nói với cậu chứ? Chỉ có mình tôi biết hết Taeyeon cả bên trong lẫn bên ngoài thôi, kể cả Jessica cũng không hiểu Taeyeon nhiều như tôi đâu." Cô ấy tự tin nói khiến tôi nheo mày thật sâu. Ý của cô ấy là gì khi nói ra những điều đó???

"Tôi hiểu rồi, vậy là Taeyeon đã có người khác. Tại sao cậu có thể chắc chắn rằng cậu ta sẽ đến đây và bảo vệ cậu chứ? Có thể cậu ta đang ở cùng bạn gái cậu ta rồi thì sao." Tôi nhìn thấy một vài thay đổi trên gương mặt cô ấy.

"Yah! Cậu là ai mà dám nói vậy về Taeyeon? Cậu không biết gì về cậu ấy cả. Cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi đâu, không bao giờ!! Không bao giờ...cậ..cậu ấy" Cô ấy không thể hoàn thành câu nói. Cô ấy đột nhiên nức nở rồi òa khóc như một đứa trẻ bị giành mất kẹo.

"Fany ah...là mình đây, Taeyeon đây. Giờ thì lại đây nào, để mình đỡ cậu và chúng ta sẽ về nhà cùng nhau" Tôi không thể nhìn cô ấy không được. Tôi định trêu cô ấy nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ rơi lệ cả. Rồi tôi đưa tay lên má cô ấy để lau đi những giọt nước mắt.

"Taetae....Taetae...Mình nhớ cậu" Cô ấy vươn tay ra để ôm lấy tôi. Tôi để tay cô ấy ôm cổ mình và cố gắng nâng cô ấy dậy như con gấu koala. Tôi đặt tay mình dướt mông cô ấy để tránh cho cô ấy không bị rơi xuống. Và không hề, tôi không lợi dụng tình trạng hiện tại đâu nhé. Tôi cúi chào người pha chế rồi sau đó đi ra ngoài xe và không quên nhắc bản thân gọi cho anh quản lý đến lấy xe của Tiffany vào ngày mai.

Tôi mở cửa sau và nhẹ nhàng đặt cô ấy nằm xuống rồi sau đó trở lại ghế lái. Hiện tại cô ấy đã thiếp đi và tôi có thể nghe thấy tiếng ngáy nhẹ từ phía cô ấy. Tôi lái xe thật cẩn thận để có thể tránh được tất cả những vật cảm trên đường. Nửa tiếng sau chúng tôi mới về đến dorm. Tôi nhìn cô ấy một lúc, tận hưởng cơ hội hiếm hoi mà mình có được. Đã rất lâu rồi kể từ khi tôi trông thấy cô ấy ngủ rõ ràng đến thế này, tôi nhớ điều này rất nhiều. Tôi biết tôi sẽ không bao giờ thỏa mãn dù có nhìn cô ấy lâu đến thế nào đâu nên tôi mở cửa ghế lái, đi tới cửa sau và bế cô ấy lên theo kiểu chú rể bế cô dâu.

Tôi khó khăn lấy chìa khóa dorm trong túi quần trái. Cánh cửa mở cách một cái và tôi đi vào trong rồi đẩy cửa bằng hông. Tôi đi cầu thang để lên tầng và mở cửa phòng cô ấy ra rồi đặt nhẹ cô ấy xuống và ngồi lên mép giường, hổn hển thở và mồ hôi đã toát hết ra ở phía thái dương. Tôi đoán là tôi không thể dục thường xuyên nên chắc là tôi phải đi tập gym vào một ngày nào đó thôi. Sau vài phút thì nhịp thở của tôi mới trở lại bình thường. Tôi đứng dậy, định trở lại phòng mình nhưng khi mới chỉ bước được vài bước ra cửa thì tôi nghe thấy cô ấy gọi tên tôi hoặc đúng hơn là biệt danh cô ấy đã từng gọi tôi.

"Taetae....."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top