13. Is It Karma, God?
[Tiffany's POV]
"Taeyeon ah, chúng ta cần nói chuyện". Tôi tự khuyến khích bản thân mình mở lời với cậu ấy trước.
"Chúng ta chẳng có gì để nói với nhau cả. Mình buồn ngủ rồi nên tốt hơn hết là mình nên đi về phòng *lầm bầm* hmm ý mình là sau khi mình ăn xong". Cậu ấy vẫn đáng yêu như vậy ngay sau khi cậu vừa mới cố gắng trở nên cáu gắt.
"Cậu đói, Tae. Đây, để mình chuẩn bị thứ gì đó cho cậu-" Tôi không thể tiếp tục câu nói.
"Không. Cậu không cần lo về chuyện mình có đói hay không Tiffany. Mình tự có thể chăm sóc bản thân, cám ơn cậu." Taeyeon cắt ngang lời tôi. Cậu ấy chưa bao giờ cau mày trước khi tôi hoàn thành câu như thế này.
"Oh okay. Nhưng nói chuyện một lần trước khi cậu ăn trưa đi?" Tôi vẫn cố gắng thuyết phục cậu ấy. Cậu ấy cũng biết rằng tôi rất cứng đầu và sẽ không bao giờ từ bỏ ý định trước khi tôi có được điều mình muốn mà.
"Haizz. Được rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện trong vòng 1 tiếng nữa." Cuối cùng thì cậu ấy cũng chịu trận rồi. Yes!! Ít nhất thì vẫn còn chút gì đó của Taeyeon ngày xưa tôi biết bên trong cậu ấy. Yes, cậu ấy không bao giờ từ chối tôi dù cho yêu cầu của tôi có vô lý như thế nào.
"Tae, bây giờ chúng ta nói chuyện được chưa?" Tôi tiến đến và ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.
"Được rồi. Vậy cậu muốn nói về chuyện gì?" Taeyeon tắt TV và nhìn tôi. Trong mắt cậu ấy vẫn tràn đầy sự ấm áp như những lần trước đó.
"Hmm..Mình đã nhớ ra những gì mình làm tối qua và xin lỗi cậu, Tae. Mình không điều khiển được bản thân và mình không hề có ý định làm điều đó với cậu." Tôi xin lỗi cậu ấy.
"Hmm...Không sao đâu. Như cậu đã nói, con người tối qua không phải cậu, vậy nên mình hiểu mà." Cậu ấy lãnh đạm trả lời, thậm chí cậu ấy còn chẳng thèm nhìn vào mắt tôi khi nói những lời đó.
"Tae, nhìn thẳng vào mình khi cậu đang nói chuyện với mình đi. Mình đang nghiêm túc đó. Nhìn xem, mình đã hối hận về những gì mình đã nói với cậu đêm qua. Mình biết là mình sai, mình đã nhận ra mình thật là thô lỗ và mình còn lăng mạ cậu, không chỉ riêng đêm qua mà còn là nhiều đêm và những ngày trước đó nữa." Tôi thành thực nói với cậu ấy và trong từng câu chữ đó, tôi mong rằng cậu ấy có thể hiểu.
"Câu trả lời vẫn như vậy, Tiffany. Tối qua không có vấn đề gì hết và cũng chẳng làm sao về những ngày hay nhưng đêm trước đó cả." Có lẽ sẽ tốt hơn nếu như cậu ấy nổi giận với tôi, đánh tôi, đấm tôi hay thậm chí là làm bất kì điều gì để trừng phạt tôi, nhưng cậu ấy đã không làm vậy. Và cậu ấy còn gọi tôi là Tiffany, không phải Fany hay Ppani như trước nữa. Điều đó làm tôi buồn và tổn thương. Giờ đây tôi đang cảm nhận được tất cả những gì tiêu cực nhất, thất vọng, tức giận với bản thân bà đau đớn. Tae, làm ơn đừng trở nên như vậy với mình.
"Đó là tất cả những gì cậu muốn nói với mình, Tiffany? Nếu vậy thì mình đoán là mình có thể trở lại phòng được rồi." Cậu áy đứng dậy và cố gắng rời đi.
"CHỜ ĐÃ!" Tôi lập tức nói to.
"Cậu còn muốn nói gì nữa, Tifany?" Cậu ấy dừng lại nhưng lại không hề quay người lại nhìn tôi. Vậy nên tôi đã tiến lại gần và đứng ngay trước mặt cậu ấy.
"Cậu còn yêu mình không?" Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy và bộc trực hỏi.
"Cậ...Cậu đang nói gì vậy?" Cậu ấy đã bất ngờ trước sự tấn công đột ngột của tôi.
"Cậu hiểu ý mình mà, Taeyeon ah. Để mình nói rõ ràng hơn nhé, cậu-còn-yêu-mình-chứ?" Tôi nhắc lại và chờ đợi cậu ấy trả lời.
"Điều này không vui đâu Tiffany. Giờ thì để mình qua." Cậu ấy né tránh cậu hỏi của tôi, khiến cho sự kiên nhẫn trong tôi biến mất ngay tức khắc.
"Đừng né tránh câu hỏi của mình, Taeyeon. Chỉ cần trả lời nó một cách thành thực thôi." Tôi cố gắng giữ lấy bình tĩnh của mình. Hít vào, thở ra.
"Mình chưa bao giờ nói vậy với cậu, đúng không?" Cậu ấy buột miệng nói điều đó ra và chúng đã thổi bùng lên cơn giận trong tôi. Hay lắm Taeyeon, tôi không thể kiền chế thêm bất kì giây phút nào nữa.
"Mình không biết ngoài việc là một kẻ hèn nhát thì cậu còn là một kẻ dối trá nữa đấy. Thật sự cậu là một kẻ nói dối rất giỏi. Không chỉ vậy, cậu cũng là một diễn viên rất tuyệt vời Kim Taeyeon. Cậu rất cừ trong việc che giấu cảm xúc thật của bản thân nên mình nghĩ điều đó cũng khiến cậu trở thành một người giả vờ rất giỏi đúng không?" Tôi buộc miệng nói. Tôi biết mình thật là thô lỗ nhưng tôi chỉ muốn nói ra hết mọi thứ mà mình giữ ở bên trong thôi. Một phần như vậy cũng có lẽ là do tôi vừa mới chia tay với Yunho. Điều mà tôi không hiểu đó chính là tại sao tôi lại trút nó lên người Taeyeon? Cậu ấy chưa bao giờ làm sai điều gì mà, đúng không? Shit! Nhưng trước khi tôi xin lỗi vì đã trở nên thô lỗ như vậy, cậu ấy đã đáp lại.
"Cái quái gì thế Tiffany Hwang?! Mình đang thật sự cố gắng chỉ để kiên nhẫn và hiểu những gì cậu nói nhưng đây là những gì mình nhận được sao? Cậu đang đùa mình à?! Và đúng rồi, mình chưa bao giờ nói ra những lời đó, cậu biết vì sao không? Bởi vì cậu chưa bao giờ để mình hoàn thành những gì mình đang nói lúc đó cả!!! Cậu phớt lờ mình ngay cả khi mình không có ý định nói ra điều đó?! Mình có nên nhắc cho cậu nhớ về nó không? Về cách mà cậu đã phá nát trái tim mình ấy? Về cách mà cậu đã thành công trong việc đập nát tim mình thành trăm mảnh? Về cách mà cậu đã xé đôi trái tim mình? Sau tất cả, làm sao cậu có thể hỏi mình rằng mình vẫn còn yêu cậu hay không khi mà thực tế là mình chưa bao giờ thổ lộ với cậu. Như vậy cũng có nghĩa là mình chưa bao giờ yêu cậu, không phải sao?" Tôi đang cố gắng tiếp thu những gì cậu ấy nói. Cậu ấy đã đánh tôi một đòn rất mạnh bằng những lời nói như dao cứa đó. Cảm giác giống như trái tim tôi như bị thứ gì đó liên tục đâm xuyên qua. Nó còn đau đớn hơn khi tôi trông thấy Yunho oppa hôn Jaejoong oppa hay khi tôi nhìn thấy Nickhun phản bội tôi.
"Không không không không...Cậu đã từng nói rằng cậu yêu mình. Mình vẫn nhớ rất rõ." Tôi gợi nhắc lại cái đêm mà cậu ấy thổ lộ với tôi.
[FLASHBACK]
Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó, ngày mà tôi bị đau đầu không phải vì tôi vừa mới chia tay bạn trai cũ hay điều gì đó tương tự thế. Không không không, đó là lúc mà một chàng trai đang tiếp cận tôi. Anh ấy trông rất tử tế và chu đáo nhưng tôi đã nghĩ là tôi chưa chuẩn bị cho một mối quan hệ khác. Một ngày, anh ta mời tôi đến một buổi tiệc và tôi đã đồng ý. Buổi tiệc đó rất tuyệt vời và nó khiến tôi rất vui. Tối đó, tôi uống quá nhiều bia nên tôi đã nói với anh ta rằng tôi muốn đi vào phòng vệ sinh. Sau khi xong việc, tôi quay ra tìm anh ta. Tôi nhìn xung quanh và tìm thấy anh ta đang đứng trong góc trò chuyện với một vài người bạn. Tôi từng bước đi tới nhưng trước khi đến nơi, tôi đã nghe thấy hết những gì anh ta nói với bạn.
"Yah, bao giờ mày mới biến Tiffany trở thành của mình đây? Và tao nghĩ ở đây mày là người "chơi" nhất rồi còn gì. Huh, bullshit!"
"Hahaha...chậm nhưng chắc anh bạn à. Chỉ một chút nữa thôi và tao chắc chắn cơ thể ngon lành của cô ấy sẽ thuộc về tao! Ahahaha..."
Tôi lập tức tiến lại phía hắn ta và hắt thẳng ly rượu đang cầm vào bản mặt xấu xa của hắn.
"Đồ khốn nạn! Tôi hy vọng rằng anh sẽ mục xác dưới địa ngục!!"
Tôi trở về nhà và nhanh chóng tăng tốc. Tôi đã lái xe như một người điên. Tôi lờ đi tất cả những cột đèn đỏ và nhấn ga thật mạnh. May mắn là tôi có thể về nhà một cách an toàn. Đừng trước cửa nhà, tôi đã rất vui khi được chào đón bởi người bạn thân mình, Taeyeon. Tôi nhanh chóng tiến về phía cậu ấy rồi ôm cậu ấy thật chặt. Tôi không biết tại sao mình lại luôn cảm thấy an toàn và được bảo vệ mỗi khi vòng tay cậu ấy bao bọc lấy tôi như thế.
"Fany ah, có chuyện gì vậy? Buổi tiệc đã kết thúc rồi sao? Và làm sao cậu về nhà được vậy? Còn anh ta thì sao, cậu đã rời đi?" Tôi có thể nhìn thấy được sự lo lắng trong đôi mắt của cậu ấy.
"Đừng nói nữa và ôm mình đi, Taetae. Mình vẫn chưa muốn kể chuyện này với cậu đâu. Chỉ là hãy giữ mình trong vòng tay cậu một lúc nữa thôi." Tôi siết chặt cái ôm của mình hơn và điều này khiến cho cậu ấy nghẹt thở.
"Uhukk...ừ, nhưng mình....mình không thở được Ppani. Hãy nói về nó trong phòng của cậu, được chứ?" Cậu ấy buông tôi ra khỏi cái ôm và nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi vào phòng.
"Vậy nói cho mình đi, Fany ah. Có chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?" Cậu ấy ngồi xuống giường, đối mặt với tôi trong khi tôi dựa thân trên lên đầu giường. Sau đó, tôi kể cho cậu ấy tất cả mọi chuyện đã diễn ra trong buổi tiệc khiến tôi phát điên lên chỉ vì tên giả tạo đó!
"Không sao đâu Fany ah. Điều này có nghĩa là Chúa yêu cậu rất rất nhiều. Ngài ấy đã cho cậu thấy được bộ mặt thật của hắn ta trước khi cậu tiến đến một mối quan hệ xa hơn nữa với hắn. Vậy nên thay vì cảm thấy tức giận, cậu nên biết ơn Chúa của chúng ta đi" Cậu ấy thật là khôn khéo và từng câu chữ cậu ấy nói ra đã thành công trong việc làm cho tôi bình tĩnh hơn.
"Cậu đừng bao giờ ngưng việc làm cho mình an tâm hơn được không, Taeyeon ah?" Tôi nói với cậu ấy một sự thật quan trọng.
"Mình biết rồi, đúng không nhỉ? Hahaha....Hãy tưởng tượng khi cậu thiếu mình đi Fany ah và mình chắn chắn cậu không thể chịu nổi điều này và không ngừng cầu nguyện để khiến mình trở về với cậu đâu" Taeyeon trêu tôi và khiến tôi quên hết mọi chuyện đã xảy ra trước đó.
"Giờ thì đi ngủ thôi. Cậu mệt rồi và cũng muộn rồi đó" Taeyeon nói và hôn lên trán tôi. Đây chính là điều đơn giản mà cậu ấy yêu thích được làm trước khi tôi đi ngủ.
"Ở lại đây đi" Tôi nói ngắn gọn.
"Mình sẽ không bao giờ rời bỏ cậu, Fany ah. Ngủ đi và cậu vẫn sẽ nhìn thấy mình khi cậu mở mắt". Cậu ấy nở một nụ cười ngọt ngào với tôi và tôi cũng vậy.
Tôi nhắm mắt lại và cố gắng đi ngủ nhưng tôi không thể. Tôi vẫn còn tỉnh như sáo ngay cả khi mắt tôi đã nhắm mắt. Tôi không biết mình sẽ còn tỉnh táo bao lâu nữa. Tôi vẫn cảm thấy sự tồn tại của cậu ấy và hơi ấm của cậu ấy bên cạnh tôi. Như thường lệ, mỗi khi cậu ấy ngủ quên trong phòng tôi, chúng tôi lúc nào cũng ngủ cùng nhau trên một chiếc giường và cậu ấy thì ôm tôi ngủ. Đôi khi tôi còn dựa đầu mình lên ngực cậu ấy giống y điều mà tôi đang làm ở hiện tại, đôi khi là tôi ngủ trên vai cậu ấy, đôi khi cậu ấy ôm tôi từ phía sau hoặc là đôi khi cậu ấy ôm ngang người tôi. Well tôi không quan tâm lắm về tư thế đâu, miễn là cậu ấy vẫn ôm tôi để ngủ như thế này.
Có lẽ cậu ấy đã nghĩ rằng tôi đã ngủ. Thế rồi cậu ấy bắt đầu nói chuyện với tôi. Tay trái thì đặt trên gối trong khi tay phải đang chơi đùa với mái tóc tôi. Đầu tiên tôi muốn giả vờ ngủ và khiến cho cậu ấy ngạc nhiên đến phút cuối nhưng tôi lại trở thành người bị cậu ấy làm cho ngạc nhiên bởi những lời thổ lộ đột ngột về cảm xúc thật của cậu ấy với tôi.
"Fany ah, chúng ta đã làm hầu hết những điều mà người yêu của nhau thường làm. Vậy nên thật khó khi chỉ là một người bạn với cậu. Cứ mỗi lần trái tim cậu tan vỡ vì những kẻ ngốc kia, mình muốn cậu biết rằng điều đó cũng làm mình đau, thật khó khăn để lau đi những giọt nước mắt của cậu và biết rằng cậu nên như thế này với mình. Giờ thì nói với mình tại sao đi? Tại sao chúng ta vẫn chỉ là những người bạn? Khi mà mọi thứ điều nói rằng chúng ta còn hơn cả như thế?" Tôi nghe thấy tiếng thổn thức của cậu ấy. Tôi vẫn giữ nguyên tư thế của mình, chờ cho cậu ấy tiếp tục thổ lộ.
"Mình ghét việc cậu đi tìm kiếm một người mới, người mà cậu thực sự yêu, bởi điều đó có nghĩa rằng mình sẽ mất cậu. Nhưng có phải mình là một đứa con gái ngốc ngếch vì không dám nói rằng mình lúc nào cũng sợ mất đi cậu không. Không biết đến khi nào hoặc chừng nào mình sẽ phải chọn, dù cho điều đó là chiến thắng hay thất bại đi chăng nữa. Cậu có lẽ sẽ nói rằng mình là một kẻ tham lam nhưng mình không muốn trở thành một người chị em của cậu, mình không muốn làm bạn thân của cậu, mình chỉ muốn trở thành người yêu của cậu và khi nào thì điều này mới kết thúc đây? Nếu như mình nói rằng mình muốn là một phần của cuộc đời cậu, vậy thì cậu có thể trở thành người phụ nữ của mình. Nói cho mình đi, Fany ah, mình nên làm gì với tình yêu trái cấm mình dành cho cậu đây?" Cậu ấy dừng lại một khắc để bắt nhịp thở trước khi tiếp tục.
"Mình biết điều này là sai nhưng xin lỗi mình yêu cậu. Mình yêu cậu giống như một người yêu vẫn thường làm. Mình không biết tình cảm này bắt đầu từ khi nào nhưng khoảnh khắc mình nhận ra nó thì đã quá muộn để dừng lại rồi. Mình không đòi hỏi cậu phải đáp lại tình cảm này đâu Fany ah. Không như cậu nghĩ đâu, tình yêu của mình là chân thành đấy. Haizz. Well, may là cậu ngủ rồi nên chúng ta vẫn có thể giả vờ như không có gì xảy ra vào ngày mai đúng không?" Cậu ấy hôn lên má tôi và tôi có thể cảm nhận được sự ẩm ướt vì những giọt nước mắt của cậu ấy.
Kể từ đó, tôi lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi mỗi khi gặp cậu ấy. Tôi đã biết cảm xúc thật của cậu ấy và tôi không thể đáp lại được. Không phải chỉ vì tôi không yêu cậu ấy đâu mà là bởi vì điều này quá sai lệch so với tín ngưỡng của tôi. Dần dần, tôi kéo bản thân ra khỏi cậu ấy, ngày qua ngày tôi bắt đầu né tránh cậu ấy, rồi sau đó nó lớn dần thành sự phớt lờ.
[END OF FLASHBACK]
---
[Tiffany's POV]
"Oh thôi nào Tiffany, đó là quá khứ rồi." Taeyeon nói với tôi. Dù đó chỉ là những từ ngữ đơn giản nhưng chúng đã xâm nhập vào trái tim tôi và khiến tôi đau nhói.
"Vậy...Cậu không yê...yêu mình nữa sao?" Tôi sợ câu trả lời của cậu ấy, nhưng tôi cần phải biết điều này. Giờ thì tôi chắc chắn là tôi cảm thấy điều gì đó khác lạ đối với cậu ấy. Sau những đêm dành cả giấc ngủ của mình để nghĩ về những khả năng có thể xảy ra, tôi đã nhận ra một điều. Tôi cũng yêu cậu ấy. Tôi không hề biết chính điều này đã gây ra những cơn ghen lồng lộn mỗi khi tôi nhìn thấy cậu ấy ân ân ái ái với Jessica, hoặc là chăm sóc cho ai đó như một người yêu vẫn thường làm. Nhưng trước khi tôi xác nhận cảm xúc của chính mình, tôi cần phải biết về cậu ấy trước.
"Well mình đã thay lòng rồi Tiffany. Cậu thấy đấy, mình đang có một người bạn gái tuyệt vời. Cô ấy có mọi thứ mình muốn trước giờ ở người mình yêu" Không không không, cậu ấy nói dối!! Không , không thể nào...Tôi biết cậu ấy vẫn còn yêu tôi. Cậu ấy đã nói rằng cậu ấy sẽ luôn yêu tôi. Và vô tình thay, những giọt nước mắt đã chảy xuống từ khóe mắt tôi.
"Không không không...cậu chỉ nói dối thôi đúng không??" Tôi đã mong chờ câu trả lời của cậu ấy là đúng nên tôi lau nước mắt và chờ đợi cậu ấy trả lời.
"Mình chẳng có lý do gì để nói dối cậu hết Tiffany. Đó là sự thật. Hơn nữa tại sao cậu lại hỏi mình về điều này trong khi nó đã không còn nữa. Điều này không chứng minh rằng cậu quan tâm đến những cảm xúc trước đó của mình đâu". Những điều cậu ấy nói hoàn toàn đúng. Nhưng giờ thì tôi có quan tâm. Tôi quan tâm vì tôi không thể ngừng nghĩ về cậu ấy. Tôi quan tâm vì tôi cảm thấy ghen tị mỗi khi tôi nhìn thấy cậu ấy với Jessica. Tôi quan tâm vì tôi thậm chí còn mặc kệ cuộc chia tay gần đây của mình và thay vào đó là tôi muốn có được cậu ấy.
"Không không không...Cậu nói dối!! Nếu những gì cậu nói là thật thì hãy nhìn vào mắt mình và nói rằng cậu không yêu mình nữa đi." Đây là hy vọng cuối cùng của tôi. Xin chúa hãy giúp con. Con không dám thừa nhận cảm xúc thật của mình nếu như con không chắc chắn về tình cảm của cậu ấy. Con biết con yêu cậu ấy theo cách mà con không thể lý giải được nhưng con sẽ không dám nói ra nếu như tất cả những điều con nhận được sau đó chỉ là sự đau đớn khi bị từ chối giống như con đã làm với cậu ấy. Đây là nhân quả phải không Chúa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top